Thứ Sáu
26 Apr 2024
8:08 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN BÌNH THƯỜNG » APRIL - FORGET-ME-NOT (Trần Thiện Tâm)
APRIL - FORGET-ME-NOT
LongTracAn Date: Thứ Tư, 03 Aug 2011, 2:11 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
APRIL - FORGET-ME-NOT - Trần Thiện Tâm

Tôi đến định cư ở thành phố Woodland Hills vào năm 1976. Đây là một thành phố nhỏ nằm ở hướng tây bắc của hạt Los Angeles, xung quanh được bao vây bởi trùng điệp đồi núi. Tôi có quá nhiều kỷ niệm ở nơi đây mà cái kỷ niệm khó quên nhất là mối tình với cô giáo dạy Anh ngữ cho tôi: April Hansen. Tôi được một gia đình nhà thờ Mỹ bảo lãnh đến thành phố này và đưa đến trường El Camino Real Adult School để học lớp đêm Anh văn. Cô giáo phụ trách lớp Anh văn là một phụ nữ trẻ tuổi, người da trắng, có mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc (hazel eyes).

Ngồi ở dãy đầu lớp học, cô Hansen gọi tên tôi để yêu cầu đặt một câu có động từ "to like". Tôi đưa câu nói: "I like swimming, tennis and martial arts the most." Cô giáo gật đầu để đến phiên người kế cạnh tôi. Ngày hôm nay cô dạy chúng tôi phân biệt giữa 2 dộng từ "to like" và "to love". Lại theo tuần tự xoay một vòng lớp học, cô hỏi tôi một lần nữa để đặt câu với động từ "to love". Câu trả lời của tôi là: "I love my freedom as much as I love the blondies and the blue eyes". Thế là cả lớp cười rộ lên.

Có những lần thấy tôi đi bộ về nhà, cô dừng xe lại cho tôi quá giang. Cô Hansen hỏi tôi làm nghề gì thì tôi bảo là người bảo trợ tôi có giúp cho tôi mở một studio dạy võ thuật để kiếm sống. Cô tỏ ý muốn thăm viếng cái studio dạy võ của tôi. Tôi ghi dịa chỉ để cô có dịp đến thăm tôi tại đó. Hôm cô ghé qua thì chúng tôi đang tập dợt những thế võ tự vệ và công phá với những đòn tiến thủ và quyền cước mà cô lấy làm thích thú. Cô muốn ghi tên vào lớp tôi dạy để học võ tự vệ và để tập thể dục thẩm mỹ luôn tiện. Cô là người giữ gìn sức khỏe rất kỹ lưỡng. Tôi trả lời với cô là sự hiện diện của cô trong lớp học của tôi là một vinh dự lớn cho tôi, vì ban đêm tôi vẫn học Anh ngữ do cô dạy.

Sau 2 tuần lễ ở studio võ thuật, một buổi chiều cô mời tôi về nhà dùng bữa tối với cô. Nơi cô ở là một căn condo ở vùng Mulholland Drive, tọa lạc trên đồi cao, ngó xuống thung lũng San Fernando thật là đẹp mắt, nhất là về đêm. Cô April Hansen đã dang dở một lần với người yêu cũ ở trên Portland nên cô xuống dưới đây nhận việc làm. Cô hiện sống độc thân và hiện đi học tiếp để lấy thêm mấy chứng chỉ credentials cao cấp để dạy học. Tôi được biết cô nhỏ hơn tôi khoảng 3 tuổi. Căn condo trên đỉnh đồi này là nơi chúng tôi thường gặp gỡ nhau, nhất là khỏang thời gian cuối tuần khi 2 chúng tôi đều có khoảng thời gian trống trải. Tôi còn nhớ căn nhà mang số 25B với tấm bảng màu xanh blue và có những chậu hoa lưu ly màu xanh được trồng gần lối ra vào trước cửa nhà của cô.

Sau hơn một năm quen biết nhau, April hỏi ý định nếu tôi muốn dọn về ở chung với nàng cho vui. Tôi cười và nói đùa là ngày nay tôi muốn sử dụng cả hai loại động từ to like và to love để trả lời April. Sống ở Mỹ riết rồi những tâm tính của người địa phương một lúc nào đó đã thẩm thấu vào huyết quản mình, nhất là vấn đề thực tế then chốt của tôi là: vấn đề di chuyển, tiền thuê nhà và sự cô đơn của nếp sống độc thân khi mà tôi ở lứa tuổi 26, rất mạnh khỏe với nghề võ thuật của tôi. Tôi hoàn toàn thích lối trang trí nhà cửa của April. Sự thiết trí căn condo của nàng cho thấy sự hài hòa giữa nét đẹp Âu châu pha lẫn Đông phương vì nàng thích những nhánh tre trúc và những cây dừa ở miền nhiệt đới, nơi nàng ở thật mỹ thuật, tươi mát và tươm tất. Nàng làm cho tôi hết sức ngạc nhiên ngay ngày đầu tiên tôi dọn vào. Nàng chưng hình tôi và nàng chụp chung trong bộ võ phục tae kwon do của võ đường của tôi với phù hiệu trên áo, kế bên là một bình hoa lưu ly màu xanh, tức hoa "đừng quên em" mà tên Mỹ dễ thương là "forget-me-not". Tôi biết nàng thích hoa lưu ly vì nàng kể ngày xưa mẹ nàng thường trồng loại hoa lưu ly xung quanh nhà, một biểu tượng lưu luyến với cha của nàng hay một ý nghĩa của sự hạnh phúc gia đình.

Mùa đông năm 1977, gần đến lễ Giáng Sinh khi mà không khí tưng bừng, rộn rã cuối năm đến với mọi người cũng là đến gần ngày sinh nhật của tôi, April ngỏ ý là 2 đứa sẽ dành những giờ phút riêng tư bên nhau ở vườn địa đàng Disneyland, sau đó chúng tôi sẽ ngủ lại ở khách sạn ở gần đó. Đường Main Street trên lối vào Disneyland hôm đó thật nhộn nhịp, tấp nập khách thập phương viếng nơi này. Chúng tôi âu yếm tay trong tay với nhau, rồi xếp hàng tham dự những trò chơi hấp dẫn nhất của Disneyland. Những chiếc xe thần tốc chạy ngoằn ngoèo trong bóng tối, gia tốc của nó thay đổi theo từng độ cao lên xuống rất "yếu tim" và hãi hùng, nàng áp mặt sát vào vai tôi. Trong bóng đêm tôi chợt nhớ đến bản tình ca của ông nhạc sĩ nào đó "Hãy xích lại gần anh tí nữa đi em". Tôi thầm cười khi thấy những sợi dây seatbelt an toàn cột chặt chúng tôi vào ghế. Đến khi xe lăn bánh ra khỏi đường hầm thì xe dừng lại ở mức đến với ánh đèn neon sáng trưng. April như con mèo mềm nhũn trong vòng tay của tôi và hai chúng tôi đã thực sự chia sẻ những giờ phút hồi hộp với nhau vừa qua. Đi dọc theo những vỉa hè trong Disneyland có hàng quán, phố xá, ánh đèn rực sáng mọi góc đường, nàng mệt mỏi tựa đầu bên vai tôi và hỏi là tôi có vui nhân ngày sinh nhật của tôi không. Tôi nháy mắt mỉm cười và mi nhẹ lên trên vầng trán của nàng như sự biểu lộ những lời cảm ơn yêu thương.

Khi bàn về cái tên cúng cơm của nàng thì nàng cho biết có 2 lý do. Thứ nhất là cha nàng có người yêu đầu tiên có tên là April, thứ hai là nàng sinh ra đúng vào ngày lễ Easter nên cái tên cúng cơm đó đã dính chặt vào người nàng. Tôi nói với nàng là tôi yêu mến nàng lắm nhưng tôi ghét tháng tư đen vì nó xui xẻo, chính nó đã làm miền nam chúng tôi mất đi. Nàng tâm sự chú ruột của nàng đã bị thiệt mạng trên chiến trường Ashau, gần Khe Sanh, ông phục vụ trong đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đóng ở căn cứ tiền phương này. Nàng an ủi tôi nên lấy tháng 4 làm tháng hy vọng vì nó là biểu tượng cho mùa xuân, khi mà cây cối đâm chồi, nở nhụy, hãy cầu nguyện cho một nước Việt Nam tươi sáng thay vì buồn thảm, u sầu mãi mãi.

Theo thông lệ ngoài giờ chúng tôi đi làm và đi học ra, chúng tôi dành những thời giờ cho những sinh hoạt chung bên nhau như ăn tối, chạy bộ, bơi lội và đánh tennis. Cuộc sống của 2 đứa tôi dù chưa là vợ chồng, nhưng chúng tôi sống như đôi uyên ương rất hạnh phúc với nhau.

Lễ Phục Sinh cũng là ngày sinh nhật của April, tôi dề nghị đưa nàng đi picnic ở ngoại ô Los Angeles. Tôi chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi Lake Castiac, cách trung tâm Los Angeles độ 60 miles về hướng Magic Mountain, nghĩa là hướng bắc. Ở đó có một cái hồ thiên nhiên bao la và quang cảnh hùng vĩ của núi non bao phủ. Nơi này sẽ là điểm hẹn lý tưởng vì nên thơ và rất hữu tình. Tôi đi tìm mua một khung hình crystal rồi gắn hai nhành hoa lưu ly ở hai bên để làm quà sinh nhật cho nàng. Tôi thầm nghĩ là nàng sẽ thích thú khi nhận lấy nó. Chúng tôi vào đến gần bờ hồ và thuê một chiếc thuyền canoe đủ cho hai người. Nó là một chiếc thuyền gỗ đóng theo kiểu mọi da đỏ, mũi nhọn, nhỏ và nhẹ. Đợi khi thuyền được chèo ra xa bờ, tôi trao nàng món quà lưu niệm. Đúng như tôi nghĩ, khi nàng mở gói quà ra và thấy có khung ảnh có hình tôi và nàng ôm nhau chụp ở Disneyland với hoa lưu ly màu xanh, nàng nhảy chồm đến ôm tôi làm cho thuyền mất thăng bằng lật úp. Hai đứa tôi lội bì bõm trên mặt hồ. Tôi bảo nàng giữ lấy chiếc thuyền để khỏi trôi ra xa, trong khi tôi lặn xuống đáy hồ để tìm khung hình. Tôi nhoi mình lên khỏi mặt nước và trao nàng khung ảnh và leo trở lại lên thuyền. Nàng nói với tôi bằng ngôn ngữ Việt Nam mà nàng học của tôi khi trước: "Cảm ơn anh Dân". Mặc dù có sự dị biệt về văn hóa, khung cảnh hữu tình của hồ Castiac đã làm chúng tôi quên đi thời gian bên nhau. Buổi chiều tà trên mặt hồ nhắc nhở chúng tôi đến giờ phải trở về nhà.

Một buổi chiều thứ Sáu trước ngày lễ Memorial tôi đóng cửa studio và ghé qua nhà sách Walden để rước nàng đi cine. April là một con mọt sách. Có hai thứ mà nàng yêu thích, đó là sách và hoa. Sống chung với nhau tôi nghiệm ra những đặc tính của nàng. Rạp cine drive-in lộ thiên tối nay chiếu một phim tình đã cũ, nhưng có nhiều khách yêu cầu nên phim "The Graduate" được chiếu lại. Đây là cuốn phim đã đưa Dustin Hoffman lên đài danh vọng của phim trường Hollywood. Xe chúng tôi vào trễ gần đến giờ chiếu nên phải đậu ở phía cuối trên lô dất của rạp. Chúng tôi chăm chú theo dõi những mẩu đối thoại của những diễn viên. Diễn viên nam là Dustin Hoffman đóng vai Benjamin và diễn viên nữ là Katherine Ross đóng vai Elaine, người tình của Ben. Chuyện tình này sôi nổi từ lãng mạn đến sóng gió, một phần do Ben với bản tính nóng nảy đã làm cho Elaine chán nản có ý định chuyển sang thuyền khác. Đoạn cuối của phim khi Elaine và chú rể sắp làm lễ cưới ở nhà thờ, Ben đã xuất hiện và gây náo loạn để kéo nàng Elaine ra khỏi đám đông, rồi cả hai tình nhân vội vàng nhảy lên xe bus ra đi tìm lại hạnh phúc riêng ở phần kết cuộc. Xen lẫn trong phim là những bản nhạc đệm trong phim rất quen thuộc mà tôi đã có lần nghe ở Việt Nam như The Sounds of Silence, Scarborough Fair, Mrs. Robinson và nhất là bài mang cái tên cúng cơm bất hủ April Comes She Will do hai nhạc và ca sĩ Paul Simon và Art Garfunkel song ca. Nàng luôn luôn tựa người vào vai tôi trong khi chúng tôi yên lặng theo dõi cuốn phim từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng nàng đưa ra lời giải thích về những chỗ mà tôi không hiểu. Đó là những kỷ niệm khó quên với tôi và April đã chinh phục tôi trọn vẹn bằng những ánh mắt yêu đương và những lời âu yếm của nàng. Nói về tình yêu thì có những cuộc tình trắc trở gặp khó khăn nên bị tan vỡ, nhưng cũng có những mối tình kéo dài mãi mãi đến suốt cuộc đời của người trong cuộc. Chuyện tình của tôi và April không may mắn ở đoạn kết.

Một ngày kia tôi đi làm về thì nàng ra đón tôi ở cửa với nét mặt nàng đăm chiêu và buồn hiu. Nàng trao tôi một bức điện tín có in dấu của hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ thông báo cho tôi biết là vị hôn thê của tôi là Bích Loan đã đến bến bờ tự do bên Mã Lai. Đầu óc tôi đang quay cuồng và nàng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi mà tôi không màng trả lời nàng. Tôi đọc được sắc mặt đau khổ của nàng vì bức điện tín kia viết bằng Anh ngữ. Tôi kể hết sự thực cho nàng nghe là trước khi ra đi tôi có hứa hôn với Bích Loan. Vì dưới chế độ Cộng Sản nên liên lạc giữa Việt Nam và Mỹ khi đó rất khó khăn. Thời gian đã làm tôi quên bẵng Bích Loan và thay thế vào đó là hình ảnh của April Hansen. Nỗi ngỡ ngàng và lo lắng khó hiểu của April là điều tự nhiên, điều khó khăn cho tôi trong ý nghĩ chỉ có Thượng Đế và tôi mới hiểu được nỗi khổ của tôi như lời thơ của bà Huyện Thanh Quan đã bảo: "Tạo hóa gây chi cảnh hí trường?". April ngồi khóc trông thật tội nghiệp, lệ đỏ hoen mi trong niềm xúc động trở lại cô đơn, nhưng nàng đã tỏ ra rộng lượng thông cảm khi nói với tôi là nàng sẽ trở về lại Portland, Oregon sống gần cha mẹ nàng và cũng để dạy học ở trên đó. Nàng bảo tôi hãy xúc tiến thủ tục bảo lãnh Bích Loan và nàng để tất cả đồ đạc của căn condo này lại cho tôi. Tôi xoa nhẹ hai bờ vai của nàng để an ủi và để cảm ơn sự cảm thông của nàng. Tuy nhiên tôi sẽ không ở trong căn condo này khi Bích Loan sang vì có quá nhiều điểm tế nhị.

Hôm tiễn đưa April ra phi cảng Los Angeles chỉ có tôi và nàng. Trời mưa rào tầm tã, sấm sét vần vũ trên bầu trời thật ảm đạm và quang cảnh thật buồn tẻ. Chúng tôi đứng trước quầy check-in, cửa vào phi cơ đã mở sẵn đón hành khách tuần tự đi vào. April đi sau chót, tôi nhìn gương mặt nàng có quá nhiều kỷ niệm với cuộc đời tị nạn của tôi, quả thật tôi đã bịn rịn và nàng đã quay trở lại nắm lấy tay tôi lần nữa nói lời từ biệt và tôi ôm nàng khẽ nói: "I love you, darling!". Tôi đẩy nhẹ nàng ra đi hướng về cửa vào máy bay trong khi tâm hồn tôi thẫn thờ đứng vẫy tay chào vĩnh biệt tình em khi mà gương mặt của April đang nhạt nhòa ngàn giọt lệ rơi xoay đi.

When I need you

(Celine Dion)

When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
Its only a heart beat away

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us
A telephone can't take the place of your smile
But you know I won't be traveling forever
Its cold out, but hold out and do like I do

When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you babe
Its only a heartbeat away

It's not easy when the road is your driver
Honey, that's a heavy load that we bear
But you know I wont be traveling a lifetime
It's cold out but hold out and do like I do
Oh I need you

When I need you
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
Its only a heart beat away

Trần Thiện Tâm


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Tư, 03 Aug 2011, 2:11 PM
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 04 Aug 2011, 12:08 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN BÌNH THƯỜNG » APRIL - FORGET-ME-NOT (Trần Thiện Tâm)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO