Chủ Nhật
05 May 2024
1:54 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » HỒ NƯỚC (PHẬT TỬ CƯỜI)
HỒ NƯỚC
atoanmt Date: Thứ Hai, 13 Aug 2012, 7:10 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

HỒ NƯỚC

Mỗi khi đến Chùa, có một người kia luôn luôn than thở hết chuyện này đến chuyện khác.
Thấy vậy, một hôm, Sư gọi người đó đến, bảo múc 1 muỗng Muối đầy, đổ vào Tách Nước nhỏ, khuấy đều lên rồi uống.
Sư cười hỏi:
-"Con thấy vị nó thế nào ?"

Người kia...rùng Mình, lè Lưỡi , nhăn Mặt đáp:
-"Bạch Thầy, Mặn mún chít luôn !!!"

Bảo người đó lại múc 1 muỗng Muối đầy y như trước, đi theo Sư ra sau Chùa, rồi đổ muỗng Muối đó xuống cái Hồ nước trong vắt. Xong bảo người đó múc Nước từ Hồ uống thử. Sư lại hỏi:

-"Con thấy vị nó thế nào ?"

-"Dạ bạch Thầy, Nước mát và ngọt lắm !"


Sư hỏi:
-" Vậy con không thấy Vị Mặn của Muỗng Muối lúc nãy à ?"

-"Bạch Thầy, con không thấy Mặn gì cả !"

Mỉm cười, Sư giảng:

-"Nỗi khổ của thế-gian, y như 1 muỗng Muối đầy, không hơn không kém.
Và Tâm con là chỗ chứa muỗng Muối đó.
Nếu Tâm con bằng cái Tách nhỏ, con sẽ thấy mặn.
Nếu Tâm con bằng cái Hồ, con sẽ không cảm thấy gì.

Cho nên, khi con gặp phiền toái, hoặc đau khổ mà con không thể giải quyết được, điều tốt nhất là con hãy dùng cái Tâm của cái Hồ, chứ đừng dùng cái Tâm nhỏ bé mà chấp chứa nó.





PHÁP THUẬT CAO CƯỜNG

Một "Cao-Thủ Võ Lâm" "Dũng-Đại-Hiệp" nghe tiếng Ông Thiền-Sư đắc-đạo, nên mò đến tham vấn.
Chú-Tiểu nói:
-"Sư Phụ vừa sang cái Am nhỏ gần đây, Vì Ông "Đạo-Sĩ" bên đó là "Bích-La Pháp-Sư" mời uống Trà !"

Khi "Dũng-Đại-Hiệp" đến, thì thấy 1 Tăng, 1 Đạo đang ngồi bên bờ sông vừa uống Trà vừa đánh Cờ. "Dũng-Đại-Hiệp" bèn xáp dzô coi ké ! Mờ hong được mời uống Trà, lý do:
"Bích-La Pháp-Sư" hết Trà !

Bỗng đâu xuất hiện 1 chiếc Thuyền ở giữa sông, với tiếng rao trên Thuyền lanh-lảnh:
-" Trà ngon đây... Trà Thái-Đức lừng danh đây !"

"Bích-La Pháp-Sư" vỗ đùi:
-"Hay quá, Ta còn chút tiền lẻ, để Ta mua ít Trà đãi khách"

Nói xong, Ông ta phóng xuống Sông chạy ào trên mặt nước, ra chiếc Thuyền.

Thiền-Sư cũng vụt đứng dậy, bước như bay trên mặt sông, vừa chạy theo vừa hét lớn:

-"Chùi ui, Ngài hết tiền rồi, còn Bần Đạo hôm qua mới được "Đại-Gia" cúng nhiều Tiền lắm, để Bần-Đạo mua Trà tặng cho !"

"Dũng-Đại-Hiệp" ngẩn người trước pháp-thuật cao cường của 2 Ông Già, 1 Tăng, 1 Đạo này. Nên hào khí bốc lên ngùn-ngụt, bèn hét lớn:
-"Hai Sư Phụ, để Tại-Hạ trả tiền Trà cho !"

Hét xong là hắn vận-dụng 18 thành công-lực, dùng "kinh-công" phóng xuống nước ! Mặc dù hắn chưa từng chạy trên mặt nước bao giờ. Hắn chỉ nghĩ 2 Ông Già qua được, chắc mình cũng OK !

Nhưng thay vì chạy như bay trên mặt nước giống 2 Đại Sư kia, thì hắn lại rớt cái tủm xuống Sông.

Nhìn hắn ngoi lên, ngụp xuống 1 hồi , coi bộ hông khá, "Bích-La Pháp-Sư" nói:
-"Lão Huynh, Tui nghĩ chắc tên này hông thấy cái cầu đá ngầm sát dưới mặt nước để đi ra như tui, nên hắn mới bị chìm như vậy!"

Thiền-Sư gãi đầu:
-"Ủa, có cái Cầu đá ngầm sao?"




AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 13 Aug 2012, 1:17 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 13 Aug 2012, 2:56 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CÔNG ÁN: ĐỘNG

Thầy giảng:
-"Các con có nhớ "Công Án" trong "Pháp Bửu Đàn Kinh" hông?"

-"Dạ, Bạch Thầy, Công-Án nào vậy?"

-"Chuyện Lục-Tổ Huệ-Năng thấy 2 Chú Tiểu tranh cãi đó ,
Gió thổi cây Phướn trước Chùa bay bay, nên 1 Chú Tiểu nói:
-"Phướn động !"

Chú Tiểu khác nói:
-"Hông phải Phướn động ! mà là Gió động !"

Rồi 2 Chú cứ tranh-cãi mãi, thấy vậy, Lục-Tổ bước đến nói:
-"Hỗng phải Gió động hay Phướn động !
Mà là "Tâm" 2 Chú động !"

Các con thấy hay hông ? đối với công-án này, các con nghĩ sao ?"

Một đệ-tử đứng lên đáp:
-"Bạch Sư-Phụ, con thì nói:...
......"Cái Miệng động !" ạ !





CÚNG DƯỜNG

Một Phật Tử Tibet, đi đường thấy 1 Vị Sư tướng mạo oai nghiêm đang đi khất thực. Nên Ông ta nghĩ:
-"Mình nên thỉnh Ông Sư này về nhà, tặng Quà và Thức Ăn, thì mình sẽ được phước báu, vì trông Ông ta trang-nghiêm như 1 A-La-Hán"

Nghĩ vậy, nên ông ta đến thỉnh Sư về nhà cúng dường.
Trên đường đi, ngang qua 1 cái Mương dẫn nước rộng, Ông Sư bèn phóng mình nhẩy qua !

Người Phật Tử nghĩ:
-"Hồi nãy, thấy Sư đi chậm rãi oai-nghiêm, bi giờ Sư phóng qua mương cái ào, trông chẳng có chút gì là "đại định" cả ! Vậy đến nhà, mình chỉ cúng dường thức ăn Ngọ cho Ổng thôi, cúp ! hông cho thêm Quà nữa !"

Hi người đi 1 chút, gặp cái lạch nước nhỏ xíu. Người Phật-Tử ngạc nhiên khi thấy Ông Sư rón-rén, cẩn-thận, đi 1 vòng dài để vượt qua rãnh nước chứ không phóng qua như lúc nãy.
Hắn bèn hỏi:

-"Bạch Sư, hồi nãy ngang cái Mương rộng, thì Ngài phóng qua, bi giờ, chỉ có cái lạch nước nhỏ, sao Ngài hông bước qua mà lại mất công đi vòng vậy ?"

Ông Sư cười đáp:
-"Bi giờ mà ta nhảy cái nữa, là sẽ mất toi bữa Cơm trưa rồi !"





AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Ba, 14 Aug 2012, 2:29 AM | Message # 4
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng


Truyện của Thầy, vừa dzui , vừa hay , làm cho chúng con hiểu biết thêm nhiều điều trong cuộc sống này :

Quote

Trích dẫn bởi : Atoanmt

"Nỗi khổ của thế-gian, y như 1 muỗng Muối đầy, không hơn không kém.
Và Tâm con là chỗ chứa muỗng Muối đó.
Nếu Tâm con bằng cái Tách nhỏ, con sẽ thấy mặn.
Nếu Tâm con bằng cái Hồ, con sẽ không cảm thấy gì.

Cho nên, khi con gặp phiền toái, hoặc đau khổ mà con không thể giải quyết được, điều tốt nhất là con hãy dùng cái Tâm của cái Hồ, chứ đừng dùng cái Tâm nhỏ bé mà chấp chứa nó."


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Ba, 14 Aug 2012, 2:31 AM
 
Trantrans_68 Date: Thứ Ba, 14 Aug 2012, 8:18 AM | Message # 5
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
Trời ơi! Làm sao để tâm mình như cái hồ được đây ???


 
atoanmt Date: Thứ Ba, 14 Aug 2012, 4:59 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TỆ HƠN THẰNG HỀ

Có người Đệ-tử chuyên cần học Thiền, một hôm đem nghi-vấn đến hỏi Thầy, Ông Thầy không trả lời mà chỉ cười kha-khả , rồi chắp tay sau lưng bỏ đi.

Người đệ tử vừa thẹn, mắc cở và lo lắng, không hiểu câu hỏi của mình có điều gì đã khiến Thầy như vậy.

Hắn về phòng, đóng cửa, "nhập thất" suốt 3 ngày 3 đêm tĩnh tu.

Bừng hiểu 1 điều gì đó, hắn lại đến hỏi Thầy, lần này, Sư phụ còn cười nhiều hơn nữa , và vẫn không hề giải thích 1 câu nào !

Buồn nản, Hắn lại về phòng, đóng cửa, "nhập thất" suốt 3 ngày 3 đêm tĩnh tu, lần này hắn bỏ cả ăn ngủ để vào Thiền định !

Rồi hắn lại mò ra hỏi Thầy lần thứ 3. Sau khi nghe hắn hỏi, sư-phụ té ra cười ngất luôn, đến lăn quay xuống đất .

Hắn chịu hết nổi, bèn hét:
-"Chùi ui, Thầy làm ơn cắt nghĩa cho con nghe đi !"

Ông Thầy điểm mặt hắn và hét lại:
-"Nhà mi thật là còn tệ hơn cả Thằng Hề nữa !"

Chưng hửng, hắn rụt rè hỏi lại Thầy:
-"Bạch Sư Phụ, tại sao Thầy nói con như vậy ?!"

Thầy đáp:
-"Thằng Hề, khi người ta cười nó, thì nó dzui dzẻ, con nhà ngươi, bị Ta cười thì nhà ngươi lại nổi nóng lên !"

Trò im lặng cúi đầu ngẫm-nghĩ...

Bỗng Hắn phá ra cười lăn lộn, hắn đã chợt "Ngộ" !

Và cả hai Thầy Trò ôm nhay nhẩy tưng tưng cười ha hả...



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 01 Sep 2012, 9:36 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

TÁNH TỰ CHỦ

Bên nước Nhật, ngày nọ, có một trận động đất làm rung chuyển toàn bộ ngôi đền Thiền học.
Có nhiều phần của ngôi Đền bị sụp đổ. Đa số các nhà sư đều khiếp sợ. Khi trận động đất ngừng, Vị Giảng-Sư Thiền nói:
-"Hôm nay, các Trò đã có cơ hội để thấy một người đàn ông với sự hiểu biết về Thiền, trong một tình huống khủng hoảng đã ứng xử ra sao!

Các Trò có thể đã nhận thấy rằng tôi không hoảng sợ !
Tôi hoàn toàn ý thức về những gì đã xảy ra và phải làm gì !


Tôi đã hướng dẫn tất cả các Trò xuống nhà bếp, phần vững chắc nhất của ngôi đền, và đó là một quyết định tốt, bởi vì các Trò thấy tất cả chúng ta đã sống sót mà không có bất kỳ ai bị thương tích !

Tuy nhiên, bên cạnh sự tự chủ và sự điềm tĩnh đó, Tôi đã cảm thấy một chút căng thẳng !

Mà các Trò, tôi nghĩ lúc hỗn loạn đó, không có ai còn bình tĩnh, để có thể thấy được là tôi đã uống một hơi cả một ly nước !

Điều mà Tôi không bao giờ làm trong những hoàn cảnh bình thường cả ! "

Một trong các nhà sư mỉm cười, nhưng không nói gì.

"Anh đang cười cái gì?" Ông Giảng viên hỏi.

"Đó không phải là nước," nhà sư trả lời,

"Mà đó là một ly...sữa Đậu Nành !"




AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Hai, 03 Sep 2012, 3:38 AM | Message # 8
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
 
hailove Date: Thứ Ba, 04 Sep 2012, 3:43 AM | Message # 9
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Bích-La Pháp-Sư","trà Thái Đức" happy

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 11 Sep 2012, 10:08 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


Câu chuyện về chữ NHẪN

Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật, sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương khi bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khách ganh ghét, lăng nhục, mưu hại sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi thản nhiên như không.

Rất nhiều người tán thán sư và thường xuyên đến chỗ sư để đàm đạo và thực tập hạnh tu này, sư luôn vui vẻ tiếp đón và chia sẻ những kinh nghiệm thực tập được cho họ.

Một hôm có một thanh niên đến tham quan chùa, anh ngưỡng mộ hạnh tu của sư nhưng vì mới tìm hiểu đạo nên không biết chuyện gì để tham vấn, nhìn quanh thấy trên tường treo tấm bảng gỗ có một chữ sư viết rất bay bướm, anh liền hỏi:
- Thưa Thầy, đây là chữ gì ạ?
Sư trả lời đầy vẻ tự hào:
- Chữ Nhẫn viết theo lối thư pháp, ta phải tập viết hàng trăm lần mới được như ý đấy con à.

Anh gật gù vẻ tán thưởng, sau khi đi lòng vòng ngó nghiêng đây đó anh đứng trước tấm bảng gỗ gãi đầu gãi tai:
- Thưa Thầy chữ gì đây ạ?
Nhà sư tươi cười trả lời:
- Ta tu hạnh nhẫn nhục nên viết chữ Nhẫn đó mà .
Một chút sau, anh lại ngắm nghía tấm bảng và hỏi:
- Thưa Thầy, thầy viết chữ gì đây ạ ?
- Chữ NHẪN!

Trước khi ra về anh lại tần ngần trước tấm bảng:
- Thưa Thầy, chữ gì đây ạ?
Nhà sư không chịu nổi nữa, nộ khí xung thiên:
- Chữ nhẫn! nhẫn ! nhẫn! Đồ ngu , ngu gia truyền ! Có một chữ mà nãy giờ hỏi hoài, hỏi hoài! Cút ngay!


Lời bàn :
Chữ Nhẫn được ghép từ hai chữ:
Đao ở trên và Tâm ở dưới. Tâm( tức là trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao ( tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bằng không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu mình trước tiên.

(Nguồn: Nhận qua email do Anh Nguyễn-Được gởi )


AToanMT
 
Trantrans_68 Date: Thứ Tư, 12 Sep 2012, 1:36 AM | Message # 11
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
Chữ Nhẫn của nhà Sư này chắc là NHẪN TÂM
 
socolar Date: Chủ Nhật, 16 Sep 2012, 11:05 AM | Message # 12
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Cái chỗ này nè:
Quote (atoanmt)
Chữ Nhẫn được ghép từ hai chữ:
Đao ở trên và Tâm ở dưới. Tâm( tức là trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao ( tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bằng không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu mình trước tiên.

Ai cũng nhớ cái đạo này thì không có chuyện xảy ra. Ra đường thấy chuyện nhỏ như con kiến mà biến thành chuyện to như con khủng long và cuối cùng án mạng xảy ra không chừng


Message edited by socolar - Chủ Nhật, 16 Sep 2012, 11:07 AM
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » HỒ NƯỚC (PHẬT TỬ CƯỜI)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO