Thứ Ba
19 Mar 2024
5:49 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » 2017 ĐINH-DẬU, KỂ CHUYỆN CON GÀ CỦA TƯỚNG-CƯỚP (ATOANMT)
2017 ĐINH-DẬU, KỂ CHUYỆN CON GÀ CỦA TƯỚNG-CƯỚP
atoanmt Date: Thứ Sáu, 31 Mar 2017, 12:41 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

ATOANMT hồi-ký

Dưới đây là "Mục-Lục" thu gọn hồi-ký: CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:



Năm 1979, chuyến đi vượt biên của tôi lần thứ 5 ở Cà-Mau bị "bể", Tôi chạy đến Bạc-Liêu với bộ đồ dính da và 1 chút tiền lẻ, không đủ để trở về Sài Gòn ! Suy-nghĩ mãi, chợt nhớ đến "Tướng Cướp Bạch-Hải-Đường" tên Po là người đàn em của mình ở vùng Biển không xa lắm... nên Tôi bèn lặn-lội tìm hắn !
(Các bạn xem chuyện "Tôi Gặp Thần-Tài" có nhắc đến Ông Tướng-Cướp này !



Sau khi "quá giang" đi nhờ xe đò, cả đến xe Bò, và cuối cùng là đi bộ len-lỏi qua các đường mòn của thôn làng nghèo ven biển, vừa đi vừa quan-sát, nghe ngóng để tránh chạm mặt với Công-An Biên-Phòng, vì thời đó, trong miền Nam, ai ai đi đâu xa nhà khoảng 20km là đều phải làm đơn xin "Giấy Phép Đi Đường", cũng như chuyên chở Thịt hay Gạo trên 10 ký cũng phải làm đơn xin phép ! Mà điều mỉa-mai nhất là trên đầu của các "Đơn XIN PHÉP" đó, bắt buộc phải viết 2 hàng chữ:

Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam
Độc-Lập, Tự-Do, Hạnh-Phúc


Đúng là Tự-Do cái con Khỉ ! khi mà làm chút gì cũng phải xin phép !

Dĩ-nhiên là Tôi không thể làm "Đơn Xin Phép đi Vượt Biên" được nên bất cứ ở đâu, và bất cứ lúc nào, nếu mà tôi gặp các Anh Công-An Làng, Ấp, Xã,Tỉnh hoặc Công-An Biên Phòng nào mà buồn-buồn chận lại hỏi Giấy Tờ thì tôi sẽ được đưa thẳng vô Tù ngay lập tức !
Nhất là Công-An Biên-Phòng ở các vùng ven biển, lại có toàn quyền muốn bắt, muốn đánh, muốn giết ai cũng được ! Nên tuy rất buồn vì bao nhiêu cây Vàng đi vượt biên đã mất, nhưng nỗi sợ bị nhốt vào Tù khiến Tôi bắt buộc liệng cái nỗi buồn đó đi cho Chó cắn, mà giữ bình-tĩnh để ... âm-thầm, thấp-thỏm, thập-thò, lò-dò đi làm sao cho Chó không Sủa, Mèo không kêu, Chuột không cắn... đề mò cho được đến nhà của Po một cách an-toàn !

Khi đến nơi thì trời đã khuya, đón tôi, Po gãi đầu chặc lưỡi nói:
-"Chời ơi, anh tới giờ này, nhà đâu có cái gì để cho anh ăn đây !!! Thôi để Tui bắt Con Heo con mần thịt vậy !"


Lúc đó, trong nhà có tên Pô là thằng bạn rất thân của hắn ở đó, nghe vậy, Pô nói như phân-bua cho tôi rõ:
-"Ừ đúng rồi, giờ này ở đây ven biển, không có quán xá nào bán đồ ăn, Chợ thì tới sáng mới có, chỉ còn cách mần thịt con Heo thôi !"


Nghe 2 thằng nói vậy, Tôi giật mình, vì thời buổi đó, có được con Heo con nuôi là khá lắm, vì kinh-tế suy sụp, ai ai cũng nghèo mạt Rệp, nên Tôi vội khua tay lắc chân ... ủa lộn ... lắc Đầu nói:
-"Đừng ! đừng làm thịt con Heo nghen, có ba người mà làm con Heo ăn sao hết, uổng lắm ! Anh không ăn đâu ! hơn nữa trong 3 ngày này, Anh kị Thịt Heo, không ăn được !"


Nghe vậy, Po ngẫm-nghĩ 1 chút rồi hắn cười toe nói:
-"Vậy thôi, Tui hỗng mần con Heo nữa, nhưng có mồi khác rồi, thôi Anh ra nhà sau tắm rửa cho khỏe đi, Vợ Tui đã xách nước dzô nhà tắm cho Anh rồi đó !


Khi tắm xong, lúc vào nhà tôi đã thấy 1 mâm thức ăn bốc khói nghi-ngút trên cái giường bằng Tre ở gần cửa ra vào, cả 1 chai Rượu Đế nữa, ngạc nhiên tôi hỏi:
-"Ủa, ở đâu mà có mồi ngon quá dzậy? còn có Rượu nữa, mà 2 em đâu có biết uống Rượu, làm chi mà kéo cả nguyên chai vậy ?"


Po và Pô cùng cười tươi, Pô nói:
-"Lâu lâu Đại-Ca đến 1 lần, ít nhất phải có món gì đãi chớ ! tại giờ này khuya quá, hỗng có gì, nên chỉ có mỗi con Gà, đành làm đỡ 2 món: Dĩa Thịt Gà xé phai, và nồi Cháo Gà tạm cho Đại Ca nhậu lai-rai thôi, mai mới tính sau ... còn Rượu thì Bà lối xóm có lò nấu Rượu lậu, nên tui chỉ qua gõ cửa là có liền mà hahaha...


Tôi hỏi:
-"Nhà có Gà sẵn, vậy mà hồi nãy lại đòi mần thịt nguyên Con Heo, tính chơi sang hả Po ?


Pô cười hề-hề nói tiếp:
-"Tại hồi nãy nhớ hông ra Con Gà, nên tính mần con Heo đó ... Còn tụi tui thì không biết nhậu, nhưng cũng ngồi tiếp Đại-Ca, hai đứa Tui mỗi đứa uống nửa chung Rượu rồi ngồi nói chuyện thì được, chứ nếu uống trọn 1 chung thì tụi Tui ngủ luôn tại chỗ ...hahaha


Nghe vậy, Tôi nói:
-"Cái gì mà chỉ uống có 1 chung là ngủ ? Thiệt hông ?"


Pô đáp:
-"Thiệt chứ, hồi nào tới giờ tụi tui không uống được Rượu, nửa chung nhỏ thì mặt đỏ lên liền, còn uống nguyên chung là bị say tới lăn quay ra ngủ ! Uống Bia cũng dzậy, nửa Chai Bia Nhỏ thì mặt đỏ, nguyên chai thì chết lăn quay hahaha ..."


Chờ Pô dứt lời, Tôi cầm chung Rượu nâng lên và nói:
-"Vậy sao, hai em coi nè, bi giờ Tui làm phép cho hai đứa ngồi nhậu một hơi mà không sỉn nghen ! Coi kỹ nè ..."


Nói xong, Tôi nhe Răng cắn vào vành chung Rượu, thầm niệm câu chú "Uống Rượu không say" mà tôi đã thuộc lòng từ lâu để ... phòng Thân !

(Vì thời gian đó, Tôi cứ liên-tục đi đến các vùng ven biển để "tìm đường cứu nước" ... ủa lộn, tìm đường vượt biên ... mà đến nơi nào cũng đều phải biết cách xã-giao là Nhậu ! Ngặt hơn nữa là dưới Quê, đa số họ thường uống Rượu Đế, từ 40 độ trở lên ! Nên đôi khi, "cực chẳng đã" Tôi bắt buộc đành phải dùng đến câu Chú "Uống Rượu không say" để giữ mình tỉnh táo !!!

Tuy trong môn-phái của mình có rất nhiều Bài Chú phép dùng cho nhiều trường-hợp khác nhau, nhưng học thì học, chứ Tôi lại rất hạn-chế việc dùng nó cho chính bản-thân mình ! Tôi thường giải-quyết các sự việc bằng những cách thông-thường như mọi người, còn Ấn Chú thì lại tự giới-hạn tối đa, vì tôi nhớ trong Kinh điển, Đức Phật luôn nhắc nhở các đệ-tử không nên dùng phép thần-thông gì cả !

Đặc-biệt hôm nay, câu chú "Uống Rượu Không Say" là chỉ dùng cho chính bản-thân, Tôi muốn "thí-nghiệm" thử xem nếu Tôi dùng cho người khác, thì có "linh" không ! Vì tôi quan niệm "Học, phải có Hành", Học mà không Hành ... không Tỏi, thì làm sao biết được mình đã đạt được những gì ???)

Niệm xong chú vào chung Rượu nhỏ, Tôi đưa cho Po và nói:
-"Po cũng cắn Răng và miệng ly rồi mới uống, uống nửa chung xong đưa cho Pô nghen"


Po nhe Răng cười vui vẻ, đỡ lấy chung rượu và nhìn Tôi bằng ánh mắt không tin, nhưng lúc hớp Rượu vào, nụ cười biến mất mà thay vào cái nét Mặt nhăn như Khỉ, Mặt của những người không biết uống rượu ! Sau khi trợn mắt nuốt nửa chung Rượu y như nuốt thuốc độc xong, hắn khà ra 1 hơi dài và cười toe-toét nói:
-"Lạ quá Anh Toàn, bữa nay lần đầu tiên Tui uống Rượu dzô mà lại cảm thấy có vị ngọt-ngọt dễ uống hơn những lần trước rất nhiều ...”


Nói xong hắn đưa qua cho Pô uống phần còn lại trong chung và nói:
-"Pô, mày uống thử coi có ngọt hông?"


Tôi vội nhắc:
-"Ê Pô, nhớ cắn Răng vào miệng ly trước rồi mới uống nghen !"


Pô cũng như Po, khi chung Rượu vừa chạm môi là mặt hắn nhăn-đùm-nhăn-đề ngay, khiến Tôi phải gắng nhịn cười ... Pô cũng khà ra và nói:
-"Ừa lạ nghen, bữa nay Rượu ngọt chứ không thấy đắng nhiều !"


Cả bọn chúng tôi đều cười vui-vẻ, Tôi phải kể lại vắn-tắt chuyến đi vượt biên không thành vừa qua của mình...cho đến khi hết chai rượu ! Po mới giật mình nhớ ra và nói:
-"Chời ! hay thiệt, lần đầu tiên Tui và thằng Pô 2 đứa ngồi uống được nhiều Rượu đến dzậy mà hông lăn ra ngủ ! Anh làm phép hay quá, mai chỉ cho tụi tui xài được hông ?"


Pô cũng nói theo:
-"Phép hay quá Anh, anh dạy cho tụi tui đi !"


Tôi mỉm cười, lắc đầu đáp:
-"Phép này kẹt kẹt mới dùng được thôi, còn 2 em chưa phải là "đệ-tử" của tui, nên bi giờ dạy không được ! Để từ-từ tui tính sau nghen."


...

Sáng hôm sau thức dậy, khi ra nhà sau rửa mặt thì Vợ của Po cười cười nhìn tôi rồi nói:
-"Hia Toàn, Ông Po ổng quý Hia lắm nên đêm hôm mới kêu Tui làm Con Gà cho Hia nhậu đó !"

-"Ừa tui biết Po quý tui, nhưng sao nhà có Gà mà Po lúc đầu còn tính làm con Heo vậy?"

-"Tại Hia không biết, chứ con Gà đó là con Gà Nòi của ổng nuôi để đi đá độ ! Trong nhà thì chỉ có mỗi một con Gà đó và con Heo con thôi ! Ổng thương con Gà hơn con Heo nên tính mần thịt con Heo, ai dè Hia nói Hia cữ Thịt Heo, thành ra Ổng phải mần con Gà cưng của Ổng !"


Nghe Vợ Po nói vậy, tôi đứng lặng người luôn ! Vì tôi biết dân nuôi Gà đá, họ cưng con Gà vô cùng, vậy mà vì mình mà Po phải làm thịt ! Nên Tôi bỗng thấy nhói trong lòng, xót-xa cho Po quá mà không biết phải làm sao ! Tôi chỉ biết nhủ thầm là món nợ ân-tình này phải ghi nhớ để về sau đáp lại mới được !
Khi trở ra nhà ngoài Po nhìn tôi cười hề hề rồi nói:
-"Đêm hôm nhậu xong Tui ngủ ngon ghê, bi giờ thằng Pô chạy ra Chợ rồi, chút nữa có Cua Biển, Cá Chẻm tươi, Mực tươi mình vừa ăn cơm vừa nhậu nữa..."


Tôi trách Po:
-"Po à, nhà có mỗi một con Gà đá mà sao làm cho Anh nhậu uổng vậy ? Bất quá luộc rau ăn đỡ cũng được mà !"


Po nói
-"Anh đừng lo, tại con Gà đó đá cũng dở mà, có hay gì đâu !"


Nói xong có lẽ hắn sợ tôi biết là hắn nói dối, nên vội tiếp theo chuyển đề tài khác:
-"Anh à, Tui muốn đưa Anh ra nhà Má tui gần Chợ để Anh ở đó chờ thời nghen ! Vì quanh đây nhiều nhà có Ghe đánh cá, chừng nào có Ai đi vượt-biên thì Tui phóng xe Honda ra nhà Má Tui chở anh dzô lên Ghe quá giang, khỏi phải trả tiền trả Vàng gì hết ráo... Anh chịu hông ?"


Tôi đáp
-"Chuyện ra ở nhà Má của Po, Anh ngại lắm, hơn nữa, chỉ có thể ở vài ngày thì được, chứ ở đóng trụ chờ có ghe vượt biên thì biết đến chừng nào ? Hỗng lẽ cứ ở tới vài tháng, hay một năm à?

Bây giờ Anh hết tiền trở về Sài Gòn rồi, tại vì khi từ Ghe Taxi tức Ghe nhỏ đưa ra Tàu lớn đậu ngoài khơi để vượt biên ở Cà-Mau, thấy anh chủ ghe nhỏ đó có đứa con gái mới khoảng 12 tuổi, đêm hôm khuya-khoắt, gió lạnh lồng-lộng mà cả hai Cha Con quần áo rách vá chằng vá đụp, con nhỏ lạnh run mà vẫn gắng phụ Ba nó chèo Ghe...

Anh thấy tội nghiệp quá nên móc trong túi có bao nhiêu tiền chẵn đều cho họ hết, may mà còn chút tiền lẻ mới đủ để đón xe về đến đây !!! Trưa 1 chút, Po đưa anh ra chợ để Anh bán chỉ Vàng đem theo này lấy tiền về Sài Gòn mới được !"


Po nói:
-"Anh mới xuống đây đêm hôm, đi mần chi gấp vậy? cứ ở đây chơi với Tui vài bữa đi, lát nữa Tui đưa Anh ra đồn Công-An Biên-Phòng khai báo là Anh bà con ngoài Chợ vô thăm vài bữa là không sao cả!"


Tôi giật mình nói:
-"Chời ! hỗng được đâu, vô đồn Công-An nó mà hỏi giấy Phép đi đường là kẹt liền, Anh đâu có giấy tờ gì !"


Po cười toe toét đáp:
-"Anh yên tâm, Tui và thằng Pô hai đứa ưa đá banh Ruộng với đám Công An Biên Phòng lắm, nên quen gần hết, kể cả thằng Trưởng Đồn cũng quen nữa, hông sao đâu !"


Tôi hỏi lại:
-"Quen thì quen chớ, rủi dzô Đồn rồi nó hỏi -"Anh có giấy Phép đi đường không ?"
Thì mình biết trả lời sao ? Không có là Nó nhốt liền, chờ mình chi cho vài cây Vàng rồi mới thả là kẹt lắm Po à !"


Po vẫn cười và đáp:
-"Nếu nó hỏi giấy, Tui nói là Anh ở ngoài Chợ cách đây có chừng chục cây số, mà chỉ vô chơi có 1 ngày nên không làm giấy đi đường và nghĩ là chỉ cần vào Đồn trình với Công An là được ! Nói dzậy thì không lo gì đâu Anh ! Hơn nữa có ai tới đây đi vượt-biên mà lại vô Đồn trình-báo ? Thành ra Tụi nó sẽ tin mà không làm khó dễ gì Anh đâu !"


Thấy Po nói cũng có lý, nên Tôi bèn ở lại vui vẻ nhậu đồ Biển cho quên chuyện vượt biên thất-bại của mình.
...

Mấy hôm sau trở về đến Sài Gòn với số tiền còn lại ít ỏi, Tôi buồn quá, cứ suy-nghĩ không biết phải làm sao để có thể kiếm được đến 5 lượng Vàng cho chuyện "tìm đường cứu nước" về sau ? Thì bỗng dưng có 1 dịp may ... lãng xẹc xảy ra !!!

Số là khi chạy ở ven biển Cà Mau, đôi dép Da của Tôi bị lún sâu xuống bùn mất tiêu ! Còn đôi chân trần, vì chỉ có ít tiền trong túi nên Tôi phải lội vào Chợ nhỏ gần đó mua đỡ đôi Dép Râu, loại Dép làm bằng Vỏ Xe cũ, chỉ xuất-hiện trong miền Nam sau ngày giải-phóng để bán cho giới "phó-thường-dân-Nam-bộ-nghèo-mạt-Rệp" với giá rẻ mạt !

(Dép Râu, Hàng nhập từ Hà-Nội, lội vào Sài Gòn sau 30-4-1975)


Tôi cứ dùng đôi dép đó mà na lên đến Sài Gòn ! Một hôm khi đi vào trong Chợ-Lớn để kiếm các Tay "Xì-Thẩu" tìm mối vượt-biên, tôi thấy cần phải thay đôi "Dép Râu cù-lần" này mới được, nếu không, sẽ chẳng ai thèm nói chuyện với mình ! Khi đi ngang qua chỗ lề đường bán Dép Da trên miếng nylon trải dưới đất, Tôi ghé vào chọn mua một đôi Dép Da mới.
Lúc đó nhà nước vừa đổi tiền khiến Dân nghèo thê-thảm và giá-cả thời "Kinh-tế Cộng-Sản" (mà sau này họ gọi là "Thời Bao-Cấp") rất biến-động, cho nên mua gì cũng phải trả giá !

Tôi hỏi, thì đôi Dép Da có 3 loại:
Da Bò (Tiếng lóng Quảng-Đông gọi là Xá-Tẩy), Da Trâu (Sử-Tẩy), và rẻ nhất là Da...Khói (gọi lóng là Dín-Tẩy)
Mà cả 3 loại họ đều xịt Sơn có màu Nâu bóng, nếu không biết phân-biệt, thì nhìn tất cả đều giống y nhau !

Đặc biệt Dép "Dín-Tẩy" tức Da Khói, nhìn thấy đẹp, thì người bán nói, Dép này họ dán keo cứng chắc lắm, đi cũng bình-thường, ướt 1 chút thì lau khô cũng không sao, chứ bị ngâm nước lâu thì nó nở tè-lè như bánh tráng ướt !

Dép Da Bò lúc đó đắt nhất là 40$, vì không biết chắc giá, nên Tôi cứ trả giá là 20$, họ không bán, Tôi cứ tà-tà đi qua các chỗ bầy bán khác để trả tiếp, "bần-cùng sinh ... bần-tiện" mà ...

Hơn nữa Tôi còn phải đi bộ suốt con đường Trần Quốc Toản rồi mới rẽ qua Đường Đồng-Khánh, mà cứ cách khoảng 1 ngã Tư lại có người trải nylon trên lề đường bầy bán Dép, bán Nón, Quần Áo lót đủ kiểu... (lúc đó trong miền Nam gọi là Quần Áo Lót, bi giờ người ta gọi là "Nội-Y" cho có vẻ trí-thức-Tàu !!! Nhưng chỉ có "Nội" mà không có "Ngoại" ! vì chưa thấy "phó Giáo-Sư, phó Tiến-Sĩ nào sáng tác thêm "Ngoại Y" ra cho đủ cặp !!!).

May cho Tôi là sau cùng, tôi hỏi đúng "Xưởng Sản Suất Dép" ! Ông Giám-Đốc Xưởng, kiêm "Nhân-Viên" bán hàng của "Cửa Hàng-trải-Nylon-Lề-Đường" nói với Tôi:
-"Dép Xá-Tẩy Da Bò thứ thiệt này chính "Ngộ" dzô hãng Da lựa thứ tốt dzìa làm, ai ai cũng pán giá 40$ ! Mà "Cái Nị" trả có 20$, bằng giá bán Sỉ, "Ngộ" làm sao pán ? Nị mua 10 đôi đi, Ngộ pán cho Nị cái giá đó !"


Tôi không tin, hỏi lại:
-"Ủa, chính Anh làm Dép này sao?"

-"Ừa, nhà Ngộ trong hẻm Phó-Cơ-Điều gần đây nè, Ngộ đóng Dép tại nhà đó !"


Nghe vậy, tự nhiên cái bài học về "Kinh-Tế Vi-Tiểu" trộn lẫn "Kinh-Tế Đại-Tượng" cũ của mình bỗng vụt ngang trong trí, nên tôi nói:
-"Anh nói nếu Tui mua 10 đôi, thì Anh bán giá sỉ là 20$ một đôi phải không ?"


Có lẽ thấy Tôi đang đi đôi Dép-Râu biểu-tượng nghèo mạt Rệp nên Anh ta trả lời ...với vẻ xem thường:
-"Lúng dzồi, sáng giờ chưa pán được đôi Dép nào, Nị trả Ngộ 200$ đi, Ngộ pán mở hàng cho 10 đôi liền ... "


Tôi đề-nghị:
-"Tôi mua mở hàng là Ai cũng bán đắt lắm, bây giờ Tui đưa cho Anh 20$ để mua đôi Xá-Tẩy..."


Nói đến đây, thấy Anh ta xua Tay, nguây-nguẩy lắc Đầu, tôi vội tiếp lời kiểu "Cả Dzú lấp miệng Em"... ủa lộn ... kiểu tiếp lời không cho Anh ta kịp mở Miệng:
"...Anh lấy tiền, nhưng không đưa Dép cho Tui ! Tui ngồi đây dzới Anh, 1 chút là sẽ có người ta tới mua ào-ào, chừng nào Anh bán đủ 10 đôi, lúc đó Anh mới đưa Dép cho Tui được không ?"


Nghe Tôi nói xong, "Ông Giám-Đốc-Xưởng-Dép" giãy đành-đạch nói:
-"Chùi ui, Cái Nị ! Ngộ mua pán từ lúc nhỏ như con Thỏ cho tới lớn như con Bò, mà chưa pao giờ gặp Ai mua lồ như cái Nị !!! Hầy dzà ...
Thiệt là kỳ-cục-kẹo quá đi !
Thôi lược dzồi, tội nghiệp Nị hỗng có tiền, Ngộ pán cho Nị 1 đôi với giá Sỉ nè ! Nhưng ai hỏi Nị phải Lói là mua 40$ nghen !"


Tôi mừng ... rơn trong Bụng khi thấy mình mua được đôi Dép bằng nửa giá thị-trường trong cơn túng-thiếu, nên vội xè tay lấy liền sợ Ông Giám-Đốc đổi ý, nhưng lấy Dép xong, tôi vẫn cảm thấy sường-sượng, kỳ-kỳ, như kiểu "Ngộ Ái Nị, mà Nị ái-ngại, rồi Ngộ ...vẫn làm đại" vậy !
Nên Tôi bèn xề xuống ngồi cạnh Ông Chủ và nói:
-"Cám ơn Anh nghen, nhưng Tui ngồi đây dzới Anh 1 chút bảo-đảm Anh sẽ bán đắt hàng mà, lát nữa mà có nhiều khách bu lại, thì Tụi làm phụ Xế, ủa lộn, làm phụ bán cho Anh luôn ! Anh trở thành "Ông Giám-Đốc" Tui là "Nhân Viên" của Anh hé ?"


(Chuyện nói giỡn "Cơ-sở chỉ có 1 Giám-Đốc và 1 Nhân-Viên" của tôi, không ngờ sau này có RẤT NHIỀU CƠ-QUAN NHÀ NƯỚC COPY, LÀM THEO, nhiều Cơ-Quan có cà Chục Giám-Đốc, Phó Giám-Đốc, vài Chục Trưởng Phòng mà chỉ có 2 Nhân-Viên !!!
Thế mới quái-đản chứ !!!)

Anh ta cũng cười hề-hề:
-"Được rồi, lược dzồi, Nị mún ngồi chơi ở đây cũng lược mà, chừng nào mún đi thì đi, hỗng sao đâu, Giám-Đốc cái gì Giám-Đốc, Ngộ chỉ làm Giám Xúi thôi hè hè hè..."


Không ngờ, chỉ chừng 3 phút sau là có người ghé vô mua Dép, rồi cả 1 tốp người khác ghé vào thêm nữa vây kín cả mảnh Nylon dưới đường ! Chẳng mấy chốc Dép bán hết luôn ! Dĩ nhiên là Anh ta cũng như tôi đều khoái chí quá chừng.
Tôi hỏi:
-" Anh thấy tui nói đúng hông? Dép bán hết trơn rồi, Anh chắc phải về nhà lấy Dép khác ra bầy bán nữa hả?"


Anh ta lắc đầu đáp:
-"Nhà Ngộ đâu còn đôi nào, vì Ngộ hỗng có vốn, nên mỗi lần mua Da về, làm ra được có 20 hoặc 25 đôi hà, bi giờ Ngộ phải chạy tới Lò-Da-Phú-Thọ mua Da, rồi dzìa nhà cùng con Dzợ và thằng con Trai, 3 người làm tới khuya, sáng sớm mai thức xịt sơn, trưa 1 chút nó khô mới đem ra ngoài này pán tiếp !"


Từ lúc cầm đôi dép trên tay, là trong đầu tôi đã tính sẵn 1 hơi luôn, nên Tôi hỏi:
-"Ngày nào Anh cũng ra bán ở chỗ này hả ? Công-An không đuổi sao?"


Nghe tôi hỏi, nét mặt Anh ta bỗng thuỗn ra, chảy xệ xuống làm nổi lên nét khắc-khổ của con người lao-động.
Anh đáp:
-"Đuổi cái gì mà đuổi, Ngộ lóng tiền cà-phê cho mấy ổng mỗi ngày mà, đóng tới 3 đầu lận ! Mỗi Ngày thì đóng cho Công An, mỗi Tuần thì đóng cho Thuế Vụ, còn "Tuần cảnh hỗn-láo ... ủa hỗng phải... Tuần-Cảnh Hỗn-Hợp" thì chừng nào Tụi nó chạy xe ngang qua, nó tới thâu tiền "mãi lộ" thì mình mới đóng !"


Ngạc-nhiên, Tôi hỏi tiếp:
-"Chời ! Anh chỉ có miếng Nylon trải trên lề đường bày Dép chưa đầy 3m vuông, mà phải đóng nhiều như vậy thì làm sao mà sống ?"


Anh ta thở dài trả lời:
-"Bởi dzậy, nói thiệt dzới Anh, giá vốn làm ra 1 đôi Dép chỉ có 18$, pán sỉ 20$, nhưng bắt buộc phải pán lẻ 40$, trừ hết tiền nói là tiền cà-phê mấy Ổng qua lại lấy, thì mỗi đôi tụi tui chỉ còn lời có 5$ ! Lâu lâu tụi Thuế-Vụ chạy xe hơi lại đòi hốt đi luôn, thì nó bắt đóng Thuế 1 đôi 5$, coi như là mất hết lời ! Ngộ phải năn-nỉ tụi nó thấy Pà Cố luôn hoài !!!"


Tôi hỏi tiếp"
-"Thuế Vụ tới thu tiền, dzậy nó có đưa giấy biên-lai hông ?"


Không ngờ câu hỏi của Tôi lại khiến cái mặt buồn thảm-não của Anh ta bỗng tươi trở lại, vì Anh ngoác miệng ra cười sằng-sặc 1 hơi rồi mới trả lời tôi:
-"Chùi ui, cái Nị không piếc con Khỉ gì hết ! Tụi nó xài Luật Rừng mà, lấy tiền chia nhau xài làm sao mà có "dái tờ lược" (giấy tờ được) ? ? Thôi chào cái Nị nghe, Ngộ li dzề li mua Da dzồi !"


Từ-giã Anh bán dép thật-thà, tôi ngẫm-nghĩ lại chuyện giá Vốn, giá Sỉ và giá Lẻ bán trên "thị-trường Dép" và rồi một "sáng-kiến" bỗng nẩy ra trong trí ! Nếu nói theo các " Từ Nổ " bi giờ thì sẽ là "Dự-Án Kế-Hoạch Đầu-Tư Phát-Triển Kinh-Tế ...Tiềm-Năng Xã-Hội" !!!

Nên Tôi không liệng đôi Dép Râu quê mùa vào thùng rác, và Tôi cầm đôi Dép Da tốt trên tay, đi quay lại các "Cửa hàng bán Dép trên miếng Nylon lề đường", dùng đôi Dép đó làm "hàng Mẫu" để chào hàng !
Chỗ nào tôi cũng nói là sẽ giao Dép Xá-Tẩy, Da tốt y như đôi Dép tôi đang cầm với giá là 22$ 1 đôi !
Có điều bất ngờ là ngay chỗ ngã tư đường, chỉ cách chỗ tôi mua Dép khoảng 500m, người bán chỗ đó đã đồng ý mua Dép theo giá sỉ của Tôi !

Suốt từ Trưa đến Chiều hôm đó, Tôi đã có được đến 10 "Cửa hàng lề đường" ký "hợp-đồng Miệng" nhận mua Dép ! Nên 11 giờ sáng ngày hôm sau là Tôi đã ngồi nhâm-nhi ly Cà phê ở cái Quán Cóc đối-diện lề đường chỗ Anh bán Dép hôm qua để ...chờ thời !
Khoảng gần 12 giờ Trưa thì Anh ta xuất-hiện bằng chiếc xe Goebel chở 1 bao Dép bự sau cái yên xe mà Anh đã khéo léo hàn cho nó dài ra để chở Hàng.

(Xe Goebel, một trong nhiều loại xe gắn máy
ở miền Nam VN trước 1975)


Tôi vội chạy lại và nói:
-"Chủ sành" (Chào buổi sáng tiếng Quảng-Đông) bữa nay Anh có bao nhiêu đôi Xá-Tẩy vậy?"


Tuy có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tôi, nhưng Anh cũng đáp
-"Chủ Sành Nị hủ (chào, Anh khỏe chứ ?) Bữa nay Ngộ có 25 đôi Xá Tẩy , Nị mún mua hả ?"


Tôi đáp:
-"Hôm qua Anh nói bán giá Sỉ 1 đôi 20$, bi giờ Tôi có 200$, anh bán cho Tôi 10 đôi, Tôi đi giao hết được thì quay lại lấy thêm nữa !"


Anh ta cười ngoác miệng:
-"Hay quá, pửa nay mở hàng 10 đôi, chắc Ngộ được dzìa sớm nữa dzồi."


Nói xong anh lấy Dép bỏ vào 1 cái túi vải nhỏ đưa cho Tôi, Tôi liền khoác lên vai và đi ngay, vừa đi vừa hồi-hộp, không biết các "Cửa hàng trải Nylon lề đường" hôm qua hứa là mua Dép của mình, hôm nay họ có chịu mua không ?
Nhưng khi đến chỗ chào hàng đầu tiên, họ chỉ lấy 1 đôi ra nhìn lướt qua là biết Da tốt, và trả ngay 220$ cho Tôi !
Cái hay của Người Quảng-Đông ở chỗ mua bán, đa-số họ giữ chữ "Tín" và ít khi tráo-trở !!!

Cầm tiền trên tay mà Tôi cứ ngẩn-ngơ, không ngờ chỉ đi có 500m mà tôi kiếm bán 10 đôi dép, lời được 1 đôi dễ-dàng như vậy ! 20$ tiền lời lúc đó bắng tiền ăn 2 ngày ở Sài Gòn !

Tôi vội quay trở lại chỗ "Xưởng sản xuất dép lề đường" và lấy hết chỗ Dép còn lại của "Ông Chủ" !

Cứ vậy, Tôi tự dưng trở thành người bán Dép Sỉ đem giao hàng từ Chợ-Lớn ra khắp Sài-Gòn và sau cùng là tôi đặt 1 lần đến 700 đôi Dép chất đầy trên mui xe hàng để chở xuống Vùng 4 vừa bán sỉ vừa bán lẻ tùm-lum !!!

Còn Anh làm Dép, từ 1 căn nhà nhỏ trong hẻm Phó-Cơ-Điều, Anh ta cùng Vợ và thằng Con, may và đóng Dép trong căn phòng chật-chội có 3m vuông, qua cái bán sỉ ào-ào của Tôi, nhiều khi Anh làm không kịp hàng cho tôi lấy ! Nên Anh phải mua thêm căn nhà bên cạnh rộng hơn để làm "Xưởng Đóng Dép" thứ thiệt , mướn công-nhân và mua 1 loạt máy may, đóng Dép và chỉ sau 1 năm Anh ta bỗng trở thành "Đại-Gia", mỗi lần gặp tôi, Anh đều xuýt-xoa nói:
-"Đại-ca, nhà Ngộ nhờ gặp được Đại-Ca mà công chuyện mua bán mới được như ngày hôm nay, bi giờ khỏi phải ngồi bán Dép lề đường nữa dzồi ...Ngộ mang ơn Đại-Ca hỗng piếc làm sao trả đó hề hề hề"


Tôi cũng cười với Anh:
-"Anh biết hông, lúc Tôi gặp Anh là mới đi vượt-biên bị bể về, trong người chỉ còn có 1 chỉ Vàng bán ra sống qua ngày, may gặp Anh nói chuyện làm Dép thật-thà, thành ra Tôi mới nghĩ đến chuyện bỏ sỉ Hàng, trước tiên là Anh giúp Tôi, sau Tôi giúp Anh.

Nhưng Tôi tin là có Trời, có Phật, mình làm tốt sẽ gặp được chuyện tốt, người tốt.

Anh thấy là cả năm nay, cứ 2, 3 ngày là Tôi chở 1 chuyến Dép chất đầy mui xe hàng, con nít nhìn dzô cũng thấy và biết liền, vậy mà Tôi chở từ Sài Gòn xuống tận An-Giang, Hậu-Giang, qua cả hai, ba chục trạm kiểm-soát mà không 1 thằng Thuế Vụ nào bắt Tôi đóng 1$ nào, trong khi các "Bạn Hàng" khác, họ chỉ có 1 túi xách nhỏ, chứa 5 đôi Dép, mà vẫn phải đóng Thuế là tại sao không ?


Anh ta gãi-gãi đầu và hỏi:
-"Ừa hé, tui nhớ có lần chất 700 đôi dép trên 3 chiếc Xe Xích-Lô-Máy đi cùng với Anh từ nhà Ngộ chở ra Xa-Cảng Miền Tây, dọc đường bị Cảnh-Sát và Xe Thuế-Vụ chận bắt đòi đóng Thuế !

Bữa đó Ngộ sợ mún chít lun, sợ nó hỏi "Lò" nào làm Dép, rồi tới nhà Ngộ tịch-thu hết máy móc thì chắc chết, mà hỗng biết Anh nói cái gì dzới tụi nó, mà sau cùng Tụi nó hông đóng Thuế lại cho Anh đi mà khỏi phải cho tiền cà-phê gì hết ráo, Anh làm sao hay vậy?"


(Xe Xích-Lô-Máy ở Sài-Gòn trước 1975
Hình xưa, nhưng thấy Bác-Tài chạy Xe Xích-Lô Máy
Mà đội Nón Nỉ Đen, đeo Kính đen..
Ngầu như Điệp-Viên 007 vậy smile )


Tôi vừa cười vừa giở cái Nón đang đội trên Đầu xuống, lôi ra "Lá Phép" nhỏ ép plastic chỉ cho Anh ta thấy và đáp:
-"Tôi ăn chay, Thờ Phật và có "Lá Phép đi buôn bán" này hay lắm, không bao giờ bị bắt cả !
Mổi lần chở cả đống Dép trên xe Đò, mà khi đến "Trạm-Kiểm-Soát" tụi Thuế Vụ nó leo đứng trên Bao Dép của Tôi mà không làm gì hết ! Nhiều lần lật bao Dép của Tôi lên, lôi tuốt ở phía dưới, cái túi nhỏ có 5 đôi Dép của người khác ra rồi bắt họ đóng Thuế ! Anh thấy Phép Linh hông ?"


Anh ta chắc lưỡi nói:
-"Hầy dà, Anh có Phép hay quá, cho Ngộ xin 1 tấm được hông ?"


Tôi hỏi:
-"Nhà Anh có thờ Phật không ?"


Anh ta lại gãi tai đáp"
-"Hỗng có thờ Bà Phật, Ông Phật gì cả, chỉ có Ông Quan-Công thôi !"


Tôi cười nhẹ nói:
-"Nếu Anh thờ Phật, rồi mỗi tháng ăn chay 2 ngày, thì Tôi sẽ cho Anh lá Phép mua bán làm ăn cho tốt này !"


Mời xem tiếp: "CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP #2
– PHÉP ĐÁ GÀ"


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
cuti Date: Thứ Sáu, 31 Mar 2017, 1:57 PM | Message # 2
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng


Chuyệ̣n hay quá Anh Toàn, nhưng phải nóng lòng đón chờ xem đoạn sau nữa. smile

Cái câu "Mình làm tốt thì sẽ gặp chuyện tốt, người tốt" thật đúng với những diễn biến trong câu chuyện. Ở dưới quê tĩnh lặng hay trên thành phố xô bồ đều có những người tốt, tuy hiếm hoi.
 
phongba Date: Thứ Bảy, 01 Apr 2017, 10:05 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
truyện thầy viết hay quá ,khi nào có thời gian rảnh mong thầy kể tiếp cho mọi người đươc thưởng thức những truyện đầy ý nghĩa của thầy
 
phatphapvobien Date: Thứ Bảy, 01 Apr 2017, 9:36 PM | Message # 4
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Đọc truyện của Thầy viết lúc nào cũng hay hết
 
kathy Date: Chủ Nhật, 02 Apr 2017, 7:16 AM | Message # 5
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Anh Toàn
 
LouAnn Date: Thứ Hai, 03 Apr 2017, 1:48 PM | Message # 6
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
Thầy,
Sao chuyện nào của Thầy cũng đều có những tình tiết lạ lùng và hấp dẫn, nhưng đang say mê đọc thì lại phải chờ đón coi đoạn tiếp theo...
Biết Thầy bận rộn... mà vẫn mong Thầy bỏ thêm thời giò để viết tiếp...
Cám ơn Thầy, và chúc Thầy nhiều sức khoẻ. Mời Thầy:



Message edited by LouAnn - Thứ Hai, 03 Apr 2017, 1:48 PM
 
hailove Date: Thứ Hai, 03 Apr 2017, 11:08 PM | Message # 7
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
loclv88 Date: Thứ Hai, 10 Apr 2017, 6:31 PM | Message # 8
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
LSK Date: Thứ Ba, 11 Apr 2017, 11:17 AM | Message # 9
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng

Thầy có thửa 1 đôi đi cho hoài niệm không.
Ngày xưa là dép lốp, còn bây giờ là dép caosu đúc rất Sì-tin nha.


Message edited by LSK - Thứ Ba, 11 Apr 2017, 11:30 AM
 
LSK Date: Thứ Ba, 11 Apr 2017, 11:19 AM | Message # 10
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng


Message edited by LSK - Thứ Ba, 11 Apr 2017, 11:22 AM
 
Bongchibongem Date: Thứ Sáu, 14 Apr 2017, 10:44 PM | Message # 11
Sergeant
Group: Users
Messages: 22
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 19 Apr 2017, 6:12 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
"Đơn Xin Phép đi Vượt Biên"



Chỉ đọc bài viết này cũng nhận ra rằng cuộc sống của người dân miền Nam sau ngày giải phóng khỏi thiên đường thiệt vô cùng khốn khổ.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 22 Apr 2017, 6:54 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP #2 – PHÉP ĐÁ GÀ

Sau này, thường-thường khi tôi đến đặt hàng mua Dép Da của Ông Chủ hãng Dép, vì số-lượng lớn, nên phải chờ ít nhất là 3 ngày cho đến 1 tuần mới có đủ hàng. Một hôm, trong thời-gian chờ đợi đó, Tôi đi kiếm Anh Võ-Long Sư-Huynh, đang làm chủ 1 cửa hàng bán TV, máy Cassette, Video ...V.V... ở trên đường Pasteur gần đường Hàm-Nghi Quận 1 Sài-Gòn để rủ Anh lên Tây-Ninh thăm Sư-Phụ !

Lúc đó, cửa hàng Anh hầu như bán đắt nhất nhì trên con đường đó ! Tuy bận rộn, nhưng lần nào cũng vậy, hễ thấy tôi…vác mặt đến rủ-rê đi là Anh bỏ ngay tất cả để cùng đi với tôi !

Nửa đường lên nhà Sư-Phụ, Anh mời tôi ghé Gò-Dầu xem căn nhà anh mới cất…sang nhất vùng, vì tất cả các Cây Cột trong nhà cũng như Bàn, Ghế, Giường Tủ đều bằng Gỗ quý, Gỗ Cẩm-Lai, Gõ, Mun hoặc Gỗ Căm-Xe !

Quanh nhà vườn tược và sân rất rộng, nhưng đặc-biệt nhất là khu “Chung-Cư Gà” là nơi anh dựng Chuồng để nuôi Gà Nòi Đá-Độ ! Tôi gọi là “Chung-Cư Gà” vì các Chuồng Gà của anh đóng bằng Tre san-sát với nhau, 1 dãy 10 chuồng, mỗi chuồng 1 con Gà, chuồng có cửa cao bằng cửa Nhà, nên khi vào Chuồng Gà, ta cứ đi thẳng đầu mà không phải khom lưng gì cả !
Anh còn “mướn” osin, người chăm-sóc riêng cho Gà nữa, sáng sớm là phải dắt Gà chạy tập thể-dục, xong nấu nước Trà ấm để …tắm cho Gà (mặc dù thời điểm đó, nhiều người không đủ tiền để pha Trà uống hàng ngày !!!) …v.v…

Hôm đó, Anh đã thích-thú giới-thiệu từng con Gà cưng của Anh cho tôi biết, nào Gà Điều, Gà Ô, Gà Bạch, Gà Song-Đao, cái gì mà: “Nhất Điều-ô, nhì Xám-khô, ba Ô-ướt”...Gà …lung-tung, nói xong Anh hỏi Tôi có thích loại gà nào không ? Tồi trả lời:
-"Các loại Gà mà mình thích nhất là Gà … Luộc Lá Chanh, Gà Xối Mỡ hoặc Gà lăn Bột chiên Bơ ! "


Dĩ-nhiên chơi Gà như vậy, thì Anh có một kiến-thức khá sâu rộng về Gà, trong khi Tôi mù-tịt ! Rất nhiều lần, Anh cầm Chân Gà chỉ cho tôi xem các Vẩy bao Chân Gà, có Vẩy nào thì sẽ đá làm sao .v.v… cả trăm Vẩy ! Anh còn lôi ra nguyên cuốn "Thần Kê Bí Kíp" mà Anh đã soạn rất công-phu với các hình vẽ Chân Gà, Vẩy Gà kèm theo chú-thích rõ ràng…
Nhưng Tôi nghe mà như nước đổ đầu Vịt, nghe Tai này, chui qua Tai khác đi mất ! nhưng Tôi chỉ nhớ có 2 Vẩy là Vẩy Áng-Thiên, Vẩy Phủ-Địa, vì có chữ Trời-Đất ở trong đó mà thôi.

Sở-dĩ tôi không chú tâm, vì nhiều lần đi theo Anh Đá-Gà, khi những con Gà bị thương, hoặc bị chết tôi đều thấy tội-nghiệp trong lòng ! Các môn Đấu Võ-Đài, Đá Cá, Đá Gà cũng như Bài-Bạc, với Tôi, không là sở-thích !

Hơn nữa, Sư-Phụ thường khiển-trách các Đệ-Tử nào ưa đá Gà ! Nên có khi người ta tổ-chức những “Trường Gà” để đá mà Anh phải đi ngang qua nhà Thầy, là Anh luôn ôm Gà đi đánh 1 vòng xa để tránh bị gặp Thầy ! Có điều, con đường vòng đó lại phải đi ngang nhà "Ông Tám Sư-Thúc" (Ông Tám này tuy già hơn Sư-Phụ, Râu dài và đen nhánh, nhưng vai-vế lại là "Sư-Đệ" của Thầy chúng tôi !)

Hôm đó, khi Tôi đi theo Anh Long đi "đá gà bán-hợp-pháp" ("bán" gốc chữ Hán-Việt
tức 1 nửa ! "Bán-hợp-pháp" vì một nửa là Nhà-Nước cấm, nhưng một nửa là chính-quyền địa-phương thu tiền bảo-kê ! Thành ra dân địa-phương rủ nhau vào Vườn đá Gà cá-độ thoải-mái luôn!

Tôi nghĩ, biết đâu từ việc “bảo-vệ cho đá Gà” này là nguồn gốc của chữ “Bảo-Kê” vì Kê là Gà ! nên hiện giờ trên khắp 4 Vùng-Chiến-Thuật … ủa lộn … trên khắp đất nước, chỗ nào, làm việc gì cũng cần phải có“xã-hội Đen, xã-hội Đỏ” bảo-kê !!!)

Lúc đi gần đến nhà Ông Tám, Anh Long nói:
-"Bác Toàn à, mình sắp đi ngang qua nhà Ông Tám rồi, Bác đừng có đi cà-rề, cà-rịch-cà-tang…õng-a õng-ẹo như con Gái làm Điệu
! mà phải bước cho lẹ để Ổng hỗng thấy tụi mình ngen !"


Nhà Ông Tám có sân trước rộng, hàng rào che kín, cửa nhà xa tuốt ở trong, vậy mà khi 2 đứa tôi vừa đi ngang qua, đã có tiếng Ông Tám gọi nghe sang-sảng:
-"Ê Long ! tụi mày đi đâu đó, dzô đây Tao hỏi cái coi !"


Cả hai đều giật mình, nhưng đành phải ...miễn-cưỡng bước vào và dỡ nón chào! Ông Tám thấy 2 cái Giỏ đựng Gà Đá, Ông cười hà-hà nói:
-"Tụi mày đi đá Gà hả ? hỗng sợ Sư-Phụ mày la à ?"


Tôi vội đáp:
-"Chú Tám à, Tui hỗng biết chơi đá Gà, cái giỏ này là xách dùm Anh Long thôi !"


Còn Anh Long sượng-ngắt ...cười cầu tài nói:
-"Tui biết là Anh Hai cấm, mà nhà hồi nào tới giờ nuôi Gà đá lâu rồi, lâu lâu cũng lén đi chơi 1 chút cho đỡ ghiền thôi chớ nào có đi hoài đâu Chú Tám !"


Ông Tám vuốt râu cười ha hả nói:
-"Chú mày đi đá Gà mà gặp dân chơi Bùa là Gà gì cũng đá thua đó nghen !"


Anh Long tròn mắt ngạc-nhiên cười hì hì nói:
-"Chú Tám tính nhát Tui hả ? Cha sanh Mẹ đẻ tới giờ, Tui chưa bao giờ có nghe tới đá Gà Bùa đâu Chú Tám !"


Ông Tám cười lạt nói:
-"Tại chú mày chưa biết ! Đó, Mày thấy con Gà Tre nhỏ xíu của Tao trước sân hông ? Tao mà làm phép là nó đá hơn con Gà Nòi bự tổ chảng của Mày ! Hông tin thì cứ thả 1 con Gà Nòi của Mày ra đá thử chơi !"


Nghe vậy, Anh Long nói ngay:
-"Thiệt hông Chú Tám, dzậy Tui thả Gà ra, nó mà đá con Gà của Chú chết thì ráng chịu nghen !"


Ông Tám đáp:
-"Ừa, dzậy thằng Toàn, Mày ra đóng cửa hàng rào lại đi, đừng cho Gà chạy mất!"


Anh Long thả 1 con Gà trong giỏ xách của mình ra, nó nhìn dáo-dác, khi thấy con Gà Tre nhỏ xíu trong sân, lập tức nó chạy đến và rồi cả 2 con Gà đều phùng lông đối Mỏ với nhau. Nhìn con Gà Tre nhỏ xíu, chỉ bằng cỡ 1/4 của con Gà Nòi mà Tôi thầm phục cái "gan" của nó quá xá luôn ! Lúc đó, Ông Tám đi đến, vừa giang tay bắt con Gà Tre lên vừa nói:
-"Khoan đã, để Tao làm phép trước, nếu không thì con Gà Nòi đá mày chết à nghen !"


Khi cầm con Gà Tre nhỏ xíu nằm gọn trên lòng bàn Tay Phải của Ông xong, Ông dùng bàn Tay Trái, kiết Ấn, hoa-hoa vẽ-vẽ trước mặt con Gà, xong thổi phù 3 cái vào mặt nó, rồi từ-từ thả con Gà xuống đất !
Còn con Gà Nòi nãy giờ đứng giữa sân trên đôi bắp đùi "Lực-Sĩ", ưỡn ngực vỗ Cánh gáy ò-ó-o có vẻ hiên-ngang uy-dũng lắm ! Tuy gáy, nhưng lúc nào nó cũng nghiêng Đầu ngoảnh mặt tứ phía quan-sát xem có Chị Gà Mái...chân-dài-tới-nách nào ở gần đó nghe nó gáy mà ngưỡng-mộ hông ?... nên khi thấy con Gà Tre nhỏ xíu vừa chạm đất, là nó chạy ào đến...

Sau khi Mặt đối Mặt trợn Mắt, phùng Lông Cổ nhìn vào nhau thủ-thế ...Và rồi cả hai con đều bay lên tung song-phi Cước đá vào nhau ! Nhưng chuyện không thể tưởng-tượng được đã xảy ra ! Con gà Tre nhỏ xíu, nhẹ ký, còn con Gà Nòi lực-lưỡng to đùng, vậy mà chỉ 1 chiêu, con Gà Tre đã đá con Gà Nòi bay ngược lại phía sau kêu "quác-quác" vài tiếng rồi cụp đuôi chạy thua luôn !

Nhìn con Gà Tre nhỏ xíu rượt đuổi con Gà Nòi bự mà Tôi không nín được cười !!!

Thấy vậy, Anh Long vội ôm con Gà Nòi của mình lên, vuốt-ve quan-sát 1 chút rồi bỏ nó vào trong giỏ, xong Anh quay hỏi Ông Tám:
-"Chời ! Phép của Chú hay quá, Chú dạy cho Tui được hông ?"


Ông Tám lắc Đầu cười:
-"Hông ! tao hỗng dạy Mày đâu ! Mày đi đá Gà hoài, có dạy, thì Tao dạy thằng Toàn !"


Nghe vậy, Tôi liền từ-chối:
-"Tui hỗng muốn học Phép này đâu Chú Tám ! Chú có Phép nào khác hay hay thì Tui học !


Ông Tám vuốt râu cười khà-khà, trong khi Anh Long làm bộ ...lê lại gần Tôi, rồi lén đưa tay ra khều lưng tôi mấy cái ! Đồng-thời Anh nói:
-"Chú ghẹo Tui hoài ! Tui muốn học thì Chú hỗng dạy, lại đòi dạy thằng Toàn mần chi ! Nó đâu có khoái vụ này !"


Vừa nói, Anh vừa khiều lưng Tôi liên-tục !
Ông Tám gật đầu cười-cười nói:
-"Ừa, Tao vậy đó ! tại Tao thích dạy thằng Toàn chơi !"


Sau cùng..."cái thông-minh mà chậm hiểu" của Tôi cũng… xì ra, hiểu ý Anh Long nên Tôi nói:
-"Ơ ...ơ... nghĩ kỹ chứ cái Phép đá Gà này lạ thiệt, vậy Cháu xin Chú Tám dạy cho Cháu đi nghen !"


Ông Tám liền ngoắc Tôi đi vào nhà đến trước Bàn Thờ Phật để truyền phép trước khi dặn Anh Long là cứ ngồi ở cái giường Tre nhỏ đặt ở hàng ba trước cửa chứ không được vào coi Ông làm Phép !

Thực ra, chữ Phép vẽ vào mặt con Gà, cũng như câu Chú rất đơn-giản, nên chỉ khoảng có 5 phút là Tôi đã học xong! Sau đó, chúng tôi từ-giã Ông Tám để tiếp-tục đi đá Gà ! Ra khỏi cửa, Anh Long nói:
-"Hên thiệt, bữa nay Tớ xách theo tới 2 con Gà, 1 con bị Gà Tre đá hồi nãy làm "chạy Mặt" rồi ! Phải dưỡng lại hơn cả Tuần mới đá được. Nay còn 1 con, mình đi tới "Trường Gà" chơi 1 chút hé Bác !"


Tôi hỏi:
-"Con Gà của Bác hồi nãy có bị Cựa của con Gà Tre đâm trúng chỗ nào hông dzậy Bác ?"


Anh Long đáp:
-"Hồi nãy lúc Bác ở trong nhà học Phép, bên ngoài, Tớ đã khám phụ-khoa ... ủa lộn...khám ngoại-khoa và coi kỹ Mình mẩy con Gà hết rồi ! Không thấy bị dấu Cựa đâm chỗ nào cả, chắc chỉ bị cái Giò quất đau mà thôi ! Hoặc bị đá trúng lỗ tai gọi là "Mi-Nhông", gà bị đá đau chỗ này thường chạy hoảng ra vòng hoặc bay khỏi bồ do gà bị choáng-váng và mất thăng bằng... Lạ thiệt !" ...


Xong, Anh trầm-ngâm 1 chút rồi nói tiếp :
-"Bác hiền quá ! Ổng nói Ổng chỉ cho Bác, mà Bác cứ từ-chối ! Trong khi Phép này nào giờ chưa từng nghe ai nói qua, dzậy mà Chú Tám ổng có hay thiệt ! Quý lắm đó Bác, chừng nào Bác học, luyện xong, thì chỉ lại cho Tớ nghen !"


Tôi đáp:
-"Phép này cũng dễ luyện, chỉ có 3 đêm là xong, nhưng không biết Tớ luyện có thành không ? Để luyện xong, mình thử Phép rồi tính sau hé Bác ?"


"Trường Gà" hôm đó là một khoảng đất trống, rộng và chung quanh có nhiều cây cành lá xum-xuê tạo nhiều bóng mát. Người ta lấy các tấm phên Tre, vây lại làm thành 1 vòng rộng để thả Gà vào đá !

Những con Gà "cáp độ" đều được đem đến bàn "điều-tra lý-lịch cá-nhân" có sổ sách ghi "Họ Tên, Màu Sắc, chiều Cao, chiều Dài, Cân nặng...

Nếu đòi ghi thêm về "Thành Phần Giai-Cấp Gia Đình" như:
Gia-Đình Cách-Mạng, Gia-Đình Tư-Bản Địa-Chủ, Ngụy-Quân Ngụy Quyền, Gia-Đình Tiểu-Tư-Sản Trí-Thức hoặc là Gia-Đình Bần-Cố-Nông Nam-Bộ"...v.v... thì sẽ giống y như ở đồn Công-An khi người Dân đến khai làm Sổ Hộ-Khẩu vậy !!!

Quanh khu vực Trường-Gà cũng có những quán Nước đi-động, chỉ với 2 quang gánh, vài cái Bàn Ghế Tre nhỏ thấp lè tè để phục-vụ cho Dân đá Gà giải-khát.
Gà được cân, đo cẩn-thận, xong Ai muốn đá với Ai thì nói với bàn điều-tra đó, rồi họ sẽ lần lượt cho Gà vào vòng-tròn để đá theo thứ-tự !

Trong khi chờ đợi đến lượt Gà của mình đá, Anh Long dẫn Tôi chen vào đứng quanh 1 vòng mà trong đó có hai con gà đang đá ! Trường Gà đó đang đá "Gà Đòn" là Gà có Cựa sao thì cứ để nguyên vậy cho đá, chứ không tháp thêm Cựa Sắt gì cả, và họ đốt Nhang để làm "Mốc" thời-gian Gà đá !

Quan-sát cặp Gà đang đá, vì đứng chen chung với đám đông người bên cạnh, nên Anh Long nói khẽ với Tôi:
-"Bác thấy hông, con Gà Điều tức Gà lông đỏ đó, nó có cú bay đá hay lắm, mà Tớ nghe nó có bộ "Vảy Liên-Giáp" nữa, Tớ đoán là Nó sẽ thắng !"


Tôi nói:
-"Dzậy mà coi nãy giờ, Tớ lại nghĩ là con Gà Đen sẽ thắng chứ !"


Anh Long cười thông-cảm:
-"Tại Bác chưa rành về đá Gà, cũng như coi Cựa nên Bác không biết đó thôi! và con Gà Đen thì người ta kêu là Gà Ô mới đúng đó Bác !"


Nhưng khi Anh vừa nói xong, thì bất ngờ con Gà Điều bỗng kêu lên quác quác mấy tiếng rồi chạy thua luôn ! Thấy vậy Tôi cười hề-hề nói ghẹo Anh Long:
-"Đó ! Bác thấy tớ đoán trúng hay hông ? "


Anh Long cũng cười nói:
-"Bác thiệt là ..."nói tầm-bậy, trúng tầm-bạ" đó mà !"


Thế nhưng suốt ngày hôm đó cho đến lúc "Trường Gà" đóng cửa, Tôi lại luôn-luôn đoán đúng y là con Gà nào sẽ thắng ! Quá ngạc-nhiên, Anh Long hỏi tôi:
-"Bộ hồi sáng, Chú Tám có chỉ Bác cách đoán Gà đá hả ? sao mà Bác đoán trúng phóc dzậy ?"


Tôi cười đáp:
-"Ổng không có chỉ đoán Gà gì hết ! tại Tớ thấy người ta đặt tên Gà theo màu Lông, nên Tớ thử tính theo "Ngũ-hành sinh-khắc" của Gà cộng với thời-gian đồng-thời nhìn thần-sắc của Mắt Gà mà đoán ! Thành ra trúng hên mà thôi !"


Anh Long ngẩn Mặt ra rồi nói:
-"Chời ! Tớ chuyên cắt, bấm huyệt "Ngũ-Hành" trị bịnh cho người ta, mà lại không hề nghĩ đến áp-dụng ngũ-hành vào Gà như Bác !"





Mời xem tiếp: "CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP #3
- GÀ MÁI RÂU !"


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Bảy, 22 Apr 2017, 7:06 PM | Message # 14
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Quote
vậy mà chỉ 1 chiêu, con Gà Tre đã đá con Gà Nòi bay ngược lại phía sau kêu "quác-quác" vài tiếng rồi cụp đuôi chạy thua luôn ! Nhìn con Gà Tre nhỏ xíu rượt đuổi con Gà Nòi bự mà Tôi không nín được cười !!!
happy happy
Đúng là không có chuyện gì là không có thể cả, thế giới quanh ta thật huyền bí.
Thầy.
...Ngồi hóng Thầy viết tiếp ạ.


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
coc Date: Chủ Nhật, 23 Apr 2017, 5:39 AM | Message # 15
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng

Bài viết của Thầy hay quá. Chắc rồi Thầy sẽ tìm giúp cho Anh Po một con gà nòi


Message edited by coc - Chủ Nhật, 23 Apr 2017, 5:40 AM
 
cuti Date: Chủ Nhật, 23 Apr 2017, 7:49 PM | Message # 16
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Ủa, mắt gà có thần sắc hả Anh Toàn? Cặp mắt gà nhỏ xíu, và Anh Toàn đứng ở xa chứ đâu có gần trong tầm tay đâu mà Anh Toàn nhìn được hay thiệt.

 
hailove Date: Thứ Ba, 25 Apr 2017, 8:35 AM | Message # 17
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
phongba Date: Thứ Ba, 25 Apr 2017, 9:13 AM | Message # 18
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 25 Apr 2017, 2:23 PM | Message # 19
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote cuti ()
Ủa, mắt gà có thần sắc hả Anh Toàn? Cặp mắt gà nhỏ xíu, và Anh Toàn đứng ở xa chứ đâu có gần trong tầm tay đâu mà Anh Toàn nhìn được hay thiệt.


cuti à,
Tại Em chưa đi coi Đá Gà nên không biết, chứ Ai Ai nếu đi đá Gà, đứng cạnh vòng tròn sân đá, khi Gà đến gần mình khoảng nửa Thước là đều có thể thấy được Mắt Gà .

Đa số Mắt Gà có Tròng Vàng và Con Ngươi Đen !

Nhưng dân rành nghề sẽ phân biệt đủ loại về Tròng Vàng đậm lạt, có Lửa hay không có Lửa ! Mắt sâu hay lồi v.v...

Đặc biệt Gà có Con Ngươi Đen mà Tròng Trắng.
Loại Mắt này là Gà thường có đòn đá hiểm, và tánh lì-lợm, chịu đau !

Con Gà Ô, tức Gà màu Đen, thuộc Mạng Thủy, lại có Tròng Trắng, thuộc Kim, Kim sinh Thủy nên có nhiều lợi-thế hơn ...

Như hình dưới đây, con Gà phía bên Phải, Mắt hơi lồi cao hơn con Gà phía Trái.
Nếu nhìn kỹ "Thần Sắc" của con Gà bên Trái, sẽ thấy nó có vẻ "lanh-lợi" và có lẽ phản-xạ của nó sẽ nhanh hơn con Gà bên Phải !





Nhưng:
-"Các loại Gà mà mình thích nhất là Gà … Luộc Lá Chanh, Gà Xối Mỡ hoặc Gà lăn Bột chiên Bơ ! "




AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Ba, 25 Apr 2017, 6:17 PM | Message # 20
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Công nhận Thầy hay thiệt, nhìn kỹ hình hai con gà con thấy con bên trái nhìn ánh mắt long lanh hơn, con bên phải yếu thế hơn.


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
champiqn Date: Thứ Năm, 27 Apr 2017, 2:27 AM | Message # 21
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
 
LouAnn Date: Thứ Ba, 02 May 2017, 9:59 AM | Message # 22
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
THẦY Mong Thầy sớm viết tiếp...
 
duyenhanhngo Date: Thứ Ba, 02 May 2017, 3:24 PM | Message # 23
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Thầy, chuyện hay quá

Kính Thầy



Message edited by duyenhanhngo - Thứ Ba, 02 May 2017, 3:25 PM
 
magic-one Date: Thứ Tư, 03 May 2017, 7:24 PM | Message # 24
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
Ba em lúc trước cũng thường hay kể chuyện hồi xưa , hồi chưa giải phóng... cho các con nghe. Và vì tụi em sanh ra trong thời bình nên những câu chuyện về thời chế độ cũ , lúc mới giải phóng... luôn luôn làm em thấy thích thú. Đã vậy lời văn anh Toàn kể lại rất hài hước và dí dỏm nên càng đọc càng mê... hahaha.
Mà anh làm em nhớ Ba em quá , hic. Thanks anh.
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 04 May 2017, 3:16 PM | Message # 25
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP #3 - GÀ MÁI RÂU !

Hôm đó, sau khi đi đá gà về, Anh Long nói:
-"Bác à, cũng gần tối rồi, vậy Bác ở lại nhà Tớ nhậu 1 bữa, sáng mai mình mới lên thăm Sư-Phụ nghen ! Bác đi ra nhà sau tắm rửa cho mát rồi vô nhà Ba tớ nhậu !"


Từ nhà Anh Long, đi sâu vào có 2 cái sân rộng là "Căn Nhà Lớn" của Ba Má Anh, khi đến trước sân nhà, cũng như các lần trước mỗi lần Tôi ghé thăm Anh: vì trên sân đã kê 1 dãy bàn dài đâu nhau cho khoảng gần 30 người ngồi, và tất cả các Anh Em, bà con của Anh Long đã ngồi đầy ở đó !
Tôi hỏi Anh Long:
-"Sao hay quá vậy Bác ? Hễ lần nào Tớ ghé nhà Bác ở ngoài đầu xóm, mà trong xóm bà con lại biết và kéo đến nhiều như vậy ?"


Anh cười đáp:
-"Tại trước khi qua nhà Tớ, Bác phải đi ngang trước cửa Anh Tám của Tớ, nhà Ảnh bên ngoài nhìn vào thì cây cối um-tùm, nhưng Ảnh ngồi trong nhìn ra lại thấy rất rõ, bởi vậy Ảnh dzô nhà Ba Má cho hay là có Bác lên chơi, rồi Anh Em đi Ruộng, Rẫy về nghe vậy nên gom lại nhậu cho dzui thôi mà !"


Tưởng cũng nên kể thêm đôi chút về "phong-tục miền Nam" nơi Quê của Anh Long:
Ở nguyên cái Xã đó, khoảng trên 100 nóc gia đều cùng mang một Họ "Võ" nếu nói theo kiếm-hiệp Tàu thì ta có thể gọi là "Võ-Gia-Trang" vậy !

Tôi chơi với Anh khi học chung Trường, sau này học chung môn-phái, và Anh Long trở thành "Sư-Huynh" của mình, thỉnh-thoảng Tôi đến nhà Anh chơi, nhưng lạ là ngoài các Anh Em ruột, hoặc Em Rể, Dâu của Anh biết Tôi, mà cả Làng đều biết đến Tôi nữa ! Có lẽ Anh Long nói Tôi là "Bạn Thân", hoặc Ba Má của Anh nói gì, mà cả Làng đều xem Tôi như là Anh Em Ruột với Anh Long vậy ! Trong khi Tôi không thể biết hết mọi người !

Ba của Anh Long lại là người có "vai-vế" cao nhất trong Làng Họ Võ đó ! Dĩ-nhiên Anh Long cũng có vị-trí cao và vì Tôi là bạn của Anh, nên Tôi cũng được ké theo với vị-trí hỗng nhỏ !!! Nên có lần, Tôi đang đi bộ trong con đường làng với Anh Long và EmTrai út của Anh là chú Nhơn (Chú Nhơn cũng theo Môn-Phái và là Sư-Đệ của Tôi).

Bỗng đi ngược chiều lại với chúng tôi là một Ông Già Tóc bạc có bộ Râu Dài trắng xóa, khi đến gần Ông ta khoanh tay lại, cúi đầu chào chúng tôi 1 cách kính-cẩn và nói:
-"Dạ chào mấy Anh, mấy Anh đi chơi hả?"


Anh Long đáp:
-"Ừa Tụi Tui dzô trong nhà thằng Tư Mập 1 chút !


Thấy vậy tôi hỏi:
-"Ai vậy Bác ?"


Anh Long thản-nhiên đáp:
-"Ừa Ông già đó vai "Em" của Tớ, nên phải kêu tớ bằng Anh !"


Đi một đoạn nữa, tôi lại thấy 1 Cô Thôn-Nữ, mặc cái Áo Bà-Ba trắng, đội nón lá, Tóc dài đen nhánh làm nổi bật gương mặt trắng hồng, Cô ta cũng khoanh tay cúi đầu chào rất lễ phép.
Tôi khều Nhơn, khẽ hỏi...cà-giỡn:
-"Nhơn à, Nhỏ này ở đâu coi đẹp Gái quá dzậy ? bữa nào Em giới-thiệu cho Anh Dê được hông ?"


Nhơn giựt mình đáp:
-"Chời ơi ! đâu được Anh Toàn, Nó vai Cháu bà-con dzới mình đó Anh, Nó kêu tụi mình tới bằng "Ông Chú" lận !"


Thấy vậy, nên mỗi lần gặp Cô nào hơi đẹp-đẹp 1 chút là Tôi thường cố-tình chọc-ghẹo chú Nhơn, đòi giới-thiệu và lần nào cũng vậy, Nhơn đều ...giãy đành-đạch và nói:
-"Chùi ui ! Nhỏ này hỗng được đâu Anh, nó có bà-con dzới mình mà ...!!!"


Tôi chống-chế:
-"Nhưng hồi nãy lúc đi ngang qua mình, tuy Nhỏ đó có khoanh tay chào, mà Anh vẫn thấy cô ta chớp-chớp lông mi và mỉm cười làm điệu dzới Anh mà ! Chắc cổ khoái Anh phải hông Nhơn ? "


Chú Nhơn đáp:
-"Thôi đi Ông, khoái gì mờ khoái, tại con gái quê, gặp con Trai ưa mắc-cở nên chớp mắt đó thôi ! Nó kêu tụi mình tới bằng "Ông" lận ! Để bữa nào gặp Ai trong xóm mà không cùng họ Võ, thì Tui giới thiệu cho Anh hé ?"


Vậy mà suốt mấy chục năm nay, lần nào đến "Làng" của Anh Long, Tôi vẫn chưa bao giờ được chú Nhơn giới thiệu cho một người đẹp nào trong xóm cả ! Thiệt là tức mình quá phải hông các Bạn ?

Tuy nhiên, Tôi lại thấy quý cái hay của dân trong Làng ! Đó là họ coi Tôi y như Anh Long, và vì Ba của Anh Long vai vế cao nhất Làng, nên nhiều khi Tôi đi lang-thang 1 một mình mà họ gặp tôi, hầu như Ai ai, dù thấy già hơn Tôi rất nhiều mà cũng khoanh tay cúi đầu kính-cẩn chào và gọi Tôi là "Ông Chú, Ông Bác"...v.v... tùm-lum !
Ôi cái phong-tục miền Nam chất-phác lễ-độ mới đẹp làm sao !

***
Hôm đó, trong khi nhậu, Tôi thấy có một con Gà Mái Đen ... ủa lộn, Con Gà Mái Ô ! dẫn một bầy con kiếm ăn quanh quẩn trước sân gần bàn nhậu, thấy tôi nhìn, Anh Long cũng nhìn theo, bỗng Anh nói có vẻ hơi lo-lắng:
-"Ủa Nhơn, sao bầy Gà con chỉ còn có 15 con dzậy? lạc đâu mất 1 con rồi !"


Nghe vậy, chú Nhơn liền buông đũa, đứng dậy đếm Gà, đồng-thời trả lời Anh:
-"Chắc nó lạc trong vườn cây Cao-Su bên sau nhà Má, để Tui chạy kiếm coi !"


Tôi hỏi:
-" Tớ nghe nói là cả 5 cái sân rộng từ nhà Bác, thông đến nhà Anh Sáu, Anh Tám, Chú Trương rồi đến nhà Ba Má của Bác đều có lưới rào không cho Gà, Vịt ra ngoài mà, một con Gà con ăn nhằm gì sao Bác lại có vẻ sợ mất nó vậy ?"


Anh Long nhướng mắt lên nhìn Tôi xong tay chỉ vào đàn Gà rồi đáp:
-"Chời ơi, Bác biết không, cái con Gà Mái đó, Tớ đã mất bao công-sức suốt một năm dài mới có được nó đó ! Bầy con của nó bi giờ gần như là vô giá, nên Tớ quý nó vô cùng !"


Tôi cười, chọc ghẹo Anh:
-"Quý dữ dzậy à ? đâu chuyện đầu-đuôi thế nào, Bác kể ...khúc giữa nghe coi !"


Nghe vậy, mọi người trong tiệc đều nhao-nhao lên nói:
-"Ừa, đâu chú mày kể lại chuyện con Gà Mái Râu đó cho mọi người nghe đi !

-"Phải đó, tui nghe nói Chú Long kiếm được con Gà này hay lắm, mà chưa nghe kể rõ bao giờ !"

-"Con Gà Mái, mà lại có tên là Gà Mái Râu, ngộ thiệt, mày kể ra cho mấy Anh nghe đi Long !"


Anh Long cũng cười, tay nâng ly rượu Đế 42 độ rồi nói:
-"Dzậy Tui mời hết mấy Anh Em cùng uống cạn ly này dzới Tui, rồi Tui kể mới hay !"


Nghe vậy mọi người cùng nâng ly và hô lên:-"Dzô, dzô, dzô ..." loạn xị !
Sau khi uống hết chung Rượu, khà một tiếng nhẹ rồi Anh Long bắt đầu kể:
-"Năm một ngàn chín trăm ... trước năm ngoái,
Tui có đi xuống Hóc-Môn đá Gà-Đòn, bữa đó có 2 con Gà thiệt dữ, đá từ gần Trưa mà đến xế chiều, vẫn bất-phân thắng-bại, mặc dù cả 2 con đều bị thương máu đổ tùm-lum... đều không còn có sức để tung chân đá nữa ! Chúng chỉ biết lấy hai cái Cổ choàng vào nhau và cùng tựa lẫn nhau có thể đứng ...thở mà thôi !



Sau cùng, một con trợt ngã xuống và nằm luôn dưới đất, không thể đứng lên được nữa ! Dĩ-nhiên mọi người quyết-định là con Gà còn đứng "Thắng" !
Tui thấy con Gà lỳ đòn và đá hay, nên theo và làm quen với chủ nó là Anh Chín, biệt danh là "Chín Kê", lúc đó, khi con Gà đã thắng cuộc, Anh Chín bắt nó ra thì mới biết nó đã bị đá đến nứt Sọ ! Ôm về đến nhà thì con Gà mới chết !

Thiệt là giống Gà hay, vì bị đá đến nứt sọ như vậy mà vẫn đứng hiên-ngang ở giữa Trường Gà chứ không chạy, hỏi ra mới biết nó thuộc Giống Gà Mái Râu lì đòn lừng danh ở Vũng-Tàu !

Tui thèm giống Gà đó quá, nên đã cố-tình kết-thân làm Bạn với Anh Chín, tui cứ vài ngày lại đến nhà Ảnh chơi, quà cáp nhậu nhẹt, chơi Cờ Tướng và cùng đi đá Gà khắp nơi với nhau rồi trở thành bạn thân sau suốt 1 năm trường !

Tuy đã trở nên thân-mật, nhưng Tui vẫn không dám hé môi nói xin Gà mà cố ẩn-nhẫn chờ cho đến khi có cơ-hội tốt, khi Anh Chín không có Ghẻ mà cực-kỳ dzui-dzẻ, lúc đó Tui mới dám ... khai-khẩu hỏi Anh !

Rồi cơ-hội đến, sau bữa đá Gà thắng 1 số tiền rất lớn, Tui và Anh Chín kéo nhau nhậu một bữa tưng-bừng khói lửa..., nhậu cho đã đến khuya, Tui mới mở lời nói với anh Chín:
-"Anh Chín à, Tui thấy anh có mấy bầy Gà con trong sân, dzậy anh có thể cho tui xin 1 con Gà Mái con nào thuộc giống "Gà Mái Râu" được hông Anh?"


Anh Chín đáp:
-"Chú mày bữa nay làm khó Anh rồi ! Tình Anh Em bấy lâu cũng thân-thiết, nhưng nói đến chuyện Gà thì kẹt !
Vì chú mày cũng biết đó, người ta nuôi Gà đá, khi được Giống nào giỏi, có Gà mái, là chừa vừa đủ gây giống mà thôi, còn lại là ăn thịt hết ráo chứ không cho và cũng không bán ! Vì sợ người khác gây giống đá lại Gà mình ! Nhất là giống Gà Mái Râu chánh gốc, không lai giống, mà Anh đã phải lặn lội tuốt dưới Bà-Rịa Vũng-Tàu suốt mấy năm mới có được !
Đá Gà Đòn, thì cần nhất là giống Gà lỳ đòn, không sợ đau và không bao giờ chạy ! Do đó chủ nuôi giống này thường-thường thắng độ rất nhiều !
Bi giờ Anh cho Chú thì còn ngại, mà không cho thì cũng kỳ, thôi Chú cứ ngồi nhậu tiếp, tối nay ngủ lại, để Anh suy nghĩ 1 đêm coi sao, mai mới trả lời chú được !"

Cứ như vậy, qua bữa sau, Anh Chín cũng chưa thể quyết-định cho Tui, mà phải qua đến 3 buổi Chiều Nhậu say mèm, rồi 3 đêm suy-nghĩ, Anh mới bắt nguyên 1 Cặp Gà con đủ Trống Mái cho Tui, sau khi dặn Tui là không nên đem giống này đi đá trong địa-phận từ Củ-Chi đến Hóc-Môn !"


Anh vừa kể xong thì cả bàn tiệc đều vỗ tay hoan-hô quá xá, Ba của Anh Long cũng vuốt chòm râu bạc trắng cười khề-khà, nâng ly rượu lên rồi nói:
-"Hèn gì Tao thấy sau này Mày khi thì đi Hóc-Môn, lúc lại xuống Củ-Chi, mà tao cứ hỗng biết Mày đi làm cái giống gì mà có khi đi cả mấy bữa mới dzìa ! Ai dè chỉ vì mấy con Gà ! Nhưng nghe kể cũng thấy hay, dzậy dzô 1 cái đi tụi bay"


Mọi người vội cầm cả 2 tay kính-cẩn đưa về phía Ba của Anh Long và nâng ly uống cạn.
Anh Sáu (vừa là Anh Ruột của Anh Long, vừa là "sư-huynh" của tụi Tôi) lại nâng ly khác lên rồi nói:
-"Thằng Long nay cũng hay ! Gà Mái Râu của "Chín-Kê" ở Hóc-Môn, dzậy mà Nó lại đi xuyên qua luôn Củ-Chi cho đúng chữ !"


Chú Nhơn thắc-mắc:
-"Ủa, sao mà Hóc-Môn xuyên qua Củ-Chi là đúng chữ dzậy Anh Sáu?"


Anh Sáu cười khà nói:
-"Hỗng tính Ba ngồi đây, ai trong bàn tiệc này mà mún nghe Tui nói đúng chữ thì tất cả phải nâng ly uống cạn rồi Tui kể cho nghe !


Một lần nữa, mọi người đều nâng ly uống ngọt sớt, chỉ riêng Tôi là khổ ! vừa uống vừa ngắc ngứ luôn ! Vì rượu ở đó, Chị bà con của Anh Long nấu, nặng đến 42 độ, châm lửa đốt cháy ngay ! Nên mỗi ly Tôi uống, nuốt đến đâu thì cảm thấy Cổ mình nóng ran như bị cháy đến đó !!!

Chờ mọi người uống xong, Anh Sáu cười khà-khà nói:
-"Tại có 2 câu đối như sau:
Trai Củ-Chi, chỉ Cu hỏi Củ chi ?
Gái Hóc-Môn, Hôn móc...ở Hóc-Môn

Nghe Anh Sáu nói xong, cả bàn tiệc ai ai cũng cười vang quá xá ...


Mời xem tiếp: "CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 4
– BÀN THỜ THẦN-TÀI"


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
magic-one Date: Thứ Năm, 04 May 2017, 7:02 PM | Message # 26
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
Thời thanh niên của anh Toàn quả là có nhiều điều thú vị thật. Nếu mà ở gần nhà anh chắc ngày nào mình cũng canh me giờ rảnh đặng chạy qua đòi kể chuyện nghe quá anh.
 
loclv88 Date: Thứ Năm, 04 May 2017, 8:51 PM | Message # 27
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
happy
Quote
-"Nhơn à, Nhỏ này ở đâu coi đẹp Gái quá dzậy ? bữa nào Em giới-thiệu cho Anh Dê được hông ?"
Thầy cũng ghê phết chứ bộ nay.hi


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
hailove Date: Thứ Sáu, 05 May 2017, 6:22 AM | Message # 28
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
coc Date: Thứ Bảy, 06 May 2017, 3:01 PM | Message # 29
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng


Message edited by coc - Thứ Bảy, 06 May 2017, 3:01 PM
 
cuti Date: Thứ Hai, 08 May 2017, 6:44 PM | Message # 30
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Chuyện con gà coi bộ càng ngày càng hấp dẫn đó Anh Toàn. :p.

 
champiqn Date: Thứ Hai, 08 May 2017, 11:16 PM | Message # 31
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 26 May 2017, 3:10 PM | Message # 32
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP #4 – BÀN THỜ THẦN-TÀI

Tối hôm đó, qua bầu không-khí của buổi tiệc "gia-đình" thân-mật và rất vui, tôi tuy uống khá say, nhưng tờ-mờ sáng đã thức sớm vì tiếng Gà gáy rộn-rã từ "Chung-Cư Gà" ở ngoài vườn của nhà Anh Long vọng vào.

Bước ra sân, khí trời hơi se lạnh tôi vừa làm vài động-tác thể-dục vừa đi từ-từ đến khu chuồng Gà, vẫn tưởng chỉ có mình thức sớm, nhưng không ngờ tại chuồng Gà đã có bóng hai người đang lui-cui với mấy con Gà, tiếng Anh Long vừa cười vừa nói:
-"Ủa, đêm hôm thấy Bác uống cũng nhiều, tưởng Bác say, bữa nay phải ngủ tới trưa...sao Bác lại thức sớm vậy ?"


Không muốn cho Anh biết sở dĩ mình thức sớm là vì mấy con "Gà cưng" của Anh, Tôi buột miệng đáp:
-"Mình tự nhiên muốn thức sớm để luyện Phép Gà !"


Nghe vậy, Anh Long cười toe chỉ vào cái Bàn nhỏ trong vườn cạnh Chuồng Gà và nói:
-"Hay quá, bây giờ Bác lại ngồi đây tạm uống Trà với Tớ trước, để Tớ kêu người pha cà-phê cho Bác sau...đồng thời sẽ kêu người hái Bông Vạn-Thọ và mấy trái Vú-Sữa chín cây đem dzô sắp sẵn lên Bàn Phật để lát nữa cho Bác cúng luyện Phép nghen !"


Tôi ngồi xuống trên cái Ghế làm bằng những thân cây Tròn cưa bằng mặt, sắp bên cạnh cái bàn bằng Tre, mùi đất và cây cỏ đẫm sương xông lên trong không khí mát lạnh của buổi sớm mai tinh-khiết, quyện với mùi thơm của tách Trà nóng thoảng lên thật đậm-đà, Tôi mỉm cười hỏi:
-"Trà gì mà thơm quá vậy Bác ? mà có phải là Trà ..."Thái-Đức" không ?"


Anh Long cũng cười, chỉ tay vào 1 người đang lui cui ở góc chuồng Gà, đáp:
-"Hỗng phải là Trà "Thức-Đái" đâu Bác ! Trà này của Tớ mua là Trà ngon chính hiệu "Thiết Quan-Âm" đó...sáng sáng, trong khi Tớ ngồi nhâm-nhi ly Trà, thì chú em này lo "quần Gà" tức dắt Gà chạy nhảy thể-dục ...thẩm mỹ 1 hồi, rồi sau đó, khi Trà bớt nóng, sẽ lấy nước Trà tắm Gà...ủa lộn, chỉ tẩm nước Trà này lau cùng mình con gà và mát-xoa (massage) cho Gà đỏ Mình săn Thịt đó Bác !"


Tôi nói:
-"Chời, Bác xài sang quá ! Trà Thiết-Quan-Âm này mắc tiền, nhiều người không mua nổi để uống hàng ngày, vậy mà Bác lấy tắm Gà !"


Anh Long thở ra đáp với giọng mà tôi không thể đoán được là vui hay buồn nữa:
-"Thì tại bây giờ mình khá nên mới dzậy, chứ lúc mới Tiếp-thu, Tớ ở Sài-Gòn khổ muốn chết, mỗi ngày kiếm tiền mua 1 lon gạo rất khó khăn, nhiều khi có Gạo lại không có Điện, không có Dầu nấu Cơm, Tớ phải đội nói rộng vành che Mặt Mũi, lò mò đi khắp đường phố lụm Bọc Nylon đem về đốt thay Củi để nấu cơm đó Bác !"


Tò-mò, Tôi hỏi:
-"Nhưng làm sao mà Bác lại mở được nguyên cái Cửa hàng bán TV, Đầu Máy Video, Radio, Cassettes ở ngay Trung tâm Sài Gòn vậy?"


Anh Long cười tươi kể:
-"Chuyện hơi dài, bắt đầu từ trước Tết năm ngoái đó Bác, trước 1975 Anh Sáu của Tớ có mua chiếc xe Máy Cày hiệu John Deere, dùng để cày đất Ruộng, Rẫy cho nhà và Anh em bà con lối xóm.


Xe Máy Cày hiệu John Deere
của Nông-Dân miền Nam trước 1975


Nhưng khi sau 30-4-1975 chuyện kinh-doanh gì Nhà Nước cũng muốn thâu tóm lại thành "Quốc-Doanh" nên làm khó dễ và muốn tịch-thu Xe, vì thế Anh Sáu không dùng nữa mà lại xì bánh xe cho xẹp, để ngoài sân phơi mưa nắng cho rỉ sét tùm-lum coi như đồ phế-thải suốt mấy năm trường !

Mãi sau này, khi nhà nước không đòi cướp Xe của dân nữa, thì Anh Sáu mới lo sửa lại chiếc Xe máy Cày của mình. Anh kiếm được 1 người Thợ Máy trước là Lính Công-Binh của Sư-Đoàn 25 Bộ-Binh, anh này học kỹ-thuật do Mỹ dạy nên cực-kỳ giỏi, Ảnh đã đến nhà Anh Sáu, 1 mình rã hết nguyên cái Xe Máy Cày ra, thay bạc đạn, Pít tông .v.v...sửa, Sơn lại, làm nguyên cái máy chạy êm như mới vậy !


Bữa đó, trước Tết, Anh Em nhà Tớ rủ nhau lên thăm Sư-Phụ,

(Tưởng cũng nên nói sơ đến các bạn là: Sư-Phụ của Môn-Phái mình dặn tất cả các Đệ-Tử gọi Ổng là "Anh-Hai”, như vậy ngoài đời không ai để ý, nhưng khi có điều gì phải viết Thư, thì trong trang đầu tiên phải gọi Ổng là "Sư-Phụ” hoặc Thầy. Vì thế, anh em chúng tôi, ai cũng đều gọi Thầy là "Anh-Hai” cả.)

Trong buổi tiệc Nhậu, Anh Sáu hỏi Sư-Phụ:
-"Anh Hai à, Tui mới tân-trang nguyên chiếc Xe Máy Cày tốt lắm, tính hỏi Anh thì đầu năm mới, Tui tính đi cày khai-trương ngày mùng 4 được hông Anh Hai?"


Nghe vậy, Anh Hai bấm bấm ngón tay rồi trả lời:
-"Chú có khai-trương ngày đó cũng hông ăn thua gì, mà phải chờ đến ngày 18 mới có nhiều công-chuyện để làm được !"


Anh Sáu gãi-gãi Đầu nhăn-nhó:
-"Chời, sửa xe mới làm hao tiền quá, tính đi cày sớm kiếm tiền sớm, mà phải chờ tới ngày 18 lâu quá Anh Hai !"


Anh Hai cười khà-khà nói:
-"Ừa, tại Tui thấy dzậy, thì nói dzậy, chớ tùy ý Chú muốn khai-trương ngày nào cũng được !"


Thấy Anh Hai đang vui, Tớ cũng chen dzô hỏi Ảnh:
-"Anh Hai à, sao lúc này Tui khổ quá, hông biết qua năm mới có gì khấm-khá hông dzậy Anh Hai ?"


Nghe vậy, Anh Hai nâng chung Rượu lên đưa về phía Tớ, Ảnh nói:
-"Ê cái Thằng Ông Chủ, Mày nâng ly cụng dzới Tao 1 cái, uống cạn hết đi, rồi Tao nói cho nghe !"


Tớ cũng vội 2 Tay vừa nâng ly cụng với Thầy vừa hỏi tiếp:
-"Em mà làm Chủ cái gì dzậy Anh Hai ? đang làm cu-li khổ mún chít luôn nè !"


Chờ tớ uống cạn ly, Anh Hai mới khề-khà nói tiếp như đùa:
-"Chú mày mà lo cái gì, cứ tà-tà, nội trong vòng 3 tháng là được trở thành "Ông Chủ" ngon lành ! hahaha "


Sau đó, có người trong bàn tiệc lo hỏi Anh Hai về vụ bịnh hoạn, rồi nhiều người khác hỏi chuyện khác nữa nên Tớ cũng quên luôn, vì cứ nghĩ là Anh Hai nói chơi cho vui mà thôi !

Gần một tháng sau, ngày Mùng 4 Tết, coi Lịch thấy là ngày tốt, và trước sân nhà có 1 khoảnh đất rộng, có thể cày lên để trồng Đậu Phộng, nên Anh Sáu lấy chiếc xe Máy Cày bóng loáng ra cày khai-trương chơi, không ngờ khi Anh vừa cày gần xong khoảnh đất thì cái Xe bỗng chết máy !

Ảnh bực mình quá mà không biết làm sao, vì Anh Thợ Máy đã nói là về Quê ăn Tết đến cuối tháng mới quay lại ! Nên Anh đành để chiếc Xe nằm chình-ình trước sân chờ sửa !

Mãi cho đến ngày 18, đúng ngày mà Anh Hai đã nói, buổi sáng hôm đó, khi Anh Sáu đang nằm đong đưa cái võng trước sân, bỗng có 1 Ông Già lạ mặt từ đâu đi đến, đứng ngắm nghía chiếc Xe Máy Cày bóng loáng 1 lúc, rồi cất tiếng hỏi Anh Sáu:
-“Cha, lâu dữ mới thấy cái Xe Máy Cày John Deere mà còn mới như của chú Em đó nghen ! Mà Chú có thể đi tới Hậu-Nghĩa cày mướn hông dzậy ?”


Anh Sáu đáp:
-“Có chớ, Tui có cày mướn nữa, nhưng hiện Xe đang bị ngộp Xăng Dầu gì đó...hoặc bị trúng câu:
"Xa Em Anh nhớ lắm, nhưng Gần Em, Anh mất Lửa"... nên hông nổ máy !”


Ông Già phe phẩy cái Nón Lá cười khà-khà nói:
-“Chắc Chú em thấy Hậu-Nghĩa hơi xa nên làm bộ nói dzậy để từ-chối hả? Xe coi ngon lành láng cóng mà sao hông nổ máy ? Chú dám để Tui lên “đề” thử đưọc hông ?”


Anh Sáu cũng cười nhẹ đáp:
-“Ừa, Ông hỗng tin thì cứ “đề” thử đi, nếu máy nổ thì Tui đi Hậu-Nghĩa cày cho Ông liền !”


Ông Già cười vui vẻ và leo lên chiếc Xe, chỉ đề có 1 cái là máy nổ ngay, Ông ta nói:
-"Chà máy nổ êm quá, dzậy Chú Em có thể đi dzới Tui xuống Hậu-Nghĩa cày hông?"


Ngạc-nhiên, Anh Sáu hỏi lại:
-"Ông muốn Tui xuống Hậu-Nghĩa cày cho Ông thiệt hả, mà cày bao nhiêu đất mới được chứ? Nếu cày có vài Công đất thì Tui hỗng đi đâu !"


Ông Già phe-phẩy Nón cười nói:
-"Chú em đừng lo, Tui có cả vài chục Mẫu Đất để trồng Mía đường lận, chắc phải cày cỡ 2 Tháng mới xong ! Chú sửa soạn quần áo đồ nghề rồi đi liền dzới Tui bữa nay nghen!"


Thế là đúng như lời "phán" bữa trước của Sư-Phụ, là đến ngày 18 Anh Sáu trúng mối làm ăn lớn ngon lành !

Kể đến đây, Anh Long ngưng lại để uống Trà, Tôi liền hỏi tiếp:
-"Chuyện của Anh Sáu thì Sư-Phụ đã đoán đúng rồi, còn chuyện của Bác thì sao hả Bác Long?"


Anh Long cười toe đáp:
-"Anh Sáu đã có sẵn chiếc xe máy cày thì dễ làm ăn rồi, còn Tớ được Ba Má chia cho 1 số đất Ruộng, Rẫy thì chỉ biết nai lưng làm Ruộng Rẫy sống qua ngày mà thôi, Tớ thiệt không bao giờ nghĩ mình sẽ khấm-khá lên được, huống gì làm Chủ !

Vậy mà đúng 3 Tháng sau Tết, thằng Em Vợ của Tớ ở Sài-Gòn, có 1 cái sạp kê nhờ trước nhà Chị nó ở trên đường Pasteur, bày bán lèo-tèo 1 số máy Radio, Cassette, và TV cũ, nó trước khi đi vượt-biên, nhờ Tớ lên "quản-lý" cái sạp bán đồ đó của nó..."


Tôi chen vào hỏi tiếp:
-"Sao bây giờ Tớ thấy là Bác có nguyên 1 cái cửa hàng lớn mà, có phải là 1 cái sạp nhỏ đâu ?"


Anh Long cười khà nói:
-"Bởi dzậy mới thấy Sư-Phụ mình hay thiệt ! Bác biết không, khi lên Sài-Gòn nhận giữ cái sạp bán đồ đó, tớ thấy cách khoảng mấy căn, chủ nhà bỏ trống không làm gì, nên Tớ hỏi mướn để bày biện thành 1 cửa hàng cho đàng-hoàng 1 chút !

Nhưng mướn xong, mình không có hàng nhiều để bày bán, mà như Bác biết đó hầu như cả con đường này cửa hàng san-sát với nhau và đều bán hàng "Kim-Khí-Điện-Máy" như nhau, nhà nào có hàng càng nhiều thì khách vào càng đông ! Còn bày lèo-tèo như mình là chết chắc !

Thấy bán ế quá, không đủ tiền thuê cửa hàng, nên mình đành chạy lên rước Sư-Phụ xuống giúp ! Khi Anh Hai đến, Ổng biểu mình lấy 1 cái khuôn hình mà bên trong không có hình Thờ Ai cả, chỉ lót có mỗi miếng Giấy màu Vàng thôi, rồi Ảnh cầm lên, nhìn vào miếng Kiếng nói:
-"Đây là bàn Thờ Ông Thần-Tài, Thổ-Địa !"


Nói đến đây, Anh Long ngưng lại hỏi Tôi:
-"Bác biết Anh Hai đã làm gì không ?"


Tôi ngập-ngừng đáp:
-"Chắc Thầy làm Phép vô bằng Mắt phải không Bác ?"


Anh Long gật đầu:
-"Đúng vậy đó Bác, vậy mà ngay sau đó, hầu như tất cả các Khách khi đi ngang qua trên con đường Pasteur, chỉ ghé vào các cửa hàng khác 1 giây thôi, rồi kéo dzô tiệm của mình mà mua đủ thứ.
Nhờ vậy, không bao lâu mình đã trở thành 1 Ông Chủ của cái cửa lớn như ngày hôm nay đó Bác ! Thiệt tình, Tớ không biết Anh Hai đã làm "Phép" gì mà hay quá xá !
Tớ đã hỏi mấp-mé, mập-mờ mấy lần mà Ảnh không nói, nên Tớ không dám hỏi nữa ! Chừng nào có dịp, Bác thử xin Thầy dạy cho Phép đó nghen Bác !


Tôi đáp:
-"Công-nhận là Phép hay thiệt, mình sẽ hỏi để học, nhưng theo Tớ, thì cái "Phép đoán biết trước sự việc như Thần" của Sư-Phụ mới là độc-đáo ! Thế nào mình cũng phải xin học cho được Phép này !"


Mời xem tiếp: "CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 5
- VƯỜN KỶ NIỆM"


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Sáu, 26 May 2017, 6:41 PM | Message # 33
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
thầy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
loclv88 Date: Thứ Sáu, 26 May 2017, 10:57 PM | Message # 34
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Thầy

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
phongba Date: Thứ Bảy, 27 May 2017, 7:19 AM | Message # 35
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
truyện của Thầy hay quá....có thời gian con mong Thầy kể tiếp cho mọi người cùng nghe...hôm trước con đi ăn cưới trên miền núi đang ngồi hóng mát ở gần sông thấy cặp trâu trắng lại nhớ đến truyện thỉnh thần của Thầy ......
 
cuti Date: Thứ Bảy, 27 May 2017, 10:13 AM | Message # 36
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Quote
Thế nào mình cũng phải xin học cho được Phép này !"


Em đoán là Anh Toàn đã học được Phép này. Đúng không?

Anh Toàn kể chuyện Sư Phụ làm phép cho cửa hàng của Anh Long làm em nhớ đến chuyện nơi em ở có một Sư Thầy trụ trì một ngôi chùa lớn. Thầy cũng nổi tiếng giỏi về Phép và tâm linh, và có lẽ Anh Toàn cũng biết Thầy.

Em nghe người ta kể là mấy tiệm buôn bán ế ẩm hay mời Thầy đến làm Phép. Sau khi làm Phép xong thì có tiệm buôn bán tấp nập, có tiệm vẫn ế xệ như xưa. Tiệm đắt khách thì khen Thầy giỏi, tiệm ế thì chê Thầy dở. Có tiệm chỉ khấm khá được một thời gian rồi xuống dốc trở lại, thì họ chê Thầy làm Phép dỏm không hiệu nghiệm lâu dài.

Nhưng không ai nghĩ ra rằng đây là phước báo của mình đã định sẵn. Thầy không thay đổi phước phần của ai được cả, chỉ có thể giúp chỉnh sửa tí thôi.

Nếu chỉ muốn hưởng phước mà không tiếp tục làm phước thì có ngày nó cũng cạn.


Message edited by cuti - Thứ Ba, 30 May 2017, 8:25 PM
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 28 May 2017, 7:05 AM | Message # 37
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote cuti ()
Nhưng không ai nghĩ ra rằng đây là phước báo của mình đã định sẵn. Thầy không thay đổi phước phần của ai được cả, chỉ có thể giúp chỉnh sửa tí thôi.
Nếu chỉ muốn hưởng phước mà không tiếp tục làm phước thì có ngày nó cũng cạn.





AToanMT
 
duyenhanhngo Date: Thứ Hai, 05 Jun 2017, 6:34 AM | Message # 38
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Thầy, mong Thầy viết tiếp ...
 
magic-one Date: Thứ Tư, 07 Jun 2017, 6:36 PM | Message # 39
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
Hồi mình còn nhỏ , nghỉ hè Ba cho về quê chơi , cũng có lần thấy đá gà nhưng vì mình không có thú vị chi chuyện đấm đá mà tánh lại hơi tò mò hiếu kỳ nên khi đó chỉ đứng xa xa dòm coi cho biết thôi. Công nhận mấy con gà đá hung dữ dễ sợ , người ta ẳm nó ra khỏi " cuộc chiến " rồi mà nó còn xù lông ngoái cổ ngó chằm chặp vào đối thủ. Có người còn ngậm nước trong miệng rồi phun tới tấp vào con gà , chắc người ta thấy nó hăng quá nên " dzô nước cho gà " cho nó hạ huyết áp chắc ... hahaha .

Ủa nếu mà lỡ cả 2 con gà đều có " phép " hết thì con nào thắng vậy anh Toàn?



Message edited by magic-one - Thứ Tư, 07 Jun 2017, 8:18 PM
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 07 Jun 2017, 10:46 PM | Message # 40
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 5 - VƯỜN KỶ NIỆM

Sáng hôm đó, chờ tôi uống xong ly cà phê, Anh Long bỗng mỉm cười một cách lạ-lùng với Tôi và hỏi:
-"Bác Toàn à, hình như Bác thích ...Dzú lắm phải hông ?"


Câu hỏi kèm với nụ cười kỳ-quặc của anh khiến Tôi thay vì ..."Máu chảy về Tim" bỗng Tôi có cảm-tưởng như Máu nó chạy ... ngược chiều lên Da Mặt ! làm Mặt mình ấm hẳn lên trong cái lạnh của buổi sớm mai ...nên Tôi hỏi lại Anh:
-"Bác nói cái gì kỳ dzậy? Tớ không hiểu !"


Anh Long trợn mắt với nét mặt nghiêm-nghị ! (mà làm-bộ-giả-vờ-nghiêm-nghị!) Anh đáp:
-"Thì Tớ nói Bác thích ăn Trái Dzú Sữa mà, chớ Bác nghĩ Dzú gì mà Mặt đỏ lên dzậy hả ?"


Nói xong Anh cười hề-hề khiến tôi cũng bật cười theo, Tôi hỏi để đánh trống lãng:
-"Sao Bác lại nói đến Dzú-Sữa vậy?"


Anh từ-tốn đáp:
-"Bác biết hông, sau nhà Ba Má Tớ, có gần 1 mẫu vườn Cây Dzú-Sữa đầy trái chín, ở nhà đã "Bán Mão" hết cho Thầu mua rồi, mà hôm nay, chút nữa từ Sài Gòn người ta sẽ đem vài chiếc xe hàng lên hái hết, Tớ biết Bác thích Dzú-Sữa, nên muốn giữ Bác ở lại, chờ lúc họ hái xuống, thì Bác được ăn mệt nghỉ luôn!"


Nghe vậy Tôi thấy "khoái Tai" quá vì Vú-Sữa luôn là món .. "khoái-Khẩu" của mình ! Nhưng vẫn hỏi lại cho chắc:
-"Ủa, mình đã "Bán Mão" cho người ta hết rồi, thì làm sao mà mình ăn được hả Bác ?"


Anh cười đáp:
-"Tại Bác không biết, chứ ở đây, khi mua bán Hoa Quả Trái Cây Vườn, thì có một "Luật bất thành Văn" là: Chủ bán có thể giữ lại một vài "cần-xé" (Thúng lớn) để ở nhà ăn, chứ không cần phải giao hết cho người Mua đâu Bác ! Nên Bác cứ ăn thoải-mái, tự-nhiên như người Hà-Nội, mà không một ai nói năng gì cả !"


Thấy Tôi im lặng suy-nghĩ, Anh nói tiếp:
-"Bác Toàn à, Tới tính chuyện như thế này, Bác coi có được hông hé ?"


Tôi hỏi:
-"Chuyện gì vậy Bác ?


Anh Long cười đáp:
-"Thì chuyện "luyện Phép Gà" đó, Ông Tám nói Bác phải cúng luyện 3 lần mới xong phải không ? Nên Tớ tính như dzầy là gọn nhứt:

Bữa nay Bác ở lại đây, khoan đi thăm Thầy, mà để mai mới đi ! Giờ này tờ-mờ sáng chưa ai thức nên rất yên-tĩnh, Bác dzô luyện Phép Gà đợt đầu là hay nhất đó Bác.

Luyện xong, Tớ dắt Bác đi thăm Anh Chín, tới Trưa dzìa, vì nhà Tớ không có ai, Bà Xã với mấy đứa nhỏ ở sài Gòn hết, nên buổi Trưa, Tớ đóng cửa lại, sắp sẵn mọi thứ để cúng lên bàn thờ, Bác ở trong nhà một mình luyện Phép lần thứ hai, lúc đó thì sau Vườn lúc đó họ cũng hái được nhiều Dzú-Sữa từ trên cây xuống rồi, nên khi Bác luyện xong, thì dzô vườn ăn Dzú-Sữa tráng miệng và nghỉ mát trong đó luôn!

Đến chập chiều, Bác tắm rửa cho mát rồi lại dzô nhà Tớ cúng luyện lần thứ 3 là xong Phép Gà. Sau đó, mọi người đi ruộng rẫy về lại gom hết dzô nhà Ba nhậu giống tối hôm qua nữa.
Nhậu xong ngủ khỏe, sáng hôm sau cả nhà Anh Em Tớ sẽ cùng đi với Bác lên thăm Thầy là hay nhứt !"


Tôi, bản tánh hay chiều ý bạn-bè, hơn nữa lại thấy Anh Long đã ra một thời-khóa-biểu cặn-kẽ như vậy, nên Tôi cười đáp:
-"Hay quá, Bác đã tính đâu đó rõ-ràng rồi thì Tớ phải đồng-ý, đâu cần suy-nghĩ khác cho nhức đầu hả Bác? Vậy để Tớ dzô nhà Bác luyện Phép đây !"


Tập luyện xong, mở cửa bước ra ngoài, Tôi ngạc-nhiên khi thấy khung-cảnh nhộn-nhịp hẳn lên không còn sự yên-tĩnh như lúc sớm. Mọi người tấp-nập vác, khiêng từng cần-xé, thúng, đầy ắp những Trái Vú-Sữa từ vườn sau nhà của Ba Má Anh Long, đi cặp theo lối mòn bên hông nhà, qua trước sân, đến chất lên dãy xe Hàng đậu bên con đường làng cạnh nhà Anh Long.

Tôi định đi theo họ ra Vườn, nhưng thằng con của Anh Sáu đã bưng Tô Cháo Gà nghi-ngút khói đến, nó nói:
-"Chú Toàn ơi, Ba con nói đêm hôm nhậu nhiều, nên biểu nấu cháo Gà để chú ăn cho khỏe nè, xong rồi Chú nhớ ra sau vườn ăn Dzú-Sữa nghen"


Tôi nhe răng cười với nó:
-"Mày khỏi nói, Chú cũng tự-động ra Vườn liền, vì Chú khoái ăn Vú-Sữa nhứt đó !"

-"Dzậy hả Chú, để Tui đi xắt 1 Dĩa dzô cho Chú ngồi đây ăn luôn nghen"


Nói rồi nó chạy mất và khi Tôi còn hì-hục húp Tô cháo nóng chưa xong, thì nó đã đem lại 1 đĩa đầy Vú-Sữa cắt thành từng miếng sắp rất gọn gàng. Vừa đặt Dĩa xuống nó vừa nói:
-"Thôi Tui đi hái Dzú Sữa mướn đây !"


Nó vừa chạy đi thì Chú Nhơn, Em Anh Long bước vào, thấy dĩa trái cây trên Bàn, Nhơn ngạc nhiên hỏi:
-"Ủa, Ai mà hái Dzú-sữa dzô cho Anh lẹ vậy ?"


Tôi đáp:
-"Thằng con Anh Sáu đó !"

-"Cái thằng cũng giỏi chớ, nhưng Dzú Sữa Nâu này không ngon bằng "Dzú-Sữa Trắng Hồng Đào" Anh ăn đi, Tui dzô giăng Võng ngay dưới gốc cây Dzú-Sữa Trắng ngon nhứt Vườn để lát nữa Anh ra nằm ngoài đó mà ăn cho đã !"


Nhơn vừa đi khuất thì Anh Long đến, Anh nói:
-"Bác cúng xong và cũng ăn sáng luôn rồi hả ? Tớ định nói Má Tớ làm món gì cho Bác ăn sáng, nhưng không ngờ Chị Sáu lại nấu 1 nồi cháo Gà bự tổ chảng cho mọi người ăn giải cảm ! Đỡ ghê, bây giờ mình đi ra Chợ thăm Anh Rể Tớ là Anh Chín 1 chút đi, vì nếu Ảnh nghe nói Bác có lên đây mà không ghé Ảnh, Ảnh sẽ buồn đó."


Tưởng cũng nên kể rõ hơn một tý ở đây để các bạn đọc hiểu, là trong gia-đình Anh Long, thì người gia-nhập Môn-Phái đầu tiên là Anh Sáu ! Mà chuyện Anh Sáu theo học lại từ một buổi nhậu mà ra !

Anh Sáu đi Lính Địa-Phương-Quân, gần như là Lính Kiểng để được gần nhà, một tối đi nhậu với bạn bè, trong cái Quán nhỏ chỉ có mấy bàn, nhưng mỗi Bàn là 1 tốp Lính khác Quân-Chủng với nhau, trong lúc nhậu nhẹt, lời qua tiếng lại sao đó mà có 2 người đứng lên định đâm chém nhau trong Quán, mỗi người đều cầm 1 cây Dao Lưỡi-Lê của Lính để thủ thế chuẩn-bị tấn-công ! Lúc đó, có một thanh niên dáng thư-sinh bỗng đứng lên nghiêm-nghị nói:
-"Tụi Mày nhậu có chút đỉnh mà bầy đặt quýnh lộn quýnh lạo mần chi ! Hai đứa dẹp Dao ngồi xuống hết đi, nếu không Tụi mày đều sẽ ăn đòn !"


Nghe nói vậy, cả hai người Lính đều quay lại nhìn Anh thanh niên đó, và họ lăm-lăm tiến-tới !
Vụt một cái, mọi người không thấy chàng thanh niên đó ra tay ra sao mà 2 người Lính kia đã nằm gục 2 nơi, còn 2 cây Dao Lưỡi-Lê của họ đã bị chàng thanh-niên thu gọn trên tay !

Cả Quán đều chưng-hửng 1 phút rồi mới đồng-loạt vỗ tay quá xá ! Thấy vậy, Anh Sáu liền qua bàn của chàng thanh-niên đó, làm quen, mới biết đó là “Anh Hai” rồi sau này theo Ảnh bái Sư luôn !

Về sau nghe chuyện, Anh Chín là Em rể của Anh Sáu, cũng xin bái Anh Hai làm Sư-phụ nữa... Và rồi cả Anh Sáu và Anh Chín đã phải bỏ ra hết cả 1 năm trường mới xin được Sư-Phụ chấp nhận dạy cho Anh Long !
Sau Anh Long, hơn một năm nữa thì Tôi mới được gia-nhập vào môn-phái ! Cuối cùng chú Nhơn là theo sau chót !

Nhà Anh Long ở hơi sâu vào trong vườn một chút, đi bộ khoảng gần một cây số sẽ đến cửa hàng bán tạp-hóa ở ngay tại Chợ là nhà Anh Chín.
Anh Chín người cao-ráo trắng-trẻo, có nét đẹp trai của người đứng tuổi, Anh nói năng chậm-rãi, nhỏ-nhẹ nhưng lễ-phép và rất nghiêm-nghị, cung-cách của Anh luôn khiến những người đối-diện phải trở nên nghiêm-chỉnh đàng-hoàng !
Chính Tôi là người hay ... tía-lia, tào-lao mà khi gặp nói chuyện với Anh cũng tự-dưng phải giữ ý-tứ hơn bình-thường một chút !

Thấy Tôi và Anh Long đến, Anh vội gọi cái Quán bên cạnh đem cà-Phê qua và ân-cần mời chúng Tôi ở lại nhà Anh dùng cơm Trưa ! Thường-thường khi gặp Tôi, Anh Chín hay hỏi về những Phép mà tôi đã luyện được cũng như bàn về các "chữ Phép", các "Tay Ấn" của môn-phái !

Nói chuyện vãn một chút mà đã đến trưa, Anh cho dọn lên 1 mâm cơm với nhiều món Nhậu hấp-dẫn. Nâng chung Rượu lên Anh nói:
-"Lâu lâu chú Toàn lên chơi, Anh cụng Ly với Chú trước 1 cái !"


Thấy vậy, Tôi vội cầm ly rượu lên, nhưng Anh Long đã vịn cánh Tay của tôi và nói:
-"Chà, giờ này thì thằng Toàn nó uống không được đâu Anh Chín ! Thôi để tối nay Anh dzô nhà Ba rồi hẵng cụng ly dzới nó !"


Anh Chín nhã nhặn:
-"Anh biết chắc buổi trưa nóng, nó uống hỗng nổi, nhưng Anh chỉ muốn Toàn cụng dzới Anh 1 ly thôi mà !"


Anh Long lắc đầu:
-"Một ly cũng hỗng được đâu Anh, vì ăn cơm xong Toàn nó phải trở dzô nhà Tui Cúng Lễ đó Anh à !"


Anh Chín chắc lưỡi:
-"Thôi đi, thường-thường cúng buổi tối, chứ làm gì mà cúng giác trưa ! Chắc các Em thấy nóng quá nên không muốn nhậu chứ gì ?


Thấy vậy, Tôi đành kể cho Anh Chín nghe về chuyện gặp Ông Tám và Phép Đá Gà ! Nên ngày hôm nay, trước khi luyện đủ 3 lần Phép, thì Tôi không được quyền nhậu nhẹt gì cả !
Nghe xong, Anh Chín cười khà nói:
-"Hay quá, chúc mừng cho Em nghe Toàn, dzậy anh không ép, bi giờ Anh Nhậu dzới chú Long, để tối dzô nhà Ba mới uống dzới Em sau !
Trong môn phái mình có Hai Ông Già gân ! Ông Tám và Ông Chín, mà ông nào cũng có nhiều bài Phép lạ vô-cùng ! Em có nghe chuyện "Ông Chín tay đôi đánh Cọp" chưa ?"


(Các Bạn đọc lại chuyện “Ông Chín đánh Cọp” ở đây:)

ĐÁNH CỌP


Tôi ngước mắt:
-"Dạ Em có nghe, Em cũng tính bữa nào rảnh-rảnh thu xếp đi thăm Ông Chín và xin học bài "Thập Nhị Trường Côn" của Ổng !


Anh Chín từ tốn nói:
-"Trong môn-phái mình có Phép luyện "Tề-Mi Côn" mà, Em đâu cần học "Thập Nhị Trường Côn" mần chi !"


Tôi đáp:
-"Dạ, Em biết và Em cũng luyện Tề-Mi-Côn rồi, nhưng đó là đánh bằng Phép, còn Em nghe nói "Thập Nhị Trường Côn" này là Đường Côn từ Thiếu-Lâm phối hợp với Đường Roi võ Tây-Sơn của mình mà chế ra, cùng lúc có thể đánh Thượng Hạ dễ dàng nên Em muốn học để cho biết đó mà !"


Anh Chín gật đầu, vỗ vai Tôi:
-"Em hay lắm ! Anh thấy trong đám bạn của Chú Long, mỗi mình Em là người hiếu học nhứt, từ Văn qua Võ, hơn nữa, dù Em đi xa đến đâu, lúc nào cũng trở về đây thăm Chú Long và gia-đình, hèn gì cả nhà ai ai cũng mến Em hết ráo !
Dzậy chiều nay Em ráng luyện xong Phép Gà đi, rồi cho Anh coi thử nghen !


Tôi thở dài:
-"Anh quá khen rồi, chứ thực-ra, thời buổi nhiễu-nhương bây giờ:

"Bao giờ Bạc đổi thành Xu,
Người Khôn đi học, Thằng Ngu dạy đời"

Nên Em không làm gì được ! chỉ biết cắm đầu vào học tùm-lum mọi thứ để cho qua, cho quên chuyện Đời, chứ nếu không chắc Em buồn mà điên mất Anh à !"

...
Sau buổi cơm trưa nhà Anh Chín, Tôi vội trở về nhà Anh Long để luyện Phép tiếp. Khi vừa luyện xong thì Chú Nhơn trở lại dắt Tôi vào khu Vườn Vú Sữa rợp bóng mát, đến trước hai gốc cây đã giăng cái Võng, và bên cạnh có 2 cái cần-xé, 1 cái đã có đầy Trái, 1 cái giỏ không.

Nhơn đưa cho Tôi 1 cây Dao nhỏ và 1 cái Muỗng, nói:
-"Anh lấy Dao cắt Trái Dzú-Sữa ra làm 2 , rồi dùng Muỗng múc ăn, Vỏ thì bỏ dzô cái Giỏ trống nghen ! Cây này người ta đã hát hết rồi, họ đang đi hái ở mấy cây khác, nên Anh cứ nằm Võng mà ăn thoải-mái, Em thì đi hái tiếp Dzú-Sữa nữa, vì Chủ Thầu trả tiền cho tất cả mọi người phụ hái đó Anh"


Nói xong Nhơn chạy đi, Tôi nhìn quanh, thấy dưới mỗi gốc cây đều có người làm việc, người lớn bắc Thang, trẻ em thì tự leo lên cây, họ hái Vú-Sữa bỏ vào từng cái giỏ nhỏ, rồi thòng giây thả xuống, người đứng dưới lấy bỏ vào cần-xé, khi đầy thì khiêng ra chất lên xe tải. Trong vườn rợp bóng mát nên họ làm việc không có vẻ gì mệt-mỏi cả, vừa làm vừa trò chuyện vui cười rộn-rã khiến Tôi nghe cũng cảm thấy vui lây.

Đầu tiên Tôi ngồi ở Võng, dùng dao cắt xong, dùng muỗng để thưởng-thức những miếng Vú-Sữa vừa thơm vừa ngọt, đúng như Nhơn đã nói là trong vườn, chỉ có cây Vú-Sữa Trắng này là cho Trái ngon nhất ! Sau đó Tôi lấy cuốn Thiền-Luận của Ông Daisetz Teitaro Suzuki, quyển trung do Thầy Tuệ-Sỹ dịch (mà thời gian đó, đi đâu tôi cũng đem theo kè-kè, đọc đi đọc lại mãi !)

Quyển sách rất hay khiến tôi đọc như hòa-nhập vào nó và quên hẳn những cảnh giới chung quanh ! Tôi không nhớ là do đọc đoạn nào mà bất chợt Tôi ngửng mặt lên để "Nhìn" làn gió thoảng đến, "nhìn" tiếng xào-xạc của cành lá rung động quanh mình, tiếng Chim hót ríu-rít vọng lại từ xa nhưng âm-thanh như cô-động lại khiến Tôi "nghe" rất rõ-ràng, gần-gũi, bất-chợt Tôi "Nhìn" quay lại cái "nhìn" của chính mình !

Ôi một khoảnh-khắc đầy ắp an lành tự-tại khiến những cái khổ của cuộc đời, những phiền-não của tâm-trí bỗng trở nên như một trò cười trẻ con trước mắt !

Tôi múc muỗng Vú-Sữa để vào lưỡi và lắng nghe vị ngọt của nó thấm dần hòa nhập với mình như một tự-nhiên mà lâu rồi mình đã quên "thấy" nó !
Tôi liên-tưởng đến câu mà một Thiền-Sư đã nói:

-“Trước khi Tu, thấy Núi là Núi, Sông là Sông,
Trong khi Tu, thấy Núi không phải là Núi, Sông không phải là Sông !
Khi Tu để ngộ ra, lại thấy Núi là Núi, Sông là Sông !”


Không biết Tôi vừa ăn, vừa đọc, vừa suy-nghĩ và quên hết tất cả mọi người như thế bao lâu, cho đến khi tiếng nói của Ba Anh Long vang lên, lôi Tôi trở về thực-tại, Ông nói:
-"Chời ! Mày ăn sao mà hay quá dzậy hả Toàn ? hahaha"


Giật mình, tôi ngước nhìn lên thì thấy Ông đang phe phẩy cái Quạt cười cười nhìn Tôi. Tôi nói:
-"Ủa bộ Cháu ăn nhiều lắm hả ?"


Lúc đó Nhơn mới từ sau lưng Ông bước ra và cười nói:
-"Anh ăn đâu có nhiều, coi kìa, coi cái cần xé đựng Vỏ kìa, gần nửa cần-xé Vỏ, như vậy là Anh ăn mới hết 1 cần-xé Dzú-Sữa mà thôi !"


Tôi giật mình nhìn lại, quả là cái cần-xé đầy Trái lúc nãy, bây giờ chỉ một mình Tôi đã ăn gần hết !
Ba Anh Long chắp tay sau đít, quay lưng đi và nói vọng lại:
-"Nhơn, mày đi kéo cái cần-xé khác lợi cho nó ăn tiếp luôn đi ! hahaha"


Nhơn nói tiếp:
-"Chùi ui, Anh ăn kiểu này là phá Kỷ-Lục Thế-Giới luôn ! Mà Anh muốn ăn thêm nữa hông ? Tui đi kéo cần-xé khác lại cho Anh !"


Tôi đáp:
-"Khoan, để Anh đứng lên coi cái Bụng của mình thế nào, còn chỗ chứa không mới được !"


Vì nằm trên Võng khá lâu, Chân hơi bị tê, nên khi Tôi đứng lên, cái Võng lúc-la-lúc-lắc ... giựt Tôi ngồi xụp xuống lại ! Cảnh tượng đó khiến Nhơn cười lăn-lóc, Nhơn vừa cười vừa nói:
-"Chùi ui, Ảnh ăn tới cái Bụng thè-lè như Bụng mấy Bà Bầu, rồi đứng lên hỗng nổi luôn ...hahaha"


Tôi vội chống tay vào 2 bên thành Võng, chân đạp xuống đất để chòi-chòi đứng lên nữa, nhưng lại nghe tiếng cười sằng-sặc quái-dị của Nhơn, y như "Bàn Tay năm ngón kiêu-sa" mà những ngón Tay lại thọc vào Nách của mình ... làm Tôi cũng bật cười vang, và ... vì cười quá nên bị xì hơi, mất sức, khiến Tôi lại ngã ngồi xụp xuống cái Võng một lần nữa !

Thấy vậy, Chú Nhơn chịu hết nổi đành ... ngã lăn quay xuống đất ôm bụng mà cười ... giãy-dụa !!!


Sau khi Tôi và Nhơn nín được cười, Nhơn nói:
-"Anh Long biểu Em xách nước dzô nhà tắm cho Anh, Anh tắm rửa xong, dzô nhà Anh Long đóng cửa lại luyện Phép, luyện xong thì dzô nhà Ba nhậu ! Bữa nay chắc dzui hơn đêm hôm, vì Anh Chín kéo thêm một mớ bạn bè ngoài Chợ dzô nhậu nữa đó Anh !"


Đến nhà Anh Long, tôi thích nhất là được Tắm Nước Giếng, vì ở đây vùng đất cao nên Giếng phải đào sâu mới có nước, Nước trong Veo như nước Mưa, ngọt và không có phèn nên tắm xong da không bị rít-rít như nước "phông- tên - fontaine" ở Sài Gòn!

Tắm xong, tinh-thần sảng-khoái nên khi Tôi luyện phép lần thứ ba, Tôi có niềm tin là mình đã luyện được "thành Phép Gà", hứng chí, sau đó, Tôi ngẫm-nghĩ lại những cảm-giác khi mình nằm ở trên Võng trong vườn, có những điều gì khó nắm bắt được nhưng rất trong suốt rõ-ràng …khiến mình đầy tự-chủ và an lạc.

Nghĩ vậy, Tôi bèn ngồi xếp bằng và thực-hiện Thiền ! thường-thường, hành-giả Thiền "phổ-thông" ngay những phút đầu khi ngồi thiền hay bị nhiều quấy-nhiễu tự Tâm, cho dù "Quán Sổ Tức" đến mấy, thỉnh-thoảng vẫn lạc vào các "Vọng" từ ngoại-cảnh, hoặc từ nội-tâm mà phát sinh ! Hoặc có khi rơi vào trạng-thái “hôn-trầm” nghĩa là ngủ mê đi !

Nhưng đặc-biệt, trong môn-phái chúng tôi, có câu chú, nếu định-tâm mà trì chú vài vòng, sẽ không bị nhiễu gì cả và được đi vào "Định" dễ-dàng !

Tôi ngồi như vậy cho đến khi tiếng Chuông vang lên thì mới giật mình xả Thiền, Anh Long cười nói:
-"Tớ vào mấy lần nhưng thấy Bác ngồi êm quá nên lại đi ra, bây giờ thì mọi người đã đến đầy đủ trong nhà của Ba Tớ rồi, nên Tớ bèn gõ nhẹ cái Chuông trên Bàn Thờ để đánh thức Bác, chứ không dám kêu Bác ! Thôi mình dzô trỏng nhậu đi Bác !"


Khi vào đến sân nhà, Tôi thấy cái bàn tiệc hôm nay dài hơn cả hôm qua, có chừng đến ba bốn chục người ngồi. Ngoài các Anh Em bà con của Anh Long đã biết Tôi, thì những người Bạn do Anh Chín dắt đến thì không biết, nên Anh Chín đã trịnh-trọng giới-thiệu tôi với từng người. Sau màn giới-thiệu chào hỏi, Anh Chín đi ngay vào vấn-đề, Anh đứng lên nghiêm-nghị nói:
-"Chú Toàn là Sư-Đệ của Tui, dzừa mới luyện xong một Phép đá Gà độc-đáo do Ông Tám chỉ, nên Tui muốn Chú lấy ra biểu-diễn cho mọi người coi để mở rộng tầm mắt bữa nay !"


Nghe Anh Chín nói xong, Tôi giật mình toát mồ-hôi gáy, Tôi quay mặt nhìn Anh Long dọ hỏi, thì tiếng Ba của Anh Long đã vang lên:
-"Phải rồi đó, Tao nghe nó luyện Phép suốt bữa nay mà hỗng biết có "thành" không ? Bây giờ mày biểu-diễn thử trước cái đi rồi mình mới bắt đầu nhậu sau nghen !"


Tôi lúng-túng đáp:
-"Dạ Phép này Cháu mới luyện xong tức thì ngoài nhà Anh Long, nên hỗng biết thế nào, hơn nữa, Ông Thầy của cháu cấm không cho biểu-diễn Phép trước mọi người đó Bác, thành ra chắc Cháu hỗng dám thử ở đây đâu !"


Ba của Anh Long vuốt râu cười khà khà nói:
-"Mày đừng lo, Sư Phụ mày mà la thì nói là do Tao biểu đó, hỗng sao đâu, hơn nữa, trong bàn tiệc này toàn là bà con hông à, ai ai cũng biết "Sư-Phụ mày là Anh Hai" mà ! Có lạ gì đâu!"


Anh Chín cũng chen vào:
-"Toàn à, chỉ có mấy Anh Em bạn của Anh là không biết về môn-phái của mình thôi, nghe Anh kể về Phép Đá Gà, ai ai cũng nóng lòng muốn coi cho biết đó. Anh mong rằng Em không làm mất mặt Bầu Cua của môn-phái nghen!"


Lúc đó, bỗng có tiếng Gà kêu quang quác, ai đó đã đem đến 2 cái Chụp Gà đến, có đủ 2 con Gà, một con Gà Nòi và 1 con Gà Tre nhỏ !
Thấy vậy, Anh Long khều Tôi hỏi nhỏ:
-"Bác Toàn à, bữa nay luyện Phép, Bác thấy sao rồi ? có chắc-chắn thành không ? Nếu không thì mình từ chối ! Còn nếu được thì Bác nên biểu diễn 1 cái đi, vì Tớ muốn cho đám Anh Em Bạn của Anh Chín hết làm phách đó Bác ! Họ cứ nghĩ mình là Dân Chợ giàu nên có vẻ khi người ! Tớ hỗng ưa chút nào !"


Nghe Anh Long nói vậy, Tôi mới giật mình để ý và nhìn quanh về phía những người bạn của Anh Chín ! Và rồi Tôi bỗng quyết-định nên bèn đứng lên nhìn về phía Ba của Anh Long rồi nói:
-"Dạ thưa Bác, thưa các Anh Chị Em trong bàn tiệc này, Tui mới luyện Phép xong khoảng 1 giờ trước mà thôi, nên không chắc như thế nào, nếu Bác và mọi người đồng ý cho Tui thử Phép, mà có sai-sót, không chê cười Tui, thì Tui mới dám thử, còn chê cười chế-nhạo thì đâm ra Tui làm mất mặt môn-phái ! như vậy kẹt cho tui lắm ! Mong mọi người thông-cảm mà Hứa cho một tiếng thì Tui mới dám làm !"


Nghe vậy, Anh Chín đứng lên bằng cái giọng từ-tốn mà nghiêm-nghị nói:
-“Chú Toàn nói có lý, và cũng vì nể Mặt Tui đề-nghị, dzậy mấy Anh Em ở đây ai ai cũng đều phải Hứa là Không được chê cười nói này nói nọ chú Toàn nghen ! Ai đồng-ý thì vỗ tay lên ! Ai không đồng-ý thì đứng lên nói cho Tui biết !”


Dĩ-nhiên là mọi người ai ai cũng đều vỗ tay vang trời, vì tánh tò-mò của con người thường đầy hơn …túi Tiền của họ !

Tôi quay mặt nhìn Chú Nhơn, là Nhơn hiểu ý ngay, liền chạy đến bắt con Gà Tre nhỏ xíu trao cho Tôi, khi qua Tay mình, con Gà có lẽ biết được Tôi là kẻ …khoái-khẩu Thịt Gà nên Nó cứ giãy-dụa trên Tay Tôi, thấy vậy Tôi bèn vuốt-vuốt đầu nó vài cái để trấn-an nó !

Sau cùng, bằng bàn Tay Phải của mình, Tôi cũng cầm nó được đúng tư-thế mà Ông Tám đã chỉ. Xong Tôi tập trung Mắt nhìn vào con Gà và quên hết những người chung quanh, rồi mới dùng Tay Trái kiết Ấn, Vẽ chữ Phép vào Mặt Gà xong khẽ hé Môi thổi nhẹ vào Nó 3 lần !

Khi Tôi nói xong rồi, thì lập tức tất cả mọi người đều rời bàn tiệc mà cùng đứng lên, quây lại chung quanh với nhau thành một vòng rào người, chỉ còn Tôi và Chú Nhơn đứng giữa. Nhơn ngồi cạnh cái Lồng có úp con Gà Nòi bên trong, ngước mắt nhìn Tôi, Nhơn hỏi:
-“Bi giờ Em thả con Gà Nòi ra được chưa Anh Toàn ?”


Khi thấy Tôi gật đầu, Nhơn liền dở cái Lồng lên, con Gà Nòi vẫn bình-tĩnh đứng yên chỉ nghiêng đầu nhìn ngang dọc một cách tự-nhiên, có lẽ nó đã quen với cảnh nhiều người đứng chung quanh … ngưỡng-mộ nó, nên nó bèn vỗ cánh lụp bụp mấy cái rồi gân Cổ cất tiếng gáy vang lồng-lộng !

Tôi nhìn con Gà Tre nhỏ xíu trên bàn Tay mình, thấy nó vẫn nằm yên không phản-ứng, trong khi tất cả mọi người đều yên lặng chăm-chú nhìn Tôi, thấy vậy, Tôi đành cúi người thả con Gà Tre nhẹ nhàng xuống đất. Để cho chắc ăn, trước khi chân nó sắp chạm đất, Tôi nín thở đọc câu chú thêm 1 lần nữa, thầm thổi nhẹ vào nó một cái rồi mới thả nó ra.

Khi Tôi và Nhơn cùng lùi ra đứng vào chỗ cái vòng tròn người, thì con Gà Nòi nhìn dáo dác một cái rồi chạy ngay lại con Gà Tre, liền lập tức, cả hai con Gà đều hạ thấp Đầu xuống Mỏ đưa ra nghinh nhau, Con Gà Nòi với cái cần Cổ đỏ chót đầy thịt không Lông, còn con Gà Tre thì phùng lông Cổ ra như một cái Hoa ngũ sắc, cả hai con đều gườm gườm nhìn nhau thủ-thế chỉ có vài giây và rồi cùng lúc tung mình lên đá vào nhau !



Mặc dù mình đã chứng-kiến kiểu đá Gà kỳ trước, nhưng Tôi vẫn không khỏi ngạc-nhiên khi bay trên không trung, con Gà Tre nhẹ ký lại có thể đá bật con Gà Nòi to đùng lộn ngược về phía sau ! Tất cả mọi người dường như lặng đi một giây, không kịp phản-ứng với chuyện kỳ lạ trước mắt, rồi sau đó mới đồng-loạt vỗ tay lên tán-thưởng !


Con gà Nòi kêu quác-quác liên-tục rồi lủi chạy về phía đám đông, coi như con Gà tre đã thắng ! Lúc đó, chú Nhơn lo bắt con Gà Tre lại, còn con Trai của Anh Sáu thì lo bắt con Gà Nòi ! Vì Anh Long đã biết, nên Anh không dám cho Gà cưng của Anh ra đá, mà lại kêu thằng con của Anh Sáu bắt Gà của nó ra đá thử ! Còn thằng nhóc thì lại không tin và cứ nghĩ rằng con Gà Nòi của nó sẽ thắng con Gà Tre một cách dễ dàng ! Phần Tôi, thầm thở phào nhẹ-nhõm khi mình đã chứng-minh được oai lực Phép của môn phái !

Mọi người đều quay trở lại bàn tiệc, Ba của Anh Long, bậc trưởng-thượng nhất hôm đó, Ông nâng ly lên và nói:
-“Thôi tất cả cùng dzô 1 ly đi tụi bay, đồng-thời coi như ly này là ly khen thưởng cháu Toàn đã luyện được Phép hay ! Dzô dzô dzô !”


Khi mọt người đã uống cạn ly của mình, thì có tiếng người hỏi:
-“Chà cái dzụ này mà lan ra thì ai mà dám đá Gà dzới Chú Long nữa hả ? Coi như ở vùng này thì chú Long ế độ rồi, chỉ có môn đi vùng xa, xứ khác thì mới chơi đá Gà được !”


Từ lúc thấy Phép của tôi đã có kết-quả, Anh Long miệng luôn mỉm cười vui-vẻ, vì Anh biết chúng tôi luôn chia xẻ với nhau tất cả những gì mình có. Tôi có, cũng như Anh có, và ngược lại, Anh có cũng như Tôi !
Nhưng vừa khi nghe có người nói như vậy, cái khuôn mặt trắng trẻo của anh dường như xanh hẳn ra, Anh ngẩn người nhìn Tôi ! Thấy vậy, Tôi liền nâng ly, đứng lên và nói:
-“Dạ Thưa Bác,thưa mấy Chú và mấy Anh Chị Em, trước khi Ông Tám dạy Tui phép này, Ổng đã bắt Tui hứa 3 điều rồi mới dạy !...”


Mọi người nhao nhao hỏi là 3 điều gì, Tôi liền nói tiếp:
-“Thứ Nhất: Là không được dùng Phép này để đi đá Gà cá độ, ăn Tiền ăn Bạc !
Thứ Nhì là không được truyền dạy Phép này cho bất cứ Ai !
Thứ Ba là chỉ cho phép biểu-diễn rất giới-hạn khi mà cực-chẳng-đã mình phải chứng-minh là có Phép lạ ở thế-gian !

Do-đó, dù Tui là bạn thân như Anh Em Ruột thịt dzới Anh Long, thì cũng không thể chỉ gì cho Anh Long được ! Thành ra Anh Long sẽ không bị nghi kị gì khi Ảnh đi đá Gà đâu !”


Tôi vừa dứt lời thì Ba của Anh Long đã là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, Ông nói:
-“Như dzậy mới là phải Đạo chớ ! Mới đầu Tao nghe có Phép Đá Gà là tao hỗng ưa rồi ! Đi đá Gà chơi mà phải xài Bùa xài Phép thì cũng y như Cờ gian, Bạc lận dzậy ! Chơi như dzậy là không quân-tử chút nào ! bởi dzậy Tao cứ nghi-nghi hoài, hỗng lẽ Ông Tám và Anh Hai của tụi bây lại dạy cho đệ-tử những phép bá-đạo đó sao ?
Hay hay hay lắm, dzô một cái đi tụi bây !”


Ông vừa nói xong là tất cả mọi người đều vỗ tay hàng loạt và cùng nâng ly uống cạn.

Phần Tôi, thấy nguyên ngày nay, Anh Long lo sắp xếp để cho mình luyện Phép, hầu mong rằng nếu Tôi thành-công sẽ chỉ lại cho Anh, nhưng bây giờ Tôi mới tiết lộ điều cấm của Phép đó, Tôi sợ rằng Anh Long sẽ buồn lòng lắm, nên lén liếc nhìn xem thái-độ của Anh ra sao !

Bất ngờ Anh bắt gặp cái nhìn của Tôi, nên Anh đằng-hắng một tiếng rồi đứng lên cầm ly rượu mà nói:
-“Mới đầu, Ông Tám có nói là không dạy Tui mà chỉ dạy cho Chú Toàn thôi ! Tại vì Toàn không chơi Đá Gà ! Thì Tui đã nghĩ rằng mình không có “duyên” dzới cái Phép này rồi ! Nhưng cũng muốn thử coi Chú Toàn có luyện được hay không ! Chớ nếu Toàn mà có muốn chỉ lại Tui, Tui cũng không thèm học mần chi !
Vì đá Gà mà dùng phép như vậy là phạm giới-cấm trong môn phái rồi, Tui đâu dám !”


Có tiếng Anh Sáu chen vào:
-“Đúng rồi, phạm dzô giới cấm thứ Ba là “Gian Tham” !


Khi tất cả đều nói “hay hay hay” và rồi cùng nâng ly uống, khiến Tôi nhẹ hẳn người trước câu nói của Anh Long, Tôi mừng vì hiểu được bạn mình đã không buồn khi không học được Phép Đá Gà này !

Bỗng có tiếng Chị Sáu, vợ Anh Sáu nói với Ba của Anh Long:
-“Ba à, hồi nãy Chú Toàn biểu-diễn Phép Gà là hay rồi, nhưng Chú còn 1 cái hay nữa, sao Ba hông kể cho mọi người ở đây nghe luôn đi Ba ?


Nghe vậy, Ba của Anh Long vuốt râu cười sằng-sặc lên một hồi rồi mới chỉ tay và Mặt Tôi, Ông nói:
-“Có ai tin rằng cái thằng ốm-nhom-ốm-nhách như Nó mà dám ngồi một mình ăn hết nguyên một cần-xé Dzú-Sữa hông ? Tao dòm nửa cần-xé Vỏ mà hết hồn luôn !”


Ông nói xong thì có nhiều tiếng nói vang lên:
-“Thiệt dzậy sao, một mình ăn 1 hơi hết nguyên cần xé Dzú-Sữa ?”

-“Nó ăn dzậy mờ giờ này còn ngồi đây nhậu được mới là hay chứ !”


Tiếng chú Nhơn vang lên:
-“Ảnh nằm Võng, ăn tới Bụng Bự, đứng lên hỗng nổi, đứng lên rồi té ngồi xuống cái Võng, Tui coi mà mắc cười mún chít luôn !”


Thấy mọi người cười loạn lên quá xá, Tôi làm bộ nghiêm mặt đứng lên nói:
-“Chú Nhơn nói đâu có đúng !”


Nhơn liền nín cười hỏi lại Tôi:
-“Em nói thiệt mà Anh nói hông đúng là hông đúng ở chỗ nào ?”


Tôi làm mặt tỉnh đáp:
-“Chú Nhơn mới kể là Anh ăn tới Bụng Bự, đứng lên hỗng nổi, đứng lên rồi té ngồi xuống cái Võng…
Nói dzậy là Anh té có 1 lần là Sai, trong khi Anh thực sự đứng lên té ngồi xuống tới 2 lần mới đúng ! hahaha”


Tôi nói xong khiến mọi người đều cười sặc cả lên dzui ác …


Mời xem tiếp: "CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 6
- HAI CHÚ GÀ CON"


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
duyenhanhngo Date: Thứ Năm, 08 Jun 2017, 2:58 PM | Message # 41
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Quote atoanmt ()
"Chùi ui, Ảnh ăn tới cái Bụng thè-lè như Bụng mấy Bà Bầu, rồi đứng lên hỗng nổi luôn ...hahaha"


THẦY

 
loclv88 Date: Thứ Năm, 08 Jun 2017, 6:31 PM | Message # 42
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Ở quê con cũng có dzú sữa...con ghiền nhất là dzú sữa nếp . Cứ đến mùa là leo lên cây , vừa hái vừa ăn lun... lúc leo xuống nhìn hai bên khóe miệng mũ dính tùm lum ,ai nhìn cũng biết ăn vụng.hi.

Thầy


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
hailove Date: Thứ Sáu, 09 Jun 2017, 0:11 AM | Message # 43
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
thầy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
xoan Date: Chủ Nhật, 10 Sep 2017, 11:21 AM | Message # 44
Lieutenant
Group: Users
Messages: 66
Status: Tạm vắng
Em chờ dài cổ rồi Thầy ơi...
 
magic-one Date: Thứ Năm, 26 Oct 2017, 6:01 PM | Message # 45
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
Vậy là khúc truyện này đã trả lời câu hỏi ở lần trước của em rồi , hỏi thiệt là đúng lúc quá ...hihihi. À mà lần đó sau khi post xong , quan sát thấy chị em nào cũng có cặp mắt kiếng , coi “ ngầu “ hết sức nên tính hỏi xin anh Toàn một cặp đeo chơi , ko ngờ chưa nói mà anh Toàn đã biết ý em rồi , có “ thần giao cách cảm “ gì hông ta?! ... hahaha , cám ơn anh.
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 10 Nov 2017, 8:34 PM | Message # 46
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Gần hết năm con Gà rồi Thầy. Trong khi chờ đợi phần sau cùng mà "nghe đồn" Thầy đang gõ, em mới kiếm được tượng con gà để đặt hướng như Thầy đã chỉ dẫn trong chuyến về VN hồi tháng 7, lời của bậc Thầy tiền bối đi trước chắc chắn không bao giờ sai!

Thầy



Message edited by saigoneses - Thứ Sáu, 10 Nov 2017, 8:36 PM
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 15 Nov 2017, 9:15 AM | Message # 47
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
saigoneses à,
Con Gà như vậy là OK rồi, Thầy cứ tưởng mình nói chơi chơi vậy thôi, không ngờ Em lại nhớ ! Tốt lắm

Còn chuyện "Con Gà của Tướng Cướp" đúng là mấy bữa trước Thầy có gõ thêm được 1 khúc trong thời gian ngồi làm việc ở Sở, nhưng sau đó bận rộn nên chưa gõ tiếp được ! Hy vọng sẽ xong sớm để còn bắt qua chuyện... "ly-kỳ rùng-rợn tới... rụng Rún" luôn... Các Em chịu khó ráng chờ nhé...


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 22 Nov 2017, 4:12 PM | Message # 48
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 6 - HAI CHÚ GÀ CON


Sáng hôm sau buổi tiệc ở nhà Võ-Long Sư-Huynh, trước khi về lại Sài-gòn để lấy Dép chở xuống vùng 4 bán, tôi dè dặt hỏi Anh Long
-"Bác à, thấy Bác có nhiều gà con của giống Gà Mái Râu hay quá, Bác ... cho tớ xin 1 con được hông?"


Ngạc nhiên, Anh Long vừa cười vừa hỏi lại tôi:
-"Ủa, sao Bác lại xin Gà làm gì? Bộ tính nuôi để rồi làm phép đi đá cá độ ăn tiền hả ?"


Tôi lắc đầu
-"Tớ làm gì dám đá Gà, chỉ tại thiếu nợ 1 con Gà của thằng em, nên bây giờ muốn xin Bác để trả nó !"


Nói xong, tôi kể cho Anh Long nghe chuyện "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" đã bắt con gà Nòi duy nhất ra đãi tôi hai năm về trước !
Nghe xong, khi Anh Long còn đang trầm-ngâm suy-nghĩ, thì chú Nhơn đã nhanh-nhẩu nói:
-"Em thấy tên "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" đó đối xử với anh Toàn như vậy là quá tốt, nên thay vì cho 1 con Gà, nên cho ảnh luôn 1 cặp đi nghen Anh Long ?"


Nghe vậy, Anh Long bèn nói:
-"Thôi được rồi, Nhơn ra lựa bắt 2 con Gà nhỏ giống gà Mái Râu cho anh Toàn đi...mà bác Toàn biết hông ? Hồi trước, khi Anh "Chín Kê" cho mình giống Gà này, Anh có dặn là mình đừng chuyền cho Ai hết, nhưng bữa nay cho Bác, Tớ cũng suy-nghĩ kỹ rồi, tại vì Bác sẽ đem giống này xuống đến vùng 4, tuốt ven biển, không gần Hóc-Môn, chứ nếu Bác mà đem cho ở Sài-Gòn thì không được !!!"


Tôi nghe vậy mà trong lòng thấy vui quá xá, vì nghe Anh Long kể về sự khó-khăn mới có được giống Gà Chiến như vậy, nên tôi định xin 1 con thôi mà hãy còn thấy ... ái-ngại (vậy mà vưỡn gắng làm đại ... ) , bây giờ được đến 2 con, thật là đúng ý của mình, vì tôi vẫn thường quan-niệm rằng:

"Một Miếng khi Đói, bằng 1 Gói khi No" nên khi ta Nhận 1 Miếng, lúc Trả lại phải trả 1 Gói, hoặc hơn thì mới đúng!

Cũng như có 1 câu chuyện Tếu ngắn, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thấy rất hay... khiến tôi nhớ mãi như sau:

A nói với B:
-"Tao kẹt Tiền quá, mày cho Tao mượn 500 được không ?"


B lấy 500 đưa cho A và nói:
-"Được, tiền đây, nhưng với 1 điều kiện !!!"


A hỏi:
-"Tao hứa là sẽ trả Mày ngay khi Tao có tiền mà, còn điều-kiện gì nữa?"


B nói với nét mặt nghiêm chỉnh:
-"Điều-kiện là hôm nay, khi Nhận Tiền, MÀY CƯỜI VỚI CÁI MIỆNG DZUI-DẺ, sau này, khi Trả Tiền,
MÀY CŨNG PHẢI TRẢ BẰNG CÁI MIỆNG CƯỜI hở 10 cái Răng DZUI DZẺ nhé !!!"


A đáp:
-"Ủa khi Tao trả Mày tiền, chẳng lẽ Tao khóc à ?"


B cười nhẹ nói tiếp:
-"Mày biết không, có 1 nghịch-lý mà hầu như đa-số con người ta mắc phải ! Là lúc nhờ vả hoặc mượn nợ người khác thì cười-cười nói-nói, hứa-hẹn đủ điều, nhưng đến lúc trả thì lại đau quặn Bụng làm như Tiền mượn đó là của mình, bây giờ phải chi ra thì khó-khăn đến nhăn-nhó như Mặt Khỉ !
Tệ hơn nữa là mang ơn người rồi lơ-là, rồi quên đi, đến khi bị "nhắc-nhở" thì ngay lập tức trở mặt và coi người ra ơn là kẻ Thù !
Chuyện xảy ra nhiều đến nỗi dân-gian có câu:

"Cứu Vật, Vật trả ơn, cứu Nhơn, Nhơn trả oán"

A nói:
-"Tưởng gì, chứ câu đó người Việt mình Ai Ai cũng biết, Mày yên tâm, Tao không giống vậy đâu !"


B cười:
-"Tục-ngữ dân-gian mình nói chơi-chơi vậy mà thâm-thúy lắm Mày hiểu không ?"


A cũng cười theo và hỏi:
-"Câu: "Cứu Vật, Vật trả ơn, cứu Nhơn, Nhơn trả oán" trắng-trợn rõ-ràng như vậy có gì đâu mà thâm-thúy chứ ?"


B cười :
-"Câu đó mà suy-nghĩ sâu 1 chút thì Vật đây là Thú-Vật ! và NGƯỜI VÔ ƠN THÌ CÒN TỆ HƠN LÀ THÚ VẬT đó !!! hehehe dzậy đúng là thâm-thúy phải hông Mậy ? hehehe ..."



Trở lại chuyện 2 con Gà con, Chú Nhơn lấy cái giỏ đựng 2 con Gà, 1 ít Lúa và chai nước nhỏ cho Tôi, đồng-thời cũng không quên dặn tôi nhớ cho gà ăn uống nước trên đường đi, mà phải cẩn-thận đừng cho Gà ăn đến no quá .v.v... Nghe vậy nên tôi nói với Nhơn:
-"Em khỏi dặn, Anh cũng phải chăm-sóc kỹ-lưỡng cho 2 con Gà này vì 2 lý-do: Thứ nhất đây là giống Gà quý, thứ hai là Anh cần nó để trả một món nợ ân-tình mà bây lâu nay anh cứ canh-cánh ghi nhớ trong lòng. Em biết không anh vui lắm khi nghĩ đến lúc cho Tên Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường 2 con Gà này, nên bây giờ chỉ muốn mau mau đi đến nhà hắn càng sớm càng tốt đó em !"


Thời đó, như ta đã biết, là nhà nước còn theo "Chủ-Nghĩa Cộng-Sản Quốc-Tế" là bóp chặt tự-do kinh-tế của toàn Dân, nên chặng đường từ Tây-Ninh xuống tận vùng 4 ven biển thật gian-nan ! Cứ khoảng 10, 20 Km là có 1 trạm kiểm-soát, và họ tịch-thu tất cả ! Tội nghiệp, tôi đã thấy có người chỉ cầm 10 cuốn tập giấy trắng học-trò mà cũng bị tịch-thu !

Thường-thường tôi rất bực mình mỗi khi xe đò phải ghé lại các Trạm Kiểm-Soát, nhưng hôm đó, trên đường đi, tôi lại mong cho mau đến Trạm ! Vì thấy 2 con Gà con bị nhốt trong cái giỏ nhỏ, mặc dù đã có 2 lỗ khoét thông hơi, nhưng tôi cứ lo là thời tiết quá nóng sẽ làm Gà bị ngộp, nên mỗi lần đến Trạm Kiểm-Soát Thuế Vụ trong lúc chờ đợi nhân-viên cán-bộ Thuế lên lục lạo khắp xe đò ! Tôi nhanh chóng xách Giỏ Gà xuống lề đường, và thả chúng ra cho Gà ăn uống và nhất là đỡ bị ... bịnh Tê-Giò-Lạnh-Cẳng-Gà !

Tôi còn nhớ hôm đó, khi đến Trạm Thuế-Vụ ở Củ-Chi, lúc tôi vừa xách giỏ Gà xuống xe rảo bước đến 1 gốc cây có bóng mát để thả Gà, thì bỗng có 1 em Bé-Gái-Choàng-Khăn-Đỏ từ sau lưng tôi sắn ngang chận trước mặt mình một cách đột-ngột, khiến tôi vội đứng sựng lại, chút xíu nữa là dẫm lên chân cô bé ! Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng Cô Bé đưa tay lên trán chào tôi theo kiểu nhà Binh rất nhanh, rồi cô bé hạ tay xuống đồng thời bước sát và người tôi, kiễng chân, đưa 2 tay ra cài lại cái nút Áo trên cùng mà tôi thường không cài để cho nó mát ngực !
Tôi đứng lặng, nhìn cô bé, cô ta cài xong nhoẻn miệng cười và nói:
-"Chú đi đường phải gài kín nút Áo, không được để hở cổ, vì vậy là mất lịch-sự!"


Nhìn khuôn mặt ngây-thơ, tôi thấy não lòng, bèn nói:
-"Vậy hả Cháu, cám ơn cháu nghen, nhưng mà Ai biểu cháu làm vậy?"

-"Dạ mấy Anh, mấy Chị trong Đoàn biểu, mấy Chú nào đi đường mà Tóc dài thì còn bị bắt dzô phía bên kia hớt tóc nữa đó Chú !"


Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay cho tôi thấy ở ven đường có 1 ghế hớt tóc và một vài thanh niên bị mấy "Anh thanh-niên tay đeo Băng đỏ" bắt đứng chờ hớt ! Ngán-ngẩm trước cái cảnh Luật-Rừng-Rú đó, tôi hỏi:
-"Cháu à, vậy Thủ-Trưởng của Cháu là Ai ? Cháu dẫn cho Chú gặp 1 chút đi!"


Cô Bé hồn nhiên nhoẻn miệng cười hỏi lại Tôi:
-"Chú tính gặp mấy Anh mấy Chị trưởng đoàn của con hả? Chi dzậy Chú ?"

-"Tại Chú muốn góp ý 1 chút với mấy Anh Chị trưởng đoàn của Cháu mà !"


Nghe vậy, cô bé liền dẫn tôi vào 1 cái chòi lá dựng tạm bên cạnh Trạm-Kiểm-Soát, trong đó có vài Thanh-Niên Nam-Nữ đeo băng Đỏ trên tay trông người nào người nấy đều có vẻ ta đây oai phong dữ-dội ! Họ thấy tôi bước vào với cô bé, nên 1 Cô có vẻ là Trưởng đoàn hỏi với giọng xấc-xược:
-"Anh làm gì mà dzô đây dzậy?"


Tôi không trả lời mà hỏi lại:
-"Mấy cô mấy cậu ở đây chắc tổ-chức cho các Em học-trò quàng khăn đỏ này ra chận khách đi đường phải không?"


Thấy tôi hỏi 1 cách nghiêm-nghị, hơn nữa cách ăn mặc của tôi lúc đó trông giống cán-bộ ! Nên cô ta ngần-ngại, quay mặt hỏi cháu Bé:
-"Có chuyện gì vậy em? Chú này có làm gì không? Cô thấy Chú tóc đâu có dài, sao em bắt dzô đây ?"

-"Hỗng phải, tại Chú muốn gặp mấy Cô để góp ý gì đó, con hỗng biết !"


Nghe vậy, Cô ta mới quay mặt hỏi lại Tôi:
-"Anh muốn góp ý cái gì?"


Tôi nghiêm nét mặt, điềm-đạm nói:
-"Chuyện sai mấy em học trò từ 9 đến 12 tuổi chạy ra chận khách đi đường, kiểm-soát từ cái nút Áo đến mái Tóc dài là ý kiến hay ! Nhưng ...


Nói đến đây, tôi im lặng, khiến cô ta nóng ruột nói:
-"Đây là chỉ thị từ cấp trên, chúng tôi phải thi-hành...đồng-chí ở ban ngành nào và có ý kiến gì ?


Tôi cười thầm trong bụng khi thấy Cô ta tưởng lầm tôi là cán-bộ ! Vì thời buổi đó, Cán-Bộ, Công-An là Vua, Dân thấy ai ai cũng sợ ! Không người nào dám vô-sự mà vào thẳng những nơi "làm việc" của cán-bộ bao giờ ! Vì vậy, "thừa nước đục thả câu" ... ủa lộn, "thừa thắng xông lên", nên tôi làm cái vẻ hách-dịch của Cán-Bộ-Chức-Quyền, quơ tay 1 vòng chỉ về phía lề đường, nói với cháu bé Quàng-Khăn-Đỏ:
-"Con ra kêu hết mấy đứa bạn của con dzô đây cho Chú biểu !"


Nói xong, tôi chỉ vào mặt Cô trưởng-đoàn rồi ra lệnh tiếp:
-"Cô gom hết các anh em đang công-tác lại đây cho tôi "làm việc" luôn !"

(Từ "làm việc" là động-từ chung của cán-bộ nhà nước dùng khi hội họp hoặc ngay cả việc bắt bớ, điều-tra đối với mọi người dân !!!)


Ngay lập tức có khoảng 12-15 trẻ em quàng khăn đỏ tập họp quanh tôi, và có 5, 6 Thanh-Niên-Xung-Phong tụ lại. Lúc đó Tôi nhìn quanh 1 cái tỏ vẻ là ...Xếp trước ) rồi mới quay mặt nhìn cô bé đã cài nút Áo cho mình, tôi hỏi:
-"Con có nhớ hồi nãy con đã chận Chú ra sao không?"


Cô bé xanh mặt lí-nhí đáp:
-"Dạ con có chào Chú một cái rồi mới đưa tay gài Nút Áo"


Tôi nói:
-"Vậy à, nhưng con có biết là lúc đó chú đang bước đi, con bỗng xắn ngang từ phía sau chú, làm chút xíu nữa là Chú đã đạp lên chưn con rồi !"


Nói đến đây, tôi nghiêm-nghị nhìn vào các khuôn mặt của đám "Thanh-Niên-Băng-Đỏ" và nói tiếp:
-"Nếu Con bị đạp gãy ngón chân, thì lỗi là do mấy Anh Chị này đã không biết cách hướng-dẫn cho các cháu khi muốn chận người lớn lại để nói chuyện một cách đàng-hoàng lịch-sự và nhất là phải an-toàn ra sao !"


Nói xong Tôi quay lại nhìn vào các cháu quàng-khăn-Đỏ và ra lệnh:
-"Tất cả đưa 2 bàn tay ra phía trước cho tui coi !"


Lập tức các Cháu đều đưa cả hai Tay ra, và đều ngửa lòng bàn tay lên ! Tôi lắc đầu nói:
-"Không phải, lật úp bàn Tay xuống, cho Tôi coi Móng Tay !"


Sau đó Tôi nói tiếp:
-"Các cháu thấy hông ? Móng tay của các cháu đều dài, và dơ ! Các Cháu đi dang nắng bắt mấy người lớn như Chú không gài nút Áo ngực ! Chú lớn, hở ngực không sao, không chết !
Nhưng bản thân các Cháu kém vệ-sinh ! khăn Quàng Đỏ thành màu Nâu vì giặt không sạch hoặc nhà nước không bán Xà-bông cho để giặt ! Đầu trần không Nón, chân không Dép, còn nhỏ mà giữa trưa giang nắng như vậy dễ bị bịnh hơn Chú nhiều !

Tại sao các Anh Chị trong Đoàn không biết chú ý giữ vệ-sinh hoặc dạy vệ-sinh cho các Cháu trước vậy ? Không sạch-sẽ, đầu Trần phơi nắng, các Cháu bịnh Ai lo ? Mấy Anh Chị trong Đoàn có thể ra tiền mua Thuốc cho các Cháu không ? Nếu không, sao lại bắt các Cháu đứng đường lo chuyện tào-lao cho người lớn ?

Tôi đề-nghị các Anh Chị trong Đoàn này, phải dạy vệ-sinh và dạy các Cháu biết lo bản thân của mình trước !
Các Cháu phải sạch-sẽ vệ-sinh, sắm Nón và Dép cho các Cháu mang rồi hãy sai các Cháu dang nắng ngoài đường chận bắt người ! Nghe rõ chưa ? !!!"


(Nói đến đây Tôi cười thầm trong bụng, vì lúc đó, Dân phải chờ đợi suốt Tháng mới lãnh Phiếu mua vải của Hợp-Tác-Xã nhà nước, 1 khúc vải may Quần chỉ đủ để may 1 Ống Quần, nên đã có nhiều Bà-Mẹ-Chiến-Sĩ tức quá may 1 cái quần mà 2 ống bằng 2 màu vải khác nhau để bôi mặt nhà nước chơi !!!
Nên chuyện các Anh Chị trong Đoàn bỏ tiền túi ra mua Nón mua Dép cho các em học-trò chỉ là chuyện viễn-tưởng không-bao-giờ-có !!!)

Đám Thanh-Niên-Băng-Tay-Đỏ cúi gầm mặt xuống mắc cở mà không dám hó-hé gì, Tôi quay lưng đi tuốt, và chỉ 1 vài phút sau, Đoàn Khăn-Quàng-Đỏ và cái đám làm việc ...Ruồi bu ngu-xuẩn đó, kể cả cái Ghế cưỡng-bức cắt Tóc cũng dẹp hết và biến mất luôn !

Về đến Sài Gòn, Tôi bận việc phải ở lại vài ngày, cái Giỏ Gà trở nên vướng-víu, mà lúc đó, trong Quận Ba của Sài Gòn, thì nhà Dì tôi là một trong những căn nhà hiếm-hoi có sân rộng ! Vì thế tôi nghĩ tốt hơn hết là đem 2 chú Gà cưng này đến gởi tạm nhà Dì !

Dì và Dượng tôi không có con, nên có lẽ vì thế, Ông Bà đối xử với gia-súc trong nhà như con vậy ! Trong vườn rộng, ngoài những cây ăn trái, những dàn Hoa Lan tuyệt đẹp, Dì Dượng Tôi còn cho đóng 1 chuồng chim Bồ-Câu thật lớn, nên lúc nào cũng có rất nhiều chim lạ từ xa đến cư ngụ tự-do mà không cần hộ-khẩu ! Trong nhà thì có cặp chó Becgie của Đức rất khôn, mỗi khi có khách đến ngoài cổng rào, thì con nào gần cổng nhất sẽ đến cổng và ... sủa như Chó sủa, con còn lại thì chạy vào ... khều Chủ !

Ngoài ra còn 1 con Mèo mà đặc biệt trước trán có chữ "Trung" 忠 của chữ Nho ! Hơn nữa nó còn có bộ lông sọc như con Cọp, khiến đôi khi nhiều khách đến chơi, thấy nó nằm trên đầu tủ chưng, họ cứ lầm tưởng đó là con Hổ nhồi bông !

Hôm đó, khi tôi vừa bước vào nhà, Dì Tôi hỏi ngay:
-"Ủa, con đi đâu mà có cái Giỏ Gà vậy ? định đem cho Dì nuôi à?

Tôi bối rối đáp"

-"Dạ không ạ, cặp gà con này con vừa xin được từ nhà Anh Long để đem xuống vùng 4 trả nợ đó Dì !


Sau đó Tôi lại phải kể vắn-tắt cho Dì nghe về việc Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường đã hy-sinh con Gà đá độ năm xưa ...
Nghe xong, Dì cũng gật đầu khen Tên Tướng Cướp quả là người tốt, rồi Dì nói:
-"Vậy à, thôi cháu cứ thả 2 con Gà vào vườn đi, có rào lưới chung quanh, nó không chạy đi đâu đâu !"


Thả Gà xong, vào phòng khác khi vừa ngồi xuống ghế salon, bỗng Dì tôi nói:
-"Thôi các Con vào trong phòng đi, Bà có khách rồi !"


Ngạc-nhiên, tôi nhìn quanh, vì lúc đó ở phòng khách không có ai khác ngoài 2 Dì Cháu ! Và rồi, từ dưới gầm ghế Salon, có ... 2 con Vịt trắng mướt từ từ lạch-bạch chui ra, quay đầu đi tà-tà về hướng phòng trong !
Thấy vậy tôi nói:
-"Ủa, Dì mới nuôi thêm 2 con Vịt này trong nhà nữa à ?


Dì Tôi cười với vẻ như vừa thích-thú vừa hơi ... hãnh-diện đáp:
-"Ừ, thấy đôi Vịt trắng đẹp quá nên Dì nuôi luôn trong nhà, mà chúng nó khôn lắm, Dì bảo cái gì nó cũng nghe ! Cháu xem đây nhé:


Nói xong Dì vỗ vỗ nhẹ 2 bàn tay bốp-bốp rồi nói với 2 con Vịt:
-"Này ! hai đứa con ra sân uống nước đi !


Nghe tiếng vỗ tay, 2 con Vịt nghiêng đầu, ngoảnh mặt nhìn Dì, sau đó cùng kêu cạp-cạp vài tiếng nhỏ, đồng-thời quay người lại, đủng-đa đủng-đỉnh cùng bước ra hướng cửa ! Quá ngạc-nhiên, tôi đứng lên nhìn theo xem chúng làm gì ?

Trước cửa nhà là 1 sân xi-măng rộng rồi mới đến cổng rào cao, cặp bên hông trong sân, Dượng tôi có đặt 1 cột nước thấp nhỏ mà cái khóa mở nước Rô-bi-nê (robinet) hình "Cánh Chuồn" dùng để rửa xe Honda. Một con Vịt đến trước, nó ngoảnh mặt nhìn 1 cái rồi vươn Cổ, dùng Mỏ gõ 1 cái cóc vào cánh chuồn ! Khi những giọt nước từ từ nhiễu xuống, con Vịt liền há mỏ ra hứng và uống ... ngon lành ! Khiến tôi buột miệng tán thưởng:
-"Hay quá, sao mà nó biết mở khóa nước để uống được vậy Dì ?"



Dì tôi cười khúc-khích nói:
-"Chưa hết đâu, còn hay hơn nữa kìa...Cháu xem đi !"


Con Vịt đầu tiên uống nước xong, đến phiên con còn lại tiến tới há mỏ uống nước, nhưng khi uống xong, tự-động, nó mổ 1 cái ... khóa nước lại ! Rồi cả hai đều đủng-đỉnh quay người bước trở vào nhà !
Thật không thể tưởng-tượng được làm sao mà Dì tôi lại có thể dạy được 2 con Vịt biết cách mở, và khóa vòi nước như vậy !!! ??? Tôi tròn mắt nhìn Vịt rồi quay lại nhìn Dì, thì Dì tôi càng cười to thêm, tay Dì chỉ vào 2 con Vịt rồi lại vỗ tay 2 tiếng nhỏ và Dì nói với chúng:
-"Này, nhớ chùi chân đấy nhé !"


Cũng như lúc trước, khi nghe hai tiếng vỗ tay, là lập tức hai con Vịt liền nghễnh Cổ ... Vịt lên nghe, sau đó, khi bước đến trước thềm cửa, chỗ Dì có đặt tấm Thảm chùi chân, thì 2 con Vịt bước lên cái Thảm và rồi đều dùng cả 2 chân chà tới chà lui để chùi chân ...Vịt vài cái trước khi bước vào nhà... rồi mới đi một hơi thẳng vào phòng trong để tôi đứng nhìn lặng đi vì ...quá ngạc nhiên !!!
Bây giờ nhớ lại, ôi ! cảnh 2 con Vịt chùi chân xoẹt-xoẹt thấy mới dễ thương làm sao ...

Mời xem tiếp: "CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 7
- ĐOẠN KẾT"


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Năm, 23 Nov 2017, 1:18 AM | Message # 49
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Quote
Một Miếng khi Đói, bằng 1 Gói khi No" nên khi ta Nhận 1 Miếng, lúc Trả lại phải trả 1 Gói, hoặc hơn thì mới đúng!
. Bài viết hay quá thầy.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
loclv88 Date: Thứ Ba, 28 Nov 2017, 11:15 PM | Message # 50
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Thầy

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » 2017 ĐINH-DẬU, KỂ CHUYỆN CON GÀ CỦA TƯỚNG-CƯỚP (ATOANMT)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • »
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO