Thứ Năm
28 Mar 2024
2:52 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN BÌNH THƯỜNG » Những nẻo đường tầm đạo của tôi (truyện hồi ký) (kỳ 2)
Những nẻo đường tầm đạo của tôi (truyện hồi ký) (kỳ 2)
sangminh2006 Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 8:33 AM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Phần 4 : Tôi học tướng số

Sau mỗi lần xin xâm ở chùa Ông , tôi đâm ra mê mẩn môn tướng số , coi bói. Con người biết được tương lai, quá khứ , hên xui , tài lộc thì trên đời này là nhất rồi. Khi mình giỏi môn này , chắc thiên hạ sẽ kiếm mình mà nhờ vả , lúc đó vừa có tiền vừa được người ta cung kính gọi bằng " thầy". Quá sướng , quá đã. Lúc đó tôi suy nghĩ như vậy ^_^.

Thế là tôi bắt đầu nghiên cứu về tướng số. Hễ ở đâu có thầy coi bói hay , tui đều lân la lại dò hỏi để bái sư. Bói bài , bói chỉ tay, bói lá cây,....đủ các thể loại. Nghe người ta đồn đại thấy hay lắm nhưng khi đến nơi tìm hiểu thì thật sự chẳng có gì.

Tôi nghe nói có ông thầy coi chỉ tay hay lắm, với lại cho bùa làm ăn kinh doanh linh lắm. Tôi phóng xe chạy tới chỗ liền. TÔi ngồi xếp hàng chờ đợi tới phiên mình gần 1-2 tiếng đồng hồ (tôi nghĩ chắc ổng hay thiệt nên mới đông người xem như vậy). Tôi ráng chịu mỏi lưng mỏi vai , cuối cùng cũng tới lượt tôi, ông bảo tôi xoè bàn tay ra và nói:

- "Bớt nhậu lại nhe, nhậu hơi nhiều đó."

Tôi cười trong bụng (rượu tôi xem như thuốc độc , máu tôi vốn dị ứng , uống vào 1 ly là nổi mề đai khắp người , cho tiền tôi cũng không uống ), nhưng vẫn nói :

"Dạ , để con bỏ " (tôi chờ xem ông phán cái gì nữa)

"_ Tôi thấy cậu hay la cà uống cà phê nhe, chạy lại đây uống 1 ly, chạy lại chỗ khác uống 1 ly "

Hay thật , ngành nghề của tôi phải chạy lung tung , khắp "lục tỉnh Nam kỳ", mà là đi công việc chứ có bao giờ uống cà phê đâu (tôi chỉ uống 1 ngụm tôi thức tới sáng khỏi ngủ ), nhưng tôi vẫn nói :

-" Dạ đúng rồi thầy"

- " Về ăn cơm bằng chén , đừng ăn cơm bằng tô làm ăn không lên nhe "

Tôi bắt đầu ngao ngán rồi , nhưng vẫn tiếp tục nghe phán tiếp.

- " Cậu có xin bùa làm ăn kinh doanh không? Nếu có thì lấy tiền Việt đổi tờ 1 đô la MỸ , tôi xếp cho , trên mạng tôi đóng 3 triệu tiền việt tụi nó mới chỉ cho tôi cách xếp đó. Tôi có tiền Mỹ nè, đổi ngang giá nhe. "

"Dạ thôi, con hổng có làm ăn gì hết nên không có xin"

" Trên tay cậu , có mụt ruồi son , mụt ruồi này không cho cậu kết bạn nhiều , về phá nó đi. "

Hay thật , lại đúng nữa rồi , tôi vốn rất ghét bạn bè kiểu xã giao, gặp nạn thì mạnh ai nấy zọt lẹ. Tôi chỉ cần 1 người bạn đúng nghĩa tri kỷ tri giao như " Bá Nha, Tử Kỳ là được". NHưng đến giờ vẫn cho có được. Tôi nghĩ phá mụt ruồi đó làm gì , tôi đâu cần bạn cà phê , bạn tán dóc, bạn nhậu đâu. Bây giờ nó vẫn còn.

Miệng tôi nói hay , chứ thật sự trong lòng nghe đến đây là tôi chán hết sức rồi , tưởng gặp cao nhân để mình học hỏi , ai dè toàn nói chuyện vòng vòng , chung chung. Tôi đặt tiền tổ rồi ra ngoài ngồi sân hóng mát.

" Tiền này thầy để cúng chùa chứ không có xài , mấy vị đừng nghĩ thầy lấy tiền của mấy vị ".

Sau tôi còn mấy người khách nữa , có người xem phép kinh doanh của thầy , thầy xếp tờ 1 đô la. Tôi nhìn xem thử, thấy thầy xếp cách nào mà 1 hồi , tờ tiền giấy thành hình lục giác có con mắt (hình con mắt trên tờ 1 đồng đô la). Thầy bảo , con mắt này sẽ quan sát và giúp đỡ việc kinh doanh. surprised

TÔi bỏ về , nghe nói vài tháng sau , công an mời thầy bỏ nghề. happy . Tôi nghĩ sao con mắt phép không giúp thầy thoát nạn công an nhỉ ?

Còn nhiều nữa thầy cô nữa , nói chung cũng nói đúng 60-80% nhưng toàn chuyện quá khứ , chuyện tương lai thì nói vòng vòng nghe chán.

Tôi buồn rầu vì không tìm được thầy để học. Tôi quay sang tự học , mua sách vở về nghiên cứu:

_ Quyển đầu tiên tôi đọc là " Kinh dịch" : ui chao ngũ hành bát quái, hào dương hào âm , ba trăm mấy chục quẻ từ thời hoàng đế Phục Hy sáng tạo ra cho đến Văn vương Nhà Chu diễn giải gần 10 năm trời trong thời gian bị Trụ Vương giam cầm. Tiếp nữa là ông Khổng Tử chú thích thêm ,...... Tôi đọc mà hoa cả mắt lên ^_^. Tôi cứ đọc cứ đọc , nhưng chỉ nhớ những điển tích trong đó thôi. Tóm lại cũng thu được 1 số kết quả sau khi nghiên cứu : Cái gì thuận với nhân thiên thì làm , nghịch thì không. Nếu chưa đến thời cơ thì phải nhẫn nại chờ đợi, trong thời gian chờ đợi phải làm những việc phúc thiện. Tôi xem cho mình , lúc nào cũng ra quẻ " Qui muội" (tôi nhớ không rõ lắm) - Vợ nhỏ về nhà chồng - phải cẩn thận khép nép chờ thời cơ chớ có manh động (cái này do tôi hiểu sau khi diễn giải trong sách ).

Tôi xem " Mai hoa dịch số ": cuốn này còn cao siêu hơn, nhìn sự vật hiện tượng để đoán kiết hung , đọc xong chẳng hiểu gì hết happy . Chỉ nhớ 1 câu về hoa mai :

" Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua, sân trước một nhành mai "

Câu này giúp tôi nuôi hy vọng sau bao lần thất bại , vấp ngã trên đường đời. Nhờ nó mà tôi gượng dậy để đứng lên chiến đấu tiếp với cuộc đời.

Tôi đọc tiếp cuốn "Trạch kinh Hoàng đế ": Ui chao, đủ thứ , xây nhà hướng nào , tránh hướng nào , hướng nào là hướng " thương sát " ,.....Nên trồng cây gì , xây hồ nước như thế nào, xem thế núi, thế thủy ,....đọc xong quên hết. Tóm tắt chỉ nhớ cơ bản là cất nhà có gió thông thoáng đừng bị bít lối (nếu không dễ sinh bệnh) , nước thì ngưng tụ (nước là tiền tài ). Nhưng tôi nghĩ phong thủy chỉ là phụ , chính là do việc tạo phước đức của con người quyết định. Nhà có phong thủy tốt mà người làm chuyện ác đức thì cũng tiêu tan tất cả.

- Tôi còn nghiên cứu quẻ Quán Âm , quẻ Tế Công, quẻ Quan Thánh, quẻ Khổng Minh,.....cuối cùng chẳng nhớ được quẻ nào. Chỉ nhớ quẻ nào cũng khuyên làm việc tích thiện , phúc đức , chớ làm việc ác thì mọi tai nạn sẽ qua, thành quả sẽ đến. Một câu duy nhất tôi còn nhớ :

" Hữu cầu tất ứng

Đức năng thắng số"

Tôi còn đọc bài của ông Huỳnh Liên Tử về bùa ngải , mua sách báo về chỉ tay, tướng số , phong thủy. Cứ 1 tháng lương tôi trích ra 1 phần để mua sách nghiên cứu.

Có 1 lần tôi đọc mở đầu của 1 cuốn sách có ghi :" Người không có trí nhớ tốt thì đừng học về tướng số ". Thế là tôi bỏ nghiên cứu về tướng số , kỳ môn độn giáp luôn.

Tôi nghĩ con người nếu biết trước số phận của mình thì cũng giống như đọc cuốn sách mà xem đoạn kết thì còn gì là vui nữa. Với lại giống như xem phim, thấy hết, hiểu hết, biết hết nhưng vẫn không tránh được, không thay đổi được kết quả, cuối cùng vẫn phải chết thì biết để làm gì. (lúc đó tôi chưa đọc kinh Phật nên chưa hiểu rõ vấn đề này)

Từ đó tôi từ bỏ ước mơ trở thành nhà chiêm tinh gia nổi danh như ngài Huỳnh Liên Tử, từ bỏ ước mơ làm giàu bằng nghề này luôn :). Tôi hụt hẫng 1 thời gian sau khi từ bỏ niềm đam mê của mình.

Một thời gian sau, tôi lại bắt đầu tìm tòi hướng đi khác cho mình

(còn tiếp)

sangminh2006


Message edited by sangminh2006 - Thứ Tư, 03 Dec 2014, 6:19 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 9:48 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Quote sangminh2006 ()
Tôi xem " Mai hoa dịch số ": cuốn này còn cao siêu hơn, nhìn sự vật hiện tượng để đoán kiết hung , đọc xong chẳng hiểu gì hết happy . Chỉ nhớ 1 câu về hoa mai :

" Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua, sân trước một nhành mai
"


Ở trang số mấy dzạ, câu này thiệt là thần bí á
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 10:06 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Nhưng không biết bạn sangminh2006 mua nhằm quyển " Mai Hoa Dịch Số " nào mà có hai câu thơ của Thiền-Sư Mãn-Giác trong đó:

Quote sangminh2006
Tôi xem " Mai hoa dịch số ": cuốn này còn cao siêu hơn, nhìn sự vật hiện tượng để đoán kiết hung , đọc xong chẳng hiểu gì hết happy . Chỉ nhớ 1 câu về hoa mai :

" Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai "


Vì bài Thơ của Thiền Sư chẳng dính líu gì với " Mai Hoa Dịch Số " cả !

Tôi trích dẫn nguyên bài dưới đây:



春去百花落
Xuân khứ bách Hoa lạc
春到百花開
Xuân đáo bách Hoa khai
事逐眼前過
Sự trục nhãn tiền quá
老從頭上來
Lão tòng đầu thượng lai
莫謂春殘花落盡
Mạc vị Xuân tàn Hoa lạc tận
庭前昨夜一枝梅
Đình tiền tạc dạ nhất chi Mai


Mãn Giác (滿覺)
( 1052-1096, Là Thiền sư Việt Nam thuộc đời thứ 8 của dòng Thiền Vô Ngôn Thông)

Bản dịch của Thầy Thích-Thanh-Từ:

“Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến nở trăm hoa.
Trước mắt việc đi mãi,
Trên đầu già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Ngoài sân đêm trước một cành Ma
i”


AToanMT
 
sangminh2006 Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 5:38 PM | Message # 4
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
bác Toàn

bác thanhlongphapsu

Đúng là 2 câu này không có trong cuốn " Mai hoa dịch số ". Nhưng không hiểu sao , mỗi khi nhớ cuốn sách " Mai hoa dịch số " là lại nhớ 2 câu thơ này. Phải chăng giữa chúng có mối liên hệ nào?

Cháu thử phân tích theo ngu ý của cháu (mà cháu ngu thiệt chẳng phải ngu giả ) nhe :

- Tựa đề cuốn sách là " Mai hoa dịch số" ----> nhìn hoa mai mà đoán số phận

- " Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết " ----> hết thuận lợi , hết thời cơ, chẳng còn gì, hoàn cảnh bế tắc không có lối thoát.

"Ngoài sân đêm trước một cành Mai”-----> trong hoàn cảnh tăm tối , vẫn còn 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi ở bên ngoài , hãy cố vượt qua.

Cháu nghĩ đơn giản như thế thôi.

Cảm ơn 2 bác đã góp ý sửa sai cho cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn 2 bác rất nhiều.



 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 8:35 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Quote sangminh2006 ()
Tựa đề cuốn sách là " Mai hoa dịch số" ----> nhìn hoa mai mà đoán số phận




Bạn thiệt là nguy hiễm khó lường nha. Vậy không có Hoa Mai thì không đoán được số phận hả bạn.

Mai Hoa Dịch số (Hán tự: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Ngoài sân đêm trước một cành Mai


Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

莫謂春殘花落盡
庭前昨夜一枝梅


Đúng như anh Toàn đã dẫn chứng câu này là của Mãn Giác Thiền Sư . Vào đây rồi ( trang nhà atoanmt ) thì nên bỏ cái bệnh nói láo và bốc phét đi. Bạn muốn Tu Tâm Dưỡng Tánh thì điều trước tiên nên tập bỏ cái tánh này.

Văn chương thi phú thì bạn cứ tự nhiên thả hồn theo mây, tả cảnh tả tình. Ai rảnh thì xem cho vui, ai không rảnh thì không xem.

Nhất Chi Mai Có như không, không như có, hữu hình hay vô hình , cái ta và cái đất Trời độc lập, hiện hữu và vô hình nhưng vẫn thấy được.

Toàn bộ bài thơ của Thiền Sư cám cảnh cuộc đời vô thường có đến có đi , như Trường Giang sóng vỗ hết lớp này đến lớp khác. Xuân đến xuân đi Hoa Nỡ lại tàn.

Tại sao câu cuối của bài thơ tác giả không nói một cây Mai, một bông Mai, hay một bụi Mai mà chỉ nói một " cành Mai "

Cái thâm thúy của bài thơ nằm ở đó, chỉ tiếc là Thiền Sư viên tịch sau khi đọc xong bài thơ trên.

Thấy bạn ráng " vớt vát " tui chợt nhớ đến bài văn của một học sinh trong nước giải thích câu thơ ( nếu bạn nhớ chắc là bạn nói là Mai Hoa dịch số quá )

Sè sè nắm đất bên đường
Rầu rầu ngọn cỏ nữa vàng , nữa xanh.


Bạn ấy giải thích rằng đi chơi giữa chừng thì " mắc tiểu " nên tác giả "làm" ngay trên miếng đất, nên cỏ bị cháy vàng vì lúc đấy đất nước chưa được giải phóng nên chưa có nhà vệ sinh công cộng.

Bạn à,

Học đạo không đơn giản đâu, hãy học làm Người trước đi. Khi bạn thật sự đã là con Người thì tâm từ bi của bạn sẽ có, trí tuệ sẽ có không mù quáng, u mê , lúc đó đến với đạo cũng chưa muộn.

Đạo vốn không có sắc, nhưng đạo vẫn sáng như Trăng Rằm. mang ánh sáng Từ Bi soi rọi vào tâm đen tối của con Người , bạn có hiểu không???


 
sangminh2006 Date: Thứ Hai, 01 Dec 2014, 11:09 PM | Message # 6
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
bác thanhlongphapsu

bác góp ý chính xác quá

Vào đây rồi ( trang nhà atoanmt ) thì nên bỏ cái bệnh nói láo và bốc phét đi. Bạn muốn Tu Tâm Dưỡng Tánh thì điều trước tiên nên tập bỏ cái tánh này. ----> phải chi hồi đó gặp bác sớm để bác dạy bảo cho những lời này thì con đường tu tập của cháu đâu có chậm chạp như vậy , thật là tiếc.----> cháu lấy chữ " tín " làm đầu , lấy chữ "tín " mà kết bạn , cái bệnh nói láo và bốc phét không tồn tại trong con người cháu ----> chỉ có cái bệnh ngu gặp cái gì cũng hỏi , và thật thà có sao nói vậy ,"ruột để ngoài da" thì chữa hoài không hết , bỏ hoài không được

Thấy bạn ráng " vớt vát " tui chợt nhớ đến bài văn của một học sinh trong nước giải thích câu thơ ( nếu bạn nhớ chắc là bạn nói là Mai Hoa dịch số quá ) ----> truyện này là truyện hồi ký bác ạ , cháu đọc cuốn " Mai hoa dịch số " cách đây gần 15 năm, tuổi còn rất trẻ bây giờ nhớ sao thì viết lại như vậy ---> lúc đó suy nghĩ ra sao thì viết lại như vậy thôi , chứ không phải "vớt vát" gì đâu bác ạ.

Học đạo không đơn giản đâu, hãy học làm Người trước đi. Khi bạn thật sự đã là con Người thì tâm từ bi của bạn sẽ có, trí tuệ sẽ có không mù quáng, u mê , lúc đó đến với đạo cũng chưa muộn.

Đạo vốn không có sắc, nhưng đạo vẫn sáng như Trăng Rằm. mang ánh sáng Từ Bi soi rọi vào tâm đen tối của con Người , bạn có hiểu không??? -----------> Vậng, cháu đang học bác ạ , học và hành chứ không phải học lý thuyết suông . Nhưng không biết bao giờ mới học xong chữ "đạo làm Người" , xin bác và mọi người giúp đỡ chỉ bảo cho.

Cháu chân thành cảm ơn những lời góp ý của bác. Xã hội bây giờ hiếm người góp ý chân thật như vậy , toàn là những lời khen mật ngọt nhưng phía sau là cái "dao găm" không biết khi nào sẽ ra tay.
 
Cường Date: Thứ Ba, 02 Dec 2014, 5:58 AM | Message # 7
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng


Đáng để đọc !!!...
 
sangminh2006 Date: Thứ Ba, 02 Dec 2014, 6:14 AM | Message # 8
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Phần 5 : Tôi và những câu chuyện về tâm linh

Đến tuổi trưởng thành , tôi bước vào đời kiếm sống để nuôi gia đình vợ con như bao người đàn ông khác . Gánh nặng cơm áo , gạo tiền đè nặng trên đôi vai của tôi. Những bất công của xã hội , những thứ gian manh, dục vọng của con người tôi đều được nếm trải. Tranh giành , đấu đá , hãm hại lẫn nhau , tất cả chỉ vì 2 chữ tình và tiền. Chán nản với đời tôi bắt đầu lao vào ăn chơi nhậu nhẹt (dù mỗi lần uống rượu xong tôi đều phải uống thuốc chống dị ứng ), gái rú , vợ bé vợ nhỏ , cờ bạc chẳng thiếu thứ gì. Những tưởng những thứ đó đem lại niềm vui cho tôi , nhưng chỉ trong chốc lát , nỗi buồn lại ập tới. Phiền não ngày càng tăng , mỗi đêm tôi đều không ngủ được. Vì phải nghĩ cách hơn thua với người khác , nghĩ cách nói dối với vợ con.....Mệt mỏi vô cùng.

Đời tôi đã chán , tâm linh thì tôi càng bỏ bê chẳng đoái hoài tới. Tôi không còn ăn cơm chùa mỗi khi tới ngày rằm , không lạy Phật , đến chùa tôi chỉ đứng ngoài cổng chơi chứ không vào, không đi xin xâm chùa Ông nữa. Bàn thờ ông bà chẳng bao giờ đốt nhang vái lạy. Nếu có chỉ đứng xá xá vài cái cho lấy lệ rồi thôi. Trời , Phật , ông bà tôi đều quên hết , chỉ nhớ chữ tiền thôi.

Lúc đó , đối với tôi , chết là hết , cứ ăn chơi cho thả ga để sau này chết đi khỏi hối tiếc. Càng ăn chơi nhiều thì phiền não càng đến nhiều. Tôi tuyệt vọng , không có lối thoát gần mười năm trời như thế. Một khoảng thời gian tương đối dài , tôi chìm đắm trong u mê dục vọng của thế gian.

Một hôm , sau 1 đêm nhậu nhẹt tưng bừng tơi tả , " tăng 2 " rồi tới " tăng 3" , tôi tỉnh giấc , nẳm nhìn lên trần nhà và chợt nhớ 2 câu thơ về hoa mai khi xưa mình đã từng đọc :

" Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua, sân trước một nhành mai "

Tôi suy nghĩ nếu tiếp tục như thế này thì không ổn. Chẳng lẽ cuộc đời của 1 con người chỉ có những thú vui hưởng lạc này thôi. Mà thực sự có vui vẻ gì đâu, cười đó rồi khóc đó , chẳng bền lâu. Phải chăng còn 1 cái gì khác để con người được thật sự hạnh phúc mãi mãi.

Tôi kiểm chứng lại cuộc đời của những chiến hữu của tôi. Ông thì vợ ba, vợ tư , bồ bịch loi nhoi lúc nhúc , hôm ở với bà này , ngày kia ở với bà khác. Mà cuối cùng có được gì đâu , đêm về ngủ chung phòng với tôi , thở dài ngao ngán và bảo : " Mấy đưa con rơi nó chẳng thèm nhìn mặt tao, mà tao cũng chẳng dám nhìn mặt nó , rách rưới , thiếu thốn đủ thứ, xấu hổ lắm mày à ".

Ông thì làm có bao nhiêu tiền đem đi bao bạn nhậu hết , vợ con nhà hết gạo phải chạy vay hàng xóm kiếm ăn từng bữa.

Ông thì ỷ mình chức lớn , chèn ép anh em , luồn cúi sếp bự , để có đủ mọi thứ. Nhà to , xe lớn, tiền bạc rủng rỉnh. Đùng 1 cái , bị bệnh ung thư chết , có mang theo được gì đâu , tất cả để lại cho con vợ trẻ , nó đem hết dâng cho người tình trẻ tuổi của nó. Cái chết của ông bạn này làm tôi thức tỉnh như người tỉnh dậy sau 1 đêm dài chìm sâu trong giấc mộng.

Từ hôm đó , tôi bắt đầu tu chí làm ăn, chẳng ăn chơi nữa. Bạn bè , em út từ từ cũng xa lánh tôi. Tôi cũng chẳng màng bận tâm. Đối với tôi chết là hết , tiền bạc cũng thế , thì bạn bè cũng là cái chi chi.

Một hôm , có 1 ông bạn nói với tôi :
" Tao mới đọc cuốn " Cô ba cháo gà " , đọc mà hãi mày ơi, thấy tụi mình quá xá tội , chắc mai mốt xuống địa ngục chịu phạt quá. Để hôm nào tao cho mày mượn "

Đợi hoài chẳng thấy nó cho mượn , tôi nghĩ chắc nó quên. Thôi chịu khó lên mạng đọc vậy.

Thế là tôi bắt đầu đọc , đọc say mê quên cả ăn. Nói thật tôi xin cảm ơn truyện " Cô ba cháo gà " đã làm thức tỉnh cuộc đời tôi. Xin nhận của tôi 3 lạy để tỏ lòng biết ơn. Tôi thấy mình gây ra biết bao nhiêu tội lỗi mà không biết khi nào tôi mới trả hết. Tôi thấy sợ , đêm đó tôi ngủ không được.

Tôi vẫn nhớ hoài 4 câu niệm của cô ba trong truyện :

" Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Cứu khổ Cứu nạn Quan thế Âm bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Đại tạng vương Bồ tát

Nam mô A di đà Phật"

Tôi bắt đầu đi chùa, lạy Phật, cúng dường tam bảo, không cầu xin chi hết , chỉ niệm 4 câu trên rồi hồi hướng :

" Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo "

Tôi bắt đầu ăn chay. Bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên do công việc của tôi không thể ăn thường xuyên được , nhưng hễ có điều kiện ăn chay 1 bữa tôi vẫn ăn. Tôi quan niệm thì làm ít còn hơn không làm.

Một hôm nhân duyên cho tôi gặp gỡ với 1 vong linh. Số là thế này , tôi xong việc thì xuống quán uống cà phê với anh em. TÔi là đối tác khách hàng nên người ta cũng có chút nể trọng , nhưng thật sự không ai biết về gia cảnh của tôi.

Một anh bảo :

" Này cậu , cậu thấy vong nhập lên nói chuyện chưa? Đợi chút khoảng xế trưa , nó nhập vào mẹ nó , cậu lại nói chuyện cho vui."

Mẹ nó làm lao công tạp vụ ở công ty đó. Xưa lúc mang thai nó, bà bất cẩn bị hư thai, mà nó theo bà tới giờ. Đúng tầm 12 h trưa, người phụ nữ trung niên - tức là mẹ nó- đang ngồi bỗng đổi sắc mặt , miệng cười cười như đứa bé lên ba , lên năm, nói giọng lắp bắp :

" Mấy chú làm ơn cho cái N (xưng là cái )mấy cục kẹo "

" Mấy cục cũng cho hết , nhưng phải xem bói nhe."

Người đàn bà vui vẻ nhận lời , tôi xem trước :

" Cái N , nói về gia đình của chú xem sao "

Ui chao , đứa bé nói sạch sành sanh nhà cửa, con cái , cha mẹ của tôi không sót 1 thứ gì. Tôi nghe mà đổ mồ hôi hột , ngồi thẫn thờ. Ở đây đâu có ai biết về gia đình của tôi đâu mà mách bảo với nó. Tiền lương của tôi nó biết luôn. Nó bảo :

" Ngân lượng (nó dùng từ ngân lượng hay tiền ngân) của chú nhiều hơn chú này (đưa tay chỉ người bạn của tôi) "

Tôi mới hỏi tiếp :"

" Mà sao cái N hay vậy , biết được chuyện của gia đình chú?"

" Có gì đâu chú, cháu chỉ nhìn vô mặt chú , trên đó có chữ ,cháu chỉ đọc theo thôi wacko (nó nói lắp bắp như đưa trẻ lên ba , tôi dịch cho nhanh quí vị nhé)

" Ba chú bệnh nhiều lắm , do cả nhà chú không ai thờ cúng Cửu huyền Thất tổ nên bị quở . Về nhà nhớ thờ cúng Cửa Huyền Thất tổ cho đàng hoàng , ông bà sẽ phù hộ cho ".

Tôi hết cả hồn , ông cụ nhà tôi , bệnh mà như không bệnh , lâu lâu chóng mặt ngã đùng ra , nằm 1 chút là khỏi. Khám bệnh không bị bệnh gì cứ như bị "bệnh giả bộ" vậy.

Tôi hỏi :

" Số chú có trúng vé số không "

" Không chú ơi "

Từ đó về sau tôi khong mua vé số nữa, đỡ tốn tiền smile

Tôi hỏi :

" Mà sao cháu không làm phép cho mẹ cháu trúng vé số có nhiều tiền , đi làm chi cho cực khổ vậy "

" Ở dưới có luật hết chú ơi , nếu cầu về sức khoẻ cháu phù hộ được , còn cầu tài thì không được. Nếu cho một , mai mốt sẽ bị mất tới hai , mà cháu còn bị phạt nữa "

" Cháu chỉ được học phép chữa bệnh thôi , ai nhức lưng đau gối cháu trị sẽ hết "

Tôi đưa lưng cho nó trị bệnh như thế nào. Ôi chao , bàn tay của nó nóng hơn người thường , chạm đến đâu sức nóng lan toả đến đó. Nó vỗ trên lưng tôi phành phạch 1 lát , tôi hết đau lưng hay thiệt.

Mấy ông kia bảo :

" Ông này ăn chay (ý nói tôi ), cháu phù hộ ổng đi "

Nó nhìn xuống bụng tôi và cười :

" Ăn chay có mấy bữa sao tính ".

Nói thật đi làm muốn ăn chay khó vô cùng , xứ sở gì mà chạy xe gần 10 cây số mới có 1 tiệm hủ tiếu chay. Ăn hủ tiếu hoài tôi chịu không nổi phải ăn mặn cho đỡ ngán. Vậy mà nó cũng biết

Tôi tính hỏi thêm nhưng để dành cho mấy ông bạn.

Có ông chọc quê nó , bảo :

" Xạo , con nít mà xạo , toàn nói dóc , nói thử tôi làm gì hồi tối nghe chơi coi "

Nó bảo :

" Chú có muốn cháu nói với vợ chú hồi tối chú đi chơi với ai không?"

(bà vợ đang ngồi bàn kế bên nhưng không nghe rõ)

Ông kia im re không dám chọc nữa (số là hồi tối ổng trốn vợ đi chới với bồ nhí happy )

Tới lượt mấy ông bạn hỏi , nó nói ông nào cũng thẫn thờ , không hiểu sao nó biết được mọi chuyện mới tài.

Sau lần đó , tôi không còn gặp lại cái N. Nhưng tôi biết ơn em vô cùng , vì em đã làm niềm tin về Phật pháp trong tôi ngày càng mãnh liệt. Về nhà tôi thờ cúng lại cho đàng hoàng , ông cụ nhà tôi tự nhiên hết bệnh , thiệt là hay.

Sau khi tiếp xúc với em , tôi mới hiểu con người khi chết không hết , vẫn còn tồn tại với 1 dạng khác cũng giống như định luật của Newton :

" Năng lượng không mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác ".

Sau lần đó , tôi gặp ông thầy Tư ( tôi đã kể qua với các bạn :"chuyện kể về ông Thầy Tư" ), ông chánh soái Đại Càn (" chuyện kể về ông Chánh Soái Đại càn ") , sự hiểu biết về Phật pháp và tâm linh của tôi nhiều hơn đôi chút . Tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của cuộc đời tôi , tôi phải tìm hiểu :" Tôi là ai và nhiệm vụ của tôi trên cuộc đời này là gì? Không phải vô tình mà tôi tồn tại trên cuộc đời này , được cứu sống sau bao lần chết hụt, tôi phải có ý nghĩa gì đó ".

Và tôi tiếp tục dấn thân tìm hiểu con đường mà tôi đã thấy : đạo Phật.

(còn tiếp )

sangminh2006


Message edited by sangminh2006 - Thứ Tư, 03 Dec 2014, 6:18 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 02 Dec 2014, 8:19 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Quote sangminh2006 ()
vẫn còn tồn tại với 1 dạng khác cũng giống như định luật của Newton :

" Năng lượng không mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác ".




Newton không đưa ra định luật về bảo toàn năng lượng , mà là James Prescott Joule ( 24/12/1818 - 11/10/1889) là một nhà vật lý người Anh (Salford, Lancashire.UK) Joule là người học về nhiệt và đã có công phát hiện ra mối liên hệ của nhiệt với công. Phát hiện này đã dẫn đến sự ra đời của định luật bảo toàn năng lượng, định luật đã tạo tiền đề cho sự phát triển của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.

Định luật bảo toàn năng lượng, cũng là định luật một nhiệt động lực học (một trong bốn định luật của nhiệt động lực học), phát biểu rằng năng lượng (hoặc đại lượng tương đương của nó là khối lượng tương đối tính) không thể tự nhiên sinh ra hoặc mất đi.
Trong toàn vũ trụ, tổng năng lượng không đổi, nó chỉ có thể chuyển từ hệ này sang hệ khác. Người ta không thể "tạo ra" năng lượng, người ta chỉ "chuyển dạng" năng lượng mà thôi.( theo wiki)


Năng Lượng thì đong đo đếm được , Linh Hồn thì không đo đếm được. Năng lượng thì vô tri, Linh Hồn thì cảm ứng được. Năng lượng được chứng minh bằng khoa học nhưng khoa học không chứng minh được Linh Hồn.


Message edited by thanhlongphapsu - Thứ Ba, 02 Dec 2014, 8:41 AM
 
hailove Date: Thứ Ba, 02 Dec 2014, 9:53 AM | Message # 10
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
bạn đọc nhiều sách quá,mấy cuốn sách bạn nói mình cũng đọc qua mỗi cuốn chỉ đọc vài trang do mình vào nhà sách coi ké nên mình chỉ coi những thứ mình muốn hiểu thêm (đa phần vào đọc truyện thiếu nhi happy happy ), hồi gì dựa vào chút kiến thức ít ỏi đọc trong sách mai hoa dịch số lúc gặp chuyện không hay mình cũng gieo 1 quẻ xem cát hung thấy cũng hơi đúng,nhưng nhiều trường hợp trải qua mình thấy có việc khó khăn mình niệm "Quan Âm bồ tát" thì mọi việc khó khăn êm đềm trôi qua rất tốt nên mình bỏ luôn đọc sách dịch số (do đọc nhiều mà hiểu ít quá có khi không hiểu gì luôn chắc do IQ không cao) có việc khó khăn không đường thoát cứ niệm danh hiệu của ngài khỏi phải gieo quẻ lăn tăn.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
sangminh2006 Date: Thứ Tư, 03 Dec 2014, 6:03 PM | Message # 11
Sergeant
Group: Users
Messages: 24
Status: Tạm vắng
Tôi viết những câu truyện này trên trang anhtoanmt chỉ nhằm mục đích chia sẻ với quí vị , chứ không phải khoe khoang , nói phét , nói láo với quí vị mà làm chi. Tại sao tôi lại chia sẻ với quí vị ở trang wed này? Đơn giản là vì tôi cảm nhận được các vị đều là những người có kiến thức về Phật Pháp, về cuộc sống cao siêu, rộng lớn có thể giúp tôi sửa sai , phát triển về mặt tâm linh. Còn ra ngoài đời nói mấy chuyện này , người ta không hiểu nên không tin và nói "người gì đâu mà toàn nói chuyện trên trời , trên mây." Buồn lắm các vị ạ.

Nhưng do kiến thức có hạn , trí nhớ cũng không tốt , lời lẽ văn chương thì dốt nát , căn cơ Phật pháp mù tịt ,có thể cách viết của tôi khiến các bạn không hài lòng. Tôi giống như người mù bao năm qua , nay nhìn được 1 chút ánh sáng thì vui mừng hét toát lên (hay còn gọi là " la làng lên"). So với quí vị những người may mắn hơn khi sớm được tiếp xúc với ánh mặt trời của Phật Pháp thì tôi giống như hạt cát trong sa mạc, chẳng là gì hết . Nhưng tất cả câu chuyện đều từ tâm , từ tận đáy lòng của tôi muốn chia sẻ với quí vị.

Một lần nữa xin quí vị hoan hỉ bỏ qua và góp ý chân thành cho những thiếu sót trong bài viết của tôi.

Phần 6 : Cha tôi và câu chuyện về con Tô

Tôi xin phép được tản mạn 1 chút khi kể câu chuyện này vì theo tôi nó đã làm cho suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhiều nhận thức về luật " Nhân - Quả".

Cha tôi là 1 giáo viên cấp 2. Ông là người hiền lành , sống không đụng chạm đến ai. Sống đời lương thiện với đồng lương còm cỏi của nghề giáo - một nghề cao quí. Tuy nhiên ông rất cố chấp và bảo thủ về tâm linh , về Phật Pháp. Theo ông và họ hàng bên nội tôi đều quan niệm "chết là hết" , khác với bên ngoại của tôi , gõ mỏ tụng kinh sớm chiều. Cho nên anh em chúng tôi không được dạy bảo về tâm linh và Phật pháp.

Con Tô là tên 1 con chó mà tôi nuôi nó từ lúc còn nhỏ. Nó khôn lắm , thậm chí có lúc tôi chỉ cần nhìn nó thôi thì nó đã hiểu tôi muốn kêu nó làm gì. Tôi với nó giống như bạn bè hay anh em chứ không phải đơn thuần là mối quan hệ giữa con người và vật nuôi. Nó thường phóng lên giường ngủ với tôi , sáng mở mắt ra thì thấy cu cậu nằm ngủ kế bên ( mẹ tôi đâu có cho nó lên giường ngủ mất vệ sinh lắm ).

Mồi lần tôi đi chơi dù xa tới đâu nó cũng đi theo , chừng nào tới chỗ nào có nhiều chó lạ xông ra cắn thì nó mới chịu bỏ về nhà. Cha tôi đi dạy nó cũng đi theo, nó vô trường (trường làng nên không ai cấm chó vào ) nằm dưới bàn giáo viên, đợi cha tôi dạy xong thì về. Khổ nỗi , nằm 1 lát ,nó chán nên chạy vòng vòng ra ngoài chơi, bà con cô bác thường nuôi gà quanh đó. Nó rượt gà của người ta , bắt được gà là nó lấy chân đào hố chôn wacko . Mỗi lần thấy cu cậu đi đâu mất , một lát thấy chạy về , lè lưỡi thở hồng hộc, miệng còn dính lông gà là biết chút nữa có người vô bắt đền tiền gà happy .

Nó sống với gia đình tôi hơn 10 năm. Lúc nó già , mắt bị kéo mù sương, răng và lông rụng đi nhiều , thì đứa con trai tôi chập chững biết đi. Thằng bé cứ bị ho hoài , cứ 2-3 tuần là phải đi bác sĩ khám bệnh suốt. Riết rồi bác sĩ bảo thằng bé bị suyễn luôn rồi. Và dặn đừng cho nó tiếp xúc với lông chó hay mèo bị sẽ nặng hơn.

Tôi thường đi công tác xa cả tháng mới về nhà một lần. Ở nhà ông cụ thấy xót cho cháu , với lại tiền bạc không có mà đi bác sĩ hoài. Ông thấy con chó già cứ rụng lông mất vệ sinh quá,nên ông quyết định đem con chó Tô đem bán với giá 240 ngàn. Tôi về biết chuyện thì đã muộn.

Mẹ tôi bảo bà nằm mơ thấy con chó Tô nó về, ngồi với giường , mặt buồn hiu , cái bụng thì xẹp lép trống trơn , bà mới hỏi :

" Mày về thăm nhà hả TÔ"

Nó cứ buồn bã ngồi nhìn.

Tôi thương nó lắm nhưng việc đã lỡ rồi thì biết làm sao. Thông thường ba tôi cũng bệnh lai rai , nhưng không hiểu sao bắt đầu bị bệnh " giả vờ ". Ông đang dạy hay chạy xe thì bị chóng mặt , nằm 1 chút thì hết. Cứ như vậy hoài, thấy nguy hiểm quá, gia đình mới đưa ông lên thành phố khám bệnh , xét nghiệm đủ thứ , bác sĩ bảo chẳng có bệnh gì chỉ là bị stress nên căng thẳng thần kinh, khuyên gia đình thường xuyên tái khám để theo dõi.

Năm này qua năm khác , tái khám thì tái khám, uống thuốc thì uống thuốc , bệnh " giả vờ " cứ như vậy. Tôi cũng đành bó tay cắn răng mà cày cuốc kiếm tiền lo cho ông cụ. Tốn gần mấy trăm triệu- số tiền đó là cả gia tài của chúng tôi - mà cũng không hết. Hết tiền , tôi đành để ông cụ , " sống chung với lũ", chóng mặt thì nằm xuống nghỉ, hết thì đi làm tiếp.

Tình cờ , tôi gặp được 1 vong linh tên là cái N ( Phần 5: Tôi và những câu chuyện về tâm linh), em hướng dẫn tôi về sắp sếp thờ cúng đàng hoàng trang nghiêm bàn thờ "Cửu huyền thất tổ". Nhà chú út tôi thì có thờ " Cửu huyền thất tổ" sao qua thỉnh được, thế là tôi chạy đi mua tượng Phật về thờ. Tối tối , năn nỉ ông cụ ra bàn thờ đốt nhang. Con cái nói riết , năn nỉ mãi , ông mới chịu ra đốt nhang khấn vái.

Không biết vô tình hay may mắn , hay Phật phù hộ , mà chừng vài tháng , ông cụ hết bệnh. NHưng ông cụ chỉ mới hơi tin tin vào Phật pháp thôi. Hết bệnh rồi , ông cụ không ra đốt nhang khấn vái nữa. Phận làm con, tôi khổ hết sức về việc này . Thế là tôi phải ra bàn thờ làm thay cho ông cụ , ngặt nỗi tôi đi làm xa nhà , cả tuần cả tháng mới về. Mong Phật và "Cửu huyền thất tổ " từ bi hoan hỉ xí xoá cho việc cúng bái không thường xuyên này.

Còn việc con chó Tô , tôi nghĩ nó không liên quan chi tới bệnh tình của ông cụ nhà tôi. Chẳng qua là việc tình cờ ngẫu nhiên. Nhưng từ đó đến nay tôi không bao giờ đụng tới món " cầy " nữa coi như tôi thay mặt ông cụ xin nó thứ lỗi , cho dù nó chỉ là 1 vật nuôi. Tôi cầu mong kiếp sau , nó sẽ được làm kiếp người để có thể đi theo con đường của Phật.

Tôi thật lòng cầu mong như thế

Lúc đầu , tôi bỏ "thịt cầy ", sau nữa tôi không ăn : thịt chuột , thịt trâu. Bạn bè mời cỡ nào tôi cũng không ăn , bạn bè giận tôi nhiều vì chuyện đó. Tiếp nữa tôi bắt đầu ăn chay. Bạn bè lại vơi đi đáng kể nhất là bạn nhậu. Nhưng biết làm sao , bởi vì tôi sợ bài học "Nhân và Quả ".

Tôi sợ câu chuyện con chó Tô lặp lại lần nữa thì tôi lại phải hối hận thêm 1 lần. Lỗi 1 lần, xin thì được tha thứ xí xoá , chứ làm hoài ai bỏ qua cho.

Nhờ đó ,tôi lại biết thêm 1 chuyện , "con vật cũng có linh hồn " không khác chi con người nhưng ở cấp độ tâm linh thấp hơn.

Nghĩ như thế, tôi càng xót thương cho những con vật, bị chặt chém, bị chiên xào nấu nướng , đau đớn mà không lên tiếng được. Tôi càng quyết tâm ăn chay. Mật độ ăn chay của tôi tăng dần lên , không phải tôi ăn chay để trời phật chấm công chi hết. Tôi muốn ăn chay vì không muốn có thêm con vật nào phải chết trong đau đớn vì cái sự thèm ăn , ăn cho ngon miệng của mình.

Thỉnh thoảng , tôi cũng thèm ăn món này món kia , nhưng lại nhớ hình ảnh của con chó Tô , tôi lại buông đũa không muốn ăn nữa.

Phải chăng đây là bài học Nhân quả gián tiếp mà Phật muốn dạy tôi?

(còn tiếp)

sangminh2006 - Sau này và những phần chuyện sau tôi đổi lại pháp danh là Minh Trọng cư sĩ vì tôi đã qui y ngũ giới theo Phật. Xin quí vị thứ lỗi vì sự thay đổi này.


Message edited by sangminh2006 - Thứ Tư, 03 Dec 2014, 6:17 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 04 Dec 2014, 5:53 AM | Message # 12
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Quote sangminh2006 ()
tôi cảm nhận được các vị đều là những người có kiến thức về Phật Pháp, về cuộc sống cao siêu, rộng lớn có thể giúp tôi sửa sai , phát triển về mặt tâm linh


Bạn dường như đi đã quá xa và coi thường KIẾN THỨC về Phật Pháp của các Phật Tử đang sinh sống tại Việt Nam.

Đây chỉ là một trò giải trí của internet, trang nhà chưa từng kêu gọi ai đi TU hay truyền giảng Phật pháp cho ai cũng như chưa NHẬN giúp ai phát triển về MẶT TÂM LINH.


Quote sangminh2006 ()
Còn ra ngoài đời nói mấy chuyện này , người ta không hiểu nên không tin và nói "người gì đâu mà toàn nói chuyện trên trời , trên mây."


Bạn nghĩ là Tui hiểu những gì bạn viết ra sao ??? Tưởng tượng bạn vận cà sa đi giảng đạo. Bảo đãm người ta sẽ nói : HIỂU CHẾT LIỀN

Như vậy, bạn đang TẦM SƯ HỌC ĐẠO, đang xiễng dương Phật Pháp , đang làm chứng nhân của đức Tin hay bạn đang bôi nhọ Tôn Giáo ?


Quote sangminh2006 ()
Buồn lắm các vị ạ.





Quote sangminh2006 ()
Tình cờ , tôi gặp được 1 vong linh tên là cái N ( Phần 5: Tôi và những câu chuyện về tâm linh), em hướng dẫn tôi về sắp sếp thờ cúng đàng hoàng trang nghiêm bàn thờ "Cửu huyền thất tổ".


Gặp vong con nít thì làm như vầy nè


Bạn có hiểu Cửu Huyền Thất Tổ là gì không ?? Phật chẳng có dính dáng gì đến Cửu Huyền Thất Tổ và Phật cũng chẳng có dạy phải THỜ hay không THỜ Cửu Huyền Thất Tổ


Quote sangminh2006 ()
Nhưng do kiến thức có hạn , trí nhớ cũng không tốt , lời lẽ văn chương thì dốt nát , căn cơ Phật pháp mù tịt ,có thể cách viết của tôi khiến các bạn không hài lòng. Tôi giống như người mù bao năm qua , nay nhìn được 1 chút ánh sáng thì vui mừng hét toát lên (hay còn gọi là " la làng lên"). So với quí vị những người may mắn hơn khi sớm được tiếp xúc với ánh mặt trời của Phật Pháp thì tôi giống như hạt cát trong sa mạc, chẳng là gì hết


Bạn quậy tưng bừng hoa lá, từ Mai Hoa Dịch Số đến cõi âm vong hồn con trẻ, đến định luật bảo toàn năng lượng...... Bạn kể chuyện từ khi còn ở truồng đến khi lấy vợ sanh con kể vanh vách từ động vật đến thực vật mà bảo trí nhớ không tốt
Sao tự nhiên tuột xuống trở thành không biết gì hết vậy trùi !!!!

Bạn không thấy trang nhà, cũng phải đăng các bài giảng Phật Pháp của các vị chân sư để mà đọc đó hay sao? Và như vậy đâu có ai được tiếp xúc với ánh sáng MẶT TRỜI của PHẬT PHÁP mà bạn ao ước. Hơn nữa, các bài giảng Phật pháp lúc nào cũng lộ Thiên, nhưng các bạn có mấy ai chịu bỏ thời giờ ra mà nghiền ngẫm. các bạn chỉ thích thú những bùa phép trị bệnh bò cạp chích, ong đốt, tự dưng bị trẹo quay hàm hay bị kiến căn sưng mõ thôi. Còn trang Phật Pháp thì các bạn ngó lơ happy .

Chuyện con chó của bạn happy . Chỉ tiếc là bạn đã tự khai ra bạn đã Quy Y với pháp danh Minh Trọng cư sĩ ..... nhưng bạn chẳng hiểu gì hết. !!!
 
hailove Date: Chủ Nhật, 07 Dec 2014, 0:24 AM | Message # 13
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
tiếc quá,chỉ vài góp ý của bác thanhlong mà sangminh đã bỏ trang nhà rồi,mình có đọc 1 vài mẩu truyện nho nhỏ về các đại đệ tử của đức PHẬT THÍCH CA, ngài A NA LUẬT được ngài XÁ LỢI PHẤT góp ý thẳng thắng đã không buồn giận mà còn cảm kích sự góp ý của ngài XÁ LỢI PHẤT.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN BÌNH THƯỜNG » Những nẻo đường tầm đạo của tôi (truyện hồi ký) (kỳ 2)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO