Thứ Hai
29 Apr 2024
10:17 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » VIỆT NAM - QUÊ HƯƠNG TA » ÔN CỐ TRI TÂN » Chóe, vua hí họa thời thế (Viên Linh)
Chóe, vua hí họa thời thế
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 30 Mar 2012, 2:29 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Choé, vua hí hoạ thời thế

Viên Linh


Vào tháng 3, 1973, Hòa đàm Ba Lê về cuộc chiến Việt Nam là đề tài lớn của báo chí trong nước, và có thể ở cả mấy thủ đô các nước liên hệ: Hoa Thịnh Ðốn, Bắc Kinh,...


Hòa đàm Ba Lê giữa Kissinger và Lê Ðức Thọ. Hí họa của Chóe, 1973. (Hình: The World of Chóe, Barry Hilton, N. Carolina, 1973)

Theo Việt Sử Khảo Luận của Hoàng Cơ Thụy, cuốn 6, trang 3628 thì: “Tháng 3, 1973,... [Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ] Kissinger cho gởi nhiều giác thư đến Hà Nội, đe dọa rằng nếu những xâm nhập Miền Nam ồ ạt còn tiếp diễn,... thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Người Việt miền Nam đã thấy nó nghiêm trọng như thế nào, hôm nay từ các phần đất lưu dung chúng ta nhìn lại lịch sử 37 năm trước, nhiều chuyện nghiêm trọng thật ra chỉ là trò khôi hài. Và người đã thể hiện sự khôi hài ấy qua nét vẽ của mình là họa sĩ Chóe mà hôm nay chúng ta có dịp nói đến.

Cuộc hòa đàm Ba Lê, với một bên là Kissinger, bên kia là Lê Ðức Thọ đại diện cho cộng sản Việt Nam, nhìn qua tranh của Chóe, chỉ là những sự thô bỉ. Một trong những bức hí họa diễn tả sự thô bỉ ấy được đăng lại nơi đây. Nhưng chúng ta sẽ không nói gì thêm về các diễn tiến của lịch sử trên trang báo này, tuần này chúng ta nói về người họa sĩ. Chóe mất tại Virginia hôm 13 tháng 3, năm 2003. Anh vốn ở Sài Gòn, song qua Mỹ chữa bệnh, và đã từ trần đột ngột. Từ ngày Chóe ra đi, báo chí Việt ngữ chưa có một ngòi bút hí họa thời thế chính trị nào thay thế được anh.

Năm 2010, nhà phê bình Ngô Nguyên Nghiễm đã xuất bản một cuốn sách nhan đề “Tác giả - Tác phẩm, người đồng hành quanh tôi,” trong đó viết về người họa sĩ quá cố như sau: “Tên thật Nguyễn Hải Chí, sinh ngày 11 tháng 11, 1944, nguyên quán tại An Giang, mất ngày 12 tháng 3, 2003 tại Hoa Kỳ trong khi anh đang chữa bệnh hiểm nghèo. Di quan an táng tại đất Thánh Mẫu (Ðịnh Quán, Ðồng Nai) ngày 24 tháng 3, 2003. Hoạt động hội họa và báo chí từ năm 1965. Có tranh đăng và được giới thiệu trên các báo: Khởi Hành, Diễn Ðàn, Tiền Tuyến, Ðộc Lập, Time, New York Times, Chicago Daily News, Courrier International, Register, Asahi Shinbun, The Simotuke-Shinbun, Okinawa-Times, Hoa Nam Nhật Báo, Hãng Kyodo,...” Theo cuốn sách, năm 1993 Chóe vẽ xong 41 tranh sơn dầu khổ 10x140 cm về các tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1995 anh tham dự Triển lãm Hí Họa Châu Á tại Tokyo, “gồm 10 nước Châu Á và nước chủ nhà Nhật Bản - mỗi nước một họa sĩ [được mời].”

Một thời gian sau khi Chóe ở Nhật về, Lưu Trọng Văn - con trai Lưu Trọng Lư, đã phỏng vấn “Vua hí họa Việt Nam,” mà bài phỏng vấn đăng trên tờ Văn Hóa-Lao Ðộng, có những đoạn như sau: “Cứ bình tâm mà coi, ở xứ ta từ xưa tới giờ, còn ai vẽ hí họa hơn Chóe? Chóe vẽ hí họa từ năm 1969 lúc hơn hai mươi tuổi. Ðem bức tranh đầu tiên tới tòa báo Diễn Ðàn, nhà văn Viên Linh, chủ bút, bảo: “Cậu tên ‘Chí,’ lấy bút hiệu ‘Chóe’ cho vui.” (số báo 31, ngày 3.81995)...

Nhà phê bình Ngô Nguyên Nghiễm viết chi tiết hơn: “Tôi với Chóe là đồng hương cùng một lứa tuổi, nên sự quý trọng và gần gũi thân nhau như một chuyện tình cảm quê xa. Chóe về Sài Gòn sau tôi một năm, nhưng hầu hết vì lẽ sống và sáng tác, anh dồn hết tâm trí vào những công việc hằng ngày vừa trả nợ áo cơm, vừa tạo dịp để viết lách. Thời gian này, Chóe trong bút danh Nguyễn Hải Chí, vẫn sáng tác thơ văn và vẽ phụ bản cho nhiều tờ báo đương thời, [...]năm 1969 là một định mệnh an bài, tôi gặp Nguyễn Hải Chí tình cờ tại tờ Diễn Ðàn của nhà văn Viên Linh. Anh đến tham gia bài vở như những bạn hữu khác, nhưng đặc biệt với nét nhìn của nhà văn Viên Linh, hầu như anh đã hóa thân một cách tuyệt diệu.”

Câu văn này Ngô Nguyên Nghiễm muốn nói đến việc người viết bài này đưa Nguyễn Hải Chí từ văn thơ vào làng hí họa ra sao. Vốn là Chí chưa từng vẽ hí họa. Ðầu thập niên '70, tuần báo Diễn Ðàn của Liên Minh Á Châu Chống Cộng (chủ tịch là Bác sĩ Thủ tướng Phan Huy Quát), cho liên lạc và mời người viết bài này, lúc ấy đang là Thư ký Tòa soạn Nhật báo Tiền Tuyến, và Tuần báo Khởi Hành, qua kiêm nhiệm làm Chủ bút Diễn Ðàn, với hy vọng cứu tờ báo này, vì “đã lỗ gần một triệu.” Cụ Thuần trong Ban Trị Sự chỉ nhắn nhủ: Ông Viên Linh làm sao thì làm, nhưng cần giữ lại họa sĩ Tuýt (tức Ngọc Dũng), vì tranh hí họa của Tuýt rất được ưa chuộng. Họa sĩ chính của Khởi Hành lúc ấy là Nguyễn Hải Chí, tôi bàn với Chí thử vẽ hí họa xem sao. Chí nói chưa biết vẽ hí họa làm sao. Lúc ấy làm nhiều báo, nơi nào tôi cũng đề nghị, và đạt được yêu cầu, là phải cung cấp cho Bộ Biên Tập một số báo ngoại quốc Time hay New Week, L'Express, Elle hay Nouvel Observateur, Ciné Monde hay Ciné Revue, Nouvelle Literaire hay Le Figaro... Tôi đưa một xấp báo Tây cho Chí, nói: “Cậu cầm về nghiên cứu mấy thằng Tây nó vẽ... Tôi có học làm báo từ trường nào đâu. Tôi học trình bày báo từ lúc làm tờ Ðiện Ảnh cho ông Nguyễn Ngọc Nhạ, (1960) mỗi tuần trên bàn có cả xấp báo ngoại quốc, tôi học từ đó. Ðể ý mà xem: họ vẽ hí họa từng nét tỉ mỉ như ta dùng dao khắc vào gỗ, chứ có nguệch ngoạc như con nít vẽ đâu? Mình làm báo tuần, mỗi tuần chỉ vẽ một bức, to cả trang, vẽ cho kỹ. Tôi trả các anh Bình Nguyên Lộc, Tam Ích, Mai Thảo, Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền mỗi bài báo tuần bao nhiêu, tôi trả cậu bằng từng ấy.” (1000 đồng 1 tr. Diễn Ðàn).


Viên Linh qua nét hí họa của Chóe, 1970. (Hình: Khởi Hành, Sài Gòn)

Ðầu thập niên '70 làng báo Sài gòn chưa có ai tên là Chóe như có vài vị viết tưởng tượng là Chóe nổi tiếng trên báo của họ. Chỉ hai ngày sau Chí cầm đến tòa báo trên đường Nguyễn An Ninh (bên hông Chợ Bến Thành), ở lầu hai, một bức hí họa. Tôi cười ngất. Chóe vẽ đúng những điều tôi hy vọng: vẽ như dùng dao khắc vào gỗ. Tôi ngắm đi ngắm lại bức hí họa đầu đời của Nguyễn Hải Chí:

“Cậu chưa ký tên.”

“Tôi không biết ký tên gì.”

“Mấy thằng Tây vẽ hí họa chỉ ký tên có một chữ. Như thằng Tim. Tên cậu là Chí. Ký là Chóe đi.”

Nguyễn Hải Chí ngồi xuống, viết chữ Chóe ở góc dưới tấm tranh. Từ đó làng báo Việt ngữ có một nhà vẽ hí họa xuất hiện. Năm 1973 một cuốn sách Anh ngữ in toàn tranh Chóe, do Glade Publications xuất bản ở North Carolina, Hoa Kỳ, ngoài bìa đề: The World of Chóe, Vietnam's Numberone Editorial Cartoonist. (Thế giới của Chóe, nhà hí họa thời chính số 1 Việt Nam). Tác giả cuốn sách không in tên ngoài bìa nhất, mà ở bìa 4: Barry Hilton. Chóe vẽ biếm họa từ Diễn Ðàn, và ngay đó trên Khởi Hành, song Nguyễn Hải Chí xuất thân từ Khởi Hành, 1969. Từ đó bút hiệu Chóe như một tinh quang đã chói ngời với thời gian... (Viết bổ sung, tháng 3, 2012)


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Sáu, 30 Mar 2012, 2:31 PM
 
tieuthu_soma Date: Thứ Bảy, 31 Mar 2012, 6:42 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 31 Mar 2012, 7:55 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 01 Apr 2012, 10:59 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bút Ký Irina (tập I): Choé
Lê Thy post 16/12/2009

CHOÉ

Khi anh mở cửa mời tôi vô, điều đầu tiên làm cho tôi ngạc nhiên là trong ánh đèn lờ mờ, nét mặt anh không giống người Việt, mà là giống người châu Âu.
Trong quá trình ngồi làm quen và nói chuyện, uống nước quả gì đó – ngon ngon chua chua – tôi vẫn thầm kiểm tra ấn tượng này. Bộ tóc hai màu, mũi cao, mắt đen lánh – rõ ràng của người Á châu – nhưng cảm tưởng chung vẫn là … Âu? – à, có khi không phải Á-Âu gì cả, mà là một bộ mặt chung chung và bất cứ xứ nào cũng có thể có: bộ mặt của người Trái Đất. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ về sự giống nhau của con người. Tất nhiên sự giống nhau về tâm hồn, về thế giới tinh thần, thì tôi cảm thấy đã lâu – nhưng sự đồng loại về thể xác, cảm giác đó đến với tôi qua họa sĩ Choé.

(Về sau tôi đã có một điều khẳng định gián tiếp, khi xem những bức họa chân dung một nhóm phóng viên Sài Gòn do họa sĩ này vẽ: trong số những khuôn mặt người Việt, tôi chợt thấy một người châu Âu. Nhìn kỹ và đọc tên tôi mới hiểu đó là chân dung bạn tôi, và chính là người đã giới thiệu tôi với họa sĩ hôm ấy. Phải chăng sự gần gũi nhiều năm giữa tôi với chàng, đã đưa lại cho chàng những nét mặt châu Âu mà con mắt tinh vi của họa sĩ đã cảm thấy?)

Dù sao chăng nữa, chúng ta đã biết từ lâu rằng nếu họa sĩ vẽ chân dung người thuộc dân tộc khác, thì nét mặt trên bức vẽ thường vô tình mang những đặc điểm dân tộc của chính người vẽ: người Nga chúng tôi từng mỉm cười trước mắt hơi xếch của Lê Nin, gò má hơi rộng của Lev Tôlxtôi và mũi hơi cao của Iurl Gagarin trên những bức chân dung do các họa sĩ Việt Nam thực hiện. Và ngược lại, về phía các bạn, tôi đoán là cũng như vậy.

Cái đó ở họa sĩ Choé không có. Còn trong trường hợp vẽ tôi – càng không. Anh vẽ tôi như vẽ thuần túy một bà tây. Chân dung chỉ gồm đầu và chân. Vẽ chân là để nhấn mạnh sự không kín đáo, không biết hổ thẹn của phụ nữ Tây, chứ không phải để vẽ chân tôi đâu: hôm ấy tôi mặc jupe dài, ngồi để “giò” dưới bàn rất khiêm tốn …

Vẽ mặt tôi, anh như cố ý không nhận thấy sự hồn nhiên, và nếu không nói xinh đẹp, thì ít nhất cũng là duyên dáng, sự thông minh trong nét mặt, sự tâm huyết của trái tim và cả ngọn lửa đang cháy bùng trong con người tôi bởi tình yêu hạnh phúc – tất cả những điều mà mọi người bình thường nói chi là họa sĩ đều dễ dàng cảm thấy ở tôi vào thời kỳ đó. Không, anh vẽ tôi như một con thú đang rình mồi, và như một nữ thần chuyên gieo rắc hiểm nguy và tàn ác.

Lúc anh vẽ, tôi vẫn ngồi uống nước, và anh vừa liếc nhìn tôi vừa để mắt xuống tờ giấy, cuộc nói chuyện vẫn chân thật vui vẻ, và rất đỗi thanh bình. Cho nên, khi anh đem bức vẽ cho tôi xem, thì tôi thực sự bị hẫng bởi luồng căm thù và chế nhạo mà ngòi bút của anh để lại trên giấy.

Tôi im lặng một phút rồi nói:
“Tôi sẽ sử dụng bức vẽ này trong cuốn hồi ký mà tôi muốn viết để tự giới thiệu tác giả với bạn đọc”.
Nghe vậy anh lấy làm ngạc nhiên, cũng sau mấy phút im lặng, anh bảo:
“Nếu như thế phải là một người can đảm”.

Vâng! Anh Choé ạ. Tôi là một người can đảm.
Đồng thời, tôi biết đánh giá và quí trọng vô cùng những con người tài năng. Khi anh vẽ cho tôi một bức châm biếm chính trị (mà sau đó báo chí Liên Xô đã công nhận là một trong số mười bức tranh châm biếm hay nhất trong năm 1990) thì tôi đã khâm phục anh một cách chân thành.
Tôi khâm phục cái tài của anh – chỉ bằng nét họa gọn gàng mà thể hiện được đầy đủ thực chất vô liêm sỉ của những “Pêrêxtroika”, những “đổi mới”, những “glaxnost”, và “cởi trói” được tiến hành ở hai nước chúng ta với một ý đồ gian lận của chế độ cầm quyền, lấy những thứ mập mờ đó thay thế cho một điều duy nhất chân chính và duy nhất xứng đáng với con người – đó là Tự Do.

Thưa anh Choé, khi đưa bức vẽ đó cho báo chí Liên Xô, tôi biết là anh sẽ gặp những điều không hay ở trong nước, nhưng trong trí nhớ của tôi – anh vẫn là người tầm cỡ Trái Đất. Và tôi muốn Trái Đất – trong đó có đất nước của tôi, tuy khốn nạn, nhưng dù sao vẫn chiếm một phần sáu diện tích – phải biết đến và khâm phục anh như tôi.

Và tôi biết, anh cũng là một người can đảm. Can đảm trong cái gì quan trọng nhất của anh là sự nghiệp hội họa. Nên tôi đã dám công bố những bức châm biếm của anh. Còn tôi là phụ nữ, nên điều quan trọng nhất của tôi là làm sao để mọi người cảm nhận tôi như một con người duyên dáng và giàu nữ tính. Nhưng anh đã thấy tôi khác, và tôi can đảm tự giới thiệu mình với bạn đọc qua con mắt của anh.
Như vậy có thể nói rằng “cuộc chơi” của chúng ta đã kết thúc với tỷ số hòa 1 : 1 được chăng?

Irina

(Nguồn:
http://thaithuyvy.wordpress.com/2009....-i-choe )



AToanMT
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 01 Apr 2012, 11:04 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


CHÂN DUNG HOẠ SĨ CHOÉ (NGUYỄN HẢI CHÍ)
(Đúng như Bà Irana tả, Trước 1975, Tôi có vẽ chân-dung của Đại Văn Hào Ernest Hemingway 1899-1961. Bây giờ thấy HS Chí, quả thật có nét giống như Ernest Hemingway vậy.
Atoanmt)


VÀI TÁC-PHẨM BIẾM HOẠ TIÊU-BIỂU CỦA ÔNG

















AToanMT
 
FORUM » VIỆT NAM - QUÊ HƯƠNG TA » ÔN CỐ TRI TÂN » Chóe, vua hí họa thời thế (Viên Linh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO