Thứ Ba
19 Mar 2024
1:58 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CHUYỆN BỆNH LIỆT DƯƠNG (2001)
CHUYỆN BỆNH LIỆT DƯƠNG
atoanmt Date: Thứ Năm, 18 Oct 2012, 11:48 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Hôm nay, tình cờ lục trong USB tìm 1 tài liệu, tôi thấy được lá thư cũ, mà tôi đã viết từ năm 2001 !

Thư gởi cho 1 Bệnh Nhân bên Mỹ, bị bệnh "Liệt Dương" và chưa bao giờ có con ! mặc dù đã "cấy" tinh-trùng cho Vợ 2 lần (1 lần cấy, tốn mấy ngàn Đô !), cũng đều hỏng đến 2 lần !

Vừa muốn trị bệnh, lại muốn có Con !

Nhưng có lẽ nhờ vào ... "Phước Chủ, May Thầy" nên chỉ trong vòng 1 tháng, khỏi bệnh "Liệt Dương", 1 tháng sau, người Vợ có bầu tự nhiên, khỏi "cấy" ! Không phải tốn 1 $ nào !!!

Đặc Biệt:
Khi sinh ra đứa Bé Trai, cháu bé rất dễ nuôi !, và lại thích...cạo đầu trọc ! Và tất cả trong họ hàng, hoặc bạn bè, ai ai cũng nói là:

-"Thằng bé này, cạo đầu trọc lại trông đẹp hơn để tóc dài"

Tôi thấy vui vui, vì trước đây mấy tháng, có gặp qua cả gia đình họ, trông cháu bé đẹp y như các "Chú Tiểu Thiếu Lâm Tự" trong phim vậy.

Do đó, post lại lá thư...cũ xì này để chia sẻ cùng các bạn.

Đặc biệt
:
Tôi muốn các học-trò của mình đọc thử...
Để xem từ lá thư của Tôi, các Em có nhận ra được điều gì đáng nói không ?


ATOANMT

---o0o---


Toronto, ngày 31 tháng 3, 2001

T.A. mến,

Đáng lẽ ra, chú đã gởi gói thuốc này đến T.A. từ tuần trước, nhưng có 1 vài điều chậm trễ, nên mãi đến hôm nay chú mới đi gởi được. Đầu thư, cho Chú kính lời hỏi thăm đến Ông-Bà Nhạc-gia của cháu và gởi lời chào thân-ái đến gia-đình cháu cùng cô bạn Mỹ , Mariam của cháu.

Hẳn là Cô ta rất ngạc nhiên về bệnh "dãn bọng đái" đã phẫu thuật rồi mà không khỏi, cho đến khi Cháu đưa từ Mỹ sang gặp chú, chỉ 1 lần chịu quỳ lạy Phật và uống "nước Phép" mà lại khỏi bệnh dễ dàng phải không cháu?

T.A. mến,
Kể từ khi Gia-đình Cháu đến nhà Chú, tuy chỉ sơ-giao như những người bệnh khác mà chú đã gặp, nhưng riêng đối với T.A., chú lại thấy ở cháu có nhiều ưu-điểm hơn những người khác:
Đó là bản tánh cương-trực, ngay thẳng. Cộng thêm Vợ của T.A. nữa, cả hai thì tuy còn trẻ mà đã biết làm nhiều điều phước-thiện.

Điều mà chú thấy rất cần cho cái xã-hội đầy giả-trá lọc-lừa hiện nay. Chính vì điều đó, chú đã nhìn hai cháu bằng những thiện-cảm đặc-biệt hơn so với những người khác.
Chú hiểu được sự bồn-chồn lo lắng của T.A., và chú bên này cũng có nhiều lúc thấy ‘sốt cả ruột’ lên.

Nhưng biết làm sao hơn, chúng ta sống trong luật tuần hoàn của vũ-trụ, định-mạng chi-phối tất cả, theo thuyết của Phật, thì chuyện gì cũng có "nhân-duyên" cả. Khi "duyên" đến, thì thành-tựu thế thôi.

Tuy nhiên, chú lúc nào cũng cố "Tận nhân lực, tri thiên mạng" trước. Chú thường tin rằng nếu "1 phước" của người bệnh thì chưa đủ, thì cộng thêm vào "1 phước" của chú nữa, sẽ hoá-giải được phần nào nghiệp-chướng gì đó của người bệnh. Đó là cái Lý "Cộng Nghiệp" của Phật giáo !

Quan niệm đó, chú dùng để giúp mọi người, và hễ mỗi lần giúp ai đó một cách bất-vụ-lợi, chú tin là chú lại tăng thêm được 1 điểm phước nữa. Người ta thường "đầu-tư kinh-tế" còn chú lại thích "đầu-tư tình-cảm" hơn !.

Cái điểm phước mà chú tăng lên đó, chú để dành, và dùng cho những người bệnh sau này. Cứ thế, vô-hình-trung, đã tạo thành một vòng tuần-hoàn khá tốt, và chú lúc nào cũng mừng, đôi khi lại lấy làm hãnh-diện về điều đó...

T.A. thân, trở lại chuyện của cháu, chú đã "thấy" được là chú sẽ trị cho cháu khỏi bệnh, chỉ còn vấn đề là thời gian nhanh hoặc chậm mà thôi, cháu phải hiểu bệnh của mình, là 1 "Nghiệp" lớn. T.A. chắc hiểu được chữ "Nghiệp" trong ngôn-ngữ Phật-Giáo chứ?

Nghiệp ở đây là những căn-do phức-tạp về những việc mình làm từ tiền-kiếp cho đến kiếp hiện-tại cộng lại. Muốn giải-trừ "nghiệp" không phải là chuyện một sớm một chiều được. Chú nói thế, T.A. đừng vội âu lo nhé. Nên nhớ, chú đã khẳng-định là bệnh của cháu, chú sẽ trị khỏi!

Tuy nhiên, chính T.A. lại là người quyết-định việc khỏi bệnh hay không! Vì nếu T.A. không tin vào oai-lực của chư Phật, thì khó được lành bệnh, cũng như Kinh-Thánh Công-Giáo có nói:
"Ai gõ cửa thì sẽ được mở".

Do đó, T.A. phải đặt một niềm tin mãnh-liệt vào Phật lực và lòng từ-bi của Phật sẽ cảm được để cứu giúp T.A.
Riêng chú, chú chỉ là một điểm giao tiếp nhỏ, nhỏ như hột cát trong sa-mạc để tiếp dẫn cơ-duyên cho phàm-tục chúng ta có dịp tiếp-nhận được những linh-điển thánh-thiện cao cả của Chư Phật.

Chú biết mình không là gì cả, chú vẫn ngày ngày thường tự tranh-đấu với chính bản-thân mình, sao cho mỗi đêm trước khi đi ngủ, gác tay lên trán và thấy rằng cả 1 ngày vừa qua chú đã không làm 1 điều gì ác hại đến ai cả.
Như vậy đối với chú là một điều hạnh-phúc rồi.

Còn có lúc chú cũng lầm lỗi, thì chú thấy hối-hận vô-cùng, cứ tiếc mãi, tại sao mình lại dở đến vậy.
Từ đó chú tạo thành một thói quen, cẩn-trọng để giảm bớt lỗi lầm.

Chú có đọc được 1 câu danh ngôn của Pháp, năm chú 15 tuổi, câu nói làm chú thích và theo mãi đến bây giờ:
"Bạn hãy làm những gì bạn có thể làm,
để tăng được tổng-lượng hạnh-phúc của nhân-loại".


T.A. thấy cái tầm nhìn của tác giả rất bao-la không? Tác giả dùng chữ nhân-loại, có nghĩa là mình không những chỉ giúp cho những người thân, người cùng dân-tộc, mà là bất cứ ai, ở bất cứ nước nào, không phân biệt chủng-tộc, văn-hoá...

Thôi, chú stop ở chỗ này vậy, sợ T.A. đọc nhiều quá, đâm chán!

Trước khi dừng bút, chú đề-nghị cháu, mỗi buổi sáng sớm, khi vừa thức giấc, còn trên giường, T.A. ngồi dậy, dùng hai bàn tay đưa ra sau lưng xoa lên xoa xuống theo chiều dọc, cặp hai bên cột xương sống, khoảng ngang thắt lưng. Xoa như vậy độ 20 cái là đủ. T.A. nhớ nhé.

Một lần nữa, chú chúc T.A. và toàn gia-quyến được mọi sự an lành, mạnh khoẻ.

Thân ái,
Chú Toàn

MỜI XEM TIẾP Ở PHÍA DƯỚI ĐÂY:


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 18 Oct 2012, 10:00 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
hailove Date: Thứ Sáu, 19 Oct 2012, 1:48 AM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Dù mình có biết được ý trời thì cũng phải cố gắng hết sức mình tận hết sức để làm việc mình cần làm, khi duyên đến thì việc sẽ thành. Khi làm việc gì phải cẩn trọng để giảm bớt lỗi lầm, phải đặt niềm tin tuyệt đối vào phật và lòng từ bi của phật thì phật sẽ cảm đươc.
Con rất thích lá thư nhiều ý nghĩa của thầy


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Message edited by hailove - Thứ Sáu, 19 Oct 2012, 2:37 AM
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 19 Oct 2012, 3:32 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CON CẦU TỰ

Ngày trước, tôi thường nghe Cha Mẹ cũng như các người lớn tuổi nói về việc "Con Cầu Tự"...đại khái như:
Các gia-đình hiếm muộn, muốn có con, họ thường vào Chùa, khấn vái và xin được phù hộ cho họ sinh được con cái.
Những trẻ em sinh ra trong hoàn cảnh đó, gọi chung là "Con cầu-tự" !
Đặc biệt là...đa-số các người "Con cầu-tự" đó rất khó nuôi ! và thường là những đứa Trẻ ngỗ-nghịch ! Đến nỗi, thấy đứa nào bướng-bỉnh, không nghe lời, hoặc ngổ-ngáo, người ta thường nói:
-"Nó là "Con cầu-tự" mà !"

Con hư vì có nhiều Cha Mẹ không dám rầy la, mắng mỏ hoặc đánh các "Con cầu-tự" đó, vị họ cho rằng, hễ "đụng" đến chúng, là chúng lăn quay ra bịnh gần chết !

Còn Tôi thì nghĩ khác, có lẽ vì những người hiếm muộn đó, họ khao-khát có con, cho nên khi có được, họ cưng quý và nuông-chiều thái quá, thành ra con cái được đà...nhõng-nhẽo và trở nên hư !

Cũng như sự sai lầm của chính-sách Xã-hội Cộng-Sản Trung Cộng vừa qua:
"Mỗi gia-đình chỉ được có 1 Con"

Khiến cho nguyên 1 thế-hệ của cái đám trẻ sinh cùng thời "1 Con" đó , đều là "Quý Tử - Con Cưng" Ăn chơi phá phách thì nhiều, mà học hành lại chẳng có bao nhiêu ! Và gây ra 1 xã-hội đầy tội phạm !

Trở lại chuyện các Cháu bé mà Tôi đã giúp cho Cha Mẹ họ cầu Tự !
Tôi thấy chúng có 1 đểm chung là:
-Ngay từ lúc chưa biết đi, còn ẵm bồng trên tay, các đứa bé đó, khi ngửi thấy mùi Nhang trên Bàn Thờ Phật, là tự động chúng chắp tay vái lạy !

-Khi biết đi, thì chúng chạy lại trước Bàn Thờ Phật quỳ lạy, mà không có 1 sự dẵn dắt nào của Cha Mẹ.

Như trường-hợp của Thằng Nhóc con của T.A. kể trên, khi nó vừa đúng 1 tuổi, vợ chồng T.A. lái xe đưa nó từ Mỹ qua Canada thăm tôi.
Lúc đến nhà Tôi, Cậu Bé ngủ khì, và mọi người thì ngồi chật cả phòng khách nói chuyện um-sùm !
Nhưng lúc Cậu Bé thức dậy, nó nhìn quanh, toàn người lạ, đáng lẽ nó sẽ sợ hãi hoặc gì gì đó, nhưng không ! Nó tuột từ trong lòng Mẹ đang ngồi ở ghế xa-lông, xuống đất, thay vì lạ chỗ lạ người, Cậu Bé lại lẫm chẫm đi thẳng đến chỗ Tôi Thờ Phật ở trên cao. (Trên Bàn Thờ hãy còn Hoa Quả và những nén Hương đang cháy, Lễ Vật mà gia-đình T.A. đem đến cúng Phật.)

Rồi Bé quỳ mọp xuống , 2 bàn tay nhỏ xíu chắp lại lạy Phật luôn 1 hơi mấy lạy, trông thật dễ thương !

Lúc nhìn khuôn mặt nghiêng-nghiêng của cháu Bé đang lạy Phật, tôi bỗng giật mình, vì đây đúng là hình ảnh của 30 năm trước, khi còn ở VN!

Có một Bà Chị họ, cháu của Mẹ nuôi Tôi, gia đình Chị là người Hoa, mà khi đến nhờ tôi giúp, Chị đã có 2 đứa con Gái, đứa lớn 12, Chị sanh bằng máy Hút ! và đứa nhỏ 10 tuổi thì Sanh Mổ !
Theo người Hoa, họ luôn cần phải có Con Trai nối dõi, vì thấy mình già, gầy yếu, nên Chị đã khuyên Chồng lấy thêm Vợ Hai để tìm con nối giòng nối giống.

Nhưng thời điểm đó, vừa “Tiếp Thu”, Nhà Nước đánh Tư-Sản túi bụi, tịch thu của cải của các nhà buôn bán, đồng thời đổi tiền liên tục, khiến ai ai cũng nghèo, nên Chồng Chị không chịu lấy thêm Vợ Hai ... Cho đến khi Mẹ Nuôi tôi biết chuyện, Bà bèn nhờ tôi giúp họ .

Chị này dáng người gầy gò ốm yếu, mà tiểu sử cả 2 lần sinh con lại là 1 lần Hút, 1 lần Mổ, nên Chị đã vô cùng lo lắng khi gặp Tôi, và rồi càng lo lắng hơn khi hay tin đã có bầu sau 10 năm gián-đoạn !!!

Một là sợ sanh ra thêm 1 Cô Con gái nữa, 2 là sợ bệnh Viện địa phương, các bác Sĩ giỏi đã đi vượt biên hết, chỉ còn các Bác Sĩ non choẹt mới ra trường, tối ngày lo Nhậu, đã có ca, 1 Bác Sĩ say rượu, thay vì mổ Ruột Dư, lại đè người Bệnh ra mổ bao Tử, xong may lại ! Mổ chỗ khác !!!
Chính tôi đã thấy tận mắt các dấu thẹo trên Bụng, khi người Bệnh xui-xẻo này chỉ cho Tôi xem !

Thấy Chị ta lo lắng, Tôi đã chỉ Chị niệm 1 câu Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát . Và rồi phép lạ xảy ra, ngày đi sinh, khi Chị vừa đến cửa Bệnh-Viện, Thằng Nhóc tự động rớt ra ngoài nhẹ nhàng, không khó khăn gì cả !

Và cháu Bé đó, hễ thấy bàn Thờ Phật là chắp tay lạy lia lịa trông thấy mà thương ! Khiến tôi có 1 ấn-tượng mãi về hình ảnh đó…

Cho đến 2001, 30 năm sau ! Nhìn Cháu Bé bên Mỹ loay hoay lạy Phật, tôi bỗng giật mình, vì 2 hình ảnh của 2 đứa Bé sao lại giống nhau chừng như là 1 cặp sinh đôi vậy !

Và bất giác, Tôi bỗng thấy lòng mình dâng lên niềm sung-sướng nhẹ nhàng …

---o0o---


Mình quên nói đến mấy đứa nhỏ "cầu tự" mà mình đã giúp, là tất cả đều dễ nuôi, dễ dạy, ngoan-ngoãn lại còn thuộc loại...tương-đối khá xinh đẹp nữa...Khiến chính mình cũng thấy lạ ghê...


Mời xem tiếp:CHUYỆN GIẾT HEO

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 19 Oct 2012, 7:33 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Atoanmt



Đại Bi Chú
 
hailove Date: Chủ Nhật, 21 Oct 2012, 2:01 AM | Message # 6
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
.hailove cũng đang tò mò cái chi tiết phật bà hiện thân cứu khổ cứu nạn của chú,chú có thể kể chi tiết hơn 1 chút được không chú,tại hằng ngày hailove nghe mẹ tụng bài sám gì không nhớ tên có câu là:
"Gió đông đi biển chìm thuyền
Niệm danh bồ tát sóng tan hết liền"


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 21 Oct 2012, 12:21 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
Kiencanghp Date: Thứ Hai, 22 Oct 2012, 10:59 AM | Message # 8
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Anh Toàn và chào toàn thể các bạn !

Thưa Anh Toàn, KC đọc được bài viết trong topic này của Anh, Anh muốn :
"...Đặc biệt:
Tôi muốn các học-trò của mình đọc thử...
Để xem từ lá thư của Tôi, các Em có nhận ra được điều gì đáng nói không ?..."


KC hok phải học-trò của Anh nhưng vẫn muốn viết chút cảm tưởng của mình, chắc Anh cũng vui lòng đón nhận chứ ?

Những bài viết của Anh thể hiện lên một người có khiếu văn chương, bởi vậy bất cứ ai khi đọc đều bị cuốn hút mạnh mẽ bởi tính logic và lôi cuốn của câu chuyện.

Không chỉ có vậy, mà trong mỗi bài viết của Anh luôn thấy sự khiêm hạ, điềm đạm, hok màu mè phô trương, hok cậy tài cậy lực mà bắt người ta phải phục tùng mình.

Mặc dù là Thầy nhưng khi có người cần nhờ vả đến Anh, lẽ ra người bệnh phải hạ mình khiêm tốn để mong được giúp đỡ, nhưng ở Anh thì lại có sự thấu hiểu mỗi hoàn cảnh mà gởi tới họ những lời lẽ bao dung để họ có thêm niềm tin vào lòng tốt của con người mà đủ nghị lực đứng vững trong khi khổ nạn.

Có thể, khi hết nạn, những người bệnh quay lưng bước đi mà còn quên chưa có lời tri ân xứng đáng với công sức Anh bỏ ra làm cho họ, nhưng như Anh đã nói :

"...Chú thường tin rằng nếu "1 phước" của người bệnh thì chưa đủ, thì cộng thêm vào "1 phước" của chú nữa, sẽ hoá-giải được phần nào nghiệp-chướng gì đó của người bệnh. Đó là cái Lý "Cộng Nghiệp" của Phật giáo !
Quan niệm đó, chú dùng để giúp mọi người, và hễ mỗi lần giúp ai đó một cách bất-vụ-lợi, chú tin là chú lại tăng thêm được 1 điểm phước nữa. Người ta thường "đầu-tư kinh-tế" còn chú lại thích "đầu-tư tình-cảm" hơn !..."


Một điểm phước của Anh tích luỹ để chia đều cho mỗi người bệnh Anh gặp, đó chính là một sự Bố-Thí ý nghĩa nhất mà hok phải ai cũng có thể nghĩ ra, hok phải ai cũng có thể làm được.

Anh nói :
"...Riêng chú, chú chỉ là một điểm giao tiếp nhỏ, nhỏ như hột cát trong sa-mạc để tiếp dẫn cơ-duyên cho phàm-tục chúng ta có dịp tiếp-nhận được những linh-điển thánh-thiện cao cả của Chư Phật..."

Vâng, cũng từ 1 hạt cát nhỏ rơi vào lòng con Trai dưới đáy biển tạo thành vết thương mà dần dần vết thương ấy trở thành 1 viên Ngọc. Một hạt cát nhỏ là Anh mà thức tỉnh được biết bao người . Có thể, sự thức tỉnh đó hok lớn lao bất ngờ cho người ta thảng thốt bàng hoàng công nhận, nhưng dần dần, từ từ người ta thấy mỗi việc làm, mỗi hành động của Anh là 1 điều gì đó nếu khi người ta làm sai đi sẽ thấy tự hổ thẹn với lương tâm mình. KC cho rằng đó là điều thật đáng trân trọng lắm !

"...Còn có lúc chú cũng lầm lỗi, thì chú thấy hối-hận vô-cùng, cứ tiếc mãi, tại sao mình lại dở đến vậy.
Từ đó chú tạo thành một thói quen, cẩn-trọng để giảm bớt lỗi lầm..."


Những lời do lòng kính trọng Anh mà mọi người bày tỏ, những lời do cảm thấu được nội tâm Anh mà mọi người tán dương, nhưng đọc những lời trên của Anh, KC thấy đó chính là điểm nhấn để KC hôm nay phải viết lời cảm phục và cũng là bày tỏ tâm tư của mình.

Thấy lời dèm pha mà hok lay động, thấy lời khen mà hok tự phụ, chỉ thấy lỗi mình, hok thấy lỗi người... đó mới chính là người Thầy, người Anh mà KC kính trọng !

Kiencanhp kính lời !

Trân trọng !
 
Trantrans_68 Date: Thứ Tư, 24 Oct 2012, 9:27 PM | Message # 9
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
AToàn
 
LSK Date: Thứ Năm, 08 Nov 2012, 10:19 AM | Message # 10
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
THẦY


Kính Thầy

Lá thơ Thầy trả lời T.A ngoài nội dung lời nhắn gửi của Thầy cho TA, thì đúng một bài giảng pháp thật ý nghĩa và giá trị cho các lứa học trò.
Cảm nhận của em như sau :
- “ Phải đặt một niềm tin mãnh-liệt vào Phật lực và lòng từ-bi của Phật sẽ cảm được “trong qúa khứ , hiện tại và tương lai con đã , đang và sẽ luôn luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên Tam Bảo, bất thối chuyển. Con luôn biết rằng bản thân của con chỉ là một chúng sinh vô minh, vô lực , một cái vảy của hột cát sông Đời …… nên nếu trong quá khứ, hiện tại và tương lai con đã , đang và sẽ làm được một “điều kỳ diệu” gì đó là cũng do sự linh ứng của Phật lực và lòng từ bi của Ngài gia hộ…. Vì vậy con đã đang và sẽ luôn luôn khiêm cung cũng như cố gắng tu tập và rèn luyện, bất thối chuyển niềm tin tưởng nương tựa vào ba ngôi linh thiêng Phật _ Pháp _ Tăng thập phương thường trụ .

- “Chuyện gì cũng có "nhân-duyên" cả. Khi "duyên" đến, thì thành-tựu “. – Nên không hấp tấp vội vàng.

- “ Tận nhận lực, tri thiên mạng". Hết lòng với mọi người, hiều và tôn chỉ lý "Cộng Nghiệp" của Phật giáo !

- Đã “ chi “ phước đi thì phải biết bồi bổ ( tích ) phước vào để bảo toàn năng lượng sử dụng về sau . Làm lành, giúp đỡ mọi người, và giúp ai đó đều một cách một cách bất-vụ-lợi– Đó là cách (tích ) phước. Mà đã “tích” được khá phước rồi thì phải “chi” bớt ra để giúp đỡ mọi người.
"Bạn hãy làm những gì bạn có thể làm,để tăng được tổng-lượng hạnh-phúc của nhân-loại".

- Nghiệp ! mỗi người đều có nghiệp qủa của mình. Giải-trừ "nghiệp" xấu không phải là chuyện đơn giản, nóng vội. Người “ bệnh” chính là thầy thuốc của mình, để quyết-định việc khỏi bệnh hay không , đó là bằng niềm tin vào oai-lực của Chư Phật, của ơn trên. Người thầy chỉ là tác động trợ duyên.

- Tâm linh và thực tiễn tương hỗ, ngoài việc nương tựa Bề Trên thì bản thân phải rèn luyện cơ thể, áp dụng liệu pháp y họcđể sức khỏe đảm bảo tốt, tăng trưởng...

- Con ai nấy hưởng - “ Con Phật thì lành – con Thánh thì dữ !? “

Học trò còn dại, kính mong Thầy chỉ giáo.


Message edited by LSK - Thứ Năm, 08 Nov 2012, 10:22 AM
 
Cường Date: Thứ Ba, 19 May 2015, 2:40 AM | Message # 11
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
Thật tuyệt vời ! Thật tuyệt vời ! Là bài học khích lệ tuyệt vời trên bước đường chập chửng tu học đạo và học làm người....
"Định Tâm - Tạo Phước - Bác Ái - Vị Tha - Chừng Mực - Văn Ôn - Võ Luyện". Anh Toàn
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 19 May 2015, 9:35 AM | Message # 12
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Cường]
Tui nhớ câu này:
"Định Tâm
Tạo Phước
Bác Ái
Vị Tha
Chừng Mực
Văn Ôn
Võ Luyện".


Hồi xưa còn ở VN có biểu các đệ tử chép ở đầu sách học đó...

Cám ơn Bạn đã nhắc lại... Dzui ác


AToanMT
 
Christiannguyen Date: Thứ Năm, 31 May 2018, 1:40 AM | Message # 13
Lieutenant
Group: Users
Messages: 48
Status: Tạm vắng
Con cám ơn Thầy Toàn.
 
kathy Date: Thứ Tư, 13 Jun 2018, 11:00 AM | Message # 14
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CHUYỆN BỆNH LIỆT DƯƠNG (2001)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO