Thứ Bảy
27 Apr 2024
3:38 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » QUỶ NHẬP (ATOANMT)
QUỶ NHẬP
atoanmt Date: Thứ Bảy, 22 Nov 2014, 12:34 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
QUỶ NHẬP


(Chuyện có thật, nhưng Tên các nhân-vật cũng như địa-danh trong chuyện được đổi khác, hư-cấu, nếu có trùng-hợp, đó chỉ là sự ngẫu-nhiên, ngoài ý muốn của tác-gỉả !
Và những hình-ảnh dùng trong Truyện, chỉ là mô-phỏng, không thật !!!)

Atoanmt Hồi-ký


QUỶ NHẬP # 1: THẦY LÔI-THÔI


Dưới đây là "Mục-lục" thu gọn của chuyện
QUỶ NHẬP,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:




Hôm nay, trong văn-phòng của tôi, có 1 nữ bệnh-nhân đến để chụp Siêu-Âm kiểm-tra tổng-thể các Động-Mạch (Vascular Ultrasound), cô ta khoảng xấp-xỉ 50 tuổi, nhưng có nét mặt đẹp và trắng trẻo ... Mới đầu tôi không thấy có nét quen-thuộc nào, vì bệnh-nhân VN đến chỗ tôi tương-đối khá nhiều ...

Nhưng khi kiểm-tra lại hồ-sơ, đọc đến Tên Họ (tạm gọi là Cô "Xinh"), thấy ngờ-ngợ, tôi hỏi, thì ra cô này là người quen cũ mà tôi đã gặp đôi lần 21 năm về trước !
Và chuyện cũ ùa về trong ký-ức, nhưng chuyện không phải của cô bệnh-nhân này, mà là của người Dì ruột (tạm gọi là Dì Đẹp), câu chuyện rất kỳ-lạ, đến nỗi tôi vội ngồi gõ lại ngay tại văn-phòng để kể ra cho các bạn nào ... "yếu bóng vía" đọc .. teo chơi !

Sau 1975 ở VN, tôi đã bắt đầu xem Phong-Thủy cho bà con hàng xóm, nhưng thời đó, nhà nước ta, lớp đánh "Tư-Sản", lớp tịch-thu hàng-hóa, lớp đổi Tiền liên-tục, nên dân-chúng Miền Nam đang mua bán tự-do khá-giả bỗng tụt xuống thành đói nghèo khổ sở ! Vì vậy tôi dùng "phong-thủy" chỉ để giúp mọi người chứ không hề tính tiền gì cả ! Cho đến sang Canada, tôi cũng xem dùm "phong-thủy" cho những người quen biết miễn-phí suốt 3 năm.

Mà Ca cuối cùng xem miễn-phí là xem cho gia-đình của cô bệnh-nhân này !

Trước đó, tôi thường tham-gia các hoạt-động cộng-đồng, nên quen biết hầu hết Ca-Sĩ địa-phương ở Toronto và các vùng phụ-cận. Một Ca-sĩ từng sang Mỹ thi Hát năm 1990 đã đoạt Giải Ca-Sĩ Tượng Vàng ở Cali là Anh Từ-Lê, mà Bà Xã của Anh là Ca-Sĩ Lan-Hương cũng có 1 "Thẩm Mỹ Viện" nhỏ chuyên làm Mặt và xâm thẩm-mỹ ở gần văn-phòng chỗ Tôi làm. Chính Lan-Hương đã nhờ tôi đến xem phong-thủy cho Cô Xinh.

Tôi còn nhớ, hôm đó khi tan sở, vừa về đến nhà thì đã thấy Cô Xinh ngồi chờ tôi ở phòng khách, vì vậy, tôi liền đổi cái cặp đi làm, mà xách cái cặp "Phong-Thủy" rồi theo Cô Xinh ra xe .
Khi đến xe, Cô Xinh mới giới-thiệu cho tôi biết bà ngồi sẵn ngoài xe của cô là người Dì ruột tên Đẹp . Mà cả hai người đều đẹp thiệt, Bà Dì tuy lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng trông rất trẻ và mặt trang-điểm phấn son giống y như Cô Dâu trong ngày cưới vậy !

Khi đến nhà, Cô Xinh hỏi tôi dùng nước gì, thì ngay lập tức tôi đề nghị cà-phê, và đây là ly cà-phê thứ nhất của buổi Tối !
Sau khi được Tôi xem phong-thủy và hướng-dẫn những điều cần phải làm, Cô Xinh mời riêng tôi đến phòng khách và giới-thiệu Ông Dượng, chồng của Dì Đẹp, là 1 cựu sĩ-quan Hải-Quân QLVNCH cho tôi.

Cô Xinh nói:
-"Anh Toàn nhớ là hồi tối, khi đến rước anh, em đã để Dì của em ngồi ngoài xe chờ, chứ không cùng vào nhà anh không ?"
Tại vì Dì của em, không biết bị Ai nhập, mà Dì em nếu đến bất cứ nhà Thầy nào, thì chỉ 1 phút sau là Dì em "Lên", có người nhập dzô và quậy phá tùm-lum, la hét và nhiều khi còn rượt đánh Thầy luôn nữa ! Do đó, em không dám cho Dì vào nhà Anh.

Đây là Dượng của em, Ổng sẽ kể thêm chi-tiết về "căn bịnh" của Dì em cho Anh rõ, xem Anh có cách gì giúp dùm không ?
Gia đình em sẽ vô cùng mang ơn Anh đó !"


Tôi hỏi Ông Dượng là Dì Đẹp có đi " khám Bác-Sĩ không ?" ủa lộn, đi cho Bác-Sĩ khám không ? có đi xét-nghiệm tổng-quát ở Bịnh-Viện không ? và sau cùng là đã mời mấy "Thầy" đến nhà rồi?

Ông Dượng trả lời là đã đi Bác-Sĩ gia-đình cũng như Bác-Sĩ chuyên-khoa và xét-nghiệm nhiều lần ở Bịnh-Viện, kết-quả đều bình-thường, nhưng khi về nhà thì Dì Đẹp cứ nói nhảm lung-tung !

Cũng có đến nhiều Thầy để trị như Thầy Lục-Xiêm, Thầy Chà, Thầy Chích, Thầy Châm ... Thầy Lỗ-Ban, và sau cùng là Thầy Phong-Thủy có tên là "Lôi-Thôi" nữa, nhưng kết-quả càng tệ hơn trước !

Còn Ông Thầy Lôi-Thôi này, lúc đó tôi thường thấy ông đăng quảng cáo trên Báo, mà lời quảng cáo vừa "Nổ" vừa mâu-thuẫn lẫn nhau, đại khái như Thầy có thể mở Thư, Bùa, Ếm, xem phong-thủy, dùng Phép Lỗ-ban Trừ Ma, bắt Quỷ, các bịnh Điên Ma nhập, chiêu Tài, Tình, sự-nghiệp và "Mật Tông Tây Tạng với giá phải chăng" !

Cuối bài quảng-cáo, để thêm dzô 1 câu :"Nam mô A-Di-Đà Phật", cộng thêm 1 tấm hình của Thầy mặc Áo Vest nữa ...
Rồi hông biết Thầy Tu hồi nào, ở đâu, nhưng vài tháng sau, trên trang quảng-cáo đó, Thầy thay cái Áo Vest bằng cái Cà-Sa Vàng hực giống như Sư Cụ đã Tu từ lâu lắm vậy !

Có 1 người bạn với đệ-tử tôi, kể rằng:
Vì người vợ bị bịnh tâm-thần nên anh ta xem Báo, thấy Thầy Lôi-Thôi này hay quá, bèn rước Thầy đến nhà, Thầy hẹn tối đến, khi đến nhà, Thầy nói Thầy phải ở lại suốt đêm trong nhà để làm phép oánh lộn với con Ma trong người Bà Vợ tâm-thần , và Ông Chồng phải đi lánh mặt ở nơi khác, sáng mới được về !

Nghe Thầy phán như vậy, mà Ông Chồng cũng nghe theo, bèn cuốn gói đến tá-túc qua đêm ở nhà người bạn để ... Nhậu giải sầu ! Nhậu 1 hồi, người bạn mới nói:
-"Ủa, sao mày lạ dzậy ? dám giao con Dzợ mát-mát điên-điên ở nhà 1 mình dzới Ông Thầy ?"


Nghe vậy, Ông Chồng mới bật ngửa ra rồi ... lè-nhè nói:
-"Ừa, mày nói tao mới nhớ ! Hỗng hỉu mần siu mờ Ông Thầy nói cái gì tao cũng nghe ? ! Thôi kệ, bi giờ lỡ khuya rồi, tao với mày đều sỉn, lái xe dzìa sợ Cảnh-Sát bắt lắm ...
Tao nghĩ chắc cũng hỗng có gì, để sáng mai tao dzìa sớm dzậy !"


Sáng về nhà, thì Ông Thầy đã đi mất, còn Bà Vợ cũng không bớt chút nào, vẫn nói chiện tào-tào lao Phong-Thần, trên Trời dưới ... âm-phủ !

Coi kỹ thì thấy cái giường ngủ gối chăn lộn-xộn, làm như bãi chiến-trường !
Ông Chồng ngẫm-nghĩ, hỗng lẽ Ông Thầy ... vật lộn dzới Con Dzợ của mình sáng đêm lun ? Càng nghĩ càng tức ...

Anh ta bèn phôn hỏi Thầy, thì Thầy thản-nhiên phán rằng Bịnh của Bà Vợ là do 1 con Quỷ thứ dữ nhập dzô, rất khó đuổi, Thầy đã làm được 1 phần, mà cần phải làm nhiều lần mới hết bịnh !

Năm 1993 mà Thầy tính giá là 400 Đô cho 1 lần cúng trị ! Bởi vì Thầy phải sắm-sửa tùm-lum nhiều thứ cho mâm cúng lắm ! Thầy lại hẹn sẽ đến vào một buổi Tối ... có Trăng thanh gió mát !

Nghe vậy, Anh ta tự-nhủ rằng, lần tới, mà Ông Thầy này làm như vậy nữa thì mình sẽ cho Ổng ... biết tay !

Và rồi đêm đó, Thầy giữ "đến hẹn lại lên", ủa lộn, đúng hẹn lại đến ! Khi vào nhà, Thầy sửa soạn mâm cúng xong, bèn phán y như lần trước là:
"Anh Chồng phải lánh mặt, giao Dzợ suốt đêm cho Thầy oánh Ma, đuổi Quỷ"

Các bạn biết sau khi nghe Thầy phán như dzậy, Anh Chồng làm gì không ?

Anh ta riu-ríu nghe theo, dũng-khí không biết đi đâu mất, nên lại sách thùng Bia ra xe, dzọt tới nhà người Bạn nhậu !

Lần này anh đến nhà người bạn khác. Ông Bạn thấy thùng Bia dzô nhà thì dzui-dzẻ "phấn-khởi-hồ-hởi-tiếp-thu" ... nhậu cho đã, đến khuya mới hỏi ra chuyện, cũng giựt mình, vỗ đùi nói:
-"Chời đất ui, sao mày dám giao con Dzợ mày ở suốt đêm dzới Ông Thầy đó dzậy hả ? Ngu dzừa-dzừa thôi, chừa chỗ cho ngừi khác ngu dzới chứ !"


Ông Chồng cũng giật mình ... lại lè-nhè đáp:
-"Ừa, Tao cũng biết là kỳ cục, nên tính Ổng mà tới, tao sẽ chửi cho 1 chập, mà hỗng bít Ổng nói ... cái giống gì mờ tao cũng nghe theo hết trọi !
Tức ghê ! Bi giờ say quá rùi, mần sao mờ dzìa được ?, thôi nhậu tiếp, sáng dzìa sớm tính sau !


Người Bạn thuộc loại dân ... giang-hồ bến Cảng, ủa nói lộn, giang-hồ Phố Tàu , nên nói:
-"Được rồi, mày để Tao, sáng mai Tao lận súng trong bụng, ra Phố Tàu, tới văn-phòng Coi Bói của thằng chả rồi Tao sửa thằng chả 1 chập"


Sáng hôm sau, tay giang-hồ chở Ông Chồng đến gặp Thầy, Khi đến nơi, Ông Chồng bỗng sợ, bèn nói:
-"Thôi mày dzô dằn mặt Ổng đi, Tao ngồi ngoài xe chờ !"


Hông bít hắn dzô nói chuyện gì với Thầy, mà khi ra, mặt tay giang-hồ tươi rói, hắn kể:
-"Ông Thầy này hay thiệt mày ui, Tao mới dzô, Ổng thấy mặt tao, là ổng nói 1 hơi... coi bói cho tao trúng phóc lun, nên thay vì đòi tiền lại cho mày, Tao chi cho Ổng 50 đồng tiền coi Bói"


Và chuyện lại đâu vào đó, như Anh đồng-chí Vũ-Như-Cẩn, là ...vẫn-như-cũ ! Thầy lại đến nhà bà Vợ điên, Ông Chồng lại xách Thùng Bia đi sáng đêm!

Nhưng lần thứ 3 này, may sao anh lại đến ngay nhà của Tên Đệ-Tử mà tôi mới vừa thu nhận ! Tên đệ-tử của tôi có 1 biệt-tài là ... Nhậu !

Hắn uống giỏi đến nỗi lần theo Tôi về VN, nhậu chung với đám anh em huynh-đệ của tôi, một sư-đệ của tôi sau khi nhìn kỹ cái Tướng Phúc-Hảo, tốt Bụng của hắn, đã nói:
-"Chời ơi, cái Bụng của mày như thùng nước Lèo, mày ực ly rượu Đế nhỏ xíu, y như Dầu Gió đổ Thùng Phi !, như vậy, phải uống đến bao nhiêu Bia Rượu ... cho tới chừng nào mới thấm để mày say đây ?"


Nên đêm đó tuy đã nhậu khá nhiều Bia, nhưng tên đệ-tử tôi sau khi nghe chuyện, máu nóng nổi lên tùm-lum, bèn nói với Anh chàng Chồng khờ-khạo:
-"Tức quá, Tao uống nãy giờ tuy nhiều, nhưng hông say ! Mày ra xe, tao chở mày dzìa nhà mày liền, gặp Ông Thầy, Tao đập cho 1 trận, tao cũng có Thầy Tổ trong mình, hỗng sợ Bùa Phép nào hết ráo ! Đi, đi liền bi giờ"


Có lẽ Ông Thầy Lôi-Thôi này cũng có ..."Bùa ...méc", nghĩa là có Âm-Binh chạy dzìa mách, méc cho Thầy biết là có người tới đánh Thầy, nên ngay đêm đó, Thầy đã dzọt mất trước khi 2 thằng về đến nhà !

Mà chuyện Thầy Lôi-Thôi này đến nhà trị bịnh cho phụ-nữ, rồi khiến Ông Chồng đi mất, đã xảy ra vài ba gia-đình bị như vậy, nên sau đó, nhiều người đã ra Tiệm Coi Bói của Thầy để kiếm ... "mần thịt" Thầy, (Nên chừng vài năm sau, Thầy dẹp Tiệm Coi Bói, có lẽ cũng đổi từ Nghề Coi Bói & Phong Thủy, chuyển từ " Sư " sang làm ... " Người Nhái " (Thợ Lặn) và biệt-tích giang-hồ luôn, không còn thấy quảng-cáo ở trên Báo nữa !)

Lúc đó, chính tên đệ-tử của tôi, sau đêm bắt hụt Thầy, hắn đã phôn xin-phép Tôi để đến Tiệm Coi Bói đánh Thầy chơi !
Tôi bèn khuyên hắn nếu gặp Thầy, đừng có đánh, mà hãy chỉ âm-thầm niệm 1 câu chú thổi vào mặt của Thầy là đủ rồi, đừng quậy tùm-lum giữa Phố Tàu kỳ lắm !

Nhưng có lẽ giữa tên đệ-tử của tôi và Thầy Lôi-Thôi này không có "Duyên", nên Nó đã ra phố Tàu kiếm Thầy đến 3 lần mà đều nhằm lúc Thầy đi vắng ! Thấy vậy, tôi nói hắn bỏ đi, đừng kiếm nữa !

Đã vậy, nhiều năm về sau, tôi có 1 gia-đình xem tôi như con Trai lớn trong nhà, nên các em rất thân-mật và quý tôi, có 1 Cô Em kể cho tôi nghe về Thầy Lôi-Thôi như sau:
-"Tại Anh không đăng báo quảng-cáo, nên ít ngưới biết Anh, còn em, hôm trước cái Siêu-Thị của em bỗng dưng ế, em coi Báo thấy Thầy Thiên-Lôi quảng-cáo hay quá, nên phôn nhờ Thầy, thì Thầy nói là Thầy rất bận, chỉ có thể đến xem nhà của em lúc 12 giờ khuya mà thôi !

Em đồng-ý, và đêm đó Thầy đến. Siêu-Thị ở từng dưới, từng trên là Phòng Khách và Phòng Bếp, còn 2 từng trên nữa là Phòng Ngủ. Thầy biểu em lên Phòng Bếp, dzô trong Bếp với Thầy, rồi đóng cửa Bếp lại ! Em hơi ngạc nhiên ... bỗng Thầy cười cười rồi đến sát bên Em, Thầy quàng tay qua ôm cái Mông của Em. Em giựt mình la lên:
-"Thầy làm cái gì dzậy ?"

Thầy vẫn cười và nói:
-"Thầy ... vuốt cho Em hết xui mà !"

Nghe vậy em biết là gặp "Dê Cụ" rồi nên em hét lên:
-"Anh ơi, xuống đây gấp !"

Lập tức Ông Xã em chạy xuống, mở cửa Bếp và hỏi:
-"Cái gì dzậy ?"

-"Ông Thầy ... bóp... Đít Em !"

Ngay lập tức Ông Xã em nhào đến, nắm cổ Áo Ông Thầy và tính đấm dzô mặt ổng, nhưng em vội cản, vì em biết Tay của Ông Xã em mạnh lắm, đấm 1 cát có thể cái mặt Ông Thầy nát bét !
Nên sau cùng Ông Xã em xô Ông Thầy ra cửa, Ổng cụp đuôi chạy té khói lun !"




(Còn tiếp...)


AToanMT
 
Tihon Date: Chủ Nhật, 23 Nov 2014, 11:39 AM | Message # 2
Major
Group: Users
Messages: 93
Status: Tạm vắng
Truyện hồi ký Thầy viết hay và hấp dẫn quá. Mong Thầy có thời gian...viết tiếp.


Message edited by Tihon - Chủ Nhật, 23 Nov 2014, 11:45 AM
 
Cường Date: Chủ Nhật, 23 Nov 2014, 5:18 PM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
Đang hồi hấp dẫn mà... hết tập 1, mời bạn xem tiếp tập 2 vào ... mới ngấm phê ... chứ !
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 26 Nov 2014, 4:27 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


QUỶ NHẬP


Atoanmt Hồi-ký


Phần 2: Hiện nguyên-hình

Trở lại chuyện Cô Xinh, Dì Đẹp, sau khi tôi nghe Ông Dượng kể về bịnh-tình của Dì Đẹp, tôi bèn nói Cô Xinh mời Dì ra phòng Khách cho tôi hỏi vài câu. Thì Cô Xinh nói:
-“Dạ hỗng biết em kêu Dì ra, rồi Anh hỏi bả, có làm Bả “lên cơn” quậy không ?”


Tôi đáp:
-“Chắc không sao đâu, vì tôi bắt-buộc phải hỏi thẳng Dì mấy câu để coi thế nào mà !”


Trong khi Cô Xinh vào phòng trong gọi người Dì, thì bên ngoài, tôi cũng thầm niệm chú … trấn yểm căn nhà, cũng như chú “Hộ-Thân”, kẻo Bà Dì ra, rồi nhào tới mình mà … cào, mờ ngắt nhéo thì hỗng giống Ai !

Có lẽ nhờ vào mấy câu Chú, nên Dì Đẹp riu-ríu ra phòng khách và ngồi co-ro lọt thỏm vào chiếc ghế sa-lông một cách sợ-sệt chứ không dữ-dằn gì cả ! Thấy vậy, tôi yên-tâm nên hỏi:
-“Dì à, Dì thấy trong người bây giờ ra sao? Có khỏe không ? có gì lạ không?”


Bà ta nhìn tôi bằng cặp mắt ngáo-ngáo rồi đáp:
-"Tui thấy trong lòng sợ-sợ ... mà hông biết sợ cái gì ! Thầy ơi làm ơn làm phước cứu Tui !"


Nghe vậy, tôi ngồi gần lại 1 chút và nói:
-"Vậy Dì đưa cánh tay Mặt ra cho tui coi !"


Dĩ-nhiên là khi Bà ta vừa đưa Tay ra, thì ngay lập tức tôi dùng tay Trái của mình chụp lấy cổ-tay của bà và chụp bằng tư-thế của "Mật Ấn trói Ma", đồng-thời lật cổ tay cho lòng-bàn-tay của Bà ta ngửa lên, rồi tôi chăm-chú nhìn... giống y chang 1 Ông Thầy Bói đang coi chỉ tay vậy ! nhưng thực-sự ra tôi âm-thầm niệm Chú !

Dì Đẹp không phản-ứng, mà cánh Tay chỉ hơi run lên 1 chút, thấy tôi lẳng-lặng nhìn vào tay của Bà, mọi người trong phòng khách bỗng nín lặng, làm không-khí bỗng trở nên nặng-nề kỳ lạ!
Ấn đã bắt, Chú đã niệm, nên tôi yên-tâm hơn, bèn buông tay ra và nhìn vào mắt của bà ta ... và tôi giật mình khi thấy những quầng xanh khói tô trang-điểm dưới Mắt, bi giờ làm như đã tô vào trong tận Tròng con Mắt !

Khiến cho Tròng Trắng, không giống người bình-thường, mà lại là 1 Tròng xanh đen kỳ lạ ! Đồng-thời tôi bắt gặp ánh mắt của Bà ta đang nhìn tôi như vừa có vẻ van-nài, vừa có vẻ đau-đớn khó chịu gì trong đó !

Bất-giác, tôi bỗng thấy tội-nghiệp cho bà, và mặc dù trời đã khuya, đi làm về đến nhà, chưa cơm nước gì rồi phải đến đây ... nhưng tôi vẫn nói:
-"Bà có bịnh nặng lắm, làm như nhà bà bị ếm rồi, và tôi nghĩ là mình phải tới nhà bà ngay mới được !"


Nói xong tôi quay sang hỏi Ông Dượng:
-"Nhà Ông ở đâu ? có gần đây không ?


Cô Xinh hớt lời:
-"Dạ, nhà Dì Dượng em ở tuốt dưới Oshawa lận !"


Nghe vậy tôi thấy hỡi-ôi luôn ! xa quá, từ nhà này lái xe đến đó nhanh thì cũng mất 1 tiếng rưỡi đồng-hồ !
...Còn Ông Dượng vội nói ngay:
-"Dạ, xin Thầy ráng đi luôn tối nay, xuống nhà tui giúp dùm !, để Tôi chở Thầy đi, xong rồi đưa Thầy về tận nhà luôn nghen Thầy !"


Những năm đó, là những năm mới định-cư ở Cananda, nên tôi "cày" quá xá ! Nhiều tối, làm đến 6 giờ, tôi ở lại làm thêm đến 8 giờ 30, về đến nhà là 9 giờ tối, làm suốt từ Thứ hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhựt thì lắp ráp sửa chữa Vi-Tính, và thường-thường ai muốn nhờ tôi xem phong-thủy là phải hẹn trước cả nửa tháng !

Nhưng với những ca bệnh, thì tôi làm ngay, khỏi hẹn, nhất là những trường-hợp như Bà Dì này, Ma nhập phá, thì tôi rất thông-cảm sự lo-lắng của người nhà bệnh-nhân, do-đó, dù khuya, tôi vẫn phải đi chứ không đành lòng từ chối !
Nên tôi mượn cái phôn của nhà Cô Xinh, phôn về báo cho Bà Xã biết là tối nay tôi phải đi trị bịnh, sẽ về khuya lắm ! Tôi cũng không quên trấn-an 1 câu là:
-"Anh đi trị bịnh khuya, chứ hỗng có ... "khám điền-thổ" như "Nghiêu, Xò, Ốc Hến" đâu, Em yên tâm hé !"


Lúc đó, khoảng 10 giờ rưỡi tối, 3 người chúng tôi ra xe để đi Oshawa, Ông Dượng lái, nhã-ý để tôi ngồi bên cạnh ở ghế trước, cũng may mà tôi từ chối !
Viện cớ là mình hút Thuốc, nên ngồi ở băng ghế sau cho tiện, để bà Dì ngồi đằng trước với Ông Dượng cho ...romantic !

Khi xe mới chạy ra khỏi thành-phố vừa vào xa-lộ, thì Dì Đẹp ngồi ở ghế trước tôi, bỗng ... ngáp liên-tục như người ghiền ma-túy lên cơn thèm Thuốc ! Rồi bà ta nói bằng 1 cái giọng lạ-lùng:
-"Tưởng gì ! tui biết Thầy rồi !"


Tôi hỏi:
-"Bà nói biết là biết cái gì ?"

-"Thì tui biết Thầy là Ông Thầy Lỗ-Ban chứ gì, đâu có phải là Thầy Phong-Thủy !


Nghe vậy, tôi cười thầm trong lòng, và càng yên-tâm hơn ! Vì tôi biết lúc đó, bà Dì không phải là bà Dì, mà Ai đó đã nhập vô, nhưng người nhập này, chắc chẳng có tài-cán gì nên mới nói tôi sai bét ! Nghĩ vậy nên tôi đáp:
-"Bà nói tào-lao quá, Tui mờ là Thầy Lỗ-Ban hồi nào ! Đố bà nói trúng tôi là Ai đó !"


Bà ta cười lên the-thé rồi nói tiếp:
-"A, tui biết rồi, Thầy là Thầy Chà"

-"Tầm-bậy ! Tôi là ngừi Dziệt Nam mừ Chà cái gì ! ... Chà-Bông thì có !"

-"Dzậy Thầy là Thầy Miên !"

-"Chời ơi, tôi đâu có đen bằng Chế-Linh mờ Bà nói tui là Thầy Miên ?!"

-"Dzậy Thầy là Thầy Lục Xiêm !"

-"Trật lất nữa, "Lục" là mấy Ông Sư người Miên, Xiêm là người Thái, Lục Xiêm là ông Sư Người Thái ! tui đâu có trọc đầu hồi nào mờ Bà kêu tui là Sư ?


Nghe tôi nói vậy, có lẽ làm Bà ... quê quá, nên Bà ta đánh trống lãng:
-"Thôi, chắc Thầy cao quá, tui coi hỗng ra, để tui ca cho Thầy nghe nghen !"


Vừa nói xong, là bà vỗ tay bép 1 cát thật lớn, khiến ông Dượng giựt mình, xong bà ta bắt đầu hát bằng cái giọng the-thé, mà tân-nhạc không ra tân-nhạc, cải-lương hông ra cải-lương, mờ lại hình-như giống nhạc "Rap" bi giờ ... tôi nghe thấy tào-lao quá nên cũng ... buồn tình, bèn quay kiếng xe xuống, châm điếu thuốc hút đỡ buồn
...

Nhưng mới hít có vài hơi, bỗng đằng trước, Bà Dì vỗ tay nhịp xong, rồi nghiêng qua phía Ông Dượng đang lái xe, bà dùng cả 2 Tay, xô ông 1 cái vào Vai thật mạnh ! khiến ông ta lạng-quạng tay lái sang bên trái, ông vội kéo lạng lại sang bên phải, rồi bà ta lại xô tiếp nữa !

Tôi ngồi đằng sau giật mình luôn, vì xe đang chạy trên xa-lộ, tốc độ khoảng trên 100 cây Chuối 1 giờ ... ủa lộn, trên 100km/giờ, ... mà chạy làn giữa, nếu lạng sang bên trái là làn cao-tốc, hoặc lạng sang bên phải là làn ... chậm tốc thì nếu mà sau lưng ở 2 làn xe đó, có xe nào chạy lên, thì sẽ bị đụng ... te-tua luôn, làn nào cũng chết !

Thấy vậy, tôi liền liệng điếu Thuốc lá mới hút 3 hơi ra ngoài cửa kiếng, rồi vội móc lấy điếu Thuốc khác ra châm lửa ngay ! Vì tôi phải dùng điếu Thuốc thay Nhang để vẽ chữ Phép, và phải vẽ ngay sau khi hút lần đầu tiên của điếu Thuốc thì mới ... linh !

Ngồi ngay sau lưng Bà Dì, nên tôi vội dùng điếu Thuốc vẽ thẳng về phía sau Ót của Bà Ta, tôi vừa vẽ vừa niệm Chú xong, thổi 1 cái, thì đằng trước bà ta giẫy lên nói:
-"Chùi ui, sao tui nhức Đầu quá !"


Tôi nói:
-"Vậy tốt !


Nói xong tôi vột hít hơi thứ hai và vẽ tiếp, thổi ra thêm cái nữa ! Bà ta lại la lên:
-"Chùi ui, cái gì quấn Cổ tui dzậy Thầy !"


Tôi đáp:
-"Bà quậy quá mà, nên tôi trói Bà đó ! Bi giờ bà thấy sao rồi ?"

-"Dạ giây nó xiết tới Ngực rồi ! Chùi ui !


Nghe vậy tôi thấy khoái chí quá, nhưng cũng không quên vội hít thêm hơi thứ 3 để kết-thúc lần làm Phép và cũng thổi ra phía trước.
Rồi tôi hỏi ... thăm-dò:
-"Sao ? bây giờ bà thấy thế nào ?"

-"Tới Bụng rồi !"

-"Tốt !"

-"Tới Đùi rồi !"

-"Tốt !"

-"Tới Đầu Gối rồi, mà sao giây siết chặt cái Giò quá Thầy ui !"

-"Tốt !"

-"Bi giờ thì tới hai Mắt Cá Chưn rồi ! Chùi ui, sao mờ trói tui như đòn Bánh Tét dzậy Thầy ?"


Như vậy, theo lời nói của Dì Đẹp, ta có thể hình-dung 1 người bị quấn giây vòng quanh người từ Cổ xuống đến Chân, thì có lẽ là hình-dáng của Bà ta lúc ấy, đồng-thời, cả Thân người của Bà bỗng tuột xuống, khiến phần Đầu của Bà lúc trước đang dựa vào chỗ tựa của Ghế, bây giờ thì tuột hẳn xuống đến gần lưng Ghế !

Chuyện chỉ trong tích-tắc, nhưng chiếc xe không còn chao-đảo nữa, mặc dù Ông Dượng đang lái xe, cũng cứ ngoảnh đầu sang nhìn bà ta liên tục ! Tôi thấy êm, nên thở phào nhẹ-nhõm nói:
-"Bà quậy quá nên tôi trói bà lại đó, bây giờ bị cột tới Chưn rồi, thì Bà phải nằm im không nhúc-nhích, nếu quậy nữa là tôi lấy roi quất Bà đó !
Trong cặp của tôi có Cây Thước Lỗ Ban bằng Sắt nè, quất bà 1 cái là Bà tiêu luôn biết hông ? !!!"


Nghe tôi nói vậy, Bà ta mếu-máo nói:
-"Dạ, tui hỗng dám nữa Thầy ui, tui sợ Thầy rồi, tui nằm im nè "

-"Tốt, vậy Bà là Ai ? tên gì ? sao nhập dzô xác này vậy ?"

-"Tui hông nói được !"

-"Tại sao không nói được ?"

-"Tại Thầy hong cho nói !"

-"Thầy nào không cho nói ?"

-"Thì Ông Thầy gởi tui dzô xác này chớ ai, Ổng dặn tui hông nói Tên mình ra mà !"

-"Cha ! Ông Thầy đó ngon dữ he ! Dzậy tui hỏi Bà bây giờ Bà sợ tôi hay sợ Ông Thầy của bà ?"

-"Dạ, hỗng biết nữa, nhưng Thầy đang trói tui thì tui sợ Thầy rồi !"

-"Tốt, vậy Bà là Ai ? tên gì ? "

-"Tui hông nói được !"

-"Chùi ui, sao mờ nói không được hoài dzậy ?"

-"Tại Thầy hong cho nói !"


Nghe vậy, tôi thấy chán ôi là chán, lại vô cái vòng lẩn-quẩn, mà xe đang chạy ngoài xa-lộ, nếu tôi làm phép mạnh hơn, không biết bà ta sẽ phản-ứng thế nào, lỡ xảy ra tại-nạn thì cả 3 người trong xe đều chít ngắc ...Nên tôi nói:
-"Thôi được ! Bà không muốn cho tôi biết Tên cũng được, bây giờ bà cứ nằm yên đó, tới nhà tính sau vậy !"


Và rồi chỉ vài phút sau là bà ta ngủ gáy khò-khò ngon lành ! Và suốt chặng đường không có gì nguy-hiểm cả, dĩ-nhiên, khi xe gần đến nhà, được Ông Dượng báo trước, nên tôi lại dùng Thuốc lá vẽ chữ "mở" phía sau gáy của Bà ta...

Ngừng xe, bà ta mở cửa bước vào nhà bình-thường như chưa từng có việc xô đẩy trên xe lúc trước ...Nên vừa vào đến Phòng Khách, nhìn thấy bàn Thờ Phật trên cao, tôi liền giục bà lo rửa Hoa Quả để trên bàn Thờ Phật cho tôi chuẩn-bị cúng, vì đã khuya quá ... Khi rửa xong trái cây, Dì Đẹp nhìn tôi cười-cười hỏi:
-"Anh Toàn uống ly cà-phê nữa nghen, tui pha ?"


Tôi đáp:
-" Dạ, cám ơn Dì, cho tôi 1 ly cà phê sữa !"
(Đây là ly cà-phê thứ hai của buổi Tối !)


Vì Phòng-khách thông qua nhà Bếp bằng 1 khung cửa nhỏ, nên chỉ thoáng 1 cái là Bà đã bưng ra cho tôi 1 ly cà phê nóng hổi, xong bà quay trở vào Bếp, tôi vừa nhấp có 1 ngụm, thì Ông Dượng ngồi bên cạnh, bỗng khều tôi 1 cái rồi ghé tai nói nhỏ:
-"Thầy, Thầy, coi mặt Bà-Xã tui kìa, bả biến thành người khác rồi đó ! Bởi vậy trong Hãng thấy sợ quá mới sa-thải Bả !"


Nghe nói vậy, tôi ngước lên nhìn ... cũng muốn giật mình văng ra khỏi ghế !

Vì, khuôn mặt Dì Đẹp, mới giây phút trước qua trang-điểm, còn đẹp lộng-lẫy y như 1 Cô Dâu, vậy mà giờ đây, sau khi chỉ bước qua khung cửa Bếp, rồi quay lại mà khuôn mặt trở nên đen xậm và trông nhăn-nhúm như 1 Bà Già, nhất là mái tóc "Bum-bê" bi giờ thì trở thành mái tóc "xum-xuê" kết thành lọn-lọn xõa xuống mờ ai trông vô 1 cái là phải ... "hết Hồn mất Vía" !


Bà ta cứ cúi gầm mặt xuống và đi qua đi lại trong khu-vực phòng-khách với 1 vẻ bồn-chồn kỳ lạ, còn tôi thì không tin cả đôi mắt mình, tôi cứ ngẩn người nhìn vào cái mặt nghiêng-nghiêng đen thùi và nhăn-nheo như 1 cái xác khô !

Hông biết lúc đó tôi có "sợ" không, mà gai ốc nổi lên toàn thân như ... mùa Xuân trăm hoa đua nở vậy !

Tôi nhìn qua Ông Dượng, hiểu ý, Ông nói tiếp nho-nhỏ:
-"Ở nhà, cứ chập chiều cho đến tối là Bả thường đổi nét Mặt như vậy lắm, mới đầu tôi cũng thấy ghê, bi giờ tạm quen rồi nên cũng bớt sợ !...Chắc trong hãng của Bả, Bả cũng đổi mặt như vậy nên người ta mới đuổi Bả đó ! Bả suốt 6 tháng nay bị thất-nghiệp ở nhà ..."


Đến lúc này, tôi mới qua cú sốc vừa rồi, lấy lại bình-tĩnh, tôi vội hỏi:
-"Nhang đâu Ông ? đưa cho tôi thắp để cúng liền mới được !"


Tôi vội đến trước bàn thờ Phật và thắp hương khấn vái, sau khi làm đủ mọi thủ-tục cần làm, là trấn-ếm và hộ-thân xong, Tôi cũng không quên thầm kiết "Ấn Định-Thân" xong mới quay lại phía bà ta và nói:
-"Bà lại đây, quỳ xuống lạy Phật !"


Bà ta ngước nhìn tôi, vẫn với cái mặt nhăn-nheo đen thui, coi thấy mờ ớn !
Rồi Bà đi với dáng đi ẹo-ẹo nửa giống Thị-Hến, nửa giống người mẫu ... chân dài, tiến đến phía bàn Thờ, khi đến trước Bàn Thờ, bà ta chắp hai tay lại, và đưa thẳng 2 bàn tay chắp đó lên cao, trong khi cả thân người thì uốn-éo như con Rắn !

Thấy vậy, tôi liền dùng "Ấn Định-Thân", điểm về phía bà và nói:
-"Bà quỳ xuống lạy Phật đi !"


Nghe tôi nói, vậy mà thân mình bà ta còn uốn-éo thêm 1 cái nữa, và rồi làm như có người vô-hình nào đó đứng sau lưng bà ... đạp 1 cái vào Lưng, khiến bà quỳ vụt 2 đầu Gối xuống đất 1 cái bộp !

Nhưng khi quỳ xuống, bà vẫn còn vặn-vẹo thân mình và bất-ngờ, cả người bà ngã ngửa ra sau lưng, đầu Gối vẫn quỳ, nhưng Đầu bà ngả ra phía sau đến nỗi cái Gáy của Bà gần như chạm vào lòng 2 bàn Chân của bà vậy ! Xem như là bà không có Xương Sống, và cả người uốn ngược như 1 vòng cung vậy!

Tư-thế đó, chỉ có những người chuyên tập múa "Ba-Lê" hoặc tập luyện "Xiếc" từ nhỏ thì mới có thể làm được mà thôi ! Mới đầu, tôi chăm-chú theo-dõi xem thế nào, nhưng khi thấy bà ta cứ giữ cái tư-thế cong vòng ngược như vậy, và phần hạ-bộ của bà đang hướng về phía bàn Thờ !

Bất giác, tôi bỗng thấy nổi nóng lên và giận ôi là giận !
Hình ảnh này là 1 đại vô-lễ, nên tôi không còn điềm-tĩnh nữa, mà chỉ thẳng Ấn Định-Thân vào Đầu của bà, đồng-thời dùng ngón tay vẽ 1 vòng cung vô-hình từ Đầu của bà kéo ra phía trước hai Đầu Gối, mục-đích để bà ta quỳ cắm Đầu ra phía trước!
Đồng-thời tôi quát lên:
-"Hỗn-láo ! quỳ lạy Phật đàng-hoàng !"


Không biết vì đâu, nhưng có lẽ sự nóng giận của mình, nên tuy tôi đứng cách bà khoảng 2m, mà làm như có 1 sức mạnh vô-hình xuất-phát từ đầu ngón Tay Ấn, chuyền đến Đầu của bà ta và kéo vụt cắm về phía trước nghe bụp 1 cái !

Tuy hiểu là người khi bị Ma Quỷ ám, bà ta sẽ không biết đau, nhưng tiếng giọng Đầu xuống đất cũng làm tôi thấy xót dạ, và hối-hận cho cái nóng không kìm giữ được của mình !
Nhưng tôi bỗng thấy cả người bà ta như đang muốn vùng lên lại, và không biết từ đâu, trong trí mình, tôi bỗng niệm 1 hơi Chú ... thỉnh ..."Sơn Thần" (Vị Sơn-Thần này tôi đã có duyên may học được năm xưa khi đến thăm Dinh Ông, ở Gò-Dầu Thượng, giáp ranh biên-giới Việt Miên Tây-Ninh) niệm xong tôi vội thổi về phía bà ta, thì thấy rõ ngay là hai đôi vai của bà trì xuống, không còn vẻ vặn-vẹo vùng lên nữa !

Tôi nói với Ông Dượng:
-"Phải để bả quỳ 1 lúc mới được ! Tôi ra ngoài cửa hút thuốc đây !"


Nói xong tôi cầm tách cà phê và bước ra ngoài sân trước, mặc dù trong nhà đèn sáng trưng, còn ngoài đường trời tối đen như ... bài hát "Kiếp Nghèo" của Nhạc Sĩ Lam-Phương:

"Đường về đêm nay tối thui...
Lạnh-lùng Em không thấy Tui...
Em đụng tui ... Em nói Tui đui ..."


Nhưng bên ngoài, không-khí thoáng mát nên tôi hít 1 hơi dài khoan-khoái, vì cảm thấy như vừa bước ra khỏi 1 vùng ngộp-ngạt nào đó, cũng như vừa bước ra khỏi 1 vùng đầy ma quái kỳ lạ ...

Chuyện người bị Ma, Quỷ nhập, la hét nói năng lung-tung tôi gặp đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới chứng-kiến tận mắt sự biến-dạng đến kinh-khủng của 1 khuôn mặt trong tích-tắc !
Chuyện không thể tin được và nếu có quay video ngay lúc đó rồi chiếu lại cho người ta xem, bảo-đảm vẫn sẽ bị cho là ... "Sạo" ! là chỉnh-sửa phim ảnh !
Nhưng với tôi và cả gia-đình Dì Đẹp, thì đó lại là chuyện đã xảy ra !

Thêm 1 điều mâu-thuẫn nữa là:
Lúc mới gặp tôi, trên xe, Bà ta nói tôi sai bét, lúc là Thầy này, lúc là Thầy nọ, như vậy thì rõ ràng cái "Vong" trong người của bà ta chỉ là 1 cái "Vong" xoàng, không hay ho gì cả !

Kế đến, "Vong" nói là do Thầy gởi đến, và sợ Thầy nên không nói Tên ra . "Vong" mà do Thầy điều-khiển được, thì đó cũng chỉ là một "Âm Binh" của Thầy, và đa-số những Âm-binh như vậy, giỏi lắm là chỉ có thể hành con người bị bịnh nói xàm hoặc Nóng Sốt cao mà thôi !

Vậy từ đâu mà cái "Vong" này lại có thể biến nguyên cái Mặt người sống, thành 1 cái Mặt chết khô được ?
Biết biến đến vậy, thì chỉ có là Quỷ ! thứ dữ !
Mà Thầy sai khiến được Quỷ ở thời-đại này ... tôi chưa gặp !
Và cũng không tin !!!



(Xin quý Dị dzui lòng chờ coi tiếp phần 3 kết-thúc)


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 26 Nov 2014, 10:12 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
truclam2011 Date: Thứ Năm, 27 Nov 2014, 1:22 AM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 76
Status: Tạm vắng
 
cuti Date: Thứ Năm, 27 Nov 2014, 8:59 AM | Message # 7
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Cám ơn anh Toàn đã dành thời giờ viết bài kể lại chuyện xưa. Trí nhớ của anh Toàn tốt ghê, chuyện xảy ra đã 21 năm rồi mà anh Toàn vẫn nhớ từng chi tiết.

Trường hợp quỷ ám này rùng rợn thiệt, ghê nhất là con quỷ nó hiện hình biến mặt người sống thành mặt ma trong tích tắc. Cái cảnh này em chỉ thấy qua phim ảnh (như phim Exorcist của Mỹ) chứ không hề nghĩ rằng nó có thể xảy ra ngoài đời thật. Ghê quá!

Hồi hộp ngóng chờ phần 3...
 
mituot Date: Chủ Nhật, 30 Nov 2014, 7:57 AM | Message # 8
Sergeant
Group: Users
Messages: 37
Status: Tạm vắng
Thầy
Em thích đọc "Chuyện vặt của Thầy" vì mỗi khi xem, em ưa bị:


Rồi sau đó:


Mong Thầy sớm viết tiếp và viết thêm các hồi ký của Thầy...


Message edited by mituot - Chủ Nhật, 30 Nov 2014, 7:58 AM
 
daocali Date: Chủ Nhật, 30 Nov 2014, 11:44 PM | Message # 9
Private
Group: Users
Messages: 2
Status: Tạm vắng
Đang chờ Thầy viết tiếp, hay quá.

Message edited by daocali - Chủ Nhật, 30 Nov 2014, 11:44 PM
 
sangminh2006 Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 4:22 AM | Message # 10
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng


hay quá Bác Toàn ơi
 
kathy Date: Thứ Ba, 02 Dec 2014, 10:04 PM | Message # 11
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Anh Toàn, KT nghĩ rằng Anh còn rất nhìu chuyện ma hồi hộp hơn nữa... Mong Anh sớm viết tiếp
 
champiqn Date: Thứ Năm, 04 Dec 2014, 8:59 PM | Message # 12
Lieutenant
Group: Users
Messages: 45
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 05 Dec 2014, 2:42 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
QỦY NHẬP


Đoạn kết: SƠN THẦN



Khi tôi còn đứng 1 mình trong đêm ở trước sân nhà và đang suy-nghĩ tùm-lum tà-la tá-lả thì Ông Dượng chạy ra gọi tôi:
-"Thầy ơi, làm ơn dzô thả bả ra đi, bả kêu khóc năn-nỉ quá xá ở trỏng kìa !"


Tôi chạy vào nhà, điều đầu tiên khiến tôi chú ý là cái Áo bà đang mặc, như ướt đẫm mồ-hôi và bà ta vẫn còn trong tư-thế quỳ mọp đầu trước bàn thờ Phật. Chắc là bà ta đã cố-gắng vùng lên nhiều lắm nên mới đổ mồ-hôi như vậy ... Nghe tiếng chân tôi lại gần, bà nói:
-"Thầy ui, tui biết sợ rồi, xin Thầy tha cho tui đi, Đầu tui như bị Núi Đá đè nặng quá, ngóc lên hỗng nổi ...xin Thầy tha cho tui Thầy ui ..."


Thấy Bả sợ mình, và nhất là nghe Bà ta ... "không đánh mà khai" là Đầu như bị Đá đè, tôi ... thầm khoái chí nên nói:

-"Đầu bà nặng là do tôi mời Sơn Thần đến lấy Đá đè đầu đó, bây giờ tôi niệm bỏ Đá đi, thì bà phải dập đầu lạy Phật 3 lạy đàng-hoàng nghe chưa ?"

-"Dạ dạ tui nghe rồi Thầy ..."


Tôi vội niệm-chú "Thỉnh Chư Thần" ... thì thấy bà ta qùy thẳng lưng lên và chắp tay kính-cẩn lạy luôn 1 hơi 3 lạy, mà lạy nào cũng đập Đầu xuống đất binh 1 cái. Nhưng lạy cái cuối cùng xong, bà ta lại cúi mọp đầu xuống đất, tôi thì cũng ... ớn nhìn cái mặt ... dung nhan mùa Hạ của bả, nên mặc-kệ, và vội hỏi:
-"Tốt rồi, bây giờ bà phải báo tên cho Thầy biết Bà là Ai, tên gì, tại sao nhập xác này ?"

-"Dạ tui là (...) tên (...) chết đã 90 năm ... là Nữ Quỷ của giới (...)

-"Ủa ! sao lạ vậy ? Bà có nói thiệt không ? Tôi mà thấy nói bậy, sẽ phạt Bà đó !"

-"Dạ dạ, tui không nói sai đâu Thầy !"

-"Vậy sao lúc trên Xe, tôi hỏi thì Bà nói là Thầy không cho nói Tên mà ?"

-"Dạ không phải tui ! Hồi trên Xe nhập dzô xác là Âm Binh của Thầy (...) đó !"

-"À, như vậy cái xác này có 2 Vong nhập hả ?"

-"Dạ không phải, xác này có đến 3 Vong nhập !"

-"Cả 3 Vong đều do ông Thầy (...) đó gởi tới hả ?"

-"Dạ không, vong đầu tiên là do người thân trong nhà nhập, Vong nhỏ thứ hai trên xe là Thầy (...) gởi, còn Tui là Vong Quỷ trong lá Phép của Thầy ếm nhà !"

-"Bà có biết là làm Quỷ 90 năm nay là sai lầm không ? Sao không đi đầu thai kiếp khác ?"

-"Tại đời Ông Nội tôi làm Thầy, nên tôi bị Binh-Tướng bắt và thuộc quyền Binh-gia của (...) nên không đi đầu thai được !"

-"Vậy bây giờ Bà muốn chuyển kiếp, đi đầu-thai không?"

-"Muốn lắm chứ Thầy, nhưng kẹt bị yểm trong Bùa Binh-Gia rồi ..."

-"Bà gặp tôi cũng là duyên, để tôi cho Bà câu chú, lên Chùa nghe kinh, tu trở lại rồi sẽ được đầu-thai kiếp khác, Bà chịu không ?"


Khi nghe tôi nói vậy, bà ta xoay ngang người đang quỳ, hướng về phía tôi và đập đầu lạy binh-binh mấy cái ... Khiến tôi nhìn mờ ớn da Gà, (nhưng vẫn kìm chặt Tay Ấn để thõng bên Đùi phòng-thân) và phải né sang 1 bên ... sợ tổn thọ !

Nhưng Tôi vẫn làm bộ bình-tĩnh và nói:
-"Chút nữa tôi niệm chú mở khóa cho Bà, thì Bà sẽ không còn bị dính Bùa Binh-Gia nữa, Ông Thầy (...) đó sẽ không còn sai khiến Bà được nữa, bà biết không ?"

-"Dạ, được dzậy thì tui mang ơn Thầy lắm ..."

-"Tốt, bây giờ Bà hướng trở lại Bàn Thờ Phật rồi niệm theo tôi nghen, xong xuôi phải xuất liền khỏi xác biết không ?"


Bà ta lại đập đầu lạy thêm vài cái , khiến tôi lại sợ ... chết yểu nên vội né sang 1 bên nữa ...!

Sau khi Tôi niệm chú và xin Chư Phật, Chư Hộ-Pháp chứng cho, tôi nói bà ta vào nhà sau rửa mặt, khi trở lên, thì Dì Đẹp trở lại thành Dì Đẹp như trước, bà ta nhìn tôi cười toe-toét, áo đã khô hết mồ-hôi, bà hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
-"Anh Toàn uống thêm cà phê nữa không ? tui pha !"


Tôi đáp:
-"Dạ, Dì cho thêm 1 ly nữa đi"
(Và đây là ly cà phê thứ 3 của buổi tối)


Khi bưng ly cà phê từ dưới Bếp lên, đặt xuống trước mặt tôi xong, Dì Đẹp ngước nhìn bàn thờ khói nhang nghi-ngút, bà nói:
-"Chời Đất ui, tui hồi nãy sắp trái cây lên cúng Phật, mà còn quên Bó Hoa dưới nhà Bếp chưa để lên nữa, dzậy mà Thầy đốt nhang, Thầy không thấy hả ?"


Nói xong, bà vội quay vào bếp và cầm bình-hoa đặt trên bàn thờ , còn tôi thì nín lặng ... mắc-cở !
Vì lúc nãy, khi nhìn thấy mặt biến dạng thành các xác khô, tôi đã ... quính-quáng nói Ông Dượng đưa Nhang cho tôi thắp liền, không để ý thấy là còn thiếu Hoa chưa chưng lên nữa !

Để khỏa lấp cái ...dở của mình, tôi bèn chuyển sang đề tài xem Phong-Thủy ! Khi quan-sát các phòng trong nhà, tôi thấy chỗ có vách tường mới xây, và chỗ thì có Cửa phòng mới gắn, tôi hỏi, thì Ông Dượng thật-thà kể:
-"Ông Thầy Lôi-Thôi tới coi phong-thủy, tính 400$ tiền công, và vì thấy bà xã tui bịnh yếu quá, nên ổng chích cho thêm 1 mũi Thuốc khỏe tính 40$ nữa, thành ra là 440$, rồi ổng biểu tui phải lấp cái cửa buồng này, đục tường gắn cửa mới chỗ kia, dời đổi tùm-lum, sửa lối đi ngoài sân, tiền sửa chữa hết gần 5 ngàn đô...

Mà sửa xong thì thằng con trai ... ít muốn về nhà mà muốn đi bụi luôn đó Thầy, rồi bà xã thì đang làm lương cao (năm 1993 mà lương 19 - 20$ 1 giờ) bị hãng đuổi luôn ! Tôi phôn kiếm Thầy, Thầy tới thêm 2 lần nữa, mỗi lần 400 + thêm 40 tiền chích là 440$ !"


Nghe ông Dượng kể, tôi thấy bực mình ghê, nên nói:
-"Chời Đất ơi, ở xứ này, nếu ông Bịnh, năn-nỉ Bác-Sĩ chích, chưa chắc Bác-Sĩ chịu chích, ngoại trừ chích ngừa, hoặc khi bịnh nặng vào Bệnh-Viện người ta mới chích, sao Ông lại dám để cho 1 Ông Thầy Bói chích cho Bà-Xã ông vậy ?

Hơn nữa, ông sang đây đã lâu, phải hiểu là khác với ở VN chứ ! Mà dù cho ở VN, thì cũng tệ lắm là có "Y-Tá Vườn" chích, chứ chưa hề có "Thầy Bói" chích dạo bao giờ !!! "

-"Dạ, tôi biết, nhưng không hiểu sao, khi Thầy Lôi-Thôi tới, ổng nói cái gì tui tui cũng nghe theo hít ráo !"


Nghe vậy, tôi thầm hối-hận là đã bực mình oan Ông Dượng ! Vì ông không có lỗi !, tất cả do " Bùa Mê Thuốc Lú " mà ra ! Nên tôi chuyển cái giận của mình sang Thầy Lôi-Thôi!

Và càng giận hơn khi đến trước cửa Cái, tôi thấy có 1 nẹp Gỗ khác màu sơn cửa được đóng thêm vào khung phía trên trong Cửa, tôi hỏi:
-"Ủa, sao Ông đóng thêm cái nẹp vào đây làm chi dzậy ?"


Ông Dượng đáp:
-"Dạ, cũng do Thầy Lôi-Thôi biểu đóng !"

-"Ổng có đo có tính gì không mà nói Ông đóng ?"

-"Dạ không, ổng lấy 1 sợi giây, giơ lên nhắm chừng rồi biểu tui đóng thêm cái nẹp này vào !"


Nghe vậy, tôi mở cái cặp Phong-Thủy của mình, lôi cây Thước Lỗ-Ban ra và nói:
-"Nếu muốn đóng thêm nẹp cho hẹp khung Cửa lại, thì Thầy phải dùng Thước Lỗ-Ban đo bên phần lọt lòng của Cửa xem lọt vào chữ gì, chọn chữ tốt, rồi mới đóng nẹp tùy theo, sao cho vừa đúng chữ Tốt mới được !
Để tôi lấy cây Thước đo thử xem cửa này ra sao ?"


Khi đo xong, Cửa lọt vào chữ Trường Bệnh (長病), nhìn thấy vậy, Ông Dượng mặt ngẩn ra lắc đầu, còn tôi thì ngán-ngẩm vô-cùng, không hiểu là "Ông Thầy" này dốt phong-thủy hay cố-tình phá chủ nhà đây ?

Mỗi lần xem là 440$ ... tuy thời-giá lúc đó là đắt tiền, nhưng cũng OK, rồi sửa nhà gần 5 ngàn ... cũng OK nếu sửa xong mà đem lại được ích-lợi cho gia-chủ, nhưng kết-quả ngược lại, thì quả thật là tệ, là đáng trách ! Vì đã khiến cho người ta "Tiền mất, Tật mang" !

Nghĩ cũng tội cho gia-đình Ông Dượng, nên tôi cố điều-chỉnh bố-cục của toàn căn nhà sao cho đem lại nhiều may-mắn cho Ông .

Rồi mọi chuyện cũng xong, Bà Dì thì hoàn-toàn bình-thường, trông rất đẹp gái ...Bà để Ông Dượng lái xe đưa tôi về nhà. Đến nhà là 3 giờ rưỡi đêm !

Tôi đói run cả người, vì tính ra, suốt buổi tối sau khi đi làm về, xem phong-thủy miễn-phí ở nhà Cô Xinh thì được đãi 1 ly cà-phê sữa, qua nhà Dì Đẹp được thêm 2 ly nữa, thành ra 3 ly cà-phê thay Cơm !

Mở khóa vào nhà, tôi thấy cả nhà ai ai cũng đều ngủ say (Lúc đó Ông Bà Nhạc ở chung với Tôi) nên tôi không muốn đánh thức Bà-Xã dậy làm cơm, tôi rón-rén vào nhà Bếp, nghĩ rằng chỉ cần chiên 2 trứng hột Gà rồi ăn với bánh Mì là xong !

Chỉ tiếc 1 điều là tôi quên !

Quên mình "không bao giờ có duyên với Nhà Bếp" !

Vì trong quá-khứ, mỗi lần tôi vào bếp là "có chuyện" ngay !
Như ngày xưa, sau 1975, dưới "Sáng-kiến" của nhà Nước về phong-trào đi "Kinh-Tế-Mới" mà khiến đa số người ở thành-thị miền Nam bỗng trở thành "Nông-Dân mất Bát Dĩa" ủa lộn, "Nông Dân bất-đắc-dĩ " ...
Nên Tôi lên Tây Ninh làm Ruộng, làm Rẫy chung với "Võ-Long Sư-Huynh" trên đất của 1 người Bạn. Chúng tôi có cất 1 căn nhà gỗ tại giữa Ruộng !

Hai ông Bạn thấy tôi ốm yếu, không quen làm, nên một hôm mua được Cá, hai ông nói:
-"Bác Toàn, tụi tui đã nấu nồi cơm sẵn rồi, Cá cũng làm sẵn rồi, chỉ còn Kho Cá là xong, bi giờ Bác kéo nước Giếng lên tưới cây coi bộ mệt quá, vậy tụi tui lo tưới cây, rồi Bác thì lo Kho Cá được hông ?"


Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng biết kho Cá là gì, nhưng đã có nhìn mấy Ổng kho rồi, thấy cũng không khó , nên đáp tỉnh queo:
-"Được, để Tớ kho Cá cho !"

-"Bác phải nhớ thắng Nước Màu trước rồi mới Kho nghen, bỏ Đường dzô thắng Nước Màu Bác biết hông ?"

-"Biết mà, bỏ Đường dzô thành Nước Màu, tớ biết !"


Khi 2 Ông bạn ra ngoài sân hì-hục kéo nước tưới cây, thì trong Bếp tôi đổ Đường vào Nồi, bắc lên bếp, 1 lúc sau thì cái Nồi Đường cháy khét lẹt, tôi vội đổ Nước vào, mục-đích là cho thành Nước Màu, không ngờ tôi đổ Nước hơi nhiều, nên tuy có màu Nâu hơi giống Nước Màu, nhưng thực ra lại thành ... Nước Đường, rồi tôi thả Cá vào, kết-quả thành ... Chè cá !

Lúc ăn Cơm, gắp 1 miếng Cá ngọt như Chè ... nó có vị ngọt kỳ lạ cộng thêm cái vị của Cá, thành ra cái "Vị kinh-khủng" khiến chúng tôi không cách nào nuốt được !

Kết quả nồi Cá phải đổ bỏ, có 1 con Chó đến hít-hà rồi cũng lắc đầu ... chê ! hông thèm ...và từ đó về sau, không ai dám cho tôi xuống Bếp nữa !

Trở lại chuyện đêm hôm đó, chiên Hột Gà ...tôi mò-mò tủ chén, tìm được chai Dầu ăn, mừng quá, vội đổ vào Chảo và bắc lên Bếp, khi dầu nóng, đập hột Gà vào 1 cái là lại ... khét lẹt !

Mà dưới Bếp có hệ-thống báo-động Cứu Hỏa mỗi khi có mùi cháy khét ! Cho nên chuông báo-động rền vang, khiến cả nhà hốt-hoảng thức giậy, và ai ai cũng sợ khi thấy nhà Bếp mịt mờ khói tỏa !

Tôi vội trấn-an mọi người là chỉ có Trứng chiên khét mà thôi !

Đồng-thời tôi mở quạt hết ga để tan khói, nhưng chuông báo-động cũng réo đến 1 lúc sau mới hết. Nhất là khi Sở Cứu-Hỏa phôn đến hỏi, nghe tôi trả lời là hông sao, hông cháy nhà, chỉ tại tôi chiên Trứng cháy trên Chảo mà thôi ... Khiến ông Cứu Hỏa ở đầu giây bên kia có lẽ ... cười đến ... té Ghế luôn!

Bà xã của tôi, sau khi hoàng-hồn, nhìn đồng hồ gần 4 giờ sáng, bèn vừa lo làm thức ăn cho tôi vừa hỏi:
-"Người ta chở Anh đi từ chập tối đến giờ mà không đãi anh ăn gì à ? Anh đi xem phong-thủy mấy căn nhà vậy ?"


Tôi thì cho là ... "thành-thực khai báo thì nhà nước khoan-hồng" nên kể hết mọi chuyện cho Bà-Xã nghe . Không ngờ sự thành-thật đó của mình lại hại mình !

Vì sáng sớm hôm sau, Bà-Xã tôi phôn ngay cho Ca-Sĩ Lan-Hương, trách sao giới-thiệu tôi coi dùm phong-thủy không tính tiền, trị bịnh cũng không tính tiền, vậy mà để Ông Thầy ôm cái Bụng đói meo về nhà nửa đêm gây báo-động cháy !

Ca-Sĩ Lan-Hương nghe vậy, bực mình với cô Bạn, nên phôn ngay cho Cô Xinh và trách sao bỏ đói Ông Thầy ?!

Cô Xinh liền phôn Dì Đẹp ...

Khiến Dì Đẹp hoảng quá, vội phôn ngược lại đến nhà tôi ... xin lỗi, rồi mời hai vợ chồng tôi chủ Chủ Nhật kế đến nhà Dì Đẹp dùng cơm !

Thời-gian đó, tôi làm việc 7 ngày 1 tuần ở Sở, còn mỗi ngày Chủ Nhật tôi ở nhà lắp máy Vi-Tính để bán, và khách đặt hàng quá nhiều, tôi 1 mình chạy đi mua từng cái thùng máy, từng các linh-kiện về lắp ráp, xong còn setup sẵn tất cả các phần mềm căn-bản, để khách về nhà chỉ mở máy lên là dùng được ngay, nên ngày Chủ Nhật của tôi rất bận rộn !

Nếu tôi nhận lời đi ăn, thì nhà quá xa, coi như mất trắng 1 ngày !
Chuyện đã lỡ, nếu tôi từ chối không đi, thì ngại rằng người ta sợ Thầy giận, Thầy sẽ ếm, sẽ phá, rồi đâm ra sinh bệnh ... tưởng !
Thành ra tôi lâm vào thế "kẹt" không thể từ-chối được !

Và khi đến nhà Dì Đẹp, tội nghiệp bà ta đã làm 1 cái bàn ăn thật dài, đầy các thức ăn để đãi Thầy ! Và Dì Đẹp cũng như Ông Dượng cứ xin lỗi luôn miệng về việc đã "quên" mời Thầy ăn bữa trước ... mà bỏ đói cho Thầy đến teo ruột !

Chỉ tiếc rằng, Dì Đẹp, không có khiếu với bếp núc, nên hôm đó, tôi khó-khăn lắm mới nuốt sơ-sơ vài món lấy ...thảo !

Toàn là những thức ăn hông giống ai và lạt như nước Ốc ! Khiến 2 vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà nín cười trong bụng !

Tuy nhiên tôi cũng nói cho Bà Xã hiểu rằng Dì Đẹp, vừa khỏi 1 căn bệnh Quỷ Ám, nên thần-trí chưa minh-mẫn hẳn, do đó khiến Dì nấu ăn lộn-xộn bất bình-thường, ta không thể trách Dì được !

Và chỉ ít lâu sau đó, Dì Đẹp đã khỏi hẳn bệnh, được trở lại hãng làm như trước.

Từ chuyện này, Tôi nghiệm ra được 1 điều:

"Khi làm Thầy, tránh không nên trách hoặc bắt lỗi những người đã mang ơn mình !
Vì khi họ thấy lỗi, họ đâm ra lo-sợ và chẳng đem lại ích-lợi gì cho cả hai bên !"


Toronto Tháng 12, 2014
Atoanmt


Mời xem tiếp: TAY ĐÔI ĐÁNH CỌP

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 05 Dec 2014, 8:23 PM | Message # 14
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Anh Toàn
 
Cường Date: Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 9:02 AM | Message # 15
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng

Hay quá !!! Và hay hơn nữa là... báo động cả nhà để khoe chiến tích... vua bếp của mình....


Nhân dịp đọc truyện Quỉ Nhập của AToanMT và bài của bác ThanhLongPhapSu tôi mới chợt nhớ đến một chuyện có thật trong gia đình tôi cách đây cũng khá lâu, lúc đó tôi mới 9 tuổi !...

(Các bác và cả nhà thông cảm, bởi tôi viết văn... dở ẹc, mà muốn kể lại một khía cạnh mà làm tôi cứ phân vân, buồn bã đeo đẳng trong lòng suốt từ đó đến nay mà không biết làm sao giúp được cho anh mình ... )

Anh Hai tôi (ở Miền Nam gọi anh Hai, Miền Bắc gọi anh Cả), là một người anh rất hiền lành, học cũng khá năm 1975 anh học hết lớp 9/12 nhưng cũng nghỉ học luôn. Sau đó khoảng hơn 02 năm thì anh bị bệnh "tâm thần"! sad
Lúc chưa bị bệnh anh rất hiền lành, và anh cũng nhỏ người (anh cao khoảng 1,62m), vậy mà khi mắc bệnh rồi anh rất hung dữ và khoẻ mạnh...
Cha mẹ chạy chữa từ nhà thương Biên Hoà, đến các thầy tâm linh đủ kiểu nhưng không hết (điều trị kết hợp) ! việc chạy chữa thì vô cùng gian nan, khổ sở... nhưng tôi không muốn kể về việc đó, mà có hai vấn đề mà nếu ai không chứng kiến điều khó tin là sự thật....

- Thứ nhất :
Lúc anh bị bệnh phải trói buộc anh ở trong nhà (thấy rất thương, nhưng biết làm sao được, bởi anh tự do thì anh đi không biết đường tìm !) vậy mà bất cứ ai đến thăm, dù quen hay lạ khi mới đến cổng rào thôi, thì anh đã nêu danh tính lên và chửi rồi (nói thêm là anh không chửi hổn mà đại loại như, có lần cha tôi vừa đến thì anh bảo :
-"8 Hành hả, tối ngày cứ lo ngốn ngốn..."
(cha tôi tên Hành, thứ 8 và lúc ấy làm nghề đóng thùng tuốt lúa mà còn hay gọi là thùng Ngốn)".

Cha tôi thường đi chiếc xe Ru-ben (lúc ấy ít người có xe gắn máy lắm) có thể là anh quen tiếng xe nên không nói; nhưng tất thảy những người khác đến thăm (xe gắn máy, xe đạp, đi bộ), khi đến cổng rào thì những ai ở trong nhà đều biết cả, vì anh đã gọi đích danh người đó và chửi rồi...

- Thứ hai :
Anh bệnh nên rất gầy ốm (lúc đó khoảng 34-35kg là cùng), nhưng cực kỳ mạnh, vì nhiều lần anh bị tuột dây trói, hoặc anh lừa được người nhà cởi trói, mà để trói được anh lại, gia đình tôi nhờ người đến giúp, có lúc đến khoảng 7-8 người, mà tôi còn biết có hai người là võ sư (tôi chỉ biết người ta gọi là tứ đẳng gì đó) cũng đều bó tay; vật nhau kịch liệt một hồi, lúc đầu mọi người còn nhân nhượng anh chỉ đè, vật,...

Nhưng không lại nên mới mạnh tay với anh (chắc vì tự ái), mà càng mạnh tay thì anh tôi càng ăn miếng trả miếng, cuối cùng không làm gì được mọi người bỏ chạy hết (chạy lần lượt thôi, chỉ có hai anh võ sư đó là bỏ chạy sau cùng), mà anh tôi chỉ cười hề hề... bà ngoại và mẹ tôi lúc đó chỉ biết khóc và năn nỉ thôi, cũng may là anh lại nghe lời. Nói thêm là lúc anh đánh nhau, hay nổi cơn chửi... thì đôi mắt của anh gần như không còn tròng trắng và tròng đen mà đỏ au như con tôm luộc...

Từ đó, cả nhà đã biết nên mỗi khi muốn trói buộc anh lại (thỉnh thoảng anh tỉnh táo nên mở trói cho anh, hoặc khi anh đi vệ sinh...) thì chỉ cần năn nỉ, dụ ngọt mà thôi !
...

Hiện nay anh tôi có vợ và 03 con (02 gái và 01 trai), thỉnh thoảng anh vẫn bị tái phát (thường là lúc trái gió trở trời), cho anh uống thuốc vài hôm thì anh hết (thuốc này là thuốc ngủ và giảm đau do bệnh viện cấp).
Hiện nay anh tôi ít tái phát hơn nhưng vấn đề tâm thần thì có vẻ nặng thêm (là anh khù khờ, bảo làm gì thì làm nấy, không biết suy nghĩ tính toán gì, mau quên...) !!!

Tôi kể chuyện này là vì không hiểu, tự nhiên (tự nhiên theo cạn nghĩ của tôi) đang rất mạnh khoẻ rồi lại đột ngột bị bệnh như vậy, điều trị đủ "kiểu" mà không khỏi, đến khi khỏi thì không biết là khỏi do điều trị bằng "kiểu" gì (một thời gian rất dài anh khoẻ hẳn, nên mới có vợ và có con), nhưng thời gian sau đó anh bị bệnh trở lại, tuy không như lúc đầu, chỉ uống thuốc ít hôm là khỏi...

Không biết hôm nay tôi bị làm sao nữa sad tự nhiên lại nghĩ đến việc này và lại viết vào đây !!! (chỉ thấy trong lòng trỗi dậy nổi thương người anh của mình sau khi đọc câu chuyện của AToanmt nói về cơ duyên, huyền bí, và...) chỉ muốn chia sẻ !

Thôi, viết thì cũng viết rồi, viết như trút đi bớt nỗi buồn vậy thôi và viết không đầu không đuôi gì hết ! Thế nên, nếu xét thấy nó không phù hợp với Trang Nhà, thì AToanmt và bác ThanhLongPhapSu cứ xoá nó đi.
Chỉ biết mong là AToanmt và bác ThanhLongPhapSu thông cảm bỏ qua cho vì đã làm mất thì giờ quí báu của các bác !
Vô cùng cảm ơn !!!


Message edited by Cường - Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 9:04 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 9:52 AM | Message # 16
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Bạn Cường à,

Thông cảm và chia xẻ ưu phiền với bạn, nhưng bạn không kể rõ nguồn cơn. Tui đây cũng không biết gì hơn những lời bạn kể. Đông Y thì có thể hốt thuốc nhưng.... nếu bạn có duyên và đức độ của gia đình dòng tộc. Bạn làm sao mời được anh Toàn đến gặp người bệnh thì có khả năng lành bệnh rất cao, nếu người đó bị vong hồn quấy nhiễu.

Nếu không phải tà ma quấy phá, thì anh Toàn cũng có thể giúp cho vài đơn thuốc. Vì anh Toàn đang hành nghề Y nên đủ tư cách và kinh nghiệm để ra Toa.

Và vấn đề là, DUYÊN - PHƯỚC , nếu vì nghiệp mà anh của bạn phải chịu thì dù anh Toàn có muốn giúp cũng trở ngại thôi, nếu DUYÊN đã đủ và phước đã đủ thì cứ cho là phước chủ may thầy đi.

Tui xưa nay chưa quảng bá cho nhân vật nào trong cộng đồng. Nhưng tui dám khẳng định là các bạn rất rất là có phước để có cơ hội quen biết với anh Toàn. Và dịp may chỉ đến có một lần. Nó sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong cuộc đời các bạn.

Chúc may mắn
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 10:53 AM | Message # 17
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote Cường
Thôi, viết thì cũng viết rồi, viết như trút đi bớt nổi buồn vậy thôi và viết không đầu không đuôi gì hết ! Thế nên, nếu xét thấy nó không phù hợp với Trang Nhà, thì AToanmt và bác ThanhLongPhapSu cứ xoá nó đi.


Bạn Cường à,
Qua đoạn trích-dẫn những gì Bạn đã viết ở trên thì:

1/- Bài viết của Bạn rất rõ-ràng và hay... nếu cứ viết kiểu này thêm vài bài nữa thì Bạn có hy-vọng trở thành "Văn Sĩ" đó


2/-Kế đến, siu mờ Bạn "lịch-sự" quá dzậy? về việc sợ hong phù-hợp với Trang Nhà?
Trong khi Trang Nhà có các điểm chính sau đây:

DZUI DZẺ ĐỂ:

A/- Nghiên cứu và học-hỏi về Kiến Thức Phật Giáo.
B/- Nghiên cứu và học-hỏi về các vấn-đề Tâm-Linh, Huyền Học.
C/- Nghiên cứu và học-hỏi về Y học và Đông Y
D/- Nghiên cứu và học-hỏi về Thuật Xử Thế, Học làm Người
v.v...

Cho nên bài viết của Bạn là hoàn toàn phù-hợp, có gì đâu mà ngại !

Riêng về chuyện "Anh Hai" của Bạn, tôi nghĩ có cách hóa giải được đó... Chừng nào về VN, tôi sẽ ghé thăm Ảnh nhé...Chiện nhỏ thui mờ


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 1:46 PM | Message # 18
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote thanhlongphapsu
Khi nhận lá thơ, linh tính cho biết điềm chẳng lành, mở lá thơ ra thì tờ giấy nó nóng rất kỳ lạ, tui liền vứt xuống đất nhưng cũng bị dính chưởng và con chim ( két ) bị hộc máu chết sau một giờ bị lá thơ đó rơi vào. Còn tui thì bị nạn hơn 10 năm.


Chuyện các Thầy đánh phá người bằng Bùa Phép, bên môn-phái của mình có Phép ngăn chặn hay lắm !

Bất cứ Bùa Phép gì, nếu là Tà, thì lúc mình cầm trên tay, hoặc cho dù mình nuốt vào Bụng cũng hông sao cả, trái lại, nói theo văn chương bình-dân là khi cái gì ăn dzô Bụng thì...
"Hông Bổ bề Ngang, cũng Bổ bề Dọc"


Bữa nào rảnh, mình chỉ cho Bạn... để Bạn đi quậy mấy Ông Thầy đó chơi hé?


AToanMT
 
Cường Date: Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 7:34 PM | Message # 19
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
Vô cùng cám ơn bác ThanhLongPhapSu đã chia xẻ, và nhất là một lời hứa của AToanmt "...Chừng nào về VN, tôi sẽ ghé thăm Ảnh nhé..." thì tôi thật sự vui mừng và xúc động ! Không riêng gì tôi, mà cả gia đình và nhiều người khác nữa... luôn luôn mong chờ ! Bởi vì rất lâu, rất lâu rồi Anh không có dịp về quê ấy.
Chỉ là trước đây mỗi khi Anh về thời gian thì ngắn, nên tôi rất e ngại đặt vấn đề, bởi vì nếu tôi mở lời nhờ vã mà nếu Anh không nhận lời (tôi nghĩ là không đâu), còn nhận lời thì lại xáo trộn thời gian biểu của Anh (vì tôi tin chắc rằng, với người như Anh thì luôn luôn có một sự sắp xếp lịch trình cụ thể cho thời gian Anh ở lại thăm quê hương hết rồi) ! Thế cho nên, như bác ThanhLongPhapSu nói :
- "Và vấn đề là, DUYÊN - PHƯỚC , nếu vì nghiệp mà anh của bạn phải chịu thì dù anh Toàn có muốn giúp cũng trở ngại thôi, nếu DUYÊN đã đủ và phước đã đủ thì cứ cho là phước chủ may thầy đi" ...
Thân ái kính chào !!!


Message edited by Cường - Thứ Bảy, 06 Dec 2014, 7:40 PM
 
hailove Date: Thứ Tư, 10 Dec 2014, 8:15 AM | Message # 20
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
đọc phần 1 của thầy Toàn viết về thầy Lôi Thôi mình nhớ về cuộc chat chit của mỉnh với 1 ông thầy( không biết có nên kêu là thầy không thôi kêu tạm ông A) ở Đồng Nai mà cảm thấy thế thái nhân tình sao chán quá,vốn hồi xưa mình chưa vào trang nhà sinh hoạt mình hay lang thang ở các trang viết về phật pháp, các trang bùa ngãi nhưng mình đọc bùa ngãi thì ít đọc các điển tích phật giáo nhiều hơn,thì mình thấy nick yahoo của ông A nên add lại,sau khi add nick vào là thấy nick online liền sau 1 hồi chào hỏi vu vơ chuyện trên trời dưới đất thì thầy nói với mình
- Tôi đang dịch quyển Vạn pháp quy tông(hay gọi là vạn pháp thần thông) từ chữ Hán sang chữ Việt nhưng thiếu kinh phí,em có thể ủng hộ tôi không.
tôi nghĩ trong đầu chuyện dịch sách mình biết chữ nước ngoài thì mình ngồi dịch tốn thời gian thôi chứ cần gì kinh với phí nên tôi mới hỏi ông A
- Dạ quyển sách đó em cũng có nghe nhiều người nói đến,mà đa phần là bản tiếng Hán,nay thầy dịch ra tiếng Việt được thì thầy giỏi quá,mà thầy dịch để bán hả thầy,mà việc dịch thì chỉ cần mình ngồi dịch thôi mà sao phải cần kinh phí,mà ủng hộ thì em ủng hộ bao nhiêu là đủ để dịch xong.
-Tôi dịch nhưng có những phần khó thì tôi phải mướn công ty dịch thuật nên mới cần kinh phí,chừng 13,14 triệu là đủ,dịch xong rồi tôi để bán.
Tôi nghe đến giá tiền mà choáng váng mặt mày, tôi từ chối khéo rồi 1 thời gian sau tôi thấy ông A cũng dịch xong quyển vạn pháp quy tông và bán với giá một trăm mấy chục ngàn/cuốn.Đúng là thời buổi đồng tiền nó làm mất giá trị của con người.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 10 Dec 2014, 6:03 PM | Message # 21
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Mấy quyển sách về luyện bùa, ngãi, thần chú trôi nổi đầy trên thị trường đó mà , sách đạo, kinh điển của các Tôn Giáo cũng đầy ra. Tranh họa, tượng Phật, bồ tát , Chúa.... gì gì cũng có.

Nên gọi là buôn thần bán thánh cũng không có sai.

Nhưng nếu tui mua sách, tượng về Tôn Giáo thì tui không thích gặp Người Việt nói riêng và người Châu Á nói chung. Bởi vì họ chém rất là đẹp , bởi họ biết Tín Ngưỡng của Người Á Đông. Khi cần thì tui trao đổi với bọn Tây, tụi nó cũng kinh doanh nhưng không chặt chém như Người Châu Á. Nó mua tận gốc bán tận ngọn và tuy là nó thiếu nhiều về một số lảnh vực tâm linh, nhưng về thẫm mỹ thì tụi nó ăn đứt người Á Châu.

Ở Saigon, bạn đến các tiệm bán vật phong thủy và tượng tôn giáo. Bạn sẽ ngán với cái giá trên Trời vì món nào cũng vài chục triệu đồng trở lên, họ còn vẽ vời nào là vật liệu bằng gổ quý hiếm....

Muốn thờ Phật mà nghèo thì coi như thua.

Bên lảnh vực bùa ngãi, các thầy bà đều chém rất đẹp. Bùa làm giàu, bùa bán đắt hàng ( dù là hàng dzõm, độc hại ) bùa hộ thân, bùa nào cũng ngất ngư con tàu của những người nhẹ dạ.

Để không kém phần thua thiệt, các nhà sư cũng ra tay giúp đở mọi người bằng cách " sên " phép vào vòng đeo tay, tràng hạt đeo cổ , thổi phép vào tượng Phật , tượng thần tài, ông địa..... nhưng món nào cũng khá là tốn tiền không dưới 25 dollars Mỹ cho một vòng đeo tay.

Năm 96 tui có đi Vũng Tàu , gặp những người bán rong. Tui mua một tượng Quan Âm nhưng ai cũng chê xấu happy , tượng màu nâu bằng đá. Người quen chỉ vô mấy tiệm chuyên bán tượng để chỉ mấy pho tượng đẹp, tui chỉ coi chứ không mua, vì đã mua ở bãi biển rồi.

Phật đâu có quan trọng sắc tướng, cũng chẳng dạy phải thờ tượng đẹp thì lý do vì mình lại bỏ tiền ra nuôi gian thương cho họ giàu chứ hả.

Khi về nhà, thì bà chị bảo là phải mang tượng vô Chùa cho thầy thổi phép để tượng linh thiêng. Mèn ơi, chùa giử bức tượng hơn hai tuần chưa chịu trả, đến ngày đi tui kêu mang tượng về thầy cũng chưa thổi phép theo lời của bà chị vì thầy bận không có thời gian happy

Vậy mà tui mang về thờ cũng gần 20 năm rồi,

Mấy năm trước đi chơi, gặp một tiệm bán tượng Phật nghe chủ tiệm nói là gốc người Tây Tạng, tượng do nghệ nhân của Tây Tạng làm bằng tay rất tinh vi. Tượng bằng đồng coi thủ công cũng okay lắm , nhưng chủ tiệm kêu giá 300 dollars tượng chỉ cao 12 cm , thôi đành một đi không trở lại.

Mới đây, lại gặp một ông Tây đam mê xứ Phật huyền bí Tây Tạng, ông ta sang du lịch bên đó nhiều lần và hiểu nổi đau của người dân Tây Tạng bị cộng sản Trung Quốc sáp nhập vào Hoa Lục năm 1956 , ông ta từ đam mê đến trở thành nhà kinh doanh tượng Phật Tây Tạng và các dụng cụ cho việc cúng bái của Phật giáo Tây Tạng, bùa chú, tượng Phật , chuông, mõ, cái hình quay vòng vòng trên trang nhà anh Toàn ổng cũng có bán , bùa bắt ma ổng cũng có bán. Nhiều tượng đẹp mà giá lại rẻ.

Nhưng tui cũng không mua, bởi vì hỏng lẻ bàn thờ chất đầy tượng Phật sao.

Vô đây chơi với anh Toàn bấy lâu nay, tui Ngộ ra được nhiều điều về Thế giới siêu hình. Không dị đoan mê tín, không u mê ngu đần mà là một Trí Tuệ sáng suốt rõ ràng.

Quả thật là có Thần, Phật, Ma , Quỷ Vương luôn luôn song hành với cuộc sống chúng ta. Ngày nào chúng ta chết đi không biết vong hồn chúng ta sẽ đi về đâu, có bị sa vào ma đạo không.

Tự nhiên tui cũng teo teo, nên bây giờ rất siêng năng lạy Phật sáng thức dậy thắp nhang, tối trước khi đi ngủ thắp nhang. Trong ngày khi rảnh rỗi thì hồi xưa hay tán phét với đồng nghiệp, bây giờ thì tui ngồi trầm lặng soi rọi lại bản thân mình..... quả thật tội lỗi nhiều quá.

Ngó ra xã hội, thì có nhiều Thầy Bà gian manh quá, người nào cao tay ấn thì càng gian manh. Mà mình thì là tép riu hoặc mới là trứng tép riu thì đành botay.com thôi.

Theo dõi anh Toàn, tui thấy nếu không có lòng từ bi như anh ấy thì đừng nên bước vào huyền thuật , nếu nghèo cũng đừng nên bước vào huyền thuật. Vì khi đạt được một số thành tựu nào đó, con người sẽ nảy sinh lòng tham và tánh kiêu ngạo để làm giàu. Mà với khả năng của anh Toàn, nếu ảnh tham lam thì ảnh rất giàu có. Nhưng anh Toàn thì chẳng tham mà cũng chẳng kiêu ngạo, nói chuyện với Ma Quỷ mà như nói chuyện với người thân, nhẹ nhàng, từ tốn. Chả bù lại với tui happy , khi bị phá là tui nổi quạu câu nhẹ nhứt của tui là : Rồi tới rồi, nè đi chổ khác chơi đi nghe

Tui bây giờ, như hồn ma đang đứng trên cầu Nại Hà, tay cầm chén cháo lú của Mạnh Bà..... quên hết để làm lại từ đầu, hay không nuốt chén cháo để làm vong ma đi rong chơi trong thế giới Ta Bà đầy phiền não !!!!
 
kathy Date: Thứ Ba, 23 Dec 2014, 12:24 PM | Message # 22
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Anh Toàn, hay quá ! hy vọng anh dành chút thời giờ viết tiếp thêm hồi ký của Anh .

Message edited by kathy - Thứ Ba, 23 Dec 2014, 12:25 PM
 
Cường Date: Thứ Tư, 20 May 2015, 3:18 AM | Message # 23
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
"...Tự nhiên tui cũng teo teo, nên bây giờ rất siêng năng lạy Phật sáng thức dậy thắp nhang, tối trước khi đi ngủ thắp nhang. Trong ngày khi rảnh rỗi thì hồi xưa hay tán phét với đồng nghiệp, bây giờ thì tui ngồi trầm lặng soi rọi lại bản thân mình..... quả thật tội lỗi nhiều quá..."
Đọc lại bài này, ngẫm sự đời trong thời mạt pháp này thì tâm muốn tịnh cũng không thể tịnh được... nên hàng ngày thắp nhang suy nghĩ và cũng thấy "teo teo", hông biết là quĩ, ma... đang ở thế giới song song hay là đang hiện hữu nữa !!!... Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát... . Anh - Chị Toàn về chơi dịp tết Ất Mùi vừa rồi đã giành ít thời gian quí báu ghé nhà làm cả nhà rất vui, chỉ tiếc là nhằm ngày tôi ăn chay mà không nhăm nhi được đôi chút để tâm sự cùng anh, để rồi Anh Chị hành hương về đất Phật và... cháu nhỏ nhà tôi không biết sau cứ nhắc Bác luôn, chắc tôi thường vào Trang Nhà và hay sưu tầm các bài thuốc dân gian hay... cháu thì mỗi câu "Bác Toàn hả cha?"...
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » QUỶ NHẬP (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO