Thứ Sáu
26 Apr 2024
4:54 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN BÌNH THƯỜNG » Thư vợ gửi chồng: Mình cùng nhau đi tiếp, nha anh! (L.Y.M.)
Thư vợ gửi chồng: Mình cùng nhau đi tiếp, nha anh!
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 15 Jul 2011, 3:36 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Thư vợ gửi chồng: Mình cùng nhau đi tiếp, nha anh!

Em không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, em cảm thấy mệt mỏi lắm.

Em không muốn lại có những cuộc cãi vã như cơm bữa trong câu chuyện giữa em và anh, điều chỉ mới xảy ra từ khi vợ chồng mình sang đây. Không thể nói trực tiếp với anh được, thôi thì em đành mượn nơi này để nói những điều em muốn nói cùng anh.

Vậy là đã hơn một năm gia đình mình định cư tại Mỹ. Một năm có quá nhiều biến động trong đời sống gia đình mình, và hơn hết, trong tình cảm của vợ chồng mình.

Nhớ lại những ngày chuẩn bị cho chuyến đi định cư này, vợ chồng mình đã bàn bạc, đã có những kế hoạch đẹp đẽ cho tương lai của mình, và nhất là tương lai của hai đứa con.

Anh quyến luyến khi phải xa công việc anh đang làm, vị trí anh đã có trong công ty, một vị trí mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Anh buồn khi nghĩ đến chuyện những cuối tuần không còn thảnh thơi xách vợt đi đánh tennis cùng bạn bè, rồi cùng ăn sáng, bàn tiếp chuyện làm ăn. Anh cảm thấy hụt hẫng khi anh không còn là người có quyền ra lệnh cho nhiều người khác thực hiện những yêu cầu của anh.

Em cũng lo lắng lắm chứ khi suốt bao năm qua em chỉ có đi học, rồi ra trường đi làm, lấy chồng, sinh con, tất cả đều có sự phụ giúp của ba mẹ em và người giúp việc. Bao năm rồi, em chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện cầm cây chổi quét nhà, cầm bàn ủi để làm thẳng cái quần cái áo. Em muốn ăn gì, anh muốn ăn gì, các con muốn ăn gì, chỉ cần nói, chị giúp việc sẽ nấu cho mình ăn. Em cũng đã nghĩ đến chuyện làm sao em có thể vừa đi học, đi làm, vừa có thể đi chợ, nấu ăn và chăm lo hết cho cả nhà.

Nhưng anh và em đã quyết tâm: mình ra đi vì một tương lai sáng sủa hơn cho các con và cho cả chính anh và em, bởi anh và em đã kịp nhận ra những điều tạm bợ, bấp bênh trong cuộc sống tại Việt Nam, dù rằng mình đã là những người thuộc giới trung lưu. Mình đã hứa sẽ động viên nhau, cố gắng sớm hòa nhập vào cuộc sống mới. Anh và em sẽ cùng đi làm, và cũng sẽ đi học lại để có được những mảnh bằng như anh và em đã từng có.

Thế nhưng, dù có lường trước bao nhiêu, có tưởng tượng bao nhiêu, có nghe người này người khác kể bao nhiêu, thực tế mà anh và em đối diện đã nằm ngoài hết những dự tính của mình.

Sau một tháng đầu được các anh chị đưa đi chơi chỗ này chỗ khác, vợ chồng mình bắt đầu đi kiếm việc làm. Em và anh đều biết là không dễ kiếm việc khi kinh tế Mỹ đang hồi suy sụp như thế này, nhưng sự khó khăn đó cũng vượt ngoài tầm suy tính của mình.

Cuối cùng, em cũng may mắn khi được nhận vào làm phụ bếp cho một tiệm food-to-go. Thực sự chưa bao giờ em nghĩ một người đã học đến cao học, đã làm trưởng phòng trong bao nhiêu năm trời, vậy mà lại có lúc đi làm những công việc phụ bếp lặt vặt, bị người ta nói nặng nói nhẹ như thế. Nhưng đã chấp nhận bắt đầu từ con số không khi quyết định ra đi, là em dễ dàng chấp nhận tất cả. Em chỉ thấy vui khi mình tìm được việc làm, kiếm ra đồng tiền để từ từ thực hiện những giấc mơ khác.

Anh thì khác. Anh chỉ muốn tìm ngay những công việc phù hợp với vị trí anh từng làm mà anh quên mất mình đang ở đâu và khả năng mình chưa đủ đáp ứng với những đòi hỏi nơi đây, nhất là trong vấn đề nói và hiểu tiếng Anh.

Không tìm được việc, anh bắt đầu than vắn thở dài, và càng hút thuốc nhiều hơn bao giờ. Em hiểu tâm trạng anh. Em động viên anh. Anh lại quay sang than thân trách phận, anh cứ ôm hoài suy nghĩ “biết cực thế này thì đã không đi.”

Anh ơi, có ai sang đây mà không trải qua thời gian khổ cực? Các anh chị đã kể cho anh nghe chuyện họ đã trải qua cả chục năm trời đi làm suốt 14 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần rồi mà. Có hạnh phúc nào mà không có sự đánh đổi đâu anh?

Em có thể lắng nghe những than thở của anh một tháng, hai tháng. Em có thể chịu đựng bộ dạng ủ ê của anh hai tháng, ba tháng. Nhưng sức chịu đựng con người có hạn. Em không thể vừa mỗi ngày 12 tiếng đi làm quần quật trong nhà hàng, tối về phải thêm lo chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, giúp đỡ các con cũng đang ngỡ ngàng với môi trường mới, rồi lại còn phải đi vỗ về, an ủi về anh.

Em nghe nói có chỗ cần người giúp công việc lau dọn văn phòng buổi tối. Em giới thiệu cho anh. Anh đã nạt em: “Em nghĩ sao khi bắt anh phải đi làm công việc đó?”

Anh ơi, em không bắt anh, em chỉ muốn vợ chồng mình chung sức trong cuộc mưu sinh. Mình đã nói với nhau mình bắt đầu từ con số không mà, thì tại sao lại phân biệt công việc này hay công việc đó? Anh chê bao, dè bỉu công việc đó, vậy còn em thì sao? Nếu em cũng nề hà như anh thì mình lấy tiền đâu mà sinh sống, mà lo cho tương lai các con?

Rồi qua những người quen biết, anh cũng tìm được một công việc văn phòng. Anh vẫn không vui. Anh cho rằng anh cảm thấy nhục nhã khi bị người sếp nhỏ tuổi hơn anh, sai anh đi lấy giùm những tờ giấy photo, hay làm thêm việc vặt này việc kia. Em nghe anh kể lể mà giật mình. Chỉ vậy thôi mà anh cũng cảm thấy cay đắng sao?

Không hài lòng với cuộc sống hiện tại như mong ước, anh cứ quay sang trút những nỗi bực mình đay nghiến lên em và các con.

Em đã cố nhẫn nhịn, nhưng như em đã nói, sức người có hạn. Em không thể im lặng chịu đựng mãi những tiếng bấc tiếng chì, tiếng quát nạt của anh đổ lên đầu em và các con. Em không thể chịu đựng được khi nhớ lại cảnh hai con đứng nhỏ rúm ró sợ hãi khi nghe ba mẹ nó to tiếng mỗi ngày.

Mỹ thiên đường là vậy sao?

Anh ơi, em chỉ mong anh hãy nhìn lại, nhớ lại những điều vợ chồng mình đã bàn cùng nhau. Hãy nghĩ rằng khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, miễn mình có ý chí, có nghị lực, và hơn hết là mình cùng chung vai gánh vác những nhọc nhằn, chia sẻ những khó khăn thì mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.

Một năm sóng gió như vậy đủ lắm rồi, cãi vã như vậy cũng đủ lắm rồi. Hãy bình tĩnh để mình cùng nhau đi tiếp, vì những điều đẹp đẽ cho mình và cho các con, được không anh?

Vợ của anh

L.Y.M.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 19 Jul 2011, 6:56 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN BÌNH THƯỜNG » Thư vợ gửi chồng: Mình cùng nhau đi tiếp, nha anh! (L.Y.M.)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO