Thứ Bảy
27 Apr 2024
1:09 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TRANH BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA TỔ-SƯ (ATOANMT)
TRANH BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA TỔ-SƯ
atoanmt Date: Chủ Nhật, 28 Oct 2012, 4:32 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CHUYỆN MỘT BỨC TRANH

Sau 1980, khi Tôi về sống ở 1 Quận nhỏ, Tôi dạy ...chui ! dạy Anh-Văn, dạy Nhiếp-Ảnh, kỹ-thuật phòng-tối, dạy Hội-Họa nhưng khi dạy Đệ-Tử về học Võ, học Mật-Tông trị Bệnh thì lại cấm ngặt phổ-biến ra công chúng !

Tội nghiệp tuổi trẻ thời đó, đâu đâu cũng vậy, sách Báo viết 1 chiều chuyện của Xã Hội Chủ Nghĩa, rỗng tuếch, vô bổ, toàn là chuyện thi đua lao động, và của các “Văn Sĩ” mà cái học của Họ chưa đầy lá Mít ! Phim ảnh thì lạc-hậu, lỗi-thời, phi thực-tế như Phim Liên-Xô:
“Thép đã tôi thế đấy” (chỉ đọc cái Tựa Phim là đã thấy đạo diễn Ngu rồi !)

Truyện tiểu thuyết hư-cấu này mục đích là tuyên-truyền cho chế-độ Cộng-Sản Liên-Xô và Tôi có đọc cũng như xem cả Phim đó.

Nó tệ và sạo đến nỗi sau này thời Ông Mikhail Sergeyevich Gorbachyov là lãnh đạo Liên bang Xô viết từ năm 1985 tới 1991. Qua sự cải cách của ông, nên lúc đó rất nhiều Nhà-Văn Nga đã viết bài phê bình và chửi cuốn “Thép đã tôi thế đấy” là ngu xuẩn !!! Vì Nhân-vật chánh trong truyện là chàng thanh-niên Pavel Korchagin theo lý-tưởng Cộng-Sản, chịu bao nhiêu gian khổ vẫn giữ vững lập-trường...đến cuối cùng nằm gác đầu trên đường rầy Xe Lửa, bị cán nát Đầu...Mà sau đó vẫn còn mơ tưởng đến sự nghiệc cách-mạng vĩ đại của mình THIỆT LÀ NGU XUẨN ! CHẾT XONG VẪN CÒN GIỮ TƯ TƯỞNG CỘNG SẢN !!!
Vậy mà không hiểu sao, VN ta hãy còn nhiều cái đầu Tôm đến bây giờ vẫn còn cho rằng truyện đó hay !!! Trong khi ở chính quê-hương nơi sản xuất ra tác-phẩm đó, bị người ta chê bai, xem như rác-rưởi và quẳng vào thùng rác !!!


Tuổi Trẻ đâu đâu cũng lo bị cưỡng-bách đi Nghĩa-Vụ Kampuchia, còn nhà nhà thì hàng năm bị bắt buộc đi làm "Thủy Lợi" 1 tháng !
Lúc đó, mỗi rạp hát trước khi chiếu Phim gì đều cho chiếu trước 1 đoạn phim "Lịch-Sử" :
"Bác Hồ đọc diễn-văn tuyên-ngôn độc-lập"

Tôi nhớ mãi lời Bác nói:
-"...Bọn thực-dân Pháp, nó tàn ác lắm ! nó đổ trên đầu Dân Ta biết bao nhiêu là thứ Thuế, sưu cao Thuế nặng..."

Tôi nghĩ Bác nói đúng, vì Người Pháp khác người mình !
Họ Da Trắng, Mắt Xanh, Tóc Vàng, Mũi Lõ, khác với mình:
Da Vàng, Mắt Nâu, Tóc Đen, Mũi Xẹp ! Lại khác ngôn-ngữ phong-tục, nên khi đô-hộ mình, họ ghét mình là phải !

Chỉ sợ nhất là người Mình với Mình, lại áp đặt gông cùm, kìm-kẹp, bịt Mắt bịt Miệng Dân, bắt Dân sưu-cao (như làm Thủy Lợi)...
Kinh-tế đi xuống, mà mỗi gia-đình hàng năm lại mất 1 tháng không làm ra tiền vì phải đi làm thủy-lợi, nhất là các gia-đình nghèo, lại càng nghèo hơn...

Như vậy, hoá ra mình còn dã-man hơn cả thực-dân Pháp nữa !

Vì cùng Da Vàng, Mắt Nâu, Tóc Đen, Mũi Xẹp ! mờ lại hỗng biết thương nhau !


Do vậy, người dân lúc đó không còn gì khác hơn để giải-trí, là cái Nhậu !
Từ Thành-thị đến nông-thôn, các quán Cóc mọc lên như Nấm, nhậu trước để giải sầu, sau thành thói quen, tuổi trẻ đâu đâu cũng Nhậu suốt ngày ! Rảnh được Nhậu lúc nào là Nhậu ngay, kể cả các “Công Sở” của Nhà Nước, Nhậu ngay trong giờ làm việc, Nhậu ngay trong cơ-quan, Bác-Sĩ nhậu ngay trong phòng Mổ !

Dĩ-nhiên các đệ-tử của Tôi cũng nằm trong cơn lốc đó, cho nên, khi đã gia nhập Môn Phái, Tôi liền “khuyên” các Em chỉ nhậu vào ngày cuối Tuần, Thứ Bảy, Chủ Nhật mà thôi! Do đó, chúng tôi, Thầy Trò, cuối tuần nào cũng Nhậu với nhau !

Đặc-biệt, khác với đa-số các Sòng Nhậu, la lối rồi oánh lộn, chúng tôi thường gọm lại ở 1 nhà đệ-tử, ai biết làm đồ nhậu hoặc có khả năng thì chi Mồi, chi Rượu, ai nghèo thì ... uống thuốc xổ trước, xách cái Bụng lép tới ăn cho đã ngứa ! Chúng Tôi vừa Nhậu vừa Học, vừa đàn hát Tân, Cổ nhạc.
Tôi thường nhắc-nhở các Em 1 vài tôn chỉ khi ra ngoài Nhậu:
-“Bất cứ Ai, nếu đã ngồi cùng bàn với mình, dù chỉ 1 lần uống cà phê chung, thì sau này, cho dù họ có làm gì với mình, mình cũng không bao giờ đánh họ !”

-“Trong bàn nhậu, không cà-khịa gây-gỗ, luôn-luôn giữ ôn-hòa, bình-tĩnh.
Nếu thấy chuyện bắt đầu hơi “găng” lập tức chuyển đề-tài.”

-“Chủ-đề của tiệc Nhậu là Học, trau-dồi kiến-thức và tiếu-lâm, cố sưu-tầm chuyện Tếu để kể ra, kể nhiều chuyện hay, có Thưởng !”


Nhậu khoảng nửa tiệc, tôi cho các Em ra đấu võ với nhau, xong lại đàn hát, và nhậu tiếp cho đến khi mãn tiệc.
Do đó, cứ cuối tuần, ở con đường chánh tại Chợ, là người ta lại thấy Tui đi ngả-nghiêng ngả ngửa, mặt đỏ ké, nên cả xóm đều nghĩ Tui là 1 tên ham nhậu !

Tôi có cái quầy hàng bán Tạp-Hóa trong Nhà Lồng Chợ, đối diện Tôi là Quầy Bán Đường-Đậu mà chủ là Anh Quang, cựu Cảnh-Sát Quốc-Gia. Vì Tôi mới “di-cư” về đó, nên Anh không biết thực-sự Tôi là ai ! Trong khi Anh, ngoài việc buôn-bán ra, anh còn là “Người của Ban-Trị-Sự của 1 cái Chùa nhỏ nữa.
Một hôm, thấy Tôi ăn dĩa cơm trưa tại Quầy hàng, anh vui miệng hỏi:
-“Chú Toàn ăn cơm với gì đó ?”

Khi anh nghe tôi nói mình ăn Chay ! Anh đã ngạc nhiên thầm nghĩ:
-“Chú này tối ngày thấy nhậu hoài, chắc mới nghe được chút Phật pháp gì đây nên mới ăn chay, để mình dụ chú đi Chùa, từ từ theo Đạo mới được !”

Hôm theo anh đến cái Chùa nhỏ, từ ngoài nhìn vào, chánh-điện chính giữa, bên phải có 1 cái “Chái” đưa ra, bên Trái không có gì cả, y như 1 người đứng dang Tay Trái ra, Tay phải để xuôi xuống vậy, trông chẳng cân-xứng chút nào ! Thấy vậy, Tôi nghĩ ngay trong lòng, đây là việc để cho mấy chục đệ-tử của Tôi “lao động” (Sau đó chẳng bao lâu, chúng tôi đã đắp nền, xây thêm cái “Chái” bên khuyết đó dễ dàng !)

Vào trong Chánh-điện thấy phía bên Phải, có 1 cái Bàn nhỏ phủ miếng nylon, trên có Bát Nhang, Tôi hỏi
-“Thưa Sư Cô, bàn thờ chỗ này là Thờ Vị nào vậy Sư Cô ?”

Cô đáp:
-“Chỗ đó là Thờ Tổ Bồ Đề, tại Chùa chưa lên Sóc Trăng mướn Họa-Sĩ về vẽ hình tượng, nên để trống vậy !”

Tôi nghĩ thầm trong lòng:
-“Cái Chùa nhỏ, vách Lá, thì tiền đâu mà lên tận Sóc Trăng mướn Họa-Sĩ !”

Nghĩ vậy nên Tôi nói:
-“Sư Cô à, Cô khỏi lo, để Tui vẽ hình Tổ cho Chùa !”

Nghe Tôi nói vậy, anh Quang giật mình, dằn Tôi lại:
-“Ê chú Toàn, chú dzô Chùa lần đầu, hông nên nói bậy nghen, có làm được mới nói, chớ tui thấy chú thường say sỉn hoài, có bao giờ thấy chú vẽ cái gì đâu, chú nói lại đi nghen !”

Tôi cười đáp:
-“Anh tin tui đi, chuyện nhỏ mà, Tui làm được !”

Tôi nói cứng, vì biết là trong nhà mình, Tôi còn có cuốn “Thiền Luận” bản dịch của Giáo-Sư Trúc-Thiên, mờ trong đó có 1 trang vẽ Mặt của Tổ Bồ-Đề Đạt Ma, có hình cái Mặt sẵn, Tôi chỉ cần vẽ lớn ra rồi vẽ thêm toàn thân của Ngài vào là xong !


Thế là về nhà, Tôi mua sơn màu, dùng carton thứ thiệt, và vẽ đúng bài-bản, tô màu nền đàng-hoàng trước khi vẽ...mặc dù thời điểm "Kinh-Tế Quốc-Doanh" khiến cái gì cũng thiếu-thốn, hàng-hóa khan-hiếm, lạm-phát hàng ngày, đồng tiền rớt giá thê-thảm. Sơn dởm thì rẻ, còn Sơn Bạch-Tuyết lừng danh còn sót lại của Sài-Gòn thời trước thì rất đắt tiền, và sơn nền trên carton rất hao Sơn, như với lòng tự-trọng, Tôi vẫn phải làm cho đúng những gì mình đã học ngày xưa,,,

Vẽ sau 2 buổi chiều là xong, thời đó, hầu như tất cả các Cơ-Quan ban ngành nhà nước chỗ nào cũng bắt buộc phải treo chìn-ình giữa văn phòng 3 tấm hình rất bự, trong đó có 2 Thằng Nước Ngoài: 1 Râu Ria và ! Thằng Đầu Hói Le-Nin...mà không hiểu sao, có một cơ quan đem bỏ xó, nên đệ-tử lấy đem cho Tôi, xem kỹ Tôi mới biết cái khuôn hình đó làm tận bên Liên-Xô, gỗ Thông Vàng rất tốt ! Tôi bèn nhờ 1 đàn Em thợ Mộc, cắt ra rồi thu lại cho vừa tấm hình Tổ tôi mới vẽ, và đánh verni lại thành màu Gỗ Cẩm-Lai VN đẹp ác... Chỉ còn thiếu miếng kiếng bên ngoài!, còn hình Lê-Nin thì Tôi nói đem "lộng-kiếng" đi! Thằng đàn em nghe lời liền đem "liệng Cống" là xong.

Lúc đó Tôi chợt nghĩ, sao mình lại “Ôm thầu trọn gói” mần chi ? Sao hông chia ra cho mọi người cùng góp Phước ? Vì thế, Tôi gom đám đệ-tử lại, nhậu 1 chầu ăn mừng việc mới vẽ xong hình Tổ, rồi Tôi, mặt đỏ bừng hơi men, cặp tấm Hình của Tổ ...ra Chợ !

Tôi sỉn-sỉn đi đến Quầy Đường Đậu, Anh Quang giật mình, và ngạc nhiên khi thấy Tôi cho coi tấm hình vừa vẽ. Anh thật không ngờ chỉ có 2 buổi chiều, sau giờ mua bán, về nhà mà tôi đã vẽ xong! Anh nói:
-“Chú vẽ lẹ thiệt, đẹp lúm mờ... Ủa chưa có gắn kiếng !”

Tôi đáp:
-“Bởi dzậy Tui mới đem ra đây cho Anh coi, anh hô lên 1 tiếng cho các Sạp Bán Vải, bán Tạp-Hóa chung quanh đây, ai có lòng thì đóng góp dzô thêm để mua miếng Kiếng 5 ly !”

Chỉ có vậy mà trong vòng 5 phút sau, Tôi hô lên:
-“Đủ tiền mua Kiếng rồi ! xì-tóp, hông nhận tiền nữa !”

Khiến mấy người chậm tay tiếc hùi-hụi vì hong được góp phần ...
Sau chuyện đó, Anh Quang kết thân với Tôi, và mới bật ngửa ra vì khi nào đến giờ cứ tưởng Tôi chỉ là thằng say sỉn, hóa ra, sau 1975 khi Kinh Sách khan hiếm, người ta đến Chùa mượn Kinh, còn Tôi, ngược lại, đến Chùa cho quý Sư Kinh !, hoặc cho Sư mượn những cuốn Kinh quý hiếm !

Vì sau 1975, Tôi ăn chay trường, mà đi buôn, sáng đi chiều về, tôi kiếm được 2 Chỉ Vàng, tiền xài không hết, hễ ở đâu có Kinh sách, mắc cỡ nào Tôi cũng gom thỉnh hết !

Chắc cũng do “Duyên” nên cái Chùa mà Tôi vẽ hình Tổ đó, tên là Chùa Pháp-Hoa, anh Quang thuộc “Ban-Trị-Sự” lại không có cuốn Kinh đó, trong khi Tôi mới “Thỉnh” được ở “Chợ Đen” Sài Gòn nguyên 10 cuốn Kinh Pháp-Hoa, ấn bản rất hiếm vì in trên “Giấy Thơm” , Tôi bèn lấy tặng Anh Quang, và tặng cho Chùa.
Đúng là Pháp-Hoa về Pháp-Hoa phải không các Bạn ?

Thân mời các Bạn xem hình của BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA TỔ-SƯ dưới đây:(Ảnh chụp lại bằng Ipad, giữ nguyên rồi post lên, không chỉnh sửa bằng photoshop !)


BODHIDHARMA
菩提達磨



Atoanmt vẽ năm 1986 cho Chùa Pháp-Hoa,
ảnh chụp lại bằng IPad tháng 5, 2012



Ảnh chụp cận, bằng Ipad, tháng 5 2012




Mời xem tiếp:TRANH VẼ PHẬT

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 28 Oct 2012, 6:00 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng



Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 28 Oct 2012, 10:10 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Theo kinh-nghiệm mà mình đã gặp, thì "đa-số" các gia-đình mà cùng 1 lúc có 2 Tôn-Giáo, ví dụ như Vợ Thờ Đức Chúa Jê Su, Chồng Thờ Phật, thì hình như những gia-đình đó không được êm-ả gì, trái lại hay mắc những bệnh tật nặng !

Còn việc Thờ các Thần Thánh khác, như Ngài Quan-Thánh Đế-Quân, Bà Cửu-Thiên Huyền-Nữ..v..v...Thì các nhà đó cũng dễ bị "Quở" nếu có làm điều gì sai trái với Thần Thánh !

(Do đó, Tui, vì thấy mình còn tào-lao quá, sợ Thờ Thần-Thánh rùi vô tình xúc-phạm, sẽ bị oánh te-tua , cho nên, ở nhà mình, Tui chỉ Thờ Phật mà thôi, hông dám Thờ Chư Vị Thần Thánh nào cả !)

Việc "Khai Quang Điểm Nhãn" thì Sư-Phụ của Tôi có nói:
-"Thần Thánh là Thần Thánh, đâu cần "người Phàm" làm phép "khai-quang" rồi mới mở Mắt được?"

Riêng cá-nhân Tôi thì trộm nghĩ:
Các Hình, Tượng, Phật, Thần Thánh, lúc bày bán ngoài Chợ, thì chỉ là các đồ bằng Đá, bằng Sành-Sứ, hoặc bằng Giấy mà thôi.
Khi mình đem về Thờ, cần nhất là làm các điều sau đây, thay cho việc gọi là "Khai QUang Điểm Nhãn"

1/-Tẩy Uế:
Là làm sạch, vừa rửa, hoặc lau chùi bụi bậm, đồng thời xoá luôn những "Hơi" những " "ám tính" của người khác đã rờ mó vào.

2/-Mua Hoa Quả cúng lễ Trình báo với Thổ Thần Địa Phương biết là mình hôm nay sẽ bắt đầu Thờ ai trong nhà.
Hoa cúng là 5 thứ Hoa tươi, khác loại hoặc khác màu, không dùng Hoa có Gai.
Khi cúng xong, niệm xin Hoa để làm phép "Tầy Uế", cắt 5 cái Hoa đó bỏ vào 1 thau nước sạch, dùng khăn mới, hoặc Giấy, lau rửa Hình Tượng mình muốn Thờ.

3/-Sắp Hình Tượng mới đó lên Bàn Thờ, cúng lễ vật để gọi là Lễ An Vị, thế là xong.

Còn Lá Thiên Thơ mà Bạn nói, có thể là Lá Phép mà Tôi đã biết, nhưng, Bạn cứ post tự nhiên vào Forum, Chuyện Tôn Giáo:
http://atoanmt.ucoz.com/forum/49

Tuy nhiên, gần đây, có nhiều người, ở nhiều nơi, đã liên-lạc cầu tôi cứu qua mọi hình thức... Vầ họ than là Họ tự Học Đạo, hoặc được "điểm-đạo" qua Phôn, và được "Ấn Chứng" như lắc đầu, quay người.
(Mờ ngoài cái lắc đó ra, họ không hề có được Phép Tắc siêu nhân nào khác cả )

Nhưng lắc đầu kiểu gì mà lúc mới thì chỉ lắc khi khấn vái, rồi sau chuyển sang lắc suốt, không khấn vái cũng cứ lắc, muốn ngừng không được ! Đến nỗi khi đi ngủ cũng lắc, đang làm việc cũng lắc lia lịa khiến bị đuổi mất việc luôn !

Hỏi Thầy, Thầy cũng bó tay, không giúp được gì , y như kiểu các người "Mở Luân Xa" rồi bị các Vong Linh Ma nhập xác tùm lum vậy !

Cho nên, với Tôi, học bất cứ môn gì cũng cần có Thầy hướng-dẫn, dìu-dắt. Nhất là việc Huyền-Học, lại càng cần có Minh-Sư dạy đỗ đàng hoàng thì mới khỏi rơi vào tà đạo !

Trước 1975, 1 số Sinh-Viên, trí-thức hẳn hoi, vậy mà luyện Thiền còn bị tẩu hoả nhập Ma , huống gì bây giờ, tuổi trẻ, kiến-thức hạn-hẹp, mà lại muốn 1 sớm 1 chiều thành Ông này Bà nọ, thành Siêu Nhân, thành Thần-Thánh hô Phong hoán Vũ như chuyện Phong-Thần...
Có lòng Tham như vậy, rõ ràng là chuyện điên rồ, trách sao khi luyện lại khỏi bị Điên !

Cho nên, chỉ dùng 1 lá "Thiên Thư" để tự luyện, quả là chuyện vô cùng nguy-hiểm !

Bạn hãy xem bài giảng của Hoà Thượng Tuyên-Hoá ở link dưới đây:
http://atoanmt.ucoz.com/forum/70-1548-1

Thân mến.


AToanMT
 
truclam2011 Date: Thứ Hai, 29 Oct 2012, 1:32 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 76
Status: Tạm vắng
Thầy Toàn nói rất đúng, học gì cũng cần có Thầy vì "Không Thầy đố mày làm nên"
 
hailove Date: Thứ Hai, 29 Oct 2012, 8:58 AM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
bữa trước con cùng các anh được nghe thầy kể cho nghe chuyện này hôm nay được nhìn bức vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma của thầy nữa,nhưng con có 1 thắc mắc sao tổ lại treo 1 chiếc giày lên nhánh cây để vác sau lưng vậy thầy surprised surprised surprised

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
ThuanThien Date: Thứ Hai, 29 Oct 2012, 11:13 AM | Message # 6
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
"Thế là về nhà, Tôi mua sơn màu, dùng carton thứ thiệt, và vẽ đúng bài-bản, tô màu nền đàng-hoàng trước khi vẽ...Sau 2 buổi chiều là xong, Tôi nhờ 1 đàn Em thợ Mộc, cắt cái khuôn hình của Liên-Xô, tháo hình Lê-Nin ra rồi thu lại cho vừa tấm hình Tổ tôi mới vẽ . Chỉ còn thiếu miếng kiếng bên ngoài "

Năm ngoái , TT nghe Thầy kể đoạn này là mắc cừi mún chít.

26 niên trôi qua , bức hoạ của Tổ Sư vẫn uy nghi , lộng lẫy tọa trên chánh điện. Hàng vạn Phật tử gần xa đã về đây chiêm ngưỡng , khói nhang khấn bái.

Bức hoạ ấy hôm nay đã trở thành Vô giá và Công đức của Thầy đã trở thành Vô lượng.


HUYỀN MÔN - PHONG THỦY - CẦM KỲ THI HOẠ- BÁCH NGHỆ TINH THÔNG.
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 30 Oct 2012, 11:02 AM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


Mình xin lê-thê viết tiếp 1 chút nhé:

Như Ta đã biết bài Kệ nổi tiếng mà Tổ đã dạy trong hình dưới đây:



Mà câu cốt lõi là:
"TRỰC CHỈ NHÂN TÂM !"

Tuy nhiên, đó là lời Tổ dạy cho Quý Sư, những Vị coi như là "Thiện-Tri-Thức" đã từng thấm-nhuần Kinh Điển của Đạo...

Còn bi giờ, "Trang Nhà" của mình, khách thập-phương ghé thăm thì nhiều, Bậc Cao, Bậc Trí Giả... Bậc...Trí Thiệt lẫn lộn, Già Trẻ, Lớn Bé tùm-lum... cho nên chỉ sợ viết cao quá, khó hiểu !, viết thấp quá, người cười !

Nên sẵn câu hỏi của 1 Em còn trẻ tuổi hỏi ở trên, mình đành lấy bụng "Lão Bà" ra, trước là để cắt nghĩa cho đàn em hiểu, sau là gây thêm niềm tin vào Phật pháp vậy. Xin viết thêm về:

CHIẾC DÉP CỦA TỔ:


Ngày mùng chín tháng mười năm Bính Thìn, nhằm niên hiệu Ðại Thông năm thứ hai nhà Lương (529 T.C.) Tổ ngồi an nhiên thị tịch. Ðến ngày mười tám tháng chạp năm này, làm lễ đưa nhục thân của Tổ nhập tháp tại Chùa Ðịnh-Lâm, núi Hùng-Nhĩ.

Trước khi Tổ mất, thì Vua Hậu Ngụy có cử Ông Tống-Vân đi sứ qua Nước Ấn Ðộ. Ba tháng sau khi Tổ mất, thì Ông Tống-Vân đang trên đường từ Ấn-Độ trở về Trung-Quôc.
Khi Ông Tống-Vân đi đến núi Thông-Lãnh, bỗng gặp Bồ-Đề Đạt-Ma Tổ-Sư, đi chân trần, đang gác gậy trên Vai, đầu gậy treo lủng-lẳng 1 chiếc Dép cỏ.

Tống-Vân bái lạy và hỏi Tổ :

- "Bạch Thầy, Thầy đi đâu vậy ?"

Tổ đáp:

- "Ta về Ấn Ðộ."

Rồi Tổ lại nói thêm:

- "Chủ ông đã chán đời rồi."

Tống Vân ngẩn ngơ, từ giã Tổ rồi tiếp-tục đi, khi về đến triều-đình, Ông mới biết tin Vua Minh-Đế đã chết ! Ông nhớ lại lời Tổ nói trước:
- "Chủ ông đã chán đời rồi."

Nên Ông tâu kể lại việc gặp Tổ với Vua mới lên ngôi là Hiếu-Trang-Ðế . Mọi người trong Triều đều ngạc-nhiên và cho Tống-Vân biết rằng Tổ đã viên-tịch trước rồi, sao Tống-Vân lại còn gặp được?

Tống-Vân quả-quyết là gặp chính Tổ rõ-ràng, nhất là thấy Tổ quảy chiếc Dép cỏ nữa !
Vua bèn ra lệnh mở cửa Tháp giở quan-tài ra, quả nhiên là quan tài trống rỗng, chỉ còn một chiếc Dép.

Vua sắc đưa chiếc Dép về thờ ở chùa Thiếu-Lâm. Ðến đời Ðường niên-hiệu Khai-Nguyên năm thứ mười lăm (728 sau T.C.) môn đồ lại dời chiếc Dép về thờ ở chùa Hoa-Nghiêm.

Vua phong Bồ-Đề Đạt-Ma Tổ-Sư hiệu Viên-Giác Thiền-Sư, Tháp hiệu Không-Quán.

---o0o---


LẠM BÀN:

Từ sự-tích trên, nên sau này các Tranh vẽ Tổ, thường có vẽ Tổ quẩy chiếc Dép cỏ !
Như ta đã biết, với Phật-Giáo sử thì Bồ-Đề Đạt-Ma là vị Tổ thứ 28 bên Ấn-Độ. Khi qua Trung-Quốc, Ngài trở thành "Sơ Tổ", và gặp thời "Vua Chúa" thời mà Trung-Quốc gọi Vua là "Thiên-Tử" "Con của Ông Trời" cho nên để Phá Chấp, xoá bỏ Cái Ta Tự-Ngã

Tổ đã khéo-léo dạy cho mọi người Phép Thiền Trực-Chỉ, Với Thiền, Tổ đã phá bỏ tất cả các thói-quen trần-tục, phá chấp, nên các hình vẽ Tổ hình như các Hoạ-Sĩ cố vẽ ra cái thần-thái phá Chấp đó của Tổ, nên nét mặt thường toát lên sự dũng-mãnh của Ngài...qua đôi Mắt !

Đến khi đã viên-tịch, Tổ còn cố thị-hiện "Phép Lạ" là dùng chiếc Dép để Ông Tống-Vân lấy làm bằng chứng có gặp Tổ sau khi Tổ đã mất. Trong quan-tài thì còn 1 chiếc Dép khác cho đủ đôi !

Điều này có lẽ là cái "Dụng" của Tổ, để gây thêm tín-tâm cho mọi người mà thôi !

Trân-trọng


AToanMT
 
Trantrans_68 Date: Thứ Tư, 31 Oct 2012, 1:33 AM | Message # 8
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
bạn thanhlongphapsu ơi! Bật mí cho bạn bít chuyện này nhé....Anh Toàn có câu niệm chú rất thiêng đấy. Anh Toàn đã dạy cho tui và.... tui đã làm theo, rất rất là ok đó bạn.
 
kathy Date: Chủ Nhật, 03 Nov 2013, 10:35 PM | Message # 9
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Khi đọc bài viết trên của anh TOÀN, càng làm cho tôi nhớ lại biết bao kỷ niệm xưa ở VĨNH CHÂU ...
 
Cường Date: Thứ Tư, 20 May 2015, 9:31 PM | Message # 10
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 21 Sep 2017, 3:29 PM | Message # 11
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Chuyến về VN tháng 6 2017 vừa qua, tình cờ mình lục được quyển tập viết tay mà mình đã viết năm 1985 !!!

Như chúng ta ai cũng biết là sau 1975, cái gì cũng khan hiếm, tập vở học trò từ giấy trắng thàng giấy vàng !
Và tôi đã dùng cuốn tập học trò giấy vàng đó để chép tay lại 1 Truyện Ngắn của Ông NATHANIEL HAWTHORNE (1804-1864), Tuy là 1 Nhà Báo Mỹ, nhưng Ông lại viết nhiều Truyện Ngắn đặc-Sắc rất nổi tiếng.
Ông là 1 trong nhiều nhà văn Ngoại Quốc mà thời trẻ học-sinh Miền Nam tụi tui thích đọc ! Như các tác-giả nổi tiếng:
Ernest Hemingway, Jack London, Mark Twain, Hermann Hesse, William Sydney Porter (mà tên phổ thông nổi tiếng trên Văn-đàn thế giới của Ông lại là: O. Henry với nhiều truyện ngắn đặc sắc...) ...v.v...

Xin chia sẻ 2 tấm hình: 1 tấm tôi vẽ chân-dung tác-Giả, và 1 trang tôi viết tay Truyện Ngắn: Mr. Higginbotham's catastrophe (Thàm Họa của Ông Higginbotham)




Thuở đó, chữ mình viết nhỏ xíu mà dễ đọc,
còn bi giờ !!! Viết như Cua Bò và khó đọc !!!


AToanMT
 
cuti Date: Chủ Nhật, 24 Sep 2017, 7:46 AM | Message # 12
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng


Anh Toàn đúng là có hoa tay nên vẽ và viết đều đẹp cả. Hồi mấy chục năm trước tiếng Anh chưa thông dụng như bây giờ, mà nét chữ của anh Toàn đã rất "chuẩn", y như người Mỹ viết vậy, chẳng hạn như các chữ "f" và "w", không có trong mẫu tự tiếng Việt.
 
tuephuong5gia Date: Thứ Ba, 01 Oct 2019, 4:56 AM | Message # 13
Private
Group: Users
Messages: 10
Status: Tạm vắng
con mới vào trang của thầy ,đọc các bài thầy viết hay quá xin cảm ơn .
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TRANH BỒ-ĐỀ ĐẠT-MA TỔ-SƯ (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO