Thứ Ba
18 Dec 2018
1:49 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CON MA THAM ĂN (ATOANMT)
CON MA THAM ĂN
atoanmt Date: Thứ Năm, 14 Jun 2018, 3:21 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5284
Status: Tạm vắng


CON MA THAM ĂN


Năm 2008, một hôm khi đang làm việc ở Sở, thì cô Thư-Ký cũ người Ấn-Độ từng làm việc chung với tôi một thời gian trước khi Cô ta ... "tái-nạm"... ủa lộn ... tái-giá chớp được 1 Ông Bác-Sĩ người Lebanon làm Chồng kế, gọi điện lại nhờ tôi 1 chuyện.
Tôi hỏi chuyện gì ? Thì Cô ta cười vả-lả nói với giọng sượng ngắt như của Khoai Lang sùng vậy:
-"Em nói Anh đừng cười, vì bọn mình là dân y-khoa mà lại nói chuyện Ma ! ..."

Ngạc-nhiên, Tôi hỏi lại:
-"Ủa lạ vậy ? Em gặp Ma à ? thiệt hông dzậy ? "


Cô ta đáp:
-"Không có, Em không gặp Ma, nhưng ở nhà thằng Cháu của Em có Ma, mà Ma phá đến nỗi bây giờ Vợ Con của nó phải đến ở nhờ nhà Em nè. Anh có giúp được không ?"


Nghe vậy, Tôi thích-thú cười hỏi ngược lại:
-"Vậy Em và Ông Xã có tin là có Ma không ?"


Cô ta ngập-ngừng đáp:
-"Có chứ, tụi Em tin chứ, nhưng Anh muốn biết chi-tiết thì để khi gặp thằng Cháu của Em, nó sẽ kể cho Anh nghe đầy đủ hơn mọi chuyện !"


Tôi hỏi tiếp:
-"Không phải Anh muốn nói về chuyện của thằng Cháu, mà ý Anh ở đây là Ông-Xã của Em, Ổng làm Bác-Sĩ Chuyên-Khoa, vậy Ông có tin là có Ma không ?


Tiếng Cô Em cười dòn trong máy, đáp:
-"Ông Xã Em hả, Ổng tin dữ lắm Anh ơi, Ổng kể cho Em nghe là ngay từ khi Ổng còn là Sinh-Viên Y-Khoa thực-tập trong bệnh-viện ở Thủ-Đô Beirut, bên Liban, là đã có gặp Ma rồi...Sau này, khi qua Canada, làm trong Bệnh-Viện Scarborough General cũng có gặp Ma nữa đó Anh..."


Tôi làm bộ ngây-thơ hỏi nữa:
-"Vậy chứ do đâu mà Em lại phôn nhờ Anh giúp chuyện Ma này? Anh có bao giờ kể cho Em nghe là Anh biết bắt Ma đâu ?"


Tiếng Cô em rối-rít lên nói một hơi :
-"Em tin là Anh có thể giải quyết được việc này mà, vì Em còn nhớ lần cả gia-đình Bà Nha-Sĩ người Ấn kéo đến văn-phòng mình ngồi chờ Anh tan Sở để đưa Anh đi xem phong-thủy cho họ đó. Sau này, khi Em gặp lại Bà ta, thì Bả có kể là nhờ Anh đã đến và phá hết các bùa phép mà người Mẹ Chồng đã thỉnh từ New Delhi về Canada ếm con Dâu...
Do đó Em mới nghĩ là Anh có khả năng phá Ma luôn ! Hơn nữa, nhà thằng Cháu là ngay ở giữa đoạn đường Anh đi làm về, nên Em xin Anh chiều nay, khi lái xe ngang, nhờ Anh ghé vô nhà nó xem sao Anh nhé ?"


Nghe vậy, Tôi chỉ biết đồng-ý, và ngay chiều hôm đó, sau giờ tan sở, Tôi lái xe thẳng đến nhà thằng Cháu của Cô Ấn-Độ ngay. Mới nghe, mình cứ nghĩ "Thằng Cháu" là thằng trẻ tuổi, cho đến khi gặp 1 Ông Ấn-Độ đen thùi-lùi, trông khoảng xấp xỉ 60 tuổi, tôi mới giật mình, nhưng hỏi ra, thì Anh ta chỉ mới 49 tuổi thôi !
Khi Tôi vừa đậu Xe trên sân trước cửa nhà, thì Anh ta đã vội nói với tôi bằng cái giọng sợ-sệt:
-"Tôi có nghe Dì Út nói về Ông, mà ở đầu đường gần đây, có Tiệm Cà-Phê Tim Hortons nổi tiếng, xin mời Ông ra ngoài đó uống Cà phê và tôi sẽ báo-cáo mọi việc với Ông được không ?"


Nhìn cái tướng Ấn-Độ cao to vạm-vỡ, thêm bộ râu quai nón rậm-rạp dữ-dằn như Bọn khủng-bố Muslim Taliban..., mà lại nói bằng giọng ...sợ Ma hết cỡ, khiến Tôi phải nhịn cười, và càng tò-mò không biết Ma ở nhà tên này phá thế nào mà làm hắn sợ đến vậy ?
Nên tôi gật đầu đồng-ý đi bộ theo hắn ra quán Cà-Phê... (Hơn nữa, Ai mà mời Tôi Nhậu hoặc uống Cà-Phê thì Tôi luôn-luôn phải lịch-sự để mà không-bao-giờ-từ-chối !!! )

Vào Quán Cà Phê, hắn cẩn-thận chọn chỗ ngồi xa góc và thì-thầm kể cho Tôi nghe như sau:
-"Ông biết không, nhà Tôi chỉ có 2 tầng, tầng trên là phòng Khách và phòng Ngủ, còn nguyên căn tầng ngầm dưới lòng đất là Nhà Bếp và khu máy Giặt, máy Xấy.

Vợ Chồng Tôi có 2 đứa con, đứa lớn 8 tuổi, và đứa nhỏ mới 2 tuổi, từ lúc sanh đứa thứ 2 là Vợ tôi không đi làm, ở nhà giữ con, còn Tôi thì làm ở xa, nên mỗi sáng sớm gần 5 giờ sáng là Tôi phải xuống Bếp ở tầng ngầm lo soạn đồ ăn đem theo đi làm.

Nhưng khoảng hơn một tháng nay, gia đình chúng tôi cứ chập chiều là ai ai cũng cảm như có một bóng người xuất hiện chỉ trong giây lát rồi biến mất vào các cửa phòng bên cạnh !!!

Cái bóng mờ và chỉ thoáng hiện rất nhanh, đến nỗi mới đầu ai ai cũng nghĩ là tại mình hoa mắt ! Cho đến một buổi tờ-mờ sáng, khi Tôi đang ở dưới Bếp lo chiên Trứng, bất chợt Tôi thấy mình Tóc Gáy dựng ngược lên với cảm giác ớn lạnh sau lưng rất khó chịu ... Tôi quay người lại nhìn ra sau, thì thấy trong bóng tối lờ mờ chỗ gần đầu cầu Thang từ trên nhà trên xuống tầng ngầm, có một bóng đen đứng đó !!!
Thấy vậy, Tôi như cóng hết cả người, chỉ biết nhìn đứng lặng nhìn vào nó !..."


Kể đến đây, anh ta bỗng nín lặng, Tôi nhìn thì thấy anh Ấn-Độ bỗng như đứng tròng Mắt trợn nhìn vào 1 cõi ký-ức xa-xôi nào đó ... trong quán Cà Phê !...

Có lẽ nỗi sợ-hãi khi nhớ lại chuyện Ma...nên anh vốn đã có sẵn đôi Mắt To, tròn, lúc đó bỗng Tròn hơn, lồi ra hơn và như càng trắng hơn nổi bật trên làn da Mặt đen thui !!!
Thấy vậy, Tôi đập nhẹ tay Anh ta 1 cái và hỏi tiếp để lôi anh về thực-tại:
-"Rồi sau đó thì sao ? Anh thấy Mặt Mũi cái bóng đen đó ra sao ? Mỹ Trắng, Tây Đen, Mễ mập, hay người Á-Đông Da vàng Mũi xẹp ?"


Xin vui lòng đón xem tiếp...


AToanMT
 
phongba Date: Thứ Sáu, 15 Jun 2018, 1:17 AM | Message # 2
Major general
Group: Disciples
Messages: 341
Status: Tạm vắng
THẦY vì đã dành thời gian quý báu của mình viết những mẫu truyện hay và đầy nghĩa cho mọi người cùng trải nghiệm
 
kathy Date: Thứ Sáu, 15 Jun 2018, 12:26 PM | Message # 3
Colonel general
Group: Users
Messages: 1020
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Bảy, 16 Jun 2018, 3:59 AM | Message # 4
Major general
Group: Administrators
Messages: 468
Status: Tạm vắng
 
hailove Date: Thứ Hai, 18 Jun 2018, 2:08 AM | Message # 5
Major general
Group: Moderators
Messages: 498
Status: Tạm vắng
chuyện hay quá thầy ơi.chắc con ma đói bụng nhìn anh Ấn Độ nấu ăn chịu không nổi nên đứng nhìn hoài.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
coc Date: Thứ Ba, 19 Jun 2018, 7:32 AM | Message # 6
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng

Thầy đặt tựa để CON MA THAM ĂN nhưng mình nghĩ chắc là con ma này không phải chỉ tham ăn mà hiện ra đâu? cũng có thể là duyên nợ với chủ nhà sao đó ! Cũng may cho chủ nhà và con ma này đã gặp được Thầy !
 
champiqn Date: Thứ Ba, 19 Jun 2018, 9:30 PM | Message # 7
Lieutenant
Group: Users
Messages: 54
Status: Tạm vắng
 
Christiannguyen Date: Thứ Tư, 20 Jun 2018, 0:14 AM | Message # 8
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
Con cám ơn Thầy
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 20 Jun 2018, 3:56 PM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5284
Status: Tạm vắng

CON MA THAM ĂN - PHẦN 2
PARANORMAL ACTIVITY - HOẠT ĐỘNG HUYỀN BÍ SIÊU NHIÊN !

Sau khi Tôi vỗ nhẹ Anh Ấn-Độ hỏi có thấy Mặt Mũi con Ma ra thế nào không, thì Anh ta như tỉnh lại, khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài rồi nói:
-"Ông biết không, lúc đó, khi tôi nhìn vào cái Bóng người ở cách mình chỉ khoảng 3m, nhưng không thấy được Mặt Mũi gì, tất cả chỉ là một bóng đen nguyên khối hình-dạng như một con người to lớn mà thôi... Tôi không biết làm sao để tả rõ cho Ông hiểu...!


Tôi hỏi tiếp:
-"Cái bóng đó có động-đậy, cục-cựa, nhúc-nhích ... rục-rịch gì không ?"


Hắn ngước mặt nhìn tôi, rồi bỗng đưa ánh mắt ra sau Vai tôi, nhìn chằm-chằm... rồi lấy tay chỉ về phía sau Lưng Tôi ! Kiểu hắn nhìn và chỉ tay như vậy, khiến Tôi cũng ...giựt mình...Tôi tuy hơi thấy... teo-teo... trước cử-chỉ kỳ-lạ của hắn ... nhưng vẫn giữ vẻ thản-nhiên hỏi:
-"Anh chỉ cái gì vậy ? Có cái gì đang hiện ra sau lưng Tôi hả ?"


Hắn lắc đầu nhưng ánh mắt lóe lên một chút như vừa khám-phá ra điều gì đó... và nói:
-"A, để tôi nói cho Ông rõ nè: Ông quay lưng nhìn vào cái bóng của Ông trên tường đi ... Đó, cái Bóng Ma mà Tôi gặp cũng giống như vậy, nghĩa là chỉ có nguyên cái bóng đen mang hình dáng người mà thôi, ngoài ra, không có chi-tiết Mặt Mũi gì cả !"


Tôi quay đầu lại nhìn và bật cười khi thấy cái bóng của mình... Vì khi vào Quán, hắn chọn cái bàn vắng tuốt trong góc khuất để dễ nói chuyện Ma, nên chỗ chúng tôi ngồi hơi tối hơn các chỗ khác của Quán, và lúc đó, ánh nắng chiều từ ngoài cửa kính rọi xéo vào rất sáng, cho nên bóng của chúng tôi in rõ đậm trên vách Quán, tưởng cũng nên nói rõ hơn một chút là ở Toronto, Canada, mùa hè, mặt Trời lặn rất muộn, nên có nhiều khi 8 giờ tối mà ánh nắng sáng cứ như buổi trưa vậy !

Trầm giọng xuống, hắn kể tiếp:
-"Khi tôi nhìn thấy cái bóng đó, Tôi rất sợ, nhưng không biết phải làm gì, vì cái bóng đứng một cách vô-tư, thản-nhiên, không coi Tôi ra ký-lô-gram nào cả cho dù Tôi đang nhìn thẳng vào nó !

Tôi sợ quá, chỉ muốn chạy một hơi lên nhà trên, nhưng kẹt là cái Bóng Ma đang đứng ngay chỗ đầu cầu Thang lên lầu ! lối duy-nhất để ra khỏi cái tầng ngầm Nhà Bếp này ! Nên nếu muốn lên lầu, thì Tôi phải đi xuyên qua cái Bóng đen ghê rợn đó !

Không có lối thoát, Tôi chỉ còn cách tránh nhìn vào nó bằng cách quay lưng lại ... Cũng may là khi quay mặt nhìn vào cái Bàn Bếp, thì Tôi thấy ngay trong cái Ống treo Muỗng, Thìa, Nĩa ... có con Dao, mừng quá, Tôi vội một tay cầm Dao, còn một tay lo sắp thức ăn bỏ vô Hộp đi làm ! Cầm cây Dao trên tay, tôi thấy an lòng hơn được 1 chút, tuy-nhiên vẫn hỗng biết là Con Dao này có thể chống-chỏi gì được với cái Bóng Ma không ?

Khi thức ăn đã sửa-soạn xong, Tôi hồi-hộp từ-từ quay người lại, may quá, cái Bóng đen đứng đầu cầu Thang hồi nãy đã biến mất, lập-tức, tôi ù chạy hết ga lên lầu ! Tiếng chân dậm cầu Thang rầm-rầm đã làm Vợ Tôi giật mình thức giấc, mà Vợ Tôi có tánh hiền...như Sư-Tử-Hà-Đông...bên hông Hà-Nội... nên Mụ đã chu Mỏ lên quát Tôi ngay :
-"Tờ-mờ sáng mà Ông lại dám chạy dậm chưn ầm-ầm vậy hả ? Không biết Tôi còn đang ngủ hay sao ? ... Ủa còn cầm cây Dao trên tay nữa ? Sao vậy ? Chuyện gì vậy ?"

Không muốn cho Vợ mình biết về Bóng Ma, nên tôi đáp:
-"A, Anh mới nhớ là hôm nay Hãng cần Anh đi làm sớm, nên vội chạy lên, sợ trễ giờ, quên cả còn cầm cây Dao trên tay nữa !"

Nói xong Tôi liền khoác Áo chạy ra xe lái đi ngay ! Và suốt ngày hôm ấy, lúc nào trong trí Tôi vẫn cứ hiện lên cái Bóng Ma cao lớn đó ! Đôi lúc, Tôi lại cho rằng mình hoa mắt, nhưng càng nhớ lại, thì rõ-ràng đó là chuyện thật, Bóng Ma là có thật ! và Nó đã cố-tình đứng cho Tôi thấy ! Ông có tin Tôi không ?"


Kể một hơi đến đây, hắn thở dài ra và nhìn tôi bằng ánh mắt còn đầy khủng-hoảng ! Thấy vậy, để trấn-an hắn, nên Tôi bật cười bằng cái giọng làm như không có gì đáng sợ cả, Tôi đáp:
-"Tôi tin Anh chứ, nhưng chuyện Bóng Ma như vậy, thì có lẽ Anh mới gặp lần đầu nên thấy sợ, còn Tôi, vì nghề-nghiệp của mình, nên đã có rất nhiều người kể cho Tôi nghe là họ gặp Bóng Ma giống như Anh, hơn nữa, chính Tôi, Tôi cũng có khả-năng nhìn thấy những gì mà người thường ít khi thấy !"


Nói đến đây, Tôi chuyển giọng cho giống Cậu Bé Haley Joel Osment nói với Tài-Tử Bruce Willis đóng trong Phim Ma: "The Sixth Sense" của Mỹ năm 1999:
-"I see dead people !" (Tôi thấy được người đã chết - Ma !)



Haley Joel Osment & Bruce Willis
in "The Sixth Sense" 1999


Và Tôi nói tiếp:

..."Cho nên, Bóng Ma, với Tôi cũng chỉ như những người bình-thường mình gặp mà thôi. Tôi quan-niệm rằng họ có chuyện của họ, Tôi có chuyện của Tôi, mình không xen vào việc của Họ, thì Họ cũng không làm phiền đến mình, đúng không ? (If I don't bother them, they won't bother me, right?)"


Nghe Tôi nói, hắn lắc đầu nguây-nguẩy và nói:
-"Ông à, chuyện không có đơn-giản như Ông nghĩ đâu, trái lại càng ngày càng có rất nhiều hiện-tượng "Paranormal activity" (tạm dịch là hoạt-động huyền-bí, siêu-nhiên) đã xảy ra trong nhà của Tôi đó Ông ! Và nó làm phiền cả nhà tôi nhiều lắm !"


Nghe vậy, Tôi thích-thú cười ngoác miệng vì chợt nhớ đến các Cô, các Thím, các Mợ ..v.v...thường có bản-tánh-sợ-Ma-mà-lại-thích-nghe-chuyện-Ma...giống như Tui lúc đó...Nên hỏi:
-"Thế à ? Ông kể rõ chuyện "Paranormal activity" đã xảy như thế nào cho Tôi nghe đi !"


Hắn hớp một miếng cà-phê như để lấy tinh-thần rồi lại trầm giọng xuống như giây Đàn bị nhão, kể:
-"Ông biết không, từ hôm Tôi gặp Bóng Ma dưới Bếp thì hầu như tờ-mờ sáng nào cũng vậy, trong khi Tôi lui-cui làm thức ăn, thì Nó lại hiện ra, lặng-lẽ đứng sau lưng Tôi, cho đến khi Tôi cầm cây Dao phay quay mặt lại thì nó mới biến mất. Lúc đó, Tôi nghĩ chắc con Ma này sợ Dao, nên Tôi cũng yên-tâm vì Nó chỉ hiện ra đứng ở một góc, không làm gì đến Tôi cả !

Tôi cũng đã nghĩ như Ông là "Tao không làm phiền Mày, thì Mày cũng không làm phiền Tao" !

Nhưng sau đó vài ngày, thì dưới Bếp bắt đầu lộn-xộn ! Nhà tôi có con nhỏ, nên Vợ tôi mua Cheerios Cereal (Bột Ngũ Cốc khô trộn đường, làm thành bánh viên nhỏ cho Trẻ Em khi ăn thì đổ Sữa tươi vào) Tôi và Vợ không ăn, vậy mà sáng sớm khi cả nhà còn ngủ, lúc Tôi xuống Bếp thì thấy Hộp đựng Cheerios Cereal từ trên kệ rơi xuống trên mặt bàn Bếp từ hồi nào, làm đổ bánh ra tung-tóe chung quanh !

Đầu tiên, Tôi lo dọn dẹp, nhưng sáng hôm sau lại vậy nữa, bực mình, Tôi chửi thề 1 tiếng, vậy mà ngay sau tiếng chửi, thì cánh cửa nhỏ của Tủ Chén bỗng dập mạnh cái đùng, khiến Tôi giật mình chạy tuột lên lầu !

Tôi nghĩ có lẽ Bóng Đen dưới Bếp là con Ma đói, hoặc là CON MA THAM ĂN ! Vì sau đó, hầu như các thức ăn dưới Bếp đều bị quấy phá, Vợ Tôi ban ngày thì dám chửi lung-tung, nhưng ban đêm khi nghe tiếng Nồi, tiếng Chảo khua vang dưới Bếp thì Bả lại im thin-thít không dám hó-hé gì !

Sau đó, con Ma càng ngày càng lộng-hành hơn, Nó bắt đầu lên cả trên nhà để phá nữa ! cứ tối đến thì các cửa Phòng tự-động mở ra khép lại, TV thì về khuya tự động bật sáng lên rồi tắt !
Bực nhất là lúc Tôi đang say mê coi Đá Banh FIFA World Cup thì TV lại cà-chớp cà-chớp, xè xè...Tôi phải thì-thầm năn-nỉ Ma thì nó mới để yên cho Tôi coi đó Ông !"


Kể đến đây, Hắn ngưng lại để hớp Cà-phê, còn tôi thì khoái-chí, nên hỏi tiếp kiểu chọc ghẹo cho Hắn khai thêm:
-"Chuyện đổ thức ăn ra bàn, mở, đóng Cửa, và bật tắt TV là chuyện thường của Ma làm mà, có gì phải sợ đâu ?"


Nghe Tôi nói vậy, Hắn liền trợn mắt lên kể tiếp:
-"Chời ơi, chuyện vậy là đã làm hai Vợ Chồng Tôi ai ai cũng sợ rồi ! Mà lạ lắm, còn hai đứa con của Tôi thì lại không có chút gì biểu-hiệu là sợ Ma cả, hình như con Ma này không nhát trẻ em ! Nhưng người bị Nó tấn-công nhiều nhất lại là Tôi !

Như đã kể, thì ban đầu cái Bóng chỉ đứng xa xa dưới Bếp nhìn Tôi, nhưng sau đó, Nó tiến lại sát sau Lưng Tôi, rồi lấy tay khều Tóc của tôi chỗ sau Tai, khiến cả người Tôi nổi Da Gà (Goosebumps or Chicken Skin), mới đầu, Tôi tưởng như Tóc vướng Màng Nhện nên phủi-phủi, vậy mà sau khi phủi, vẫn không hết ! Tôi lại buột miệng chửi, thì ngay lập tức, Ma nó thổi phù một hơi thẳng vào Vành Tai Tôi lạnh buốt ! Khiến Tôi vừa chạy vừa bò lên cầu Thang vì cái lạnh dẫn xuống cóng Giò cóng Cẳng luôn !

Chạy lên nhà trên, ngồi xuống Ghế thở, Tôi nhìn xuống chân, thì chiếc Giày bên chân Trái của Tôi, sợi Giây buộc đã bị tháo ra đến vài khoanh từ lúc nào ... mà Tôi không biết ! ghê rợn quá !

Nhưng cái "Paranormal activity" sau cùng mới làm tôi sợ nhất là:
Ông biết không, Tôi làm kỹ-thuật coi sóc máy móc của Hãng chế-tạo Thực-Phẩm đông-lạnh, nên vào Hãng, chúng tôi phải khoác bên ngoài cái Áo khoác màu Cam chói-lọi để lúc làm việc không bị va-chạm lẫn nhau khi đi lại trong các phòng lạnh sương mù che kín !

Sáng sớm hôm đó, ở nhà từng ngầm hơi lạnh, nên Tôi khoác luôn cái Áo Lao-Động đó vào và đi xuống Bếp soạn thức ăn như thường-lệ. Khi xuống Bếp, nhìn thấy mấy cái Dĩa trong bồn rửa Chén Bát bị Ma liệng xuống đất bể ngổn-ngang, tôi vừa quét dọn vừa bực mình mà không dám nói gì...Cố nhịn để lo làm xong thức ăn rồi quay ra đi lên cầu Thang mới chửi !

Vậy mà ngay sau khi Tôi vừa chửi vừa dzọt lên cầu Thang, con Ma nó níu ngay cổ Áo khoác của tôi và lôi tôi ngã bật ngửa ra sau luôn ! Tôi xỉu mất mấy phút cho đến khi Vợ tôi trên lầu nghe tiếng động, vội la hét gọi tên tôi um sùm mới làm Tôi tỉnh dậy !!!"


Xin vui lòng đón xem tiếp...


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Tư, 20 Jun 2018, 7:05 PM | Message # 10
Major general
Group: Moderators
Messages: 498
Status: Tạm vắng
con ma này đáng sợ quá,cứ tưởng tượng mình đứng nấu ăn mà nó đứng lù lù 1 đống sau lưng chắc cảm giác thấy ghê lắm,đã vậy khi chửi phụ huynh nó còn chuyển từ chế độ đứng nhìn sang tấn công nữa chứ, nhưng con ma này vẫn chưa mất dạy bằng đám âm binh tấn công người tay không tấc sắt,trẻ em,phụ nữ, người lớn tuổi nó cũng không tha. angry angry angry

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
Christiannguyen Date: Thứ Năm, 21 Jun 2018, 9:59 PM | Message # 11
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
Con cám ơn Thầy
 
saigoneses Date: Chủ Nhật, 24 Jun 2018, 6:51 PM | Message # 12
Major general
Group: Administrators
Messages: 468
Status: Tạm vắng


Nghỉ giải lao happy

Vợ đi công tác, ở khách sạn, đêm gọi điện than với chồng
- "Em ở đây một mình cô đơn, buồn quá anh ơi !"

Chồng an ủi:
- "Em bật TV kiếm phim ma coi đi. Một lát nữa thôi em sẽ không còn cảm giác đang ở một mình "

- "!!!" surprised

 
coc Date: Thứ Tư, 04 Jul 2018, 6:03 AM | Message # 13
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
Thầy !


Message edited by coc - Thứ Tư, 04 Jul 2018, 6:03 AM
 
magic-one Date: Thứ Tư, 04 Jul 2018, 7:21 PM | Message # 14
Sergeant
Group: Users
Messages: 28
Status: Tạm vắng
Ui , chuyện hấp dẫn quá nhưng ma gì mà hoạt động trắng trợn dữ vậy há ?! Em nghĩ : Dương có luật của dương thì Âm cũng có luật của âm , 2 bên ko thể tác động trực tiếp đến nhau mà ko có lí do được .Việc đối phó giữa người với người thôi cũng đã đủ mệt rồi mà còn bị thế giới vô hình tham gia quậy phá nữa thì loạn . Em thắc mắc tại sao người âm ko có hình tướng mà lại có thể tác động gây ảnh hưởng vật lí mạnh như vậy được ? Người ta bị ma ám để làm những việc bất thường thì có nhiều . Tò mò ko biết anh Toàn sẽ xử lý con ma này sao đây .

Message edited by magic-one - Thứ Năm, 05 Jul 2018, 9:03 AM
 
duyenhanhngo Date: Thứ Hai, 16 Jul 2018, 12:05 PM | Message # 15
Major
Group: Users
Messages: 80
Status: Tạm vắng
Thầy,
đọc truyện của Thầy Em mới nhớ đến Phim "The Sixth Sense" coi đã lâu... Lúc đó vừa xem phim vừa sợ quá luôn...
Em đang chờ phần tiếp theo của Thầy đây, mong Thầy sớm kể tiếp.

 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 07 Sep 2018, 10:17 PM | Message # 16
Major general
Group: Administrators
Messages: 468
Status: Tạm vắng


Thấm thoát đã gần hết một quý (quarter) mà phần tiếp theo đầy ly kỳ rùng rợn hấp dẫn vẫn bặt bóng chim tăm cá sad

Những ai cứng vía lên Youtube xem các clips "Paranormal Activity" (không phải phim chiếu rạp) sẽ thấy hiện tượng hoàn toàn có thật và xem ra rất thịnh hành ở trời Tây nên mọi người đang rất háo hức xem Thầy Toàn "thi triển" Phép Ta để trị Ma Tây ly kỳ như thế nào wacko

Người ta nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" còn ở đây là chuyện ma dang dở cụt hứng trăm bề happy Ráng lên anh Toàn ui
 
kathy Date: Chủ Nhật, 14 Oct 2018, 6:14 PM | Message # 17
Colonel general
Group: Users
Messages: 1020
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 12 Nov 2018, 4:56 PM | Message # 18
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5284
Status: Tạm vắng
CON MA THAM ĂN
ĐOẠN KẾT



Tôi vừa ngồi nhâm-nhi cà phê nghe Anh Ấn-Độ kể chuyện Ma vừa nhớ lại chuyện Ma ở xứ mình...Tôi bỗng thấy thương những con Ma ở VN quá xá chừng ! Đọc đến đây, mong các Bạn đừng cười Tôi ...lẩm-cẩm ! Vì ở VN, thường-thường các con Ma thỉnh-thoảng chỉ hiện ra những cái Bóng mờ để nhát người mà thôi, Ma nào dữ lắm thì bất quá chỉ biết lâu lâu khua Nồi, khua Chén Bát ban đêm, chỉ đủ gây tiếng động nhè-nhẹ cho người nghe ..."tái đé" một chút thôi, chứ không có sức mạnh như Ma ở Tây Phương. Hèn gì, thảo nào, ta có câu thành-ngữ:
"Ốm, gầy như con Ma đói!"
Đã làm Ma, mà còn bị đói nữa thì quả thật là tội-nghiệp !

Tôi bỗng nhớ lại những ngày sau 1975 đi vượt biên "tìm đường kíu nước" , có lần phải trốn ở nhờ 1 gia đình nhà dân tại Chợ Cà-Mau, lúc đó Nhà Nước bán Gạo quốc-doanh cho dân Chợ, Gạo xấu, có nhiều sạn, và vì trong nhà lót Gạch Bông, nên những lúc ăn Cơm, Tôi thường nhằn ra những hạt sạn, sỏi nhỏ và đặt ở góc Mâm Cơm chứ không thể vất xuống nền gạch trong nhà được. Có lẽ hành-động đó của Tôi đã gây khó chịu cho Bà Cụ chủ nhà, Mẹ của Anh thợ sửa Máy Tàu-Vượt-Biên tôi quen, nên một hôm, khi ăn cơm xong, Bà Cụ nhịn không được đã nói thẳng với Tôi như sau:
-"Cháu đi không xong, Công-An bố-ráp tìm bắt người từ thành-phố xuống vượt-biên khắp chợ, Bác thương tình mà cho Cháu trốn trong nhà này đã mấy bữa rồi, vậy mà khi ăn cơm, Cháu lại cứ bỏ ra cả nhúm sạn góc Mâm !
Chuyện đó, Bác thông-cảm hỗng trách Cháu, nhưng khi Cháu ăn xong, ra sau nhà súc Miệng, thì Cháu lại phun ra những hạt Cơm tấm nữa ! Người ta nói Gạo là hạt Ngọc của Trời, mà cháu phun ra như vậy, Bác thấy không đúng! Tội lắm Cháu biết không ?"


Nghe vậy, Tôi chỉ đành ... cười khổ và đáp lại:
-"Dạ, Cháu xin lỗi Bác việc nhả Sạn bên Mâm, thiệt là bất lịch-sự... nhưng vì Cháu không thể làm khác hơn được ! Bác có trách thì trách Nhà Nước làm việc ngu-xuẩn tào-lao, ai đời mình ở ngay "Vựa Lúa Miền Nam" từ trước đến giờ chuyên xuất-cảng Gạo cho các nước láng giềng mà bây giờ phải ăn Gạo mốc trộn Sạn !!!
Còn việc Cháu súc miệng mà phun ra các hạt cơm dính kẽ Răng là tại vì Cháu nghe lời Phật dạy đó Bác !"


Bà Cụ ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi tôi ngay:
-"Ủa lạ dzậy ? Có vụ Phật dạy về chuyện phún Cơm sao ? Đâu Cháu nói rõ ràng cho Bác nghe đi !"


Tôi khẽ lắc đầu và đáp:
-"Dạ, đúng ra thì Phật không có dạy mình phun Cơm gì cả ! Nhưng Phật giảng về các loại Ma, Quỷ mà người đời vì gây ác-nghiệp, nên sau khi chết đi, sẽ bị đầu thai làm đủ loại Ma Quỷ khác nhau tùy theo nghiệp-chướng nặng, nhẹ, đã gây ra khi còn sống !
Có loại Ma Quỷ đói, chỉ được ăn những vật thực thừa khi người ta phun ra từ trong Miệng mà thôi !

Sàn Nước sau nhà Bác, đâu lưng với sân sau của cái Chùa, Cháu thấy Ma ......ủa lộn...Cháu sợ có Ma đói kiểu đó, cho nên, mỗi khi súc miệng, trước lúc phun Cơm thừa ra, Cháu thường niệm bố-thí cho Ma đến ăn đỡ đói đó Bác !"


Sau khi nghe Tôi kể một hơi như vậy, Bà Cụ ngẩn người ra 1 lúc rồi cười toe-toét, thái-độ vui-vẻ hẳn lên, Bà nói:
-"Chời, dzậy mờ hồi nào tới giờ Bác hỗng biết, Bác sẽ nói cho người nhà rõ chuyện này, để khi có súc miệng phun Cơm thì phải nhớ bố-thí cho Ma làm phước ! hihihi hay thiệt ... cám ơn Cháu nhiều lắm nghen Cháu !"


Trở lại chuyện Anh Ấn-Độ, sau khi nghe Anh ta kể rằng con Ma đã kéo áo khiến Anh ta ngã lăn quay, thì Con Ma này dữ thiệt, nên khi đến trước cửa, với bản tánh cẩn-thận, Tôi thầm niệm chú "Án ngữ" bốn phương tám hướng trước khi bước vào nhà.

Cả nhà trống trơn vì Vợ Anh ta có lẽ sợ khi Tôi...oánh Ma, nó sẽ chạy lung-tung rồi lỡ buồn tình mà nhập vào người Bà ta thì phiền lắm, nên đã te-te vội dắt 2 con đi trốn trước ! Khiến Tôi thoải-mái cùng Anh Ấn-Độ đi lần lượt từ Phòng Khách đến phòng Ngủ, rồi sau cùng xuống phòng Bếp dưới tầng ngầm. Dĩ-nhiên là khi qua từng phòng, Tôi đều âm-thầm Chú nguyện cho các Vong Linh ở đó hãy đi lên Chùa nghe Kinh siêu-thoát...sau khi được đãi một chầu ... Nhậu rượu thịt đề-huề !

Tôi thấy các Thầy ở VN nói riêng, cũng như các Thầy ở nước ngoài, kể cả các Thầy của nhiều Tôn-Giáo khác ...đa số Họ khi gặp các vụ việc Ma nhập hoặc Ma quấy phá, thì Họ đến hóa-giải bằng cái Tâm ... hiếu-chiến , Ta đây, tự-cao tự-đại !!!

Nên việc đầu tiên là Họ tấn-công, trấn-áp Ma Quỷ ngay ... và cho rằng khi ra Tay làm Phép hoặc rảy nước Thánh nhân danh Trời, Thần thì sẽ làm cho Ma Quỷ sợ !!! Đồng-thời cái múa-may-la-hét của Thầy còn là một khoa-trương muốn cho những tín-đồ ngây-thơ và những người chứng-kiến phải kính-phục Thầy hơn !

Đây là một quan-niệm sai-lầm đưa đến nhiều thất-bại hơn là thành-công của các Thầy ! Tôi nghĩ các Thầy phải ... Tự kiểm-điểm bít-bùng trong nội-bộ, tự sửa sai...xong lại phấn-khởi-hồ-hởi làm sai tiếp ! để mà có thêm dịp sửa sai nữa... chừng vài chục lần như vậy biết đâu sẽ khấm-khá hơn ???!!!

Vì giả tỷ Ta Tay cầm Dao lăm-lăm tiến đến trước Ai đó bằng cái Mặt giận dữ, thì dĩ-nhiên đối-phương phải kiếm vũ-khí khác để mà chống trả !
Các bạn có biết là ở Luân-Đôn, Anh Quốc, Cảnh-Sát được thành lập từ năm 1829 cho đến nay, chính-phủ đã quan niệm rằng:
"Cảnh Sát điều-hành bằng sự đồng-thuận của mình và đối-tượng, chứ không phải bằng vũ-lực !"

Nên 90% Cảnh-Sát ở đó khi làm việc đều không đeo Súng sát thương ! Hồi trước chỉ trang-bị có mỗi cây ba-tong mà thôi ! Sau mới có thêm cây Súng-Bắn-Điện ! Điều này như một thông-báo cho người Dân biết rằng:

Cho dù có phạm-tội, hễ gặp Cảnh-Sát thì họ cũng không hề phải lo lắng gì đến tánh-mạng cả !!! Đây là một sự Dân-Chủ tuyệt-vời của Chế-Độ Tư-Bản, mà suốt đời tại các Nước Cộng-Sản độc-tài man-rợ không bao giờ có !

Chỉ có 10% Cảnh-Sát đặc-biệt của Luân-Đôn là trang bị súng thật nhằm chống lại các tội-phạm có vũ-khí nguy-hiểm mà thôi ! Theo báo-cáo trong năm 2016 ở Anh đã xảy ra 3.300 vụ tội-phạm có súng, vậy mà Cảnh-Sát đã không hề nổ 1 phát đạn nào vào tội-phạm cả !!!

Do đã biết vậy, cộng thêm giáo-lý từ-bi của Phật, nên Tôi thường đối-diện với Ma Quỷ bằng cái vẻ cù-là-cù-lần...ngây-thơ trong sáng ...(chỉ thỉnh-thoảng gây án trong đêm) giả-bộ "Em hiền như masoer" ... nên giữa Tôi và Ma Quỷ chưa hề sảy ra bất cứ chuyện oánh lộn ầm-ĩ nào cả !
Cũng như Tôi không phải ... ngắt nhéo, cấu véo, lôi kéo, dẫm đạp ... người bị Ma nhập như các video-cờ-líp tùm-lum trên in-tờ-nét của các Thầy !

Vừa thầm niệm chú, vừa đi xuống tầng hầm, nơi mà Anh Ấn-Độ cho rằng đó là khu cư-ngụ bất-hợp-pháp của Ma... Khác với người Việt mình trong nhà thường dùng các bóng đèn điện Neon sáng Trắng, xứ này, đa-số người ta lại dùng bóng đèn Tròn sáng Vàng-Cam, nên phòng nào cũng đều có vẻ tôi-tối...

Nhất là khi theo Anh Cà-Ri đi xuống tầng ngầm dưới lòng đất không có cửa sổ, chỉ có những bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng-vọt làm cho tăng thêm vẻ âm-u ma-quái của những góc khuất ánh đèn...
Không biết có phải do Ma ở đó hay không mà tự dưng Tôi có cảm-giác lành-lạnh ...ớn cả sống Lưng !

Vừa quay mặt nhìn tứ phía, Tôi bỗng thấy loáng-thoáng bóng một đứa bé gái khoảng 9, 10 tuổi ngồi ở giữa cầu Thang lối đi xuống... Tôi đứng sựng lại, thắng gấp ngay chỗ đầu cầu thang đến nỗi anh Ấn Độ đi sau suýt đụng vào Tôi ... Tôi nhìn kỹ lại thì bóng bé Gái biến mất, Tôi quay mặt ra sau hỏi:
-"Anh có thấy gì ở giữa cầu Thang không?"


Anh ta đáp vẻ nửa ngạc nhiên nửa bồn-chồn"
-"Tôi không thấy gì cả, Thầy (Anh ta gọi tôi là "Master" = Thầy) thấy gì vậy ?"


Tôi đáp:
-"Ừ, Tôi thấy một bé gái vừa ngồi giữa cầu Thang !"


Anh Ấn Độ thốt lên:
-"A, đúng rồi, thỉnh-thoảng Tôi cũng thấy nó đi lên xuống ở cái cầu Thang này, nó cỡ 9-10 tuổi phải hông Thầy?


Tôi ừ một tiếng và tiếp-tục đi xuống, khi đến trước cái Bếp, tôi mở từng cánh cửa Tủ chứa đồ ra quan-sát, có những ngăn Tủ chuyên chứa các đồ hộp, Tôi lôi dãy Hộp đựng Cheerios Cereal (Bánh Bột Ngũ Cốc khô) nhìn kỹ vào trong tủ. Sau đó Tôi nói với Anh ta:
-" Anh có đèn Cầy, cây Nến nào trong nhà không ? Tôi cần 4 cây Đèn Cầy đó !"


Khi Anh ta lấy đưa cho Tôi, tôi chỉ giữ lại 2 cây đèn cầy và nói:
-" Anh hãy lấy cho Tôi 1 cái Dĩa nhỏ và múc bất cứ món thức ăn nào mà anh có sẵn vào đó cho Tôi . Tôi cần làm chút việc một mình dưới nhà Bếp này, phần Anh, hãy lên nhà trên, sắp cho Tôi một mâm thức ăn cùng với 3 ly Rượu và 3 ly nước ngay trước cửa nhà, anh hãy để 2 cây đèn cầy này ngoài đó luôn rồi anh cứ chờ Tôi lên sau nhé."


Sau khi Anh ta đã đi trở lên lầu, còn 1 mình dưới căn Bếp có Ma, Tôi nhìn quanh tìm chỗ góc tối nhất, rồi mới đem cái đĩa đựng Cà-Ri có trộn chút Cơm để vào chỗ đó, Tôi cũng không quên thắp hai cây đèn cầy hai bên, Tôi vừa đi vừa làm bằng những cử-chỉ thật khẽ-khàng gắng không gây tiếng động vì Tôi có cảm-tưởng rằng có con Ma nó đang lén-lút đứng sau lưng Tôi rình-mò như mấy Mợ đi đánh ghen vậy !

Nhân đây, Tôi xin kể ra để chia sẻ với các Bạn đọc chút "kinh-nghiệm" riêng của mình:
1/- Chúng ta còn sống là Dương, nên có khí nóng, còn Ma thì thuộc Âm, nên phát hơi lạnh, và thường ở những vùng thiếu ánh sáng ! Do đó, khi vào những nơi có Ma, ta sẽ có cảm-giác lành-lạnh bất-bình-thường đôi khi làm mình nổi Da-Gà, gai Ốc nữa.
Còn Người nào mà có Bàng-Quang nhạy cảm...(giống như chuyện "nhạy cảm...bí-mật Quốc-Gia" xài Bằng giả của Quan Chức Lãnh-Đạo)... thì có thể sẽ bị rò-rỉ...ướt Quần !

2/- Bóng Ma thường hiện ra chỉ có 2 màu mờ nhạt: Đen hoặc Trắng ! Nhưng Quỷ mà hiện ra thì thường lè Lưỡi dài thòn và đỏ như Máu để nhát người !!!

3/- Ma cũng có Ma Khôn, Ma Ngu, Ma Dữ, Ma Hiền. Ma mà càng Dữ, càng có sức mạnh phá người thì càng Dễ nghe lời Thầy giỏi mà đi chơi chỗ khác !!! Còn nếu gặp Thầy dở thì nó rượt Thầy chạy ... tuột ... ơ...ơ... tuột... mất Dép như chơi !

4/- Theo thiển-ý của mình, thì Ma chắc có "Tĩnh Điện" nên chỗ có Ma, thì nguồn "Tĩnh-điện" của nó sẽ ảnh-hưởng ngay đến các nguồn "Ánh Sáng" nào phát ra bằng Điện ! Sự ảnh-hưởng đó khiến cho đôi khi các Bóng Đèn Điện bị chớp tắt, hoặc màn ảnh TV, máy Vi-Tính sẽ tự-động bật sáng cho ra màn hình nhiễu sóng hột hột .v.v... Nhưng cũng có những con Ma lại cố-tình bật tắt công-tắc điện để nhát người chơi !

5/- Ngọn Lửa của Đèn Cầy, cây Nến rất dễ cảm-ứng với Ma, nên chính vì vậy mà khi cúng "bố-thí" mâm đồ nhậu cho Ma, Tôi thường thắp Nến, đèn cầy ngay cạnh thức ăn, hễ có Ma đến, ta chỉ cần len-lén liếc xem: Hễ cái ngọn lửa tự lung-linh cho dù không có Gió, thì đích-thực là Ma đã đến ăn !

Đang lui-cui sắp xếp mâm cà-ri dưới Bếp, bỗng cánh cửa tủ đựng đồ ở trên bếp bỗng như có ai mở ra rồi đóng sập lại ầm 1 cái, khiến tôi giật mình chút xíu là bị ... vãi nước... ra ! Tôi ngửng đầu nhìn thì thấy 1 cái Hộp thức ăn khô bị rơi từ trong tủ trên xuống đất ! Phản-ứng tự-nhiên là tay trái mình vội kiết Ấn Định-Thân ngay, vì Ấn này có oai lực "Bắt giữ đứng lại" các Ma Quỷ kể cả Thánh Thần ! (Chứ không bắt Ấn "Kim Cang Quyền" (Ấn Tý) như những thằng nhát gan sợ chết !!!)
(Các bạn đọc thêm về Ấn-Định-Thân ở đây: http://atoanmt.ucoz.com/news/nh_t_d_ng_chi_1/2010-03-31-28 )


Tôi dùng Ấn chỉ vào cái Hộp thức ăn dưới đất 1 cái, xong mới dùng Tay Phải cầm nó lên, tưởng cũng nên nhắc đến các Bạn 1 điều là:

Khi ta đến những nơi có thể có Ma, như Nhà Quàng, Nhà tang Lễ, như chỗ thờ vong-linh trong Chùa, hễ có vật gì tự-nhiên rơi xuống, các bạn đừng bao giờ vội nhặt lên, mà hãy dùng Tay Trái, Ngón cái bấm giữ vào chỗ đeo Nhẫn, đeo Cà-Rá của Ngón-Áp-Út, xong nắm nguyên bàn Tay lại, duỗi Ngón Trỏ thẳng ra, chỉ vào đồ vật đó 1 cái, rồi mới có thể cầm đến món đồ rơi đó ! Như vậy cho an-toàn, vì có nhiều Ma Quỷ, sau khi xô đồ xuống, lúc người ta cúi xuống lấy, thì ngay lúc đó, Ma Quỷ có thể "Ốp", "Nhập" vào "người yếu bóng vía" một cách dễ dàng !

Vừa cầm cái Hộp lên để vào trong Tủ, Tôi vừa thầm khấn-nguyện bố-thí thức ăn rồi mới quay lên nhà trên, trước khi không quên lưu-ý kỹ những vị-trí của ly, muỗng, nĩa trên Mâm cúng.
Khi lên đến khoảng giữa cầu thang, Tôi móc cái điện-thoại cầm tay ra, thấy vậy, Anh Ấn-Độ đang đứng trên nhà nhìn xuống Tôi, anh ta nói:
-"Thầy muốn gọi điện hả? phải lên hẳn trên nhà trên mới gọi được , vì dưới hầm nhà Tui ở đây khó có sóng điện lắm !"


Tôi lẳng-lặng không trả lời anh ta, vì thực ra, lúc đó, Tôi không dùng điện-thoại để gọi cho ai, kể cả gọi cho ... Bồ Nhí ! Mà Tôi chỉ giơ cái điện-thoại lên, dùng nó như 1 tấm kính, tấm gương phản-chiếu để coi những cảnh vật sau lưng mình, nhất là chỗ Tôi đặt mâm cúng.

Quả đúng như Tôi dự-đoán, dưới tầm hầm, sâu trong góc Bếp không hề có Gió, vậy mà hai ngọn lửa đèn cầy cứ quặt qua quặt lại lung-linh trên màn hình đen-đen của cái điện-thoại..., Tôi thầm cười trong bụng và bất chợt cảm thấy vui-vui khi nghĩ rằng những con Ma hẳn đang thung-thướng ăn nhậu với nhau.

Khi lên hẳn đến nhà trên, tôi mới nói với Anh Cà-Ri:
-"Anh biết không, tôi nghĩ là trong nhà này có đến vài vong linh và một đứa bé, Tôi cũng không hiểu tại sao họ chưa đi Reincarnation (đầu-thai) mà còn quanh-quẩn nơi đây ?!...


Tôi chưa dứt lời thì Anh Cà-ri đã nhanh nhẩu nói:
-"Thầy thấy vậy hả? nhưng Thầy có thể làm cho họ đi khỏi căn nhà này không?"


Câu hỏi của Anh ta thực là đúng ý Tôi, vì Tôi có cảm tưởng là những Con Ma người lớn đang âm-thầm theo Tôi từ dưới hầm lên, nên Tôi cười đáp với Anh Cà-Ri và đồng-thời cũng muốn cho Ma nghe luôn:
-"Xứ Tôi có một Thi Sĩ nổi tiếng là Hàn-Mặc-Tử, dịch nôm-na qua Anh Văn là Mister "Cold-Wear-Die"
(Hàn=Lạnh= Cold, Mặc = mặc Quần Áo= Wear, Tử = Chết = Die)


có 2 câu Thơ của Ông được chế ra mà Tôi nghĩ sẽ phù-hợp vào tình-trạng của Ông như sau:


You left, half of my soul happy
The other half feels funny

Người đi một nửa hồn tôi khoái,
Một nửa hồn kia hớn-hở cười.
(thơ…nhái Hàn Mặc Tử)


Thực ra, Tôi không biết là Họ đã ở đây từ bao giờ, và nguyên-nhân nào Họ chưa đi đầu-thai kiếp khác ! Có thể Họ còn vướng-vấp những chuyện cần giải-quyết khi còn sống mà chưa làm được (unfinish business) cho nên cứ quanh-quẩn nơi đây, và đôi khi gây cho Anh lưu-ý đến họ để mà có thể giúp Họ !

Tuy nhiên cho dù là "unfinish business" thế nào, mà cứ làm Ma ở đây thì quả là một sai lầm quá lớn ! Khi kiếp làm Người vừa qua đã hết, đã chết thì mình không thể làm gì khác hơn để sống lại được, tất cả những gì của mình đều mất hết, từ người Thân hoặc nhà cửa... kể cả thân-thể của mình, bây giờ chỉ còn là 1 cái Bóng mờ, không hơn không kém.
Nếu cứ tiếc nuối quá-khứ, mà không thể làm gì được thì có ích gì, ngoài ra chỉ là một con Ma cô-đơn ?

Tại sao không đi đến Chùa để nghe những bài kinh "cầu siêu" ? vì nghe Kinh cầu-siêu thì linh hồn mình mới được siêu-thoát để mà đầu thai về một cảnh giới khác tốt đẹp hơn, và có khi được đầu thai trở lại làm Người nữa !

Tôi có biết một câu Chú, mà lát nữa khi niệm vào những món thức ăn cúng ở Mâm cơm trước cửa, thì linh-hồn nào ăn xong, đều có thể đi đến tất cả các Chùa nào gần đây để ở đó, nghe Kinh và rồi được đi chuyển kiếp !"


Nghe Tôi nói một hơn xong, Anh Cà-Ri thích chí bèn vỗ tay đôm-đốp, tiếng vỗ bất ngờ vang lên trong căn nhà vắng nghe sao khô-khốc lạ lùng ! Anh ta nói:
-"Cám ơn Thầy nhiều lắm, mong rằng Thầy sẽ khiến cho các vong-linh ở đây "một đi-không trở lại" nghen Thầy ! Nhưng Tui có một thắc-mắc là không biết Con Ma Tham Ăn ở đây có thù-oán gì với Tui không mà sao lại nhát hù Tui quá xá, lay động đồ đạc tùm-lum, đã thổi vào tai Tui...thậm chí lại còn còn kéo lôi cho Tui ngã nữa ! Thầy có thể hỏi Ma được không ? Tui có cần phải làm gì cho Ma nó đừng giận Tui nữa không Thầy ? "


Tôi gật đầu đáp:
-"Anh hỏi hay lắm, chính Tôi cũng muốn tìm hiểu xem việc gì đã đưa ra đến vậy, Tôi sẽ cố-gắng thử giúp Anh ! Bây giờ, chờ tôi thắp nhang trước ở mâm cúng trước cửa này xong Anh hãy thắp 3 cây nhang, khấn-nguyện cúng vật thực cho các vong-linh trong nhà và nhớ xin lỗi họ những chuyện quá-khứ nào mà anh đã vô tình có lỗi với họ, sau cùng tiễn họ đi đến các Chùa quanh đây để đầu thai kiếp khác !"


Sau khi chúng tôi cúng xong, Tôi rủ Anh Cà-Ri đi xuống tầng hầm, mở cái tủ lôi hộp Cheerios Cereal (bánh khô) ra Tôi hỏi:
-"Có phải trước đây, đã mấy lần cái hộp này bị Ma lôi rớt xuống đất phải không? Khiến Anh cho rằng có Con Ma Tham Ăn và chửi nó ?"


Nghe Tôi hỏi như vậy, Anh Cà-Ri lúng-túng và khẽ gật đầu, thấy vậy, Tôi nói tiếp:
-"Mới hồi nãy, khi vừa xuống đây, cái hộp này cũng tự-động rơi từ trong tủ xuống, và rồi cánh cửa tủ cũng đóng xập lại, Tôi không nghĩ là Ma nó muốn nhát mình, mà lại coi đây như một thông-điệp mà Họ muốn cho mình biết điều gì đó, vì thế Tôi đã quan-sát kỹ trong hốc tủ, Tôi thấy có vài viên ... cứt Chuột ! Thì ra thủ-phạm quấy phá thức ăn của Anh dưới Bếp, không phải là Ma, mà là những con Chuột lắt !
Anh đã nghĩ oan cho Họ và đã chửi bậy ! Chính vì đó mà Họ mới càng ngày càng quấy phá Anh hơn !"


Anh Cà-Ri chống-chế:
-"Nhưng trước khi các Hộp bánh trong tủ rớt xuống, Tui đâu có làm gì mà sao Con Ma cứ hiện ra đen thùi-lùi đứng nhát Tui ?"


Tôi cười đáp:
-"Anh chỉ mới dọn vào ở nhà này, trong khi con Ma đã ở đâu từ lâu lắm trước Anh, vì họ chưa đi đầu thai mà còn vương-vấn nơi này, nên khi Anh vào ở, Họ muốn cho anh biết sự có mặt của Họ...có thể là để Anh nể trọng một chút, hoặc cũng có thể muốn nhờ anh giúp cho một vấn-đề nào đó mà khi chết đi, họ chưa giải-quyết xong ! chỉ tiếc là Anh không hiểu Họ và Họ cũng không thể làm gì khác hơn khi mà cái bực-tức của mình không giải-quyết được mà còn bị chửi oan !"


Anh Cà-Ri gãi gãi đầu suy-nghĩ một chút rồi hỏi lại:
-"Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây ? Trong khi Tôi chỉ muốn bình-an ở trong nhà này mà thôi, Tôi không muốn gây phiền-phức cho Ai và cũng không muốn ai gây rắc-rối cho gia-đình Tôi nữa !"


Tôi cười đáp ngay:
-"Dễ ợt, Tôi sẽ nói Con Ma đêm nay hiện ra ngồi trên giường cạnh Anh và khều Anh, kể cho Anh biết nó muốn gì ..."


Nghe đến đây, Anh Cà-Ri trợn đôi mắt trắng dã lên vừa lắc Đầu ... ủa lộn...(Khi Người Ấn lắc đầu nghĩa là đồng-ý !) ... Anh vừa xua cả hai Tay vừa nói:
-"Không, không được ! Tui không muốn Ma nói chuyện gì với Tui cả... Thầy muốn thì Thầy nói nó nói chuyện với Thầy đi !!! Không ! không ! không ! oh No ! oh No ! oh No !!!"


Vừa nói, Anh ta vừa đi thụt lùi về phía cầu thang và muốn chạy tọt lên trên...
Thấy nỗi sợ-hãi khiến khuôn mặt của Anh Cà-Ri tái mét làm giảm bớt cái màu Đen Ấn-Độ, Tôi không nín được cười, bèn nhe răng ra vội níu tay Áo của Anh ta lại và nói thì-thầm...với mục-đích làm cho Anh Cà-Ri tăng thêm cái sợ:
-"Khoan, khoan, Anh hãy đứng lại 1 chút rồi hẵng lên nhà trên sau... Anh nhìn kìa, thấy dưới này không có Gió mà hai ngọn Lửa đèn cầy cúng trong góc bếp cứ lay động không ? Ma đang ngồi 1 đống ở đó đó !..."


Anh ta giựt giựt nhẹ cái tay muốn chạy lên lầu, nên tôi vội nói tiếp, và lần này nói lớn giọng hơn để cho Ma nó nghe luôn:
-"Anh hãy nhìn thẳng vào hai ngọn lửa đang nhảy múa kia đi rồi xin lỗi những vong-linh dưới này, xong rồi mới lên nhà trên được !"


Nghe Tôi nói, Anh Cà-Ri lầu-bầu khấn-vái rồi xá một xá xong quay lưng chạy tuột lên trên, nghe tiếng chân rầm-rập, Tôi biết Anh ta đã ra hẳn đến ngoài sân !

Không còn tiếng bước chân, vụt một cái, cả căn nhà bỗng trở nên im-ắng tịch-mịch lạ-lùng, Tôi nhìn vào hai ngọn lửa đang nhảy múa trên cây đèn cầy và thầm tự hỏi không biết những vong-linh này còn có-thể làm được những gì khác hơn nữa không ?

Và rồi Tôi cũng tỉnh lại, vì chuyện mình cần phải làm vẫn chưa xong, vì thế, tạm gác lại những suy-nghĩ viễn-vông, Tôi liền tập-trung tinh-thần và trang-nghiêm chắp tay thầm khấn-nguyện cũng như đọc chú vãng-sinh vòng đi vòng lại đến 7 lần... Xong rồi Tôi mới thở phào nhẹ hẳn người và quay lưng định đi trở lên nhà trên, nhưng khi vừa quay mặt, tôi bỗng thoáng thấy hai ngọn lửa dường như không còn lay động nữa ... Khiến tánh tinh-nghịch của tôi bỗng nổi lên vì tôi có cảm-tưởng Ma đã rời khỏi chỗ mâm đồ cúng mà đang đi theo sau lưng mình vậy...
Nên tôi nói:
-"Từ nhỏ đến lớn, Tôi thỉnh-thoảng trong lớp học bị Thầy Cô véo Tai... Nhưng chưa bao giờ bị Ma thổi vào Tai, thành ra, nếu Quý Vị không phiền thì vui lòng thổi tai Tôi một cái để cho tôi biết cảm-giác ra sao...Cám ơn Quý Vị..."


Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức Tôi nghe rất rõ tiếng thổi phù một cái cùng lúc với một làn gió lạnh phập vào Tai của mình ! Không ! phải nói là lạnh buốt, vì Tôi vừa cảm thấy lạnh ở Tai, thì Cái lạnh buốt đó nhanh như một giòng điện, chạy dài thẳng suốt theo Xương sống của Tôi, đồng-thời khiến các cọng tóc gáy của tôi dựng đứng !
Tôi không sợ, nhưng cái lạnh buốt đó khiến Tôi tự-động vặn xương sống rùng mình một hơi mấy cái liền...

Tôi vụt chạy ầm-ầm lên lầu ! Vừa chạy vừa cười ha-hả và nói "Thank You" rối rít .

Toronto 11-12-2018

Anh Toàn


Mời xem tiếp:CON QUỶ "MỸ-ĐEN

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN



AToanMT
 
hailove Date: Thứ Ba, 13 Nov 2018, 11:08 AM | Message # 19
Major general
Group: Moderators
Messages: 498
Status: Tạm vắng
Thầy,
Câu chuyện hay quá, những điều lưu ý của Thầy rất hay và có ích, khúc cuối lúc ông Cà Ri thấy Thầy chạy ầm ầm lên không biết ổng phản ứng ra sao khi thấy Thầy chạy lên như vậy ạ ?.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
coc Date: Thứ Tư, 14 Nov 2018, 8:03 PM | Message # 20
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng

Thầy ! Một câu chuyện và những điều chia sẻ, chỉ dạy của thầy thực sự thật quý giá.
Có lẽ mỗi người nên hoàn thành thật tốt mọi việc trong từng ngày để rồi sau này ra đi sẽ không còn phải vương vấn nữa.
 
Christiannguyen Date: Thứ Tư, 14 Nov 2018, 9:56 PM | Message # 21
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
Con cám ơn những lời chỉ bảo quý giá của Thầy ẩn chứa trong câu truyện.
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 16 Nov 2018, 2:40 PM | Message # 22
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5284
Status: Tạm vắng
Quote hailove ()

..."khúc cuối lúc ông Cà Ri thấy Thầy chạy ầm ầm lên không biết ổng phản ứng ra sao khi thấy Thầy chạy lên như vậy ạ ?".


hailove à,

Bữa đó, sau khi bị Ma thổi 1 hơi vào Lỗ Tai, khiến Thầy lạnh buốt cả toàn thân, nên cơ-thể tự phản-ứng với cái Lạnh-từ-trong-xương-lạnh-ra ...làm Thầy ... ẹo ... tự-động uốn-éo nguyên cái Lưng hết mấy lần !
Thực tình thì Thầy không sợ, vì chính mình yêu cầu Ma thổi vào Tai mà, nên Thầy đã chuẩn-bị đón nhận sẵn-sàng cho Ma thổi...
Chỉ không ngờ là cái Hơi-Lạnh-Của-Ma lại lạnh quá sức tưởng-tượng luôn !!!

Nhưng ngay sau khi Thầy rùng mình, thì Thầy dường như nghe được tiếng trẻ em cười khúc-khích sau lưng !!!
Và ngay lập tức, cái tánh-con-nít của Thầy nổi lên... Nên Thầy làm bộ sợ luôn...
...làm bộ chạy ầm-ầm lên cầu Thang vừa giỡn với Ma ...
...vừa với mục-đích làm cho mấy con Ma khoái-chí cười...té Ghế chơi !

(Nhưng lần Thầy qua San Francisco gặp Ma, thì lần đó Thầy sợ thiệt, sém chút xíu là bị ...chạy mất Dép ... để rảnh, Thầy sẽ viết kể ra cho các Em đọc ...teo chơi !)

Hahaha



AToanMT
 
phongba Date: Thứ Tư, 21 Nov 2018, 5:52 PM | Message # 23
Major general
Group: Disciples
Messages: 341
Status: Tạm vắng
Thầy .
Truyện của Thầy luôn lôi cuốn người đọc , hấp dẫn đến từng chi tiết các vong linh đó rất may mắn với được gặp Thầy , để có cơ hội lên chùa tu nghe phật pháp và tái sinh đến cõi tốt hơn .... con chi tượng ra cảnh nếu lúc đầu mà khi Thầy và ông chủ nhà đang rưới tầng hầm mà Thầy giả bộ chạy trước ông chủ nhà thì chắc ống chủ cũng chạy phi theo Thầy mất ...ha ha...
 
kathy Date: Chủ Nhật, 02 Dec 2018, 7:16 PM | Message # 24
Colonel general
Group: Users
Messages: 1020
Status: Tạm vắng
 
coc Date: Thứ Hai, 03 Dec 2018, 6:20 AM | Message # 25
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng

Thưa Thầy!
Qua câu chuyện Thầy kể có sự thí thực khi cúng cho ma quỷ đồ ăn thức uống thì họ nhận được. Con thấy ở quê con người ta thường cúng vàng mã tiền âm rồi nhiều thứ đủ loại hình...vào các dịp lễ nữa.
Thầy cho con hỏi là những thứ đồ đó liệu khi mình cúng họ có nhận và dùng được không ạ? Và nếu mỗi lần cúng cho các vong linh thì mình nên cúng như thế nào cho đúng ?
Con rất mong được Thầy chỉ dạy cho chúng con được biết thêm với ạ!
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 06 Dec 2018, 11:36 AM | Message # 26
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5284
Status: Tạm vắng
coc à,
Cái tập-tục cúng "vàng mã tiền âm rồi nhiều thứ đủ loại hình...Ngựa, Xe, TV...v.v..." là chuyện ...tào-lao, xuất phát từ xưa bên Tàu, do các Đạo-giáo khác bày vẽ ra với mục-đích bán đồ vàng-mã, thương-mại, kiếm tiền mà thôi!

Chúng ta cúng Cơm cho Ma, chỉ vì Tâm từ-bi, nên có gì cúng nấy, điều quan trọng nhất là khi cúng, ta tập trung Tinh-Khí-Thần, nguyện bố thí thức ăn và nguyện cho vong linh sẽ vào được bất cứ Chùa nào gần đó để nghe Kinh, sớm đầu thai kiếp khác.

Tuy nhiên, theo kinh-nghiệm, những ai chưa đủ oai lực làm Thầy, nếu muốn "tống tiễn" cho Ma đi thì trong mâm cúng nên để thêm 2 chén nhỏ đựng Muối Gạo, sau khi cúng, nắm Muối Gạo rảy ra xa là hay nhất.

Trong kinh Trưởng Lão Cấp Cô Độc, ta thấy có đoạn sổ 3 là
"Hiến cúng cho các vong linh quá khứ" như sau:


“Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng:
1. Hiến cúng cho bà con,
2. Hiến cúng cho khách,
3. Hiến cúng cho các vong linh quá khứ,
4. Hiến cúng cho vua (hay cho đất nước, PNGP),
5. Hiến cúng cho chư Thiên."


“Lễ hiến cúng” ở đây được hiểu là các lễ đàn chẩn tế cứu giúp cho bà con và mọi người.
Lễ cúng giỗ cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên để nhớ ơn những người đã khuất.
Lễ hiến cúng đóng góp tài sản cho quốc gia dân tộc.
Và lễ tưởng niệm các bậc tiền nhân có công với đất nước, với nhân loại.

Riêng lễ hiến cúng cho vong linh quá khứ đối với người thân.
Người học Phật cần thực hành cho đúng với chánh pháp để mang lại phước lành tốt nhất cho người quá cố lẫn người hiến cúng.


Tế đàn đúng pháp phải hội đủ ba yêu cầu chính:
Thứ nhất vật phẩm tế đàn phải được tạo ra từ sự lương thiện,
Thứ hai không có sát sanh.
Thứ ba cần bố thí cúng dường cho những người có nhu cầu chính đáng.

Tóm lại, khi tổ chức đại hội tế lễ hay cúng giỗ không nên giết hại súc
vật; cúng giỗ, tế lễ chỉ dùng các thứ như:
“Hương nhang đèn, bông hoa, trái cây, bánh kẹo, và những thức ăn không phải là súc vật, không phải là chúng sanh”.

Như vậy là làm đúng theo đạo lý cúng lễ, và đem lại sự an vui cho
mình, cho người và cho tất cả chúng-sanh (chúng-sanh trong 6 cõi gồm loài Trời, Thần Tiên Thánh, Người, Qủy Ma, Địa Ngục, và tất cả loài vật)


AToanMT
 
coc Date: Chủ Nhật, 09 Dec 2018, 2:17 AM | Message # 27
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều!
Mong qua những lời chỉ bảo của Thầy sẽ có nhiều người biết thực hành các pháp một cách đúng đắn và mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân và cho chúng sinh.
 
saigoneses Date: Chủ Nhật, 16 Dec 2018, 7:09 AM | Message # 28
Major general
Group: Administrators
Messages: 468
Status: Tạm vắng
99% chuyện ma quỷ có dính dáng đến Thầy bà, cha Linh Mục... ở đời thực hay trên phim ảnh thì phần lớn luôn có dzụ Thầy Bà, Cha xứ, Linh mục xử dụng phép tắc, Kinh Thánh gầm gừ, la hét, hoa chân múa tay thậm chí cầm roi… để “ăn hiếp” trấn áp ma tà quỷ quái mà không cần biết nguyên nhân ở đâu ra có chuyện… lãng nhách này happy

Để lấp liếm khoảng trống này, các đạo diễn phim thường cho thể hiện ma quỷ như một thế lực xấu ác hành hạ nạn nhân lên bờ xuống ruộng ! Đời thực việc trừ tà trấn ma bằng phép tắc có khi thất bại hoặc có khi thành công “mì ăn liền” nhưng chỉ một thời gian ngắn do nạn nhân hay gia đình lỡ phạm việc gì đó là a lê hấp “xác ướp (tươi cười) trở lại” ngay ! mà nói xui có khi còn dữ, ngầu hơn xưa !

Nhưng một khi đã đưa lên phim mà để cho ma quỷ chiến thắng thì nhất định không ổn nên cuối phim thì luôn luôn có cái kết chánh phải luôn thắng tà nhưng trước khi bị trục xuất khỏi nạn nhân thì quỷ, ma thế nào cũng cho thầy bà cha xứ, linh mục “ăn hành” wacko : bị bầm dập tơi tả hoa lá cành, máu me tùm lum thậm chí có khi phải… “hy sinh” ! Hoặc nhá nhá cho biết là chỉ tạm thua để rồi hứa hẹn có phim tập 2, 3 vv… Còn trường hợp nhắm không logic khi kéo ra thêm phần sau được nữa thì vẫn cố đấm ăn xôi kể chuyện… tiền truyện (pre-sequel) !

Một số phim ma khá nghiêm túc của Thái Lan, cái kết phim luôn xuất hiện vị sư cao tăng đức độ bình thản trước mọi màn phép tắc hù dọa kinh dị của con ma, vị sư đứng tự tại ôn tồn giảng pháp, luật nhân quả, oan oán tương báo vv… rồi khuyên nhủ hồn ma không nên tạo thêm nghiệp, buông bỏ mọi oán hận để được đầu thai tái sinh kiếp sau lành hơn vv… Thế là con ma theo vị sư về chùa nghe kinh Phật hoặc hiểu ra làm ma… quá khổ và chấp nhận rồi tan biến vào hư không…

Anh Toàn đã thu xếp thời gian rảnh để viết đoạn kết câu chuyện (chỉ sau sơ sơ có… 5 tháng !!!). Nói thời gian rảnh cho gọn chứ còn cần nhiều yếu tố khác chứ đâu phải rảnh là ngồi vô máy gõ ào ào ngay tắp lự được đâu ?

Nói chi đâu xa SGN có lẽ là người đọc đầu tiên đoạn kết câu chuyện khi anh Toàn vừa post lên nhưng cũng bị lu xu bu quá mà mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi đầu óc để viết đôi lời bình loạn, cám ơn happy

 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CON MA THAM ĂN (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL