Thứ Bảy
25 Nov 2017
1:34 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 212»
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TÔI GẶP THẦN TÀI (ĐẦU XUÂN KỂ CHUYỆN THẦN TÀI)
TÔI GẶP THẦN TÀI
atoanmt Date: Thứ Ba, 10 Feb 2015, 4:29 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng

Dưới đây là "Mục-Lục" thu gọn của chuyện
TÔI GẶP THẦN-TÀI,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:




1: MÓN NỢ NHÀ NGHÈO

Sau 1975, khi ra khỏi tù cải tạo, tôi không 1 xu dính túi thì được Anh Lộc, lính địa-phương-quân ở tù chung đã đưa tôi về ở tạm nhà anh vài ngày.

Nhà anh Lộc thuộc “miệt vườn” cách Quận khoảng hơn 1 cây số, xóm nhà nghèo, họ sống bằng nghề làm “Rẫy”, trồng Hẹ, trồng Hành và củ Sắn ở ngay các khoảnh đất quanh nhà. Xóm nghèo, chỉ có khoảng trên mười nóc gia, đa số là nhà Lá và có một hai căn là là tường mà thôi !

Nhưng một hôm, Anh Lộc sau khi chiên 2 trứng Vịt làm mồi nhậu với nửa lít rượu Đế, anh đã lấy ra 1 cái Rổ, trong đó đầy tiền lẻ nhăn nheo, anh nói:
-“Chú Toàn, thấy thời-gian qua ở tù, Chú không có ai thăm nuôi, bây giờ được thả thì không có tiền, nên hồi sáng này, tui đã cầm cái Rổ đi hỏi lối xóm, được chút tiền trong đây cho Chú làm lộ phí dzìa nhà đó !”

Nhìn cái Rổ nhỏ đầy tiền lẻ, tôi vừa xúc-động vừa toát mồ-hôi lạnh vì ... sợ !
Tôi xúc- động trước nghĩa-cử cao đẹp của những người nông-dân lam-lũ nghèo-nàn ở đây, và tôi cảm thấy sợ vì lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ khó mà trả được nợ cho những người này, vì biết những ai, những nhà nào đã cho tôi bao nhiêu tiền trong mớ tiền lẻ ở đây ?

Tuy số tiền không có là bao, nhưng với thời điểm lúc đó, nếu tính ra thì cũng đủ để trả tiền vé xe đò từ cái Quận nhỏ ấy về đến Sài Gòn. Và đối với những nhà nghèo ở đó, khi cho tiền tôi như vậy thì chính họ cũng đã là sự hy-sinh rất lớn !
“Một miếng khi đói, bằng 1 gói khi no” Tôi hiểu điều đó và cứ băn-khoăn âu-lo mãi, mối nợ của xóm nghèo đó đã đeo bám trong lòng mình dai-dẳng suốt mấy năm trời, cho đến khi TÔI GẶP THẦN TÀI !.

Từ khi ra tù, tôi lang-thang lên Tây-Ninh làm ruộng với Anh Võ-Long Sư-Huynh, rồi trở về Sài Gòn mua bán “chợ trời” khoảng 1 năm thì tôi dành dụm được 1 ít tiền, tôi còn nhớ số tiền lúc đó khoảng 1 triệu rưỡi, tương-đương với giá của 1 lượng Vàng.

Ngay lập tức, tôi trở về kiếm Anh Lộc, với ý nghĩ là khi đến nơi, tôi sẽ dọ hỏi Anh xem những nhà nào lúc trước đã bỏ tiền vào rổ, để có gì tôi “biếu” lại họ chút ít tiền gọi là “đền ơn” họ ! Tôi nghĩ, dù ngày trước họ có cho tôi 1 đồng, hôm nay tôi biếu lại 1 ngàn, vẫn chưa đền bù lại được tấm lòng tốt và ơn-nghĩa của họ đã cho tôi !

Nhà Anh Lộc, cũng như các căn nhà hàng xóm, tất cả đều có cửa trước và cửa sau, chỉ khép lại ban đêm chứ không có khóa ! Ban ngày thì Cửa mở toang-hoác !
Mà người ở đó, Ai ai cũng đều có thể đi thẳng vào từ nhà trước đến nhà sau hàng xóm để kiếm chủ nhà, nếu trường-hợp không có ai ở nhà, thì người “khách” đó cứ tự nhiên đi xuyên ra nhà sau, ra vườn sau rồi đi luôn bằng ngã khác !

Nên khi đến nhà anh với cái cặp sách nhỏ của tôi đựng đầy tiền, tôi nghĩ ra cách an-toàn nhất để dấu nó là để cái cặp tiền ở ngoài sân sau: Tôi đã đút vào ngăn dưới cùng của cái Tủ chén dĩa đặt ở bên ngoài cái vách lá sau nhà của Anh !

Cái Tủ Chén này, ngoài những ngăn trên cùng để Chén Bát Đĩa, thì ngăn cuối cùng có 2 cánh cửa gỗ nhỏ, mở ra là thấy mấy cái Nồi cũ móp méo, mà có lẽ đã lâu không dùng đến nên màng Nhện giăng đầy, do đó, tôi đút cái cặp đầy ắp tiền của mình vào tận bên góc trong, và không cho 1 ai trong nhà biết. Tôi tin rằng để ở ngoài sân sau nhà mà lại an-toàn hơn để trong nhà !

TÔI GẶP THẦN TÀI

Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, khi trời sẩm tối, thì nhà Anh Lộc bỗng có nhiều người hàng xóm kéo đến, thấy tôi ngạc nhiên, Anh Lộc nói:
-“Chú Toàn biết không, bữa nay trong nhà tui chút nữa sẽ “Cầu Thần Tài” ... lên cho Số để đánh Số Đề ! nên người ta tới để coi “Xin Số” đó !”

Lấy làm lạ, Tôi hỏi dỡn:
-“Cầu Thần Tài lên là sao ? Số Đề là Số gì ? đầu đuôi thế nào? Anh kể ... khúc giữa nghe coi ?”


Anh Lộc thật-thà đáp:
-“Là bây giờ, mỗi ngày đều có 1 Tỉnh bán Vé Số, như bữa nay Tỉnh Vĩnh Long, ngày mai tỉnh Hậu Giang, thì Thần Tài sẽ cho mình biết hai số cuối của giải độc-đắc sổ ngày mai là số gì, mình ra chợ mua “Số Đề” là mua 2 số cuối đó của mấy Thầu Số bán, nếu chiều mai Đài hậu Giang sổ số độc đắc có 2 số cuối giống y số mình mua, thì 1 đồng mình trúng được tới 80 ngàn !”


Tôi hỏi tiếp:
-“Thần Tài là Ai? làm sao cho số chứ?”


Anh Lộc cười nói:
-“Tụi tui có cách “Cầu Thần Tài” là kiếm 1 thằng con nít nhỏ, kêu nó ngồi trước Bàn Thờ Thần Tài, lấy giấy vàng bạc che mắt nó lại, rồi tụi tui cầu 1 hồi là Ông Thần Tài nhập dzô thằng nhỏ đó rồi cho Số !
Nhưng mấy Ổng khi cho số, không bao giờ dám cho thẳng số sẽ xổ là số gì, mà mấy Ổng cho lòng-vòng để mình tự đoán ra, ai có phần thì đoán trúng !”


Từ ngạc-nhiên này sang ngạc-nhiên khác, tôi hỏi tiếp:
-“Anh nói mấy Ổng nghĩa là sao ? Chẳng lẽ Thần Tài có đến mấy người ?


Anh Lộc cười hà hà giảng tiếp:
-“Tại chú mày ở Sài Gòn nên hỗng biết, là người Hoa tụi tui tin là có tới 5 Anh Em Ông Thần Tài đó!

Bốn Ông ở 4 Hướng Đông Tây Nam Bắc, và 1 Ông ở Trung Ương, nên trên Bài Vị thờ Thần tài có mấy chữ
“Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần”
五方五土 龍 神là nghĩa vậy đó !
Thôi để tui sắp xếp bàn Thờ chuẩn-bị cầu Thần đây"


Tại bàn Thờ Thần tài kê dưới đất, ngoài cái Đèn Dầu nhỏ được thắp sáng lên, Tôi còn thấy Anh Lộc lấy ra 1 xấp giấy Vàng Bạc, (loại người ta thường dùng để rải đường khi đưa đám Ma, hoặc cúng Mộ.) đặt trên 1 cái đĩa, Anh lấy thỏi Mực Tàu ra mài trộn với Nước thành 1 dĩa Mực Tàu, rồi kê lên trên đó 1 cây Bút Lông, đặc biệt “Lễ vật” cúng Ông Thần Tài chỉ là 1 dĩa “Bánh Men” nhỏ xíu, loại bánh rẻ tiền nhất lúc bấy giờ ! Tôi nhìn mà thấy "thương" ! Đúng là khu nhà nghèo, đến nỗi chỉ cúng Thần bằng dĩa bánh đáng giá có vài đồng !
Tôi tưởng-tượng rủi mà Thần đang bị đau Răng, ăn bánh Men ngọt gắt chắc sẽ bị nhức Răng tới ... méo Mặt luôn !



Rồi Anh lấy 1 cái bao Bố, loại bao đựng Gạo rất lớn, gấp làm bốn làm như 1 cái đệm nhỏ đặt xuống đất trước Bàn Thờ Thần Tài, khi vừa trải xong, thì có 1 cậu bé khoảng 12, 13 tuổi, bước ngay đến và ngồi xếp bằng trên tấm bao bố đó, mặt nhìn vào Bàn Thờ.

Anh Lộc liền lấy 1 tấm Giấy Tiền Vàng Bạc, gấp lại thành 1 hình Tam Giác, rồi dùng 3 cây Nhang xuyên vào tấm giấy đó, thắp Nhang rồi đưa cho cậu Bé cầm lấy Giấy Tiền Vàng Bạc che hai mắt lại như hình tôi làm mô phỏng dưới đây:



Rồi Anh Lộc vẫy tay, chỉ cho tôi ngồi ngay bên cạnh cậu bé, Anh nói:
-“Thấy chú hỗng biết, nên tui cho chú ngồi ngay kế “thằng nhỏ lên xác” này, chút xíu nữa Ông Thần Tài sẽ nhập dzô nó cho Chú coi!”


Nói xong, Anh Lộc ngồi bên trái của cậu Bé, trong khi tôi ngồi bên phải của cậu ta, ngay lập tức nhiều người trong nhà bắt đầu ngồi sát với nhau chung quanh, rồi thêm lớp đứng phía sau nữa, đến chật cả nhà, gần như có khoảng 2, 3 chục người đến coi chuyện Cầu Thần này !

(Còn tiếp ...)




AToanMT
 
LSK Date: Thứ Ba, 10 Feb 2015, 6:56 PM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Disciples
Messages: 501
Status: Tạm vắng
Thầy
 
hailove Date: Thứ Tư, 11 Feb 2015, 0:30 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 490
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
kathy Date: Thứ Tư, 11 Feb 2015, 9:22 AM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 1142
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 11 Feb 2015, 4:24 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀI

(Tiếp theo)



2. TƯỚNG CƯỚP BẠCH HẢI ĐƯỜNG:


Anh Lộc liền thắp nhang trước bàn thờ Thần Tài và bắt đầu khấn vái bằng tiếng Triều-Châu, sau khi khấn, thì đồng loạt mọi người trong nhà đều cùng nhau “niệm Chú” !
Lúc đó, tôi chỉ biết 1 vài câu Tiếng Triều-Châu như “Ăn, Uống” mà thôi, nhưng khi nghe họ niệm một bài chú dài, thì tôi chỉ nhớ mãi câu đầu như sau:
-“Thi lên lên, Tỳ lền lến ...” (Thi = Trời, Tỳ= Đất)
Có nghĩa là:
-“Trời linh linh, Đất linh linh...”

Lúc đó hầu như 90 % những người có mặt ở đó, ai ai cũng đều thuộc và cùng đọc bài Chú Cầu Thần, nên tiếng đọc cứ râm-ran mãi, Tôi để ý, thì cứ đọc xong, họ lại đọc trở lại từ đầu câu “Thi lên lên, Tỳ lền lến ...”

Trong khi Anh Lộc ngồi bên cạnh Cậu bé, thì cứ lấy miếng giấy Vàng Bạc châm vào cây Đèn Dầu nhỏ, đốt, rồi quơ miếng giấy đang cháy đó vòng-vòng quanh 3 cây Nhang đang cháy ở Lư Hương, xong tiếp tục quơ miếng Giấy cháy đó vòng-vòng quanh 3 cây Nhang đang cháy ghim ở miếng Giấy Tam Giác trên đầu Cậu Bé “lên xác”.

Tôi quan-sát và thầm-nghĩ cách làm đó của Anh Lộc dường như muốn “dẫn” khói Nhang từ 3 cây nhang trong Lư Hương sang 3 cây Nhang trên đầu Cậu bé vậy ! Vì Anh Lộc, miệng thì liên-tục niệm Chú, tay cứ đốt hết tấm giấy Vàng Bạc này xong, thì lại đốt tấm giấy khác và tiếp-tục quơ vòng-vòng nữa!

Họ đọc như vậy khoảng 9, mười lần, thì cậu bé ngồi “lên xác” cạnh tôi bỗng chuyển động !
Trước tiên là 2 cánh Tay, Cậu ta thân thì lắc-lư, cả người giựt-giựt như bị động-kinh, còn hai Bàn Tay cứ chà lên chà xuống, đẩy miếng Giấy Tam Giác Vàng Bạc lên xuống ở trên Mặt, cho đến khi miếng giấy đó cùng mấy cây Nhang ghim trên nó rơi xuống đất !

Ngay lập tức mọi người chung quanh vội chắp tay xá lạy, và nói:
-“A Côn, A Côn lái ...” (Ông về, Ông về rồi)
-“Xỉa A Côn chịa Tế ... (Thỉnh Ông dùng Trà)


Còn cậu bé thì mắt trợn-trợn, cả người rung giật như bị lên cơn động-kinh, chỉ hừ 1 tiếng, rồi dùng bàn Tay Phải đưa ra, bàn Tay nắm lại, chừa ngón Cái cong-cong, y như dấu hiệu “Good”, hoặc dấu đưa tay đón xe vậy, rồi Cậu bé gầm-gừ trong miệng, nói mỗi một tiếng:
-“Tùa !”


Nói xong là cậu giựt người 1 cái rồi ngả ra sau, may là mọi người vây quanh kín-mít, nên cái ngả người của cậu đụng vào người ngồi sau lưng nên cậu không bị té ngửa ! Rồi cậu ta không giựt người nữa, mà mắt mở to ra bình-thường trở lại. Mọt người đều “Ồ” lên và nói:
-“Ủa, Ông thăng ra rồi !”


Thấy vậy, Anh Lộc gãi đầu nói:
-“Sao bữa nay Ông kỳ vậy, mới nhập dzô chỉ nói 1 tiếng “Tùa” rồi thăng ra liền, thôi mình cầu lại !”


Trong khi Anh Lộc lo lấy miếng Giấy Vàng Bạc khác, xếp hình Tam Giác và xỏ 3 cây Nhang, thì tôi nghe tiếng xầm-xì chung quanh, có người nói:
-“A Côn tá Tùa, chi nghì xì A Tùa Côn lái đó”
(Ông nói Tùa, chắc hồi nãy là Ông Đại Ca về đó)


Nghe vậy, tôi hiểu tiếng “Tùa”, là cách nói của Người Triều-Châu, còn Người Quảng thì nói:
“Tài”
có nghĩa là tiếng của chữ “Đại” =

Như người Triều-Châu nói: ”Tùa Hia”
Người Quảng-Đông nói: ”Tài Có” đều cùng nghĩa là:
“Anh Hai”, “Anh Cả” hoặc ”Đại Ca” vậy !

Rồi Anh Lộc lại thắp Nhang, lại đốt giấy quơ vòng-vòng như hồi nãy, và tất cả mọi người lại râm-ran đọc Chú ! Một lúc sau, Cậu Bé lên xác cũng giựt người, chà Mặt y như lúc trước.
Có dấu hiệu của “Thần nhập vào người”, nhưng Thần lại cũng chỉ giơ Ngón Cái ra và phán có mỗi 1 tiếng : -“Tùa” mà thôi, rồi Thần... co giò thăng mất !

Sau khi đến cả 3 lần “Cầu Thần” mà đều như vậy, Anh Lộc bỗng vỗ vai tôi và nói:
-“Hồi nào tới giờ, hễ tụi tui cầu Thần là thần dzìa liền và cho số, nhưng bữa nay lại mới nhập dzô rồi thăng ra liền, mà có mình Chú Toàn là “Tàu Lạ Biển Đông”, ủa lộn ! Là “người lạ” ngồi đây! Tui nghĩ chắc Ông Thần kị Chú cái gì đó, nên thôi Chú cảm-phiền ra ngoài sân đứng chờ một lát đi nghen...Nói tiếng Pháp là : “Sọt ti đờ le, ra gốc Me ngồi chờ !” (sortir, se déclarer,)


Không hiểu gì cả, nhưng tôi cũng đứng lên, chen qua đám đông trong nhà để ra ngoài sân, lúc đó tôi mới biết là người đến coi đông nghẹt, bao hết cả trước cửa và 2 cái cửa sổ của nhà Anh Lộc, thảo nào lúc ngồi trong nhà, Tôi thấy tối hù-hù !

Tôi ngẫm-nghĩ và lấy làm lạ, vì ngay khi nghe Anh Lộc nói cầu Thần Tài, tôi đã cẩn-thận ngấm-ngầm niệm Chú thỉnh chư Hộ-Pháp trong người mình đi ! Vì tôi sợ mình thường-xuyên luyện tập, nên lúc nào trong người cũng có Chư Hộ-Pháp theo, sẽ ảnh-hưởng đến việc Cầu Thần.

Ở cái Quận nhỏ này, thời-gian trước khi tôi còn trong Tù cải-tạo, chỉ có hai lần tôi ra tay đánh võ:
Lần thứ nhất là tôi can-thiệp vào chuyện 1 tù-nhân Không-Quân, đánh nhau với 1 Tù nhân Người Miên (Khmer) lính bộ-binh địa-phương, rồi khi anh Người Miên này đánh có vẻ thua, thì 2 anh Người Miên khác nhào dzô đánh hội-đồng, thành ra 3 đánh 1 ! Thấy vậy tôi đành nhảy dzô và ... đá 1 anh văng ra khỏi cuộc chiến ! và giải hòa luôn vụ đánh lộn trong Tù đó.

Người chứng kiến việc đánh lộn này là tên Po, hắn nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tuy không đi Lính gì cả nhưng vẫn bị bắt ở Tù, lý-do: Hắn nổi tiếng là “Tướng Cướp Bạch-Hải-Đường” của địa-phương !

Thời đó, dân giang-hồ thường truyền miệng nhau về Tên “Tướng Cướp Bạch-Hải-Đường”, chuyên cướp của nhà Giàu rồi cho nhà Nghèo, ngưỡng-mộ hắn, nên tên Po cũng bắt chước, tuy nhà hắn thuộc gia-đình khá-giả ở địa-phương, nhưng hắn lại âm-thầm ban đêm bịt mặt đi cướp, lúc cướp thì xưng là “Bạch Hải Đường” rồi đem tiền của cướp được cho nhà nghèo !

Tên Po là người Triều-Châu, nhà sát Biển nên vừa đánh Cá biển, vừa trồng Rẫy, tướng người cao ráo vạm vỡ, nói năng nhỏ-nhẹ hiền-lành, đặc-biệt có nụ cười rất hiền-hòa dễ mến ! Ai ai tiếp-xúc với hắn, đều không bao giờ ngờ được hắn là Tên Cướp giỏi Võ lừng danh của địa-phương ! Nhất là cái Mặt của Po lúc nào cũng có vẻ ...
"Ngây-thơ trong sáng...chỉ thỉnh-thoảng gây Án trong Đêm !"

Do hắn ỷ lại, nên sau cùng người ta cũng rình và vây bắt Hắn nên mới ... dzô nghỉ-mát ở trong tù cải-tạo chung với tôi !

Hôm đó, chứng-kiến tôi đá văng 1 anh người Miên lực-lưỡng, hắn để ý, nên ngay lập tức buổi tối, hắn dời cái Chiếu ngủ của hắn đến nằm cạnh Tôi !(Lúc đó, nguyên căn “Hợp-Tác-Xã” của chế-độ cũ được biến thành nhà Tù, tù nhân tự đem Chiếu vào trải dưới đất và giăng Mùng ngủ, buổi sáng thì cuốn lại !)

Khi tên Po đến nằm cạnh tôi và làm quen, hắn mới nói cho tôi biết hắn là “Tướng Cướp Bạch Hải Đường” của địa-phương, nghe vậy, tôi nói:
-“Po à, cái tên “Bạch Hải Đường” có người xài trước rồi, tui nghĩ Po hông nên dùng nó, mà hãy đổi cho khác đi !”


Po hỏi:
-“Vậy Anh thấy tên nào hay khác, nói cho Tui biết nghen !”


Tôi cười đáp:
-“Người ta dùng “Bạch Hải Đường”, thì chú mày dùng “Bạch... Cục Đường” cho nó khác !”


Nghe tôi nói xong, tên Po và thằng nằm kế bên cười lăn-lộn mún chít luôn ! Nhưng sau khi nín cười, tên Po nghiêm mặt nói với tôi:
-“Anh Toàn à, hồi chiều khi thấy anh đá ông Miên kia, tui biết là anh có Võ, tui khoái lắm, bây giờ tui muốn nhờ anh một chuyện, hy vọng anh giúp cho nghen !”


Tôi đáp:
-“Võ gì mà Võ, tui chỉ hên thôi, tại Đá tầm-bậy mà trúng tầm-bạ đó !”


Po nói tiếp:
-“Thôi đừng có giỡn mà Đại Ca, nhìn cách Anh Đá, Tui biết, nhưng trong Tù này có 1 thằng, cũng nổi tiếng là giỏi Võ, mà hắn nghe tiếng Tui, nhưng không biết tại sao là ghét tui, hắn mới thách tui chiều ngày mai, ra phía sau trại Tù này “dợt” tay đôi với tui đó!

Nhưng mà mấy bữa nay, trong Tù cho ăn canh gì mà tui ăn xong bị “Tào-Tháo rượt” , hôm qua tới nay cứ chạy ra chạy dzô nhà Cầu hoài, nên tay chưn bủn-rủn hông có sức. Nên tui có nói với nó là để tui nhờ anh ra thay tui thử sức với hắn trước, chừng nào tui khỏe sẽ đấu với nó sau !”


Nghe tên Po nói xong, tôi bỗng nổi cáu, bèn gằn giọng với hắn:
-“Chú mày nghĩ gì lạ vậy ? Tui trong Tù buồn muốn chết, không biết ngày mai ra sao, vậy mà chuyện chú mày cà khịa võ vẽ với nhau có mắc mớ gì đến Tui mà lại lôi tao vô mần chi hả ? Dẹp đi, Tui không muốn dây dưa vào mấy chuyện du-đảng của chú mày đâu !”


Nghe tôi nói gắt-gỏng vậy, nhưng tên Po vẫn cười ngọt ngào, từ-tốn đáp:
-“Dạ, tui biết là hỗng phải chuyện của Anh, nhưng tui thấy trong đây chắc chỉ có Anh là đánh được thằng cà-chớn đó. Thằng này cao lớn hơn tui 1 chút, nhưng nó tự-phụ là giỏi võ nhất xóm trên, phách lối lắm, Tui thì ở xóm dưới, nghe về nó nhiều, nhưng tui chưa có dịp đụng với nó !

Hơn nữa, hồi chiều khi tôi khen anh có “Nghề”, nó nói Anh mà có bao nhiêu, gặp nó là chỉ 1 cú song-phi là anh gục ! Nên tui có cá với nó là: Để tui rủ anh đấu, nếu mà trong 3 chiêu nó không hạ được Anh, thì nó phải bao Anh và Tui 7 buổi Ăn Sáng !

Anh trong này, khi đến bữa cơm tui thấy anh ăn chậm quá, nên toàn là ăn cơm trắng mà thôi, đồ ăn bị người ta dành ăn hết ráo, Anh lại không có ai thăm nuôi, nên ốm nhom ốm nhách, ốm dzậy nguy hiểm lắm Anh, sẵn dịp này, Anh ra tay để thằng đó lo cho anh 1 tuần Ăn lấy sức lại cũng đỡ mà ...Anh làm ơn ra thử với nó 1 chút thôi là xong ... tui xin Anh đó, anh làm ơn làm phước đi Anh !”


Thấy nụ cười hiền-hòa dễ mến cộng thêm lời năn-nỉ của Po, Tôi cũng dịu cái nóng xuống, nên nói:
-“Thôi được, Tui không hứa, nhưng chiều mai ra coi gặp thằng đó ra sao rồi mới tính !


Khoảng 6 giờ chiều hôm sau, Po đưa tôi ra phía sau của Trại Tù gặp cái tên cà-chớn đó, hắn thấy tôi đi với Po lại, bèn cười một nụ cười ... “nham-nhở” rồi nói liền:
-“Tướng Anh ốm-nhom-ốm-nhách mà đánh tui sao lại hả? tui chỉ cho Anh 1 đá là Anh bay dzô hàng rào luôn đó, thôi nghỉ đi, để tui chờ thằng Po khỏe lại rồi mới đấu !”


Đúng là cái tên cà-chớn cà-cháo, nhìn cái bản mặt nó là hỗng ưa chút nào, nên Tôi nói”
-“Hỗng sao, tại vì mình không có đấu gì hết ! Tui sẽ đứng cho Ông đánh tui 3 chiêu rồi nghỉ, vậy thôi ! Ông cứ ra tay đi !”

-“ Anh nói thiệt hả? Ngon hé, tui ra đòn Anh bị đau ráng chịu, hông thưa ban Quản Giáo nghen !”


Lúc đó có khoảng 9 mười người nghe chuyện nên bao lại thành 1 vòng tròn nhỏ quanh Tôi và tên cà-chớn, bỗng trong đó bước ra 1 chú Bộ-Đội gác Tù, chú ta nói:
-“Mấy anh muốn đấu Võ thử sức chơi, tui cho phép đó, miễn là ai hô “thua” thì nghỉ chứ hông cho oánh tới chết đâu nghen !”


Nghe vậy, tên Po đẩy tôi ra phía trước và nói:
-“Anh ra thế đi cho nó tấn-công !”


Tôi liền bước ra và nói:
-“Được rồi, chú mày ra tay đi, Tui cho đánh 3 chiêu đó, tui mà hông té thì chú mày thua nghen !”


Ngay lập tức tên cà-chớn cung tay và nói:
-“Tui đếm 123 là đánh đó”


Sau khi đếm đến 3 mà thấy tôi vẫn đứng xuôi tay tỉnh bơ, hắn nhào đến, dùng chân Phải đá 1 cái thăm dò vào hông Trái của tôi, cái đá này đơn-giản, không nhanh, nên tôi dùng cánh tay Trái của mình vụt xuống đỡ dễ-dàng.
Ngay lập tức hắn chuyển thế, đá phát thứ hai thật nhanh và mạnh tạt vào màng-tang của tôi, tôi vội đưa tay lên đỡ .

Hắn liền rùng mình ngồi xoải xuống, tôi biết ngay là hắn sẽ dùng thế để phóng lên cao, và đúng y như tôi nghĩ, hắn phóng người lên và đá song-phi thẳng vào mặt tôi.
Tôi vội hụp đầu xuống tránh, đồng-thời, theo đúng “bài bản” là khi hụp đầu xuống như vậy, ta luôn luôn phải đưa tay vuốt ngang đầu từ trước ra sau !

Cũng may là khi tôi vuốt ngược ra như vậy, đụng ngay vào cái Gót chân của hắn, mà hắn đã cố tình quặt ngược lại, hầu cái Gót có thể quất vào Gáy của Tôi ! Tôi còn nghe tiếng ai đó kêu lên:
-“Chết ! Chết”


Khi đã hất được cái Gót chân của tên cà chớn ra, và hắn đã bay qua đầu tôi rồi đáp xuống sau lưng tôi, nên tôi vội quay phắt người lại, và ... nổi giận !

Vì hắn ra đòn kiểu này, móc Gót vào Gáy người là 1 đòn độc, có thể gây chết ! Trong khi tôi và hắn không thù oán gì, chỉ gọi là thử sức với nhau mà hắn ra ra chiêu hiểm như thế, nên tôi điểm mặt hắn và nói:
-“Cha, chú mày ra chiêu độc quá ta ! Tui đã nhường cho 3 chiêu rồi, nhưng vì chú mày đánh kiểu này, nên bây giờ, tui sẽ cho chú một bài học, mà tui chỉ đánh 1 chiêu thôi. Chú mày thủ-thế đi ... rồi chưa ?”


Khi hắn vừa nói tiếng “Rồi”
Thì tôi nhào đến khoa tay Trái, rồi khoa tay Phải, xong cong Chân đá dứ về phía đầu của hắn, hắn vừa đưa tay đỡ cái ... hư-chiêu đó thì Chân tôi đã hạ thấp xuống và đá vụt vào cái Hông trống rỗng của hắn !
Nghe 1 cái bụp, cả người hắn bay cái vèo nhào ra đến tận hàng rào của lùm cây ! nằm 1 đống, mặt xanh lè xanh lét !
Vì hắn lớn con lại cao, nên tôi vội quát:
-“Po, ra phụ đỡ nó dzô”


Nên tôi và Po chạy lại xốc nách hắn lên vào dìu vào trong trại, tôi làm bộ vừa hỏi vừa xoa cái hông của hắn:
-“Có đau lắm không? để tui chà chà cho đỡ đau nghen !?”


Nhưng thực ra tôi đã âm-thầm niệm chú giảm đau cho hắn ! Và không 1 ai biết là tôi có học Phép tắc gì, Po và mọi người lúc đó chỉ nghĩ là tôi có biết Võ Thiếu-Lâm mà thôi !

Vậy mà sao hôm nay, dù tôi đã thầm niệm chú mời Chư Hộ-Pháp ra khỏi người mình, nhưng tại sao lại khiến Ông Thần Tài không nhập vô được ?

Còn đang băn-khoăn suy-nghĩ chuyện năm xưa, bỗng Anh Lộc từ trong nhà đi ra cùng với thằng nhỏ “lên xác”, Anh nhìn tôi có vẻ buồn buồn, Anh nói:
-“Chú Toàn à, hồi nào tới giờ, Tui và cả nhà Tui, Má tui, với mấy em tui ai ai cũng quý Chú hết, đối đãi với chú đàng-hoàng, mà sao bữa nay Chú phá tui dzậy? Tui có làm cái gì mích lòng chú không? Chú nói cho tui nghe coi !”


Ngạc-nhiên, tôi hỏi anh:
-“Ủa Anh Lộc, Tui có làm cái gì đâu mà Anh trách tui ? Chuyện “lên Thần” hồi nào tới giờ tui đâu có biết, mới thấy lần đầu bữa này mà, và Tui cũng không có biết là phải làm gì ... Sao anh nói dzậy ?”


Anh Lộc chỉ vào cậu bé “lên xác” rồi nói:
-“Hồi nãy, 3 lần Ông Thần tài dzìa, nhập dzô xác thằng này, cả 3 lần Ổng đều đưa ngón Tay Cái ra và nói 1 tiếng “Tùa” phải hông ?
Khi chú ra ngoài sân, trong nhà tui tui cầu lại, khi Ổng nhập dzô, Tui mới hỏi:
-“Có phải hồi nãy Thần dzìa, xưng “Tùa”, có nghĩa là “Tùa Hia” là Thần Anh Cả trong 5 Anh Em của Thần phải không ?”

Thì Ổng đáp:
-“Hỗng phải, Ta đưa ngón tay Cái ra cong cong là chỉ dzô cái Thằng hồi nãy ngồi bên cạnh tao đó !

Ta nói “Tùa” nghĩa là “Lớn” !
Cái thằng đó lớn lắm, nó ngồi đây mà có tới 36 Ông Phật Lực theo nó, nên Ta không thể nhập dzô cho số được ! Bữa nay ta không cho Số đâu, Ta thăng đây !”

Nói xong Ổng thăng mất, báo hại người cả xóm trong nhà đang trách Tui và trách Chú quá xá kìa !”


Nghe Anh Lộc nói vậy, tôi vừa bực mình vừa ngạc-nhiên, nhìn xuống Thằng nhóc quê mùa “lên xác” này, làm sao mà nó có thể nói nguyên văn câu “36 Ông Phật Lực” được !
Một khi mà tôi chưa bao giờ nói ra ở địa-phương này, thì không cách nào người ta có thể biết được !
Tôi vội móc túi lấy ra 5$ lẻ và nói với thằng nhóc:
-“Em trở dzô nhà ngồi Cầu Thần lại đi, Tui cho em 5 đồng nè”


Xong Tôi nói với Anh Lộc:
-“Anh Lộc à, tui hỗng có làm cái gì hết ráo, Anh quay dzô nhà cầu Thần lại đi, để Tui hỏi cho ra lẽ mới được ! Tui có phá Anh hồi nào đâu mà phá !”

---o0o---


(Còn tiếp)

Mời xem tiếp: 3. THẦN TÀI CHO SỐ



AToanMT
 
phuongquang17045356 Date: Thứ Tư, 11 Feb 2015, 7:37 PM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 8
Status: Tạm vắng
HAY QUÁ BÁC TOÀN ƠI. VIẾT TIẾP NỮA ĐI Ạ. Cảm ơn bác.
 
xoan Date: Thứ Tư, 11 Feb 2015, 8:59 PM | Message # 7
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
Thầy viết truyện nào cũng đều hay và hấp-dẫn quá...
Mong Thầy sớm viết tiếp nha Thầy. Em đang mong xem đoạn Thầy gặp Thần Tài ra sao đó ạ.

 
Cường Date: Thứ Năm, 12 Feb 2015, 6:00 AM | Message # 8
Major general
Group: Disciples
Messages: 489
Status: Tạm vắng
"... Cái thằng đó lớn lắm...", bảo là "cái thằng" mà sao lại ngán vậy? . Chà, tình hình này chắc chẳng phải Thần Tài rồi.
 
phongba Date: Thứ Năm, 12 Feb 2015, 8:12 AM | Message # 9
Major general
Group: Users
Messages: 310
Status: Tạm vắng
Truyện của thầy hay quá .

Message edited by phongba - Thứ Năm, 12 Feb 2015, 8:15 AM
 
phuongquang17045356 Date: Thứ Năm, 12 Feb 2015, 7:57 PM | Message # 10
Private
Group: Users
Messages: 8
Status: Tạm vắng
 
Cường Date: Thứ Sáu, 13 Feb 2015, 7:34 AM | Message # 11
Major general
Group: Disciples
Messages: 489
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀI

ATOANMT

(Tiếp theo)


“Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần”
五 方 五 土 龍 神



3. THẦN TÀI CHO SỐ

Từ trong nhà của Anh Lộc đã có lác-đác vài người bước ra ngoài, nhưng khi thấy Anh Lộc và Tôi nắm tay thằng nhỏ “lên xác” quay trở lại vào nhà, thì tất cả mọi người đều đi theo và ngồi quây quần kín mít.

Tôi lại ngồi cạnh thằng nhóc “lên xác”, lần này tôi chuẩn-bị sẵn bằng cách Tay Trái co lại để bên hông của mình thầm kiết Ấn Định-Thân, nên khi thấy thằng Nhóc vừa đảo thân mình, tay vung ra hất Nhang xuống đất, biết Thần đã nhập, là tôi vội điểm ngay Ngón Trỏ của Ấn Định-Thân vào hông của "thằng nhóc" và thầm niệm Chú liền !

Chờ cho mọi người bái lạy chào mừng Thần về xong, Tôi nói với Anh Lộc:
-“Anh Lộc, làm ơn nói với Ông Thần là ngay ngày đầu tiên về đến nơi này, Tôi đã khấn-nguyện trình-báo với tất cả Chư Thần Địa-Phương là tôi từ phương xa đến, nhờ giúp đỡ.
Nếu Ông đúng là Thần Tài ở đây thì phải biết Tôi đã có trình mà. Ngoài ra tôi không làm gì xúc-phạm đến Ông, tại sao Ông lại nói vì Tôi ở đây nên không cho Số !?

Ông nói như vậy, khiến mọi người ơn của tôi ở xóm này giận tôi, và khiến tôi trở thành người vô-ơn bạc-nghĩa ! Do đó tôi yêu-cầu Ông bây giờ bắt-buộc phải cho Số, có vậy thì mới trả lại được sự công-bằng cho Tôi !”


Khi tôi nói với Anh Lộc như vậy, có lẽ Thần hiểu được tiếng Việt, nên thằng nhóc tuy cả thân người rung chuyển như bị động-kinh, vậy mà cái Đầu cứ gục gặc mãi.
(Tôi nghĩ từ đoạn này, Thần đã nhập vào xác, nên tôi sẽ không gọi là “thằng nhỏ” hoặc “cậu bé” nữa, mà phải gọi là “Thần Tài”)

Sau khi Anh Lộc dùng tiếng Triều-Châu để phiên-dịch những gì tôi nói xong, thì Ông Thần Tài nhìn tôi rồi xổ một hơi tiếng Triều-Châu mà giọng nói oang-oang ...
Tôi nghe như Vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả, nói theo tiếng bình dân-là: “Hỗng hỉu gi hết chơn hết chọi !”

Nhưng mọi người cung quanh ai nầy đều xí xa xí xồ luôn miệng và cùng nhau sụp xuống bái lạy Ông Thần ...Anh Lộc liền thông-dịch vắn-tắt đại-khái như sau:
-“Ổng nói Chú Toàn cũng biết điều, nên bây giờ Ổng tính ra thấy chú cũng có “Tài Lộc”, vì vậy Ổng sẽ cho chú trúng đến 16 lần đó.
Nhưng trước hết Chú phải xả Ấn không xỉa dzô Ông nữa, kế đến Ổng thấy vùng này sắp bị bịnh Dịch Tả, nên Ổng sẽ làm Phép cho con nít ở đây uống ngừa Bịnh trước, rồi sau mới cho Số”


Nghe vậy, tôi vội niệm chú và rút cái tay Ấn về, không dám ... chọt dzô eo của Ổng nữa ...
Chẳng biết Ông Thần này đã nói gì thêm, nhưng thấy Bà Vợ của Anh Lộc đem ra 1 miếng vải Đỏ và cây kéo, rồi trao cho Thần, Thần bèn gấp miếng vải đó làm hai, rồi nhúng bút vào đĩa Mực, xong múa bút viết 1 chữ rất lớn trên cả 2 mặt của miếng vải. Tôi nhìn thì thấy đó là chữ “Thần” =


Rồi Thần lấy cây kéo, cắt 1 lỗ tròn ở giữa miếng vải Đỏ, cắt xong, “Ông” đút đầu vào cái vòng tròn đó, thành ra miếng Vải đỏ bây giờ như cái Áo 2 thân, 1 trước 1 sau và mặt nào cũng có chữ “Thần” () mà nét chữ rất già dặn, phóng-khoáng, như là của người già viết chứ không phải của “thằng nhóc” 12 tuổi viết được !
(Sau này hỏi ra, mới biết thằng nhỏ “lên xác” đó, nhà nghèo, chỉ học có đến lớp 3 trường Việt, và nó hoàn toàn không biết 1 chữ Nho, chữ Tàu nào)

Sau khi choàng cái “Áo Đỏ” đặc biệt ấy vào, tôi để-ý thấy phong-cách ngồi, khuỳnh tay viết chữ rất là đạo-mạo, uy-nghiêm, nhìn cứ y như 1 vị Quan Tàu trong phim kiếm hiệp vậy !

Ông viết 1 loạt những chữ Bùa loằng-ngoằng trên khoảng 20 tờ giấy đỏ, bề ngang khoảng 2cm và dài khoảng 8cm. Viết xong, ông bảo người nhà đem ra 1 Thau nước giếng, rồi Ông kiết Ấn vẽ phép vào Thau nước, xong vắt những tờ Bùa Đỏ mà Ông đã viết vào chung quanh miệng thau nước, nửa mảnh nằm ở mép Thau, còn nửa mảnh thì chìm vào nước trong Thau.

Tôi thấy màu giấy Đỏ cũng như màu Mực hoen vào trong thau nước, nhưng Ông lại ra lịnh cho người ta đem thau nước ra để giữa sân, và rồi biểu trẻ em chen nhau vào múc uống !

Nhìn cảnh này, tôi thấy kỳ kỳ, vì như vậy thì Nước trong Thau không tinh-khiết, chẳng biết uống như vậy có vệ-sinh và an-toàn không ?

Có lẽ hiểu được ý tôi, nên Anh Lộc ghé tai tôi nói nhỏ:
-“Lâu lâu, khi Thần về, hễ thấy có bịnh Dịch gì sắp xảy ra, là Thần làm Phép như vậy cho con nít uống đó, phép linh lắm, đứa nào có uống thì đều tránh được bịnh trong năm, đứa nào ở xa, hoặc vắng mặt không uống, rất dễ bị bịnh đó Chú Toàn !”

Tự nhiên trong lòng mình dâng lên nỗi kính phục Ông, nên tôi bèn cung tay xá ông 1 xá ! Thấy vậy Ông ta cười ha hả và nói:
-“Hó, hó !” (nghĩa là hảo, hảo,
好 , 好, tốt, tốt !)

Xong Ông cầm bút viết 2 chữ Số trên xấp giấy Vàng Bạc ở trước mặt Ông, tuy cả người Ông lúc nào cũng giựt giựt như bị động-kinh, nhưng các nét chữ lại rất rõ ràng trên giấy, và Ông viết nhanh như vi-tính ... ủa lộn, nhanh như máy, cứ viết xong 1 tờ, là Tay Trái Ông chụp lấy và thẩy tung ra sau lưng cho bà con xúm nhau chụp lấy !

Trong khi Tay Phải của Ông đã viết chữ khác trên xấp giấy ...
Cứ thế, trong 1 thoáng, tôi nghĩ là Ông đã viết đến cả vài chục tờ, và tờ nào cũng giống y nhau ! Trên đó có 2 chữ Số là:
Chữ Nhất (
= một) và chữ Thất ( = bảy)


Tấm giấy Vàng Bạc mà Thần đã viết 2 chữ Số


Tuy tôi nhìn hiểu đó là số 1 và số 7, nhưng tôi làm bộ ... ngây-thơ , tôi nói với Anh Lộc:
-“Anh Lộc à, Anh nói với Ông Thần là Tui ngu lắm, Tui hỗng biết chữ Tàu, nói ổng làm ơn cho Tui 2 Số viết bằng chữ Việt đi !”

Sau khi nghe Anh Lộc thông-dịch, Ông Thần tỏ vẻ giận lên, Ông quay ngang Mặt sang nhìn tôi rồi lấy 1 ngón Tay sỉ và Mặt tôi và sổ ra một hơi tiếng Tàu !
Tôi hỏi Ổng nói gì dzậy ? Thì Anh Lộc gãi gãi đầu nói:
-“Ổng chửi chú Toàn đó !”

Ngạc nhiên, Tôi hỏi:
-“Ủa, Ổng chửi Tui cái gì dzậy ?

Anh Lộc đáp với vẻ miễn-cưỡng:
-“Ổng chửi Chú ... rồi Ổng nói “Chú nói chú ngu hả !?”
Chú ngu mà Chú biết lấy nước Lạnh làm Thuốc ! ...
Nhưng thôi được , Chú coi cho kỹ, Ổng sẽ viết 1 tờ số khác cho Chú !”


Nghe xong, giật mình, bất-giác tôi tự-động cung tay kính-cẩn xá Ổng 1 xá !

Vì chiều nay, ở đây, qua miệng của 1 thằng nhóc 12 tuổi, đã nói trúng phóc 2 chuyện bí-mật của Tôi, chuyện mà tôi chưa hề làm ở cái Quận nhỏ này ! Một là về 36 Vị Phật Lực hai là về chuyện lấy nước Lạnh làm Thuốc !

Từ Cần-Thơ trở ngược lên Sài-Gòn, thì những năm trước, quả thật tôi đã từng dùng ly nước lạnh cúng trên bàn Thờ Phật, rồi trì chú vào ly nước để trị bịnh. Nhưng tại sao hôm nay Ông Thần ở đây lại biết ?

Tôi còn đang ngẩn-người suy nghĩ, thì Ông Thần cho tui “1 cái Cùi Chỏ sang-ngang” , nói rõ ra là Ổng dùng Cùi-Chỏ, khỷu Tay Phải của Ông, hích vào cạnh sườn tôi 1 cái,
(hông biết có phải Ổng "trả đũa" lại việc tôi đã ngấm-ngầm dùng "Nhất-Dương-Chỉ, thọt dzô Eo của Ổng lúc trước không ?) ...

Rồi Ông đưa Tay ngang chỗ cái Bóng Đèn của cây Đèn Dầu trong Bàn Thờ, tôi vừa kịp nhìn thấy rõ con Số 41, thì Ông đã nắm miếng giấy lại trong lòng bàn tay, rồi đưa cho Tôi. Cầm lấy, mở ra thì lại giống y cả trăm tờ trước mà Ông đã viết, trên đó có hai chữ số “Nhất” và “Thất” !

Anh Lộc vội chồm qua với lấy mảnh giấy Vàng bạc trên tay tôi, mở ra xem, anh cũng thất vọng, ồ lên 1 tiếng và nói:
-“Tưởng Ổng cho chữ Việt, ai dè cũng y như mấy tờ trước vậy thôi ! Trả lại cho Chú nè !”

Khi cầm lại mảnh giấy, đút vào túi, tôi cười thầm trong lòng ! Vì cái bàn Thờ ở dưới đất, thấp, Tôi ngồi sát Ông Thần Tài, nên khi Ông khoa tay ngang cây Đèn Dầu, mắt tôi đã thấy rõ số 41, như vậy chắc là Ông đã cho riêng tôi số đó!
Trong khi tất cả những người chung quanh, không ai thấy cả ! Như vậy tôi sẽ giữ bí-mật, sáng mai âm-thầm ra Chợ hỏi mua Số, chờ kết-quả rồi sẽ tính sau !

Sau đó, Ông Thần còn khoa Tay múa bút viết hàng loạt cả vài chục tờ Số nữa và thẩy ra tứ phía, rồi Ổng hét lên 1 tiếng xong ngã ngửa ra sau ! Thần thăng đi, mọi người đều xụp lạy và giải-tán, còn gia đình Anh Lộc thì quây quần quanh cái Bàn tròn và đều cầm mảnh giấy ra nhìn vào số mà bàn tính !

Anh Lộc nói:
-“Thần viết rõ số 17, như vậy chắc-chắn số này sẽ không xổ ra đâu, mình có thể tính ra 1 loạt số như sau:
17 = 71 , hoặc 1+7 = 08 hoặc = 80, hoặc = 20 vì lấy 100 trừ 80 !
Hoặc 100 trừ 17 = 83 = 38
Hoặc 100 trừ 71 = 29 = 92 !

Tóm lại phải cần mua những số sau đây: 71, 08, 80, 20, 83, 38, 29, và số 92"


Tôi nghe vậy, cứ im lặng làm như hỗng biết gì cả, cứ lo nhậu tà tà cho đến khi đi ngủ.

Sáng ra Chợ uống cà phê, tôi đi 1 vòng là đã biết chỗ nào có Chủ Thầu Bán Số Đề, mặc dù lúc đó (cũng như đến bây giờ) bán số Đề là một việc phi-pháp, bị bắt là tiền mặt sẽ bị tịch thu, ngoài ra còn bì vô ngồi Tù nghỉ mát nữa !

Tuy chứng kiến việc lên Thần hôm qua, nhưng bản tánh mình từ xưa đến nay không có máu đỏ-đen cờ-bạc, nên tôi chỉ mua chơi chơi 5 đồng cho con số 41 mà Thần đã cho tôi nhìn thấy qua ánh đèn Dầu tối qua...

Vậy mà đến 4 giờ chiều, cả xóm khu nhà Anh Lộc ai ai cũng mở Radio thật lớn lể nghe kết-quả sổ-số, Tôi nằm trên cái võng trước hàng ba nhà Anh Lộc đọc truyện, bỗng nghe mọi người ồ lên, tôi hỏi, thì được biết kết quả của 2 số cuối độc-đắc là ...Số 41 !

Cả cái xóm nghèo thất-vọng, vì không 1 ai đánh trúng. Anh Lộc buồn thiu, mặt chảy xệ, chắc anh đã thua nhiều tiền !
Riêng tôi thấy vui vui trong lòng, vì biết là đặt 5 đồng, như vậy tôi đã trúng đến 400 ngàn !

Nhưng tôi tỉnh bơ như không ! Tôi móc tiền ra, nhờ cô Em của Anh Lộc đi mua Lễ vật gồm Gà, Thịt, Cua, Tôm, Hoa, Quả về và nói với Anh Lộc cho kêu thằng nhỏ “lên xác” hôm qua đến để tôi Cầu Thần Tài lên vì tôi muốn hỏi chút chuyện riêng tư !

Nghe vậy Anh Lộc mừng rỡ, thứ nhất là sau lễ cúng sẽ có mồi nhậu ngon lành , thứ hai, anh cũng muốn hỏi sao Thần đã cho Số ... tào-lao, không trúng đâu vào đâu cả, khiến nguyên xóm thua tiền tới méo Mặt luôn !

Không biết cô Em của Anh Lộc ... đi chợ kiểu gì (hông biết có phải kiểu... thông-tin văn-hoá không) mà khi cô chưa về đến nhà, thì cả xóm đã kéo đến đầy sân chờ coi tôi cầu Thần về !

Sau khi tất cả lễ vật được sắp lên bàn thờ, cũng giống y như hôm qua, Anh Lộc thắp nhang, đốt giấy Vàng Bạc quơ quơ, và cả nhà niệm chú, thì 1 lúc sau Thần nhập về, cũng giựt giựt như giựt kinh-phong...

Tôi thì đã có kinh-nghiệm, đã thấy “Nể” Thần rồi, nên cũng làm theo mọi người là lễ bái Thần 1 cách cung-kính.

Ngay lập tức, Anh Lộc trách Thần liền, anh nói sao Thần cho số hông trúng ! Thì thần cười lên ha hả Thần nói bằng tiếng Triều Châu, mà sau anh Anh Lộc dịch lại tôi mới hiểu:
-“Đâu ? cái giấy Ta cho số tụi bay ngày hôm qua đâu ? lấy ra đây làm bằng chứng !”

Anh Lộc và mọi người cùng nhau móc túi lấy ra đưa cho Thần. Lúc đó, Ông Thần chỉ chỉ vào Mặt của mọi người và nói:
-“Ta viết số rõ ràng mà tụi mày không hiểu ! Lật mặt sau lại, đưa giấy lên cao, rồi xoay ngang tấm giấy, nhìn đi !”

Khi mọi người làm theo, thì thấy rõ ràng là số 41 !


Nhìn từ phía sau, xoay ngang tờ giấy Thần đã viết số Tàu


Các bạn, khi đọc đến đoạn này, chính các bạn hãy viết 2 chữ Nhất Thất bằng cách:
vạch 1 vạch ngang ở trên, rồi xuống hàng, dưới gạch ngang đó, viết chữ t vì chữ t giống y chữ Thất vậy !

Sau đó các bạn lật mặt giấy lại, rồi đưa lên cao, xem ngược sáng, sẽ thấy hiện ra số 41 rõ ràng !

Thấy chưa ? như vậy đúng là TÔI ĐÃ GẶP THẦN TÀI !!!

ATOANMT



Mời xem tiếp: 4. TÔI TRẢ NỢ


Ghi chú:
Trong thời gian về VN, dùng Ipad, tôi đã bấm lầm nút xoá, nên phần này của bài viết bị mất, đành phải chen vào đây lại !!!



Cường:
 
cuti Date: Thứ Sáu, 13 Feb 2015, 10:29 AM | Message # 12
Major
Group: Disciples
Messages: 91
Status: Tạm vắng
Cám ơn anh Toàn nhiều nhé. Năm mới sắp đến hầu như nhiều người nghĩ đến Thần Tài, nhất là vào mùng 1 Tết. Ngày đầu năm em thường hay đi ra ngoài cửa đón "Ổ̉ng". Mọi năm em đón thì đón vậy chứ hổng biết "Ổng" có hiện hữu thật hay chỉ là một hình tượng mơ hồ. Nay nhờ anh Toàn kể chuyện gặp Thần Tài em mới hiểu ra được là chẳng những Thần Tài có thật mà còn quan tâm chăm sóc cho dân nữa. Em cũng hiểu ra rằng tài lộc Thần Tài ban cho mình không hẳn phải là tiền của vật chất, mà có thể là tinh thần hoặc sức khỏe.

Trong câu chuyện của anh Toàn, theo em thấy cả xóm nghèo xem như đã trúng số lớn khi các trẻ em trong xóm được Thần Tài cứu thoát được bệnh dịch tả. Thử nghĩ nếu bệnh dịch lan tràn thì tiền đâu mà lo thuốc men chữa chạy.

À, đọc đến phần anh Toàn là "Tàu Lạ..." rồi sau đó đổi lại thành "Người Lạ" làm em bật cười thành tiếng. Cái máu tếu của anh Toàn bao giờ cũng được lồng vào câu chuyện.


Message edited by cuti - Thứ Sáu, 13 Feb 2015, 6:28 PM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 14 Feb 2015, 8:09 AM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
Quote cuti
làm em bật cười thành tiếng


Bạn cuti à,
"Bật cười thành tiếng"

thì OK ...

Nhưng ...

Đừng cười đến ...

Té Ghế nghen ...


---o0o---


hailove à,

Đúng ra là Người Việt mình không có lệ thờ Thần Tài, chỉ có thờ Ông Địa mà thôi.
Ngoài miền Trung thì Thầy không rõ lắm, nhưng hồi nhỏ, trong Sài Gòn, thường nghe người ta nói:
-"Vái Ông Địa..."

Còn xuống đến vùng 4, thì người ta ưa nói:
-"Vái Ông Tà, Ông Địa..."

Tuy nhiên, người ta cũng thường nói câu:
-Có Thờ có thiêng, có kiêng có lành"

Hơn nữa, như người Hoa tin là có đến năm Anh Em Ông Thần Tài ở 4 phương và ở trung-ương của mỗi căn nhà...
Cho nên sau khi Thầy được "nói chuyện với Thần tài" Thầy tin là có, do đó, ở bên này Thầy cũng có 1 bàn Thờ nhỏ thờ "mấy Ổng" cho...dzui cửa dzui nhà.

Nhưng, theo Thầy nghĩ, thì mỗi căn nhà, 5 Anh Em Ông Thần Tài có hay không là... tùy chủ nhà !
Nếu tin và Thờ, thì "mấy Ổng" đến, nếu hỗng mời, thì dĩ-nhiên mấy Ổng tới mần chi ? !...


AToanMT
 
phongba Date: Thứ Bảy, 14 Feb 2015, 4:35 PM | Message # 14
Major general
Group: Users
Messages: 310
Status: Tạm vắng
Truyện của thầy hay quá
 
tamlinh Date: Thứ Ba, 17 Feb 2015, 8:13 PM | Message # 15
Private
Group: Users
Messages: 13
Status: Tạm vắng
Các câu chuyện của Thầy đọc thấy hấp dẫn vì là chuyện mà Thầy đã trải nghiệm. Đọc chuyện của Thầy viết, mình nên lấy đó làm bài học hơn là giải trí trong chốc lát.

Cám ơn Thầy đã dành thì giờ viết lại những chuyện huyền bí mà Thầy đã trải qua. Mong Thầy sẽ viết tiếp và viết thêm nhiều về các sự kiện huyền bí khác nữa.

Sẵn đây, TL cũng có 1 câu chuyện về tâm linh có liên quan đến phần vô hình cho số đề như sau:
Năm đó cả gia đình dì tôi ( tạm gọi là dì B ) cùng với dì đơn thân (tạm gọi là dì C ) đi vượt biên thất bại. Trở về mất hết nhà cửa bèn ở đậu trong gia đình của 1 cậu bà con. Nhà cậu này là nhà phố (không có cửa sau).

Cũng như bao nhà ống hình chữ nhật khác, bước vào là phòng khách, kế đến là dãy phòng ngủ, tiếp sau phòng ngủ là khu nhà bếp, cầu tiêu, và khúc cuối của ngôi nhà là cái mả (tức beyond - phía ngoài khu nhà bếp và cầu tiêu). Khoảng nhà bếp và cái mả (separated by) cách ngăn bằng 1 cái tường và cánh cửa xem như cái mả nàm ờ khúc cuối căn nhà trong 1 phòng riêng biệt lập.

Khi gia đình dì B và dì C dọn vào ở đậu trên gác nhà người cậu bà con này thì vợ cậu ta có cho biết về cái mả đó. Tối tối mợ thường đốt nhang và thỉnh thoảng vẫn mua đồ cúng.

Vì đi vượt biên về tiêu tan hết rồi lại nghe người mợ nói người mất đó rất linh, nên dì B bèn vái nếu vong phù hộ cho người thân ở Mỹ gửi tiền về giúp đỡ sớm sớm thì dì B sẽ cúng con vịt quay.

Dì đang desperate nên vái thì vái vậy chứ trong bụng thì cũng chưa tin hẳn.
Nhưng khoảng đâu vài ngày thì nhận được tin vui. Dì mới ra chợ mua vịt về cúng như đã hứa. Lúc cúng vịt quay Dì B để con vịt ngửa bụng lên, dì C đứng đó thấy vậy mới sửa con vit lật úp lại và còn nói :
"cúng mà không để ý để con vịt nằm ngửa bụng coi sao được".

Chỉ có vậy thôi, mà tối hôm đó dì C đang ngủ thì nằm mơ, trong giấc mơ dì C thấy đang ngồi làm bài tập toán trong lớp, mà sao vắng hoe chỉ có 2 người là dì C và 1 cô ngồi kế.
Dì kể trong mơ đang cặm cụi giải bài toán thì cô ngồi kế hỏi dì qua ý tưởng là "ra đáp số bao nhiêu ?", dì C cho cô ta biết đáp số thì cô ta cho biết "sai rồi như vầy mới đúng"

Dì C ngó qua xem thì thấy cô ta đưa tấm bảng đen nhỏ lên có số trong đó và chỉ thấy mái tóc dài của cô đó che cái mặt lại (không cho thấy mặt).

Dì C giựt mình tỉnh dậy, tới sáng vẫn còn nhớ nên kể cho mọi người trong nhà nghe, nghe xong đi mua số đề, chiều sổ ra trúng phóc.

Như vậy chết đâu phải là hết.
 
Cường Date: Thứ Tư, 18 Feb 2015, 4:23 AM | Message # 16
Major general
Group: Disciples
Messages: 489
Status: Tạm vắng

"Như vậy chết đâu phải là hết."
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 25 Feb 2015, 1:53 AM | Message # 17
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng


TÔI GẶP THẦN TÀI


ATOANMT

(Tiếp theo)



4. TÔI TRẢ NỢ

Khi Thần Tài nói mọi người xem mảnh giấy lật ngược thành Số 41 , thì tiếng “Ồ, À “ suýt-xoa vang lên râm-ran, ai ai cũng có vẻ ngẩn-ngơ và dĩ-nhiên là tiếc hùi-hụi !

Anh Lộc nói: (Bằng tiếng Triều-Châu, sau này dịch lại cho tôi biết)
-“Chùi ui, Thần hồi nào tới giờ chỉ cho Số bằng chữ Tàu, dzậy mờ lần này lại cho Số chữ Việt, cho kiểu này thì ai mà biết để đánh cho trúng được !?”

Ông Thần cười khà-khà chỉ vào Tôi và nói:
-“Ủ, ủ ! Ù cài mới tiệt tía !” (Có, có ! Có Tên này trúng đó !)”

Thế là bao nhiêu cặp mắt dồn về nhìn tôi, Anh Lộc hỏi:
-“Ủa, chú Toàn, làm sao mà chú biết số 41 vậy ?”

Ông Thần Tài cười khà khà nói:
-“Y mừng An Nàm dì, xì Úa hồ An Nàm Bế ló”
(Hắn hỏi Số Việt, nên Ta cho hắn số Việt đó)


Nghe vậy, mọi người đều “Ồ” lên rồi xầm-xì to nhỏ .... Anh Lộc hỏi tiếp:
-“Dậy chú trúng được bao nhiêu ?”

Tôi đáp:
-“Hông nhiều, Tui chỉ đặt có 5 đồng cho mỗi một con số 41 mà thôi !"

Nghe vậy, mọi người lại kêu “Ồ” lên nữa ... Anh Lộc nói:
-“Chùi ui, như vậy là chú trúng lớn rồi, được tới 400 ngàn lận ! Ở xóm này, ai ai cũng chỉ đánh 1 đồng cho 1 số mà thôi, ai khá lắm mới đánh tới 3 đồng ! Vậy chớ chú lãnh tiền chưa ?

Tôi đáp nhẹ:
-“Chưa Anh, chắc sáng mai ra chợ uống cà phê rồi mới lãnh luôn.”

Lúc đó thì Ông Thần Tài mới xen dzô, xổ Nho, đại khái ý nói như sau:
-“Cái thằng này biết điều lắm ! Nó chưa đi lãnh tiền trúng số, mà đã bỏ tiền ra mua Lễ vật cúng cho bữa nay rất nhiều, đã lâu rồi 5 Anh Em Ta không tụ-họp chung với nhau, hôm nay có nhiều Lễ, nên cả 5 Anh Em đều về đây ... ăn nhậu đó !”

Nghe vậy, mọi người đều xí-xa xí-xồ tùm-lum tà-la tá-lả, Anh Lộc thấy Thần đang dzui-dzẻ, nên xin liền:
-“Vậy bây giờ xin Thần cho con Số của ngày mai đi, hôm qua tụi tui thua quá xá rồi ..."

Thần lại cười ha hả và nói:
-“Được rồi, ta sẽ cho Số dễ-dễ một chút nè ! Bảo-đảm ngày mai cả xóm ai ai cũng có Tiền !”

Nói xong, cũng như hôm qua, Ông Thần dùng Tay Phải viết lia lịa trên xấp giấy Vàng Bạc, viết vừa xong là Tay Trái chụp thẩy ra tứ phía cho bà con chụp !
Tôi thấy trên mảnh giấy Thần đã viết 2 chữ “Khẩu” = (Miệng) =
trên dưới như hình dưới đây:



Phần tôi, sở dĩ Tôi đem đến 1 triệu rưỡi tiền mặt xuống tận đây, vì tôi có cùng với 1 người bạn hùn Tiền bỏ tiền ra đóng 1 chiếc ghe nhỏ, định để đi vượt biên.

Biết ở cái Quận nhỏ này sát Biển, có nhiều Tàu đánh cá, cho nên tôi đến, mục đích là tìm “bãi đáp cho Ghe” và cũng tìm mua cây “lap” cây “Chân Vịt” cho chiếc ghe, khoảng vài trăm ngàn, phần tiền còn lại tôi sẽ tìm cách “trả số Nợ Nhà Nghèo” mà lúc trước, khu xóm nhà của Anh Lộc đã giúp tôi.

Vì thế, sau khi Ông Thần Tài vừa ngưng viết, là Tôi vội nhờ Anh Lộc thông-dịch hỏi dùm tôi 1 câu:
-“Xin hỏi Thần là công-việc của tôi định làm ở đây có được không?”
(Ý tôi muốn hỏi về việc sẽ dùng “bãi” Biển tại đây để vượt biên)


Không ngờ sau khi nghe Anh Lộc thay tôi hỏi, thì Thần chỉ tay vào mặt tôi và xổ ra 1 hơi luôn, khiến Anh Lộc và mọi người chung quanh cười quá xá ...

Không hiểu gì, nhưng thấy người ta cười, tôi cũng cười theo và hỏi Anh Lộc là Thần đã nói gì ?

Anh Lộc đáp”
-“Ổng nói là:
"Tao mà nói chuyện của Thằng này ra, thì nó sẽ ở Tù !”

Nói xong, dường như muốn tránh những câu hỏi sắp tới của tôi, Ông Thần bật ngửa người ra và “thăng” luôn !
Anh Lộc thấy vậy, vừa cười vừa hỏi nhỏ tôi:
-“Chú trở về đây là muốn tìm đường đi phải không ?

Tôi chỉ biết ... nhe răng cười với Anh thôi chứ không trả lời trả vốn gì cả! Nhưng tôi đánh trống lãng hỏi:
-“Anh Lộc à, bữa nay anh nghĩ là Ông Thần Tài cho Số gì vậy ?”

Nghe tôi hỏi, mọi người trong nhà lại kéo nhau ngồi vào cái bàn tròn, ai ai cũng vuốt-vuối trải-trải miếng giấy Vàng Bạc mà Thần đã cho mình ra xem !
Thì hầu như tờ nào cũng giống nhau, nghĩa là có 2 chữ Khẩu =
giống nhau

Nhưng như ta đã biết, là khi Thần nhập vào thằng nhỏ “lên xác” thì cả thân người của nó cứ giựt giựt như giựt kinh-phong, nên tuy 2 chữ “Khẩu” viết rất rõ, mà vì rung tay, nên tờ nào cũng có nhiều đốm mực từ cây Viết Lông văng trúng vào đốm-đốm.

Anh Lộc nói:
-“Chữ Khẩu có 4 cạnh, 2 chữ thành 8, vậy ta có số 08, 80.
Lấy 100 - 8 = 92, ta có số 92, 29
Hoặc 92 = 9+2 = 11
Tóm lại mình có thể mua mấy Số sau đây: 08, 80, 92, 29 và số 11

Bỗng Bà Xã của Anh Lộc nói:
-“Tấm giấy của tui, thì có 2 chữ “Khẩu” thành 8, tui đếm thấy có 6 đốm trong giấy của mình, cộng với 8 thành 14, tui sẽ đặt số 14 và 41”

Nghe vậy, ai ai cũng đều mò mò đếm những đốm Mực văng trên giấy của mình. Nhưng không có tờ nào trùng số lượng đốm cả !
Anh Lộc có 8 đốm, Cô Em có 9 đốm, Bà Mẹ có 4 đốm, tôi thì có … đốm lớn đốm nhỏ tùm-lum !

Thấy vậy, Anh Lộc trợn mắt quát bà Vợ:
-“Mày nói tầm bậy tầm bạ không hà ! Tại Ông Thần tài viết lẹ quá, nên vung tay làm Mực dzăng tùm lum thành đốm, mà mỗi tờ mỗi khác, làm sao tính chớ !
Tính theo kiểu mày thì ra tới cả trăm Số luôn ... thiệt là bậy-bạ !”


Nghe vậy, Chị Lộc trợn mắt lên ... cất tiếng oanh-vàng ... the-thé nạt lại:
-“Thì tui thấy vậy nên nói thôi, chớ Ông làm gì mờ sừng-sộ dzữ dzậy hả ? Cha, bữa nay Ông lên mặt dzới Tui quá ta !”

Thấy:
“Khi Vợ hiền là Thê-Tử, mà lúc Vợ Dữ là ... Sư-Tử” ...
Nếu hỗng nhịn thì mình ...tắc Tử ! ...



Nên Anh Lộc xìu luôn, anh cười vả-lả nói:
-“Thôi đi Bà, để coi Tao đánh số chuyến này mờ trúng, thì Tao cho Mày phân nửa !”

Nghe được cho Tiền, Chị Lộc tươi mặt lại ngay và tủm-tỉm cười .

Nhưng khi Chị Lộc nêu lên việc mấy đốm Mực trên giấy, tôi mới liếc nhìn tất cả các mảnh giấy của từng người trên đặt trên Bàn, và cả tờ giấy trong túi của mình .

Tôi bỗng khám-phá ra 1 điều lạ ! Phải nói là vô cùng lạ, không thể tin nổi! là:
Tuy Mực văng vung-vãi trên mọi trang giấy khi Thần viết chữ “Khẩu” =
nhưng lọt lòng trong chữ Khẩu, thì tờ nào cũng chỉ có duy-nhất 1 đốm Mực mà thôi !

Kể cả Anh Lộc, vì ngồi cạnh Thần Tài nên Anh đã ... chộp đến cả chục tờ ... cho chắc ăn, và khi anh mở ra, tôi thấy trên tờ nào của Anh cũng đều y vậy:
Chỉ có 1 đốm Mực lọt vào trong chữ “Khẩu” mà thôi!

Thấy vậy, tôi lặng người không nói gì, nhưng hình như Tóc gáy của mình bỗng dựng lên !

Tôi biết mình vừa được chứng-kiến tận mắt một Phép lạ, phải nói là “vô tiền khoáng hậu” (trước sau chưa từng có) Mà khoa-học không thể chứng-minh gì được ngoài việc ... bó tay ... chấm còm !

Giả tỷ chúng ta vẽ 1 Hình Vuông như chữ “Khẩu” trên tờ giấy, dùng bút lông chấm Mực nước, xong nhắm ngay vào giữa hình vuông đó rồi rảy Mực!
Thì cũng khó mà cho duy nhất 1 đốm Mực lọt vào Hình Vuông đó được !

Ấy là chúng ta bình-tĩnh, ngắm, nhắm đàng-hoàng mà còn không thể làm được, huống gì khi viết Số, thì “Ông Thần” cả người rung chuyển như bị giựt kinh-phong, mà viết thì nhanh như chớp, Tay Phải vừa viết xong thì tay Trái chụp lấy tờ giấy liệng ra, trong khi tay Phải đã đặt bút xuống viết trên tờ khác ....Cứ thế liên-tục ...

Làm sao mà lại chỉ cho phép lọt lòng chữ Khẩu mỗi một đốm Mực mà thôi ? Trên cả trăm tờ giấy đã viết ra ???
CHỈ CÓ LÀ PHÉP LẠ !
Mà nói cho đúng thì điều đã xảy ra này phải gọi là PHÉP THẦN THÔNG !



Nhìn kỹ:
Trong mỗi chữ Khẩu, chỉ lọt lòng 1 đốm Mực
và không tờ nào giống tờ nào


Thấy được vậy, tôi tính ra ngay là: Chữ Khẩu bằng 4, cộng 1 chấm vào thành 5, nên tôi tin chắc rằng ngày mai phải sổ xố 55 !

Chiều hôm sau, tôi lại nằm đong-đưa đọc sách trên cái Võng giăng ở hàng ba của nhà Anh Lộc, trước sân, cách khoảng chừng 3, 4 mét là các vuông đất Rẫy trồng Hẹ, mà người dân ở đây thường làm việc chung với nhau gọi là “dằn Công” (tôi hôm nay giúp Chị, ngày mai Chị giúp lại tôi !).

Như ngày hôm nay nhà Anh Lộc phải cắt Hẹ, và Bông Hẹ để sáng mai đem ra Chợ bán, thì ngoài người nhà của Anh Lộc ra cắt, cả xóm cùng kéo đến phụ cắt nữa, họ vừa cắt vừa phân ra Hẹ, và Bông Hẹ để riêng, nên tôi nằm trên Võng mà nhìn ra sân thấy bao nhiêu người lom-khom trên rẫy .

Mọi người vừa làm vừa trò chuyện râm-ran, nhưng ngay đến giờ xổ Số thì ai ai cũng nín bặt lắng nghe tiếng Radio mà Anh Lộc đã đặt sát cửa Sổ và mở oang-oang.

Hôm đó, khi đài xổ ra 2 số cuối là 55, thì mọi người đều đứng lên và có lẽ ai ai cũng đều chết lặng, vì tôi không hề nghe thấy tiếng reo mừng trúng số của bất cứ ai !
Anh Lộc thì đâp bàn 1 cái rầm và than:
-“Chùi ui, chít tui rồi, lại thua “tện” (đậm) nữa !”

Nói xong, Anh bước ra sân hỏi vọng đến mọi người đang cắt Hẹ:
-“Ù tỳ tèng tiệt số bó?” (Có Ai trúng số hông dzậy?”)

Mọi người đồng loạt trà lời:
-“Bó, bó, bò tèng ủ” (Không, không, chẳng có ai trúng cả)”

Anh Lộc thở dài lẩm-bẩm:
-“Dzậy mà hôm qua Ông Thần Tài nói là cho số dễ, ai ai cũng trúng ! À, Chú Toàn có trúng hông ?”

Tôi cười nhẹ đáp:
-“Tui có trúng chút đỉnh thôi Anh à, nhưng anh kêu dùm nhỏ Út tới đây để tui nhờ đi Chợ mua đồ dzìa cúng Thần Tài, chiều nay mình hỏi Ổng nữa nghe Anh !”

Nghe vậy, Anh Lộc reo lên:
-“Hay quá ta, Chú hên ghê, ngày nào cũng trúng số !” ...

Và rồi cô Út, em Anh Lộc lại xách giỏ đi Chợ mua lễ vật cho tôi cúng, y như kiểu... “thông-tin văn hóa” hôm qua, làm bà con cả xóm kéo đến đầy nhà đầy sân.

Mọi người lại cùng nhau đọc chú cầu Thần, khi Thần đã nhập xác, trong lúc Anh Lộc trách”
-“Ông nói cho số dễ dễ, sao mà số xổ ra 55 hỗng trúng đâu vào đâu với 2 chữ “Khẩu” mà thần đã viết !”

Thì tất cả mọi người cũng đều tranh nhau nói ... hầu như là “mắng vốn” Thần:
-“Thần cho số 44 mà xổ ra 55”

-“Hai chữ Khẩu thành 8 làm sao ra 55 ?”

-“Trên giấy hỗng có chỗ nào tính ra số 55 được !”


Ông Thần nghe vậy, chỉ gục gặc đầu, chờ cho mọi người lắng giọng xuống, lúc đó Thần mới phán:
-“Tụi bay đưa giấy mà Tao viết ra coi!”

Khi mọi người đưa giấy ra, nhất là Anh Lộc ngồi bên cạnh, nên Thần cầm lấy tờ giấy của Anh Lộc, Thần đưa lên cao và chỉ vào cái đốm Mực trong lòng chữ “Khẩu” và nói:
-“Bốn cộng với 1 là 5 rõ ràng ngay đây mà sao tụi bay không thấy hả ?”

Nghe vậy, ai ai cũng nhìn vào mảnh giấy trên tay của mình, và thấy rõ là trong lòng chữ Khẩu nào cũng đều có thêm 1 chấm Mực cả !

Mọi người xí-xa xí-xồ nhoi nhoi, thì Anh Lộc hỏi vặn lại Thần:
-“Nhưng mà hôm qua Thần nói là cho ai ai cũng trúng mà, sao bây giờ trong xóm này không 1 ai trúng cả ?”

Nghe vậy Thần cười lên ha hả rồi bỗng lấy Tay chỉ chỉ vào mặt tôi rồi nói:
-“Hỏi Thằng này nè !”

Nghe vậy, mọi người đều ngạc-nhiên hướng mắt nhìn về tôi, trong khi, y như có sự xắp-xếp trước giữa tôi và Ông Thần Tài, tôi đứng lên và nói:
-“Tất cả các bà con ở đây nghe nè: Ông Thần Tài nói đúng, bữa nay ai ai cũng trúng số hết đó ! Vì Tôi có mua dùm cho tất cả mọi người rồi...”

Chờ cho tiếng xầm xì lắng xuống, tôi nói tiếp:
-“Hôm qua, ra Chợ mua Số, tôi có mua làm nhiều vé, bây giờ tôi sẽ tặng cho tất cả mọi người ở xóm này, mỗi người 1 vé số trúng ít nhứt là 80 Ngàn !
Ngoài ra, Tôi sẽ hỏi Anh Lộc là trong xóm, nhà nào nghèo, thì tôi tặng cho vé trúng 160 ngàn ! Hoặc nhiều hơn ... tùy theo đó !”


Nói xong tôi móc túi ra những Vé tôi mua trúng, trao cho mọi người trước sự cám ơn rối rít, vì lúc đó 80 ngàn đồng cũng là kha khá ! Khi phát số đến 1 bàn tay nhỏ xíu đưa ra, tôi nhìn lại mới thấy đó là thằng nhóc “lên xác”, tôi giựt mình, hóa ra khi lo phát giấy số trúng cho mọi người, thì Ông Thần đã “thăng” mất hồi nào chẳng ai hay !

Tôi vội quay lại bàn Thờ, thắp 3 cây nhang và lễ lạy Ông.
Vì lúc đi mua số, tôi đã tính trước là thế nào tôi cũng trúng Số, nên tôi đã mua nhiều tấm số lẻ 1 đồng, vì tôi nghĩ là nếu trúng, sẽ tặng cho từng người từng tấm số đó.

Chuyện tôi âm-thầm dự-tính như vậy, mà Thần Tài đã biết !
Lại biết trước ngay từ khi ông chưa cho Số !

Vì trước khi viết ra 2 chữ Khẩu, ông đã nói:
-“Được rồi, ta sẽ cho Số dễ-dễ một chút nè ! Bảo-đảm ngày mai cả xóm ai ai cũng có Tiền !”

Hôm nay ngồi viết lại chuyện năm xưa, mà tôi vẫn còn dâng lên bao niềm kính-phục !

ATOANMT
Tháng 2, 2015

(Còn tiếp...)

Mời xem tiếp: 5. THẦN LÊN XÁC



AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Ba, 03 Mar 2015, 10:23 AM | Message # 18
Major general
Group: Moderators
Messages: 406
Status: Tạm vắng
THẦY
 
champiqn Date: Thứ Tư, 04 Mar 2015, 10:00 PM | Message # 19
Lieutenant
Group: Users
Messages: 68
Status: Tạm vắng
 
TâmAnLạc Date: Thứ Hai, 16 Mar 2015, 8:59 PM | Message # 20
Private
Group: Users
Messages: 6
Status: Tạm vắng
THẦY
 
Cường Date: Thứ Năm, 19 Mar 2015, 3:10 AM | Message # 21
Major general
Group: Disciples
Messages: 489
Status: Tạm vắng
"...
Tuy nhiên, người ta cũng thường nói câu:
-Có Thờ có thiêng, có kiêng có lành"
...
Nhưng, theo Thầy nghĩ, thì mỗi căn nhà, 5 Anh Em Ông Thần Tài có hay không là... tùy chủ nhà !
Nếu tin và Thờ, thì "mấy Ổng" đến, nếu hỗng mời, thì dĩ-nhiên mấy Ổng tới mần chi ? !... "

 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 08 May 2015, 2:36 PM | Message # 22
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀI (Tiếp theo)

5 - THẦN LÊN XÁC


Sau lần trúng số đó, khi đã “trả hết nợ” của xóm nghèo ven biển, tôi thấy mình thật nhẹ-nhàng ... thư-thái ... thung-thướng như trút bỏ được một cục đá đã đeo nặng trong lòng suốt bấy lâu nay. Nên tôi từ giã gia-đình Anh Lộc để theo tên Po, “Tướng Cướp Bạch …Cục Đường” đi tìm mua cây Lap cho chiếc ghe của mình.

Từ nhà Anh Lộc ở phía Nam của Quận, tôi phải đi về phía Bắc khoảng gần 2km mới vào Chợ Quận, xong từ đó đi về phía Tây, cũng khoảng gần 2km là đến nhà Mẹ của Po. Ở đó, sát nhà Mẹ của Po là nhà bà chị Hai, có thằng con Trai lớn là Sơn, (mà sau này Sơn cũng như cậu của nó là Po, đều trở thành đệ-tử của tôi)

Sơn nghe Po nói tôi muốn tìm mua ít dụng cụ cho chiếc ghe, nên hắn cũng lấy xe Honda chạy theo, vì hắn nói có biết 1 chủ Ghe đánh cá có dư Ghe muốn bán. Và từ nhà của Sơn, chúng tôi phải đi thêm khoảng 17km nữa về hướng Tây.

Tôi còn nhớ rõ hôm đó, khi đến nhà ông Chủ Ghe mới có 5 giờ chiều, thì người nhà nói là Ông ta đi vắng, phải đến 9 giờ tối mới về ! Nghe vậy tôi phân-vân ngán-ngẩm, vì khu-vực đó, nhà nhà hoặc làm Rẫy, làm Ruộng, đánh Cá Biển, buổi tối không có quán xá gì cả. Mà quay xe trở về Chợ thì xa quá, gần 20km, đường lúc đó là đường đất, nhiều đoạn lồi lõm sình lầy, nên chạy cả giờ đồng-hồ mới đến nơi …

Còn đang ngẫm-nghĩ, thì tên Sơn cười toe nói:
-“Cậu ơi, tui mới nghe lối xóm nói nhà gần đây, chút nữa có Ông Lên Xác Thần đó, thay vì ở đây chờ, mình qua bển coi nghen, chắc Cậu chưa biết coi Lên Xác Thần lần nào phải không?”


Ngạc nhiên, tôi đáp:
-“Hôm trước, ở “Giòng Giữa” (địa-danh khu nhà Anh Lộc), tui có coi cầu Thần Tài rồi, nhưng không biết “lên xác Thần” có giống vậy không?”


Po xen vô nói:
-“Từ đây, chạy thêm về phía Tây khoảng có bốn, 5km là tới nhà của Tui đó anh Toàn, tui biết Ông Lên Xác này lâu rồi. Để tui nói cho anh hiểu là cả cái Quận này, hầu như cứ vài Xã là có một người lên xác Thần.

Những người này đều là người bình-thường, nhưng một hôm họ bỗng …ngáp-ngáp vài cái rồi vỗ ngực nói là Thần nhập xác ! Lúc đó, họ la hét rất lớn, kêu mọi người chung quanh đến chứng-kiến. Khi đám đông tụ lại, thì “Người lên xác” đó mới cho họ biết là Thần gì đã nhập vào xác này. Và để chứng-minh mình là Thần, thì ông ta sẽ "Xuyên Quai" !"


Nói đến đây, Po ngưng lại và nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi xem tôi có hiểu không, nên tôi nói:
-"Xuyên Quai" là gì vậy?"

-"Là dùng cây lẹm, loại kim lớn may bao bố, đường kính lớn gần bằng cây Đũa, xong đắp miếng giấy vàng bạc trên Má, rồi xuyên cây lẹm đó vào Má mà không chảy máu.
Đặc biệt là hễ có phụ nữ nào đứng xem mà đang có kinh nguyệt, thì chỗ xuyên kim đó sẽ có chút máu rỉ ra, lúc đó người ta la lớn lên là
"Phụ nữ nào không sạch sẽ phải bỏ đi chỗ khác, cấm không cho coi !"

Chỉ có vậy, và khi 1 vài cô, vài bà trong đám đông bỏ đi về, thì chỗ chảy máu đó ngưng ngay lập tức !"


Tôi nói:
-"Lạ ghê, từ nhỏ tới lớn ở Sài Gòn, tui chưa từng nghe chuyện này...mà Thần lên xác để làm gì vậy?"


Nghe tôi hỏi, cả Po và Sơn đều ngớ mặt ra ...
Po gãi đầu đáp:
-"Ừa, mà hồi nào tới giờ, ở đây ai ai cũng thấy Thần lên xác, mà chưa từng có người hỏi Thần lên xác để làm gì cả ! Nhưng khi Thần lên, Thần ưa chỉ cho dân chúng biết về mùa màng thất hay trúng, nên trồng gì, năm này có nhiều mưa hay nắng và đồng thời Thần cũng làm phép trị bịnh cho con nít trong vùng nữa !
Thần thánh chọn những ai được nhập xác, nếu được chọn mà lại từ chối thì người đó sẽ bị bệnh nặng"


Tôi hỏi tiếp"
-"Vậy sau khi Thần xuyên quai, thì Ổng làm gì nữa ?"


Po đáp"
-"Ổng sẽ chỉ cho người ta cách may Áo cho Ổng, và may những lá Cờ nhỏ để giắt sau lưng Áo, đồng thời khắc Ấn riêng của Ổng để Ổng đóng mộc vào mấy là Bùa khi vẽ Bùa nữa.
Sau đó, tự-động sẽ có vài người lối xóm theo hầu Ổng, được gọi là đệ-tử, nhưng thực ra, mỗi khi Thần lên xác, lúc đó, người thì lo nhang đèn, người lo gõ phèn la, còn người thì lo mặc Áo cho Thần !"


Tôi cười hỏi giỡn:
-"Ủa, Thần hỗng biết mặc Áo sao ?


Sơn chen vào nói:
-"Hỗng phải đâu Cậu, Áo của Thần người ta chỉ may có 2 Thân trước và sau thôi, thường là Áo sát nách, và khi lên Thần, một người đứng trước đắp Áo vô thân trước, người đứng sau đắp thân sau, rồi 2 thân áo đó được nối lại bằng những cọng vải may sẵn đính ở Thân Áo...Cậu theo tui qua nhà Ông lên xác coi đi sẽ thấy !"


Thế là chúng tôi từ nhà Ông chủ ghe, đi qua vài căn nữa là đến nhà "Ông lên xác", khi bước vào nhà, lúc tôi gật đầu chào Ông chủ nhà, thì Po đã xổ một hơi tiếng Triều Châu có lẽ để giới-thiệu tôi, nên Ông cười hiền-hòa chỉ vào chiếc ghế đẩu mời tôi ngồi.

Tôi thấy Ông khoảng chừng trên 60 tuổi, dáng người cao, tuy gầy nhưng ông ở Trần, để lộ đôi ngực nở-nang của người làm rẫy, và tôi lấy làm lạ khi Ông là người Hoa mà lại chỉ quấn mỗi chiếc "Xà-rong" kiểu người Khmer, (Xà-rong là loại váy quấn dài xuống mặc thay Quần) chứ không mặc quần đùi hay quần dài gì cả.

Có lẽ tại địa-phương đó, người Hoa sống chung-đụng với người Khmer, nên Ông ta mới ăn mặc như thế. Còn đang ngẫm-nghĩ, thì Ông cười và nói với tôi bằng tiếng Việt với giọng lơ-lớ:
-"Chú Em ở Sài gồng xuống đây hả? chưa biết coi Lên Thần à, ngòi chơi một chút Tui lên cho coi, mà đừng có sợ nghen !"


Tôi vừa đáp "Dạ", thì có mấy người bước vào nhà, họ vừa nói liu-lo tiếng Hoa, vừa sắp lễ vật lên bàn thờ. Ở vùng này, nhà nhà người Hoa nào cũng có 2 bàn Thờ:

Bàn Thờ Thần

Một là thờ Thần ở chính giữa nhà, và thường-thường họ tô xi-măng ngay trên tường 1 chữ Thần thật lớn, hai là bàn thờ Thần Tài nhỏ xíu ở dưới đất.


Đúng như Sơn đã nói, tôi thấy 2 người phụ mặc Áo cho Thần, sau khi họ đắp 2 Thân Áo trước, sau vào người Ông chủ nhà, thì họ cột 2 thân áo đó lại bằng những sợi giây vài may sẵn ở 2 bên hông dưới Nách và ở trên Vai. Ông ta cứ ngồi điềm nhiên để mặc cho người ta làm, ông cũng không thay quần, mà cứ để nguyên cái "xà-rong" như vậy.

Sau khi đã khoác lên người cái Áo đỏ, có viết chữ “Thần” (神) trước ngực, Ông chủ nhà bắt đầu thắp nhang trước bàn thờ Thần, thì có người lấy ra 1 cái "phèn la" gõ lên beng beng mấy tiếng, tôi chăm-chú quan-sát, thấy Ông ta mặt bỗng đỏ hẳn lên, và thân người lắc-lư rung-động giựt giựt rất mạnh. Bỗng Ông vung cả 1 tay lên cao, khiến các cây nhang rơi lả-tả, ông hét lên 1 tiếng rồi xoay người phóng ngược ra sau, đến trước bàn Thờ Thần Tài gần cửa và ngồi phịch xuống. Mọi người xúm lại lạy, có người nói:
-"Ủa, vậy là hôm nay Ông Thần Tài nhập về !"


Nghe vậy, tôi chợt nhớ đến "Ông Thần Tài" ngoài "Giòng Giữa" ở nhà Anh Lộc mấy ngày trước, nên cũng lạy theo. Lúc đó, trong nhà đã đầy kín người đến coi, và họ đồng loạt sổ tiếng Triều Châu ra nói chuyện với "Ông Thần". Biết tôi không hiểu nên Sơn ghé Tai tôi thông-dịch:
-"Cậu ơi, người ta ai cũng hỏi là có phải Thần Tài nhập về không? và Ông Thần nói Ổng là Thần Tài mượn xác này nhập về đó ! Chứ không phải Ông "Thành Hoàng" vẫn thường về của xác này đâu !"


Bỗng nhiên "Ông Thần Tài" quay ngang người, nhìn Tôi rồi dùng ngón tay chỉa thẳng vào mặt tôi mà nói một hơi dài, tôi ngẩn-người không hiểu gì cả, thì Sơn vội dịch:
-"Ổng nói là Ổng mới gặp cậu mấy ngày trước đó !"


Vừa ngạc nhiên vừa bất ngời nên tôi đáp lời Thần bằng tiếng Việt:
-"Ủa, Tôi có gặp Thần bao giờ đâu ?, Tôi mới đến đây lần đầu tiên mà !"


Chắc Thần hiểu tiếng Việt, nên ông nói 1 hơi bằng tiếng Hoa, mà Sơn vội dịch cho tôi nghe như sau"
-"Ta là Ông Thần Tài mà nhà ngươi đã gặp ngoài "Giòng Giữa" đó ! Chính Ta đã cho nhà ngươi trúng Số 41 và 55 đó !"


Quá ngạc-nhiên nên tôi hỏi tiếp:
-"Nhưng mà ngoài "Giòng Giữa" hôm đó xác là đứa con nít ...còn ở đây thì xác là Ông Già mà ..."


Thần cười khà-khà đáp bằng tiếng Việt luôn:
-"Ông Già hay con nít thì chỉ là cái xác mà thôi, con người nhập dzô thì chỉ có một mình Ta là Ông Thần Tài đó ! Nhà ngươi có nhớ là Ta nói ta sẽ cho nhà người trúng tới 16 lần không ? tại vì nhà người có "Tài vận" đến đó ! Một lát Ta sẽ cho nhà người trúng nữa !"


Khi thấy Ông Thần Tài nói chuyện với tôi, tất cả mọi người trong nhà đều im phăng-phắc, nhưng khi nghe Ổng nói sẽ cho số, thì người ta nhao-nhao lên hỏi.
Trong đám đông hôm đó, tôi không hề biết Tên ai hoặc nhớ Tên ai cả, trừ 1 người có cái Tên đẹp và độc-đáo ở vùng quê ven biển, khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ là: "Ông Hải Yến"!.

Nghe Po và Sơn kể thì Ông Hải Yến này là người giàu có nhất vùng đó ! Trong khi cả xóm chỉ toàn nhà Gỗ, thì chỉ có mình nhà của Ông Hải Yến là nhà Tường tô vôi trắng toát, vừa cao vừa rộng, Ông làm chủ nhiều Ruộng, đất, Rẫy, và còn có xe máy cày John Deere nữa !
Ông Hải Yến cũng hỏi là Ông có "Tài" không ? Sẽ được Thần cho trúng mấy lần ?

Khi nghe hỏi vậy, "Ông Thần" cũng cười khà-khà và đáp:
-"Nhà người không có nhiều Tài đâu, chỉ có được trúng 3 lần thôi !"


Ông Hải-Yến vội dập đầu xuống lạy và nói:
-"Cám ơn Thần, cám ơn Thần. Ông cho tui trúng, tui sẽ hậu tạ Thần !


Nghe vậy Thần có lẽ khoái chí nên cười vang lên ha-hả ... một cách vô-cùng sảng-khoái ...

Trong khi Thần nói chuyện, thì đã có người lo mài Mực và soạn ra 1 chồng giấy Vàng-Bạc rồi đem đến đặt trước mặt Ông, ngay bên cạnh đĩa lễ vật cúng Thần Tài. Mọi người vội sì-sụp lạy cầu xin Thần cho Số !

Chờ cho tiếng cầu xin lặng xuống, lúc đó "Ông Thần Tài" mới cầm lấy cây viết Lông, chấm mực rồi vừa niệm chú gầm-gừ trong cổ họng , vừa vẽ lung-tung ngoài không-khí, trong khi thân hình Ông, cả người cứ chuyển-động run-rẩy cà-giựt cà-giựt không ngừng ! Ai Ai cũng lặng im chăm chú theo dõi, và rồi Ông đặt bút xuống viết vùn-vụt trên các tờ giấy Vàng Bạc thật nhanh !

Cũng y như kiểu viết của "Thằng Nhỏ Thần Tài" ngoài nhà Anh Lộc ! Tức là Tay Mặt viết vừa xong, thì Tay Trái chụp lấy miếng giấy và thẩy tung ra tứ phía cho bà con chụp ! Tôi cũng được 1 tấm mà Thần đã viết như hình dưới đây:


Sau khi Thần đã thăng, Tôi Po và Sơn còn ngồi nán lại để nghe mọi người bàn xem Số gì sẽ sổ ra ?
Ai ai cũng nói trong giấy Thần viết, có 2 con Số mà thôi, đó là Số O do vòng tròn Thần vẽ, và chữ "Nguyệt" 月, mà tính nét viết thì chữ 月có 4 nét:


Thành ra ta có 2 số là 0 và 4. Cũng như ở "Giòng Giữa", người ta tính số qua lại bằng cách lấy 100 trừ đi: 04 hoặc 40, cho ra các số là:
60, 06, 96 và 69
(Cũng có người cho rằng nếu tính nét, thì vòng tròn có 1 nét, cộng 4 nét của chữ Nguyệt = 5 !) = 05, 50 ...

(Còn tiếp)





AToanMT
 
phongba Date: Thứ Sáu, 08 May 2015, 11:54 PM | Message # 23
Major general
Group: Users
Messages: 310
Status: Tạm vắng
Nếu con đoán không lầm thì vị thần tài ấy cho thầy và mọi người số đề là 15 .vì theo con nghĩ chữ nguyệt mà trong hình tròn có nghĩa là trăng tròn .trăng tròn thì vào ngày 15 rồi .đây là ý kiến riêng của con .
 
kathy Date: Chủ Nhật, 10 May 2015, 8:01 PM | Message # 24
Colonel general
Group: Users
Messages: 1142
Status: Tạm vắng
 
mituot Date: Thứ Tư, 13 May 2015, 10:01 AM | Message # 25
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
Mong Thầy có thêm thời giờ để kể tiếp...
Hay quá ạ...



Message edited by mituot - Thứ Tư, 13 May 2015, 10:01 AM
 
Cường Date: Thứ Năm, 21 May 2015, 0:30 AM | Message # 26
Major general
Group: Disciples
Messages: 489
Status: Tạm vắng
happy Lại chờ nữa a Thầy - Anh Toàn ơi ! happy
 
longdong Date: Thứ Bảy, 23 May 2015, 5:20 AM | Message # 27
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Dạ kính Thầy
trong khi chờ Thầy viết tiếp câu chuyện , cho phép longdong tham gia đoán mò giống như bác phong ba 1 chút ạ: dạ theo longdong vì chữ NGUYỆT lồng trong khoanh tròn nên đó là trăng rằm, đã rằm thì tròn vành vạch nên long dong quyết định chọn 2 con số 00
Longdong nghĩ mọi người tham gia đoán số cho vui để không cãm thấy lâu khi chúng ta chờ Thầy viết tiếp, hì hì sai hay đúng không thành vấn đề chủ yếu là mọi người cãm thấy vui 1 chút là được ạ
 
DieuLan Date: Chủ Nhật, 24 May 2015, 6:07 PM | Message # 28
Lieutenant
Group: Users
Messages: 70
Status: Tạm vắng
Thầy viết truyện hay quá ạ. Nghe hấp dẫn và dễ hiểu lắm.

Cho con đoán số xíu nhen.
Còn mình thì nghĩ là số 15. Chữ Nguyệt có nghĩa là trăng hay là tháng. Vòng tròn cũng có nghĩa là trăng tròn. Mà cũng có nghĩa là 1 tháng tròn 30 ngày, vòng lại với chữ nguyệt lại vẽ ở giữa 2 vạch là giữa tờ giấy nên một nữa 30 cũng là 15. Nên mình nghĩ là 15.

Nhưng còn đúng hay không thì phải có tài lộc như Thầy Toàn thì đoán mới trúng được ạ.
 
huysgn Date: Thứ Năm, 13 Aug 2015, 1:58 AM | Message # 29
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
Thầy ơi!
Sao Thần tài cho Thầy trúng số 16 lần mà Thầy kể ở đây có 2 lần là số 41 và 55 vậy. Hy vọng là còn 14 lần hén để được đọc tiếp dài dài!


Message edited by huysgn - Thứ Sáu, 14 Aug 2015, 3:22 AM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 19 Sep 2015, 7:28 AM | Message # 30
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀI (Tiếp theo)


6/- KHOANH TRÒN BÍ ẨN


Ngày hôm sau khi tôi còn ở ngoài Chợ Quận, thì nghe radio xổ số độc-đắc mà 2 số cuối là số 15. Tôi đã rất vui khi thấy mình chỉ mua có mỗi số đó và được trúng. Vì trên mảnh giấy mà Thần đã cho số, tôi thấy chữ Nguyệt 月 lại được khoanh vòng, thì tôi chỉ nghĩ đơn-giản là "Trăng tròn", cho nên còn gì khác hơn là ngày 15, ngày rằm nữa !

Tôi đã nhủ thầm là phải mua Lễ tạ, và khi nhớ lại hình-ảnh Ông Tiều ("Ông lên xác Thần"), lúc mới bước vào nhà, thấy Ông Tiều đã cởi trần và quấn "xà-rong", vì thế, tôi chạy ngay lại tiệm May nổi tiếng nhất ở Chợ, đó là tiệm may "Tam My", tôi sẽ đặt may chiếc Áo sơ-mi cho Ông Tiều, "Ông lên xác" !

Khi vào tiệm may, tôi hỏi mua loại vải may Áo đắt tiền nhất trong tiệm và nói với Ông thợ may:
-"Tôi muốn may 1 cái Áo gấp, lấy liền trong vòng 1 giờ đồng-hồ, mắc bao nhiêu cũng được !"


Ông Tam My nghe tôi nói, nghĩ là gặp được khách "sộp" rồi nên cười hì-hì nói:
-"Lược dzồi, lược dzồi, tui may liền, anh đứng xích dzô để tui đo !"

Tôi đáp:
-"Hỗng phải may cho tui, mà may cho người khác. Người này, tôi thấy Vai, Ngực bằng y như Ông, Bụng thì hẹp hơn Ông chừng 1 tấc rưỡi, nhưng người lại cao hơn ông chừng 1 cái Đầu, Ông cứ nhắm chừng như vậy là may được rồi. Tôi đi uống cà phê 1 tiếng sau trở lại lấy nghen !"


Nói xong tôi nhịn cười mà dzọt lẹ, sợ cười phì ra trước mặt Ông Chủ tiệm thì kỳ quá ! Bởi vì lúc tả "cái Bụng" xém chút nữa thì tôi đã nói:
-"Áo may cái Bụng phải nhỏ hơn Bụng của Ông cả Tấc, hỗng có bự bằng cái Bụng giống "Thùng nước Lèo" của Ông đâu !"


Sau khi đã chạy đi mua 1 con Gà Quay, Thịt Heo Quay và Trái Cây, tôi quay lại lấy cái Áo, rồi cùng với Po và Sơn phóng xe đến nhà "Ông Tiều". Nhưng khi đến nơi thì Ông đã đi Ruộng chưa về, nên tôi trao các lễ vật cho bà vợ của Ông, tôi nói:
-"Hôm qua Thần cho tôi trúng Số, nên bữa nay xin gởi Lễ tạ, tuy nhiên Tôi có may 1 cái Áo này để biếu Ổng, nhờ Bà đưa cho Ổng và nói là của "Chú Toàn ngoài Chợ" đem lại nhé !"


Bà ta cười hiền-hoà đáp:
-"Cám ơn, cám ơn Chú, Chú có lòng quá, nhưng tối nay có nhiều người hẹn sẽ tới để cầu Ổng lên Thần Tài nữa đó, Chú có đi đâu thì chừng 7 giờ quay lại nghen !"


Nghe vậy, khoái quá nên tôi nói"
-"Vậy hả, tôi ráng đi công-chuyện cho lẹ rồi sẽ về đây đúng giờ để coi lên Thần nữa ... Dạ chào bà tui đi nghen !"


Khi tôi cùng với Po và Sơn quay lại nhà của Ông Tiều, mặc dù chưa đến 7 giờ, nhưng trong nhà đã đầy người đến ngồi chờ rồi, cả cái Ông có Tên đẹp là Hải-Yến cũng ngồi ...chình-ình ở giữa nhà nữa ...

Tôi để ý thấy trên Bàn Thờ Thần và bàn Thờ Thần Tài, ngoài số Lễ vật của mình, còn rất nhiều những lễ vật khác xắp chung vào, như vậy chứng tỏ hôm qua đã có nhiều người trúng số !

Đang nhìn quanh quan-sát, thì Ông Tiều từ nhà trong vén màn bước ra, mọi người đều lao-xao chào hỏi, Ông cũng cười hiền-hòa và gật đầu chào lại ... Còn tôi thì chợt vui hẳn lên khi thấy Ông Tiều đang mặc cáo Áo mới toanh mà tôi đã may cho Ông, và vui hơn nữa khi cái Áo Ông mặc vừa-vặn đẹp y như là chính Ông đã đến tiệm đo trước khi may Áo vậy !
Còn Ông, khi nhìn thấy tôi, Ông cười vui vẻ nói:
-"Cám ơn, cám ơn chú nghen"


Nói xong, Ông còn xổ 1 hơi tiếng Triều-Châu cho mọi người nghe, đồng-thời tay chỉ-chỉ vào cái Áo, nên tôi hiểu là Ông đang nói về mình, nên ai ai cũng nhìn chằm-chằm vào tôi cả ! Khiến tôi thấy ... nhột quá chời !
May là tôi hỗng phải là con gái, chứ nếu là con Gái chắc lúc đó ẹo-ẹo méc cở đỏ mặt lun ...

Và rồi cũng y như lần trước, người ta "đắp Áo Thần" cho Ông, Ông cũng ngồi xuống trước bàn Thờ Thần Tài, thắp nhang, niệm chú ...Nhưng sau khi Thần đã nhập vào, thì Thần quay mặt lại nhìn thẳng vào Ông Hải-Yến và hỏi:
-"Nhà ngươi hôm qua đặt số bao nhiêu tiền vậy?"


Ông Hải-Yến rụt-rè đáp khẽ:
-"Dạ ...dạ...50 đồng ..."


Thần cười ha hả nói:
-"Nhà ngươi có lộn không ? nói lại đi !"


Ông Hải-Yến ... vuốt Mũi đáp:
-" Dạ...dạ...100 đồng ..."


Nghe ông ta nói vậy, mọi người chung quanh liền xầm-xì ... rù-rì tùm-lum...vì đặt số đến 100 đồng là khi trúng được rất nhiều tiền... Nhưng Ông Thần Tài đã quát lên:
-"Nhà ngươi dám gạt Ta sao ? Nói thật đi !!!"


Ông Hải-Yến vội đập đầu lạy lụp-bụp xuống đất vài cái rồi đáp:
-"Dạ ...dạ...hết thảy là đặt 200 đồng và trúng số !"


Nghe vậy mọi người trong nhà đều đồng loạt xầm-xì nhoi-nhoi vang cả lên...
Thần Tài lại hỏi:
-"Vậy Lễ vật của nhà ngươi bữa nay để đâu ?"


Ông Hải-Yến vội ngửng đầu lên và chỉ vào 1 cái Mâm bằng nhôm nhỏ, trên đó đầy những Trái Cây...địa-phương rất rẻ như chùm Nhãn bự, Mãng Cầu Ta (Quả Na) và Đu-Đủ !

Thần Tài cười lạt và hỏi:
-"Sao không có gì cho Ta uống Rượu vậy ?


Ông Hải-Yến lại đập đầu lụp-bụp xuống đất và đáp:
-"Dạ...dạ... để lần sau tui sẽ cúng Thần Tài 1 con Heo quay !"


Ông Thần Tài cười ha-hả rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
-"Còn cái thằng này, nó khéo lắm, tuy chỉ mới gặp cái "Xác" này của Ta có 1 lần, mà nó đã đi đặt may cái Áo cho Ta mặc vừa vặn như là đo vậy ... hay lắm hay lắm..."


Một lần nữa mọi người lại nhìn về tôi khiến tôi mắc cở wá xá luôn...
Cũng may, lúc đó bỗng có người đập đầu xuống lạy Thần và xổ 1 hơi tiếng Triều Châu kể-lể van xin gì gì đó, nên Thần gật gù rồi xoè bàn Tay ra bấm-bấm như... bấm quẻ và phán:
-"Được được rồi, Ta sẽ cho nhà ngươi trúng số kỳ này !"


Nói xong Ông Thần Tài cũng như lần trước, cầm lấy cây viết Lông, chấm mực rồi vừa niệm chú vừa vẽ trên xấp giấy Vàng Bạc... Tay Mặt viết vừa xong, thì Tay Trái chụp lấy miếng giấy và thẩy tung ra tứ phía cho bà con chụp !
Lần này Thần viết chữ "Tứ" tức số 4 và cũng được khoanh tròn chung quanh như hình tôi trình-bày lại dưới đây:


Sau khi đã viết và thẩy gần hết chồng giấy vàng-bạc ra tứ phía, Thần ngửng đầu, nhìn lên trời và cười ha-hả ...
Mọi người thì xì-xồ, xầm-xì tùm lum, có người cất tiếng hỏi Thần, mà tôi không hiểu là nói gì, thì Thần đưa cả 2 tay lên cao, khoa 1 vòng và nói ... bằng tiếng Việt!:
-"Tụi nó bậy-bạ quá, kỳ này nó sắp đặt cho ra số đó ! Số mắc cười lắm ...ha ha ha..."


Nghe vậy, mọi người càng nói lẫn nhau ồn-ào hơn, và vì họ đều nói bằng tiếng Triều-Châu, tôi không hiểu, nên chẳng quan tâm, mà chỉ chăm chú nhìn vào tấm giấy vàng-bạc mà tôi đã chụp được trên tay..."Số 4 khoanh tròn"... có nghĩa gì ???

Tôi liếc nhìn những tờ khác của mọi người đang cầm, thì thấy cũng viết y như tờ của mình ...Tôi nhớ lại hôm qua, Thần viết chữ Nguyệt khoanh tròn, và là số 15, "khoanh tròn" là Trăng tròn, hay Trăng đầy, không khuyết !
Vậy bây giờ "khoanh tròn" bao bọc số 4 nghĩa là gì ? Dĩ nhiên không thể là số "0", vì Thần mà viết 2 số: "0" và số "4", như vậy quá dễ... "khoanh tròn" phải có 1 ý khác hơn là số "0". Nếu hiểu được ý đó, thì ta sẽ đoán ra số dễ-dàng ...






AToanMT
 
hailove Date: Thứ Bảy, 19 Sep 2015, 9:32 AM | Message # 31
Major general
Group: Disciples
Messages: 490
Status: Tạm vắng
Nhìn mấy gợi ý của ông thần tài cho con mù tịt luôn thầy ơi,đúng là không phải dân trong nghề nhìn gợi ý của ông thần tài suy nghĩ hồi thấy rối quá không giỏi như mấy anh chị đoán chính xác quá.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
tieuthu_soma Date: Thứ Bảy, 19 Sep 2015, 11:05 AM | Message # 32
Colonel
Group: Users
Messages: 209
Status: Tạm vắng
 
DieuLan Date: Thứ Ba, 22 Sep 2015, 7:41 PM | Message # 33
Lieutenant
Group: Users
Messages: 70
Status: Tạm vắng
Ui Thầy viết hay quá mà gây hồi hộp quá Thầy ơi.
Con không biết chơi đề nhưng hình như câu nói của ông Thần Tài nói số đó là số bậy bạ thì hình như con biết số đó. Hình như là 31 phải không Thầy? Cái khoanh tròn ý là tổng nó bằng 4 Thầy nhỉ. Tại có 1 lần nhỏ bạn con nó bảo số 31( hay số 13) trong số đề là cái bậy bạ nên con mạo muội suy luận thế ạ.
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 23 Sep 2015, 10:39 AM | Message # 34
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
Quote phongba
Nếu con đoán không lầm thì vị thần tài ấy cho thầy và mọi người số đề là 15 .vì theo con nghĩ chữ nguyệt mà trong hình tròn có nghĩa là trăng tròn .trăng tròn thì vào ngày 15 rồi


Bạn phongba đoán hay lắm...

Quote longdong
theo longdong vì chữ NGUYỆT lồng trong khoanh tròn nên đó là trăng rằm, đã rằm thì tròn vành vạch nên long dong quyết định chọn 2 con số 00


Bạn longdong đoán cũng hay, chỉ tại vì hông mún trùng với Bạn phongba, nên cho ra... sai số !


Quote DieuLan
Còn mình thì nghĩ là số 15. Chữ Nguyệt có nghĩa là trăng hay là tháng. Vòng tròn cũng có nghĩa là trăng tròn.


Bạn DieuLan cũng như phongba, đoán trúng phóc luôn..


Quote huysgn
Hy vọng là còn 14 lần hén để được đọc tiếp dài dài!


Bạn huysgn à, chuyện của mình thì nhiều và... dài lê-thê...
Chỉ tiếc rằng mình bận 100 thứ việc, nên không có thời giờ viết ra hết, chỉ cố gắng kể lại những phần lạ-lùng và thú-vị để chia sẻ với các Bạn cho vui...

Mong huysgn các Bạn thông cảm cho... mỗi khi phải chờ đợi phần "xem tiếp"...

Dzui dzẻ nhé...




AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Bảy, 26 Sep 2015, 8:26 AM | Message # 35
Major general
Group: Moderators
Messages: 406
Status: Tạm vắng
THẦY
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 02 Oct 2015, 2:56 PM | Message # 36
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀI (Tiếp theo)


8/- LUYỆN PHÉP THỈNH THẦN


(Quỷ-Sứ quấy-nhiễu người luyện Phép)


Đêm hôm đó, sau khi từ nhà Ông Tiều về đến nhà của Sơn ở gần chợ, chúng tôi 3 người cứ bàn tán về tấm giấy Vàng Bạc mà Thần đã viết. "Số 4 khoanh tròn", Po đoán là 96 và 69 vì lấy 100 trừ cho 04 ! Còn Sơn thì đoán là 06, 60, vì lấy 100 trừ cho 40 ! Sau đó cả hai hỏi tôi đoán là số mấy?

Tôi đã cố nhớ lại từng lời nói cũng như dáng cách của Thần lúc cho số ! Vì tôi nghĩ đó là những giây phút liên-quan chặt-chẽ với con Số của Thần cho...Bỗng tôi nhớ lại câu Thần nói và tràng cười sang-sảng của Ông lúc đó:
-"Tụi nó bậy-bạ quá, kỳ này nó sắp đặt cho ra số đó ! Số mắc cười lắm ...ha ha ha..."


Khiến tôi chợt hiểu ra và bật cười không nín được ...
Po hỏi:
-"Anh Toàn nghĩ sa số mấy mà vui vậy?"


Sơn cũng vừa cười theo vừa hỏi:
-"Tui chắc là Cậu đã nghĩ ra số gì hay lắm mới cười như vậy? Số mấy vậy Cậu ?"


Bỗng có tiếng Mẹ của Sơn chen vô, bà vừa từ nhà sau đi ra và nói:
-"Toàn à, Dì-Chế (chị Hai) nghe nói Ông Thần Tài cho em trúng số, vậy lần này em đoán là số mấy? cho Dì-Chế biết để Chế đặt theo được không?"


Nghe vậy, tôi ngần-ngại gãi đầu và sau 1 thoáng suy nghĩ, tôi quyết-định trả lời:
-"Dì-Chế biết không, Em ở nhà này rất quý Chế và tất cả mọi người...nhưng có 2 điều khiến em không thể nói số mà em đoán ra: Thứ nhất, em không chắc là mình sẽ đoán đúng, nói sai, khiến cả nhà đánh thua, em ngại lắm !

Thứ hai, là theo lời Thần nói, cũng như chuyện cho số từ trước đến giờ, "Ai có Tài Lộc tới, thì đánh trúng"... Thần còn không dám nói thẳng Số ra, thì em ... sức mấy mà dám nói ? Cho nên em chỉ biết lẳng-lặng đặt số một mình mà thôi, không dám cho ai biết cả, sợ phạm câu "Thiên cơ bất khả lộ ... liễu"


Chế Hai, mẹ của Sơn nghe tôi nói vậy, bà cũng cười và tiếp lời:
-"Toàn à, Dì-Chế biết mà, Chế chỉ hỏi em chơi thôi, chớ hồi nào tới giờ Chế không thích Cờ-Bạc hoặc chơi Số, ai đặt số kệ họ, Chế không bao giờ đặt tới 1 đồng ! Chế nghĩ mình ráng làm Ruộng, làm Rẫy thì có Tiền, còn đặt Số dễ gì trúng, trong xóm này có biết bao nhiêu người vì đặt Số, vì cờ bạc mà phải bán Ruộng, bán Vườn trả nợ đó !
Chế nghe nói em ngoài chợ trúng nhiều, ai ai cũng đồn, em biết lấy tiền trúng số đó làm phước là hay lắm, nhưng mà nhớ đừng ham chơi số quá rồi tiêu luôn nghen !"


Tôi đáp:
-"Em cũng giống Chế, là từ nhỏ tới lớn không thích chơi Bài, em không có máu Cờ-Bạc ! Tại xuống vùng này, lần đầu tiên mới gặp vụ "Thần Tài cho Số" nên em mới tò-mò đặt thử coi sao, Chế biết không, ở Sài Gòn, tất cả nhà bà con họ hàng của em, không một ai biết thờ Thần Tài, hầu như người Việt ở Sài Gòn không có mấy ai thờ Thần Tài.

Còn Em, tuy có nhiều lần vào các tiệm Tạp Hóa, các Nhà hàng của người Hoa trong Chợ Lớn, thấy có bàn thờ Thần Tài, nhưng không bao giờ em quan-tâm hoặc để ý nhìn xem họ Thờ Ai ở trỏng ? Mãi cho đến bây giờ, xuống đây, hôm ở ngoài "Giòng Giữa" tại nhà Anh Lộc, đó mới là lần đầu tiên em biết nhìn thẳng vào Bàn Thờ Thần Tài đó Chế !
Mà Chế biết không, bây giờ thì em tin vào Ông Thần Tài lắm, vì Ông ta đã làm nhiều điều mà em không bao giờ ngờ được ! Ổng linh thiệt, Em nể Ổng luôn !"


Dì Chế cười hiền-hòa nói:
-"Tại em không biết, chớ ở đây, ngoài Ông Thần Tài ra, còn có nhiều người lên xác Thần khác lắm, như Thổ-Địa Thần, Thành-Hoàng Thần, Ông Quan-Công, Na-Tra Thái-Tử ...v...v... nên ai ai cũng thấy bình thường, có Thần khi lên xác, còn cho nấu cả 1 Chảo Dầu sôi, rồi Ổng lấy Gáo múc Dầu đó lên xối vào người mà không bị phỏng chút nào, chuyện "xuyên quai" chỉ là chuyện nhỏ !"


Tướng-Cướp Bạch-Cục-Đường xem vào:
-"Anh Toàn biết không, nhiều Thần, dùng 1 trái Cầu Gai, bằng Sắt, đường kính khoảng 1 gang Tay, trên đó hàn vô những gai sắt nhọn tua-tủa, rồi hàn dính với 1 đoạn giây xích có tay cầm, Ổng cầm lấy và quất đùng-đùng vào Bụng, vào Lưng mà không hề hấn gì, thỉnh-thoảng, Thần quất trái Cầu Gai đó xuống bàn, mũi nhọn ghim sâu xuống mặt Gỗ, khiến người ta phải lót Khăn rồi bưng 2 Tay xoay-xoay mới nhổ nó ra khỏi cái bàn được! Bởi vậy Bàn ở nhà Ông lên xác Thần thường thấy lỗ chỗ dấu đinh !"

(Đây là ảnh mô-phỏng tôi trình bày để độc giả dễ hiểu)


Sơn tiếp lời:
-Cậu biết không, có Thần còn trải Than nóng đỏ hừng-hực xuống mặt đường, rồi thản-nhiên đi trên đó mà không hề bị phỏng !"


Tôi nghe họ kể một hơi mà càng thêm ngạc-nhiên, tất cả những chuyện "Lên Thần" ở địa-phương này thật là huyền-bí và mới lạ... Đặc biệt là "Thổ-Địa", tôi nghe nhiều người, nhất là ở Vùng 4, khi họ bị mất vật gì trong nhà, hoặc để quên đâu đó mà tìm không ra, họ thường "Vái Ông Tà, Ông Địa"... Như vậy "Thổ-Địa" Thần là có thật giống Ông Thần-Tài sao ?!

Vậy mà chỉ ít năm sau đó, lên Tây-Ninh làm Ruộng, làm Rẫy chung với Anh Võ-Long Sư-Huynh, tôi vì nhớ đến chuyện "Ông Địa lên xác" ở địa-phương này, nên khi tu tập Mật, trong kinh-điển có phần Luyện "Phép Thỉnh Thần" như sau:
"Người luyện Phép này phải đắp 1 nền nhà 4m vuông, nền và vách phải tô lên trên bằng phân Trâu, mà phải là của con Trâu Trắng...Rồi tu luyện suốt 100 đêm...cho đến khi Thổ-Địa Thần tại nơi đó xuất hiện ! "


Lúc đó, tôi làm ruộng rẫy của Nghĩa, bạn với Võ-Long Sư-Huynh, Nghĩa là con của 1 cán bộ nằm vùng VC cấp cao, nên sau 1975 có rất nhiều ruộng đất! Thời-điểm đó, mấy Ông "đỉnh-cao-trí-tuệ" mới đổi tiền nên cả nước ai ai cũng nghèo đi, đồng tiền khó kiếm...

Để tiết-kiệm, và lúc đó Trâu bên Campuchia bán rất rẻ, nên Ông cán-bộ cho tiền Nghĩa sang Campuchia mua thêm cặp Trâu để cày Ruộng, nhưng đường đi nhiều nguy-hiểm, trộm cướp... Ba của Nghĩa từng thấy tôi tập võ, nên tin-tưởng và nhờ tôi làm ..."cận-vệ mất bát dĩa"... ủa lộn, cận-vệ bất-đắc-dĩ cho Nghĩa sang Campuchia mua Trâu !

Nghĩa nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tuy hiền nhưng lại có tánh ăn-cắp vặt và cả lo, chuyện lớn nhỏ gì cũng thành 1 vấn-đề của Nghĩa, hắn lo-lắng đủ mọi chiều... ngang dọc, thượng-hạ, đông tây... Nên chúng tôi đã ... âu-yếm mà gọi hắn là "Nghĩa Lo" thành chết Tên luôn cho đến nay !

Dịp may hiếm có, nên tôi đã giắt trong người 1 cây Dao găm .. hộ-thân, cùng với Nghĩa, từ Tây-Ninh đi bộ, băng rừng lội suối suốt cả tuần vượt biên-giới, đến đất người Campuchia, qua những làng mạc nhỏ bé, hoặc những cánh đồng ... đồng-không-mông-quạnh để tìm mua Trâu. Trên đường đi, khi nghe tôi nói là nên tìm mua Trâu Trắng thì Nghĩa -Lo ...lo-lắng nói:
-"Bác Toàn không biết, chứ Trâu Trắng, nông-dân gọi là "Trâu Cò", sui lắm, ít ai dùng nó để cày cấy, nếu nhà nào Trâu sinh ra Trâu Cò, là vội bán cho lò mổ liền chớ hỗng dám nuôi ! Vậy mà Bác cứ đòi tìm mua Trâu Cò mần chi vậy ?"


Tôi đành phải tiết-lộ cho Nhơn Lo biết về "Phép Thỉnh Thần luyện 100 đêm" mà tôi dự-định sau khi mua được cặp Trâu trắng, ủa lộn, Trâu-Cò tôi sẽ luyện Phép ! Nghe vậy, Nhơn-Lo khoái quá, hắn đề-nghị là Tôi luyện trước khi thành-công thì phải dạy hắn luyện theo ! Tôi đồng-ý !

Thế là sau gần 1 tháng trời lặn-lội trên đồng ruộng Campuchia, tìm được chợ mua bán Trâu Bò, chúng tôi dắt đôi Trâu Cò về đến khu Ruộng Rẫy của mình... Ba ngày sau, khi Ba Má của Nhơn Lo từ Chợ ra thăm, Ba của Nhơn đã tức giận đến xanh mặt lúc nhìn thấy cặp Trâu Cò ! Ông nói:
-"Tụi bay đúng là dân công-tử, ai mà mất công lặn lội qua tới Campuchia cả hơn nửa Tháng rồi dắt về 1 cặp Trâu Cò ! Thiệt là tức tụi bay hết biết luôn !"


Tôi vội trả lời ngay, kẻo Nhơn-Lo ... "thành-thật khai báo" thì kẹt tôi:
-" Dạ thưa Bác, tại bên mình tin dị-đoan cho rằng Trâu Cò xui-xẻo, chớ ờ Campuchia, và ở Ấn-Độ, thì người ta lại quý Trâu Cò lắm, họ cho rằng Trâu Trắng và Voi Trắng là 2 con vật được Đức Phật nhắc đến nhiều trong những lời giáo-huấn của Ngài, do-đó, người ta mới để ý thấy rằng hễ Trâu và Voi mà có màu trắng thì lại rất khôn hơn các loại khác...

Như cặp Trâu Cò này, tuy mới về Ruộng mình có 3 ngày, Trâu Campuchia mà tụi cháu nói tiếng Việt, Trâu đã biết nghe liền, hô "Thá, Ví" là nó quẹo ngay! (Thiệt là Trâu có khiếu học ngoại-ngữ còn giỏi hơn mấy Tiến-Sĩ bi giờ !)

Ngoài ra, trước khi đi mua Trâu, cháu cũng đã học hỏi cách coi tướng Trâu, nên thấy cặp này thuộc loại "Trâu Cổ" cục bướu cao, xoáy lông tròn đều và đẹp, Răng cũng hỗng có cái nào chỏi cả, y như có đi cho Nha Sĩ làm thẩm-mỹ rồi...thật là giống tốt đó Bác !"


Hai Ba Má của Nghĩa-Lo, vốn đã thương tôi, nên sau khi nghe tôi nói 1 hơi, Ba của Nghĩa bèn đến nhìn quanh cặp Trâu 1 chút, làm như muốn chứng-thực lời tôi nói, nhưng thực ra, tôi biết là họ cũng chẳng có chút kinh-nghiệm nào về Trâu Bò cả... Nên sau cùng Ổng nói:
-" Ừa , Tao thấy cặp này bự con và có vẻ khôn thiệt, tụi bay ráng tập cho nó biết cày cấy tốt đi nghen, làm Ruộng mà không xong là chiện của tụi bay, trúng thì nhờ, lỗ thì ráng chịu, đừng trông tao bỏ tiền thêm cho nữa !"


Khi cả hai Ông Bà ra về, Nghĩa-Lo cười khì khoái trí, hắn hỏi tôi:
-"Sao Bác hay quá dzậy ? nói 1 hơi làm Ba tui ổng xui luôn, nếu không Ổng chửi cho rát lỗ Tai luôn !"


Sau đó, để luyện "Phép Thỉnh Thần", chúng tôi làm theo đúng y sự chỉ dẫn trong kinh:
Dùng đất sét đắp một cái nền nhà mới cách căn nhà mà 3 anh em tôi cất giữa ruộng, khoảng 8m, và đan cây, dựng vách bằng đất sét trộn Rơm, làm thành 1 căn "mật-thất" vuông vức gọn-gàng...

Xong lại đào 1 cái Hố ngoài rẫy, lót bao nylon xuống hố rồi mới "tiếp-thu"... ủa lộn ... "thu mua" ... ủa lộn.. thu gom các đống phân Trâu, đổ vào hố đó phơi nắng phơi gió cả tuần, khi đã bay hết mùi phân, chỉ còn lại mùi Cỏ, thì chúng tôi mới đổ nước vào, quậy lên, phân Trâu lúc đó như là xi-măng nước vậy, nên khi dùng để tô quét lên tường cũng như nền nhà, thì tường và nền nhà có một màu trắng ngà trông rất đẹp và không hề hôi-hám gì cả...

Khi luyện phép "Kêu Thần", gần đến Trưa, tôi phải đóng cửa, vào trong ... "mật-thất" đó, trì Chú và ngồi thiền...sau đó chỉ ăn một bữa cơm chay đúng Ngọ mà thôi. 12 giờ Đêm đến thì ngồi xếp bằng, hễ niệm một câu Chú là ném một hột Cải về phía trước, cho đủ cả 4 hướng, không cần niệm nhiều... chỉ niệm mỗi hướng có 840 câu thôi

...Khoảng được gần 100 đêm thì trước mặt mình sẽ hiện ra đủ mọi hình-tướng... Từ Thú Dữ, quái-vật, Quỷ, Ma, Hung-Thần...v...v... Nếu mình không định-tâm mà bị sợ-hãi trước các hình ảnh đó, mà mình bị ..."tái đé trong quần...chúng ... ta" thì mình sẽ ... "ô hô ai tai... tẩu hỏa nhập Ma" luôn !

Còn nếu Tâm Thiền của mình vững định, vượt qua được, thì Thổ Thần, hoặc các chư Thần nào đó ở địa-phương sẽ hiện đến và ... gởi lời chào mừng thân-ái thật-sự ...(chứ không như kiểu "16 chữ Vàng, ngang-tàng...lấn chiếm Biển Đông đâu !")

Tuy đã luyện xong 100 đêm, nhưng qua đêm thứ 101, lúc 11giờ 30 khuya, tôi vẫn chui vào trong căn "mật-thất" đó, đóng chặt cửa lại, vặn đồng hồ đến 12giờ 15 khuya là báo thức... xong tôi lăn ra nền đất ngủ 1 giấc ngon lành!

Đúng lúc đồng-hồ reo báo thức, tôi vội choàng dậy, bấm tắt nút reo, rồi tôi vươn vai... dùng hết sức bình sinh của ...lá Phổi ốm đói nghèo nàn của mình mà ...rống lên thật to, thật ghê rợn ...Đồng thời tôi bắt đầu múa 1 bài quyền tứ-trụ, nhưng cố-gắng đánh thật mạnh, cũng như dậm chân đùng-đùng ...trong khi tay chân múa may điên-cuồng, thì cái miệng của mình cũng gầm gừ thét gào đủ kiểu...

Tiếng dậm chân, tiếng đánh võ huỳnh-huỵch cùng với tiếng thét gào lồng-lộng giữa đêm khuya khiến Nghiã-Lo đang ngủ ở căn nhà bên cạnh, vội chồm dậy, chạy sang căn ... mật thất của tôi...và hắn chỉ dám đứng xa xa, núp sau thân cây Chuối để ... vừa nghe vừa run lập-cập...(Nhất là đêm hôm đó, Anh Võ-Long-Sư-Huynh lại không ở trong "căn nhà 3 đứa" mà Anh lại bận việc phải về nhà thăm Vợ cách đó khoảng 50KM)

Sau khi tôi đã vừa hết hơi... vừa hết "bin", mình mầy mổ hôi nhễ nhại, tóc đã ướt mem mà tôi còn lấy tay vò đầu cho rối lung-tung...Rồi tôi mới xô cửa mở ra, lăn đùng ra sân, nằm sóng-xoài ngửa mặt lên trời mà thở ... như Bò rống !

Nghĩa-Lo hết hồn chạy lại bên tôi, hắn hỏi:
-"Chời ơi, Bác Toàn thấy gì mà vừa đánh đùng-đùng vùa la bai-hải dzậy ? Bác có sao hông ?"


Tôi lúc này bị đứt hơi thật, không còn thốt ra lời... chỉ phều-phào ngáp-ngáp như xì-ke lên cơn ghiền thuốc, dơ tay chỉ chỉ về phía bóng tối của rừng cây Cao-Su đen thẳm sau nhà...Khiến Nghĩa-Lo nhìn theo... qua ánh trăng mờ nhạt của đêm Thu, mặt hắn trông tái nhợt... hắn nói:
-"Bác chỉ cái gì dzậy ? Tớ nào có thấy gì đâu?"


Tôi bèn nói:
-"Bác nằm xuống đất đi, ngửa mặt lên trời, và dùng 2 tay như Tớ, che Mắt lại !"


Lập tức Nghĩa-Lo làm theo, hắn nằm bên cạnh tôi và im thin-thít...
Một lúc sau, khi hơi thở của mình đã điều-hòa, tôi mới lồm-cồm ngồi dậy, và tôi ra giếng kéo nước lên tắm, nước giếng vùng cao, đêm khuya rất lạnh, nhưng vì mình vừa mới tập võ xong, cả người nóng hừng-hực, nên mỗi gáo nước dội vào người là một mát mẻ thoải mái, trong khi người đứng nhìn, không tắm, là Nghĩa-Lo lại cảm thấy lạnh đến rợn người !

Tắm xong vào nhà, tôi nói ngay vì biết Nghĩa-Lo đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Tôi kể:
-"Bác biết không, đêm nay, khi đang ngồi trong mật-thất, tớ bỗng thấy 1 con Trâu đen khổng lồ, chạy bắn khói từ xa phóng cặp sừng thẳng vào ngực tớ, tớ chưa kịp né thì nó đã xuyên qua người tớ mà biến mất tiêu !

Sau đó, đủ loại người mà người không ra người, Ma không ra Ma, Quỷ không ra Quỷ, chỉ biết là dòm thấy phát sợ điên luôn... họ luân phiên hiện ra đánh tớ ! Tớ cũng niệm chú 1 hồi, không biết Ai nhập dzô mình mà gầm thét dữ lắm và múa võ đánh lại đám Quỷ Ma kia... Đánh tới mình đứt hơi thở, mệt muốn chết luôn ... Sau cùng mình đá được cái cửa mở, lăn ra ngoài mới hết đó Bác !

Nghĩa-Lo... lo-lắng hỏi:
-"Nhưng sao hồi nãy Bác chỉ tay về phía Rừng Cao-Su rồi biểu tớ nằm bịt mắt lại ?"


Tôi đáp:
-"Vì lúc nằm ngoài sân đó, tớ vẫn còn nhìn thấy biết bao nhiêu "Chư-Vị" dữ-dằn còn đứng đầy ở bìa Rừng, Tớ lo Bác nhìn rồi Bác sợ đến mất hồn luôn, nên mới nói Bác che mắt lại đó !"


Nghĩa-Lo lắc đầu rồi nói:
-"Bác có Thầy Tổ trong người, nên Ma Quỷ mà quấy phá thì Thầy Tổ nhập dzô đánh lại, còn Tớ hỗng có học gì cả, nên chuyện luyện phép "Thỉnh Thần" này...Tớ hỗng dám theo Bác học đâu ...



(Còn tiếp)

Mời xem tiếp: 8. BẠN BÈ



AToanMT
 
hailove Date: Thứ Sáu, 02 Oct 2015, 9:45 PM | Message # 37
Major general
Group: Disciples
Messages: 490
Status: Tạm vắng
Bài viết hay quá,đọc chuyện của thầy làm con liên tưởng tới câu chuyện của ngài xá lợi phất khi đang thiền định bị con quỷ dữ chưởng vào đầu một chưởng của con quỷ có thể nát núi chúa tu di mà đối với ngài như cơn gió thoảng qua đầu.đọc truyện rồi mới biết trước mọi việc sắp xảy đến mình định tâm thật tốt thì mọi việc cũng sẽ như cơn gió thoảng qua thôi không có gì để buồn phiền.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
phongba Date: Thứ Bảy, 03 Oct 2015, 8:56 AM | Message # 38
Major general
Group: Users
Messages: 310
Status: Tạm vắng
Neu con doan ko lam de se ve 69.
 
tamlinh Date: Thứ Bảy, 03 Oct 2015, 5:13 PM | Message # 39
Private
Group: Users
Messages: 13
Status: Tạm vắng
Vái cho Thầy Toàn nghĩ hưu sớm để Thầy rảnh mà kể thêm chuyện thế giới vô hinh.

Đọc chuyện của Thầy không tu cũng phải ráng tu, thực dụng cũng biến thành sống có tâm 1 chút vì mình hiểu ra rằng chết không phải là hết, cái vong cứ vất vơ vất vưởng.

Người sống bình thường thì thành ma, sống quậy phá thì thành quỷ, sống tốt thì thành THÂN THANH TIEN...cái vong thì vẫn còn đó mà chờ ngày đi tái sanh, cho nên dân số cứ tăng vùn vụt thôi.

Từ vô lượng kiếp do nghiệp chất chồng, nên chuyện giải thoát chắc phải tu rất nhiều đời nhiều kiếp và phải nổ lực cố gắng lắm trong từng kiếp, mà với cái thời hiện đại đầy cám dổ thì chuyện tu cho đúng cũng không phải dể gì.

Mà nếu tu thành chánh quả nếu được giải thoát thì còn linh hồn không? hay là tan biến? Còn nếu thoat khỏi luan hồi mà linh hồn vẫn còn thì linh hồn đó ra sao? vất vơ hay trụ 1 chổ? Nếu vất vơ hay trụ 1 chổ thì để làm gì chớ?
Nếu không giúp duoc gi cho ai.
 
phongba Date: Thứ Bảy, 03 Oct 2015, 7:06 PM | Message # 40
Major general
Group: Users
Messages: 310
Status: Tạm vắng
.Vị thần tai cho thầy chữ tứ nằm trong hình tròn theo con nghĩ đó la tổng của 100 mà trừ đi 4 tức là 96.mà theo cau nói cua thần tài thi lan này ra "Tụi nó bậy-bạ quá, kỳ này nó sắp đặt cho ra số đó ! Số mắc cười lắm ...ha ha ha..." thì con nghĩ sẽ số lộn lại tức là 69.vì sao sô 69 lại la số mà thần tài nói là "Tụi nó bậy-bạ quá " thì phong ba sẽ giải thích số 69 như thế này - Người mê tín dị đoan cho rằng 69 là lục cửu hay lộc cửu , lộc thì bạn biết rồi khỏi giải thích còn cửu là cao nhất trong 10 con số ý nghĩa là được hưởng lộc cao nhất và nhiều nhất , là con số rất tốt
- 69 là con số không thể thay đổi , bởi quay chiều nào nó cũng là 69 !
- Số 6 là six, 9 là nine, là tiếng lóng của "sex night" >>> tình dục ban đêm Và cũng là tư thế của cá heo khi quan hệ
Nếu phong ba có ở đấy con cũng đánh con đề 69 .300đ.nếu chúng con sẽ mua cho ông thần tai này môt cái quần.vì lần trước thầy đã tặng ông ấy 1 cái áo rồi .
 
DieuLan Date: Thứ Tư, 25 Nov 2015, 0:38 AM | Message # 41
Lieutenant
Group: Users
Messages: 70
Status: Tạm vắng
Đoán số đề khó quá Thầy nhi. Thầy kể tiếp chuyện này nữa đi Thầy ơi.
 
kathy Date: Thứ Bảy, 05 Dec 2015, 10:41 AM | Message # 42
Colonel general
Group: Users
Messages: 1142
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 05 Jan 2016, 5:02 PM | Message # 43
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀT (Tiếp Theo)

8/- BẠN BÈ


Các Bạn thân mến, tôi đã đi quá xa chủ đề của "Thần-Tài" cho số, trở lại chuyện "chữ Tứ khoanh tròn", thì các Bạn nào ở VN thập niên 1975-1985, hẳn còn nhớ đã có lần, một đài xổ-số mà vé trúng độc-đắc là sáu con số bốn: 444444 !

Lần xổ đó, dân chúng ai ai cũng ...chửi tùm-lum tà-la tá-lả... là ...nhà nước gian lận, chứ không thể nào mà quay ra 1 lúc đến sáu con số bốn được. Ngẫm-nghĩ lại, lời Ông Thần-Tài đã nói là trúng phóc luôn ! Đúng là "…ra số bậy-bạ" !

Sau ngày trúng số, dĩ nhiên là Tôi và hai cậu cháu Po, Sơn cùng mua các thứ để cúng tạ lễ đem đến nhà Ông Tiều lên xác. Lần này lại có thêm một chuyện kỳ lạ xẩy ra khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ...

Cũng như các lần tạ-lễ khác, khi đến nhà Ông Tiều, thì cả khu phòng khách bé nhỏ đã đầy chật người, những người đã được trúng Số thì lo sắp lễ vật, còn một số người khác theo đến để chờ xin Số.
Lần này tôi thấy 1 cái Đầu Heo quay đỏ rực nằm trên 1 cái mâm lớn, nổi bật lên giữa những dĩa trái cây.

Sau khi Ông Tiều chủ nhà đã mặc "Áo Thần" và sau khi mọi người đã niệm chú râm-ran thì Thần nhập vào người Ông Tiều bằng 1 tràng cười ha hả cùng với thân mình lắc-lư ... như "lên Đồng" vậy.

Thần vui-vẻ nói 1 hơi bằng tiếng Triều-Châu, mà hỏi ra, tôi mới biết là Thần nói về mùa màng sắp đến, ai trồng loại gì thì sẽ được mùa, hoặc loại gì sẽ thất bại. Có lẽ thấy tôi cứ ghé Tai nghe Sơn thầm-thì phiên dịch, nên Thần bỗng đổi giọng qua nói tiếng Việt.
Bằng một tràng cười sang-sảng, ông đưa cao 1 tấm giấy vàng-bạc mà đêm hôm trước Ông đã viết, "Chữ Tứ khoanh tròn", Ông nói:
-"Mọi người có thấy là lần này Ta đã cho Số quá dễ dàng không?"


Nghe vậy, mọi người nhao-nhao lên tranh nhau nói:
-"Đâu có dễ, vì Tụi tui tính ra trật hết ráo ..."

-"Tui hỏi thấy hôm qua chỉ có 5 người trúng Số mà thôi, mà cũng không trúng lớn ...


Thần cười ha hả và nói:
-"Ta viết số 4, rồi khoanh tròn, có nghĩa là một đống số 4 mà, dễ quá ! nhưng có 3 người trúng lớn là..."


Nói đến đây, Thần chỉ ngón tay vào 1 bà ốm-nhom-ốm-nhách như cây Tre miễu, xong chỉ vào Tôi, và sau cùng chỉ tay vào Ông có cái tên đẹp là "Hải Yến" !
Nhưng khi chỉ tay vào Ông Hải-Yến, Thần không buông tay xuống, vẫn giữ nguyên ngón Trỏ y như "Nhất Dương Chỉ" thẳng-băng xỉa vào mặt Ông Hải Yến, Thần hỏi:
-"Nhà ngươi hôm qua trúng được bao nhiêu ?"


Ông Hải Yến lúng-túng gãi gãi đầu và lí-nhí trả lời:
-"Dạ trúng 300 đồng..."


Thần gằn lại:
-"Cái gì mà trúng có 300 ?"


Ông Hải Yến ấp úng:
-"Dạ, con đặt tiền là 300..."


Nghe vậy, mọi người nhao nhao xầm-xì ỏm tỏi, vì đặt như vậy là trúng được rất nhiều tiền ...Nhưng tiếng ồn ào đó liền nín bặt khi Ông Thần Tài bỗng ngửng mặt lên trời cười vang một tràng cười rộn rã, cười xong, Ông lại chỉ thẳng tay vào mặt Ông Hải Yến rồi hỏi:
-"Nhà ngươi có Bạn không ?"


Tất cả mọi người và Ông Hải Yến đều ngạc-nhiên trước câu hỏi đó, nên Ông Hải Yến ngập ngừng hỏi lại Thần:
-"Dạ ... Thần hỏi Bạn gì ?"


Thần Tài cười ha hả nói
-"Thì Bằng-Hữu, bạn-bè chứ gì, ta hỏi nhà ngươi có bạn-bè hay không ?"


Ông Hải Yến rụt rè đáp:
-"Dạ có ...


Nghe vậy Thần-Tài hừ một tiếng rồi nói:
-"Đến như nhà ngươi mà cũng có bạn-bè, thì chính Ta cũng có Bạn vậy ! Hôm qua nhà ngươi đã hứa với Ta là "Nếu trúng, sẽ cúng Tạ lễ một con Heo Quay".
Nên bữa nay Ta mời Bạn-Bè đến ăn, nhưng mà nhà ngươi chỉ có cúng mỗi cái Đầu Heo, như vậy thì Ai ăn, Ai nhịn hả ???"


Nói vừa dứt tiếng, thì tuy Thần đang ngồi xếp bằng gật gù, tôi không kịp thấy Ông Thần Tài xuất chiêu kiểu nào, mà vụt một cái, Ông đã vung chân đá cái Mâm Đầu Heo bay vèo qua khỏi đầu của mọi người đang ngồi chung quanh, thoát ra Cửa và cả cái Mâm cúng đó bay vòng sang bên phải của trước sân mà rơi đùng xuống con lạch nước cạnh hông nhà, chìm lỉm !

Tôi và tất cả mọi người ai ai cũng đều sững-sờ trước sự việc chớp nhoáng đó... Còn Ông Hải Yến vội đập đầu xuống đất binh-binh và mếu-máo:
-"A Côn, úa túi ùm chủ, túi ùm chủ, túi ùm chủ"
(Ông Thần ơi, cho con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi...)


Thấy Ông Thần chỉ "Hừ... hừ..." mà không nói gì, Ông Hải Yến vội nói tiếp:
-"Tui hứa với Thần là kỳ sau sẽ cúng nguyên con Heo quay bự, Thần ơi !"


Lúc đó, mọi người ai ai cũng xầm-xì râm-ran loạn cả lên, còn tôi do chẳng hiểu gì cả nên không quan -tâm, nhưng tôi lại cố hình-dung xem lúc Thần đá mâm đầu heo kiểu nào mà hay quá vậy, vì Ông đang ngồi xếp bằng, khoanh chân nói chuyện mà vụt 1 cái, đá bay mâm, rồi chân vẫn ngồi khoanh như cũ ...

Tôi vẫn còn đang ngẫm-nghĩ, bỗng có 1 số người sụp lạy và nói gì đó với Thần bằng tiếng Triều-Châu, có lẽ họ năn-nỉ Thần gì đó, nên Ông cười lên ha-hả và quay mặt vào bàn Thờ và cầm cây bút lông lên như thường-lệ, chấm mực rồi hoa Tay thảo một loạt nét trên xấp giấy vàng bạc...

Cũng như những lần trước, Tay phải viết vừa xong, thì tay trái chụp lấy và thẩy ra tứ phía cho mọi người thi nhau chụp, tôi cũng được 1 tấm, mở ra xem mà ngẩn-ngơ, vì vốn liếng chữ Nho ít ỏi của mình, hơn nữa đã lâu không dùng, nên tuy thấy mặt chữ quen-quen, mà tôi tuyệt không hiểu gì cả...
Dưới đây là tấm giấy vàng bạc mà Thần đã viết, tôi xin trình bày lại theo ký ức để các Bạn thử nhìn rồi đoán Số chơi :






Còn Sơn và “Tướng Cướp Bạch Cục Đường” tuy là người Triều-Châu, nói tiếng Tiều, nhưng lại đi học trường Việt, nên cả hai đều không biết chữ Nho, may mà những người trong nhà xì-xào bàn tán, nên Sơn nghe được liền khều tôi và nói:
-“Cậu Toàn à, Thần viết chữ Hoàng là màu Vàng đó Cậu !”


Câu nói của Sơn như một tiếng chuông vang lên trong trí mình, khiến tôi nhìn kỹ lại tấm giấy ghi chữ “Hoàng” trên tay, và tôi buột miệng nói:
-“Trời, chữ này có số tùm-lum trong đó !”


Nghe tôi nói vậy, mọi người ai ai cũng đều quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc-nhiên, vì tôi là người Việt duy nhất ở giữa các người Hoa trong căn nhà, sao Tôi lại thấy số trong một chữ Tàu ?
Còn Ông Thần Tài thì cứ cười ha-hả sảng khoái…Sơn hỏi tôi:
-“Cậu nói chữ này có tùm-lum số là số gì?”


Có tiếng một người đàn ông nói:
-“Tui thấy có hai số, là số 1 và số 8, vì trong chữ Hoàng có chữ nhất (一) và chữ bát (八)”


Bỗng Ông Thần Tài ngưng cười, chỉ tay vào mặt tôi và hỏi:
-“Nhà ngươi nói tùm-lum số là sao vậy ?”


Tôi giật mình, cúi cầu ngẫm-nghĩ và cố nhớ lại bốn câu thơ mà tôi đã học năm Đệ-Tứ (lớp 9) môn “Cổ-Văn” của 1 ông Quan tả Vua nước Tề là Hoàng Sào:
Nên tôi chắp tay xá Ông Thần Tài 1 xá và nói:
-“Dạ, thưa Thần, chữ Hoàng có câu thơ cổ là:
“Điền bát nhị thập nhất”


Nghe tôi nói, Thần-Tài cười vang và nói:
-"Hay hay lắm ha ha ha…”


Vừa dứt tràng cười là Thần cũng bật ngửa người ra và xuất luôn…
Thần đi rồi, tôi ở lại bỗng trở thành tâm điểm cho mọi người vây quanh để hỏi, vì ai ai cũng đều biết vừa qua tôi đã được Thần cho trúng số nhiều lần…
Ông Hải Yến, một tay đưa tấm giấy viết chữ Hoàng ra, một tay vỗ vai tôi và nói:
-“Chú em hay lắm, trên đầu chữ Hoàng
có 2 chữ Thập (十十) , kế là chữ nhất () , dưới nữa là chữ Điền () , sau cùng là chữ Bát () …sao mà chú em biết “Điền bát nhị thập nhất” vậy ?


Tướng-Cướp Bạch-Cục Đường cũng cười và hỏi tôi:
-“Anh Toàn à, sao mà anh là người Việt mà biết câu “Điền bát nhị thập nhất” ? Trong khi Tui từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe Người Tiều ai nói câu này đó anh !”


Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, nên tôi cười hì-hì và nói:
-“Tại tôi có tánh tiếu-lâm, nên hồi trước, khi học môn “Cổ Văn”, được Thầy dạy một bài thơ bốn câu tả Hoàng-Sào Vua nước Tề là:

Dục thức thánh nhân tính,慾 識 聖 人 姓,
Điền bát nhị thập nhất. 田 八 二 十 一.
Dục tri thánh nhân danh,慾 知 聖 人 名,
Quả đầu tam khuất luật.果 頭 三 屈 律.

[i]Muốn hiểu Họ thánh nhân,
Ruộng, tám, hai mươi, một.
Muốn biết Tên thánh nhân,
Đầu quả có ba cục


“Điền bát nhị thập nhất”
Ruộng, tám, hai mươi, một, Là chữ "Hoàng " -


“Quả đầu tam khuất luật”.
Đầu quả có ba cục là chữ "Sào" -


Vì tương truyền Hoàng Sào đầu có 3 cục u, nên khi học bài thơ có câu “Đầu quả có ba cục” thấy mắc cười quá

nên tôi mới nhớ mãi đến bây giờ … Có vậy thôi.


Nghe tôi nói xong, mọi người ai ai cũng đều bật cười vui vẻ và họ lần lượt tan hàng để về nhà.
Còn ông Tiều, Thần đã xuất, ông còn mặc chiếc áo mới tinh mà tôi tặng, ông cười thân-mật vỗ vai tôi và nói:
-“Tui nghe nói chú gặp Ông Thần Tài ngoài Chợ cho chú trúng số nhiều lắm hả, vậy chú là người tốt đó”


Thầm xấu-hổ vì lời khen của ông, tôi đáp:
-“Tôi có gì mà tốt, tại hên, trúng nhiều tiền nên chia chút đỉnh cho bà con xài thôi…Nhưng tôi thấy Ông Thần Tài linh quá, tôi có 2 điều muốn hỏi Thần tài, tại chỗ đông người, không có dịp hỏi thì ổng đã thăng mất rồi, không biết bao giờ mới có thể hỏi riêng ổng được !”


Ông Tiều khẽ nói:
-"Vậy hả, vậy chú ngồi uống nước Trà với Tui 1 chút đi, chờ người ta dzìa hết, Tui lên xác Thần cho chú hỏi nghen !'


(Còn tiếp)


Mời xem tiếp:9. NÓ LỚN HƠN TAO !



AToanMT
 
hailove Date: Thứ Tư, 06 Jan 2016, 5:50 AM | Message # 44
Major general
Group: Disciples
Messages: 490
Status: Tạm vắng
con vẫn mong thầy có tí thời gian rảnh viết tiếp cho tụi con đọc.Hồi ký của thầy con đó giờ đọc các bài viết trên các trang mạng con thấy hay nhất, đọc các dòng chữ của thầy giống như con đang đứng trong cảnh ông thần tài cho số đó vậy,lời văn rất thật không hoang đường hay mê tín dị đoan.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
phongba Date: Thứ Tư, 06 Jan 2016, 7:19 AM | Message # 45
Major general
Group: Users
Messages: 310
Status: Tạm vắng
Truyện thầy viết ly kì quá. Có thời gian mong thầy viết thêm cho mọi người đọc và suy ngẫm ạ .
 
Tihon Date: Thứ Hai, 11 Jan 2016, 6:40 PM | Message # 46
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
 
DieuLan Date: Thứ Sáu, 15 Jan 2016, 0:23 AM | Message # 47
Lieutenant
Group: Users
Messages: 70
Status: Tạm vắng
Thầy kể hay quá ạ
 
daotung Date: Chủ Nhật, 17 Jan 2016, 2:37 AM | Message # 48
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
Đọc chuyện của Bác Toàn hay quá
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 28 Feb 2016, 9:40 PM | Message # 49
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5696
Status: Tạm vắng
TÔI GẶP THẦN TÀI (Tiếp theo)

10 /- NÓ LỚN HƠN TAO !



Tối hôm đó, tại nhà "Ông Tiều lên xác", sau khi tôi và cậu cháu Po ngồi lại nói chuyện vãn với chủ nhà, chờ cho những người hàng xóm của ông ra về, Ông Tiều mới đóng cửa lại và ngồi xuống trước bàn Thờ Thần-Tài thắp nhang và lâm-râm niệm Chú.

Khác với ở "Giòng Giữa" ngoài chợ, hoặc những nhà ở trong vùng Quận đó, khi người ta muốn cầu Thần Tài về nhập xác cho Số, thì họ phải kiếm 1 cậu Bé ngồi làm "Xác" rồi mọi người ngồi chung quanh cùng nhau đọc chú khoảng trên 10 lần thì Thần mới nhập về. Còn Ông Tiều, thì là người đã "được" Ông Thần Hoàng địa-phương chọn và tự nhập vào, cho nên, bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, hễ Ông Tiều muốn Thần Hoàng hay Thần Tài về, thì Ông Tiều chỉ cần thắp nhang niệm chú "Cầu Thần" là được ngay.

Lúc đó, trời đã khuya, mọi người trong nhà đều vào buồng ngủ, phòng ngoài chỉ còn 3 anh em chúng tôi và Ông Tiều. Sau khi Thần nhập vào Ông Tiều, Thần vừa lắc lư thân mình vừa cười ha hả sang-sảng
, tôi liền hỏi:
-"Thưa Thần, Tôi có 1 chuyện quan-trọng mà bản-thân đang thực-hiện, xin hỏi là có được thành-công hay không ?"


Thần liền bấm bấm mấy ngón tay như kiểu bấm Độn, rồi lắc đầu nói:
-"Chuyện này chưa được đâu, nhà ngươi sẽ di-chuyển nhiều, nhưng không đi được xa, và cũng không gặp gì nguy-hiểm cả !"


Nghe vậy, trong lòng tôi bỗng thoáng buồn, vì lúc đó, lặn lội từ Sài-gòn xuống vùng ven biển này, mục-đích của mình là "tìm đường kíu nước" ... ủa lộn, tìm đường vượt biên, mà bây giờ Ông Thần Tài lại nói câu "không đi được xa..." như vậy là chuyện vượt biên thất-bại ! Tuy buồn thì buồn, nhưng với bản tánh luôn tự-tin vào câu: "Tận Nhân lực, tri Thiên mạng" nên tôi vẫn bình-tĩnh thản-nhiên hỏi tiếp:
-"Thưa Thần, thời gian trước, ở ngoài Chợ, tôi đã gặp Thần trong "xác" của một thằng nhỏ, sau này gặp Thần ở đây, trong "xác" của Ông Tiều... Mà tôi biết ngoài Chợ, cũng như tại đây, có rất nhiều nhà khoảng chập chiều tối là cầu "Thần Tài" lên xác để xin số.

Người ta cầu Thần Tài cùng một lúc, mà chỗ nào cũng có Thần Tài nhập về, như vậy làm sao chính Ông có thể ở khắp nơi trong cùng một thời-gian mà cho Số ? Hay là Ai đã nhập về "xác" mà xưng là Thần-tài vậy ?"


Tôi vừa dứt lời thì Ông Thần-Tài bật cười lên ha hả, Ông đáp:
-"Từ trước nay, người dân hỏi ta đủ thứ chuyện, nhưng chưa từng có ai hỏi như nhà ngươi ! Khéo hỏi lắm, khéo hỏi lắm ...ha ha ha ...Ta nói cho nhà ngươi biết:

Thần-Tài chúng ta có đến 5 Anh Em, Ta đây là "Anh Cả", và anh em ta ai ai cũng có Phép-phân-thân, nên cùng một lúc có thể xuất-hiện ở các nơi khác nhau !
Hơn nữa, thí-dụ như Ta đang nhập vào xác ở đây, và 4 em khác của ta cũng đang nhập vào xác ở nơi khác, cùng lúc ngoài chợ, một nhóm người lại đang cầu-khẩn Ta, nếu Ta thấy chuyện không khẩn-cấp, thì xong việc ở đây, ta mới biến thân nhập vào nơi cầu-khẩn ở Chợ sau!
Đó là tại sao có những nơi người ta cứ phải đọc Chú thỉnh cầu ta nhiều lần rồi mới thấy Ta về !


Nghe vậy, tôi liền xá ông Thần-Tài 1 xá rồi hỏi tiếp:
-"Hay quá, cám ơn Thần đã giảng-nghĩa chuyện mà tôi cứ thắc-mắc hoài, nhưng tôi vẫn không rõ lắm về chuyện Thần cho số trong nhà Anh Lộc ngoài Chợ, rồi Thần lại nhập về đây nữa, khoảng cách từ Chợ đến đây gần 20 cây số. Tôi cứ tưởng là mỗi nhà đều có 5 Ông Thần-Tài riêng, sao mà Thần lại ở 2 nơi như vậy?"


Thần-tài lại cười rộ lên và đáp:
-"Hỏi hay lắm, hay lắm, ở đây, dân chúng khi cầu thấy Ta nhập về, họ đều gọi là là "Tùa Côn" nghĩa là Ông Thần Anh Cả trong năm Anh Em Thần Tài, chứ chưa có ai hỏi ta tỉ-mỉ như nhà ngươi, nên sẵn đây, Ta nói cho các ngươi biết, Ta là Thần coi việc Tài-Chánh của cả cái Huyện này đó, chứ không phải ở riêng trong 1 căn nhà nào cả !"


Nghe Thần nói, tôi cảm thấy càng thích-thú thêm về thông-tin của 1 thế-giới khác, nên Tôi hỏi tiếp:
-"Thần nói Thần coi cả 1 Huyện, như vậy Thần hẳn phải có nhiều quyền-năng lắm, cũng như có nhiều phép Thần-thông nên mới biết trước được những con Số sẽ xổ ra từ những thành-phố xa xôi...Tôi không biết Thần có thể làm được những chuyện ... "Tàu lạ" ... ủa lộn, chuyện lạ khác không ?"


Thần cười ha hả hỏi tôi:
-"Nhà ngươi muốn hỏi chuyện lạ khác là chuyện gì?"


Các bạn mến, thời-điểm lúc đó là lúc Miền Bắc mới tiếp-thu Miền Nam, nhà nước ta còn hoàn toàn theo đúng Chủ-Nghĩa Cộng-Sản, kiểu Liên-Xô và Trung-Quốc, nghĩa là Đảng-Trị theo kiểu "Tường đồng, Vách sắt" !
Phân chia xã-hội ra là nhiều giai-cấp để dễ bề cai-trị như:
Bần-Cố-Nông, Địa-Chủ, Tiểu-Tư-Sản, Tiểu-Tư-Sản-Trí-Thức, Tư-Sản, Tư-Sản-Mại-Bản .v.v...

Đâu đâu cũng hô-hào "Vô-Sản nắm chính quyền", chỉ có người vô-sản thì mới không là "đối-tượng thù-địch của nhà nước", hoặc người đốt nát thì mới được "thương", nên tên "Đồ-tể của thế-giới" là Mao-Trạch-Đông Cựu Chủ-tịch Trung-Cộng đã dám tuyên-bố 1 câu để đời:
"Trí-thức không bằng cục Phân"


Không trọng trí-thức, không cho dân làm "tự-do kinh-tế"!
Tất cả chuyện mua bán là do Nhà Nước nắm hết, dân-chúng phải xắp hàng lãnh "tem phiếu" rồi mới lại xắp hàng dùng tem phiếu để nhận nhu-yếu-phẩm !
Đo đó người dân mới mỉa-mai chữ XHCN ("Xã-Hội Chủ Nghĩa" thành : Xắp Hàng Cả Ngày").

Bà con tôi ngoài Bắc vào Nam, kể là:
Đi chợ vườn, mua con Cá nào hơi lớn, là phải lấy Lá đậy lại, kẻo ai mà thấy, "méc" với chính-quyền, là chính-quyền sẽ mời lên "làm việc" điều-tra coi làm gì có tiền mà ăn sang vậy ?
Do đó, ở Hà-Nội có bán "Phở chui" nghĩa là những nhà Bán Phở ... lậu ! Trốn trong xó, trong góc mà ăn, khi có Công An đến thì ... bưng Tô, bưng Bát chạy dzô bếp, dẹp, kẻo bị bắt !

Nhà Nước xài Luật Rừng ! Công-An và Công-An Biên-Phòng muốn bắt, muốn giết ai thì làm tự-do, không có Luật-Sư luật-xéo gì hết, bắt nhốt hay thả tùy Công-An địa-phương vui hay buồn mà thôi.

Tôi biết 1 tên Trưởng Công-An, giết người vượt-biên hàng loạt rồi chôn xác ở ven biển, hắn khi nhậu sỉn, còn khoe nguyên 1 cọng giây thắt lưng bằng vàng 24 của người đi vượt biên làm, giấu định đem theo... đã bị hắn lấy và đeo trong lưng !

Nên tôi nói:
-"Tui biết 1 người là Trưởng Công-An, mà người này ác quá, hắn cướp của, giết nhiều người...Vậy Thần có thể ... bẻ Cổ hắn được không ?"


Nghe Tôi hỏi, Thần trợn mắt lên và đáp:
-"Nó lớn hơn Tao ! Nên làm sao Tao bẻ cổ Nó được ? !"


Quá ngạc-nhiên khi nghe Thần nói như vậy, nên Tôi hỏi tiếp:
-"Bạch Thần, con thấy Ngài thần-thông quảng-đại, còn tên Trưởng Công An, hắn xuất-thân là thằng chăn Trâu, dốt nát, học có lớp 1, lớp 2, biết đọc biết viết sơ sài, chỉ có 1 ngón tay biết nghéo cò Súng giết người mà thôi, nhờ theo cách-mạng lâu năm mới trở nên Quan ...như vậy làm sao mà Nó lại lớn hơn Thần được chứ ?"


Thần cười ha hả đáp:
-"Nhà ngươi chưa hiểu, hay nhà Ngươi đã quên luật Nhân-Quả mà Đức Phật đã dạy hả ?

Nghe đây:

Bất cứ ai trong kiếp này, cho dù dốt nát, cho dù tàn ác, nhưng họ vẫn giàu, vẫn sung-sướng, là vì từ đời đời kiếp trước, Họ đã làm được những điều phước-đức gì đó, nên kiếp này Họ được hưởng những phước báu đó !

Ví như ai đó trồng Lúa, thì 6 tháng sau có Lúa, có Gạo mà ăn, ăn hết mà không trồng lại Lúa, thì chỉ còn ăn Cỏ ! Và với những người giàu có như vậy, có nhiều phần...Ta hơn Họ !

Nhưng, những người mà hiện-tại đang làm Quan ! thì do Họ cũng gây được nhiều phúc-phận để sau này có thể làm Quan từ nhiều đời trước. Mà khi đã làm Quan, cho dù Nó dốt như thằng Chăn Trâu,
thì cái chức Quan ở dương-thế, luôn-luôn cao hơn chức Quan của Ta ! , do đó, Ta mới nói Nó Lớn hơn Ta ! và Ta không thể làm gì Nó được !

Nhất là thời buổi này, "Sâu Bọ lên làm Người" cho nên có rất nhiều Người dốt nát, mà được chức cao trọng-vọng ! Nhà ngươi có nghe con nít đang hát đồng-dao không:
"Bao giờ Bạc đổi thành Xu
Thằng Khôn đi học, Thằng Ngu dạy đời !"


Nhưng luật tuần-hoàn, bây giờ Âm thịnh Dương suy, nên người dốt làm Quan, Ma Quỷ xuất hiện nhập ám người nơi nơi, Chùa chiền đổ nát, Sư Sãi lang-thang, nhân-dân đói khổ...

Không bao lâu sau nữa, từ-từ sẽ đến thời Âm suy Dương thịnh. Lúc đó xoay vần lại Chùa sẽ mọc lên như nấm, hết cấm Chợ, nhân-dân sống khá hơn...Sau rồi đến nhiều người có tâm huyết, tài giỏi xuất hiện làm Quan lúc đó mới thực-sự là tốt.

Còn cái tên Trưởng Công-An mà ngươi nói là Ai, Ta đã biết, tuy rằng bây giờTa không làm được gì Nó, nhưng chính Nó hại Nó mà thôi, vì quá tàn-ác, nên Nó đã tự làm giảm thiểu tuổi Thọ, hơn nữa, những người đầu thai về làm con của nó, cũng là những kẻ bất-nhân, cho nên không bao lâu, nó sẽ đền tội ác !..."


Nói một hơi đến đây, Thần lắc đầu chắc lưỡi, rồi không cho tôi kịp hỏi thêm gì, Thần tiếp:
-"Ta đã tiết-lộ thiên-cơ quá nhiều rồi, Ta thăng đây ! Ha ...ha...ha..."


Thần "thăng" một cách đột-ngột, khiến tôi vừa ngẩn-ngơ vừa tiếc là không được hỏi thêm nữa để biết nhiều hơn về một thế-giới ẩn, nhưng vẫn tác-động và ảnh-hưởng đến cuộc sống hiện-tại của mình ...

Từ lúc gặp Ông Thần Tài, chuyện Ông cho trúng số bằng kiểu viết cho số 1 cách bí ẩn thần-kỳ đã làm tôi phục lăn, nhưng qua những lần "gặp" Ông, như chuyện Ông đá bay mâm Đầu Heo, tôi thấy cuộc sống của Chư Thần cũng không khác gì người trần tục, cũng có bạn bè để rủ nhau đến Nhậu !

Chỉ có 1 điều mà Tôi không bao giở tưởng được là:
Khi một người đang làm "Quan" ở dương thế, thì người đó còn "lớn" hơn Thần nữa !
Thế cho nên ta thấy những tên Quan ngu-xuẩn, tàn ác, hèn với Giặc, Ác với Dân mà vẫn sống phây-phây giàu có...Chỉ vì họ đang hưởng những phúc báu của kiếp trước mà thôi !!!

Tôi cứ ngẫm-nghĩ, rồi lại nhớ đến những đoạn Kinh mà đức Phật đã dạy trong "Trường Bộ Kinh"... Tôi nhớ mang-máng là:
"Có những người, nhờ tạo phước báu nên chết đi được người thờ cúng...

Có những người được sanh trở lại làm Thần, làm Thánh...
Nhưng chỉ trong thời gian nào đó, khi phước báu hết, thì họ vẫn phải tái sanh lại làm người..."


Hơn nữa, chính miệng Thần đã nói:
-"Nhà ngươi chưa hiểu, hay nhà Ngươi đã quên luật Nhân-Quả mà Đức Phật đã dạy hả ?


Như vậy, Ông Thần Tài đã gián-tiếp công-nhận Đức Phật là có, và luật Nhân-Quả của Đức Phật dạy là đúng !

Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy sáng ra thêm được nhiều điều, mà hôm nay ngồi gõ lại kể ra qua ký-ức, tôi càng có cảm tưởng như ngày nào được ngồi đối thoại với Ông Thần Tài, mà nghĩ như là 1 giấc mơ chỉ mới thoáng qua thôi.
Những lời tiên-đoán của Ông đã đúng, tên Trưởng Công An ác ôn đó, không bao lâu lâm bịnh mà chết yểu, gia-tài bị con cái phá tán, và đàn con cũng tàn-mạt không ra gì cả ...



(Còn tiếp)





AToanMT
 
DieuLan Date: Chủ Nhật, 28 Feb 2016, 11:11 PM | Message # 50
Lieutenant
Group: Users
Messages: 70
Status: Tạm vắng

hay quá Thầy a. Đọc mà cứ sợ nó hết mất ạ.




Các bạn muốn đọc tiếp, phải bấm vào số 2 chỗ:

Page 1 of 2
1 2 >>

Ở dưới khung này, bên góc Trái của Bạn
 
FORUM » QUÁN BÊN ĐƯỜNG » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TÔI GẶP THẦN TÀI (ĐẦU XUÂN KỂ CHUYỆN THẦN TÀI)
Page 1 of 212»
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL