Thứ Ba
19 Mar 2024
0:01 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

TRANG CHÍNH » 2010 » THÁNG 3- March » 31 » NHẤT DƯƠNG CHỈ 1
12:44 PM
NHẤT DƯƠNG CHỈ 1


Năm tôi mười bốn tuổi, lúc chưa gia nhập Môn Phái, thỉnh thoảng tôi phóng xe lên nhà Thầy Hai chơi, một hôm, đang ở nhà Thầy, có người đến rước Thầy đi trị bịnh, mới đầu, Thầy từ chối, nói là ở nhà bận việc, nhưng khách năn nỉ quá, đồng-thời nói là Bà Mẹ bịnh đă ba năm, bây giờ yếu quá rồi, nên không chở đến nhà Thầy được.
Thế là Thầy chịu đi và cho tôi đi theo luôn.
Khi đến trước cổng sân, tự-nhiên Thầy đứng lại và nói với người đi rước:
-"Chú em vô nhà cởi trói người bịnh ra đi".

Người này nhìn Thầy có vẻ ngạc-nhiên và ngần-ngại, nhưng khi thấy Thầy khoác tay ra dấu, thì người đó lẳng-lặng mở cổng, đi tuốt vô nhà.
Thầy đứng im trước cửa, tôi đứng bên cạnh...chờ...Bỗng có một tiếng hét ghê rợn từ trong nhà vọng ra, tôi nhìn thì thấy dáng một người áo đen, tóc dài, đang chạy mù cát lên, từ trong nhà chạy lại và khi đến gần, tôi thấy đó là một bà già, tóc dài muối tiêu (muối nhiều hơn tiêu) tay cầm con dao phay lớn...sau lưng bà là một nhóm người khác chạy theo.
Phản-ứng tự-nhiên, tôi bước nghiêng người qua một bên, với tư-thế sẵn-sàng...đá (Tôi lúc đó đã qua mấy trường Võ: Judo, Tae Kwon Do, và cả Thiếu-Lâm nữa mà cái nào cũng ba mứa!) Thầy thấy tôi rục-rịch, bèn đưa 1 tay ra dấu tôi đứng yên.

Vừa lúc đó thì Bà Già đă chạy đến, cùng với con dao, xin các bạn hình-dung cho là bà ta chạy với tốc-độ nhanh, không cần chém, chỉ...té vô mình là mình cũng lãnh 1 dao ngọt sớt !
Nhưng đằng này con dao lại chém thẳng vào mặt Thầy, tôi hồi-hộp nhìn, thực ra chưa kịp...hồi-hộp. (!) đã thấy con dao khi còn cách mặt Thầy khoảng hai, ba gang tay, thì như có một bức tường vô-hình ngăn chận !. Có lẽ...vì trớn dao chém mạnh, đụng… "bức tường vô hình”, nên con dao sượng lại và rung nhồi-nhồi về phía trước.
Thầy vẫn bình-thản đứng như không có việc gì sảy ra, trong khi những người từ phía sau Bà già vừa chạy tới vừa la um-sùm. Còn Bà Già, thấy chiêu đầu tiên của mình không vô, Bà bèn lui lại mấy bước, hạ thấp người xuống như...Xà-Tấn, rồi hét lên một tiếng nữa cùng lúc với tay dao chém vút tới.
Lần này thì tôi đã nhìn được...dung-nhan của Bà, và tôi tự-động...lui một hơi hai, ba bước !!!

Vì thưa các bạn, Bà Già y như 1 bộ xương bọc da di-động, giữa trời chiều, trông Bà như một...loài quỷ dữ nào đó hiện lên...Cái đầu không còn thịt, chỉ còn da bọc bên ngoài, nên trông y như cái đầu lâu, và làm cho mớ tóc có vẻ phồng lên lớn quá khổ, nhưng vẫn không đủ để che đôi mắc sáng quắc, quá sáng, sau hốc mắt sâu thẳm của Bà...

Con dao của Bà, giống như lần trước, nó sựng lại, rung-rung trước mặt Thầy...Có lẽ cảm thấy... "quê”, nên Bà ta lui mấy bước, khoa dao và phóng thêm một chiêu thứ ba nữa. Tôi, bên cánh phải của Thầy, cũng...lẹ làng thối lui thêm một bước ! ... còn Thầy vẫn đứng nguyên!
Khi cây dao đến trước mặt lần thứ ba, tôi thấy Thầy chăm-chú nhìn nó rung một lúc rồi Thầy từ từ đưa tay lên, bàn tay nắm lại, có một ngón trỏ chỉa ra, chỉ thẳng vào Bà Già, lập tức bà ta vụt té bật ngửa ra sau một cái bịch, y như bị trúng "Nhất-Dương-Chỉ” !
Bà ta còn lăn dưới đất, thì Thầy đứng cách khoảng bốn thước đã chỉ tay và khều nhẹ trong không khí một cái nữa. Phía bên kia thì Bà Già lại văng ra thêm mấy thước…
Các bạn hãy tưởng như Thầy đang nắm một sợi giây, có cột trái banh ở đầu giây, hễ Thầy giựt một cái, thì trái banh văng đi vậy.
 
Tôi không nhớ rõ Thầy "khều” mấy cái, vì tôi lo nhìn bà già, chỉ nhớ là bà cứ văng người khắp cái sân cát rộng, lăn như bị người ta đá !. Tất cả chỉ có mấy phút, nhưng cũng đủ để khoảng bốn, năm người quỳ sụp xuống sân và ...lạy Thầy:
- " Xin Thầy tha cho....kẻo già ốm như vậy mà Thầy đánh 1 hồi chắc chết.!..”

Khi lúc chính bà già quay lại lạy Thầy, thì Thầy mới thôi, Thầy hỏi:
- "Ai vậy? hãy xưng danh-tánh cho ta biết”

- "Dạ tui không dám nói”

- "Tại sao không dám?”

- "Sợ Sư phạt nặng”

- "Biết sợ phạt sao nhà ngươi dám nhập xác của bà này suốt 3 năm?”

- "Dạ, tại tôi tưởng không ai đánh lại mình”

- "Nhà ngươi to gan thiệt, hãy báo danh cho mau kẻo ta dùng phép Ngũ-Lôi đánh chết”

-"Dạ xin Sư tha cho, tôi là...”

(Xin lỗi quý bạn, tên của Vị này, Thầy tôi cấm không cho tôi nhắc đến).

Sau cùng Thầy nói:
-" Thôi được rồi, xuất đi, để cho bác đây ra sau tắm rửa thay đồ”.

Thế là bà già tỉnh luôn, bà ta đứng dậy phủi quần áo dính đầy đất cát, và không cần ai đỡ mà tự mình lặng lẽ đi trở vô nhà trong.

Chuyện có một chút nhưng sự huyên-náo đã kéo cho lối xóm đến coi cũng cỡ trên hai mươi người, lúc đó chủ nhà mời... "hai Thầy” vô nhà dùng cơm.
Tôi khoan-khoái nhìn thấy cái bàn dài đầy thức ăn, gà vịt...nhưng chưa kịp vui đă bị mất hứng khi nghe Thầy nói:
-"Dạ cám ơn mấy chú, bữa nay tụi tui ăn lạt”
  (Tiếng miền Nam, "ăn lạt" là "ăn Chay")

Chủ nhà càng bỡ-ngỡ hơn, họ bối-rối nói:
-"Chà, hổng ngờ bữa nay mấy Thầy ăn chay, tụi tui hổng biết trước, bây giờ thiệt không có gì đãi Thầy…”

- "Hổng sao, mấy chú rang Đậu-Phộng lên, lặt mấy cành Cải chìa sau hè là được rồi”
(Tiếng địa-phương, "Cải Chìa", thực ra không phải là rau Cải, mà là các lá non vừa mọc lên của cây Củ Cải Trắng, có thể hái ăn sống được.


Lúc đó, Tôi cũng không hiểu được do đâu mà Thầy, tuy chỉ mới lần đầu đến trước sân nhà này, mà Thầy đã biết được sau vườn nhà, họ có trồng Đậu-Phộng và Củ-Cải trắng !)
Thế là tôi đành ngồi nhai cơm với Đậu-Phộng cho qua bữa, nhưng vừa ăn xong, thì Thầy nói:
 - "Mấy chú lo lấy xe đưa tui về trước đi, vì ở nhà tui có công-chuyện, ngày mai rước tui tới, tui trị dứt cho.”

Chủ Nhà thưa:
-"Dạ, nhưng Bả chưa hết, rủi đêm nay Bả quậy thì ai mà giữ nổi?”

Thầy đáp:
-"Hổng sao, có "Đệ-Tử” của tui ở lại mà, à mấy chú có cái phòng nào kín để tui làm phép không? đuổi mọi người ra xa, giữ không cho ai lại gần nghen.”


Các bạn biết không, lúc đó, tôi chưa hề học 1 chữ nào của Thầy cả, và hoàn-toàn chẳng biết tý gì về Bùa, Phép, nên tôi ngạc-nhiên khi tự dưng Ông Thầy nói tôi là đệ-tử !

Thầy dắt tôi vô buồng, thả màn che xuống, vẽ vẽ vô lòng bàn tay tôi rồi chỉ tôi cách nắm bàn tay, chừa ngón trỏ ra, và chỉ tôi học thuộc lòng một câu chú ngắn, dặn hễ có chuyện gì, cứ chỉa ngón tay vô bà già và niệm chú là xong!



Mời xem tiếp: ẤN ĐỊNH THÂN

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

THỂ LOẠI: TRUYEN HUYEN HOC | Xem: 8304 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 9
1 Dragon  
0 Spam

Cám ơn Thầy rất nhiều.
Dù không có mặt tại "hiện trường" nhưng qua bài viết của Thầy, Dragon cứ thấy như mình đang tận mắt chứng kiến, thật sống động và tả thực..chắc chắn nhiều bạn khác cũng đồng ý với Dragon vậy.
P/S : qua nét vẽ tài tình của Thầy, chưn rung "bà cụ xỏa tóc" khiến Dragon ớn ớn..nhất là đôi mắt !
sad

2 atoanmt  
1 Spam
Quote
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi COLONY
Hì công nhận Huynh ATOANMT viết hồi ký rất là hay...COLONy dao này công việc cũng bận nên cung ít viết bài trên DD chỉ vô xem tý thôi..Hiii Mà Huynh ATOANMT nè hôm trước đệ có hỏi Huynh câu chú dùng ấn Nhất Dương Chỉ mà huynh chưa chỉ cho đệ nè...Nếu có thể huynh liên lạc với đệ qua nick contimdoncoi_0312 cám ơn huynh nhiều


Chào Bạn COLONY, và tất cả các Bạn đã đọc bài viết của mình,
Xin cám ơn chung đến lời khen của các Bạn,
Bạn hãy xem lại chuyện “Nhất Dương Chỉ” đi, Tôi đã post Câu Chú luyện Ấn trong đó. Tuy nhiên có vài điều xin Các Bạn lưu-‎ý‎ cho:

1/- Phải có “Sư-Phụ về Huyền-Môn” cho phép mình luyện Ấn mới được.
2/- Ấn này khi xả, không cần vuốt lên đầu.
3/- Ấn này cấm KHÔNG chỉ lên Trời, nếu không có đối-tượng !
4/- Khi luyện Ấn, trước tiên cần “Án, trấn 4 phương”
5/- Luyện Ấn ở chỗ rộng rãi, ít đồ vật chung quanh, và trong Thân phải có “Hộ-Pháp”, xin “Hộ-Pháp” giữ cho mình không bị té. (Nếu không, Bạn hãy tưởng-tượng mình như 1 con búp-bê, bị người ta nắm quăng đi lăn 5, 6 thước).
6/- Thử Ấn bằng cách điểm các cây nhỏ, cách 5m mà cây quay theo đủ 4 hướng như-ý, thì đúng là đã “Thành Ấn”.

(Bản thân mình, tình cờ dẫn-chứng cho 3 đứa em, có 1 đứa theo Đạo Tin-Lành không tin, mình đã thử: ban đêm, tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng 3 đốm lửa của 3 cây nhang đang cháy mà thôi. Vậy mà cách 4m, mình đã điểm tắt lần lượt từng cây một, cho đến khi hoàn-toàn tối đen, cả 4 Anh Em đều không nhìn thấy 1 đốm sáng nào nữa, tụi em hỏi mình có thể điểm cho nhang cháy như cũ không ? Mình chưa bao giờ làm, nhưng không ngờ, mình đã điểm cháy lại từng cây nhang một, mà chính bản-thân mình vừa ngẩn-ngơ vừa vui-vui lạ lắm…!)

Các Bạn,
Ấn có rất nhiều oai-lực, cho nên rất lợi-hại, cẩn-thận !, cẩn-thận ngay từ lúc luyện, và cẩn-thận hơn khi xử-dụng.

Nên nhớ :

Có Ấn là có Thần-Lực, có Thần-Lực là có Ma-Lực !
Tâm mình không kiên-cố, như người có chút “Phép siêu-nhân, hơn người” dễ bị Ma-Lực của “Hỷ, Nộ, Ái, Ố” kéo đi làm điều bậy.
Và Ta lọt vào đường Tà lúc nào mà Ta không biết. !!!
Từ "Siêu-Nhân" trở thành "Ác-Nhân" !!!

Trân-trọng


3 tuanphamduy  
0 Spam
Thanks Thầy bài viết rất ý nghĩa

4 entrenous  
0 Spam
Hiểu biết thêm 1 điều nữa từ Thầy ! cám ơn Thầy nhiều !!! :)

5 kathy  
0 Spam

6 Yobi  
0 Spam

7 phatphapvobien  
0 Spam

8 athoangtx  
0 Spam

9 ngothuonghoang  
0 Spam


Dạ con chào Thầy,truyện Thầy viết hay quá ạk

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]