- ATOANMT
Thứ Bảy
25 Feb 2017
5:20 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » TA CÓ MỘT TÚI VẢI (Lâm thanh Huyền--Phạm Huê (dịch))
TA CÓ MỘT TÚI VẢI
muusy Date: Chủ Nhật, 20 Jul 2014, 3:13 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 32
Status: Tạm vắng
TA CÓ MỘT TÚI VẢI

Nguyên tác: Lâm Thanh Huyền
Dịch giả: Phạm Huê

Ta có một túi vải
Trong chứa đầy hư không
Mở ra che phủ mười phương
Chui vào nhìn thấy tự tình bên trong

(Khất Thử Thiền Sư)

Nguyên tác chữ Hán:

Ngã hữu nhất bố đại
Hư không vô quái ngại
Triển khai biến thập phương
Nhập thời quán tự tại.


Cuối thời Ngũ Đại, vùng duyên hải các tỉnh Triết Giang, Phúc Kiến xuất hiện một nhân vật truyền kỳ, đó là Hòa Thượng Túi Vải. Không ai biết xuất xứ của ông, sử sách đời sau cũng không ghi rõ tên tuổi và nguyên quán, chỉ biết ông tự x­ưng là Khất Thử Hòa Thượng.

Khất Thử Hoà Thượng không tu hẵn ở một chùa nào, nhưng trên vai ông thì lúc nào cũng vác kè kè theo một chiếc túi vải to lớn.
Thường ngày, ông vác chiếc túi đi lang thang khắp mọi nơi, người ta chỉ biết tất cả gia tài của ông đều nằm trong đó. Trong quyển cao tăng truyện đã ghi lại, ông là người “nói năng cao thâm khôn lường, ăn ngủ lang thang ở bất cứ nơi nào” (xuất ngữ bất định, tịch ngọa tùy xứ).
Đôi khi, người ta thấy ông nằm lăn ra ngủ ngay trên đất tuyết, mà khi tỉnh dậy, thì không thấy một mảnh tuyết nào dính trên người của ông cả. Người đương thời rất kính trọng, nên tặng ông danh hiệu Hòa Thượng Túi Vải.

Hòa Thượng Túi Vải là một người phốp pháp, mập mạp, với chiếc bụng phệ. Hằng ngày ông đi xin ăn ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Nếu có người tặng ông một bát cơm, ông bốc lấy ăn một phần, phần còn lại thì trút cả vào trong túi. Chính vì vậy, mà ai ai cũng đều muốn biết bên trong chiếc túi của ông chứa đựng những thứ bảo bối gì? Thế nhưng, không bao giờ ông để cho thiên hạ thấy. Đôi khi ông ngẫu hứng chỉ vào chiếc túi vải mà thuyết pháp cùng với mọi người. Bài kệ trên đầu bài cũng do chính ông đặt ra.

Một lần nọ, Bạch Lộc Hòa Thượng đi ngang qua, trông thấy ông nên đã hỏi:
- Túi vải là cái gì?
-Ông đặt chiếc túi đánh bịch xuống đất mà không nói một tiếng nào.
Bạch Lộc hòa thượng lại hỏi tiếp:
-Trong túi chứa đựng những gì?
-Ông chẳng nói chẳng rằng, vác túi vải lên vai, rồi rảo bước đi thẳng. Không những hành vi của ông kỳ lạ, mà ngôn từ của ông cũng rất thần kỳ.
Một lần khác, đang đứng trước hai hàng phố xá, một vị hòa thượng đi đến, hỏi ông rằng:
-Hòa thượng đứng đây làm chi?
Thiền sư Túi Vải trả lời:
-Tôi đang đợi một người.
Hòa thượng đi đường nói:
-Chẳng phải tôi đã đến đây rồi hay sao?
-Ông không phải là người mà tôi đang chờ đợi.
-Vậy ra ông đang đợi một người khác, kẻ đó là người như thế nào?
Hòa Thượng Túi Vải trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Là người sẽ bố thí cho bần tăng một đồng tiền kẽm.
Nói vừa dứt, ông quảy chiếc túi vải lên vai đi mất. Hòa Thượng Túi Vải, tuy là một vị hành giả tu khổ hạnh, lang bạt kỳ hồ, nhưng ông đã viết nhiều bài kệ rất có thâm ý.
Dưới đây là một bài tiêu biểu:

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý hành
Thanh mục đồ nhân thiểu
Vấn lộ bạch vân đầu


Tạm dịch:

Một bát chứa cơm trăm nhà
Nước non ngàn dặm ngại gì thân ta
Mắt xanh ít gặp kẻ hiền
Tìm đường hỏi đám mây xanh trên đầu


Bài thơ chỉ vỏn vẹn mấy câu, nhưng rõ ràng có một khí thế hùng hậu, của một bậc danh sĩ. Điều này khiến cho người đương thời, không nhìn ông như là một kẻ hành khất tầm thường, mà có lẽ họ đã thấy phảng phất, bóng dáng của một vị hòa thượng bụng phệ, ngồi trên đám mây trắng xa xăm, đang mĩm cười vẫy gọi chúng sinh.
Hòa Thượng Túi Vải lúc sau này, thường đến ngồi ngoài hành lang phía Đông của chùa Ngục Lâm.

Một hôm nọ, ông dậy sớm, ngồi trên tảng bàn thạch phía ngoài chùa, rồi ứng khẩu đọc ra bài kệ:

Di Lặc chân Di Lặc,
Phân thân thiên vạn ức,
Thời thời thị thời nhân,
Thời nhân tự bất thức.


Tạm dịch:

Di Lặc hiện thân Di Lặc
Phân thân vạn ức độ người thế gian
Ta hằng khuyên nhủ người đời
Người đời không tỉnh, ai người biết ta?


Đọc xong, ông mĩm cười, rồi viên tịch. Cũng từ bài kệ này, mà người đương thời đều tin tưởng rằng, ông chính là hóa thân của đức Phật Di Lặc. Thêm vào đó, sau khi thị chúng, xác thân ông vẫn không mục rữa trong nhiều ngày. Cũng có người đã thấy ông xuất hiện ở những quận, huyện khác, cũng với chiếc túi vải to lớn trên vai.

Nhất thời, sự việc của ông đã làm cho bốn phương rúng động. Người ta tranh nhau vẽ hình, tạc tượng của ông để lễ bái. Sự thành kính của bá tánh đã đi đến chỗ, xem chính ông là hiện thân của Đức Phật Di Lặc.

Ngày nay, trong tất cả chùa chiền, miếu tự đều có tạc hình tượng đức Phật Di Lặc, với chiếc bụng to béo. Đó chính là hình ảnh Hòa Thượng Túi Vải. Điều này đủ thấy Hòa Thượng Túi Vải đã được sự hoan nghênh, tiếp nhận, của tất cả mọi giới trong dân gian. Nhiều người đã đặt câu hỏi không biết trong chiếc túi vải của ông có chứa đựng những sự mầu nhiệm nào?

Theo tôi, thì ông chỉ dùng đó như là một lời cảnh tỉnh. Nếu như một người nào, có thể mở được "tự tánh" của mình, thì sẽ ”triển khai biến thập phương, nhập thời quán tự tại”, như là hư không trong chiếc túi vải của ông.

Sinh trước Hòa thượng Túi Vải khoảng một trăm năm, có một vị cư sĩ tên là Bàng Uẩn, cũng đã viết lên bài kệ Ta Có Một Tấm Áo, cũng hàm ý tương tự, tôi xin phép được trích dịch ra đây, để làm môt sự so sánh.

Dư hữu nhất đại y,
Phi thị thế gian quyện
Chúng sắc nhiễm bất trước,
Tinh tinh như tố luyện
Tài thời bất dụng đao,
Phùng thời bất dụng tuyến
Thường trì bất ly thân,
Hữu nhân tự bất kiến
Tam thiên thế giới giá hàn thử
Vô tình hữu tình tất phục biến
Nhi năng trì đắc thử đại y
Phi liễu trực nhập "Không Vương Điện"

Tạm dịch:

Ta có một tấm áo,
Chẳng phải gấm thế gian,
Màu đời không nhuộm thấm,
Vẫn trắng tinh ngọc ngà
Lúc cắt không dùng kéo,
Khi may chẳng dùng kim
Vô thường khoác trên thân,
Có người không thấy được.
Ba ngàn thế giới che ấm lạnh,
Vô tình hữu tình đều thấu suốt
Nếu ai lấy được tấm áo này
Khoác lên vào thẳng "Không Vương Điện"

Nguồn: Giai Thoại Thiền Sư
Văn Nghệ xuất bản, California 2000


Message edited by muusy - Thứ Ba, 22 Jul 2014, 3:38 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 21 Jul 2014, 8:22 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2667
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 21 Jul 2014, 10:16 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3243
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 24 Jul 2014, 8:34 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5437
Status: Tạm vắng



Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » TA CÓ MỘT TÚI VẢI (Lâm thanh Huyền--Phạm Huê (dịch))
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL