Thứ Năm
28 Mar 2024
7:39 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » ÔNG THẦY HUẾ (ATOANMT)
ÔNG THẦY HUẾ
atoanmt Date: Chủ Nhật, 18 Mar 2018, 2:09 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện


ÔNG THẦY HUẾ - # 1 "MẸ CHỒNG, NÀNG DÂU"


(Tiếp theo Chuyện:trước: Tôi Gặp Thần-Tài)


Dưới đây là "Mục-Lục" thu gọn hồi-ký: ÔNG THẦY HUẾ
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:




Hôm ở nhà Ông Lên Xác Thần Tài, lúc nghe Ông phán:
-"Nhà ngươi cũng vậy, "hoạnh-tài" trong tháng này không có, phải sau đó mới được ... Còn chuyện mua bán ở xóm này cũng không thành, nhà ngươi nên về Chợ ngay đi, vì nhà Tên Lộc mà ngươi quen, sẽ có chuyện cần nhà ngươi làm đó !"


Đã khiến Tôi giật mình vội cùng với tên đệ-tử là Sơn, phóng lên xe Honda chạy một hơi ra Chợ, Tôi nói Sơn ghé mua chút mồi nhậu, rồi đưa Tôi đến nhà Anh Lộc.

Tuy đã tối, nhưng vì là “Đệ-Tử-của-Thần-Lưu-Ly” khoái nhậu bất cứ lúc nào, nên Anh Lộc mừng vui ra mặt khi thấy Tôi. Hơn nữa, Bà Mẹ, cũng như các Chị, Em của Anh Lộc ai ai cũng đều đón Tôi bằng những nụ cười thật-thà chất phác, khiến Tôi quên cả cái mỏi mệt của chặng đường xa.

Tắm rửa xong, bước vào nhà trên thì đã có 1 mâm thức ăn nghi ngút khói, thầm cảm-động trước sự hiếu-khách của nhà Anh, hơn nữa, Tôi lúc nào cũng nhớ đến 1 câu thành-ngữ của người Hoa:
“Đồng Tiền đi trước là Đồng Tiền Khôn,
Đồng Tiền đi sau là Đồng Tiền dại !”

Vì thế, Tôi liền vừa cười vừa móc túi lấy ra vài xấp tiền và nói với Mẹ của Anh Lộc:
-“Úm ơi, (Úm tiếng Triều-Châu có nghĩa là Bác Gái) Cháu dzô trong xóm Biển, xin số Thần-Tài được trúng cũng khá tiền, nên bây giờ biếu Úm chút đỉnh ăn Trầu lấy hên nghen Úm !”


Như Tôi đã kể trong chuyện “Tôi gặp Thần-Tài” thì nhà Anh Lộc nghèo lắm, chỉ sống bằng việc trồng rẫy trên mảnh đất nhỏ quanh nhà, vậy mà họ lại rất tự-ái, nên Mẹ Anh Lộc lập tức xua tay, lắc đầu nguây-nguẩy:
-“Thôi mà, Cháu đến nhà chơi là tốt rồi, cho tiền Bác mần chi ? Cháu còn phải đi đây đi đó, cần tiền xài hơn Bác, khỏi đâu, cất lên đi !”


Tôi vừa dúi Tiền vào tay Bà, vừa cười nói:
-“Úm đừng lo, Úm có biết là Cháu trúng số kỳ này nhiều dữ lắm không ? Úm cứ cầm Tiền này đi ! Cháu chẳng những biếu Úm, mà còn chia thêm cho hết thảy mọi người trong nhà nữa !”


Nói xong, tôi lấy từng xấp tiền lần lượt đưa cho Vợ Chồng Anh Lộc, 2 cô Em gái và người Em Trai của Anh. Dĩ nhiên ai ai cũng thích, Anh Lộc khoái chí ra mặt, cười nói:
-“Dzậy là kỳ này Chú Toàn trúng “Tện” (rất nhiều) rồi, thôi mọi người lấy đi, để Chú Toàn còn ăn cơm nữa chớ… hề hề hề”


Mâm nhậu được đặt trên bộ Ván Ngựa, tuy chỉ có Tôi và Anh Lộc nhậu, nhưng tất cả mọi người đều lên ngồi chung quanh để nghe tôi kể chuyện... tào-lao ba-hoa chích-chòe ! Anh Lộc tuy thích nhậu, và ngày nào cũng phải uống 1 xị lúc ăn cơm, nhưng chỉ thế thôi, vì tửu-lượng không cao, nên tối hôm đó cũng vậy, khi chai 1 lít rượu Đế vơi còn phân nửa là Anh đã híp mắt lại có vẻ buồn ngủ hoặc muốn lăn quay ra chiếu ! khiến bà Vợ phải kêu anh vào buồng ngủ.

Còn Tôi, lúc nhậu thì ăn ít mà nói nhiều , nên sau đó Mẹ Anh Lộc nói:
-“Thôi tụi bay đi ngủ hết đi, mai sáng sớm còn phải thức dậy cắt Hẹ ra chợ bán, để Má ngồi đây nói chuyện với Chú Toàn 1 chút, chờ Chú ăn cơm xong Má dọn dẹp luôn cho !”


Nghe vậy, Tôi thấy ngại nên nói:
-“Úm à, Úm cứ đi ngủ đi, Cháu ăn xong tự dẹp mâm xuống sàn nước dưới Bếp được mà, Úm thức làm chi cho mệt ?”


Mẹ Anh Lộc bỗng nhìn tôi bằng sắc mặt nghiêm đến lạ, tay khẽ bấm vào chân tôi rồi nói:
-“Cháu đừng ngại, tại bữa nay nóng nực quá nên Bác khó ngủ, ngồi nói chuyện với cháu để chờ khuya 1 chút Trời mát hơn Bác mới dzô ngủ cho dễ…À Cháu kể lại vụ Thần Tài cho 6 con Số 4 đi, vì hồi nãy Bác nghe chưa rõ.”


Ngạc nhiên trước thái-độ của Bà, nên Tôi làm tỉnh vừa ăn vừa kể tiếp chuyện cho Số của Thần Tài…Một lát sau, khi cả nhà êm ắng và có lẽ mọi người đã ngủ hết, Bà mới khẽ nói nhỏ với Tôi:
-“Cháu biết hông, Bác có chuyện này, muốn nhờ Cháu giúp đã lâu, nhưng ngại không dám nói, đến nay chuyện quá đáng rồi nên bắt buộc Bác phải nhờ đến Cháu, mà lại không muốn cho Vợ Chồng thằng Lộc biết !”


Ngạc-nhiên, Tôi hỏi:
-“Chuyện gì vậy Úm ? nếu trong khả năng Cháu làm được, thì Úm cứ nói đi, Cháu làm liền !, Úm đừng ngại !”


Nghe vậy, Bà thở dài rồi nói:
-“Nói ra thì mắc-cở, chứ trong nhà này, con Vợ thằng Lộc nó dữ và hỗn lắm ! Không coi ai ra gì cả, nó biết Võ, lại bự con hơn thằng Lộc, nên nhiều khi, nó đánh thằng Lộc chạy vòng-vòng đó Cháu !”


Nghe vậy, Tôi bỗng thấy mắc cười, nhưng chỉ dám cười thầm khi nghĩ đến cảnh Anh Lộc bị bà xã rượt chạy quanh nhà …
Tôi bất chợ nghĩ đến chuyện “Mẹ Chồng, Nàng Dâu” thường hay xung đột…nhất là cả hai phía thường-thường...đều không để lỡ mất một phút nào mà không nói xấu bên kia ! nên Tôi hỏi:
-“Ủa, Cháu thấy Vợ Anh Lộc nói chuyện với Cháu cũng có vẻ hiền lành mà, mỗi lần lo cơm nước đồ nhậu cho Anh Lộc và Cháu cũng đều cười-cười vui-vẻ chứ có dữ gì đâu ? !”


Bà lắc đầu thở dài nói:
-“Tại lâu lâu Cháu tới một lần, nên nó làm bộ giả hiền, chứ thiệt ra nó là loại “Chằng Ăn, Trăng Quấn” lắm ! Đúng y câu Ca-Dao Việt có nói:
“Mua Dâu về để tề gia
Ai ngờ vô phước hóa ra Bà Chằng”.

Trong nhà này, tuy nó làm Dâu mà nó không coi ai ra gì, Bác mà nói đụng tới nó một câu là nó nhảy dựng lên cãi lại, thậm chí còn dám chửi Bác nữa! Trong khi Bác thì cứ nghĩ “Dâu dâu, rể rể cũng kể là con.” Coi nó như con ruột mình vậy !..."


Nói đến đây, Bà chừng như bị uất nghẹn, nên nín lặng một chút, rồi thở dài nói tiếp:
-“Còn đối với Cháu, chắc nó cũng biết sợ Cháu, nên mới tốt với Cháu mà thôi !


Tôi ngẩn người hỏi lại:
-“Thiệt vậy sao Úm ? Nhưng Cháu có làm gì đâu mà Vợ Anh Lộc lại sợ Cháu vậy?


Đến bây giờ Bà mới thả lỏng nét căng-thẳng trên mặt mà thay vào đó một nụ cười, Bà nói:
-“Cháu không để ý, chứ có 2 chuyện khiến trong nhà Bác, kể cả lối xóm, ai ai cũng đều “nể” Cháu lắm !
Chuyện lần đầu tiên Cháu ngồi coi xin Số ở nhà Bác đó ! Khi mà Ông Thần Tài nhập về dang ngón Tay Cái chỉ dzô Cháu nói là Cháu “Tùa” đó, rồi cho Cháu một mình trúng con số 17 – 41 đó !

Kế nữa là chuyện thứ 2, khi mà con Heo Nái của thằng Lộc bỏ ăn, gần chết, kêu Thú Y tới chích Am-Bi (Thuốc trụ-sinh Ampicillin) mà cũng hông hết, Lộc nó than với Cháu, rồi Cháu thắp nhang vẽ vẽ dzô ly nước, sau đó đổ dzô Máng Cám Heo, dzậy mà con Heo đứng lên ăn liền rồi hết bịnh luôn !!! Nên ai ai cũng nghĩ là Cháu có “Bùa” cao lắm !”


Tôi thật không ngờ người dân làng Quê trông chất-phác mà lại có những nhận-xét chi-ly đến vậy, nên Tôi hỏi tiếp:
-“Úm ơi, Cháu chỉ học chút đỉnh “phép” trị bịnh thôi, chứ Cháu không có “Bùa”, hơn nữa, chuyện Vợ Anh Lộc dữ, thì đó là bản-tánh rồi, Cháu đâu có thể làm gì được !”


Mẹ Anh Lộc cười mỉm nói:
-“Bác thì nghĩ khác, Bác tin Cháu có thể giúp Bác làm cho con Vợ thằng Lộc sợ mà không còn hỗn-láo dzới Bác nữa !”


Nghe vậy, Tôi càng thấy mình nên cẩn-thận và phải thật tế-nhị trước chuyện “Mẹ Chồng, Nàng Dâu” này nên Tôi đáp:
-“Cháu nói trước, xin Úm đừng buồn nghen ! Vì tánh Cháu nào tới giờ, ai mà có xích-mích ai, kể Cháu nghe, Cháu đều phải nghe cả hai bên, rồi sau đó mới quyết-định được ! Không phải là Cháu không tin Úm, nhưng Cháu như vậy từ trước đến giờ thành thói quen rồi. Chứ chuyện gì mình cũng chỉ nghe có một chiều, sợ mình phán-đoán sai lầm thì mang thêm Tội đó Úm !”


Vừa nói, vừa quan-sát nét mặt của Bà coi có nổi giận với mình không, thì Tôi bỗng thấy Bà cười với ánh mắt sáng lên 1 cách thích-thú, Bà nói:
-“ Bác biết mà, biết Cháu là người cẩn-thận mà, Bác đã tính rồi, sáng mai, Cháu thức dậy, đi bộ ra chợ với thằng Lộc, uống Cà-Phê, ăn sáng xong, Cháu nói Cháu đi công-chuyện đâu đó chiều mới về nhậu với Lộc. Sau đó, Cháu đi tới nhà thằng Em kế của Lộc là thằng Hiệp ở Bến Xe mà bữa trước nghe nói Lộc có dẫn Cháu tới nhà nó rồi, Cháu còn nhớ không ?”


Tôi khẽ gật đầu:
-“Dạ, Cháu nhớ chứ, vì có tới nhà Chú Hiệp nhậu tới mấy lần !


Bà tiếp-tục thầm-thì:
-“Khi tới đó, Cháu nói Bác biểu Hiệp lén chở Cháu về nhà Bác, nhưng không chở thằng vào nhà, mà chở đến nhà Ông Tư lối xóm cách nhà Bác 2 căn, để Vợ Chồng Lộc không thấy Cháu !

Rồi Bác sẽ canh cửa sau, mở cho Cháu lén dzô nhà, dzô thẳng trong phòng con Út, lúc đó Con Út và Chị nó đi bán ở Chợ chưa về, còn Thằng Lộc cũng lang-bang ngoài Chợ ! Nhà không có ai chỉ có Bác và Vợ thắng Lộc thôi, đây chính là thời-gian mà mỗi ngày con Vợ thằng Lộc ra oai tác Quái! La hét, chửi Bác tùm-lum !!! Cháu cứ ở trỏng để nghe coi Vợ thằng Lộc đối-xử dzới Bác như thế nào là Cháu hiểu liền !
Cháu biết không, nó là con Dâu mà dám gọi Úm là …là…con Đĩ Già đó Cháu !”


Kể xong câu chửi của con Dâu, khiến mặt Bà đỏ hẳn lên vì giận và ứa nước mắt ! Thấy vậy, Tôi cũng xót và bực cho Bà, nên bất-giác máu …anh-hùng dởm của Tôi nổi lên …từ cục…từ cục…chắc… 3 phần là do lẽ thường tình, còn 7 phần là do Rượu, vì “Rượu vào, Lời ra” mà ! nên Tôi nói:
-“Thôi được rồi, Úm đừng buồn, mai Cháu sẽ lén nằm trong buồng mà nghe sự việc, nếu đúng là Chị Lộc hỗn, thì Cháu sẽ cho Chị Lộc một bài học nhớ đời !”


Nghe vậy, Bà thở ra khoan-khoái cười nói:
-“ Bác biết mà, biết thế nào Cháu cũng giúp Bác, thôi khuya rồi, thấy Cháu nãy giờ cũng nghỉ ăn rồi, vậy Cháu đi ngủ đi, để Bác dọn đồ xuống Bếp cho !”


Sau đó, khi chui vào nằm trong Mùng, ngẫm-nghĩ lại câu chuyện Mẹ Anh Lộc và Tôi, Tôi bỗng giật mình tự hỏi:
Trong những bài Chú phép mình học, chỉ có mỗi một bài Chú dùng để Trị Đệ-Tử phản Thầy, chứ đâu có bài nào chỉ cách trừng-trị người ngoài ? !
Vậy mà mình dám nói với Úm là “Cháu sẽ cho Chị Lộc một bài học nhớ đời !” Nói vậy rồi ngày mai phải làm gì đây chứ ???
Chẳng lẽ rủ chị Lộc ra sân oánh lộn tay đôi như những tay anh-hùng bến Xe sao ? Ai mà đàn ông ra đấu với Đàn Bà ???

Tôi càng nghĩ càng nóng ruột vì không biết phải làm gì ! Đúng là “Thần Khẩu hại Xác Phàm” y như bi giờ, các Quan “thùng rỗng kêu to” cái học chỉ chưa đầy lá Mít mà cứ khoái tuyên-bố lung-tung, mà càng nói càng lộ mình Ngu, vì học-thức, kiến-thức không có! Bằng cấp trưng ra đều do xài Bằng Giả !!!

Còn Tôi lúc đó thì tự bực mình quá, đúng là say rồi hóa ra Rượu vào Lời ra …bậy-bạ vô cùng !!! Trằn trọc mãi rồi Tôi cũng chìm vào giấc ngủ với nỗi muộn-phiền hối-hận tào-lao!!!

Toronto 18-3-2018
AToanmt

Mời xem tiếp: "NỬA LY RƯỢU ĐẾ"

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
phongba Date: Chủ Nhật, 18 Mar 2018, 8:51 PM | Message # 2
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
Thầy....truyện hay quá Thầy ơi ... cái vụ vợ dùng võ đánh chồng này nghe mắc cười quá ...

Truyện của Thầy luôn đầy tính nhân văn luôn là những bài học , sự trải nghiệm về cuộc sống để cho con và mọi người học tập ... con cảm ơn Thầy vì những câu truyện hay và ý nghĩa .
 
coc Date: Thứ Ba, 20 Mar 2018, 8:24 AM | Message # 3
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Mỗi lần đọc chuyện của Thầy lại thấy chạnh lòng : Vui thì vui đó nhưng sao lại vẫn để lại một mỗi niềm...

Con cảm ơn Thầy thật nhiều, Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ để mãi soi sáng cho chúng con trên con đường mà chúng con đang dõi bước .

Mong các thành viên trong trang nhà luôn tìm thấy điều mình muốn biết qua mỗi bài viết đầy tâm huyết và mang tính nhân văn cao cả của Thầy!
 
saigoneses Date: Thứ Tư, 21 Mar 2018, 4:03 AM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng




Chà chà, mới đọc hồi 1 của câu chuyện hồi ký là đã thấy ly kỳ và oái ăm rồi.

Ly kỳ là ở câu chuyện hồi ký “Tôi Gặp Thần Tài”, vị Thần Tài nhập xác ông Già đã “tiết lộ” với anh Toàn việc ở đây không thành đâu nên về lại xóm cũ vì ở đó đang có việc sẽ cần anh giúp. Lời người phàm tục nói thì còn đúng, sai... tùm lum chứ cỡ cấp Thần nói ra thì chẳng sai bao giờ, nhưng thiên cơ vốn bất khả lậu nên Thần chỉ noi "mé mé" đến như thế thôi nhưng anh Toàn đã tinh ý nhận ra nên đã làm ngay là... dzọt lẹ ngay trong chiều đó. Quả nhiên, đêm đó xóm bị các thầy chú "đày tớ của nhân dân" bố ráp, tìm bắt người vượt biên nên anh Toàn đã thoát nạn happy

Về lại xóm cũ, quả thật đã xảy ra việc phải nhờ đích thân anh Toàn giúp nhưng cái việc được nhờ đó lại rất... oái oăm mà anh Toàn chưa hề nghĩ tới , nói cách khác nó nằm ngoài cát-ta-lô, nên anh nhận lời nhưng cũng hơi... tá lả vì không biết phải xử trí ra sao, tựa như một mission impossible, nhiệm vụ bất khả thi vậy wink

Do đó chúng ta phải chờ đến phần... rùng rợn là anh Toàn giải quyết việc như thế nào trong hồi kế tiếp... liên quan gì tới Ông Thầy Huế??





Message edited by saigoneses - Thứ Bảy, 24 Mar 2018, 7:34 PM
 
hailove Date: Thứ Sáu, 23 Mar 2018, 12:11 PM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
thầy truyện hồi ký của thầy hay quá,nếu đúng như lời mẹ bác Lộc nói thì sắp tới được đọc thêm 1 chuyện hay và ly kỳ của thầy rồi.Đang hóng phần tiếp theo xem việc thầy với ông thầy Huế gặp nhau như thế nào.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
loclv88 Date: Thứ Bảy, 24 Mar 2018, 1:47 AM | Message # 6
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 29 Mar 2018, 10:45 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện



ÔNG THẦY HUẾ - # 2 "NỬA LY RƯỢU ĐẾ"

Đêm hôm đó tuy nhậu say, thức khuya, nhưng Tôi chỉ ngủ đến 4 giờ sáng là giật mình thức giấc, còn nằm trên giường, vừa mở mắt ra là Tôi nhớ ngay đến chuyện Mẹ Anh Lộc nhờ, khiến tôi bối-rối không biết phải làm sao, đang suy-nghĩ chưa tìm ra được cách gì... Bất chợt Tôi nghe tiếng xì-xào nho-nhỏ ở sau Bếp, vì các buồng ngủ trong nhà Anh Lộc, không có cửa, chỉ có mỗi cái Màn che mà thôi, nên Tôi rón-rén bước xuống giường, khẽ vén màn nhìn xuống khu Bếp thì thấy trên cái Bàn Ăn tròn, 2 Cô Em Gái và cậu Em Trai của Anh Lộc đang ngồi ...húp Cháo, vì người Triều-Châu, hầu như ai ai sáng sớm cũng đều Ăn Cháo … Nhìn xuyên ra sân sau Tôi thấy 3 quang gánh đã chất đầy "Bông Hẹ" chuẩn-bị gánh ra Chợ bán.

Tiếng ăn uống và tiếng xầm-xì nho-nhỏ khiến Tôi thầm xúc-động trước cái tế-nhị của họ, tuy ở dưới Quê, bốn giờ sáng mà đã cắt xong 3 quang gánh đầy Bông Hẹ, chắc họ đã phải thức sớm, ít nhất là 3 giờ sáng, vậy mà vẫn giữ ý, ăn, nói và làm việc không gây tiếng động để khỏi làm phiền người Khách như Tôi !

Ngày trước, khi mới ở tù cải-tạo ra, Anh Lộc và các gia đình trong xóm đã giúp tôi rất nhiều, Tiền bạc, thì có thể trả được, nhưng cái đối-xử quý mến, trân-trọng thì mình phải trả làm sao ? Nghĩ vậy, nên Tôi quyết-định là bất cứ giá nào, mình cũng phải tìm cách giúp cho gia-đình anh êm-ấm hơn, hạnh-phúc hơn mới được ...

Đa-số các gia-đình, thì chuyện "Mẹ Chồng Nàng Dâu" không ưa nhau xảy ra đến gần như là 90%, có khi vì Mẹ Chồng "Quan-liêu hách-dịch" ... ủa lộn, ... Có khi vì Người Mẹ Chồng khó-khăn, hà-khắc, lỗi-phải, ức hiếp con Dâu !

Có khi thì Con Dâu xuất-thân từ gia đình giàu có, hoặc từ gia-đình thiếu giáo-dục, vô học- thức, hoặc ỷ mình "Chân Dài đến Nách" có sắc đẹp "nghiêng Thùng đổ Nước" khiến Ông Chồng mê-mẩn nể sợ nên ra oai hống-hách với Chồng và Mẹ Chồng !!!.v.v…

Mỗi gia-đình có một hoàn-cảnh tế-nhị riêng, nên Tôi bắt-buộc phải dùng một loạt các "Sáo Ngữ" nhưng gần như được copy trên các bài báo thời nay là ... 3 PHẢI :


1/- Phải ...Âm-thầm phục-kích trong Phòng để khắc-phục những hạn-chế trong việc thực-hiện cuộc điều-tra về tình-hình "Mẹ Chồng Nàng Dâu" ở địa-bàn nhà Anh Lộc!

2/- Phải động Não ! Nhận thức sâu sắc ...(xấu !) những nội-dung cơ-bản và giá-trị to lớn của tư-tưởng, đạo-đức và phong-cách của… Mẹ Chồng Nàng Dâu!

3/- Phải tạo chuyển-biến mạnh-mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý-thức tu-dưỡng, rèn-luyện, nâng cao đạo-đức Mẹ Chồng Nàng Dâu, đấu-tranh chống chủ-nghĩa cá-nhân, cơ-hội thực-dụng, đẩy lùi sự suy-thoái về tư-tưởng chính-trị, đạo-đức, lối sống và các tệ nạn mắng mỏ, bêu xấu, chửi Tục... tiêu-cực, góp phần thực-hiện thắng-lợi lớn Gia-đình!

Sau đó lại tiếp-tục đẩy-mạnh việc tuyên-truyền về tấm gương đạo-đức Mẹ Chồng Nàng Dâu, về các điển-hình tiên-tiến trong học-tập và làm theo tấm gương đạo-đức trước 1975 "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín" bằng nhiều hình-thức phong-phú và sinh-động”.


Nghĩ đến đây tôi không tránh khỏi phì cười trước các “Từ” lập đi lập lại như con Két “Tư-tưởng, đạo-đức”…v.v…
Kiểu viết và hô-hào như vậy chỉ đem đến sự:
“tiến-triển rất chậm mà lại thoái-hóa nhanh !”
Như nhà Văn Đức Erich Maria Remarque đã viết…

Tại vì chỉ là “Thùng rỗng kêu to” mà thôi !
Phần Tôi, mình có bị rơi vào như thế không ? “Thùng rỗng kêu to” !!! dám tuyên-bố là:” sẽ cho Chị Lộc một bài học nhớ đời !” Nhưng nói vậy, thì phải làm gì bây giờ ???

Tôi cố ôn lại tất cả các Bài Phép đã học, nhưng không nhớ được gì cả, trong khi các “Chữ Phép Trị Bệnh” lại cứ ào ào tuôn ra trong Trí, thật là tréo ngoe ! Có tiếng Gà gáy sớm từ đâu vọng lại kéo Tôi ra khỏi sự suy-nghĩ của mình, Tôi lắng nghe, thì cả nhà thật yên tĩnh, ba chị em của Anh Lộc đã gánh Rau ra Chợ từ lúc nào mà Tôi không biết, họ đã tắt cây đèn Dầu ở dưới Bếp, nên cả nhà lại chìm vào bóng tối, lẽ ra Tôi phải thưởng-thức được sự yên-tĩnh và niềm vui có tiếng Chim hót ríu-rít trong những sớm mai thoáng mát này, nhưng tôi đã đánh mất nó chỉ vì một câu nói lỡ lời của mình, khiến lòng bất-an lãng xẹc !!!

Mỗi khi phải lo-lắng một chuyện gì, thì Tôi thường nhớ đến cuốn Sách Quẳng gánh lo đi và vui sống do Ông Nguyễn Hiến Lê dịch của nhà văn Mỹ Dale Carnegie mà Tôi đã học trước 1975, Tôi thích nhất 4 chữ trong tựa đề đó: “Quẳng gánh lo đi”, nên Tôi chỉ cười khì một cái và quẳng cái gánh Lo đó bay đi mất ! Chuyện gì cũng phải có lối thoát ! Tôi mỉm cười với chính mình và ngồi dậy, trong mùng, xếp bằng lặng lẽ ngồi Thiền…

Và rồi Tôi đã được … mấy con Heo đánh thức ! Vì Chị Lộc cho chúng ăn sáng, mà chuồng Heo lại sát vách chỗ cái giường tôi ngủ ! Tiếng Heo kêu eng-éc vừa giành ăn vừa ủn-ỉn vào buổi sớm mai thật là chẳng nên Thơ chút nào…khiến Tôi tự bật cười với cái ý nghĩ của mình ! Các Văn-Sĩ thường tả là được đánh thức bằng tiếng Chim hót líu-lo, rộn-rã đón chào bình-minh cùng với những tia nắng sáng lấp loáng…vừa đẹp vừa thơ mộng làm sao ! Còn mình lại nghe tiếng Heo kêu eng-éc !!! Thiệt là ...lãng nhách !!!

Nhà Anh Lộc chỉ có mỗi chiếc xe Đạp của Cô Em Gái lớn, còn Tôi cũng không có xe ở địa-phương này, nên Chúng tôi rủ nhau đi ra Chợ bằng loại xe mà nếu nói theo Tiếng Bắc Di-Cư, “Bắc 54” thì gọi là “Đi Xe-Lô-Ca-Chân” ! Còn nói theo tiếng Miền Nam là “Đi Xe-Lô-Ca-Chưn” ! Nghĩa là “Đi Bộ” !

Từ nhà Anh Lộc ra Chợ cũng khoảng hơn 1 Cây Số, tôi rủ anh đến nhà Chú Hiệp để cùng nhau đi ăn sáng uống cà-phê luôn. Hiệp nhỏ hơn Tôi 2 tuổi, nhà ở cạnh Bến Xe, nên Chú Hiệp dắt ngay chúng tôi vào cái quán Cà Phê cạnh nhà ngồi ăn sáng. Thực ra buổi cà phê đó cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng chuyện làm tôi nhớ mãi lại là cái chuyện ở lề đường, trước Quán Cà-Phê !

Khi cả 3 chúng tôi đã ăn Hủ-Tíu xong, Tôi đang còn nhâm-nhi ly cà-phê, nhìn bâng-quơ ngoài đường, bỗng thấy 1 chú mặc đồ Công-An Biên-Phòng, đạp chiếc Xe Đạp loạng-choạng như người say Rượu …bỗng chú ta quay đầu xe hướng ra ngoài và từ-từ vừa lắc qua lắc lại từ bên lề đường bên kia, sang tuốt lề đường bên quán chỗ Tôi ngồi

…Thời buổi đó mới “tiếp thu” nên không có nhiều xe gắn máy rẻ của Trung Cộng nhập vào, thành ra đường cũng không đông, vậy mà anh ta lại lủi ngay vào 1 Ông đang đạp chiếc xe đạp chở Vợ đằng sau, khiến cả hai bên đều té chỏng gọng ngay trước mắt tôi !

Cả hai xe đều chạy với tốc-độ chậm, khoảng ...20 cây... Chuối 1 giờ, nên cái va chạm nhẹ đó chỉ khiến người ngã xuống thôi, chứ không gây đổ máu ! Đây đúng thật là "va-chạm" như người ta đi đường "va-chạm" vào vai nhau vậy!
Vì hiện nay, tôi không hiểu các "phóng-viên" Báo Lá-Cải-Lề-Phải nghĩ gì mà thường viết các tựa đề tường-thuật việc tai-nạn xe cộ như sau:

-"Va-chạm" giữa xe Khách và Xe Tải khiến 25 người chết và 8 người bị thương."

-"Va chạm" đối đầu hai xe gắn máy khiến 4 người tử vong tại chỗ !"

Viết kiểu này, tôi nghĩ chắc nay mai họ sẽ cho ra tựa-đề như:


-"Con Dao của tên trộm Chó đã "va-chạm" vào Ông Chí-Phèo, khiến Ông lòi Ruột, nhưng chẳng chết !"

-"Vì Tay Anh Công-An giơ hơi cao, nên "va chạm" vào gò má của Ông Tư khiến Ông bị gãy Mũi và rụng 8 cái Răng !"

-"Vì Chân Anh Cảnh-Sát Giao-Thông giơ hơi cao, nên "va chạm" vào xe người đang chạy, khiến người ấy ngã lăn...rồi "va chạm" vào giải phân cách, bể đầu bất tỉnh tại chỗ..."

Ôi, cái "va-chạm" thời nay sao mà lạ-lùng nặng nề quá đỗi !!!

...Vì ngồi sát cửa Quán, nên chúng Tôi đã thấy và nghe rất rõ:
Sau cái va chạm của 2 chiếc Xe Đạp, cả 3 người lồm-cồm đứng dậy, Anh Công-An Biên Phòng nói:
-"Chùi ui, xin lỗi, xin lỗi Chú, xin lỗi Thím, Chú Thím có sao hông?"


Ông Già trạc trên dưới 60 tuổi, vừa phủi phủi Quần vừa thủng-thỉnh, chậm rãi nói:
-"Chú đụng xe Tui và Bà Xã té nhẹ hìu, hỗng có sao hết, có điều Tui tức lắm !...Mà chú mày có say sỉn hông dzậy hả ?"


Anh Công-An Biên Phòng gãi-gãi đầu nói:
-"Dạ, Tui đâu có uống gì mà say ! Ông thông-cảm cho Tui, tại Tui mới tập đạp xe đạp từ bữa hôm qua, tới nay chưa rành đạp xe nên mới bị lủi như dzậy Ông à...chớ tui đâu có cố-tình đụng Ông đâu mà Ông tức ?"


Ông già lắc đầu nói:
-"Chú mày biết hông, Tao "ở Giá" cả chục năm nay, mới Tái Nạm... ủa lộn...mới "Tái Giá" cưới Dzợ hôm qua, bữa nay chở nó đi Chợ chơi, vậy mà Mày chạy xe kiểu nào, đụng cái giống gì để hồi nãy khi té xuống, lại khiến con Vợ nó ngồi trên Đầu Tao !!! Dzậy mới chết tao chớ !!! Chùi ui tức ui là tức !!!"


Nói đến đây, ông ta vừa gãi vừa lắc đầu thở ra rồi nói tiếp”
-“Tao sợ thành cái “huông” ! Sau này ở chung, nó ăn hiếp, ngồi trên Đầu Tao là Tao chắc chít luôn !”


Nghe vậy, chúng tôi ai ai cũng thấy mắc cười, nhân chuyện đó, Tôi làm bộ vô-tư vừa cười vừa hỏi:
-"Anh Lộc à, Anh có tin là nếu bị Vợ té ngồi trên Đầu như vậy thì Ông đó sẽ bị Vợ ăn hiếp không Anh? Đàn Ông mà sợ Vợ thì kỳ lắm hé ?"


Đang cười toét miệng trước chuyện Ông bị ngã xe nói, Anh Lộc liền sa-sầm nét mặt xuống khi nghe Tôi hỏi, khẽ thở dài, Anh đáp:
-"Đàn Ông mà sợ Vợ, thì người ta cười, nhưng nhiều khi mình không sợ nó, mà gặp phải con Vợ dữ-dằn Chằng-ăn Trăn quấn, lại có Võ nữa thì mình hỗng biết phải làm sao ???!!!"


Thấy Anh buồn, Tôi vội lái sang đề-tài "Thần Cho Số" vì Anh Lộc rất thích đánh Đề để anh quên chuyện, sau đó, Tôi lại đưa anh 1 ít tiền và nhờ Anh mua dùm...
…Sau khi gài cho Anh Lộc đi vào Chợ mua vé Số Đề xong, Tôi mới nói cho Hiệp biết chuyện bà Mẹ nhờ Tôi giúp, Hiệp cười nhẹ nói:
-“Tui biết Chị Dâu mình lâu rồi, Bả dữ chằng lắm, nhưng Bả giỏi Võ thiệt, anh em tui cũng biết Võ, nhưng Bả hay hơn nên đánh Anh Tui te-tua đó anh !”


Tôi cười hỏi Hiệp:
-“Chị Lộc có Võ là Võ gì vậy ? Thiếu-Lâm hả?”


Hiệp lắc đầu đáp:
-"Hỗng phải Thiếu-Lâm đâu anh, người Minh-Hương tụi tui ở xứ này, đa số là có Võ nguồn từ Võ-Đang, nhưng tam sao thất bổn, rồi mỗi giòng Họ lại dấu diếm, hoặc chế biến thêm, thành ra lung tung hết, dần dần mất đi Võ Cổ-truyền nhiều lắm, những đường Đao, đường Gươm, Kiếm hầu như hiếm người còn biết, chỉ còn đường Côn, Quyền, Cước là mỗi giòng Họ, nhớ được ít bài truyền cho con cháu tập chơi thôi, chứ không giỏi lắm !!!"


Nói đến đây, Hiệp dục tôi rời Quán để bước về nhà Hiệp lấy xe Honda đưa tôi đi trước khi Anh Lộc quay trở lại. Khi xe đến cửa nhà Ông Tư, gần nhà Anh Lộc, thả Tôi xuống, Hiệp nói:
-"Anh đi len theo hàng cây Khoai Mì kia, tắt dzô sau nhà Má Tui, nhớ dòm chừng đừng cho Chị Lộc thấy nghen ! Tui sẽ ở trong nhà Ông Tư này chờ Anh, chừng nào Anh muốn quay ra Chợ, thì trở lại đây Tui chở Anh đi, chứ giờ này trưa nắng dữ lắm, anh đi bộ ra Chợ chịu gì nổi !"


Tôi lắc đầu từ chối:
-"Thôi chú Hiệp cứ về Chợ đi, đừng chờ tui mất công, Tui nghĩ mình phải ở lại tới tối mới ra Chợ ! Vì phải giải quyết cho xong vụ này mới được !"


Nói xong Tôi đi len lỏi qua những cành cây Khoai Mì cao mà người ta trồng như làm hàng rào quanh nhà, chỉ 1 chút là tôi đã thấy dáng Mẹ Anh Lộc ở khung cửa sau vẫy vẫy mình. Ngay lập tức Tôi thi triển đôi chân theo kiểu "Lăng Ba...chạy bộ" để thoáng 1 cái đã chui tọt vào căn phòng nhỏ xíu của Em Út Anh Lộc.

Phòng này thuộc góc Đông Nam, sát phía sau nhà, trong khi phía đối diện là Góc Tây Nam, mà bên ngoài vách nhà của Góc Tây Nam đó là cái Chuồng Heo. Chị Lộc đang quét dọn gì ngoài đó, vậy mà tiếng nói oang oang của chị vẫn bay vào đến tận phòng chỗ Tôi núp nghe rõ mồn một !

Chỉ cần nghe vài câu tiếng "Oang Vàng thỏ-thẻ" ... ủa lộn, "tiếng Oanh Vàng the-thé" ! Là tôi đủ hiểu Chị Lộc thuộc về "Họ Nàng Dâu Đanh-Đá" rồi !
Thỉnh-thoảng Tôi có nghe trên Bàn Nhậu , giới đàn Ông có người khi say sỉn ưa lè-nhè ca 6 câu "Vọng Cổ":
-"Con là Nợ... Vợ là Oan Gia... còn Bà Già Vợ là... con Khỉ Già !khà khà khà ..."


Nhưng hôm đó, chính Tai tôi lại nghe Nàng Dâu đã gọi Mẹ Chồng là ... "Con ...Đĩ Già !"

Sau khi nghe vậy, tôi lẳng-lặng nhẹ nhàng lén ra nhà sau và đi trở lại nhà Ông Tư, đến nơi, không ngờ Hiệp hãy còn ở đó và đang ngồi "nhâm-nhi " với chủ nhà. Cả hai người đều vẫy Tôi, Ông Tư nói:
-"A Chú Toàn, dzô đây lỳ một lam, làm một ly đi !"


Tôi hãy còn ngoài sân, lắc đầu từ chối:
-"Cám ơn chú Tư nghen, nhưng giờ này giữa Trưa, trời nóng quá, tui nhậu hông nổi, để bữa nào chiều mát mát, Tui mới qua nhậu dzới Chú được !"


Vừa nói xong thì Mẹ Anh Lộc trờ đến, Bà khẽ hỏi Tôi:
-"Hồi nãy,ở trong buồng, Cháu nghe rõ hết rồi chứ? bây giờ có cách nào giúp Bác không?"


Lập tức tôi trả lời ngay làm như đã dự-định từ trước, mặc dù trong óc mình nghĩ một đằng, mà miệng lại nói 1 nẻo !!!
Y như Ông Bùi-Hiền-chập-Điện-mát-Giây nào đó ở ngoài Bắc chế ra kiểu "Nói 1 đằng, Viết 1 nẻo" tào-lao vậy !
Tôi nói:
-" Chút nữa Cháu sẽ đón Anh Lộc ngoài đầu đường, rồi cùng về nhà Úm. Khi về nhà, Úm nói là bữa nay muốn đãi cháu 1 bữa nhậu sơ sơ với Anh Lộc cho vui ! Xong úm phải mua 1 chai rượu, 4 cái Hột Vịt đem chiên lên là được !"


Mẹ Anh Lộc ngạc nhiên hỏi lại:
-"Ủa sao kỳ vậy, nhậu gì mà chỉ có 4 cái Hột Vịt? kỳ lắm !!! Để Bác làm thêm con Gà hay con Vịt mới coi được chứ !"


Tôi lắc đầu:
-"Hỗng được Úm ơi, Cháu làm "phép" này chỉ cần có 4 cái Hột Vịt thôi à, nhưng về Chai Rượu, Úm chờ Cháu ngồi đàng-hoàng rồi Úm mới cầm Chai Rượu đưa thẳng tận tay cháu nghen. Úm lát nữa cứ làm y như lời Cháu dặn là được ! Úm đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi !"


Nghe Tôi nói một cách đoan chắc như vậy, Bà có vẻ yên-tâm nên quay người trở về nhà trước khi buông câu nói vội với tôi:
-“Vậy để Bác về nhà liền, kẻo con Vợ thằng Lộc nó thấy Bác đứng nói chuyện với cháu ngoài đầu đường như vầy, nó nghi !”


Còn Tôi áng chừng giờ này Anh Lộc cũng sắp về đến nhà cho buổi cơm trưa, nên Tôi tà-tà ghé vào cái quán cóc ở ngã 3 đầu đường…mòn để đón Anh. Đúng y như dự-đoán, ly nước Chanh mới uống có một nửa thì Anh Lộc đã đi bơi bơi đến, thấy Tôi, Anh cười khà nói:
-“Ủa, Chú lội dzìa tới đây rồi hả ? Hèn chi Tui đảo 1 vòng Chợ mà hông thấy Chú ! Thôi mình đi về ăn cơm trưa dzới Tui và làm vài ly chơi nghen !”


Tôi đáp:
-“Tại bữa nay Trời nóng quá, nên Tôi muốn về nhà ngủ 1 giấc cho mát !"


Khi đến nhà Anh Lộc, thay vì vào thẳng cửa trước, tôi lại xẹt đến bên hông nhà, nơi có để 1 cái Lu hứng nước Mưa, Tôi múc 1 gáo nước ra rửa Mặt vừa cho mát lại vừa theo đúng “quy-trình” …ủa lộn, theo đúng "bài bản", đúng “Luật” là trước khi làm Phép, phải rửa Mặt trước đã !
Khi vào nhà đã thấy Anh Lộc ngồi chình-ình trên cái bộ ván ngựa ở sát cửa sổ, Anh nói:
-“Chú Toàn lên ngồi đi, Em tui nó đang chiên mấy Trứng Hột Vịt cho mình lai-rai đó, còn Má tui thì qua nhà bán hàng xén kế bên mua cho mình 1 chai Rượu rồi ! Rượu và Hột Vịt bữa nay là con Em Tui nó đãi, vì nó nói là sáng nay bán Bông Hẹ được giá lắm …hahaha”


Khi Anh Lộc vừa nói xong, thì Mẹ của Anh cũng đi vào nhà bằng cửa sau, vì cái Cửa Hàng nhỏ đó ở phía sau nhà, Bà cầm chai Rượu, đi thẳng lại, đưa cho Tôi và nói:
-“Chai Rượu này, bữa nay con Gái lớn Tui nó đãi Chú đó, Chú cầm lấy đi !”


Tôi vội đỡ lấy và làm bộ hỏi:
-“Chà, Cháu đến nhà này đã lâu, mà tới bữa nay mới được Chế cho 1 chai Rượu ! Chắc sáng bán Hẹ dzô tiền nhiều lắm phải hông ?"


Chị Gái này, lớn hơn Tôi mấy tuổi, nhưng nhỏ hơn Anh Lộc! Mà theo Người Triều-Châu, thì người ta lại gọi phân-biệt là “Con trai Lớn”, và “Con Gái Lớn”… Nghe Tôi nói vậy, Chị cười chúm-chím nửa có vẻ mắc-cở, nủa như dzui mừng thung-thướng trước "kế-hoạch" tấn-công bà Chị Dâu sắp diễn ra !...
Anh Lộc thấy rượu là thèm ra mặt, nên Anh nói:
-“Thôi Chú Toàn rót Rượu đi ! Tui khát nước rồi !"


Chỉ chờ có vậy, Tôi nghiêng Chai chậm rãi rót rượu, và lập tức trong đầu mình, âm-thầm niệm chú thật nhanh đủ 3 vòng, Mắt nhìn vào giòng Rượu đang chảy, trong khi tay thì cầm cái chung Rượu nhỏ xíu, khi niệm xong, Tôi nâng ly Rượu trước mặt mình, Tay cầm ly che áng tầm mắt Anh Lộc rồi nhẹ hé môi thổi về ly rượu, xong Tôi nói:
-“Anh Lớn, Tui mời Anh uống trước !”


Anh Lộc lập tức đỡ lấy ly rượu, cười khoái chí, nâng lên môi…Nhưng bỗng có tiếng Chị Lộc vang lên:
-“Ủa ủa Ai giống Ông Thầy Huế đang đi dzô nhà mình kìa !”


Nghe vậy, Anh Lộc hạ tay đặt ly xuống, không uống !, đồng-thời cả nhà ai ai cũng đều có vẻ cuống lên, khiến Tôi ngạc-nhiên…nhìn ra ngoài sân:
Cách khoảng hơn 100m, có một người đàn ông đứng tuổi, dáng cao to vạm vỡ, mặc nguyên bộ Quần Áo Bà-Ba kiểu nông dân miền Nam, nhưng Quần Đen, Áo Trắng, đang rảo bước hướng vào nhà Anh Lộc.
Anh Lộc vội đặt ly rượu xuống mâm, rồi bước xuống đất cùng với tất cả mọi người trong nhà đều đồng-loạt đi ra tận cửa đứng thành 1 hàng ngang y như một dàn chào đầy nghi-lễ để tiếp đón một nhân-vật cao-cấp đến vậy !

Tuy đã nhiều lần nghe Anh Lộc nhắc đến Ông Thầy Huế có Bùa Lỗ-Ban một cách nể trọng, nhưng hôm nay tôi thấy tất cả mọi người trong nhà đều cuống lên khi thấy Ông Thầy, và dàn chào đang đứng như thế, khiến Tôi cũng giật mình, phải nói là Họ “Sợ” Ông Thầy hết mức !

Ông Thầy bước thẳng vào nhà, không thèm chào hỏi ai hết, kể cả Mẹ Anh Lộc , trong khi nhìn, thì mình biết ngay là Ông ta, tuổi tác có cao cũng chỉ cỡ Anh Hai của Anh Lộc mà thôi ! Nên đáng lẽ ra Ông Ta phải chào Mẹ Anh Lộc mới đúng ! Trong khi đó, cả nhà đều đồng loạt mở miệng chào Thầy ! Mà Ông chẳng hề hé Răng đáp lại gì cả !!!

Tôi thì vẫn … ”bình chân như vại” ngồi yên trên bộ ván Ngựa, cạnh mâm Hột Vịt và Chai Rượu lo quan sát mọi người.
Ông Thầy Huế, sau khi chen qua dàn chào ở ngưỡng cửa, Ông đi thẳng một hơi vào đến giữa nhà, đến cạnh cái Võng, Ông nằm phịch xuống, Tay cầm cái Nón Lá quạt phành-phạch, vừa quạt vừa nói trống không:
-“Trời hôm nay nóng quá, lội bộ từ Chợ vào đến đây mà đổ mồ hôi ướt hết cả người !”


Vợ Anh Lộc đon-đả:
-“Thầy uống nước Dừa Tươi với Đá hông? Quán sau nhà có bán, tui qua mua cho Thầy 1 ly nghen ?”


Ông Thầy Huế đáp cộc lốc với giọng kẻ cả:
-“Ừ, được!”


Lúc đó Anh Lộc mới rụt rè lên tiếng:
-“Dạ Thầy, Tui có chú Em ở Sài Gòn xuống chơi, mới sắp mâm tính lai rai, rượu cũng mới rót ra chưa ai uống, mời Thầy lên làm vài ly dzới Tụi Tui nè Thầy !”


Có lẽ do Anh Lộc nói có chú Em ở Sài Gòn, nên lúc đó ông Thầy Huế đang nằm Võng mới ngửng mặt nhìn Tôi, rồi chậm rãi đứng lên đi lại mâm nhậu !

Lập tức, vừa vì an-toàn, vừa vì thói quen mỗi khi tiếp-xúc với các “Thầy” là Tôi liền âm-thầm niệm chú “Án” không cho họ biết mình cũng là “Thầy”, đồng-thời cũng niệm chú thủ Thân luôn…
Khi Anh Lộc và Ông đều đã an tọa trên bộ ván Ngựa, Tôi khẽ gật đầu và nói:
-“Dạ, Em xin chào Thầy !”


Ông ta cũng khẽ gật đầu đáp lại và hỏi:
-“Chú mày ở Sài Gòn à, ở Quận mấy vậy?"


Tôi cũng làm vẻ khúm-na khúm núm như Anh Lộc, đáp”
-“Dạ tui ở Quận 3…Dạ Thầy cho Tui hỏi Thầy một câu được hông Thầy ?”


Ông ta hỏi giọng kẻ cả:
-“Chú mày muốn hỏi cái gì ? muốn xin Bùa hả ? Xin Bùa Yêu chứ gì !" hahaha


Tôi lúng-túng đính chính:
-“Không, Tui không hỏi xin Bùa gì cả, chỉ hỏi là Thầy có phải là người Bắc không? Vì nghe giọng Thầy nói đặc tiếng Bắc mà !”


Ông ta cười lớn, đáp:
-“Ừ đúng rồi ! Tao là người Bắc, mà Bắc 54 chính cống chứ không phải là Bắc 75 đâu nhé !"


Ngạc nhiên Tôi hỏi tiếp:
-“Ủa, vậy sao mọi người ở đây lại gọi Ông là “Ông Thầy Huế” ?”


Ông lại cười:
-“Tại người Hoa ở vùng này, họ không phân biệt được giọng Bắc và giọng Huế, nên hễ thấy ai nói giọng từ miền ngoài trở ra, họ đều cho là người Huế tất !!!"


Lúc đó, Anh Lộc liền cầm cả 2 tay nâng ly Rượu đưa đến cho Ông Thầy Huế và nói:
-“Dạ, Rượu này chưa ai uống,Tui kính mời Thầy uống trước mở màn !"


Anh Lộc khiến Tôi hỡi ơi ! Vì ly rượu tôi đã làm Phép trong đó chỉ cho Anh Lộc uống mà thôi, ai ngờ, bây giờ Anh Lộc lại đưa ly rượu Phép đó cho Ông Thầy Lỗ Ban khét tiếng này uống !!! Vậy mới chết Tôi chứ !!!

Tôi giật mình…và mới 1 giây trước mình giả bộ sợ, bi giờ thì trở nên sợ thật ! Vì khi là Thầy mà đến độ người ta nể sợ như Ông Thầy Huế, chắc chắn là Ông này phải “cao tay Ấn” lắm ! Mà như thế, khi cầm ly rượu do Tôi đã thổi Phép vào, hẳn Thầy sẽ biết liền là Ly Rượu này … có vấn-đề !

Còn nếu không cao lắm, thì cầm lên chưa biết, nhưng uống vào miệng cũng sẽ biết ngay !!! Trong khi cả nhà Anh Lộc đều là nông-dân chất-phác, chỉ có mỗi mình tôi là người lạ hiện diện lúc này. Ông Thầy Huế sẽ biết chính Tôi là người làm ly Rượu đó !!! Và 100% là chiến tranh sẽ bùng nổ ngay lập tức !

Nghĩ vậy, Tôi bèn lết ra gần mép giường, thõng 1 chân xuống đất để có gì còn đứng ngay lên được…phải chuẩn-bị ...sẵn-sàng tác-chiến...chứ không ngồi khoanh chân xếp bằng như trước !
Lỡ mà Ông Ta có tấn công Tôi bất ngờ, thì Tôi còn xoay sở được !!!

Ông Thầy Huế không khách sáo, đưa tay ra cầm lấy ly rượu trong khi Tôi nín thở hồi-hộp nhìn Ông ! Ông nói với Anh Lộc:
-“Được, Tao với chú mày cạn ly này!”


Ông Ta nâng ly lên môi, uống 1 hơi đúng nửa ly, khà ra 1 cái rồi trao nửa ly còn lại cho Anh Lộc !
Tôi im lặng, Tay ngầm bắt Ấn Ngũ Lôi, mắt nhìn Ông Thầy Huế chờ xem phản-ứng của Ông sau khi đã uống vào nửa ly rượu Phép của Tôi…







AToanMT
 
loclv88 Date: Thứ Sáu, 30 Mar 2018, 3:24 AM | Message # 8
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Hấp dẫn quá Thầy , con đoán là khả nâng ông Thầy Huế không phát hiện và sẽ thay thế cho a Lộc dạy cho vợ a Lộc một bài học. happy happy happy

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 30 Mar 2018, 7:52 AM | Message # 9
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
Thầy

Vô tình vào xem thành viên cám ơn có viết gì hay không thì mới té ra thấy post Hồi 2 của Thầy mới ghê!

Câu chuyện tới lúc gay cấn khi Thầy sắp sửa ra tay trị cô vợ anh Lộc thì tự nhiên ở đâu ra có "Ông Thậy Huệ" Lỗ Ban chen dzô thật lãng nhách tongue

Nhưng đúng là đã tới hồi rùng rợn thật, giờ chỉ còn tới hồi rụng rún là Thầy giải quyết sự cố có đúng... "quy trình" hay không mà thôi ha ha happy

P.S: Anh Toàn nhắc tới Nhà văn Erich Maria Remarque làm SGN nhớ lại thời thanh niên đọc say sưa các tác phẩm của ông, nhất là cuốn "Chiến Hữu". Bây giờ sách dịch bây giờ mới đọc cái tựa là đã muốn "tự diễn biến" sang... mắc cười rồi. "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" ngày xưa giờ thành "Phía Tây không có gì lạ" (?!). Đã không có gì lạ thì đọc làm chi trời ? Thôi khỏi đọc cho nó.... lành !!!

 
hailove Date: Thứ Sáu, 30 Mar 2018, 11:05 AM | Message # 10
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Thầy, chuyện đang tới hồi gây cấn rồi không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nữa.

Ngóng phần tiếp theo ông Thầy Huế có phát hiện ra ly rượu phép không hay là ổng sẽ làm theo những điều anh Lộc sẽ làm khi uống ly rượu phép của Thầy.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
xoan Date: Thứ Bảy, 31 Mar 2018, 9:15 AM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 66
Status: Tạm vắng
Thầy,
Mỗi chuyện của Thầy đều luôn có những điều mới lạ...Hay quá Thầy ơi, Em không biết đoạn kế thì Thầy và Ông Thầy Huế sẽ có chiến tranh gì ??? Hồi hộp quá...



Message edited by xoan - Thứ Bảy, 31 Mar 2018, 9:15 AM
 
thanhxuansg Date: Thứ Bảy, 31 Mar 2018, 9:26 AM | Message # 12
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
Thầy Atoanmt
 
thaisaigon Date: Thứ Hai, 02 Apr 2018, 8:52 AM | Message # 13
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 40
Status: Tạm vắng

Anh Toàn chơi ngặt thiệt ! Đang đọc đến hồi gay gấn thì Anh lại "hạ hồi phân giải" !
Đành phải ngóng dài Cổ ra chờ...Mong Anh sớm viết tiếp,
Tiếp hơi đến Anh đây:


Message edited by thaisaigon - Thứ Hai, 02 Apr 2018, 8:53 AM
 
hailove Date: Thứ Ba, 03 Apr 2018, 11:22 AM | Message # 14
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Thầy nhắc đến cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống con bữa nay vô tình thấy cuốn này ai để trong công ty,trùng hợp quá dry

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 05 Apr 2018, 9:28 PM | Message # 15
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện


ÔNG THẦY HUẾ - # 3 " TRẬN CHIẾN CHUỒNG HEO"

Khi Ông Thầy Huế uống nửa ly rượu, phần còn lại trao cho Anh Lộc, Anh Lộc vừa đỡ lấy, định uống trước sự hồi-hộp của Tôi...thì bất ngờ, Chị Lộc lại cao giọng nói:
-"Ủa Ai như Bà Thầy tới nữa kìa !"


Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngoảnh nhìn ra ngoài cửa. Tôi tuy đang ngồi "thủ-thế" cạnh mép bộ Ván Ngựa, nhưng gần về phía cửa Sổ, nên nhìn qua đó, còn Ông Thầy Huế ngồi đối-diện, thì lại ngoái đầu nhìn qua khung cửa chính.

Ngoài sân xa xa có dáng một người đàn bà vạm vỡ...bề ngang mà lại thiếu chiều cao... đang rảo bước hướng vào nhà Anh Lộc. Bà ta vừa đi vừa nói gì đó...Tôi nghe chưa rõ là gì, vậy mà Ông Thầy Huế dường như đã nghe được, nên ngay lập tức, Ông phóng xuống đất, tay không quên chộp cái nón Lá và miệng thì càu-nhàu, lẩm-bẩm lầu-bầu gì đó...Ông rảo bước nhanh ra cửa làm Tôi thở phào nhẹ-nhõm !!!

Mừng quá ! như vậy mọi chuyện đều ổn, Ông Thầy Huế không cảm nhận được Ly Rượu Phép của Tôi, và chiến-tranh đã không xảy ra ! Vì tánh tôi từ xưa đến nay, ghét nhất là chuyện cãi nhau hay đánh lộn ! Nhất là đang ở nhà Anh Lộc, nếu Ông Thầy Huế đánh Tôi, bắt buộc Tôi phải tự-vệ chống đỡ lại...
Như vậy là phải đánh nhau với người quen của Anh Lộc thì thật là kỳ-cục ! Và hễ có đánh nhau trên Mâm Nhậu thì từ chuyện "Bất Đắc Dĩ" sẽ trở thành chuyện "Mất Bát Dĩa" như chơi !!!

Lúc đó, chiến-tranh tuy không xảy ra trong nhà Anh Lộc, mà lại ở ngoài sân !!! Cả nhà đều nghe tiếng chí-chóe gì đó của Bà Thầy, và tiếng Ông Thầy Huế gầm lên:
-"Đ.M. Ông đánh cho Mày chết nuôn ...v.v..."


Vừa quát thát vừa chạy hùng-hục về phía Bà Vợ, khiến Bà Ta cũng hét trả, nhưng không quên cúi người xuống sách Guốc lên rồi quay Lưng chạy, để khỏi bị mang tiếng là "Chạy Mất Dép" ... Cả hai Vợ Chồng Ông Thầy cứ thế, người trước, kẻ sau...chạy bắn khói ... đuổi nhau và...từ từ mất dạng ...sau lũy Tre làng... trước bao nhiêu cặp mắt trợn tròn nhìn theo ngạc-nhiên chẳng hiểu chuyện gì !

Anh Lộc cười khà một tiếng, trở lại đề-tài chính là Nhậu, Anh nói:
-"Chà, hỗng hiểu chuyện gì mà làm Ông Thầy Huế này nóng dữ quá, Ổng mà bắt kịp Bà Vợ, chắc oánh Bả phù Mỏ là cái chắc ! Thôi, Chú Toàn châm lại ly Rượu này cho đầy rồi Tui uống dzới Chú !"


Tôi lắc đầu:
-"Đâu được ! hồi nãy Ly đó là Ông Thầy Huế uống với Anh mà, vậy Anh uống hết đi, rồi Tôi rót ly khác uống sau !"


Anh Lộc cười híp mắt:
-"Dzậy cũng được, Tui uống rồi tới Chú há !"


Nói xong, Anh ngửa Cổ ực một hơi cạn Ly luôn, đặt ly xuống Mâm cạnh Tôi, Anh chép Miệng:
-"Trưa nắng, mà nhờ Rượu này ngon, uống cũng đỡ ngán"


Tôi chưa kịp trả lời, mới cầm ly lên định rót thêm rượu vào, thì Chị Lộc đang quay lưng đi ra cửa hông nhà phía Chuồng Heo, bỗng quay mặt lại nói:
-"Hừ ! Ông là Bợm Nhậu, Nhậu Ghiền mà, lúc nào cũng uống được nên có chê Rượu dở bao giờ ?"


Không biết cái Giận nó đã đứng trực sẵn trong Người Anh Lộc từ lúc nào, y như Cảnh-Sát Giao-Thông núp trong bụi rậm chờ chực sẵn..., nên khi chỉ nghe có vậy, là nó nhào ra liền, và Anh Lộc hét lên:
-"Phủ-Cha-Bó...Đ.M. mày nói tao cái gì hả?"


Vừa nói Anh vừa phóng người ...phi thân từ trên bộ Ván Ngựa...xuống đất và chạy theo Vợ ra ngoài cửa !

Tôi không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, nên vội nhảy xuống đất chạy theo... nhưng trước tôi, Cô Em Gái Lớn của Anh Lộc, nãy giờ đứng nép sau cây cột cái ở giữa nhà rình-rập y như các Mợ, các Thím... đi đánh Ghen, đã nhanh chân chạy ra trước rồi !
Nên khi tôi ra đến cửa, thì thấy Cô ta quay mặt nhìn Tôi và nở một nụ cười ... đầy vẻ thung-thướng !

Với một phần ngạc-nhiên, mà đến hai phần tò-mò, Tôi muốn xem hai Vợ Chồng Người Hoa biết Võ-Thuật này đánh nhau ra làm sao, nên Tôi dzọt nhanh hơn, qua cô Em gái, và đứng lại nhìn ...

Cái Chuồng Heo là một nền tráng xi-măng ở sát hông nhà, chung quanh có tường thấp, và cái Cổng Gỗ sơ sài, Chị Lộc đứng trong Chuồng Heo đầy Phân Heo và Nước, nên trơn-trợt, khiến mỗi lần Chị đứng lên là bị Anh Lộc ở ngoài lấy Tay xô vào... làm Chị lại ngã lăn xuống đất !

Mình mẩy lấm-lem, Tóc tai rũ-rượi ! Nhưng Cái Miệng của Chị thì vẫn hoạt-động rất tốt khi mà từ đó cứ phun ra hàng hoạt tiếng Hoa...xí xô xí xào the-thé, Tôi nghe không hiểu, nhưng đoán chắc rằng những lời đó hẳn chẳng ngọt-ngào gì, ngoài những việc thóa-mạ, chửi Chồng mà thôi !!!

Anh Lộc vẫn đứng bên ngoài Chuồng Heo, ung-dung thi-triển những chiêu-thức tấn-công vào Vợ, Tôi thấy có chiêu giống như “Hàng Trư Thập… Tát Chưởng” xuất ra rất nhanh tát lốp bốp và Má của Chị Lộc, nhưng khi Anh ra chiêu “Đại-Phu Cường Quyền” đấm thẳng, thì lại bị Chị Lộc dùng chiêu “Sư-Tử-Cái Ngũ-Trảo” gạt hẳn ra ngoài…

Tuy vậy, những đòn … tát của Anh cũng đủ để cho Chị Lộc hễ đứng lên là ăn đòn và lại ngã lăn quay xuống...mà đa số Chị té là vì...hỗn-hợp Phân Heo trộn nước quá trơn !!! chứ không vì Anh Lộc đánh quá mạnh !

Bên hông nhà, chỗ nhìn ra Chuồng Heo có 1 cánh Cửa Sổ mà lúc đó, đã có 3 khán-giả lấp ló vừa quan-sát vừa chúm-chím cười, xen vào cái cười toe-toét mà không thành tiếng... đó là Mẹ và 2 Cô Em của Anh Lộc .
Chính Tôi nhìn cảnh đó cũng thấy buồn cười . Mà lẽ ra, khi chứng-kiến cảnh đánh nhau nào, tôi thường-thường xen vào can ngăn, nhưng lần này lại khác, vì trong lòng mình, Tôi muốn để cho Anh Lộc dạy Vợ một bài học nhớ đời...chứ không phải như câu:

"Dạy Vợ từ thuở còn thơ
Dạy Vợ từ lúc... Vợ chưa Dạy mình ! "


Hơn nữa, những cú đánh của Anh Lộc vào Mặt, Chị Lộc đều dùng tay hoặc Vai đỡ kịp, nên tuy có đau, cũng không đến nỗi trầm-trọng như kiểu Công-An bi giờ "Đưa Tay hơi cao, giơ Chân hơi quá" mà khiến người ta phải đi thăm Nha-Sĩ trồng Răng lại, hoặc vô nằm Bệnh-Viện nghỉ mát dài ngày vậy ! ...

Nên Tôi yên-tâm, quay trở lại Bộ Ván Ngựa, một mình rót Rượu ra và nói với Mẹ Anh Lộc lúc Bà bước lại chỗ Tôi:
-"Thôi, cứ để cho 2 người … tâm-sự với nhau ngoài Chuồng Heo cho đã đi, Cháu ngồi nhâm-nhi một mình vậy !"


Mẹ Anh Lộc vịn vai tôi một cách thân-mậti:
-"Cháu hay quá sức, chỉ làm 1 Ly rượu mà thành ra cả hai người đều đánh Vợ luôn ! Độc nhứt là ở chỗ mọi lần, con Vợ thằng Lộc đánh nó te-tua, lần này Thằng Lộc đánh sao hay quá, khiến con Vợ bị té dzô Chuồng Heo...thành ra nó bị thất-thế, chứ nếu ngoài sân, thì thằng Lộc đánh không lại nó đâu…hahaha hay thiệt ... hahaha"


Lời nói của Mẹ Anh Lộc như một tiếng Chuông cảnh-tỉnh, khiến Tôi giật mình, vì ly Rượu Phép đó đã khiến xui cho Chị Lộc vào Chuồng Heo, thất-thế, nên Anh Lộc mới đánh thắng !
Và chắc-chắn là Chị Lộc sẽ nói:
-"Tui đánh thua Ông chỉ vì Tui ...mắc thế "Hẹp-Phân-Đao" ... "đạp Phân Heo" mà thôi ..."

Nên nếu có ai can ngăn, không cho đánh nữa, thì khi ra khỏi được Chuồng Heo, thế nào Chị Lộc cũng đánh Anh đến mềm xương !
Như vậy coi như chuyện tôi muốn giúp cũng như không ! Nên Tôi vội bỏ Ly Rượu xuống và chạy ra Chuồng Heo.

Tôi vẫn tưởng rằng hai Vợ Chồng đánh nhau chí-chóe như vậy, thì hàng xóm sẽ sang can, nhưng không ngờ, chẳng thấy Ai cả, như vậy, có lẽ chuyện oánh lộn giữa Anh Lộc và Vợ chắc thường xảy ra lắm mới khiến không ai xen vào …Vì thế, Tôi liền vung Tay nắm lấy Anh Lộc và can:
-“Thôi được rồi Anh, nghỉ đi, dzô nhà Nhậu dzới Tui chứ !"


Có lẽ đã thấy mỏi Tay, nên Anh Lộc ngưng ngay, và đưa ngón Trỏ như Nhất-Dương-Chỉ xỉ vào mặt Vợ và nói:
-“Tao nhịn mày đã lâu, Mày tưởng Tao thua Mày hả ? bữa nay đánh Mày một trận cho Mày biết Tay Tao !”


Chị Lộc mặt đỏ ké, màu đỏ của những cái bạt Tai cộng với cái Giận, Chị nói:
-“Tại Mày đánh Tao lúc Tao đang trong Chuồng Heo, chớ Tao mà ra ngoài sân là Mày chết chứ ở đó mà gáy !”


Nghe vậy, Anh Lộc nói với Tôi đồng-thời lại nhào-nhào tới:
-“Chú thấy con này Nó dữ hông? Để Tui đánh cho Nó thêm 1 chập nữa cho Nó sợ !”


Tôi vội giang cả 2 Tay chận Anh lại, đồng thời nói với Chị Lộc:
-“Chị mau mau leo ra khỏi Chuồng Heo và chạy đi tắm thay đồ đi, mình mẩy Chị cứt Heo dính tùm-lum coi ghê quá !”


Nghe vậy, lợi-dụng lúc Tôi đang cản Anh Lộc, ngay lập tức Chị Lộc leo ra và đi vòng ra cái nhà Tắm nhỏ xíu ở sau nhà. Tôi đẩy Anh Lộc đến cái Lu nước gần đó và nói:
-“Anh rửa Tay rửa Mặt đi chữa lửa rồi dzô nhậu dzới Tui, Tui khát nước quá xá rồi !"


Nghe Tôi nói, Anh Lộc liền lấy Gáo múc nước gội Đầu, nhưng khi vừa rửa Tay Chân xong bỗng có tiếng của Chị Lộc hét lên từ sân sau vọng lại:
-“Phủ-Gia-Bó Lự ! Đ.M. Mày có ngon ra sau này đánh tiếp nè ! Đ.M. Phủ-Gia-Bó Lự !”


Anh Lộc liền bỏ cái Gáo xuống, ngửng đầu nhìn Tôi và nói:
-“Chú thấy Nó dữ hông ? Nó chửi Tui và đòi rủ Tui ra sân sau đánh tiếp nữa đó ! Tui phải đánh cho Nó biết Tay mới được !"


Vừa nói, Anh vừa từ từ đi ra nhà sau, Tôi cũng đi sát theo Anh ! Sân sau là một khoảng đất rộng, bằng phẳng, thường được quét dọn sạch-sẽ dùng để phơi Lúa, hoặc Phơi Củ-Cải Trắng để muối làm thành “Xá Bấu – Củ Cải Muối”.

Khi thấy Tôi và Anh Lộc bước đến gần, lập tức Chị Lộc đứng ngay vào Bộ Thế Võ, một chân co lên, nhìn giống Bộ Tấn “Kim-Kê Đạp... Kít” …ủa lộn, xin lỗi …”Kim Kê Độc Lập” 金雞獨立
(độc-lập ở đây có nghĩa là đứng một Chân, chứ không phải Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc nằm chình-ình trên các "Đơn Xin Phép" ở Nước Ta !).

Hai Tay chị vươn ra, một trước, một sau giống thế “Phượng-Hoàng chuyển Dực” 鳳凰轉翼 trông rất đẹp !


”Kim Kê Độc Lập” 金雞獨立


Những cao thủ về Võ-Thuật, thường-thường đánh giá đối-thủ vào Bộ Tấn, tức đôi chân của họ. Nếu đôi Chân Tấn Vững và đúng Thế, thì đó là người có khổ-công luyện-tập, không thể xem thường !
Hôm đó cũng vậy, nhìn Bộ tấn một Chân mà vững-chãi của Chị Lộc, Tôi thầm phục Chị là một cao-thủ, chưa kể hai cánh Tay vươn ra hơi cong, một trước, một sau mà nhìn vào lại thấy khó có chỗ tấn-công nào mà đôi tay đó không đỡ được !
Hèn gì...thảo nào Anh Lộc cứ bị Chị đánh hoài cũng phải ! Do đó, Tôi phải làm sao ở trên cái sân khô ráo này mà Anh Lộc đánh thắng , thì mới làm cho Chị Lộc sợ Anh !!!

Nghĩ đến đây, Tôi liền chen vào đứng chính giữa hai người, trước, Tôi nói với Anh Lộc:
-“Thôi được rồi, kệ Chị nói gì thì nói, Anh bỏ qua đi, dzô nhậu dzới Tui cho dzui !”


Đa-số những người đang nổi máu Anh-Hùng mà bị can ngăn, thì Họ lại càng …nổi Máu hơn, nên Anh Lộc gạt Tôi ra và nói:
-“Bỏ qua gì, để Tui đánh cho Nó biết Tay mà !"


Chị Lộc nghe vậy, cất tiếng cười nhạt, nói bằng giọng …mích lòng khó tả:
-“Mày nói cứng dzậy chớ, trong Bụng sợ Tao thấy Mẹ luôn !"


Anh Lộc nhào-nhào tới, Tôi vừa cản Anh, vừa dùng Tay Trái của mình, xỉa Ngón Trỏ ra điểm vào Mặt Chị Lộc và nói:
-“Thôi đi mà, Chị đừng có khiêu-khích Anh Lộc mần chi, để cho Tui còn nhậu dzới Ảnh chứ ! Hơn nữa, Chị-đánh-không-lại-Ảnh-đâu ! Tui biết mà ! ”


(Thực ra, khi dùng Ngón tay Trái chỉ về Chị Lộc như vậy, là Tôi đã kiết Ấn, và câu “Chị-đánh-không-lại-Ảnh-đâu” như là một mệnh-lệnh ẩn, để khiến sự việc phải xảy ra như “Lệnh”)

Chẳng biết có phải vì câu nói "khuyên can ...khéo" của Tôi đã làm Anh Lộc cảm thấy ...trở thành "Đại Trượng Phu" chứ không như lúc trước chỉ là "Lù-khù vác Cái Lu" nên Anh Lộc bỗng nổi máu xung thiên, dùng thế "Lăng Ba Vi Bộ" ... ủa lộn, dùng thế ... "lăn qua đi bộ" lạng khỏi hai cánh tay đang giang ra chận của tôi, rồi phóng trực-tiếp đến trước Chị Lộc.

Đang đứng Chân Co Chân Duỗi, Chị Lộc nhanh nhẹn chuyển thế, Chân Trái hạ xuống, trong khi Chân Phải xoay ngang đống-thời nhanh như chớp, cánh tay đánh vụt xuống chênh-chếch vào Cổ Anh Lộc.

Tuy đang phóng đến và bị đánh thình-lình như vậy, mà Anh Lộc vẫn còn kịp hạ thấp người, cúi đầu xuống 1 chút để tránh, và khoa Tay lên gạt vòng đúng vào khuỷu Tay của Chị.
Khiến đà đánh của Chị làm cả thân bị xoay ngược lại... đưa nguyên cái ... "Phao-Câu-quen-quen" vào phía Anh Lộc !
Chẳng bỏ lỡ dịp may hiếm có này, Anh Lộc liền quất ngay một phát vào cái "Bàn-Tọa thân-yêu của Vợ" nghe bốp 1 cái ! làm Chị Lộc ngã chúi xuống sân cát !

Con nhà Võ có khác, khi vừa ngã xuống, Chị đã chống tay, lộn người rồi đứng ngay dậy, cung tay thủ thế nhìn Chồng với đôi mắt ngạc-nhiên ! Anh Lộc cười mỉm nói:
-"Thấy chưa, Tao nói bữa nay oánh cho Mày biết Tay Tao mà, hồi nào tới giờ Tao nhịn thôi, chớ Tao đâu có đánh thua Mày, ngon thì nhào dzô cái nữa đi !"


Nghe Anh Lộc nói vậy, phần thấy tôi đứng...chắp Tay sau ...đít... ủa lộn, chắp tay sau lưng ... "tham quan" nên Chị Lộc quê quá, bèn khoa Chân vài cái rồi bất ngờ dùng Thế Đá "Tảo Phong" đá tạt ngang vào phía Mang Tai Anh Lộc. Trong khi Chân Chị còn trên cao, thì Anh Lộc lại hạ người xuống lủi ngay sát vào Chị, khiến Chân Chị dường như gác trên vai Anh vậy…

Khi đã tiến sát vào đến Đùi trong của Vợ, nhìn giống như Thế Võ 打妻胯下 “Đả Thê Khố Hạ" ...(Oánh dzô...háng Vợ) Anh Lộc chỉ cần xoay Lưng, dựa vào Bụng Vợ, rồi dùng cùi Chỏ, khuỷu Tay phải của mình nâng cái Đùi đang đá mình lên một chút là đủ để Chị Lộc bị hỗng Chân, hỗng Cẳng ngã ngửa xuống đất một lần nữa !

Mà lần này Chị ngã ngay dưới chân Anh, Anh Lộc bèn co một chân lên làm như muốn đạp xuống Mặt Vợ !
Khiến Chị Lộc cuống lên cung hai Tay che Mặt và hét lên:
-"Đừng, đừng đánh nữa, Tui chịu thua Ông rồi !"


Vừa lúc đó Tôi cũng nhào lại xô Anh Lộc sang một bên, sợ Anh lỡ Chân mà đạp xuống thì Chị Lộc không còn Răng ... húp Cháo ! Mất công đưa đi Thẩm-Mỹ-Viện tân-trang lại...tốn Tiền !

Thấy con Vợ Chằng của mình chịu thua, Anh Lộc nhe Răng cười khoái chí đi theo Tôi vào phía cửa trước để trở lại mâm nhậu, trong khi Chị Lộc lủi ra sân sau đi tắm.
Sau đó, khi chúng tôi nhậu đã ngà-ngà say, Anh Lộc nói:
-“Say rồi Chú Toàn, Tui dzô buồng đi ngủ trước nghen, Chú cứ nằm ngoài này ngủ kế cử sổ cho mát, để Tui kêu con nhò Em nó ra dọn mâm chén hé…”


Hình như trong lúc Tôi và Anh Lộc nhậu, nói chuyện tào-lao trên Trời dưới Đất, thì Chị Lộc trong buồng đã theo-dõi từ lâu, nên khi nghe Anh Lộc nói vậy, Chị tự-động từ trong buồng bước ra, mắt liếc Anh một cái thật nhanh rồi nhanh-nhẹn thu dọn mâm chén trên bộ Ván Ngựa…
Thấy vậy, Anh Lộc “thừa thắng xông lên”, Anh nói:
-“Bà qua nhà lối xóm, mua Hai Trái Dừa làm nước đá dzô cho Tui và Chú Toàn chữa lửa đi !”


Chị Lộc trả lời ngắn gọn nhưng có vẻ đã chịu sợ Anh:
-“Ừa, chờ một chút Tui làm rồi đem ra!”


Xem như "Người Con Dâu Chằng" trong nhà Anh Lộc đã hết Chằng rồi !...


----------


Mời xem tiếp: BÙA CỘT HỘP SỮA



AToanMT
 
phongba Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2018, 8:20 AM | Message # 16
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
Thầy.
Ông Thầy người Huế cũng dính phép của Thầy nên mới đuổi đánh vợ như vậy , từ trước đến nay con chỉ mới thấy vợ cãi lại chồng chứ chưa bao giờ thấy vợ dùng võ thách đấu chồng bao giờ nghĩ buồn cười quá...

Đọc truyện con mới thấy rằng Thâỳ rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác , và xoay chuyển mọi vấn đề rất nhanh, mỗi câu truyện khi đưa ra Thầy đã đã suy xét và phân tích trong một sát na quá ngắn ,về vấn mọi khía cạnh hợp lý ma it có người nào có được..
Thường thi người ta khi nghe một câu truyện để có phương pháp tốt hay suy xét vấn đề trong câu truyện đó người ta phải mất thời gian khá lâu để đưa ra phương pháp nhận đinh đúng đắn nhưng Thầy thì khác Thầy luôn có hướng giải quyết hơp tình hợp lý khi nghe qua câu truyện khiến mọi người đều khâm phục .... Đây cũng là bài học quý báu cho con và mọi người học tập..

Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy về những mẫu truyện quý báu này
 
coc Date: Thứ Sáu, 06 Apr 2018, 9:23 PM | Message # 17
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Thầy!
Một câu chuyện trong hồi ký của Thầy nhưng lại chỉ ra nhiều đều cho cuộc sống hiện tại, với sự giúp đỡ của Thầy đã mang đến một kết quả thật tuyệt cho mọi người...
Con lại nhớ trong Kinh, Phật cũng đã dạy rằng: Muốn giáo hóa chúng sinh thì phải hàng phục trước rồi mới giáo hóa sau.
Qua câu chuyện, con có một thắc mắc là trứng hột vịt có phải hàm ý là dùng để tiêu diệt cái mầm mống ngay từ trong trứng nước không thưa Thầy ?
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 07 Apr 2018, 5:43 PM | Message # 18
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Phần hồi ký này rất hay! Bạn Atoanmt không những giúp cho gia đình anh Lộc được êm ấm, mà sâu xa hơn, trong tương lai đã giúp cho vợ anh Lộc khỏi bị đoạ lạc! Lời văn giản dị, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc!

Nếu bạn Atoanmt có được Bùa Yêu từ ông Thầy Huế, chắc rằng phải tự sử dụng câu chú điểm vô ly rượu để uống mỗi tháng hông chừng...

Atoanmt


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 07 Apr 2018, 9:45 PM | Message # 19
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện
Quote LongTracAn ()
Nếu bạn Atoanmt có được Bùa Yêu từ ông Thầy Huế, chắc rằng phải tự sử dụng câu chú điểm vô ly rượu để uống mỗi tháng hông chừng..


Phải chi Bạn nhắc Mình sớm một chút, để mình tự làm Rượu…Lú mà uống… thì đâu đến nỗi bị các Cô...đẹp, Các Bà...đẹp..., Các Em Gái… đẹp chê mình đến vậy ! Tiếc quá xá lun...

Làm bây giờ mình cứ phải than hoài:
“ Buồn Tình hỗng mún nói ra…
Muốn đi Nhậu nhẹt, chẳng Ma nào mời ”




AToanMT
 
saigoneses Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2018, 4:13 AM | Message # 20
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Nội dung câu chuyện nêu rõ, thời gian hồi đó, công tác an ninh, trật tự, xây dựng trong gia đình anh Lộc nhìn chung đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn có hiện tượng tự chuyển biến của vợ anh Lộc, là con Dâu, lẽ ra phải đảm đang, lễ phép kính trên nhường dưới chuyển sang hỗn láo, dùng võ tự có đánh chồng dã man, trong đó có vụ việc xúc phạm mẹ Anh Lộc nghiêm trọng.

Trước tình hình có nguy cơ trở nên ngoài vòng kiểm soát, Mẹ anh Lộc
đã chính thức yêu cầu Anh Toàn, bạn của anh Lộc, thực hiện nghiêm túc việc giải quyết sự việc nhằm siết chặt kỷ luật, chấn chỉnh kỷ cương trong gia đình. Nâng cao chất lượng hạnh phúc gia đình bảo đảm phương châm “chủ động làm phép, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhưng không để vụ việc trở nên phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

Mẹ anh Lộc chủ động tạo điều kiện cho anh Toàn nắm thông tin sự thật, để anh Toàn hiểu và đánh giá đúng, toàn diện về vợ anh Lộc, sau đó đồng tình, ủng hộ, chủ động mua rượu, chiên hột vịt làm mồi nhậu nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho Anh Toàn hoàn thành nhiệm vụ.

Khi có phát sinh chuyện Ông Thầy Huế ghé thăm... lãng nhách liên quan đến việc ra tay làm phép, anh Toàn đã vận dụng sáng tạo, tự đề xuất trong đầu các biện pháp giải quyết linh động các vướng mắc tình thế mới phát sinh, bảo đảm không để sự việc trở nên phức tạp nhất để kịp chấn chỉnh thông tin sai trái, thiếu tính xây dựng, hoặc thông tin xuyên tạc, thù địch liên quan đến việc anh Toàn làm phép, khắc phục cho được “bệnh” hỗn láo với chồng, với mẹ chồng

Qua diễn biến câu chuyện ở... chuồng Heo, chúng ta đã rút được kinh nghiệm sâu sắc, dần quán triệt cách cư xử có tình có nghĩa của anh Toàn, theo đó chúng ta nỗ lực học tập và phát huy, làm theo tư tưởng, đạo đức Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín, phong cách của Anh… là Định Tâm, Chừng mực, Bác ái, Tạo phước, Kinh (Phật) ôn, Cúng luyện nhằm đạt được thành quả trên đỉnh cao chói lọi


Gõ tới đây đã thấy đau hết cả đầu… happy

 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2018, 8:12 AM | Message # 21
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện
Quote coc ()
Qua câu chuyện, con có một thắc mắc là trứng hột vịt có phải hàm ý là dùng để tiêu diệt cái mầm mống ngay từ trong trứng nước không thưa Thầy ?


Bạn coc à,
Câu hỏi của Bạn tuy đơn-giản, nhưng nhân đó cũng là một dịp để Tôi trả lời. đồng-thời cho các Đệ-Tử rút kinh-nghiệm luôn:

Theo Luật "Nhân-Quả" và thuyết "Duyên-Nghiệp" thì hầu như tất cả đều có "nhân-duyên" với nhau .
Trước khi nhờ đến mình là "Nhân", khi gặp mình là "Duyên" !

Dẫu rằng mình giúp người là việc "bất-vụ-lợi", nhưng đôi khi, có những người thấy vậy, bèn lợi-dụng quá-đáng, hơi động một chút là kêu réo mình giúp, làm như mình là "tay sai" của họ vậy !

Mà chuyện như thế, tôi gặp không ít ! Thậm chí có cả một gia-đình, sau khi thấy Tôi trị cho vài người bà con của họ đã khỏi những bịnh nan-y miễn-phí, sau cùng Bà Mẹ đến tận nhà Tôi, đòi tôi trị bệnh Già Ăn-Không-Ngon !!! Tôi từ-chối thẳng luôn, và đề-nghị Bà đó nên đến thăm Bác-Sĩ, kẻo Ông ta bị giảm lợi tức hàng năm !!!

Do-đó, khi Ai nhờ đến mình, nếu phải dùng đến Ấn, Chú, Phép, thì mình yêu-cầu họ phải "Chi" ra một chút ít gì đó, chẳng hạn như Trái Cây, Hoa Quả để cúng Phật. Coi như là "Lễ Vật" để gọi là thay cho lòng Tin, chữ Tín !

Tức là "Nhân + Duyên" vẫn chưa đủ nếu chưa có lòng Tin !

Trường-hợp 4 Hột Vịt và Chai Rượu ở nhà Anh Lộc, Tôi giải-thích cặn-kẽ như sau:

- Phép là Phép làm vào Rượu, do đó Tôi dặn phải tự Tay người nhờ giúp đưa tận Tay Tôi chai Rượu, chứng-minh họ Tin mình !

- 4 Hội Vịt, vì muốn Anh Lộc uống Rượu, nên phải làm mâm Nhậu, mà mình KHÔNG MUỐN GIA CHỦ TỐN TIỀN cho mình nhiều, nên lúc đó, giá mua 4 Hột Vịt là Rẻ nhất, dễ kiếm ngay bên quán hàng xén lối xóm !

Tưởng cũng nên nhắc lại là lúc đó, Tôi có tiền mặt bằng 4, 5 cây vàng dùng để đi vượt biên, đồng-thời trúng số cả trên dưới 2 cây Vàng nữa, lại chi tiền cho cả nhà Anh Lộc.
Tiền mình cho họ, là một chuyện, nhưng yêu-cầu họ mua Lễ cho mình là một chuyện khác!
Dù rằng họ có tiền, mình vẫn phải nghĩ cách dặn họ mua thứ gì đó RẺ NHẤT !

Chỉ vậy thôi chứ không phải chuyện "từ trong trứng nước" đâu !

Tóm lại:

Khi người ta nhờ mình, nếu không đủ: NHÂN + DUYÊN + TÍN thì chuyện không xong !
Cũng có-thể là Nghiệp của Họ chưa hết...mới khiến như vậy, nên nếu thiếu "TIN" thì ta tránh, từ-chối không làm !

Khi người ta nhờ mình, đừng bao giờ nhân cơ-hội đó để lợi-dụng họ, làm tiền họ qua bất cứ hình-thức gì !
Sơ-sẩy 1 chút, lòng THAM nổi lên là PHẠM GIỚI !!!

Trân-trọng.




AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2018, 8:20 AM | Message # 22
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện
Quote saigoneses ()
Trước tình hình có nguy cơ trở nên ngoài vòng kiểm soát, Mẹ anh Lộc đã chính thức yêu cầu Anh Toàn....

...bằng Miệng, thay vì phải làm "Đơn Xin Phép...dưới tiêu đề Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" !, được lần lượt trình qua đúng quy trình có đầy đủ các chữ Ký và con Dấu của cơ Quan ban Ngành từ hạ tầng cơ sở là Cấp Ấp, Xã, Huyện, Tỉnh, Trung Ương chấp thuận hẳn hoi...

saigoneses à,

Đọc nguyên bản văn như một "tường-trình" "báo-cáo Đảng" của Bạn, khiến mình cười..té ghế luôn...



AToanMT
 
hailove Date: Chủ Nhật, 08 Apr 2018, 9:09 AM | Message # 23
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Thế Võ 打妻胯下 “Đả Thê Khố Hạ" ...(Oánh dzô...háng Vợ)
Chữ “Khố” nghĩa là Háng, khố hạ 胯下 là dưới Háng, “Đả Thê khố hạ” là đánh dưới Háng Vợ happy happy
!
Thế võ này mới, chắc Thầy chế ra... trong võ lâm nếu nhiều anh hùng nghe được , sẽ mơ ước được học thế võ này happy happy .


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
thaisaigon Date: Thứ Hai, 09 Apr 2018, 8:54 AM | Message # 24
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 40
Status: Tạm vắng
Công nhận là Anh Toàn tếu thiệt, tiếc rằng Anh không có Duyên làm Bếp, chứ nếu Anh xuống Bếp, chắc phải là người "xào nấu" đại tài !

Vì Tui thấy trong chuyện Kiếm-Hiệp có "Hàng Ma Thập Bát Chưởng" được Anh xào chế thành “Hàng Trư Thập… Tát Chưởng” !
"Võ Đang Cường Quyền" thành “Đại-Phu Cường Quyền”,
"Thần Ưng Ngũ Trảo" thành “Sư-Tử-Cái Ngũ-Trảo”,

Chỉ có hai thế ”Kim Kê Độc Lập” và “Phượng-Hoàng chuyển Dực” là giữ nguyên không thay đổi.

Nhưng cái chiêu chưa từng có là... “Đả Thê Khố Hạ" Quái Chiêu ! Càng suy nghĩ càng mắc cười quá xá ...

Anh


Message edited by thaisaigon - Thứ Hai, 09 Apr 2018, 9:00 AM
 
coc Date: Thứ Hai, 09 Apr 2018, 6:59 PM | Message # 25
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con nhều đều thật quý giá, mỗi việc Thầy làm đều nghĩ cho mọi người để có được sự tốt lành nhất .
Mong rằng mỗi ai đã có duyên may được gặp Thầy sẽ biết trân quý với những gì Thầy đã chia sẻ và giúp đỡ.

Qua câu chuyện Thầy đã dùng một chén rượu phép lại giúp xử lý hai bà vợ của Anh Lộc và Ông Thầy Huế đúng là NHẤT TỬU HẠ SONG THÊ . Thật tuyệt !


Message edited by coc - Thứ Ba, 10 Apr 2018, 0:10 AM
 
Conreu Date: Thứ Ba, 10 Apr 2018, 2:56 AM | Message # 26
Private
Group: Users
Messages: 13
Status: Tạm vắng

Cám ơn anh Toàn. Chuyện hay quá
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 10 Apr 2018, 2:15 PM | Message # 27
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện


ÔNG THẦY HUẾ - Đoạn Kết : "BÙA CỘT HỘP SỮA"

Sau cuộc đấu Võ tranh hùng giữa hai Vợ Chồng, Chị Lộc tự nhiên biến-đổi thành một người hoàn-toàn khác trước, không còn hỗn-láo với Mẹ Chồng nữa, cũng như đối-xử với Anh Lộc thì nể-trọng hơn xưa.
Có lẽ Chị tưởng rằng từ lâu rồi Anh Lộc đã giỏi Võ hơn Chị, mà chỉ nhường-nhịn vì thương Vợ, không thèm ra tay đánh Vợ mà thôi, cho đến khi Chị gây chuyện quá đáng, mắng chửi Mẹ Chồng nên Anh Lộc mới ra tay ! Thành-ra gia đình trở nên êm-ấm vui-vẻ rất nhiều...

Phần Tôi, dĩ nhiên là vừa thích-thú và cũng vừa ngạc-nhiên trước sự ảnh-hưởng lạ lùng của "Ly rượu Phép", nên cứ mong rằng sẽ gặp một trường-hợp tương-tự để lấy ra dùng nữa xem kết-quả có giống vậy không ? Tuy lúc đó nghĩ thế, nhưng rồi bận-bịu với cuộc sống "không có Giấy Phép Đi …Vượt Biên" đi đứng đâu cũng khó-khăn, phải luôn-luôn nhìn trước, trông sau để tránh bị Công-An xét hỏi giấy rồi bị bắt. Lúc đó, nhiều khi Tôi có những ý nghĩ chua-xót buồn cho chính mình thì ít, mà buồn cho đất nước thì nhiều.

Mình là Công-Dân chính trong Nước mình đã được sinh đẻ ra, mình không hề có tội gì hại đến ai, sao mà mình là không thể đi đứng Tự-Do trong Nước ?
Trong khi cuộc nội-chiến Huynh-Đệ tương-tàn đã chấm dứt, mà cái Quyền Làm Người tối-thiểu lại bị mất đi ? Tôi không biết lúc đó miền Bắc ra sao, chứ trong Miền Nam, người Dân trước 1975, dù có chiến tranh, vẫn được tự-do nhiều, sau khi được "Giải-Phóng" thì lại mất Tự-Do!

Ai ai đi đâu bắt buộc phải xin "Giấy Phép Đi Đường" !, chở trên 2 ký Gạo, hoặc 2 ký Thịt là bị nhà nước "Giải-Phóng" tịch-thu luôn ! Muốn không bị cướp trắng-trợn như vậy, thì phải làm "Đơn xin Phép chở Gạo, chở Thịt". Tôi nhớ mãi là các Trạm Thuế "kiểm-soát và tiếp-thu" lúc đó mọc lên như Nấm, cứ khoảng 15-20km là có 1 trạm !
Đây là một trong nhiều "Chính-Sách Sai Lầm" "Ngăn Sông Cấm Chợ", "Kinh-Tế Quốc-Doanh" kiểu Cộng-Sản Quốc-Tế (Chứ không theo "Kinh-Tế Tư-Bản" như hiện nay) của nhà cầm Quyền đã khiến dân chúng đang khá, tuột xuống nghèo, đang tự-do, bị trói buộc, cấm cản đủ thứ !, cho nên đâu đâu cũng phải "phấn-khởi-hồ-hởi" rủ nhau tìm đường cứu nước…ủa lộn…tìm đường vượt Biên !

Cuộc sống khó-khăn đã khiến tôi quên mất chuyện "Vợ Chồng đấu Võ"... cho đến vài năm sau, cũng ở địa-phương đó, cách nhà Anh Lộc khoảng 25km, Tôi có một đệ-tử giỏi Võ, mà Bà Mẹ Vợ và Vợ cũng đều là cao-thủ Võ-Thuật, nhưng đặc-biệt, là Bà Mẹ Vợ ! Đã giỏi Võ, mà còn có Bùa rất độc-đáo nữa !

Tuy nhà Bà ta ở cách Chợ Quận chỉ có trên 1km, nhà cũng có chút Ruộng Rẫy, mà không chịu chăm làm, nên gia-cảnh sa-sút nghèo đi. Bà thường hỏi vay mượn tiền cả Xóm, mượn nhiều, trả ít, vậy mà bất cứ nhà nào, khi Bà đến hỏi mượn, thì dù biết là Bà ta hãy còn thiếu tiền mình chưa trả, và họ định sẽ không cho mượn nữa, nhưng chẳng hiểu Bà ta có dùng "Bùa Nói" gì không, mà sau cùng Ai Ai cũng phải cho Bà ấy mượn tiền.
Hơn nữa, Bà lại còn thuộc thành-phần:


"Mua nhiều thứ mà Bà KHÔNG cần !
Bằng Tiền mà Bà KHÔNG có !
Để khoe-khoang với người mà Bà KHÔNG ưa !"


"Nghèo mà bầy đặt làm Sang" từ nhà ra chợ không xa, không có tiền, nhưng mỗi sáng đi Chợ, đều đón xe Ngựa đi cho sang chơi ! Bà Chị của Đệ-Tử Tôi kể lại:
-"Em biết không, Chế chắc-chắn là Bà đó có Bùa, vì sáng nay, Bả ra hỏi mượn Tiền Chế đi Chợ, Chế nói không có, Bả năn-nỉ Chế cho mượn tiền lẻ đi Xe Ngựa, nghèo mà còn đòi đi xe chứ không thèm đi bộ, trong khi chính Chế phải đi bộ mỗi ngày, nghe Bả hỏi tiền đi xe, Chế thấy ghét quá, tính chửi, nhưng hông biết sao lại chửi không được, mà trái lại, móc túi lấy tiền lẻ cho Bả mượn nữa, vậy mới tức chứ !!!

Hầu như lần nào cũng vậy, khi đi Chợ, Bả không có tiền, vậy mà lúc về, lại mua thiếu được đủ thứ, chất đầy cả Xe Ngựa mới lạ ! Người ta đồn rằng Bả được một Ông Thầy Miên (Campuchia) cho Bả Bùa Phép gì đó rất linh ! Cho nên cả xóm này, Ai Ai cũng đều sợ Bả !


Xe Ngựa, phương-tiện di chuyển công-cộng
trong Miền Nam, ở vùng Quê trước 1975.


Chính Tôi cũng nghĩ là gia-đình bà đó có xài Bùa, thuộc loại Bùa Tà, vì khi nghe Chồng mình muốn theo thọ-giáo với Tôi, thì người Vợ lập tức cằn-nhằn, bàn ra, ngăn-cản không muốn cho Chồng học ! Nghe dến tai, cả nhà bên Chồng đều cùng nhau khuyên Tên đó bất cứ giá nào cũng phải xin cho Tôi dạy mới được ! Vì đã lâu rồi, hai bên xuôi-gia với nhau, phía bên Chồng luôn-luôn bị phía bên Vợ ức-hiếp đủ thứ mà không dám phản-pháng !

Như ta đã biết, người Hoa ở vùng đó nhà nào cũng thờ "Thần" và chỉ ít nhà có thờ Phật, vì vậy, khi dạy cho đệ-tử gỏi Võ đó, Tôi đã phải hướng-dẫn và sắp-xếp bàn thờ Phật cho hắn.
Một hôm trong buổi nhậu lai-rai với gia-đình hắn, trong đó có Ông Anh Cả của hắn là người giỏi Võ nhất vùng, ai ai cũng nể sợ. Tôi vui miệng kể chuyện Anh Lộc đánh võ với Vợ ra ( Trong lúc kể, vì Họ ở cùng địa-phương, tuy cách nhau cả 25km, nhưng Tôi cũng dấu Tên Anh Lộc mà đặt 1 cái tên khác để người ta không biết là...Anh Lộc từng có một-thời-sợ-Vợ !)

Sau khi nghe kể, tên đệ-tử mới của Tôi lấy làm thích-thú nên hỏi:
-" Vậy Sư-Phụ ngay bây giờ làm 1 ly Rượu Phép cho Tui được hông?"


Tôi bật cười hỏi lại:
-"Ha ha, không đánh mà khai, Em hỏi vậy có nghĩa là Em cũng sợ Vợ hả ?"


Ông Anh Cả chen lời binh-vực thằng Em ngay:
-"Dễ gì ! Anh Em tụi Tao hông đứa nào Sợ Vợ hết ! Tụi Tao nói mà không nghe là đánh liền ! Có điều chỉ có con Vợ thằng Em này là Nó dữ lắm, ỷ biết chút "Nghề" nên đánh Nó, Nó đánh lại, chừng nào Em Tui đánh Nó thua, Nó mới chịu nghỉ ! hahaha"


Hôm đó nhậu Anh Em vui-vẻ, nên Tôi cũng hứng-chí đùa luôn, tự tay cầm ly rượu, rồi nói:
-"Em coi Anh làm nè ! Nhưng cái này uống xong. hông có tự-nhiên mà ào ra đánh Vợ đâu nghen !"


Nói xong, Tôi rót rượu chầm-chậm vào Ly, làm như là kéo dài thời-gian để đọc Chú vậy, thực-ra, Tôi-không-làm-gì-cả, chỉ cà rỡn rót kiểu màu-mè vậy thôi chứ "không hề niệm Chú, làm Phép gì hết-chơn-hết-chọi".
Dùng kiểu này, coi vậy mà cũng "Linh" lắm, Tôi sẽ kể chi-tiết trong Hồi-Ký sắp tới Chuyện: "Lò Võ Thần-Quyền"cho các bạn thưởng-lãm.

Sau khi rót xong, đưa Ly rượu cho đệ-tử, ngay lập-tức nó uống cạn hết nguyên ly, thay vì lúc đó, mỗi ly "xoay vòng' là mỗi người chỉ uống có nửa ly thôi. Khi thấy nó ực một cái cạn Ly, làm cả bàn Nhậu đều vỗ tay khen, vì rượu mạnh, uống nguyên ly như vậy là hơi mệt.

Tôi bèn cười khì và nói cho mọi người biết là Ly rượu đó Tôi đã không làm gì cả, nhưng vì thấy Nó suốt buổi tiệc, uống rất ít, mà Ăn nhiều, bàn nhậu gọi là "Phá Mồi" nên Tôi làm vậy cho nó uống bù Rượu lại mà thôi ! Nghe vậy ai ai cũng cười ...té Ghế ...




Xe Bò, dùng bánh Xe Hơi, Bánh Ô Tô... có nhiều ở Miền Tây
Của Nông Dân trong Nam chở sản-phẩm.


Vậy mà khoảng hơn 1 tuần sau, thì Tên đệ-tử đó phóng xe ra Chợ kiếm Tôi, trong quán Cà Phê, hắn thì-thầm kể:
-"Chắc ly rượu bữa hổm Sư-Phụ có làm Phép dzô mà, cho nên hôm qua Tui mới đánh Vợ một bữa... mỏi Tay mà Nó hỗng có đánh lại tui được một cái nào...hà hà hà, bi giờ Nó sợ tui quá xá luôn Sư-Phụ !"


Vừa nghe vậy, Tôi cảm thấy khó-chịu, nên nói:
-"Anh không chủ-trương việc đánh nhau, cũng không dạy đệ-tử đánh Vợ ! Chuyện đánh bữa trước là do lời yêu cầu, nhờ vả của Bà Già Chồng mà thôi. Em nên nhớ là Anh cấm không cho phép đệ-tử đánh Vợ trừ khi gặp chuyện "mất-Bát-Dĩa" ... ủa lộn, chuyện "bất-đắc-dĩ" lắm thì mình mới ra Tay, Em hiểu chưa ?"


Sau khi nói xong, thấy tên Đệ-Tử mặt nhăn-nhó mất hứng tội-nghiệp, nên Tôi bèn cười và hỏi lại:
-"Dzậy chớ chuyện Đầu, Đuôi thế nào mà Em đánh Vợ mỏi tay, Em kể khúc Giữa cho Anh nghe coi !"


Thấy Tôi cười, hắn mới tươi nét mặt trở lại và kể:
-"Sư-Phụ biết hông, chắc là con Vợ tui nó có xài Bùa Miên của Má nó cho, nên khi nó thấy tui theo Anh học, nó sợ Bùa nó hết linh, nên nó phá Tui. Trên Bàn Thờ Phật, nó dám lấy 1 cục Cứt Chó để lên, tính là làm ô-uế, dơ dáy thì Ông Phật hông về !

Vì Bàn Thờ đặt trên cao, nên đứng dưới nhìn lên hỗng thấy ! Vậy mà bữa Tối đó, khi cúng luyện, Tui thấy kỳ kỳ, có gì đó khó nói, mà khiến Tui bực mình ngủ hông được, cứ trằn-trọc hoài!

Sáng thức dậy, tự-nhiên Tui bắc ghế đứng lên nhìn bàn Thờ, thì thấy có một gói giấy Báo nhỏ xíu đặt trên đó, hơi sâu vào trong 1 chút. Tui mở ra coi thì thấy đó là một cục Cứt Chó khô !
Anh biết đó, trong nhà Tui chỉ có 2 đứa con nhỏ chưa tới 10 tuổi, tụi nó không bao giờ bắc ghế lên cao tới Bàn Thờ làm chi, nên Tui biết ngay là chỉ có con Vợ Tui nó để đồ dơ mà thôi !

Giận quá, Tui la lên chửi Nó, Nó cãi lại, Tui chạy tới đánh, thì Nó phóng qua căn phòng kế bên, nơi Tui làm phòng treo Hành, Tỏi, giống, rồi chụp cây Dao đào Củ ra thủ-thế dzới Tui !
Nó nói:
-“Mày mà nhào dzô, Tao chém !"

…Ghê chưa ?

Kể đến đây, hắn ngưng lại, rít một hơi thuốc, phà ra rồi mỉm cười vẻ khoái-chí, nói tiếp:
-“Tui giận sôi máu, nhào dzô liền, mà Tui cũng hông nhớ là lúc đó mình đánh kiểu nào, Thế gì, mà con Vợ văng dzô Vách, rồi cái Vỏ Xe Bò sơ-cua của Tui treo trên Vách rớt xuống, tròng ngay dzô người Nó tới Cùi Chỏ, khiến Nó xuôi cả hai Tay y như Nó bị trói vậy.


Làm Tui tát nó mỏi tay luôn ! hahaha…đánh một chập Nó mới sợ, khóc lóc xin lỗi Tui đủ thứ, Tui mới chỉ dzô Mặt nó và nói:
-“Mày thấy hông, Đức Phật được cả Thế-Giới thờ phụng, mà Mày dám để đồ dơ lên, cho nên Chư Hộ-Pháp đêm hôm đã báo cho Tao biết, sáng nay Tao mới kiếm ra. Rồi Chư Hộ-Pháp trói Tay Mày cho tao đánh ! Bi giờ Tao tha Mày, lát nữa mày đi Chợ mua trái cây, Bông về cúng tạ lỗi đi !

Sư-Phụ ngoài việc dạy Tao, Ổng còn cho Tao uống Ly Rượu Phép nữa, nên dù Tao có ngủ say, Ai mà chém Tao, Tao cũng đỡ được, hơn nữa còn giựt cây Dao chém lại luôn ! Bởi vậy, sau này, khi Tao ngủ, Mày đừng xớ-rớ cầm Dao dứng gần có ngày oan Mạng nghe chưa !”

Sau đó, con Vợ Tui chắc biết sợ, nên nó mua lễ vật cúng và cứ quỳ trước Bàn thờ van vái cả ba ngày liên-tiếp luôn đó Sư-Phụ …Hay thiệt !”

*****
Trở lại Chuyện Ông Thầy Huế, vài ngày sau hôm Anh Lộc hàng-phục Vợ, Anh Lộc biết có người ở Huyện Láng-Tròn, đường đi về Cà-Mau có cây Láp cho Ghe muốn bán, bèn dẫn Tôi đi mua. Nhưng hôm đó, đường xấu, chiếc xe đò chở chúng tôi lại bị hư dọc đường, nên mới đi đến Bạc-Liêu thì trời đã tối, Tôi đề-nghị là cứ “ngủ Bụi” qua đêm ở Bến Xe, sáng mai mới đi tiếp, vì Tôi không có “Giấy Phép Đi Đường” nên không thể mướn Khách-Sạn ngủ được.

Chui đầu vào Khách-Sạn mà không giấy tờ thời đó thì cũng y như chui vào Tù vậy ! Vì Công-An bắt buộc chủ Khách-Sạn, cứ đúng 10 giờ tối là phải đem trình hết các Giấy tùy Thân của Khách Trọ vào Đồn Công An, đồng-thời báo cho Họ biết là có Khách nào ngủ mà không giấy Phép, để Công An đến bắt ngay !

Bỗng Anh Lộc sực nhớ ra là nhà Ông Thầy Huế ở vùng ngoại ô, nên rủ Tôi đi đến kiếm Ông để ngủ nhờ. Thời đó, không hiểu sao mà hầu như tất cả Nhà Các Thầy Bùa, nhà nào cũng nghèo xơ-xác, cho dù Thầy có giỏi đến đâu cũng vậy!

Hơn nữa, Tôi còn để ý thấy thêm một điều lạ nữa là:
Đa-số các Thầy Lỗ-Ban giỏi, thì Con-cái của Ông Thầy thế nào cũng có một đứa bị bịnh "ngây-ngô-ngớ-ngẩn", tiếng Anh gọi là "Down Syndrome" !

Tôi có nghe nói là có lẽ vì Thầy dùng Âm-Binh, sai khiến mãi, cho nên lúc Thầy còn đương-thời, Phép tắc mạnh, Âm-Binh có sợ nhưng không phục, thành ra rình hễ có cơ-hội là phá Vợ Con của Thầy chơi ! ???

Nhà Ông Thầy Huế ở vùng ngoại-ô hẻo lánh, trong một xóm nghèo mà những căn Nhà nho-nhỏ chiếm đa-số, khi chúng tôi mò đến cửa nhà, khác với lần đầu khi Tôi gặp, lần này thấy Ông rất hiếu khách, vui-vẻ mời vào, nhưng rồi gãi Tai , chặc Lưỡi nói với giọng bối-rối:
-"Hai Chú Mày đến giờ này tối quá, nhà chẳng có gì để đãi cả...Phải mà Tao biết trước thì đã chuẩn-bị rồi !"


Nghe nói vậy, chúng tôi cũng ngại, vì thực ra, khi xuống đến Bến-Xe, Anh Lộc chỉ nhớ mang-máng nhà Ông Thầy Huế, chứ không chắc có thể kiếm được, lo đi vội để kiếm nhà vì trời đã tối, nên vô-tình chúng tôi không mua gì cả ! Ngại-ngùng Tôi nói:
-"Xin lỗi Thầy, vì Tụi Tui đi gấp quá, mà không biết là có kiếm ra được nhà Thầy không, cho nên chẳng kịp mua gì...Thầy đừng lo, để Tôi ra đầu ngõ coi có còn Xe Bánh Mì nào bán không, mua dzô vài Ổ ăn đỡ vậy. Điều chính là chỉ xin Thầy cho ngủ nhờ qua đêm để sáng mai tụi Tui đi Láng-Tròn thôi !"


Ông cười hề-hề, rót Trà ra Ly và nói:
-"Không sao, không sao, bây giờ uống trước vài ly Trà đi rồi tính."


Sau khi hỏi han Anh Lộc vài câu, bỗng Ông cười-cười nói:
-"Thôi được rồi, mấy Chú ngồi im 1 phút để Tao thắp hương nghe !"


Nghe Ông nói vậy, Tôi mới để ý nhìn chung quanh, căn nhà nhỏ hai gian, gian sau là khu Bếp và phòng ngủ của chủ nhà, gian ngoài có 1 cái Divan và chỉ có 1 cái bàn giữa nhà là hết. Buổi tối lại cúp điện, nên trên bàn chỉ có mỗi cây đèn Dầu nên hơi tối, Tôi nhìn kỹ mới thấy trên vách giữa nhà có 1 cái bàn thờ phủ rèm Đỏ bên ngoài. Ông Thầy Huế thắp Nhang thầm khấn-vái gì đó...

Trong khi Tôi vẫn thản-nhiên vì hai điều:
Thứ nhất, qua lần trước, Ông đã uống Ly rượu Phép của Tôi mà không biết, nên Tôi không có gì phải sợ cho lắm ! Thứ hai là theo thói quen, khi đến trước nhà Thầy nào, tôi cũng đều dùng Phép thủ-thân, đồng-thời "Án" để họ không nhìn ra là tôi cũng là Thầy !

Bỗng chỉ chừng vài phút sau, có một Bà hớt-hơ hớt hải khi chạy đến trước cửa đã réo gọi um-sùm:
-"Thầy ơi, Thầy ơi cứu giùm Con Tui với !"


Và rồi bà ta bước vào nhà, trên tay cầm một Chai Rượu Đế khoảng một lít, kèm theo một con Gà Mái đang giãy-giụa nữa... Theo sau là một thanh-niên bồng một em Trai nhỏ nằm ngang trên hai tay. Ông Thầy Huế điềm-tĩnh hỏi:
-"Chuyện gì vậy, thằng nhỏ bị làm sao ? "


Bà kia lo-lắng đáp:
-"Dạ hông biết nó bị gì mà đang ngồi chơi khi không bỗng la khóc tùm-lum, ngã ngửa ra, mắt láo liên và mặt đỏ ké, trán nóng quá chừng đó Thầy ơi, Thầy làm ơn cứu nó cho Tui... Tui có Chai Rượu và Con Gà làm Lễ đây, chỉ còn thiếu cái Bánh Tráng Phồng nữa, vì tối rồi không ai bán, mai Tui mua đem lại sau nghen Thầy ..."

(Tôi không rõ tại sao, ở nhiều nơi khi đến nhờ Thầy Lỗ-Ban, thì Lễ Vật ít nhất, bắt-buộc phải có 3 món: Chai Rượu, Con Gà và 1 cái Bánh Tráng Phồng !)

Ông Thầy Huế vẫn điềm-nhiên...phán:
-"Đừng lo, đặt Nó nằm trên Divan để Tui coi !"


Căn phòng quá nhỏ, chật hẹp, cái Ghế tôi ngồi gần dụng với cái Divan, nên Tôi có thể thấy rõ mọi việc, nhìn thằng bé khoảng 5, 6 tuổi mặt đỏ bừng triệu-chứng của Sốt cao độ ! Mắt thỉ trợn-trắng nhìn lên trần nhà với vẻ thất-thần. Gặp trường-hợp như vậy, nếu trong Bệnh-Viện là phải lập-tức chườm Nước Đá trên Đầu để hạ nhiệt, nếu không, bệnh-nhân có thể bị co giật dễ-dàng và đâm ra nguy-hiểm !

Tôi thầm tính-toán trong lòng là nếu 1 phút sau mà Ông Thầy Huế không trị được, thì Tôi sẽ bấm các Huyệt ở Tai, Cổ và lòng bàn Chân để giải nhiệt và ngăn chặn máu dồn lên đầu nhiều quá gây tổn-hại cho thằng Bé, đồng-thời sẽ sai người nhà chạy mua nước Đá để chườm ngay !

Trong khi mọi người đều có vẻ quýnh lên, thì Ông Thầy Huế lại chậm-rãi đủng-đa đủng-đỉnh còn cầm ly hớp thêm một hớp Trà rồi mới bước đến cái Divan, Ông lấy Tay vạch mi Mắt thằng Nhóc lên, sờ cái Trán đỏ bừng 1 cái rồi...quay lưng đi tà-tà lại chỗ Bàn thờ, lấy xuống 1 cái Khăn Vải đỏ, xong rút ra 3 cây Nhang, đốt lên rồi quay lại bên đứa bé.

Tay phải Ông dùng Nhang vẽ lung-tung, miệng lầm-bầm niệm Chú, Tay trái thì cầm cái Khăn đỏ quất xuống từ đầu đến chân vào thằng nhóc. Đây là lần đầu tiên Tôi được chứng-kiến một Ông Thầy Lỗ-Ban trị bịnh nên theo dõi một cách thích-thú vô-cùng.

Rồi Ông chuyển cái Khăn từ Tay Trái sang Tay Phải đang cầm nhang, Ông dùng bàn Tay Trái xòe ra, đặt phía trên Mặt của thằng nhóc, nhưng cách không, khoảng 3 lóng tay thôi...

Miệng vẫn lầm-bầm niệm, còn Tay Ông thì đưa vuốt xuống từ-từ. Có một điều rất lạ, không thể tin được khiến Tôi nhớ mãi đến giờ là:
Thằng nhỏ sốt mê-man, mắt trợn trắng. nằm thẳng Cẳng, vậy mà khi Ông Thầy đặt Tay cách thân người nó khoảng 5, 6 phân, vuốt xuống đến vùng trên các Ngón Chân của Nó, thì cả bàn Chân của nó bỗng...mềm như Bún vậy, theo cách nằm ngửa thông-thường, thì 2 bàn Chân, gót chân ở dưới, và các ngón Chân thẳng đứng hướng lên trên, vậy mà khi bàn tay của Ông Thầy vuốt hờ bên trên lại khiến cả nửa bàn Chân như cong xuống đến gần tận bề mặt cái Divan.

Và rồi Ông Thầy nắm bàn tay lại, làm như có cái gì đó vô-hình vừa thoái ra khỏi các Ngón Chân của thằng Nhóc bị Ông chụp lại trong lòng Bàn tay. Quay mặt nhìn về bà Vợ lúc đó đã đứng ở ngưỡng cửa buồng sau nhìn ra, Ông nói:
-"Bà đưa cái Lon Sữa Ông Thọ cho Tui !"


Như đã quá quen-thuộc chuyện này, Bà Vợ Ông Thầy nhanh-nhẹn với tay vào 1 góc của bàn Thờ, lấy cái Lon-Sữa rỗng đưa cho Ông. Ông Thầy Huế liền xòe bàn tay vừa chộp lúc nãy, làm như là vứt bỏ cái gì đó từ trong Tay vào Lon Sữa, rồi lấy cái Khăn Đỏ trên tay chụp phủ lên cái Lon, Bà Thầy lại trao cho Ông mấy cọng Giây-Thun, Ông lấy buộc ngay cái Khăn vào Lon Sữa !
Thở phào một cái, Ông quay lại mỉm cười với bà Mẹ của thằng Bé và nói"
-"Có cái Vong nhập dzô phá thằng nhỏ, Tôi đã bắt Vong ra và nhốt nó vô trong Lon rồi ! Bà nghe nó kêu ở trỏng nè..."


Nói xong Ông đưa cái Lon vào sát Tai Bà ta rồi lắc nhẹ khiến Bà ta hét lên:
-"Trời, ghê quá, Tui nghe như tiếng con nít khóc ở trỏng vậy !"


Ngay lúc đó, trên giường, thằng nhóc lúc trước đang nằm mê-man bỗng lồm-cồm ngồi dậy, cái Mặt lúc trước sốt nóng đến Đỏ ké, bây giờ đã bình-thường hết hết đỏ, nó tự tuột xuống đất và nói:
-"Má ơi đi dzìa nhà đi Má!


Người Mẹ liền chắp tay xá xá Ông Thầy lia-lịa và nói:
-"Cám Ơn Thầy, cám ơn Thầy, thôi Tui dzìa, sáng mai mua đồ tới cúng Tạ Thầy sau nghen..."


Khi bà ta và hai đứa con vừa ra khỏi cửa là Tôi nói ngay với Ông Thầy Huế:
-"Chời ui, Thầy giỏi quá, từ nào tới giờ Tôi mới thấy lần đầu tiên, thật là khó tin ! Thầy có thể cho Tôi nghe cái Lon 1 chút được không ?"


Ông Thầy cười khì, cầm cái Lon Sữa đưa ngay cho Tôi và đáp:
-"Được chứ sao không, Chú Mày nghe đi !"


Lập tức, Tôi vội dùng bàn Tay Phải của mình cầm lấy, tránh không dùng bàn Tay Trái chuyên luyện Ấn của mình, vì sợ, nếu có Ma thật ở trong Lon, vô-tình tay Ấn của mình sẽ làm tổn-hại đến Nó thì tội-nghiệp cho Nó !

Cầm cái Lon đưa vào Tai và lắng nghe... Tôi không nghe thấy tiếng gì cả, mà chỉ có tiếng ù-ù theo lẽ thông-thường của vật-thể rỗng khi áp vào Tai mà thôi !!! Sốt ruột, Tôi lại trợn Mắt... ủa lộn, dảnh Tai lên...ủa lộn nữa... vì chỉ có Chó Mèo...Heo Ngựa v.v... mới "dảnh tai lên" được mà thôi... nên tôi cố lắng Tai nghe lần nữa ... Vẫn hoàn-toàn im-lìm...Có lẽ biết Tôi không nghe được, nên Ông Thầy Huế nhắc:
-"Chú Mày lắc nhẹ một cái đi!"


Tôi liền khẽ lắc cái Lon...Thì không thể tưởng-tượng được, Tôi nghe có tiếng Trẻ Em kêu khóc văng-vẳng y như từ dưới đáy Giếng sâu vọng lại, mơ-hồ, nhưng đủ để hiểu đó là tiếng khóc Trẻ Em !!!
Ghê thật !!!
Tôi nghe vừa rợn người lại vừa thích-thú trước hiện-trạng kỳ-quái không thể giải-thích được ở đây. Đang muốn nghe thêm nữa thì thấy Ông Thầy Huế xè tay trước mình, nên Tôi trao cái Lon Sữa lại cho Ông.

Vừa cầm sang tay, Ông liền tháo sợi giây thun buộc Lá Bùa Đỏ ra, đặt cái Lon Sữa xuống Bàn... rồi lo gấp cái Khăn Phép lại. Tôi liền chộp ngay lấy cái Lon Sữa, nhìn vào bên trong xem có gì khác lạ không ? ...Có gắn máy phát-thanh cực nhỏ như của các Điệp-Viên 007 trong Phim Ảnh không ? Thì cái Lon hoàn-toàn trống rỗng, không có gì ngay đến cả con...Heo, ủa lôn...Con Kiến !

Khi cái Khăn Phép đã xếp gọn, Ông Thầy cầm luôn cả cái Lon Sữa và để tất cả lên một góc của Bàn Thờ. Ngạc-nhiên, Tôi hỏi ngay:
-"Ủa, Thầy nhốt con Ma trong Lon, bây giờ gỡ Bùa ra thì Nó bay mất rồi làm sao ?"


Ông Thầy Huế nhe Răng ngoác Miệng cười ha hả nói:
-"Tại hai Chú Mày đến bất ngờ, Tao không có gì đãi, nên sai Thằng Âm Binh đi kiếm Mồi về Nhậu đó thôi ! Nó là Lính của Tao mà, nên Tao thả nó ra ! "


Nghe vậy, Anh Lộc há hốc Miệng kinh-ngạc, còn Tôi thì...mím Môi lại càng ngạc-nhiên hơn, hỏi tiếp:
-"Như vậy là sao ?, Tôi không hiểu !"


Ông Thầy Huế lại cười nữa, nhưng hạ thấp giọng nói:
-"Dễ lắm, hồi nãy Tao thắp Hương, sai Âm Binh, kêu Nó đi một vòng trong xóm, xem nhà nào có con nít nhỏ, mà hơi khá khá tiền một chút, thì Âm Binh nó chỉ cần sờ đầu đứa nhỏ đó một cái là hành thằng Nhỏ phát sốt, phát Dại lên liền...Chỉ vậy thôi !
Tụi mình bây giờ có Chai Rượu và con Gà nhậu rồi đó, thấy chưa ?!"




Toronto, 10-4-2018

-------------
Mời các bạn đón đọc Hồi-Ký tiếp theo, chuyện: "Lò Võ Thần Quyền"
Anh Toàn

Mời xem tiếp: PHÉP THÁI THƯỢNG CHIÊU TÀI

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN



AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 10 Apr 2018, 4:04 PM | Message # 28
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Thấy bạn Atoanmt nhìn vô cái lon tìm "đồ nghề" của điệp viên 007 khiến mình cũng hồi hộp hông biết trong trỏng có gì hông, nhưng thất vọng theo luộn...

Dù gì đi nữa, việc làm của ông Thầy này chỉ làm tổn phước của chính bản thân mà thôi.

Atoanmt


Đại Bi Chú
 
Christiannguyen Date: Thứ Tư, 11 Apr 2018, 3:28 AM | Message # 29
Lieutenant
Group: Users
Messages: 48
Status: Tạm vắng
Con cám ơn Thầy

Con mong chờ được đọc thêm Hồi Ký thật hay từ Thầy
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 11 Apr 2018, 8:51 AM | Message # 30
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện
Quote LongTracAn ()
Dù gì đi nữa, việc làm của ông Thầy này chỉ làm tổn phước của chính bản thân mà thôi.


LongTracAn à,
Chuyện mình viết kể đến đó là hết cho gọn nhẹ, chứ thật ra, sau khi mình "tâm-sự-tỉ-tê" với Ông Thầy Huế về việc dân tình lúc đó ai ai cũng nghèo khổ cả, mà hễ gặp Ông là phải lo "Lễ vật cả Con Gà và Lít Rượu"...v.v..., Nên sau đó, Ông "Thông-báo" là đã sửa lại, không còn cần nguyên Con Gà nữa, mà chỉ có Hột Gà, Trứng Gà và nửa lít Rượu cũng được !

Mình đã chứng kiến Ông Thầy Huế trị các bịnh sưng trặc rất hay, nên đã đề nghị Ông chỉ nên chuyên dùng các "Chữ Phép" trị như vậy đủ rồi, và hãy "Thả" cho các Âm Binh đi đầu thai kiếp khác, vì nuôi, khiển Âm Binh rất nguy hiểm, không biết sẽ bị Chúng vật lại Vợ Con lúc nào, chưa kể sẽ mang Tội sang đến kiếp sau nữa ...

Sau đó, mình không còn gặp Ông ta nữa, nhưng nghe đồn là "Phép" của Ổng sau này đã giảm rất nhiều ...Có lẽ Ông không còn Âm-Binh nữa ...

Thiện tai, thiện tai...Ô hô ai tai ...


AToanMT
 
phongba Date: Thứ Tư, 11 Apr 2018, 11:02 PM | Message # 31
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
THẦY.
Truyện của THẦY hay quá con thấy dường như trong mọi câu truyện cho dù THẦY có dùng chú phép hay không không dùng đi nữa thì khi thầy đã nhận lời giúp đỡ bằng cách nào đó thì mọi truyện đều thuân lợi và kết thúc đều có hậu...

Đặc biệt hơn với một vị thầy lỗ ban cao tay ấn như “ Ông Thầy Huế “cuối cùng cũng đã nghe và tuân theo lời đề nghị của THẦY đó là không nuôi âm binh nữa và chỉ dùng chữ phép chữa bệnh thì quả thật cái “ Đức” của THẦY quá lớn mới có thể khiến ông ta nghe lời như vậy...

Vì người bình thường con không nói làm gì nhưng ” Ông Thầy Huế “ cũng được người khác gọi bằng THẦY và cũng cao tay ấn nữa vì đôi khi giữa THẦY và THẦY với nhau luôn luôn có cái tôi quá lớn...Vậy mà cuối cùng ông Thầy đó vẫn nghe lời khuyên của THẦY điều này khó có thể người nào làm được ....

Con cảm ơn THẦY đã cho con và mọi người được trải nghiệm những thước Truyện quý báu của THẦY.


Message edited by phongba - Thứ Tư, 11 Apr 2018, 11:11 PM
 
thaisaigon Date: Thứ Sáu, 13 Apr 2018, 6:08 AM | Message # 32
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 40
Status: Tạm vắng
 
duyenhanhngo Date: Thứ Sáu, 13 Apr 2018, 6:32 AM | Message # 33
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Thầy, chuyện hay quá, nhưng đọc đến đoạn nghe tiếng Ma kêu trong Lon làm em sợ ghê luôn ...



Message edited by duyenhanhngo - Thứ Sáu, 13 Apr 2018, 6:33 AM
 
thanhxuansg Date: Thứ Sáu, 13 Apr 2018, 6:43 AM | Message # 34
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
 
hailove Date: Thứ Sáu, 13 Apr 2018, 7:03 AM | Message # 35
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Câu chuyện với nhiều tình tiết hay và hấp dẫn, các việc khó khăn đều được Thầy giải quyết một cách nhẹ nhàng, lạ nhất là chi tiết nhốt âm binh trong lon sữa bò, qua đó mình mới biết được thật sự có một thế giới vô hình và vong hồn là có thật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
mituot Date: Thứ Tư, 18 Apr 2018, 7:21 AM | Message # 36
Sergeant
Group: Users
Messages: 37
Status: Tạm vắng
Thầy,
Chuyện hay quá và cũng lạ ghê...Em không ngờ người ta có thẩ bắt Ma bỏ vô Lon Sữa được !??? Thế giới này thật có quá nhiều chuyện lạ !!!
 
xoan Date: Thứ Tư, 18 Apr 2018, 7:36 AM | Message # 37
Lieutenant
Group: Users
Messages: 66
Status: Tạm vắng
Thây.
 
daohoanam Date: Thứ Tư, 18 Apr 2018, 7:40 AM | Message # 38
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
Thầy,
 
coc Date: Thứ Hai, 23 Apr 2018, 8:05 AM | Message # 39
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Thầy !

Message edited by coc - Thứ Hai, 23 Apr 2018, 8:09 AM
 
kathy Date: Thứ Hai, 30 Apr 2018, 11:47 AM | Message # 40
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Anh Toàn,
 
magic-one Date: Thứ Ba, 08 May 2018, 10:44 PM | Message # 41
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng
Mấy tuần rồi đọc truyện mới của Anh Toàn thấy vui và có nhiều tình tiết hấp dẫn người đọc quá chừng . Cách anh viết rất dân dã , bình dị , làm cho người đọc thấy gần gũi y như mình chính là Anh trong câu chuyện vậy . Nhiều đoạn đọc xong ko nhịn được cười vì sự liên tưởng của mình đối với những tình tiết đang xảy ra . Ví dụ như đoạn : “... bây giờ Anh Lộc lại đưa ly rượu Phép đó cho Ông Thầy Lỗ Ban khét tiếng này uống !!! ... “ ... hahaha , chữ “ khét tiếng “ làm em tưởng tượng ra những lời mà các nhà văn Cách mạng hay dùng để miêu tả “ bọn Mỹ Nguỵ ác ôn “ trong tác phẩm của họ . Nay anh dùng cho ông Thầy Huế này nên làm em cứ cười hoài luôn vì nghĩ : chắc ổng tương đương với “ bọn Mỹ Nguỵ ác ôn “ ... hahaha .
Đọc truyện này làm em nhớ “ Anh bồ câu “ , nhà văn Nguyễn Nhật Ánh , người viết truyện mà em rất thích như : “ Cô gái đến từ hôm qua “ , “ Kính vạn hoa “ .... Cũng có lối văn như vầy .
Tính comment đã lâu mà dạo này đầu óc bận rộn quá làm cho tay chân cũng uể oải . Chưa kịp post gì thì đã có đoạn kế tiếp nên thôi để kết thúc truyện nói luôn ... hihi .
Cám ơn anh nhiều nhiều nhe .
 
saigoneses Date: Thứ Năm, 10 May 2018, 9:51 AM | Message # 42
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng




Cám ơn Anh Toàn đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi kể lại 2 câu chuyện đời liên quan đến huyền môn đầy kịch tính đủ cả hỉ nộ ái ố (có cả âm binh kêu eo éo nữa mới ghê) nhưng đều có kết thúc, không chắc là “happily ever after”, nhưng hẳn là có hậu để người đọc có điều gì đó để hiểu ra, có điều gì đó để tự suy ngẫm, chiêm nghiệm…

Theo huyền môn, có phép tắc trong tay, có người thì dùng phép như phương tiện để giúp đời bất vụ lợi, đưa bao người đoạn ác, hành thiện hướng đến cứu cánh Phật pháp ly khổ đắc lạc nhưng cũng có người lạm dụng như một thứ công cụ phục vụ cho ham muốn dục lạc thế gian: danh, sắc, lợi, tình bất chính. Theo các bậc tiền bối, học và “mần” huyền môn mà không căn giới Phật làm gốc, không tin luân hồi, nhân quả ắt sẽ rơi vào tà đạo để rồi gặt hậu báo không lành là điều khó tránh.

Hà hà chuyện Anh Toàn mà đựng lên thành phim thì sẽ bị Hội đồng duyệt Phim của Mỹ gắn mác rating “R” ngay vì có cảnh bạo lực tay chân, có những phát ngôn chưởi mắng vượt quá thuần phong mỹ tục.



Nhưng ở VN thời @ bây giờ thì chỉ cần chỉnh sửa đôi chút

Ví dụ:

1. …nó đánh thằng Lộc chạy vòng-vòng đó Cháu !”

Nếu đổi thành

nó đánh yêu quá đà đến nỗi thằng Lộc chạy vòng-vòng đó Cháu !”

2. nó là con Dâu mà dám gọi Úm là …là…con Đĩ Già đó Cháu !”

Nếu đổi thành

nó là con Dâu mà dám gọi Úm là …là… gái buôn phấn bán hương hết thời đó Cháu !”

3. Anh Lộc hét lên:

"Phủ-Cha-Bó...Đ.M. mày nói tao cái gì hả?"

Nếu đổi thành

"Phủ-Cha-Bó...Đậu Xanh Rau Má mày nói tao cái gì hả?"



4. …tát lốp bốp vào Má của Chị Lộc

Nếu đổi thành

…gạt tay nhưng lại trúng má của Chị Lộc lốp bốp



5. Anh Lộc liền quất ngay một phát vào cái "Bàn-Tọa thân-yêu của Vợ" nghe bốp 1 cái ! làm Chị Lộc ngã chúi xuống sân cát !

Nếu đổi thành

Anh Lộc liền giơ chân hơi cao nhưng lại va chạm trúng vào cái "Bàn-Tọa thân-yêu của Vợ" nghe bốp 1 cái làm Chị Lộc ngã chúi xuống sân cát !



là được gắn mác PG-13 phổ biến xem thoải mái ngay happy



 
cuti Date: Thứ Năm, 17 May 2018, 0:38 AM | Message # 43
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Cám ơn Anh Toàn đã viết một lèo những hồi ký xưa, đọc thiệt là đã.

Anh Toàn có cách sống và suy nghĩ thật có tình có nghĩa, qua câu anh viết: "Tiền bạc, thì có thể trả được, nhưng cái đối-xử quý mến, trân-trọng thì mình phải trả làm sao?" Câu này thoáng nghe sơ qua thì thấy nhẹ như tơ nhưng nghĩ kỹ thì nó sâu như đại dương. Cám ơn Anh Toàn đã lồng những lời như thế này vào các câu chuyện của anh.


Message edited by cuti - Thứ Năm, 17 May 2018, 0:49 AM
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 18 May 2018, 12:22 PM | Message # 44
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Hiện-diện


AToanMT
 
kathy Date: Thứ Tư, 13 Jun 2018, 11:49 AM | Message # 45
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
nhtrung1980 Date: Thứ Sáu, 21 Dec 2018, 9:51 PM | Message # 46
Private
Group: Users
Messages: 3
Status: Tạm vắng
Kính gửi thầy AToanMT.

Đầu tiên, con xin gửi lời cảm ơn tới thầy về câu chuyện 2 nữa ly rượu.

Nhân đọc truyện của thầy kể về việc dùng rượu, cùng hột vịt lộn, và dùng chú để giúp đỡ chuyện gia đình người khác. Rồi sau đó, thầy có giải thích về 3 chữ Nhân, Duyên, Tin.

Thầy con thường hay nói với con rằng ai tới mời thầy tới nhà làm việc tâm linh chí ít phải có 200,000 thì mới đi, còn không thì thôi. Thầy có nói 1 số lý do, nguyên nhân và kể nhiều chuyện thực tế về lòng người bội bạc y như ông Hải Yến mà thầy có kể trong chuyện gặp Thần Tài, đành rằng nghe qua có vẻ cũng ổn, nhưng con vẫn thấy còn 1 ẩn ý khác trong đó nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Cũng đã lâu lắm rồi, phải đến vài năm, con chợt nhớ đến trang của thầy và vào tìm đọc những bài viết của thầy, và đọc đến bài viết này, cũng như bài trả lời của thầy về Nha, Duyên và Tin nên con mới hiểu cái ẩn ý đằng sau của thầy con.

Một lần nữa, con xin cảm ơn thầy về bài viết của thầy.

Con xin ra và lớn lên ở Việt Nam, bây giờ con phát hiện ra rằng thế hệ từ 1980 trở về sau này bị lỗ hổng về chữ Lễ quá lớn, nếu có gì không chính đáng, mong thầy hoan hỉ cho.

Trân trọng chào thầy.
 
kathy Date: Thứ Ba, 25 Dec 2018, 10:29 AM | Message # 47
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Anh Toàn
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » ÔNG THẦY HUẾ (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO