Thứ Sáu
26 Apr 2024
8:06 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN TRẺ EM » Niềm vui còn lại (Phan Tấn Lược)
Niềm vui còn lại
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 31 Jul 2011, 3:01 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Niềm vui còn lại - Phan Tấn Lược

Tiếng thét gọi “Dậy! Dậy!” của bà mập, chủ cửa hàng làm thằng bụi đời ngơ ngác dụi mắt lia lịa rồi xếp vội cái manh bao rách, “biến” nhanh.

Nó cũng có cha mẹ đàng hoàng với một gia đình “tay làm hàm nhai” nhưng hạnh phúc. Thế rồi cái hạnh phúc bình thường ấy cũng vụt mất đi khi ba nó chết vì tai nạn lao động.

Mẹ nó bước thêm bước nữa vì thương “con không cha như nhà không nóc”. Ai ngờ… cái nóc vá víu ấy ngày một nát hơn vì rượu, vì “gai mắt” bởi “thằng nhỏ mười tuổi đầu mà còn đi học” (?!). Rồi đòn roi và bao câu mắng chửi, đuổi xua… nó phải ra khỏi căn nhà của chính ba nó để lại.

“Sẩy cha theo chú”, nó tìm về với chú. Tội nghiệp ông chú hiền và cần cù tối ngày cứ quanh quẩn với lưỡi cày, cây cuốc chẳng làm mích lòng ai. Chỉ có bà thím là tai quái, bà bắt nó chẻ củi, quét sân nhà, cho gà lợn ăn, rồi lại nấu cơm… bao việc của bà trước đây bây giờ dồn lên vai nó.

Chú nó bênh vực thì bà ong óng lên:

- Ừ, tui ác vậy đó! Không ở được thì đi đi, coi ai chứa cho biết! Mẹ nó còn không lo cho nó được, tui chịu nuôi là nhơn đức lắm rồi. Ông trọng nó hơn thì… nhà này có nó không có tui!

Và bà bỏ nhà đi. Ông chú rối lên đi tìm vợ. Nhà buồn như đám ma mới chôn. Nó cũng ra đi. Và cái tên “Hận bụi đời” có từ đó, thay cho cái tên Trần Minh Hoàng Hận của cha mẹ đặt cho.

Hận ta đi lượm bọc nylon kiếm sống. Với cái chợ bé như bàn tay này, nó cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được đôi ba ngàn còm cõi. Nó ăn mì ăn gói không cần nước, bánh mì, xôi, bắp… hơn là cơm. Nhọc quá, thân hình hôi hám mùi hỗn tạp, ruồi nhặng thân thiết hơn bạn bè. Tối tối, mệt thì ngủ trước hiên cửa hàng kim khí điện máy của bà chủ mập với cái manh bao, thế là xong.

- Ê nhóc, bán vé số hôn?!

Một ông mập đeo kính đen, áo bỏ vô thùng ngoáy ngoáy cây tăm trong miệng, hất hàm hỏi khi nó ngồi nghỉ trưa bên tán dù của bà bán xương xâm.

- Vé số đâu mà bán? Nó trả lời thờ ơ.

- Tao bỏ thiếu cho mày, lời chia đôi.

- Tui lang thang vầy sao chú dám…

- Mày dám giựt tiền tao hả? Đám em tao “mua đứt” địa bàn này rồi, đàng hoàng thì còn đất sống, lơ mơ là ăn thẹo suốt đời đó con!

- Vậy… vậy chừng nào chú cho con bán?

- Ngay chiều nay. Nếu mày muốn thì đến tại chỗ này.

Thế là thằng lượm ve chai thành thằng bán vé số, đời nó “lên hương” một bậc. Đỡ hôi hám nặng nhọc hơn, bán kha khá thì được ăn cơm bì, uống trà đá… Nó hân hoan cầm năm mươi tờ vé số mà “ông chủ kính đen” phát cho.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, hình như nó có “năng khiếu” bán vé số hay sao ấy. Từ năm mươi tờ, lên bảy mươi tờ rồi một trăm, lên trăm hai… mỗi tờ nó lời được một trăm đồng. Nó như quên hẳn ông cha dượng nát rượu và bà thím tai ác kia, nó chỉ cố lo buôn bán dù đôi khi phải chạy rã giò để không bị “ôm”. Nó thầm cám ơn ông chủ kính đen lắm lắm.

- Ê Hận, sắp đến giờ xổ số rồi, mày nộp tiền đây, tao bận đi công việc.

- Chú… chú à… con còn hai vé chưa bán hết, chú cho…

- Đó là chuyện của mày! Mà hôm nay mắc chứng gì mày nhận có năm chục tờ vậy? Tiền lời là năm ngàn đồng, hai tờ còn lại tao tính mày ba ngàn thôi, còn hai ngàn của mày nè! Hên xui ráng chịu tao không biết.

Nó thất thểu cầm hai ngàn đồng mà lòng tan nát. Hôm nay nó thấy trong người muốn cảm, định nhận ít ít vé để còn nghỉ chút ai ngờ…

Bản dò vừa mới có, nó thờ ơ đứng nhìn… Úi, hổng lẽ… Nó lật đật móc hai tờ vé số trong túi áo ra. Trời ơi… nó trúng độc đắc rồi, trúng hai tờ lận!

Tin thằng Hận bụi đời trúng số độc đắc lan nhanh hơn bệnh dịch tả. Ông chủ kính đen hết dỗ ngọt lại hầm hừ:

- Mày phải biết điều một chút Hận à, tuổi của mày đi lãnh tiền cũng hổng ai cho đâu, khôn hồn thì đưa cho tao, tao lãnh rồi chia cho xài thoải mái, bằng không…

- Úi trời ơi, Hận ơi! Sao con bỏ nhà đi cả tháng nay mà không nói gì với thím hết vậy, có gì thì thím cháu mình tâm sự mà thông cảm cho nhau… Thôi về đi con, về với thím, cà dưa mắm muối gì cũng có nhau. Sẩy cha theo chú, giờ con còn ai nữa… Thím tìm con mà nát ruột nát lòng- Bà thím dợm dắt tay Hận lôi đi.

Thằng Hận ngồi co ro ôm đầu, mặt mày nhem nhuốc nước mắt. Cả chợ bu xem hơn xem đám đánh ghen. Người ta xì xào, chỉ trỏ đủ điều. Cái tàn dù của bà bán xương xâm bị trẻ con đu muốn sập.

Rồi họ: ông chủ kính đen và bà thím của Hận xoay qua chửi nhau. Kẻ kể công dưỡng, kẻ kể công cưu mang, chí choé một góc chợ. Người xem “ý kiến” làm ông chủ kính đen nhột:

- Nó về với thím nó phải hơn chứ.

- Thằng cha vô duyên, phải chả cho thằng nhỏ thiếu thì giờ chia chác là phải.

- Ừ, toàn bọn ác nhơn, mà nói nhân nói nghĩa…

Thằng Hận ngủ nhà chú thím chưa đã lưng thì nghe tiếng lè nhè kể lể của ông dượng. Ông đã mò tới nhà chú thím nó đây mà.

- Hận ơi, mẹ con nhớ con bệnh đến liệt giường, dượng ân hận quá, vì chút rượu mà ra… Thôi về với mẹ con đi con, dượng hứa từ nay sẽ là người cha tốt, cho con ăn học đến nơi đến chốn đàng hoàng…

Ông ta kể lu loa hơn cả mấy mụ đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Rồi ông xin được mời chú thím thằng Hận ra giao kết coi nó sẽ ở với ai – Tất nhiên hai tờ vé số độc đắc cũng theo cùng. Chú thím nó không đồng ý, thế là cải nhau. Nhưng vốn tính hiền lành, chú nó đành quyết định giao cho ông dượng một tờ với câu thòng theo: “Thằng Hận có về chơi thì ông phải đối xử tốt với nó”. Còn lại một tờ, bà thím ngọt ngào giả lả: “Để chú thím cất cho, con cần gì cứ nói một tiếng là xong”.

Nhưng sau đó khi cha dượng nó hí hửng ra về thì bà thím lại… nói bóng nói gió.

Sáng hôm sau, thấy nó ngồi “thừ lừ như ông từ giữ đền”, bà bán xương xâm hỏi:

- Sao lại ngồi đây ủ rũ nữa?

Nghe nó kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà cười:

- Thói đời là vậy đó con ơi, buồn làm chi cho mệt. “Còn tiền kẻ đón người săn, một khi cháy túi họ quăng ra đường” là vậy! Mà nè, hay là về ở với tao đi, phụ tao bán xương xâm cũng có cơm ăn.

- Nhưng con đâu có tiền, rồi dì lại quăng con ra đường nữa sau?

- Nhưng còn tay chân kia mà. Dì không chồng con, làm vầy một mình cũng cực lắm, thấy mày trước giờ dì thương quá mà chẳng biết sao… Về với tao đi, phụ tao một buổi còn một buổi đi học chữ. Ừ mà mày học lớp mấy rồi?

- Dạ, lớp ba.

- Vậy à? Thôi ráng nghe con, thời buổi này thất học thì thiệt lắm. Mày muốn học lớp tình thương hay trường ngoài gì cũng được hết á!

- Sao dì tốt với con quá vậy? Thằng Hận phủi áo quần, xoa xoa mặt.

- Tốt gì, thấy khổ mình giúp được gì thì giúp. Đời còn khối người tốt gấp ngàn lần nữa kia.

- Vậy giờ cho con phụ dì với…

- Thôi đi ông tướng nhỏ! Mặt ông còn say ngủ kìa, kiếm chỗ nào rửa mặt đi.

Thằng Hận thấy lòng bồi hồi xúc động quá chừng mà không sao nói được. Nó chạy đi tìm nước rửa mặt, lòng hân hoan vô cùng, nó tự hứa với mình sẽ không phụ lòng bà bán xương xâm – người mẹ thứ hai của nó. Nó chợt nhận ra một điều: Cuộc đời vẫn đẹp, tình người vẫn đẹp.



Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 02 Aug 2011, 1:00 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » TRUYỆN TRẺ EM » Niềm vui còn lại (Phan Tấn Lược)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO