Thứ Sáu
26 Apr 2024
1:34 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT LỰC VÔ BIÊN (Nhiều Tác Giả)
NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT LỰC VÔ BIÊN
saigoneses Date: Thứ Sáu, 22 Sep 2017, 8:58 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Tôi và người bạn tu pháp danh Quảng Thái cùng tham dự “Khóa tu niệm Phật Một ngày an lạc - Chùa Từ Minh được 4 năm. Cứ ngày mồng 10 âm lịch hàng tháng chúng tôi gặp nhau một ngày tu học. Tôi và anh vừa tu học vừa đóng góp chút ít công sức trong Ban điều hành giúp cho khóa tu vận hành suôn sẻ. Anh Quảng Thái có giọng tụng kinh rất hay cho nên thường dẫn chúng niệm Phật kinh hành quanh hành lang chùa rất rộng một vòng đủ cho khoảng 200 hành giả.

Các chương trình tu học lấp kín thời gian một ngày khóa tu, vì thế chúng tôi chỉ có trao đổi chuyện ưò trong những phút giải lao. Nhờ vậy mà tôi biết về câu chuyện tầm linh mầu nhiệm của đời anh, Phật tử Quảng Thái.

Anh Quảng Thái sinh ra trong gia đình nhiều đời làm nghề điêu khắc gỗ và được kế nghiệp. Vì mưu sinh nên anh từng lưu lạc sang tận Đài Loan. Nhờ tay nghề khắc tạc tượng Phật rất giỏi nên anh thường được chùa chiền hay Phật tử xứ Đài mời làm. Có lẽ anh đã cảm nhận được phần nào công đức hổng ân Tam bảo dành cho anh.

Sống xa quê hương nơi đất khách quê người, để lại người vợ trẻ và một cô con gái bé nhỏ đã mấy năm nên anh quyết định quay về quê hương đoàn tụ gia đình, đói no có nhau vẫn hơn một mình nơi xứ người. Anh trở lại quê nhà tiếp tục hành nghề chạm khắc gỗ, tham gia nhiều công trình tạc tượng Phật, Bồ-tát ở các chùa và tư gia trong tỉnh. Có nơi anh lấy tiền công kha khá, có nơi anh lại phát tâm cúng dường.

Loại gỗ anh làm hầu hết là gỗ tốt như hương, gõ, mít, trắc... có tuổi trên năm bảy chục năm. Người ta nói rằng loài cây có sự sống, có hồn cây, có thần cây, có cả ma quỷ cư ngụ trong cái cây già ấy; anh không thể hiểu nổi lĩnh vực này. Anh nửa tin nửa ngờ, tuy trẻ người nhưng anh đã có suy nghĩ khá già giặn, luôn tỏ lòngbiết ơn cây gỗ đã chịu đau đớn cho anh đẽo gọt chạm ừổ hóa thân thành một hình tượng khác cao quý hơn. Trước khi đưa lưỡi rìu chạm đến thân gỗ, anh chắp tay trì chú Đại Bi, khấn nguyện hồn cây và chư vị nếu còn ngự ở ưong cây hãy rời thân gỗ này lên chùa theo Phật, Bồ-tát tu học mà siêu thoát. Nhờ vậy, anh cảm thấy rất dễ chịu, an tâm đục đẽo. Đôi khi có những sự kỳ diệu không thể giải thích, chỉ có anh là người trong cuộc mới thấu rõ hết mà thôi.

Công việc làm ăn của anh ngày càng khấm khá hơn. Anh mới có một cô con gái, hai vợ chổng muốn sinh thêm một cháu trai nữa nhưng trông chờ mãi vẫn chưa có. Các xét nghiệm y khoa chẩn đoán vợ anh có dấu hiệu vô sinh. Anh đã đưa vợ gõ cửa hầu hết các Bác sĩ khoa Sản giỏi nhất trong nước, tất cả đều bó tay kể cả việc thụ tinh nhân tạo cũng bất thành.

Có vài người quen cho biết trước đây cũng lâm vào trường hợp vô sinh như vợ anh nhưng nhờ phát tâm ăn chay, niệm Phật và trì chú Đại Bi hàng đêm, còn làm thêm phóng sinh, công quả, từ thiện... và đã sinh được đứa con như ý.

Anh Quảng Thái biết được điểu tốt lành này trong lúc đang tuyệt vọng, vợ chồng anh mừng vô cùng vì cũng còn có cách.

Họ đặt hết niềm tin sâu sắc vào việc niệm Phật, trì chú Đại Bi, phát nguyện ăn chay... làm theo đúng như người ta chỉ bày. Trải qua hai năm thì ước nguyện đó đã thành tựu một cách kỳ diệu!

Một sự mầu nhiệm xảy ra trước mắt không thể nghĩ bàn. Khi tất cả những chẩn đoán y khoa cho là vô sinh thì cô ấy đã sinh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh. Hỏi không mầu nhiệm sao được!

Hôm đầy tháng con anh, tôi không tham dự được, nhưng qua hình ảnh trên điện thoại anh cho tôi xem thì cháu giống anh như đúc, mũi cao, mắt sáng... khuôn mặt thông minh.

Không biết có gì trùng hợp không nhưng với tôi và anh bạn tu Qụảng Thái luôn có niềm tin vào điều mầu nhiệm rõ ràng này. Xin được sẻ chia với những ai đổng cảnh ngộ với vợ chổng anh Quảng Thái, biết đâu hội đủ duyên lành thì sẽ gặp điểu như ý •

Lê Đàn
Báo Giác Ngộ - Số 915 - 22/9/2017


Message edited by saigoneses - Thứ Sáu, 22 Sep 2017, 8:59 PM
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 22 Sep 2017, 9:58 PM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng

Sự linh ứng của chú Đại bi


Tôi là Phật tử, đã trường chay hơn 40 năm. Tôi tin vào Đức Quán Thế Âm, hàng ngày niệm danh hiệu Ngài và trì tụng chú Đại bi, tin vào sự linh ứng của thần chú.


Tôi tin vào Đức Quán Thế Âm, hàng ngày niệm danh hiệu Ngài


Cách đây 5 năm, đứa cháu gái kêu tôi bằng dì bỗng nhiên bị chứng bệnh lạ. Nó không thể nuốt cơm hay bất cứ thức ăn gì. Mỗi lần nuốt, nó thường bị nghẽn thở, mặt tái xanh và phải đưa đi cấp cứu. Gia đình đã đưa cháu đi khám từ bệnh viện tỉnh rồi tới bệnh viện ở Sài Gòn. Mỗi bệnh viện, bác sĩ định bệnh một cách nhưng tựu trung cháu vẫn không nuốt được.

Trải qua bốn tháng, cháu chỉ còn 29kg. Mỗi ngày phải nhờ bác sĩ tới nhà truyền dịch, truyền đạm và đưa thức ăn qua ống. Tôi vốn tin Phật nên nói với gia đình cầu nguyện cho cháu. Thời gian đầu, có lẽ mọi người không đủ lòng tin, họ cũng cầu nguyện nhưng bệnh của cháu vẫn không thuyên giảm. Tất cả những bệnh viện nổi tiếng của Sài Gòn đều không tìm ra bệnh.

Có lần, một bác sĩ đã hỏi:

-“Cô có tin trời Phật không?”

Đứa cháu trả lời:

- “Dạ có!”

Bác sĩ lại nói:

- “Vậy cô về cầu nguyện đi. Cô không có bệnh”.

Thương cháu và dù biết cả nhà chưa đủ lòng tin, tôi vẫn làm theo cách của mình. Mỗi ngày, tôi trì chú Đại bi hai lần sáng chiều mỗi lần khoảng một giờ. Tôi cầu nguyện chân thành, đọc chú cẩn trọng và hồi hướng công đức cho cháu.

Một tháng rồi hai tháng trôi qua, người nhà đi coi bói, thầy bói nói còn một tháng nữa là cháu chết. Tôi vẫn hết lòng cầu nguyện…

Một chiều, tôi vừa cầu nguyện xong thì viết hai lá thăm - Qua khỏi và Không qua khỏi. Tôi kính lạy và niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Tôi khấn: “Xin Mẹ cho con biết đứa cháu có qua khỏi hay không? Con xin Mẹ chỉ dạy!”. Tôi cúi lạy ba lạy rồi bốc lấy một lá. Tất cả đều trong tay của Mẹ mà! Lá thăm bốc được có hai chữ “Qua khỏi”. Tôi mừng rơi nước mắt vội đến nhà cho má cháu hay. Lúc này, cháu đang cùng với chồng tái khám ở một bệnh viện tại Sài Gòn.

Chiều ngày sau, tôi nghe cháu gọi:

- “Năm ơi! Chắc con chết! Bác sĩ kêu con về, nói con không có bệnh”.

Tôi lật đật thắp nhang và khấn:“Cầu Mẹ phù hộ cho cháu, tất cả đều trong tay Mẹ mà!”.

Cách tuần sau sau vợ chồng cháu về, trông bộ dạng nó có vẻ khá hơn. Ăn được chén cháo, uống thuốc xong rồi cháu lăn ra ngủ. Chồng cháu kể lại

“Lúc gọi cho Năm thì hai vợ chồng cháu đang ngồi trong taxi định ra bến xe để về. Người tài xế nghe vợ cháu khóc, nói chắc chết nên hỏi thăm và đưa vợ chồng cháu tới một bác sĩ thần kinh. Bác sĩ khám và cho hai tuần thuốc với giá rất bình dân. Uống thuốc mấy ngày sau vợ cháu thấy bớt và sức khỏe đã ổn định tới giờ”.

Đành rằng, cháu tôi có duyên gặp đúng thầy đúng thuốc. Vị bác sĩ ấy đã cứu cháu tôi. Nhưng tự trong lòng, tôi tin nhờ sự cầu nguyện chân thành và nhất tâm trì chú nên cháu tôi mới hội đủ duyên lành để được cứu chữa. Đức Phật và Bồ-tát không nhất thiết hiện ra để cứu độ chúng sanh, nhưng các Ngài có thể trợ duyên bằng cách cho người tài xế taxi chỉ dẫn. Kể lại chuyện này chỉ mong đem chút lòng tin, trao truyền khắp cả.

Ngọc Thuận - Trầm Thị Sương
báo Giác Ngộ - 17/7/2017
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 25 Sep 2017, 6:57 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
kathy Date: Thứ Tư, 04 Oct 2017, 8:12 AM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Đúng rồi
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 06 Oct 2017, 7:34 PM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


GIẤC MƠ MẦU NHIỆM


Đây là câu chuyện do chính bố tôi kể lại: Ngày trước, khi đất nước còn đang chiến tranh, ông nội tôi cũng như các thanh niên thời ấy phải đi lính ra chiến trường. Bà nội lúc đó đang mang bầu bố tôi. Cả nhà tôi đều có truyền thống theo đạo Phật. Bà nội ngày rằm luôn đi chùa, phóng sanh, bố thí dù nhà cũng không khá giả gì nhưng bà luôn tin vào nhân quả của việc thiện. Mỗi tối, bà nội tôi còn tụng kinh Phổ môn để cầu mong cho gia đình an ổn, mọi sự bình yên….

Một đêm trong cuộc hành quân, trời mưa rả rích, ông nội tôi đang mơ màng chợp mắt nghỉ ngơi thì chợt thấy người phụ nữ áo trắng, vội vàng đi tới lay mạnh ông dậy rồi nói:

- Về gấp đi! Vợ ông sắp sinh rồi!

Ông tôi giật mình tỉnh giấc thì người phụ nữ ấy biến mất. Hóa ra là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ đó thật quá! Ông tôi tự nhủ như vậy nhưng chợt như có linh cảm về chuyện gì đó và lo cho bà nội tôi ở nhà. Ông liền xin với chỉ huy được về nhà vài ngày để thu xếp việc gia đình. May mà chiến sự lúc ấy không căng nên được cấp trên đồng ý. Ông nội liền cấp tốc về ngay. Nhưng khi về tới nhà, bà tôi vẫn bình thường, không bị sinh non hay trở ngại gì. Ông tôi kể lại giấc mơ đó cho bà, nghe xong bà trách:

- Chuyện mộng mị mà ông cũng tin được à. Vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng tới chuyện lớn là không được đâu. Thôi, ông quay lại với đơn vị đi.

Ông nội nghe lời bà, vội vàng quay lại nhưng chưa kịp tới nơi thì liền nghe tin động trời: Cả đơn vị ấy ngày hôm sau bị phục kích, không một ai sống sót! Cấp trên liền nghi ngờ ông tôi là gián điệp nên điều tra nhưng không tìm ra được chứng cứ buộc tội vì ông cũng có giấy phép xin về đàng hoàng. Nhưng sau đó, ông bị chuyển công tác về hậu phương và bị quản lý rất chặt. Ông tôi không phải ra chiến trường ác liệt đẫm máu kia nữa. Nghĩ theo một khía cạnh khác thì cũng có thể coi đây là một điều may.

Sau này khi bố tôi sinh ra, ông nội vẫn kể lại chuyện này và nói:

- Có lẽ con là trường hợp đặc biệt nhất vì chưa sinh ra đời nhưng đã cứu bố rồi. Hoặc là do nhờ người phụ nữ kia, nhưng bố chưa bao giờ được gặp lại vị ấy lần nào, kể cả trong mơ để nói tiếng cảm ơn.

Khi tôi được nghe bố kể câu chuyện này cũng là khi ông nội tôi mất được vài năm. Kể xong, đôi mắt bố tôi lại đỏ hoe, tôi không dám hỏi lý do vì sao, có lẽ bố đang nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa khi ông bà nội tôi còn sống? Cả hai ông bà đều sống thật thà, chất phác, chẳng làm điều gì trái với lương tâm bao giờ. Con cháu của ông bà luôn hiếu thảo, thuận hòa, nên khi nhắm mắt xuôi tay thuận theo lẽ vô thường, ông bà ra đi rất thanh thản.

Vì tính tò mò nên tôi cố gắng hỏi bố người phụ nữ áo trắng xuất hiện trong giấc mơ của ông nội lúc ấy là ai? Nhưng bố tôi chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Lúc ấy bố còn nằm trong bụng bà thì làm sao bố biết được? Nghe ông kể như thế nào thì bố chỉ thuật lại như vậy thôi! Nhưng bố vẫn luôn tin vào sự gia hộ của Tam bảo, đó không phải là niềm tin mù quáng, mà đó là niềm tin vào Từ bi và Trí tuệ của đạo Phật con à!

Khi nói điều này xong, chợt mắt bố nhìn xa xăm như hiểu ra được điều gì. Ở tầng trên, tiếng mẹ tôi tụng kinh Phổ môn cứ vang vọng mãi trong đầu tôi như một câu trả lời thật đẹp cho sự mầu nhiệm trong tu tập:

Trí huệ quán bao la,
Bi quán và từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng
Ánh hào quang thanh tịnh,
Chiếu xuyên màn u tối,
Tiêu diệt lửa tai ương,
Thế gian bừng chói sáng…”.




Quảng Minh
Báo Giác Ngộ
 
coc Date: Chủ Nhật, 08 Oct 2017, 3:01 AM | Message # 6
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Hai, 09 Oct 2017, 2:07 AM | Message # 7
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Đời sống gia đình anh Hải trở nên đảo lộn sau một đêm mất ngủ không rõ nguyên nhân của vợ. Kể từ đêm tối kỳ lạ năm 2002, chị Dung không thể chợp mát ngủ dù chỉ một phút bất kể ngày hãy đêm.
Vào những đêm không ngủ, chị Dung lẩm lũi đi khấp thôn xóm như một bóng ma vật vờ. Người dân thôn Lạc Sơn cứ đinh ninh thể nào chị Dung cũng hóa điên với chứng bệnh kỳ lạ. Thế nhưng, vào đầu tháng 9/2013 (âm lịch), qua 7 ngày miệt mài tụng Kinh, niệm Phật và nguyện ăn chay suốt đời, chị Dung đã có giấc ngủ an lành sau hơn 10 năm thức trắng


HƠN 10 NĂM THỨC TRẮNG

Mấy ngày gần đây, người dân thôn Lạc Sơn (xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tinh Lâm Đồng) bàn tán xôn xao về việc chị Tạ Thị Xuân Dung (SN 1967, ngụ thồn Lạc Sơn, xã Phú Sơn) đột nhiên chữa khỏi bệnh mất ngủ hơn 10 năm bằng cách tụng kinh, niệm Phật.

Với vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, bà Nguyễn Ngọc Diệu (54 tuổi, ngụ thôn Lạc Sơn) cho biết:

-“Tôi không thể tin nổi, không biết có thật không nữa? Mới tháng rồi, tôi còn bắt gặp chị Dung nửa đêm đi lang thang ngoài đường lớn. Bỗng nhiên, mọi người kháo nhau chị ấy chữa khỏi bệnh mất ngủ và sức khỏe còn tốt hơn trữớc, ngủ sâu hơn. Đặc biệt, chị Dung đi đâu cũng bảo chữa khỏi bệnh nhờ chú tâm tụng kinh, niệm Phật và nguyện ăn chay trường”.

Nhà vợ chồng chị Dung khá khang trang, nằm dưới mọt con dốc cáo ven đèo Phú Sơn. Anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1966, ngụ thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn) làm tài xế lái xe khách đường dài, chấp nhận gánh hết việc nhà thay cho người vợ mắc chứng mất ngủ ky lạ. Anh Hải cho biết:

-“Thời gian đầu mắc bệnh, vợ tôi thấy bức bối trong cơ thể, dễ nóng giận. Cô ấy lao vào làm việc quần quật, từ cuốc đất, làm cỏ, vác go… đến quét dọn, rửa chén… Cô ấy làm đến độ cơ thể kiệt sức, mệt mỏi mà giấc ngủ vẫn không tìm đến. Làm việc, đi lại quá nhiều, vợ tôi mắc thêm bệnh thoái hóa cột sống, sức khỏe không còn tốt. Thế nên, nhiều việc tôi phải làm thay cho vợ. Thương vợ bất hạnh mắc phải căn bệnh kỳ lạ, tôi không dám nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chí thú làm việc”.

Chị Dung tay cầm cuốn kinh Lương Hoàng Sám, sắc mặt hồng hào, hồ hởi chia sẻ:

- “Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về sự nhiệm mầu này. Có lẽ, từ “Vi diệu” mới nói được hết sự thực tâm ngưỡng vọng của tôi đối với Phật pháp. Mới 7 ngày trước, tôi còn sống vật vờ, hoảng loạn như một bà điên của thôn Lạc Sơn. Vậy mà, tôi đã tìm lại được giấc ngủ của mình chỉ nhờ vào lòng hướng thiện, biết sám hối tội lỗi”.

Chị Dung bị mắc chứng bệnh mất ngủ vào tháng 9/2002 (âm lịch):

“Tự nhiên, đêm đó, tôi không ngủ được, trằn trọc nguyên một đêm. Những ngày kế tiếp, dù đêm hay ngày, tôi muốn được ngủ khoảng 15 phút cũng không thể nhắm mắt lại. Chồng tôi đưa đi khám ở Bệnh viện Lâm Hà ở thị trấn Đình Văn, rồi Bệnh viện Hoàn Mỹ ở Đà Lạt. Nhưng các bác sĩ đều khẳng định tôi không bị bệnh, cấp cho tôi một số thuốc bổ rồi cho về”

Về nhà, chị Dung thay đổi tính nết, trở nên cộc tính, hung dữ. Anh Hải kể:

-“Từ lúc mắc chứng mất ngủ, vợ tôi cực kỳ hung dữ. Tôi làm gì trái ý, đặt cai ly không đúng cách cũng bị vợ quát thao um sùm. Biết vợ bị ức chế, tôi cố nhịn cho qua chuyện nhưng mức độ hung hăng của vợ ngày càng gia tăng. Có lần, Dung đang chế biến thức ăn, nghe tôi nói chuyện không hài lòng, liền lấy dao phóng về phía tôi. May mà, tôi né kịp, khồng thì đã chết hoặc bị thương dưới mũi dao của vợ. Hồi nhỏ, hai đứa con cũng sợ vợ tôi kinh khủng. Thấy mẹ về, tụi nhỏ liền kiểm chỗ tránh mặt, đi đứng cũng thật nhẹ nhàng để không làm phiền mẹ nằm nghỉ. Lớn lên, may đứa nhò hiểu chuyện hơn nên không xa lánh nữa mà quay sang tím thuốc chữa bệnh cho mẹ"

Những đêm không ngủ cứ kéo dài, không còn tính được bằng ngày mà chuyển qua thành tháng, thành năm. Thấm thoát đã hơn 10 năm, chị Dung chưa đêm nào chợp mắt dẫu người mệt lả, uất ức làm đầu chị đau như bị đóng đinh. Hễ không ngủ, chị lại lầm lũi một mình đi ra đường lớn đi khắp thôn cho khuây khỏa đầu óc. Chị đi bộ cả đêm mà không sợ ma quỷ, hay cướp bóc đe dọa mạng sống. Nếu không nghĩ đến con cái còn nhỏ, lo chồng thân gà trống không thể nuôi dạy con, chị đã tìm đến cái chết để giải thoát căn bệnh oan nghiệt, dày vò cơ thể minh.

Ăn chay và lạy Phật

Những đêm lạnh, chị Dung âm thầm đến các cổng Chùa, đứng trước tượng Phật bà Quan Âm cầu xin để được khỏi bệnh. Nhưng mọi lời khẩn cầu đều không thành hiện thực, chị tiếp tục chìm trong chuỗi ngày tăm tối khi giấc ngủ bình yên vẫn chưa tìm về.

“Có hôm đã 2-3g sáng, tôi vẫn lang thang ngoài đường, thấy có cặp vợ chồng bị hư xe đang loay hoay sửa trên đèo vắng. Tôi đến gần ngỏ ý kêu họ về nhà mình để lấy dụng cụ sửa xe. Nhưng họ lại tưởng tôi là... ma, không phải người, nên không ai bảo ai họ cứ im thin thít. Họ chỉ tin tôi là người khi tôi nổi điên, dậm chân bình bịch xuống nền đường vắng.

Không ngủ được, tôi đẫm ra chán ăn, miệng lúc nào cũng cảm giác đắng nghét, nhìn thấy thức ăn chỉ muốn đổ đi. Chồng bưng cơm lên tới nơi cho ăn tôi quát nạt bắt anh đem đổ. Những lúc như thế, tôi vô cùng hoang mang và chi muốn tìm đến cái chết”.

Thấy vợ bệnh, anh Hải thường xuyên đi chùa làm công quả, để móng chút việc tốt của mình có thể giúp vợ nhanh chóng trở lại bình thường. Đằng đẵng mấy chục năm, hai vợ chồng sống trong cảnh hoang marig, anh Hải thì lo vợ ngày càng dữ dằn, còn chị Dung cũng đau lòng nghĩ đến cảnh mình trở nên điên loạn.

Khoảng đầu tháng 9/2013 (âm lịch), anh Hải thực lòng đến thuật lại chứng mất ngủ kỳ lạ của vợ để vị Sư trụ trĩ chùa Bửu Sơn tìm cách hóa giải. Anh Hải cho biết:

- “Tôi làm công quả nhiều năm trong chùa Bửu sờn, cũng nghe danh trụ trì Thích Minh Châu có đạo hạnh hơn người. Thế nên, tôi mạn phép đến thưa bệnh của vợ cho trụ trì nghe qua. Tôi kể cho người nghe những biểu hiện kỳ lạ của vợ mà thuốc thang, cây lá, bài thuốc nào cũng không trị được. Nghe xong, Thầy bảo tôi kêu vợ lên chùa cho nhập thất ngày ngày tụng kinh, niệm Phật xem co thay đổi được hay không”.

Nghe lời trụ trì chùa Bửu Sơn, anh Hải dẫn vợ lên chùa làm lễ nhập thất vàó ngày 9/9/2013 (âm lịch). Suốt từ ngày đó, cứ 3g sáng, chị Dung tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng Phật tử đến thất cùng chị Hoa Phúc, một phật tử ở Sài Gòn lên chùa Bửu Sơn để nhập thất.

7g sáng, chị được ăn điểm tâm với cháo trắng rồi lại tiếp tục lạy Phật và niệm kinh Lương Hoàng Sám, Diệu Pháp Liên Hoa. Ngay ngày đầu tiên, khi đang đọc kinh, bất giác, mắt chị Dung nhíu lại và cảm giác cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng niệm cho xong những quyển kinh mà sư thầy giao phó. Buổi tối của đêm đầu tiên nhập thất, chị Dung ngủ say sưa, không hề mộng mị

“Cảm giác lâng lâng, tôi vui mừng khôn xiết, được ngủ một giấc ngon lành sau hơn 10 năm không khác gì chết đi được sống lại. Mấy ngày ở thất, tôi bị cảm lạnh, nhưng vẫn cố làm theo lời sư thầy căn dặn. Mỗi ngày, tôi đọc hểt 2 quyển Kinh và lạy 600 lần. Thế nhưng, lòng tôi vẫn phập phồng lo sợ chứng mất ngủ sẽ trở lại nên càng cố công đọc Kinh, lạy Phật. Sau 7 ngày, tôi được ra thất và trở về nhà. Những giấc ngủ bình yên lại nhẹ nhàng tìm đến mà không cần gượng ép”

Chị Dung vui vẻ cho biết thêm:

-“Dầu không còn ở thất, tôi vẫn tâm niệm ăn chay trường và ngày nào cũng tụng Kinh niệm Phật. Chứng mất ngủ này có thể đến từ những oan nghiệt mà tôi gây ra ở kiếp này hay kiếp trước. Nay, tôi thành tâm sám hối nên Trời Phật không còn trách phạt. Những ai cũng mắc phải căn bệnh lạ như tôi nên thành tâm sám hối để sớm có lại cuộc sống bình yên.

Trao đổi vói PV, trụ tri Chùa Bửu Sơn, Thích Minh Châu, xác nhận: “Chị Dung có mắc phải chứng bệnh mất ngủ hơn 10 năm. Chị thường hay bỏ nhà di lang thang vào ban đêm. Sau khi lên chùa nhập thất, chị đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tỏi cũng không thể lý giải hiện tượng kỳ lạ trên. Tôi mong cơ quan chức năng sổm vào cuộc điều tra thực hư cảu chuyện của chị Dung”.



--------------------
Nguồn:
Thời Sự Trong Nước


Message edited by saigoneses - Thứ Hai, 09 Oct 2017, 2:08 AM
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 16 Oct 2017, 8:59 AM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 21 Dec 2017, 0:37 AM | Message # 9
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng



Niềm tin là mẹ của tất cả công đức, hẳn nhiên là như vậy ! Tôi cùng anh phối hợp làm Phật sự đã lâu, cứ chuyên tâm nghĩ về người và việc, anh ít nói tới bản thân. Hôm nay, lúc uống trà giữa trưa thinh vắng nghe lá mít lao xao rơi trên sân, chúng tôi chia sẻ về công phu hàng ngày trên bước đường tìm cầu học đạo.

Quãng thời gian tám, chín năm trước là giai đoạn gia đình anh vô cùng rối rắm. Lúc đó, con gái đầu mới một hai tuổi; vợ anh tất bật với nghể Dược; anh rất giỏi vể công nghệ thông tin nhưng chỉ ngán ngẩm nhìn đời, chẳng có việc làm nào ổn định. Ở nhà giữ con, một nỗi buồn bất lực của người đàn ông đong đầy trong sóng mắt u buồn.

Sau đó gia đình anh lại có thêm người chị ở chung phòng trọ ọp ẹp. Có lẽ những khu nhà trọ dọc ngang, dài rộng đến nhỏ hẹp ở Sài Gòn đều trong tầm ngắm hay ẩn dật một thời gian của họ.

Có nhiều khi ngồi tự ngẫm một mình, anh cảm thấy ngột ngạt dường như thiếu oxy và cuộc sống ngỡ rằng đang quay lưng, làm khó với anh. Nhưng rồi, anh nghĩ tới Tam-Bảo, nhớ đến Phật và chỉ còn nương tựa vào lòng từ bi cứu độ của Bồ-tát, chỉ đường cho anh tới nẻo sáng. Anh phát nguyện làm sao có được một mái nhà nho nhỏ ở phố, một công việc ổn định để cùng chung tay với vợ lo cho gia đình.

Anh vẫn nhớ như in, hôm đó anh vào Siêu thị mua bịch đậu đen. Về nhà, anh lấy hai chai nước suối nhỏ cắt ra làm đôi, chỉ dùng phần đáy. Một nửa chai nước suối này anh đã đem hết số đậu đen đếm vừa tròn 10.800 hột vào. Một nửa chai nước suối kia thì rỗng, đang chờ!

Anh bắt đầu dốc toàn thân tâm và thời gian vào việc công phu, anh lạy Bồ-tát Quán Thế Âm và trì chú Đại Bi. Cứ trì xong mỗi một biến chú thì anh lấy một hột đậu đen từ nửa chai bên này bỏ vào nửa chai nước suối rỗng bên kia.

Một thời gian sau, 10.800 hột đậu đen đã được gia trì chú Đại Bi đầy trong nửa chai nước suối ban đầu rỗng kia!

Lòng anh nhẹ nhàng hơn, không lãn tăn ngẫm chuyện buồn, nhớ chuyện thất bại trong làm ăn. Bởi anh chỉ còn nhớ Phật và nghĩ tới Bồ-tát.

Anh đưa số đậu đen đó cho người chị nấu chè cho cả nhà ăn chơi. Ai ngờ, “nấu cả ngày mà đậu vẫn cứng như đá”, người chị đã nói vậy!

Có lẽ nhờ toàn tâm thành kính, thiết tha hạnh nguyện, khoảng một tuần sau đó anh đủ duyên lành được một người bạn tốt bụng giúp đỡ rất nhiệt tâm, cho mượn tiền không lấy lãi, còn chỉ chỗ mua nhà và chỉ dẫn anh có công việc ổn định.

Từ trong tay không có một đồng mà giờ anh có nhà cửa gọn ghẽ, lại có việc làm ổn định. Rồi cũng chẳng bao lâu sau người chị của anh cũng mua được một căn nhà nhỏ gần chỗ anh ở.

Từ đó, anh nhiệt tâm hơn trên bước đường tu tập. Mở đầu là chú Đại Bi rồi những bản Kinh Phật dạy cho người Phật tử tại gia sống, làm việc và tu tập. Sau này, anh chuyên vào trì chú Đại Bichú Lăng Nghiêm.

Anh nói: “Trì chú Lăng Nghiêm lạ lắm, không nói được, chỉ tự cảm nhận thôi, nhưng nó làm mình an lạc, ghìm dần tánh nóng. Mỗi lần tụng tới hội thứ ba thì thân tâm nhẹ bẩng, thư thái lạ lắm. Mình chẳng nghĩ gì và vướng gì, cứ sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy”.

Anh lại nói: “Cảm ơn Quán Âm Đại-sĩ, nhờ chú Đại Bichú Lăng Nghiêm mà mình đã chuyển hóa dần tánh nóng, tâm lo lắng bất an”.

Tôi nói với anh bên tách trà nóng ấm: “Huynh Minh Giác ơi, chuẩn bị cuối tháng này dẫn vài Phật tử mới lên núi lễ Phật nhé!”. Anh cười như nắng tỏa •

THIỆN NGỘ
Tuần san Giác Ngộ - 15/12/2017


Message edited by saigoneses - Thứ Năm, 21 Dec 2017, 5:42 PM
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 21 Dec 2017, 8:42 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
Cường Date: Thứ Bảy, 13 Jan 2018, 5:51 PM | Message # 11
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 19 Jan 2018, 8:31 AM | Message # 12
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng



SỰ LINH ỨNG CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM


Có lần tôi đến một ngôi chùa thấy chú Đại bi được khắc trên đá nơi thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi ao ước một ngày tôi sẽ khắc chú Đại Bi như vậy…

Đến khi hội đủ duyên lành để thực hiện ước nguyện, tôi gieo duyên với Tịnh xá. Vị Sư phó hỏi tôi về nhân duyên phát tâm khắc chú Đại Bi, tôi mới kể chuyện với Sư:

Tôi có giấy định cư tại Mỹ nhưng chẳng biết sẽ sống như thế nào nơi xứ người nên định không đi. Ba ngày sau, chị tôi đến thăm, tôi kể chuyện, chị nói:

-“Nếu không đi các con sau này sẽ trách, mình đi để đem tụi nhỏ đi học. Khi tụi nhỏ học hành ổn định thì mình về”

Tôi nghe lời nên xin phép, má tôi và ông xã đồng ý.

Tôi qua Mỹ, thu xếp cho ba mẹ con đều có thẻ xanh, nơi ăn chốn ở, học hành ổn định thì về lại Việt Nam. Nhà của tôi sát kề bên nhà má, má và em gái tôi ở chung. Má tôi đã 89 tuổi, bệnh tim, già yếu. Em tôi cũng bệnh nên tôi vừa chăm sóc mẹ, vừa lo cho em. Mọi việc êm ả được hơn 2 năm… Ở Mỹ, các con tôi vừa đi học vừa đi làm thêm, hai cháu học Cao đẳng rồi thi Đại học…

Một buổi tối, con trai tôi gọi điện về, nghẹn ngào nói:

-“Mẹ ơi ! Con đã đậu Đại học, con xin vay tiền phụ cấp của chính phủ nhưng họ không cho. Họ nói mẹ về quê, bỏ con ở bên đây nên không giải quyết cho con. Bây giờ vừa tiền học, vừa tiền sách vở tốn mười mấy ngàn đô, con làm sao có ?”

Tôi nghe con trai nói mà điếng hồn. Tôi biết Kinh tế Mỹ đang khó khăn, Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách giáo dục… nên bây giờ tôi phải gửi tiền học cho con và qua lại Mỹ. Nhưng nếu tôi đi thì ai sẽ lo cho má và em tôi ? Hiện má tôi đã yếu chỉ nằm một chỗ mà chị tôi thì ở xa…

Tôi khóc như mưa , soạn giấy tờ, tiền bạc chuẩn bị đi xa mà lòng tan nát: Bỏ con thì sự học của nó sẽ ra sao, mà bỏ mẹ thì làm sao đành? Tôi khóc và quỳ và quỳ trước bàn thờ Phật, cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm: “Mẹ Quán Thế Âm ơi! Xin mẹ có cách nào giúp con, tội con lắm Mẹ ơi !”

Ông xã tôi cũng rối trí. Ông nói phải nhờ chị tôi về chăm sóc má và em tôi thì tôi mới qua Mỹ lo cho hai con ổn định, xong sẽ trở về. Tôi cho má tôi ăn uống, tắm rửa thay đồ, lau mặt chải tóc mà không dám cho má biết, chỉ âm thầm khóc trong lòng… Định sáng mai sẽ đi mua vé máy bay thì 3 giờ khuya đêm đó, con trai tôi gọi về:

-“Mẹ ơi! Mẹ khoan qua Mỹ, con đã được một bà trong Hội đồng nhà trường giải quyết tiền vay hứa giúp đỡ. Ngày hôm qua con đến trường Đại học rất sớm, con ngồi nơi thảm cỏ, con suy nghĩ đơn cứu xét vay tiền có được duyệt hay không. Con đang ngồi lặng lẽ cúi đầu trầm tư thì chợt có một bà Mỹ đi đến nhìn con rồi hỏi tại sao con ngồi nơi đây, vì giờ này còn sớm, trường chưa mở cửa. Con mới trình bày việc mẹ định cư nhưng đã về Việt Nam chăm sóc bà ngoại đau bệnh, bây giờ Chính phủ Mỹ không cho con vay tiền học, nên rất lo buồn. Nghe xong thì bà bảo con đưa giấy tờ lý lịch, số an sinh xã hội, bảng điểm, bà nói sẽ nghiên cứu giúp đỡ. Con đã nộp giấy tờ cho bà rồi, mẹ hãy lo cho ngoại, con sẽ gọi về sau !”

Tôi nghe con nói mà lòng vui mừng đến mức không ngủ được. Mỗi sáng, tôi đều quỳ trước bàn thờ Phật tụng Kinh, trì chú Đại bi, quán tưởng Bồ-tát Quán Thế Âm đang giúp các con tôi…

Ba ngày sau, con trai tôi gọi về:

-“Mẹ biết không? Bà Mỹ báo tin tụi con đã được vay tiền mà được vay đến hai mươi ngàn đô lận đó, con mừng quá ! Bà Mỹ kể khi họp, bà nói: Mẹ cậu bé đem con qua Mỹ nhưng vì bà ngoại bị bệnh nên phải về chăm sóc, để cậu ở lại nơi nước Mỹ tự học, tự đi làm thêm, tự nuôi sống một mình mà việc học rất tốt, nơi cậu bé làm thêm cũng khen, điểm đậu Đại học lại khá cao. Vậy tại sao chúng ta không giúp cậu bé tiếp tục việc học ? Sau khi thảo luận, Hội đồng đã giải quyết cho con vay tiền. Bây giờ mẹ an tâm lo cho bà ngoại, tụi con sẽ cố gắng học thành tài…”

Tôi biết đây là sự màu nhiệm linh ứng của Bồ-tát Quán Thế Âm, những ngày qua tôi đã cầu nguyện Ngài rất nhiều. Tôi phát tâm khắc chú Đại bi là để đền đáp ơn Bồ-tát đã gia hộ… Hai con tôi nay đã ổn định việc học, đi làm… Còn mẹ tôi thì đã ra đi lúc 95 tuổi. Giờ đây tôi chỉ còn lo tu học, tịnh tâm, tụng Kinh A Di Đà mỗi ngày.

Vị Sư phó nghe tôi kể chuyện xong, nói:

-“Cô có duyên được Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ, lo báo hiếu cho mẹ cô lúc tuổi già, nuôi dạy các con thành đạt, tôi mừng cho cô”.

Nga Ngọc
Tuần san Giác Ngộ, số 932, 19/1/2018




Message edited by saigoneses - Thứ Sáu, 19 Jan 2018, 8:35 AM
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 19 Jan 2018, 11:13 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » NHỮNG CÂU CHUYỆN PHẬT LỰC VÔ BIÊN (Nhiều Tác Giả)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO