Thứ Hai
18 Mar 2024
10:40 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » NGÔI NHÀ QUỶ ÁM (ATOANMT)
NGÔI NHÀ QUỶ ÁM
atoanmt Date: Thứ Tư, 23 Apr 2014, 10:51 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


NGÔI NHÀ QUỶ ÁM # 1 : DÌ TƯ, DÌ NĂM

Dưới đây là "Mục-lục" thu gọn của chuyện
NGÔI NHÀ QUỶ ÁM,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:




Hồi ký của Atoanmt

Năm Tôi 14 tuổi, đang học ở Sài Gòn, thì bất ngờ Ba Tôi vì lý do công-vụ nên phải thuyên-chuyển đến 1 Tỉnh khác, với thời-gian công- tác khoảng 2 năm ! Do đó Ba Má tôi giữ nguyên căn nhà ở Sài Gòn không bán, mà chỉ tìm thuê 1 căn ở Tỉnh nhỏ đó để ở tạm thôi .

Thời trước, ở các thành phố lớn còn có nhà cho thuê, nhưng cũng không nhiều, còn ở Tỉnh nhỏ, thì nhà cho thuê hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, Ba Má tôi lúc đó mới có sơ-sơ ... 7 đứa con ! Nên kiếm thuê nguyên cả 1 căn nhà lớn coi như không thể !

Vậy mà sau cùng, nhờ Cảnh-Sát địa-phương kiếm dùm, họ đã giới-thiệu Ba má tôi đến thuê 1 biệt-thự xây theo kiểu kiến-trúc của Pháp trông rất sang và đẹp !

Nhà có sân trước rất rộng, tuy đã có 1 cây Mít già rất lớn trên sân, vẫn còn có thể đậu được 4 chiếc xe hơi (ô tô) nữa, cả 2 bên hông nhà đều có khoảng đất rộng đến 3 m dẫn ra sau vườn, và vườn sau là nơi anh em tôi thích nhất vì có rất nhiều cây ăn trái, chung quanh vườn trồng 1 hàng cây Đu-Đủ đầy Trái chín, và 1 hàng Mía như hàng rào, còn chính giữa là cả 1 vườn Mãng-Cầu Ta (Quả Na) mà trái nào đường kính của nó cũng lớn hơn cả tấc .

Theo Mẹ tôi kể lại thì:
Bà chủ nhà cho gia đình Tôi mướn nguyên căn nhà, kể cả vườn trái cây, nhưng Bà ta lại chỉ xin giữ lại 1 cái giường divan kê ở 1 góc trong phòng khách, để ngủ lại 1 tuần khoảng 3, 4 ngày vì cần trông coi 1 khu vườn khác cách nhà khoảng 1km thôi ! Thêm 1 cái tủ Thờ trong nhà, thì Bà ta đã treo màn che lại, và nói Mẹ tôi đừng bận tâm đến nó. Coi như nguyên căn phòng khách rộng thênh-thang, chỉ có 1 góc chỗ cái Tủ Thờ và cái divan đối-diện là thuộc quyền của Dì Năm, Bà chủ nhà mà thôi .

Khi dọn vào nhà, Mẹ tôi và chúng tôi ai ai cũng thích vì sự thoáng rộng của nó, chỉ có Chị cả của tôi thì lại buông ra 1 câu chê:
-"Sao căn nhà này lạnh quá ?"


Mẹ tôi nói:
-"Nhà rộng có đến 4 cửa, cửa trước, cửa sau và cả 2 cửa hông Trái, Phải nữa, sau lưng là vườn cũng rộng, nên gió thổi tứ phía, làm sao mà không mát ?"


Tôi cũng thấy thích căn nhà nên sạo-sạo thêm:
-"Em cũng thấy nhà này mát chứ đâu có lạnh !"


Chị tôi cốc nhẹ lên đầu tôi 1 cái rồi cười nói:
-"Mát cái gì, lạnh đến người Chị nổi cả gai Ốc lên nè, Em thấy mát là tại Em mát ...giây thì có !!!"


Tôi nhe răng cười...nhăn Mũi ghẹo Chị rồi chạy theo mấy đứa em ra ngoài phòng khách để phụ ôm mấy thùng sách vở vào nhà .

Nhà rộng, có cửa ở chính giữa, bước vào, thì bên tay phải là cái giường Divan của Dì Năm sát cửa sổ nhìn ra ngoài sân trước, đối diện với cái Divan đó, chỗ dựa vào vách tường ngăn với buồng trong là 1 tủ thờ rất lớn, đã được Dì Năm phủ màn che lại.

Bên trái là bộ ghế salon và dựa vách là tủ chưng, còn sau phòng khách là Phòng của Ba Má tôi, còn đối diện là phòng cô em gái của tôi (tức phòng ngay sau cái vách của phòng Khách chỗ Tủ Thờ)
Tiếp theo đến khoảng giữa nhà là thêm 2 phòng ở 2 bên trái phải nữa, (để trống, vì Chị hai của tôi có gia đình ở Sài Gòn, Chị chỉ đến phụ hôm dọn nhà thôi, chứ không ở lại !)

... Rồi mới đến nguyên căn nhà sau rộng mênh-mông. Căn này, từ đằng trước vào, thì có một cửa rộng ở bên phải nhìn ra hông nhà, và cũng nhìn thấy được cái vườn sau của nhà bên cạnh.
Sát cửa kê 1 cái giường Divan rộng, là nơi mà Tôi đòi lấy làm chỗ ngủ chứ không thèm ngủ trong phòng ở trước, lý do:
Ở căn này tôi có đến 3 cửa để chạy ra vườn Trái cây: Trái, Phải và phía sau ! Và dĩ nhiên hai thằng em trai của Tôi cũng đòi ngủ chung với tôi để có gì 3 anh em trai dễ bề ...quậy phá với nhau !

Còn tuốt phía bên Trái, là khu nhà Bếp, cách chỗ Divan của tụi Tôi đến cả gần 10 thước ! Giữa nhà sau kê 2 cái Bàn, 1 cái bàn ăn lớn 6 ghế, và 1 cái "Bàn nước" nhỏ hơn mà mẹ tôi dùng để các chai Nước lọc, cũng như để 1 cái Đèn Dầu, vì ban đêm, ở Tỉnh nhỏ thường hay bị cúp điện !

Mấy hôm mới đến ở, ngoài giờ học, về đến nhà là mấy anh em chúng tôi chạy ngay ra sau vườn để hái trái cây ăn, một buổi chiều, khi đang săm soi tìm Mãng-Cầu chín, tôi bỗng thấy 1 cô bé trạc tuổi mình đang ở sân của nhà bên cạnh, mà giữa vườn sau của hai nhà lại không có hàng rào ngăn, cũng như hỗng có kiểu như:

"Nhà Nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái Dậu Mồng Tơi... xanh lè ...


Nên "Cô hàng xóm" nhìn tôi cười thật tươi, và nói:
-"Anh tìm bẻ Mãng Cầu hả? có thấy trái chín hông? nếu hỗng có, qua đây Em cho, bên Em có nhiều trái chín lắm nè !"


Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao, thì cô ta nói tiếp:
-"Anh đừng ngại, Tui biết anh là Anh Toàn, mới chuyển Trường từ Sài Gòn lên đây học mà, anh học chung lớp với Tui đó, tại mới dzô lớp nên anh hỗng nhận ra Tui, Tui tên Tuyền nè ..."


Nghe vậy, tôi cười nhẹ và đáp:
-"Vậy à, vậy tụi mình là bạn cùng lớp sao ?, Và Cô cho tui qua sân bẻ Mãng Cầu được hả ?"

-"Ừa, Anh tới đây, Tui có mấy trái chín ngon lắm nè"


Nghe nói vậy, tôi lấy làm khoái chí trong lòng, nhưng vẫn ngài-ngại, nên tôi nhìn vào trong nhà coi có thấy Má của mình không, vì khi vừa dọn đến, Mẹ tôi đã dặn các con là 2 nhà không có hàng rào ngăn, mà bên nào cũng trồng sau vườn nhiều Hoa Quả, nên cấm không cho chúng tôi sang vườn nhà bên cạnh, dù không hái trái cây, vẫn có thể bị nghi là ăn Trộm !

Thấy Tôi vẫn chưa phản-ứng, nên Cô Tuyền nói tiếp:
-"Anh cứ qua đây đi, còn ngại gì nữa, bộ mắc-cở hả?


Nghe vậy, tôi bỗng thấy ...chạm tự-ái quá xá, nên đáp ngay:
-"Thì từ-từ rồi Tui qua mà, tại Tui đang bị....đang bị ...."


Vừa đáp tôi vừa tà-tà cúi thấp người tránh các nhánh cây để đi sang ...Cô ta hỏi tiếp:
-"Anh bị cái gì hả?"

-"Tui đang bị cóng Giò mà !"

-"Ủa tại sao dzậy?"

-"Tại mỗi lần mà thấy con gái đẹp nói chuyện dzới Tui, Tui ưa bị cóng Giò lúm !"


Nói đến đây thì Tôi đã đi đến gần cô Tuyền, Cô ta đỏ ửng mặt lên và nói:
-"Xí í í ... thiệt là con trai Sài Gòn, nói chiện ...sạo ghê nơi !"


Nhưng cô ta vẫn trao cho Tôi 1 trái Mãng Cầu thật lớn, tôi đỡ lấy, mỉm cười và nói lãng:
-"Chùi ui, Trái này bự ghê, và vừa chín tới nữa, cám ơn nghen"


Vửa bóc vỏ Mãng Cầu, tôi vừa nhìn quanh vườn của Cô, dưới bóng mát của 1 cây Mãng Cầu lớn, có một cái ghế nằm dài, một cái ghế nhỏ bên cái bàn có một cuốn sách ...Thấy tôi nhìn quanh, Tuyền nói:
-"Em hay ra đây đọc sách và làm bài lắm, đang đọc lại truyện "Dế Mèn" của Nhà Văn Tô-Hoài để chuẩn-bị cho bài Luận Văn trong lớp đó ..."

-"Dzậy hả, Tôi quên mất tiêu là phải làm Luận văn về bài đó, vì tất cả Truyện của Ông Tô-Hoài, tôi đã đọc hết từ năm ngoái rồi, cứ ỷ-y nên quên!"


Ngạc- nhiên, Tuyền hỏi:
-"Ủa, truyện năm nay mới học, sao Anh đã đọc trước vậy ?"


Tôi cười đáp:
-"Ở nhà mấy Chị em tôi, thường đọc truyện sách phải học trước một năm để khi lên lớp thì học bài dễ hơn đó ...


Bỗng Tuyền nhìn tôi với ánh mắt là lạ và khẽ hỏi:
-"Anh mới dọn dzô ở nhà đó...có thấy Ma không ?"


Buồn cười trước câu hỏi ...trẻ con của Tuyền, Tôi đáp:
-"Ma gì mà Ma ! làm gì có !" ...


Tôi chưa kịp ba-hoa thêm nữa, thì nghe tiếng Mẹ gọi về, nên tôi chỉ cười 1 cái rồi co giò dzọt về nhà ...

Ba đêm đầu, chúng tôi ngủ rất ngon, nhưng đêm thứ tư, khi tôi đang gáy khò-khò, thì cả 2 thằng em ngủ chung, đánh thức tôi và nói:
-"Anh Toàn, tụi em khát nước quá !"


Nghe vậy, tôi liền chui ra khỏi Mùng (Màn) đi đến cái bàn nước, khi rót nước vào 2 cái ly, tôi tình-cờ nhìn vào cái đồng hồ để trên bàn và thấy kim chỉ 2 giờ đêm !

Bưng nước cho 2 thằng em uống xong, khi cầm ly đem trở lại cái Bàn nước, tôi thấy ở xa, chỗ khu Bếp tối hù-hù, có dáng 1 người mặc Áo Bà-Ba Trắng đứng quay lưng về phía tôi. Vì cái đèn dầu nhỏ để trên Bàn Nước, ánh sáng không đủ chiếu đến tận cái Bếp cách xa gần 5m, nên Tôi phải trợn mắt nhìn kỹ, thì mới thấy đúng đó là dáng của Dì Năm, bà chủ nhà, vì Dì Năm là 1 người đàn bà cao lớn, chứ không mập, nên dáng Bà dễ nhận ra, thấy vậy tôi hỏi:
-"Ủa Dì Năm, sao Dì thức sớm dzậy ? Mới có 2 giờ sáng hà !"


Vì tuy mới dọn vào nhà này mấy ngày, nhưng mỗi sáng, khi đồng hồ reo 6 giờ, là Anh Em tôi phải thức để chuẩn bị đi học, chúng tôi phải ngồi vào cái bàn ăn ở giữa nhà Bếp để ăn sáng, và lúc đó cũng là lúc Dì Năm lui cui nấu bếp để đem thức ăn ra Rẫy làm việc, nên hôm nay thấy Dì thức sớm, tôi mới hỏi.
Nhưng lúc đó, Dì Năm chỉ quay mặt lại nhìn tôi 1 cái, không trả lời, rồi từ-từ đi theo chỗ vách tối về phía nhà trên rồi mất dạng ! Thấy vậy, Tôi thầm nghĩ:
-“Chắc Bà này ngủ nửa đêm đói bụng, nên mò xuống Bếp kiếm gì nhai đỡ, miệng đang nhai nên hỗng thèm trả lời mình chứ gì !”


Tôi chỉ nghĩ đơn-giản như vậy thôi, rồi quay lại leo lên giường ngủ … thẳng cẳng một hơi đến sáng.

Như thường lệ, khi cái đồng hồ ở Bàn nước reo 6 giờ sáng, thì anh em chúng tôi cùng thức dậy, chà Răng rửa mặt, trong khi Mẹ tôi chuẩn bị làm thức ăn sáng cho các con. Nói ăn sáng cho có vẻ sang, chứ thực ra là Bà chỉ nướng Bánh Mì rồi pha cho mấy anh em mỗi đứa 1 ly Sữa nóng, chấm Bánh Mì ăn là xong.

Khi ngồi ăn, tôi thấy Dì Năm đang đứng làm Bếp, cũng mặc cái Áo Bà-Ba trắng như đêm hôm qua và cũng quay lưng về phía bàn ăn của chúng tôi. Bất chợt tôi hỏi:
-“Dì Năm à, đêm hôm làm gì mà Dì Năm thức dậy sớm quá dzậy ?”


Dì Năm quay lại tôi đáp tỉnh queo:
-“Tao đâu có thức hồi nào đâu ? Tao ngủ một hơi tới sáng mà ! Bộ mày mớ ngủ hả ?”


Nghe vậy, thấy… quê quá nên tôi nói tiếp:
-“Chùi ui, Con mà mớ ngủ cái gì, lúc 2 giờ sáng, khi con rót nước cho mấy em uống, con thấy rõ ràng Dì cũng bận cái Áo Bà-Ba trắng này đứng kế cái Bếp mà ! Con có kêu Dì mà Dì hỗng thèm trả lời con !”


Lúc này thì Dì Năm nhìn chằm-chằm vào tôi với 1 ánh mắt lạ lùng khó hiểu, sau cùng Dì cười nhẹ rồi đáp:
-“Dzậy hả, dzậy chắc lúc đó Tao còn say ke, nên hỗng trả lời đó, thôi trễ rồi, tao phải ra Rẫy sớm để cắt mớ Cải ra Chợ bán đây !”


Khi Dì Năm vừa ra khỏi nhà, thì Mẹ tôi kéo ghế ngồi ngay bên tôi và hỏi:
-“Toàn à, bộ đêm hôm qua con thấy Dì Năm đứng dưới Bếp hả ? Con có thấy rõ đúng là Dì Năm không?”


Tôi đáp tỉnh queo:
-“Dạ, con thấy đúng là Dì Năm mà Má, con có kêu hỏi Dì là sao Dì thức sớm quá vậy ? Mà Dì lại không trả lời con !”


Mẹ tôi hỏi tiếp:
-“Sao con lại thức giữa đêm vậy?”


Tôi đáp:
-“Dạ, tại Thằng Cường và thằng Long thức kêu khát nước, khi con rót nước, con thấy Đồng-Hồ trên Bàn chỉ 2 giờ đêm đó Má !”


Nghe tôi nói vậy, Mẹ ngồi lặng 1 chút suy-nghĩ rồi Bà đi lấy cái lon Sữa Guigoz, loại sữa Bột Hòa-Lan thời đó mà Mẹ tôi đang dùng để pha sữa cho cô em gái mới mấy tháng tuổi của tôi uống.



Bà nói:
Lon Sữa không này, nắp đậy kín lắm, rót đầy nước vào rồi đậy nắp lại để nó nằm cũng không bao giờ chảy nước, nên buổi tối nay, trước khi đi ngủ, Mẹ rót nước lọc vào Lon Sữa Guigoz cho con, con cứ để trong giường, ban đêm các em có khát nước thì con lấy cho em uống, không cần phải đi đến tận bàn nước rót nước nữa nhé!”


Tôi vâng dạ cho xong chuyện rồi cùng các em co giò cặp sách dzọt đi học…, tuy nhiên buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ thì Mẹ tôi đã không quên rót luôn 1 lúc cả 2 lon Guigoz nước, đưa cho tôi rồi dặn:
-“Con để 2 lon nước sát ở đầu giường, rồi tấn cái Gối vào thì nó không lăn đi đâu cả, ban đêm em nó có khát nước, con chỉ việc đưa tay lên khỏi đầu, mò vào cạnh Gối là lấy được ngay cho các em uống nhé”


Nửa đêm, khi đang gáy khò-khò, tôi lại bị thằng em lay dậy đòi uống nước, giựt mình mở mắt ra, trong mùng, trong cái bóng tối, tôi chỉ thấy ánh đèn Dầu là nguồn sáng duy nhất ở chỗ cái Bàn nước mà thôi, phản-ứng tự-nhiên, tôi vội xỏ chân vào Dép và đi về phía Bàn Nước để rót nước trong Chai ra cho các em …

Nhưng đi gần đến cái Bàn tôi mới sực nhớ lời Mẹ dặn, là mình có sẵn 2 lon Guigoz trong mùng mà … trước khi quay lưng đi trở lại, tôi ráng nghiêng đầu nhìn cái Đồng-Hồ xem mấy giờ, lại kim chỉ đúng 2 giờ đêm !

Tôi bất chợt nhìn về phía Bếp, lại thấy dáng Dì Năm với cái Áo Bà-Ba trắng xa xa. Mừng quá, mừng vì lần này Tôi sẽ kêu lớn tiếng hơn 1 chút cho Dì Năm khỏi chối ! Tôi hỏi:
-“Á Dì Năm, con thấy Dì Năm đứng ăn vụng dưới Bếp rõ ràng đó nghen ! Dì nghe con nói hông ?”


Cũng y như tối hôm qua, Dì Năm nghiêng mặt nhìn tôi 1 cái, không nói năng chi, chỉ lẳng-lặng đi về phía nhà trên và chìm dần mất dạng vào trong bóng tối. Tôi thì cười thầm trong bụng, nghĩ chắc Dì Năm … “quê” quá khi bị tôi nói là Dì ăn vụng !

Sáng hôm đó, không biết tại sao mà cả 3 anh em tôi đều ngủ say như chết, ngủ không nghe tiếng đồng-hồ reo báo thức, khiến Mẹ tôi đến lay từng đứa dậy và nói:
-“Các con mau thức đi, muộn rồi đó!”


Cũng như sáng hôm qua, khi ngồi ở bàn ăn, tôi lại hỏi Dì Năm:
-“Dì Năm, sao đêm hôm lúc 2 giờ đêm, con hỏi Dì mà Dì lại hỗng trả lời con nữa dậy ?”


Nghe tôi nói, Dì Năm giựt mình làm rớt đôi đũa trên tay xuống đất, Dì đáp với giọng bực mình:
-“Mày nói chuyện tào-lao quá đi, tao đang lo gấp gấp đi ra rẫy đây nè …


Nói xong Dì Năm vội vàng xách giỏ đi mất. Lúc đó, Mẹ tôi nói với vẻ nghiêm-nghị:
-“Con uống hết cốc Sữa đi, rồi theo Mẹ vào lên nhà trên Mẹ chỉ cho con xem cái này !”


Nhìn nét Mặt của Mẹ, tôi đoán có gì đó nghiêm trọng, nên vội ực hết ly sữa, lau miệng rồi đứng lên ngay.
Mẹ tôi dẫn tôi lên nhà trên, vào phòng của Bà, Mẹ tôi chỉ vào cái “táp đờ nuy” (Table de nuit) là cái bàn nhỏ ở cạnh đầu giường của Bà, tôi thấy trên đó lỉnh kỉnh mấy đồ để pha sữa cho em bé như cái Bình Thủy chứa nước sôi, lon Sữa Bột Guigoz, Chai Sữa, Núm Vú, Khăn long nhỏ …v…v… Mẹ tôi nói:
-“Con biết không, từ hôm dọn đến ở nhà này, Ba con chỉ ngủ nhà có 1 đêm, rồi ổng đi công tác suốt mấy ngày nay không về nhà … Ngay sáng hôm sau, khi Mẹ đi chợ, vừa bước ra khỏi cửa là hàng xóm mấy người xúm lại nói cho Mẹ biết là căn nhà này Có Ma !

Họ nói là Mẹ có con nhỏ mới sanh mấy tháng sao dám ở đây ? Căn nhà này Ma Quỷ phá có tiếng, chung quanh ai ai cũng sợ ! Họ khuyên Mẹ nên kiếm nhà khác mà dọn đi ngay. Nghe cả xóm ai ai cũng nói vậy, Mẹ thấy sợ, nhưng trong nhà chỉ có mỗi mình con là con Trai lớn, Mẹ không dám nói ra cho con sợ thêm …

Con thấy cái bàn Sữa sát giường của Mẹ đây, vậy mà ban đêm khi em bé khóc đòi bú sữa, Mẹ phải thò tay ra khỏi Màn lấy bình sữa vào thật nhanh đó ! Phòng của Mẹ đèn sáng trưng, thò tay ra khỏi Mùng mà Mẹ còn sợ, còn con ở dưới phòng Bếp tối hù, sao ban đêm con cứ đi khỏi giường làm gì vậy ?

Tại con nói 2 đêm nay con thấy Dì Năm, nên Mẹ bắt buộc phải nói cho con biết là nhà nay có Ma, để ban đêm con đừng đi ra khỏi màn nữa.
Dì Năm mà con nhìn thấy ban đêm đó, không phải là Dì Năm đâu, mà là Linh-Hồn của Dì Tư đó !...


Ngạc-nhiên, tôi hỏi Mẹ:
-“Ủa, Dì Tư là ai? Nhà này đâu có Dì Tư !”


Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, dẫn ra ngoài phòng khách, khi đến trước cái Tủ Thờ, Bà lấy tay vén mấy cái màn Trắng che Tủ ra, rồi chỉ cho tôi thấy tấm ảnh thờ bên trong:
Tôi thấy Người đàn bà trong ảnh đúng là Dì Năm với cái Đầu búi Tóc và chiếc Áo Bà Ba trắng !

Thấy tôi lặng im, Mẹ tôi nói:
-“Hình thờ đó là Dì Tư, là chị ruột của Dì Năm, 2 người giống nhau như sinh đôi vậy !
Mà lối xóm nói là Dì Tư mới bị … Ma vật chết trong nhà này 6 tháng trước khi mình dọn vô ở đó con !”


(còn tiếp...)


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Năm, 24 Apr 2014, 0:54 AM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
LSK Date: Thứ Năm, 24 Apr 2014, 10:08 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Thầy



Oh my God ! Đọc đoạn đầu này thấy cũng ghê ghê. Thầy viết truyện ngắn hay thiệt.
Thầy ơi, nếu thực tế bi giờ mà gặp như vậy mình phải xữ sao ah.


Message edited by LSK - Thứ Năm, 24 Apr 2014, 10:40 AM
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 24 Apr 2014, 10:27 AM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Anh Toàn

Mới bữa trước nói chuyện với anh, nghe anh nói chỉ đã gõ được một mớ là thấy mừng ràu, tưởng đâu chắc phải 1, 2 tuần nữa, ai dè đêm nay anh đã post lên. Mừng quá nên xỏ dép lào lẹp xẹp nhảy dzô cái đùng cám ơn anh trước cái đã rồi nhấp nháp ly trà xanh đọc từ từ rồi nghiền ngẫm từ từ thì mới đã nhưng gần tới khúc gay cấn thì mới té ra là... "còn tiếp", thôi thì cắn răng ngồi đợi anh kể tiếp để té dzô sau vậy


Message edited by saigoneses - Thứ Năm, 24 Apr 2014, 10:45 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 24 Apr 2014, 9:54 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 25 Apr 2014, 8:36 AM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote LSK
Thầy ơi, nếu thực tế bi giờ mà gặp như vậy mình phải xữ sao ah.


Dễ ợt !
Trường hợp nếu Ta gặp Ma hiện ra trước mặt, thì:

Hai Tay buông thõng xuống 2 bên Đùi...

Xong Mình từ từ ngồi xổm xuống đất...

Nhẹ nhàng rút 2 Chân ra khỏi Dép.

Xong ....
..
.
.
.
.
.
2 Tay xách 2 chiếc Dép quay lưng chạy bắn khói...

Miễn là chạy ngược chiều với chỗ con Ma hiện là xong !

Chạy "kiểu" này, mình không sợ bị người ta nói là:
"Chạy mất Dép" !!!




AToanMT
 
hailove Date: Thứ Sáu, 25 Apr 2014, 10:45 AM | Message # 7
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
happy happy ,cái chiêu xách dép bỏ chạy nằm trong tam thập lục kế mà cũng là chiêu hay nhất khi gặp chuyện không hay,vừa tránh được rắc rối vừa được tập thể dục nữa happy happy ,thầy quả cao chiêu

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
kathy Date: Thứ Sáu, 25 Apr 2014, 11:52 PM | Message # 8
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
ANH TOÀN. Phần cuối đang hồi hộp tưởng sắp hết chùi ui lại còn tiếp
 
champiqn Date: Thứ Ba, 06 May 2014, 10:01 PM | Message # 9
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 07 May 2014, 4:15 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NGÔI NHÀ QUỶ ÁM # 2: NGƯỜI CHÊT HIỆN VỀ




Khi nghe Mẹ tôi nói "Dì Tư bị Ma vật chết" tôi bỗng nghĩ đến 1 thế võ của Judo mà tôi đã học năm 10 tuổi, tức là dùng hông và vai để "vật" đối thủ té qua Vai, đòn "Seoi nage"...
Bất giác, Tôi tưởng-tượng ra Dì Tư nào đó bị "Ma vật" mờ mắc cười quá, nên Tôi ngoác miệng ra cười ,

Mẹ tôi thì tưởng kể chuyện Ma, sẽ khiến Tôi lo sợ hông ngờ tôi lại cười...nên Bà nổi cáu, Bà xỉ vào Trán của Tôi 1 cái rồi mắng:
-"Cái thằng Khỉ ! Má nói cho con biết là nhà này có Ma, để con ban đêm không chui ra khỏi giường mà đi lung-tung kẻo gặp Ma, bộ Má nói giỡn hay sao mà con lại nhe răng cười hả ?

Con có biết cái "Biệt Thự" này, trước đây là gì không ? Nó là "Nhà Bảo-Sanh" đó !
Là nơi mà các Bà Mẹ đến để sanh con cái, và "Dì Tư" là chủ, đồng thời cũng là "Cô Mụ" chuyên môn đỡ đẻ cho người ta ở trong nhà này...

Trong bao nhiêu năm qua, ở đây đã có rất nhiều Bà Bầu khi sanh bị chết, hoặc các trẻ em sơ-sinh bị chết, và lối xóm đồn rằng có 1 số chết vì lỗi của "Cô Mụ" đỡ đẻ, cho nên những người chết biến thành Ma Quỷ hiện về phá phách, và 6 tháng trước đã ... vật "Cô Mụ Dì-Tư" đến chết đó con !


Tôi hỏi:
-"Má à, con có nghe người ta kể chuyện Ma, nhưng chưa bao giờ nghe vụ "Ma vật" tới chết cả, hỗng lẽ nhà này Ma dữ tới vậy sao Má?"


Mẹ tôi cũng lắc đầu và nói:
-"Ừ Mẹ nghe kể cũng không tin là Ma vật người chết được, nhưng Mẹ nghĩ chắc là cái Bóng mà con gặp 2 đêm rồi đó, là bóng của Dì-Tư hiện về chứ không phải là Dì Năm đâu !"


Tôi lại nói :
-"Nhưng khi con hỏi thì Dì Năm nói là bà bị say ke nên không thèm trả lời con mà !"


Mẹ tôi trầm giọng nói:
-"Tại con không để ý, chứ đầu tiên ngay khi con hỏi, thì Dì Năm nói là Dỉ hỗng thức dậy hồi nào ... sau đó, Dì suy-nghĩ lại, rồi nhận là có thức, mục-đích để mình khỏi sợ mà dọn đi !
Vì hàng xóm nói là nhà này, ai ai vào mướn chỉ ở được không quá 1 tuần là phải dọn ra, mà Dì Năm thì lúc nào cũng rất cần có người vào ở chung cho đỡ sợ Ma ! nên khi cho mình thuê nhà, Dì lại nói cho mình toàn-quyền xử-dụng tất cả vườn cây ăn trái, để mình thích mà thuê đó."


Tôi hỏi:
-"Vậy cái bóng đen mà con gặp trong đêm là bóng Ma Dì Tư, Chị của Dì Năm hả Má ?!


Mẹ tôi bằng nét mặt lo sợ, khẽ dặn tôi:
-"Bởi vậy, ban đêm, con đừng bước chân ra khỏi giường nghe chưa ! nước thì cứ để sẵn trong Mùng cho các em uống là được rồi ! Thôi, con và các em đi học đi kẻo muộn ..."


Hôm đó đi học, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh Dì Năm mà tôi đã nhìn thấy 2 lần trong đêm, rồi nhớ đến lời Mẹ tôi nói:
"...đó không phải là Dì Năm, mà là bóng Ma của Dì Tư..." ...

Tôi lấy làm lạ, hỗng lẽ Ma lại hiện hình ra cho tôi thấy rõ như vậy sao ? Mà nếu đó là "Ma Dì Tư" thì có gì đâu mà đáng sợ ?
Vì Tôi nhớ rõ bóng ... "Ma Dì Tư" đó cũng y như là bà chủ nhà đứng ở chỗ tôi mà thôi, không có cái Lưỡi đỏ như Máu lè ra dài thòn, cũng không có Răng Nanh nhọn nhe ra để nhát tôi !

Tôi cũng nhớ đến lời cô Tuyền hàng xóm hỏi Tôi đã gặp Ma chưa ? khiến óc tò-mò của tôi càng thêm kích-động, giờ ra chơi ở sân trường, nhìn thấy Tuyền đứng tụm nhóm với các bạn gái, tôi muốn chạy đến để hỏi Tuyền, nhưng thuở đó, nếu giờ ra chơi mà 1 cặp trai gái dám đứng chuyện trò "tay đôi" với nhau thì quả thật là "Gan cùng mình" vì như vậy tỏ ra 2 người đang là "bồ bịch" với nhau và sẽ là mục-tiêu cho các bạn khác chế diễu ! Do vậy, tôi tuy muốn hỏi Tuyền, nhưng lại không dám đến hỏi cô ! Và rồi, khi vào lớp học, bận nghe Thầy giảng bài nên tôi quên mất tiêu chuyện Ma ở nhà mình !!!

Cho đến đêm hôm ấy, trước khi chúng tôi đi ngủ, khi Mẹ tôi cầm lon Guigoz đầy nước đưa cho tôi và dặn:
-"Đây, con nhớ lon nước để đầu giường để đêm cho các em uống nhé, Mẹ cấm không cho nửa đêm đi ra khỏi màn nghe không !"


Lúc đó tôi mới nhớ lại cái "Bóng" tôi đã gặp 2 đêm trước ... mà Tôi hỗng biết phải gọi là gì ? Bóng của Dì Năm hay Dì Tư ?
Hôm nay kể lại, chắc Tôi phải dùng "từ hiện-đại" theo Báo-Chí VN bi giờ ưa dùng chữ "Tàu Lạ" ở biển Đông ... nên tôi tạm cho rằng cái đó là "Bóng Lạ" trong đêm ...

Do đó, trước khi đi ngủ, tôi cầm cái đèn Dầu nhỏ đi 1 vòng hết khu vực nhà Bếp để tìm ...xem có gì lạ không ! mà kiếm chẳng thấy gì !

Nên bùn tình, Tôi bèn chui vào Mùng ngủ thẳng cẳng 1 giấc...Cho đến khi tôi đang ... thả hồn say sưa trong mơ chạy đá banh trên sân Thống Nhất ở đường Nguyễn Kim Sài Gòn, thì 2 thằng em ngủ chung, lay tôi thức giấc ! Tụi nó lại đòi uống nước !

Trước tiên, tôi ngồi dậy mò lấy lon nước cho tụi nó uống xong, tôi dõi mắt nhìn về phía cái bếp, khu tối mò mò nên không thấy ai cả, tôi vì muốn lại gần hơn nên khẽ nói với 2 thằng em:
-"Hai đêm trước, các em cứ thức đúng 2 giờ khuya, để anh lại xem đồng-hồ thử coi mấy giờ rồi !"


Nói xong tôi nhẹ nhàng bước xuống đất, rón rén đi lại cái bàn đêm để nhìn đồng-hồ, tôi thấy lại đúng 2 giờ ! Lúc đó, bất chợt tôi cảm như hơi rợn người lên 1 chút vì sợ... Tôi làm bộ cầm cái đồng-hồ đưa lên ngang tầm mắt để nhìn, nhưng thực ra, tôi âm-thầm ...lé hết con mắt về góc trái, liếc nhìn chỗ Bếp ! Và tôi lại thấy rõ-ràng bà chủ nhà là Dì Năm đang ngồi quay lưng về phía tôi !

Đúng là Dì Năm với cái Áo trắng thường nhật và cái Tóc búi tròn tròn ở phía sau. Thấy vậy tôi ...hết sợ, nhưng tôi vẫn tự-nhủ là mình phải cẩn-thận mới được, nên ngay lập tức tôi nhẹ đặt cái đồng hồ xuống bàn, quay lưng và cố bước đi một cách tự-nhiên trở lại cái giường !

Vừa chui đầu vào cái Mùng, tôi đưa tay lên môi "suỵt" 1 cái ra dấu cho 2 thằng em im lặng, xong cả ba Anh em nằm ..xấp người xuống, Tôi bảo các kéo chăn lên tận cổ, hai cùi Chỏ chống lên cái Gối bông, để hai bàn Tay bợ dưới Cằm đàng-hoàng tử-tế rồi tôi khẽ dặn các em:
-"Có gì thì tụi mình trùm chăn lên khỏi Đầu để trốn nhé !"


Hai thằng em chẳng biết gì cũng gật đầu ! Thấy vậy, tôi mới chỉ vào cái "Tàu Lạ" ! ủa lộn ! cái "Bóng ...Lạ" đang ngồi xa-xa chỗ Bếp, rồi thì-thầm hỏi thằng em lớn:
-"Cường ! Em có thấy Dì Năm đang ngồi ở đó không ?"


Nó cũng thì-thào: -"Có, em có thấy!"

Tôi hỏi tiếp:
-"Long, em có thấy không ?"


Long cũng đáp:
-"Em có, Dì Năm ngồi chỗ sàn nước mà !"


Lúc đó, tôi chợt nghĩ thầm, là 2 đêm rồi, cũng thấy cái ... "bóng lạ" giống Dì Năm ở đó, mà Mẹ tôi lại cho rằng là Dì Tư ! hay là tôi gọi thử xem ra sao !
Nghĩ vậy, nên tôi từ-từ ... thủ-thế bằng cách kéo cái Chăn từ Cổ lên phủ hết cả Ót, rồi tôi mới gân cổ lên hỏi như sau:
-"Dì Tư !, bộ Dì Tư hiện hồn dzìa hả ?"


Ngay lập tức, cái "Bóng Lạ" đứng phắt dậy, lưng cái bóng Áo Bà ba trắng cao lênh-khênh, rồi quay nghiêng người về phía chúng tôi ...
Tôi thì cố trợn mắt lên xem Ma có gì lạ không, nên hình ảnh lúc đó, mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn còn có thể nhớ lại rõ ràng như sau:
Đó là khuôn mặt nhìn nghiêng của Dì Năm, bà chủ nhà ! nhưng ánh mắt giận dữ long lên sáng quắc, rồi bà hơi cúi gằm đầu xuống 1 chút, có lẽ vì Bà quá cao nên phải cúi xuống để nhìn anh em tôi đang nằm trên giường cho rõ ?!

Nhưng lạ là bà so vai, rút vai lên khiến cái cằm bị che lại, và rồi với dáng người đứng nghiêng như thế, bà đi ... ngang về phía chúng tôi, từng bước ngang chậm, kiểu đi ngang y như con Cua, chứ không đi bình-thường như mọi người...

Các bạn muốn hình dung rõ cái bóng đó di chuyển ra sao thì hãy làm thử như sau:
Bạn đứng thẳng, rút 2 Vai lên cao, quay Mặt nhìn vể phía Vai Phải của mình, cúi mặt xuống, Cằm dựa vào Vai, Mắt thì lườm-lườm về phía tay Phải, rồi đi NGANG từng bước về phía bên PHẢI !

Nhưng hình như cứ sau mỗi bước tiến về phía giường của chúng tôi như vậy, thì cái "Bóng Lạ" đó cao hơn 1 chút !
Thực ra, lúc đó anh em chúng tôi chưa cảm nhận được cái ...từ-từ cao lên đó của bà, vì cả 3 anh em chúng tôi cứ chăm chú nhìn theo ánh mắt của bà mà thôi, và có lẽ vì dõi nhìn theo cái bóng từ-từ cao hơn, nên tụi tôi đã vô tình ngửa cổ ngước mặt lên nhìn, hai tay cứ nâng cằm lên mỗi lúc mỗi cao hơn ...

Cho đến khi tôi thấy cái Đầu của Bà cao hơn cả nóc Mùng, tôi mới giật mình hét lên:
-"Trời, đúng là Ma Dì Tư nên mới hiện hồn cao hơn cả cái mùng !"


Khi tôi vừa hét xong, thì cái Mùng đứt xuống phủ trên người và rồi cả một màn đen ụp xuống theo, chúng tôi không còn biết gì nữa, giống như bị xỉu bất ngờ vậy! hoặc coi như ngủ ngang ...xương, không còn biết trời trăng gì nữa ! Cũng chưa kịp trùm Mền kín Đầu để trốn Ma nữa ...
Đến nỗi khi cái đồng hồ reo đánh thức đi học mà cả 3 anh em đều không nghe thấy gì hết !

Sáng ra. khi Mẹ tôi bước vào khu nhà Bếp, nhìn cái mùng đứt trùm trên giường, Bà sợ quá hét lên 1 tiếng rồi chạy lại tốc mùng lên thì thấy 3 thằng con ngủ gáy khò khò, bà quát tụi tôi thức dậy rửa mặt gấp sợ trễ giờ đi học...
Chúng tôi mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt chà răng, khi ngồi vào bàn ăn sáng thì bà chủ nhà là Dì Năm đã đi ra rẫy sớm rồi, lúc đó Mẹ mới hỏi tôi:
-"Con à, đêm hôm, các em có thức đòi uống nước không? mà các con ngủ quậy cái gì đến nỗi Màn đứt 1 hơi cả 4 sợi giây treo vậy ?


Tôi chưa kịp trả lời thì hai thằng em tôi đã thày-lay, nhanh-nhẩu ...đoảng... chu mỏ lên méc:
-"Màn đứt là bị Dì Tư hiện hồn về giựt xuống đó Má !"


Mẹ tôi tái mặt hỏi:
-"Cái gì mà Dì Tư ? ai bảo các con vậy?"


Hai thằng em cùng chỉ tay về chỗ sàn nước và nói:
-"Đêm hôm qua, Dì Tư hiện về ngồi chỗ đó, chúng con đều thấy rõ, rồi Anh Toàn gọi Dì Tư, anh hỏi phải Dì Tư hiện hồn về phải không ? Nên Dì Tư giận quá đi đến cạnh giường tụi con rồi giựt đứt màn rơi xuống đó Má !"


Tụi nó vừa dứt lời, thì Mẹ tôi đã tát cho tôi 1 cái cùng với lời mắng:
-"Chùi ui, Mẹ đã bảo là nhà này có Ma, sao con lại dám gọi trêu Dì Tư như thế hả trời ?"



(Còn tiếp...)


AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 08 May 2014, 10:42 AM | Message # 11
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
anh Toàn đã bỏ chút thời gian để viết tiếp hồi ký. Sáng sớm 6g sáng vào đọc, anh Toàn viết theo xì-tai tếu tếu mà đọc tới đâu vẫn nổi gai ốc tùm lum tùm lê tới đó mới ghê . Có lẽ 2 người em và anh (nhân vật chính) có duyên gặp... ma, nếu không thì chẳng có chuyện cứ đúng boong 2 giờ sáng là 2 người em bỗng dưng thức giấc đòi uống nước! Mà ở tuổi 14 anh quả là gan cóc tía vì chẳng những cứ 'ngây thơ' nói chuyện mà còn... chọc ma nữa mới sợ wacko , không chừng có lẽ nhờ vậy sau này anh nhập đạo dễ hơn vì hết còn thắc mắc chuyện ma cỏ vì đương nhiên là nó có thật, nhiều người khác chỉ đến khi gặp ma thì mới chịu tin có... Phật!
 
LSK Date: Thứ Sáu, 09 May 2014, 11:52 AM | Message # 12
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng




Message edited by thanhlongphapsu - Thứ Sáu, 09 May 2014, 6:45 PM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 13 May 2014, 4:59 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NGÔI NHÀ QUỶ ÁM # 3: VŨ KHÍ CHỐNG MA



Thuở nhỏ, Tôi thỉnh thoảng cũng bị Ba bắt nằm trên giường rồi dùng Chổi lông Gà quất cho ...quắn ... đít , nhưng hầu như tôi chưa bao giờ bị Mẹ đánh đòn cả, hôm đó khi bị tát, tôi biết là Mẹ đã giận lắm, nên tôi vừa xoa xoa mặt vừa nói vội cho bà bớt giận:
-"Má à, tại con thấy Dì Tư hiện về rất vui vẻ chứ hông có nhát gì cho tụi con sợ đâu Má, nên con mới giỡn với Dì đó !"


Nghe vậy, Mẹ tôi ngạc-nhiên hỏi lại:
-"Dì làm đứt 1 lượt cả 4 sợi giây treo Mùng, mà sao con lại nói là Dì Tư hiện về mà vui vẻ chứ ?"


Thấy Mẹ đã dịu lại, tôi bèn ... nói sạo sạo cho qua luôn :
-"Thì lúc cái Mùng rớt xuống, con thấy Dì Tư toét miệng cười với con đó Má ! Dỉ cười như dzầy nè ..."


Nói xong, Tôi thun Mũi, nhe Răng cười ẹo-ẹo khiến Mẹ tôi không nín được cười, nên bà cũng cười khà một cái ! Mà khi Mẹ đã cười thì Bà hết giận, nên Bà nói:
-"Cái thằng Khỉ chỉ sạo ! thôi ăn nhanh đi rồi còn đi học kẻo muộn !"


Tôi tưởng như vậy là hết chuyện, nhưng không ngờ tối hôm đó, khi đưa lon nước Guigoz, Mẹ tôi lại đưa thêm cho tôi 3 con Dao, mà trên đó có quệt dấu thập màu Đỏ, Mẹ nghiêm mặt nói:
-"Người ta chỉ Mẹ lấy Vôi ăn Trầu vẽ chữ Thập trên lưỡi Dao, xong gối Đầu lên ngủ thì Ma sẽ sợ mà không quấy phá, vậy các con mỗi đứa đút 1 con Dao dưới Gối đi nhé, đêm nay sẽ không thấy gì nữa đâu !
Còn cái đồng-hồ báo thức, tối nay cũng để trong Mùng ở đầu Giường, để khi nó reo thì các con thức ngay, chứ không ngủ quên như hồi sáng làm Mẹ sợ hết hồn !"


Lần đầu tiên được Mẹ "cho trang-bị vũ-khí" nên cả 3 anh em tôi đứa nào cũng đều khoái chí, xoè Tay nhận Dao mà cứ cười toe-toét, khiến nét mặt vừa căng-thẳng lúc nãy của Bà bỗng trở nên dịu lại, lắc Đầu Bà nói:
-"Thật là các con ngây-thơ quá, chẳng biết sợ là gì ! Ma mà thấy bộ dạng cười nhăn Răng như Khỉ của tụi mày chắc nó cũng phải ngán-ngẩm bỏ đi thôi ! "


Đêm hôm đó, tôi cũng đang ngủ say sưa thì 2 thằng em lại khều tôi thức dậy, tưởng tụi nó lại đòi uống nước nữa, nên tôi mò-mò tay kiếm lon nước, thì Cường, thằng em lớn của tôi khều-khều tôi và nó chỉ tay về phía Bếp. Tôi nhìn kỹ thì lại thấy cái bóng Áo Bà-Ba trắng ngồi quay lưng lại chúng tôi !
Trong Mùng, Tôi nhìn cái đồng-hồ của Pháp hồi đó hiệu Jaz có các con số dạ-quang sáng rực trong đêm: Lại chỉ đúng 2 giờ khuya !

Lập tức 3 anh em liền chuẩn bị ...tác-chiến...y chang hôm qua, bằng cách là nằm xấp xuống, trùm Mền tận Cổ có gì trùm qua Đầu để trốn !

Chúng tôi nằm im như vậy để quan-sát ...con Ma đến khoảng 5 phút, mà con Ma cứ ngồi yên không nhúc-nhích, chỉ có cái bóng Áo trắng quay lưng mà thôi ...
Mất kiên-nhẫn, tôi bèn hắng giọng gân Cổ lên hỏi:
-"Dì Tư ! tối nay Dì hiện hồn dzìa nữa hả ?"


Ngay lập tức cái "Bóng Lạ"... ủa lộn, phải nói là cái Bóng Ma Dì Tư đứng phắt dậy, quay mặt nhìn tôi và cũng như đêm hôm qua, tôi thấy bà ta so Vai, ghìm Đầu và vừa ... lườm tôi vừa đi kiểu đi lạ ngang như Cua ...từ từ tiến về phía chúng tôi.

Trong bóng tối, chỉ thấy cái Áo bà ba trắng và nửa khuôn mặt trắng toát của Ma Dì Tư hiện ra mờ-mờ mà thôi, nên tôi cố nhìn kỹ xem "Ma" là như thế nào ?
Nhưng vì Dì Tư cứ cúi gằm Mặt xuống, Vai thì lại rút lên che cả cái Cằm, nên tôi không thấy cái Miệng của Ma Dì Tư có mọc Răng Nanh hay không ? Tôi chỉ thấy đôi Mắt sáng quắc nhìn lườm-lườm có vẻ giận dữ.
Mà nhìn như vậy thì tôi thấy cũng bình-thường, không có gì đáng sợ cả. Tôi đoán có lẽ Dì Tư Ma này muốn nhát cho tôi sợ, nên bà mới đi kiểu đi hỗng giống ai !, mà Dì đi ngang-ngang như vậy cũng không thấy ghê gì cả, chỉ thấy kỳ-kỳ mà thôi ...

Tôi chỉ kịp suy-nghĩ đến vậy thì đã thấy Dì đến gần sát bên giường của tụi tôi rồi, và chúng tôi thì Tay chống Cằm ngửng Cổ lên tối đa để nhìn mặt Dì ...
Cái giường đã cao, lại thên giăng Mùng cao nữa, vậy mả Dì còn cao hơn nóc Mùng cả thước ! Do đó khi tôi thấy Mặt của Dì Tư Ma này hiện ra mờ mờ trên đỉnh nóc Mùng, bất chợt tôi nhớ lại hồi sáng đã sạo sạo với Mẹ ... nên tôi bèn hỏi Dì Tư Ma:
-"Dì Tư ơi, đừng lườm con nữa, Dì cười 1 cái được hông ?"


Khi vừa dứt lời, tôi bỗng thấy hai đôi Mắt của Dì chớp lóe lên 1 luồng sáng đỏ ...( mà sau này nghĩ lại, tôi không hiểu đó là Dì phát sáng qua Mắt, hay là phần ánh sáng đỏ của cái đèn dầu từ bàn nước rọi lại phản chiếu vào ánh Mắt của Dì ?)...rồi cái Mùng đứt phụp xuống cùng với bóng tối ập xuống như 1 màn đen ... và dĩ nhiên là cả 3 anh em tôi ...đứt bóng ngang xương, thiếp ngay vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng bình-thản rất nhanh ...nhanh đến nỗi chưa đứa nào kịp có cảm giác sợ hãi gì cả ...

Nhưng người sợ nhiều nhất lại là Mẹ tôi !!! tội nghiệp bà, khi sáng hôm sau, từ nhà trên đi xuống nhà dưới, lúc đến ngưỡng cửa của khu nhà Bếp, Mẹ tôi thấy ngay dưới đất 3 cây Dao mà Bà đã nhìn thấy lũ con đem đút vào dưới Gối lúc đêm qua! Bây giờ không biết ai đã đem ra vứt lay lóc giữa khung cửa ...
Bà đứng khựng lại, không dám bước qua 3 con Dao đó, mà chỉ nghiêng đầu nhìn về cái Giường chỗ chúng tôi ngủ, cách khung cửa đến gần 5 m, thì thấy cái Mùng lại bị đứt cả 4 sợi gây treo!
Hoảng quá, bà liền thét gọi bà chủ nhà là Dì Năm chạy lại !

Khi Dì Năm đến, cả hai người mới dám bước qua khung cửa đi lại lay thức tụi tôi, Mẹ tôi cuống-quýt hỏi:
-"Màn lại đứt nữa, đêm qua các con có thấy gì không?"


Tôi đáp:
-"Thì cũng giống như đêm trước đó Má, Dì Tư hiện về, từ từ biến lên cao thiệt cao, rồi khi Dì Tư đến gần cái Gường thì cái Mùng đứt cái rụp xuống liền !"


Mẹ tôi quay nhìn Dì Năm rồi nói:
-"Từ bữa dọn dzô ở đây, đêm nào thằng con trai tôi cũng nhìn thấy Dì Tư hiện ra ở Bếp, 2 đêm liên tiếp Dì Tư giựt đứt Mùng của tụi nó đó ! Đêm hôm tui biểu đút 3 cây Dao dưới Gối, mà hồi nãy Chị thấy hông Ma nó đem ra để ngoài ngạch cửa đó !
Tôi hỏi Chị, có phải nhà này Chị Tư mới chết ưa hiện hồn về hoài phải không ?"


Dì Năm xanh mặt ấp-úng chống chế:
-"Ơ tui hỗng biết, tui đâu có thấy Chỉ dzìa hồi nào đâu ! ơ ... tui phải ra rẫy rồi, bữa nay có hẹn người ta tới dọn Rau ..."


Nói xong, Dì Năm quay lưng ngoe nguẩy bỏ đi ngay, khiến Mẹ tôi giận đỏ cả mặt lên, Bà giục chúng tôi lo rửa mặt ăn sáng rồi đi học, bà nói bà sẽ đi kiếm người gọi điện nhắn cho Ba tôi về nhà gấp !


(Còn típ...)


AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Ba, 13 May 2014, 8:38 PM | Message # 14
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Anh Toàn. Sáng sớm đọc mà vẫn thấy da gà nổi lên tè le. Ma đúng là thứ dữ vì đêm nào cũng đúng giờ hiện ra ngồi lù lù đó là thấy ghê gòy. Mà Ma có actions đờn quờn, cứ mỗi khi anh Toàn
Quote atoanmt ()
hắng giọng gân cổ lên hỏi: -"Dì Tư ! tối nay Dì hiện hồn dzìa nữa hả ?"
thì ma lừ lừ tới liền tắp lự chứ đâu thèm hô biến? Thiệt là kinh dị Mỹ! Các bạn thân mến, khi đọc câu chuyện hồi ký này thì phải đặt mình ở cái tuổi 14 thì mới thấy... hết hồn. Nhìn hình ảnh cái lon sữa Guigoz nhớ lại cả một thời thơ ấu êm đềm trước 75 và cả thời đói khổ 1979


Message edited by saigoneses - Thứ Tư, 14 May 2014, 7:15 AM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 17 May 2014, 10:33 AM | Message # 15
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NGÔI NHÀ QUỶ ÁM # ĐOẠN KẾT: TRẺ SƠ SINH




Thuở đó, gia đình tôi có "Thời-khóa-biểu" sinh-hoạt rõ ràng lắm, mà Ba Má luôn luôn bắt tụi Tôi phải giữ theo đúng chương-trình như sau:
Buổi sáng 6 giờ là cả nhà phải thức theo tiếng chuông báo thức của Đồng-hồ, ăn sáng xong đi học, đến trưa về nhà, đúng 12 giờ là ăn trưa, ăn xong thì ngủ Trưa nửa tiếng, sau đó đến trước 6 giờ chiều là giờ tự-do chơi đùa, đúng 6 giờ là bữa Cơm chiều, ăn xong nghỉ ngơi 1 chút rồi phải ngồi học bài cho đến giờ đi ngủ là 9 giờ tối.

Trưa hôm đó, khi tan trường vừa về đến nhà, thì Mẹ gọi tôi lại và vui vẻ nói:
-"Con biết không, Mẹ đã gọi điện nói chuyện được với Ba con rồi, Ba con hãy còn bận việc đến vài ngày nữa mới về ... Nhưng Mẹ nói là ở nhà này, mỗi buổi tối xuống là Mẹ sợ lắm, vì ban đêm, trước sau không có điện, trời tối hù hù...Nên Ba đã nhờ được 1 tiểu-đội Cảnh-Sát Dã-Chiến tối nay sẽ đến chia ra đóng ở sân trước và sân sau nhà mình...cho đến khi Ba về đó.


Và đúng như vậy, khoảng 6 giờ chiều, khi chúng tôi đang ăn cơm thì có 1 xe GMC chở toán Cảnh-Sát Dã-Chiến đến trước nhà, họ lễ-phép thông-báo cho Mẹ tôi và các căn nhà bên cạnh biết là vì khu vực này ban đêm vắng lạnh quá, nên họ sẽ đốt lửa trại và chơi "văn nghệ bỏ túi", nhưng đến 10 giờ tối là giờ giới-nghiêm thì họ sẽ dẹp văn-nghệ, và tản ra để canh phòng khu-vực ...

Nghe vậy, Anh em tụi tôi ăn thật nhanh để ra ngoài sân coi các Anh Cảnh-Sát Dã-Chiến ca hát!
Tôi thấy họ kê gạch ở giữa sân làm 1 cái lò, rổi đút củi vào nấu Cháo, xong họ ngồi quây-quần thành 1 vòng tròn rồi người đánh đàn, người dùng muỗng gõ nhịp cho người khác hát, và một vài người thì chuyền nhau ly rượu nhỏ để nhậu...
Nhưng Mẹ chỉ cho tụi tôi coi lén văn-nghệ qua khung cửa sổ đến 7 giờ thôi, rồi bắt chúng tôi phải vào nhà sau để học bài, xong đi ngủ sớm !
Khi đi ngủ, lúc Mẹ tôi trao cho tôi cái lon Guigoz, tôi hỏi ghẹo Mẹ:
-"Má à, sao tối nay Má hông cho tụi con 3 cây Dao giống hôm qua ?"


Hiểu ý tôi, Bà cốc đầu tôi 1 cái rồi nói"
-"Thằng Khỉ, chọc Mẹ hả ? Tại Mẹ nghe hàng xóm nói là Dao vẽ Vôi ăn Trầu thì Ma sợ, ai mà ngờ Ma nhà này nó còn lấy Dao lôi ra để giữa cửa nhát lại Mẹ nữa, vậy để Dao làm gì cho mất công ! Nhưng đêm nay có nhiều người gác trước sau nhà, đầy súng ống, Mẹ nghĩ các con sẽ ngủ ngon không còn thấy gì nữa cả !"


Quả thật, đêm đó chúng tôi ngủ không thấy Ma Dì Tư hiện về, Mùng cũng không bị giựt đứt nên tôi đã cho rằng :
"Có lẽ là vì cứ khoảng 1 giờ đồng hồ trong đêm thì có tiếng nổ súng của các Chú Cảnh-Sát Dã-Chiến ở cả trước nhà và sau vườn ...nên Ma sợ mà không dám đến!"

Nhưng tôi đã nghĩ sai ! Sự thật là như sau:
Sáng ra, Chú Tiểu-đội Trưởng Cảnh-Sát Dã Chiến chạy vào kể với Mẹ tôi là:
"Suốt đêm, hễ anh Cảnh-Sát nào ngủ thiếp đi thì sẽ cảm thấy có cái gì mềm-mềm nhúc-nhích bên cạnh, khi họ mở mắt ra nhìn thì thấy 1 em bé sơ-sinh còn đỏ hỏn nằm sát bên... nhe răng cười với họ ! Họ giựt mình la lên và móc súng bắn chỉ thiên thì em bé đó biến mất !
Bị nhát nhiều nhất là toán đóng ở Vườn sau nhà, nên nửa đêm, chịu hỗng nổi, toán sau nhà chạy ra nhập với toán ở sân trước để ngủ chung...Nhưng mà hễ quên đi 1 chút thì cứ ở giữa 2 anh Cảnh-Sát là có chen 1 em bé trần truồng đỏ hỏn nằm quậy chơi vô-tư thoải-mái ...Khiến sau cùng, họ sợ quá bèn xách súng bỏ chạy về nhà hết !

Toán đó đã sợ, nên đêm nay họ sẽ cử 1 tiểu đội khác đến giữ thêm 1 đêm nữa, vì họ đã điện báo cho Ba tôi biết, và Ba tôi đã nhờ họ ráng giúp thêm 1 đêm nữa thôi để hôm sau Ông sẽ về thu xếp ..."


Mẹ tôi hỏi tôi sau khi Chú Cảnh-Sát ra về:
-"Tối qua con có thấy Dì Tư hiện về nữa không ?"


Tôi cười đáp:
-"Dạ không, mà lạ thiệt Má ơi, đêm hôm các em ngủ 1 hơi tới sáng, không đứa nào thức đòi uống nước cả, nên con cũng ngủ say, và mùng không bị đứt, chắc Dì Tư lo dẫn đám con nít tấn công mấy ông Cảnh Sát nên hỗng rảnh dzô dỡn dzới con đó Má !


Mẹ tôi cũng cười, bà nói:
-"Ừ, như vậy đâm ra hay, có mấy Anh Cảnh-Sát đến khiến Ma ra ngoài nhát Cảnh-Sát, không ở trong nhà nhát các con là tốt rồi ...Chứ hôm trước, lúc Mẹ vào thấy Mùng đứt mà 3 con Dao lại bị lôi để giữa lối đi, làm Mẹ sợ muốn chết đó con !!!
Và đêm hôm qua, là lần đầu tiên Mẹ nghe bắn súng mà lại thấy yên tâm lạ !"


Trưa hôm đó đi học về, sau khi ăn cơm, đến giờ ngủ trưa, tôi nằm trên cạnh cái divan ở nhà sau đọc truyện vui "Gia đình tôi" của nhà văn Duy-Lam trong Tự-Lực Văn Đoàn.
Cái divan này kê song-song với vách phải của căn nhà sau, bên vách phải đó là 1 cánh cửa rộng, mở suốt ngày và tôi có thể nhìn xuyên sang vườn nhà "cô hàng xóm" là cô Tuyền được.
Tôi thường nằm đầu quay về phía trước nhà, Mặt hướng ra sau để tôi có thể nhìn thẳng ra vườn sau. Nằm gần cửa hông nên gió thổi rất mát, nhưng nằm lâu 1 chút thì trên người mát mà Lưng nóng, nên tôi thỉnh-thoảng cứ lăn người dời chỗ sang trái hoặc phải cho mát cả cái Lưng ...

Cho đến lúc tôi nằm sát cạnh giường, tay Phải cầm quyển sách, tay Trái thì buông thõng xuống phía đất, đong-đưa chơi ... Bỗng tay tôi chạm và cái gì đó mềm mềm...Vì lúc đó, Mẹ tôi mới sanh em bé được mấy tháng, nên trong nhà có nhiều Gối ôm nhỏ, tôi nghĩ các em lôi, ôm đi vòng vòng nên chắc trên giường bị lăn xuống đất và tay tôi chạm phải cái Gối Ôm ... nên tôi cứ mặc kệ, không thèm nhìn xuống đất...Mắt chỉ mải mê đọc truyện, và với bàn tay thõng xuống "đang chạm vào Gối ôm Em Bé" của tôi, tôi dùng mấy ngón tay cào cào nhẹ chơi...

Bỗng có cái gì đó ...mềm mềm nắm lại tay tôi ! Vì nằm sát cạnh giường nên tôi nghiêng đầu nhìn xuống !!! Và ngay lập tức tôi quay đầu nhìn thẳng lại trên nóc nhà ... không biết lúc đó gọi là để …suy-nghĩ …suy-tư…suy-gẫm hay bị …suy Tim ? mà Đầu Cổ cứng ngắc lun !!!
Vì...các bạn biết không, khi tôi nhìn xuống, thấy "bàn tay ... năm ngón ...kiêu sa" ... của mình đang ở giữa Bụng của một em bé ...sơ-sinh trần-truồng nằm dưới đất !



Kẹt nhất là Em bé đang dùng cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay Trái của tôi !

Tôi nằm yên bất-động y như bị điểm huyệt !
Tôi nằm ngửa, nhìn thẳng vào quyển sách trước Mặt và làm bộ như đang đọc, nhưng là để suy-nghĩ về chuyện quái-đản vừa mới xảy ra !

Buổi sáng nay, trước khi đi học, còn nghe được chuyện mấy Chú Cảnh-Sát Dã-Chiến đêm qua bị các "Em bé sơ sinh" hiện ra chen vào nằm bên cạnh, khiến cả Tiểu-Đội cảnh-Sát phải xách súng bỏ chạy luôn... nhưng đó là chuyện ban đêm, còn bây giờ, giữa buổi Trưa, và cả căn phòng bếp rộng thênh-thang, vắng lặng, chỉ có mỗi mình tôi nằm trên giường 1 mình...Tay thì đang bị 1 "Em bé Ma...hay Quỷ" túm lấy ! Chùi ui ! Tôi phải làm gì bây giờ ?

Bất chợt không-gian bỗng trở nên vắng-lặng đến lạ lùng, tôi cố lắng tai nghe xem có tiếng của Mẹ tôi, hoặc các em nói chuyện hay đùa giỡn gì không ? Nhưng chẳng hề nghe gì cả, vì là giờ ngủ Trưa, nên Mẹ tôi và các em đều ngủ ở nhà ngoài !

Đúng là một buổi trưa Hè tịch-mịch ... không một tiếng Người ! thỉnh-thoảng tôi chỉ nghe được tiếng gió thổi xào-xạc vào lá cây trong vườn ... Tôi nhìn ra vườn, bên ngoài khung cửa là khoảng trời sáng trong, những ánh nắng xuyên qua cành lá rung-rinh theo chiều gió thành nhiều bóng đen tròn tròn lấp-loáng, lay-động, ẩn-hiện và tạo ra bao hình-thể lạ kỳ…
Tôi liếc nhìn sang sân nhà cô hàng-xóm hy-vọng cô Tuyền hoặc người nhà ra sau vườn chơi, nếu thấy, tôi sẽ lên tiếng gọi ngay...vậy mà không thấy bóng dáng của bất cứ ai ...

Tôi bèn khẽ hơi nghiêng đầu cúi nhìn xuống đất 1 lần nữa, và giật thót mình, cứng cả người, dường như Mắt tôi bị cuốn hút vào đôi Mắt to đen láy của em bé ...nên tôi chăm-chú nhìn nó !!! Một hình ảnh mà tôi còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ:
Đó là một "Con Ma Baby" với thân-thể là trẻ sơ-sinh, 2 chân co quắp lại, nhưng khuôn mặt thì Già hơn đến mấy tuổi
, nó cười với tôi và để lộ ra Răng sún trắng phau !

(Sau này, tôi cũng “gặp” được rất nhiều Ma ! và thấy có 1 điểm trùng-hợp là hình-như “thân-thể” của Người lúc chết đi, thế nào, thì bao nhiêu năm sau khi hiện ra làm Ma, cũng giữ nguyên như vậy, chỉ khác ở chỗ nét Mặt già đi mà thôi !)


Trở lại chuyện lúc đó, Tay Trái của tôi, mấy ngón tay thì đang chạm ngay trên Bụng nó, còn nó, 2 đầu Gối co lại đến nỗi đầu Gối chạm vào cổ Tay của tôi, (Kiểu như baby nằm co chân trong bụng Mẹ, mới sinh ra, hãy còn quen cứ co chân lên vậy !)
Còn cả 2 Tay của nó thì đang nắm các ngón tay của tôi thật chặt !!!
Sau 1 phút bị cứng...người như vậy, tôi lại quay đầu nhìn thẳng lên quyển sách trước mặt...tôi suy-nghĩ:
-"Nó đang nắm tay mình, nếu mình mà giựt cánh tay Trái lên, thì chắc-chắn nó sẽ dính theo mà rớt ngồi ngay trên Bụng mình ... thì chắc chít !!! Như vậy, đành giữ cứng cánh tay Trái đang thòng dưới đất không động đậy để chờ thời cơ mới được !!!"


Quả đúng như tôi nghĩ, có lẽ "Con Ma baby" thấy Tay tôi cứng đơ nên nó chán, không thèm bóp Tay tôi nữa, nên khi tôi lén liếc xuống, không thấy nó, ngay lập tức tôi phóng mình...
Không ! phải nói là tôi ... “bay” mình từ cạnh giường này, sang khỏi cả cạnh giường phía bên kia, để phóng xuống đất, chạy vụt ra cửa hông nhà, băng xuyên qua vườn sau của cô Tuyền rồi vòng ra ngoài đường, đi về nhà bằng cửa trước !

Thấy tôi thở hổn-hển từ ngoài đường đi vào nhà, Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
-"Ủa ! Mẹ tưởng con ngủ trưa ở đằng sau mà, sao con ra ngoài lúc nào vậy ? và làm gì mà chạy đỏ mặt thế kia ?"


Tôi vội kể cho Mẹ nghe chuyện "Em Bé Ma" nắm tay tôi...thì bà xanh mặt ấp úng nói:
-"Trời, như vậy là Quỷ chứ không phải Ma đâu, dám hiện hình giữa ban ngày và còn nắm tay con nữa, đâu con đưa Tay cho mẹ xem có bị làm sao không?"


Tôi đáp:
-"Dạ, Tay con không sao cả Má à ..."


Lúc ấy thì Dì Năm cũng vừa đi đâu đó cùng với thằng con Trai của Dì cũng bằng trạc tuổi tôi bước vào nhà, nên Mẹ tôi bắt tôi kể chuyện gặp "Em Bé Ma" cho Dì nghe, đồng thời Mẹ tôi lôi Dì theo để cùng bước vào nhà sau xem "Em Bé Ma" có còn hiện ra ở đó nữa không !

Khi Mẹ tôi nhìn sâu vào tận trong góc gậm giường, bà thấy 1 cái Ghế Bố xếp, bà hỏi thì Dì Năm vô-tình thản-nhiên đáp:
-"Đó là cái Ghế mà Chị Tư trước khi chết nằm ở trên đó đó !"


Mẹ tôi nói Dì Năm lôi cái ghế bố đó ra, thấy có vệt nước loang lỗ sậm mầu trên Ghế, Mẹ tôi hỏi cái gì vậy? Thì thằng con của Dì Năm nhanh miệng trả lời:
-"Đó là dấu Máu của Dì Tư ói ra mấy ngày trước khi chết đó, ngày nào Dỉ cũng la là có người cứ tới bóp cổ Dì hoài !"


Mẹ tôi hỏi Dì Năm
-"Dậy sao Chị không đem bỏ cái ghế này đi, mà cất nó dưới gậm giường làm chi vậy?"


Dì Năm ấp úng đáp:
-"Tại tui thấy nó còn mới nên tiếc hỗng bỏ đi đó..."

Mẹ tôi cằn-nhằn:
-“Chời ơi, cái ghế còn dính dấu máu loang lỗ mà chị giữ lại làm chi ? Chút nữa Chị kêu người đem ra ngoài Mả của Chị Tư mà đốt đi, rồi tôi gởi tiền cho Chị mua cái Ghế khác !”


Khi người ta đến vác cái Ghế Bố ra nghĩa trang, thì Mẹ dặn tôi ở nhà giữ mấy đứa em, rồi Bà cùng với Dì Năm đi cúng Mả của Dì Tư. Khi về, Mẹ tôi nói nhỏ cho Tôi biết là thấy Dì Tư rất linh, nên Mẹ đã vái xin cho đừng phá các con nữa, đêm nay khi ngủ, nếu tôi có thấy Dì Tư hiện về thì nhớ đừng bao giờ kêu ghẹo Dì Tư nữa kẻo bị Dì Tư sai đám con nít nhát thì chết !

Phần tôi, tuy đã thấy bóng Ma ban đêm đã mấy lần, nhưng tôi không hề biết sợ, chỉ có bữa nay, ban ngày lại thấy thằng con nít mới đẻ còn đỏ hỏn, tôi lại bị sợ nổi Da Gà !
Cho nên khi nghe Mẹ dặn như vậy, tôi tự nhủ rằng:
Thôi, không nên chọc ghẹo Dì Tư nữa, kẻo bả cho hiện 1 đống con nít ngủ chật mùng với mình…rủi có đứa nào cắc-cớ ôm mình đòi bú tí thì… thì …ớn thiệt !

Chiều hôm đó, cũng khoảng 6 giờ là 1 toán Cảnh-Sát Dã-Chiến đổ xuống trước sân nhà tôi, họ cũng đàn ca hát xướng và đốt lửa nấu 1 nồi cháo bự giữa sân, nhưng tối xuống, khi chúng tôi vừa thiu-thiu ngủ, thì đằng trước, các Chú Cảnh-Sát Dã-Chiến bỗng nổ súng hàng loạt, làm cả nhà thức dậy.

Chúng tôi nhìn ra ngoài sân trước thì thấy họ đốt củi sáng rực, và ai ai cũng lăm lăm súng chĩa lên đọt cây Mít trước sân. Mẹ tôi gõ cửa trong nhà cạch-cạch ra dấu cho 1 chú Cảnh-Sát đến để hỏi chuyện gì vậy, thì anh ta chỉ lên cây Mít và nói:
-“Dạ, Bà Trưởng biết không, anh em tụi tui nấu nồi cháo Gà để nhậu lai rai, vậy mà quay qua quay lại, nồi Cháo trên bếp lửa bỗng biến mất, kiếm 1 hồi mới thấy nó ở trên cây Mít !
Nồi Cháo nóng, khiêng lên cây Mít làm sao được? nó mà đổ dzô người thì phỏng chết, dù có 3, 4 người cũng không đủ sức và không dám đem tuốt lên cao như vậy ! Chỉ Ma Quỷ làm được mà thôi, nên tụi tui mới bắn tùm lum lên cành Mít đó !”


Sau đó chúng tôi đi ngủ và qua được 1 đêm an bình, các em tôi cũng không thức đòi uống nước nũa, tôi cũng không thấy ai và mùng không bị giựt xuống. Tuy nhiên lúc ngồi vào bàn ăn sáng, tôi nghe Dì Năm nói với Mẹ tôi :
-“Bà Trưởng biết hông, mấy chú Cảnh-Sát như dzậy mờ nhát thấy mồ, đêm hôm tới khuya 1 chút, cỡ hơn 1 giờ là mấy chú dập tắt lửa, rủ nhau lén cuốn gói đi mất, Tui nằm sát cửa nên nghe được hết, họ bỏ lại nồi cháo Gà còn trên cây Mít đó. Chút nữa Tui biểu thằng Tèo leo lên rinh xuống ăn chơi …he…he…he…”


Chiều hôm đó, Ba tôi về, và có lẽ đó là lần đầu tiên khi Ba về mà cả nhà xúm lại ôm Ba mừng quá xá …Khiến 2 Ông bạn cùng đến với Ba tôi ngạc-nhiên, họ nói:
-“Cha, nhà Anh Ba dzui quá hén…ha…ha…ha…”


Mẹ tôi hơi mắc cỡ nên nói
-“Trời ơi, tôi từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ gặp chuyện dữ như ở nhà này, “Nó” lộng-hành lắm mấy Anh biết hông ! giữa trưa mà “Nó” dám hiện lên nhát thằng con Trai lớn của tui đó mấy Anh !”


Một Ông khách lấy trong túi xách ra 2 cái Móng Ngựa, ông ta nói:
-“Tui có nghe đồn nhiều về căn nhà này rồi, tại Anh Chị ở Sài Gòn mới lên nên hỗng biết, để Tui đóng 2 cái Móng ngựa này lên khung cửa trấn nhà cho Anh Chị nghen !”


Sau khi treo Móng Ngựa lên thì họ ngồi nhậu với Ba tôi 1 lát rồi ra về. Đêm đó Anh em chúng tôi ngủ rất ngon, không thằng em nào thức đòi uống nước cả, tuy vậy, tôi cũng ngủ chập chờn, thỉnh-thoảng giựt mình thức giấc, nhìn về phía Bếp, Tôi cũng không nhìn thấy Dì Tư hiện về, nhìn quanh trên giường coi có “Ma Baby” nào ngủ chung không ? cũng không thấy…
Mấy lần như vậy, hoàn-toàn không có gì nên sau cùng tôi yên-tâm ngủ một hơi cho đến sáng !

Nhưng sáng ra khi ngồi ăn, Mẹ tôi nói
-“Các con biết không, đêm qua Ba con đánh nhau với Ma suốt cả đêm luôn !”


Nghe vậy, tụi tôi khoái quá, tất cả nhao nhao lên hỏi, Ba tôi chỉ cười chứ không trả lời, thấy vậy Mẹ tôi kể tiếp:
-“Mẹ đang ngủ, thấy Ba chui ra khỏi Màn, rồi chạy chung quanh giường đấm đá lung-tung, Me gọi:
-“ Mình …mình…mình…”
Ba con không trà lời cứ tiếp-tục đấm-đá quanh giường, nên Mẹ biết là Ba đang đánh nhau với Ma, Me không gọi Ba nữa, để cho ông ấy đánh cho đã… Đánh 1 lúc ông chui vào giường ngủ tiếp, rồi lại chui ra đánh nữa…cứ thế, suốt cả đêm đến mấy lần …”


Nói đến đây, Mẹ nhìn Ba và hỏi:
-“Mình à, lúc đánh nhau Mình có thấy Ma nó như thế nào không ?”


Ba tôi cười, Ông trầm-ngâm suy-nghĩ 1 chút rồi trả lời:
-“Có chứ, có thấy chúng nó lại lôi tôi và đòi đuổi cả nhà đi, không cho ở đây, tôi quát, thì tụi nó đánh, tôi đuổi đánh lại chúng nó…Nhưng tí nữa, chắc mình phải ra nhờ Công-An kiếm hộ nhà khác để dọn đi, ở nhà này không được đâu !"


Nghe phải dọn đi, tụi tôi tiếc mảnh vườn trái cây sau nhà quá ! Mẹ tôi hỏi lại:
-“Ủa ! Ông mới về ngủ có 1 đêm mà đã sợ phải dọn đi rồi à, đêm qua Ông đánh nhau với Ma bị thua chúng nó sao ?"


Ba cười đáp:
-“Người đánh với Ma, làm sao mà thua Ma được ! Tôi đánh bọn nó chạy lung-tung đấy chứ, nên tôi cứ phải đuổi theo mãi. Đến lúc nó biến đi mới thôi. Sợ gì mà sợ !

Nhưng đến khi tôi hút Thuốc, lúc cầm điếu Thuốc Lá châm vào ngọn lửa ở cái Đèn Dầu, thì Ma nó làm tắt lửa ! Không mồi Thuốc được ! Tôi lấy điếu Thuốc ra thì Lửa phụt cháy trở lại ! Đưa điếu Thuốc vào, lửa lại tắt, lấy ra Lửa lại cháy !

Nên tôi nói:
-“A ! giỏi thật, các Ông các Bà ở nhà này làm được đến vậy thì Tôi chịu thua rồi, sáng mai Tôi sẽ cho người kiếm nhà khác dọn đi vậy ! Không làm phiền các Ông các Bà ở đây nữa đâu !”


Và sau cùng gia đình tôi bình-an dọn ra khỏi “Ngôi Nhà Quỷ Ám” sau khi chỉ ở đó được có 9 ngày!

ATOANMT
Hồi-ký Tháng 5, 2014



Mời xem tiếp: NGƯỜI MỸ NIỆM CHÚ

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
Tieuquanhquanh Date: Thứ Bảy, 17 May 2014, 11:01 AM | Message # 16
Lieutenant
Group: Users
Messages: 40
Status: Tạm vắng
Đêm hôm khuya khoắt đọc truyện này và nhìn hình thằng bé gai ốc nổi đùm đìa, đã vậy tay chẳng may trượt một cái nó lại chạy tuốt lên trên, tua xuống dưới lướt qua cái hình, mắt liếc vào gai ốc lại nổi tùm lum . Ghê quá, cmt vội vàng rồi chạy ngay ra lấy chăn trùm kín đầu thôi, sợ quá rồi ạ

 
saigoneses Date: Chủ Nhật, 18 May 2014, 2:24 AM | Message # 17
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Những oan hồn trú ngụ tại căn nhà đó quả là đã thành quỷ, không những hiện ra “quậy tưng” người sống ban đêm, không từ ngay cả một tiểu đội cảnh sát dã chiến gân guốc, hầm hố súng oống đầy mình mà còn “chơi” tới hiện luôn cả ban ngày, nắm tay anh Toàn luôn mới ghê. Ba anh Toàn có thấy quỷ ma cũng không sợ mà còn rượt đánh đấm luôn với ma mà cuối cùng vì người thân mà cũng phải sợ, dắt cả gia đình ‘tẩu vi thượng sách’. Đáng tiếc là nếu họ không gặp anh Toàn khi đã là Thầy sau nầy thì đã có cơ may được anh làm lễ chú nguyện theo con đường Phật pháp để buông xả, không còn bận lòng với căn nhà, ngọn cỏ, cành cây để đi đầu thai qua kiếp nhân sinh khác.

Một lần nữa, cám ơn anh Toàn rất nhiều khi kể lại chi tiết lại một câu chuyện kinh dị có thật anh đã chạm trán trong đời ngay khi còn tuổi thiếu niên. Khi gõ lại những dòng chữ hồi tưởng của vùng trời quá khứ, hẳn anh cũng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa với gia đình.
Đã kết thúc “câu chuyện xưa”, vậy khi anh có chút thời gian, anh vui lòng kể lại “câu chuyện nay” là anh gặp ma hiện ban ngày khi anh ghé thăm San Francisco cách đây vài năm nghen anh


 
kathy Date: Thứ Hai, 19 May 2014, 3:16 PM | Message # 18
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Lâu lắm không dám vào đọc chuyện ma của Anh Toàn, tại ông xã về Việt Nam nếu đọc rồi lại không dám ngủ sợ quá, hôm nay anh về rồi. Mới vào đọc và nhìn hình em bé nhưng khuôn mặt người lớn nhìn kỹ mới thấy sợ. Cám ơn Anh Toàn nhìu nhìu và mong viết tiếp chuyện ma khác nghen

Message edited by kathy - Thứ Ba, 20 May 2014, 1:38 AM
 
muusy Date: Thứ Tư, 21 May 2014, 1:57 PM | Message # 19
Sergeant
Group: Users
Messages: 29
Status: Tạm vắng
Trân trọng cám ơn Bác Toàn;
Bác viết quá hay, quá sống động như ...một "vở kịch", đang hiện ra trước mắt người đọc, có lúc tui lại " tưởng nhầm" mình là nhân vật chính đang bị ....ma nhát, mới "tuyệt vời" chứ!

Những bài của Bác Toàn trên trang nhà, dù chuyện vặt của tui, hay chuyện ma- chuyện kinh dị, v.v ... muusy tui vẫn thấy cả một tấm lòng ... đại bi, nhân hậu, đọc xong như nhắc nhở mình phải "sống" cho xứng đáng với "thân người" hiện có, vì "nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn" (thân người khó được, Phật pháp khó nghe), chính các bậc bồ tát "nhất sanh bổ xứ" cũng phải "đầu thai" xuống đây, tại cõi ta bà (nhiều phiền muộn, nhưng cũng không ít thú vui) này để thành Phật , thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ các Ngài không thể thành Phật tại cung trời Đâu Suất được (như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Di Lặc Bồ Tát tương lai).

Phải chăng Bác Toàn có nhân duyên sâu đậm với nhiều loài chúng sanh, trong cõi "ngũ thú tạp cư địa" này (năm loài chúng sanh sống lẫn lộn trong cõi dục giới gồm trời, người, ma quỷ, bàng sanh, địa ngục), nên mới 4 tuổi, Bác đã bị "ma dza" lôi té sông Đa Kao ( trong Ma Giữa Ban Ngày):
http://atoanmt.ucoz.com/forum/36-1220-1

Nhưng dù ma giả, hay ma thật, chuyện của Bác Toàn viết ra thường có những mối quan hệ hồn nhiên, trong sáng thuở "học trò", lần trước được ăn "mận bự" của em Thuý (ma giữa ban ngày), lần này là ăn mãng cầu chín của em Tuyền, thành ra sau khi kết thúc, vẫn còn đó ... một chút gì, mơ hồ như ....lưu luyến... bâng khuâng....
Vô cùng cảm ơn Bác Toàn, và tất cả các Bác.


Message edited by muusy - Thứ Năm, 22 May 2014, 8:35 PM
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 21 May 2014, 4:54 PM | Message # 20
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote Tieuquanhquanh
Đêm hôm khuya khoắt đọc truyện này và nhìn hình thằng bé gai ốc nổi đùm đìa, đã vậy tay chẳng may trượt một cái nó lại chạy tuốt lên trên, tua xuống dưới lướt qua cái hình, mắt liếc vào gai ốc lại nổi tùm lum . Ghê quá, cmt vội vàng rồi chạy ngay ra lấy chăn trùm kín đầu thôi, sợ quá rồi ạ



Thấy bạn vừa đọc vừa "trượt Tay 1 cái" làm bài chạy tuốt lên phía trên, rồi bạn phải "tua xuống dưới...lướt qua cái hình..."

Nên tôi vẽ thêm 1 cái hình khác, có:
"Nắm lấy...Bàn Tay 5 ngón kiêu sa..."

Mời Bạn dzô coi lại đi nghen.. Để... Bạn có thêm dịp...

"gai ốc nổi đùm đìa"...
nhé...







AToanMT
 
mituot Date: Thứ Năm, 19 Jun 2014, 4:09 PM | Message # 21
Sergeant
Group: Users
Messages: 37
Status: Tạm vắng
Thầy !

Em vô đọc chuyện này của Thầy...
có lúc em bị :


Sợ nhất là coi cái hình Thầy vẽ thấy ghê !
 
HienTao Date: Chủ Nhật, 27 Jul 2014, 10:36 PM | Message # 22
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
Híc ! Mấy hình thầy post lên con hok sợ chỉ sợ cái đoạn ở hồi 2:

"Các bạn muốn hình dung rõ cái bóng đó di chuyển ra sao thì hãy làm thử như sau:
Bạn đứng thẳng, rút 2 Vai lên cao, quay Mặt nhìn vể phía Vai Phải của mình, cúi mặt xuống, Cằm dựa vào Vai, Mắt thì lườm-lườm về phía tay Phải, rồi đi NGANG từng bước về phía bên PHẢI ! "


Í ẹc đúng là đọc chuyện ma ban đêm có khác. Vừa sợ lạ vừa thích. Rất may cho con Ma Dì Tư là thầy chưa học Nhất Dương Chỉ.
Còn đoạn kết pa của thầy quá dữ gặp con chắc bỏ dép, rồi cầm dép, rồi chạy còn dép.

hehehehe happy ^_^

 
duyenhanhngo Date: Thứ Sáu, 31 Oct 2014, 12:06 PM | Message # 23
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Thầy AToanmt,

Thấy tựa chuyện này đã lâu, nhưng DHN cứ chần chờ không dám đọc vì buổi tối DHN mới có thời giờ rảnh lên WWW. Sợ đọc ban đêm rồi mất ngủ !
Mãi đến bữa nay, được nghỉ 1 buổi học, vì ở Trường tổ chức lễ Halloween, nên mới vào đọc chuyện Ma !

Tuy Thầy viết ngắt ra làm nhiều đoạn, nhưng DHN đọc mà da gà cứ nổi lên làm nhiều... chỗ.
Ghê quá ! Nếu Thầy không viết là "hồi ký" thì DHN sẽ tưởng là chuyện giả-tưởng, nhưng qua cách hành văn và diễn biết trong truyện, DHN tin là chuyện có thật !
Không biết đêm nay về ngủ có bị ác mộng không???

Thầy viết chuyện đọc thấy sợ, vậy mà Thầy còn vẽ thêm hình Ma baby cười sún răng tay nắm tay nữa, cái mặt coi thấy quái dị quá, càng nhìn càng sợ ...

Tuy sợ, nhưng vẫn mong Thầy kể thêm nhiều chuyện khác nữa nhé Thầy


Message edited by duyenhanhngo - Thứ Sáu, 31 Oct 2014, 12:11 PM
 
Cường Date: Thứ Tư, 20 May 2015, 2:33 AM | Message # 24
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
"...Kẹt nhất là Em bé đang dùng cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay Trái của tôi !..."
Vậy mà hình vẽ minh hoạ em bé chỉ nắm có 1 tay mà là nắm tay phải mới chít chứ happy
Anh Toàn, lâu quá... không biết lâu đến chừng nào nữa là không đọc truyện ma giờ đọc thấy nó rờn rợn thế nào ấy . Đã thiệt !
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 21 May 2015, 6:04 AM | Message # 25
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
"Con Ma Nhí" ... Nó đã nắm tay mình bằng hai Tay mà, nhưng chắc nắm một hồi nên nó... mỏi Tay ! Thành ra lúc mình vẽ lại, nó chỉ còn nắm có 1 Tay thôi !

Còn Tay Trái, Tay Phải là tại ... hình bị lộn ngược thôi ...
(và cũng có thể là khi kể chuyện, vừa vẽ vừa nhớ lại ... teo wá nên vẽ lộn đó !)

Mình chỉnh lại rồi !

Bạn Cường tinh mắt thiệt ! . Sau này có thấy trên "trang nhà" bị sơ sót gì, nhớ hô lên như vậy để mình chỉnh lại cho đúng nghen ...


AToanMT
 
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » NGÔI NHÀ QUỶ ÁM (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO