Thứ Sáu
05 Mar 2021
4:29 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG (THIỆN TÀI)
QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG
saigoneses Date: Thứ Sáu, 11 Apr 2014, 8:50 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 507
Status: Tạm vắng
QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG




Bản chất con người và thế giới, mọi sự vật hiện tượng là vô ngã: không tự thể, không chủ tể, do duyên sinh nên vô thường, luôn ở trong tình trạng biến đổi. Tuy nhiên, con người chỉ để ý, chỉ thấy những biến đổi lớn, những biến đổi tốt hoặc xấu; có lợi hoặc bất lợi (theo tâm ý của minh) chứ ít ai quan tâm; để ý đến những biến đổi nhỏ, vi tế. Do không nhận thức được quy luật vô thường nên khi những thay đổi lớn xảy ra trong đời, con người ta rất khó chấp nhận, dễ bị “sốc”, khủng hoảng, suy sụp tinh thần, đau khổ.

Mấy ai có thể bình tâm, thản nhiên trước những biến cố thay đổi trong cuộc đời, nhất là khi xảy ra những điểu không mong muốn như đau ốm bệnh tật, hoạn nạn, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, mất người yêu, sự nghiệp, danh phận, địa vị vv... Nhưng nếu người nào hiểu rõ quy luật vô thường, luôn ý thức được rằng không có gi trường cửu, vĩnh hằng, mọi thứ đểu thay đổi, biến dịch; thì khi có biến cố xảy ra sẽ không rơỉ vào khủng hoảng.

Trong suốt một đời người, chắc chắn không ai không gặp những biến cố vô thường, chỉ khác nhau là lớn hoặc nhỏ, nhiểu hay ít vậy thôi. Vì thế việc nhận thức lẽ vô thường, có sự chuẩn bị tâm lý, quán chiếu sâu sắc là điều hết sức cần thiết, để khi vô thưởng xảy đến, chúng ta có được sự bình tâm, tỉnh trí, hạn chế hoặc tránh được những khổ não, bất an.

Có người sống đến gẩn hết cuộc đờỉ vẫn không nhận thức được lẽ vô thường. Tôi đi thăm bệnh người bà con ở bệnh viện, nghe một bà già bảo với vị Bác sĩ đang điểu trị bệnh cho bà rằng: “Sao tôi ngồi xuống đứng lên khó quá? Lúc trước đâu có như vậy? đang ngồi muốn đứng dậy là đứng ngay, không cần phải lấy tay chống, đâu khó khăn chậm chạp như bây giờ?”. Vị Bác sĩ không vội đáp lời bà mà hỏi: “Lúc đó bà bao nhiêu tuổi?” Bà bảo: “Lúc mấy đứa con tôi còn nhỏ”. Bác sĩ hỏi: “Vậy bây giờ con bà bao nhiêu tuổi?” “Bây giờ con tôi đã có gia đỉnh hết cả rồi. Đứa út cũng gần 40”. Ông Bác sĩ cười: “Bây giờ bà đã 71 tuổi, lại mang bệnh, đâu còn như hồi trẻ nữa!?”

Còn ông bạn vong niên của tôi, năm nay 69 tuổi bảo vớỉ ngườỉ nhà rằng ông muốn đẩy xe cây kiểng đi bán dạo. Nghe ông nói xong, ai cũng lắc đầu can ngăn. Ông bạn già của tôi điếc nặng lại bị cao huyết áp, trước đây suýt bị tai biến nhưng vẫn không để ý đến sức khỏe của mình, không hay mình đã già và cơ thể như cái máy cũ sắp đến hồi rệu rã. Ông nói với tôi: “Sau năm 1975, tôi đạp xích-Iô ngày đêm không biết mệt. Lúc đó nhà nghèo, phải nỗ lực làm việc để kiếm tiển để nuôi gia đình". Mỗi ngày ông vẫn giữ thói quen cũ, uống cà-phê hai cữ sáng và tối; uống một lon bia trong lúc ăn cơm. Dù Bác sĩ khuyên ông không nên uống bia ruợu và cà-phê, nhưng ông không nghe.

Già rồi mà cứ tưởng mình còn trẻ thì thật nguy hại! Chỉ sau năm bảy năm thôi là minh đã không còn là mình nữa chứ nói chi đến mấy mươi năm? Trên thực tế thi con người thay đổi từng giây từng phút, từng tích tắc, sát-na, đến vài năm, vài mươi năm thì đã có thay đổi lớn rồi: thay đổi vể tuổi tác, thể chất, tâm lý, tình cảm, đạo đức, quan niệm, lối sống... Sau một thời gian trôi qua thì trẻ con trưởng thành; ngườỉ lớn trở thảnh ông già; người già trở nên người đau, kẻ còn, ngườỉ mất vv… Người sống trong điều kiện, hoàn cảnh tốt ít để ý đến vô thường, đến khi biến cố lớn xảy ra thì rơi vào khủng hoảng, không chấp nhận được, bất mãn và khổ não.

Ngườỉ ta thường hay nói quỷ vô thường chỉ đến khi chúng ta sắp lìa khỏi cõi đời này, nhưng kỳ thực quỷ vô thường luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơỉ chứ không chỉ khi con ngườỉ sắp chết. Sự thật quỷ vô thường chỉ là hình tượng hóa của quy luật vô thường, một quy luật chi phối cả thế gian này. Thật ra khỏng phải vô thường làm cho chúng ta khổ, mà nguyên do là vì ta không thấy vô thường nên mới khổ; vì tham ái, chấp thủ; không chấp nhận vô thường nên chúng ta khổ khi vô thường xảy ra.

Vô thường luôn diễn ra, không hể gián đoạn nhưng chúng ta không nhìn thấy. Chỉ khi nó cướp mất những gì chúng ta yêu thích, muốn nắm giữ; muốn trường tồn với ta thi ta mới thấy. Chúng ta nói vô thường cướp lấy người yêu, sức khỏe, tìển tài, của cải, danh vọng... của chúng ta, nhưng thật ra vô thường chẳng lấy gì của chúng ta cả, vì vô thường vốn là bản chất; là đặc tính của những thứ đó; chỉ tại ta không thấy, không biết mà thôi.

Bản chất của con người là vô ngã; do duyên sinh không thực thể, không chủ tể; vì thế nên con người vô thường. Nhũng thứ khác cũng thế, tài sản của cải; địa vị; tiếng tăm, tình yêu, sự nghiệp cũng mang đặc tính vô thường bởỉ bản chất là vô ngã. Chúng do duyên sinh nên tùy duyên mà thay đổi; biến dị như thế này hay như thế khác, vắng mặt ở chỗ này và xuất hiện ở chỗ khác, chúng ta thấy chúng có đó rồi mất đó chứ kỳ thực chúng không thật có (chỉ tạm hiện hữu trong một thời gian) và cũng chẳng mất hẳn, chúng chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ hình thái này sang hình thái khác.

Ví dụ cái nhà hiện tại là của mình, nhưng sau mấy chục năm nữa là của con cháu mình hoặc của người khác; lúc đó cũng có thể nó trở thành công ty, văn phòng, cửa hàng, quán ăn... chứ không còn là nhà ở. Trong điểu kiện, trong hoàn cảnh này vớỉ những nhân, những duyên như vậy, như vậy thì nó có mặt như thế, như thế; khi điểu kiện, hoàn cảnh đổi khác, nhân duyên thay đổi thì nó cũng thay đổi; không còn như tình trạng ban đẩu.

Thật ra nếu không có vô thường thì không có cuộc sống, không có thế giới, không có con người; không có lịch sử. Thế giớỉ con người; đờỉ sống con người có được như ngày nay là nhờ vô thường. Lịch sử đã trải qua biết bao biến đổi, nếu không có biến đổi thì không có đời sống, không có những hoạt động của đời sống, thế giới không có sự vận động, chuyển biến. Điểu nàỵ ai cũng thấy, ai cũng hiểu nhưng lại cứ sợ vô thường, đó là vì tham ái và chấp thủ.

Ngày xưa có một vị Vua trong lúc ngắm nhìn giang sơn cẩm tú đã bật khóc. Vị đại thần đứng bên cạnh hỏi nguyên do, vị Vua này trả lờỉ: “Ta khóc vi không thể sống mãi để hưởng vinh hoa phú quý; để giữ cơ nghiệp của mình đến thiên thu vạn đại, và để có cơ hội ngắm nhìn non sông gấm vóc xinh đẹp của minh”. Vị đại thẩn nghe Vua nói thế bèn bật cười: “Bệ hạ thử nghĩ xem, nếu ai cũng sống hoài không chết thi làm gì bệ hạ và hạ thần có được địa vị như ngày hôm nay. Sở dĩ hôm nay bệ hạ có được ngôi Vua là nhờ tiên đế thuận theo lẽ vô thường sinh tử. Nếu tiên đế sống cho đến hôm nay thì làm gì bệ hạ có cơ hội làm vua chứ!"

Con người phải già, phải chết mới có đất cho các thế hệ sau ở; mới có thực phẩm, tài nguyên cho con cháu sử dụng. Nếu con người không già, không chết thì các thế hệ sau lấy đất đâu mà ở, việc đâu mà làm vì người trước đã nắm giữ hết; nguổn tài nguyên không đủ sử dụng.

Thế giớỉ phải có vô thường mớỉ thay đổi diện mạo. Con người phải có vô thường mới sinh ra trưởng thành, mới lớn lên trở thành nhiểu thành phẩn trong xả hội (kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo...), trở thành cha mẹ, ông, bà trong gia đình vv... Vì có vô thường mà có con ngưởi và thế giới ngày xưa, có con người và thế giới hôm nay, có con ngườỉ và thế giới mai sau. Vì có vô thường, có sự biến đổi không ngừng mà muôn sự muôn vật trên thế gian thiên hình vạn trạng, hết sức đa dạng và phong phú.

Vì vô thường nên mới có sự trở thành; con ngườỉ mới có cơ hội học tập, rèn luyện, tu hành để tiến bộ, phát triển nhận thức, tư duy, trí tuệ; tiến lên từ người ngu thành ngưởỉ trí, từ người xấu thảnh ngườỉ tốt, người tẩm thường thành người phi thường, từ phàm phu thành thánh nhân, Phật vv...

Vô thường là một quy luật trong thế giới duyên sinh, vô ngã, vì thế không thể trốn chạy vô thường. Muốn vượt qua những niềm đau, nỗi khổ mà chúng ta cho lả do vô thường đem đến (già, bệnh, chết, mất mát tình yêu, sự nghiệp, danh tiếng, người thân...), không gì hơn nhận thức rõ về nó và tính vô ngã của vạn sự vạn vật; bớt bám víu; bớt chấp thủ; bớt tham ái. Đó là tâm lý, nhận thức cẩn thiết. Còn hoạt động đời sống, cần sống thuận theo quy luật duyên sinh, nhân quả; chọn những nhân duyên lành mà gieo, để gặt hái được những quả báo tốt đẹp trong đời sống, để đón nhận sự vô thường (những thay đổi, chuyển biến) xẩy đến theo chiểu hướng tích cực cho mình.

THIỆN TÀI
11/4/2014


Message edited by saigoneses - Thứ Sáu, 11 Apr 2014, 8:58 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 12 Apr 2014, 4:49 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1410
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 12 Apr 2014, 9:15 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5025
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » CHUYỆN PHẬT GIÁO » QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG (THIỆN TÀI)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO