Thứ Sáu
26 Apr 2024
10:54 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Giáo sư H. và lão thầy tướng (Nguyễn Hoài Phương)
Giáo sư H. và lão thầy tướng
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 21 Aug 2011, 0:57 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Giáo sư H. và lão thầy tướng - Nguyễn Hoài Phương

Thuở còn hàn vi, có lần trong lúc ngồi vạ ngồi vật ở ga Hàng Cỏ (sau này đổi tên là ga Hà Nội) để chờ tầu về quê, anh H. (mà sau này sẽ trở thành giáo sư H. danh tiếng) cùng với mấy gã bạn sinh viên của mình tình cờ gặp được một lão thầy tướng người Hoa. Đấy là viết một cách ngắn gọn. Còn chính xác hơn thì phải viết là lão thầy tướng người Việt gốc Hoa. Mà có khi trong cơ thể lão, máu Việt còn nhiều hơn máu Hoa là đằng khác. Tiếng Việt lão nói như gió. Vâng! Tất nhiên là trong giọng nói của lão có pha chút âm Quảng Đông hay Quảng Châu gì đó nên nghe như có gì lơ lớ, phè phè, ngang ngang… nhưng cũng chính vì thế mà gần với tiếng gió hơn.

Lão thầy tướng có thể còn kiêm nhiệm thêm một số nghề như thầy bói, thầy cúng, thầy đồ, thầy thuốc… hoặc một số nghề khác. Nhưng nghề nghiệp chính của lão thì vẫn là thầy tướng và đúng là lão không việc gì mà phải hổ danh với cái nghề này. Người ta bảo lão có thể xem tướng tay, tướng chân, tướng bụng, tướng ngực, tướng vú (có điều hình như khoản này chỉ giành riêng cho phụ nữ), tướng mông (và cả khoản này cũng thế)… nhưng tướng mặt mới chính là sở trường của lão. Hôm đó, chẳng hiểu sao lão cứ nhìn chằm chằm vào mặt H. Đấy là một bản mặt mà chính giáo sư H, sau này, dù có lạc quan đến mấy thì cũng tự thấy rằng không thể nói là đẹp được. Bởi nó vừa ngắn tũn, vừa là nơi trú ngụ của một cái cằm lẹm, một cái mồm với bộ răng hô chẳng biết vì ám khói thuốc lá, ám nước chè đặc hay ám cái gì mà vàng khè, một cái mũi hin, một cặp mắt xếch và một cái trán bò liếm để sau này vì nó mà bất kể mùa đông hay mùa hè giáo sư vẫn phải đội mũ sùm sụp… Nhìn mãi rồi thình lình lão chỉ vào mặt anh H. mà phán:

- Cậu là một tay gian hùng. Ầy à…

Rồi, không đợi anh có phản ứng gì, lão cứ thế phán tiếp một mạch:

- Ầy à… Cách hành sử của cậu là cách hành sử của một con buôn, dù cậu không buôn bán gì… Ầy à… Mục đích của cuộc đời cậu là tiền bạc và danh vọng… Ầy à… Cái mà tôi muốn nói là vì nó mà cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì, dù cho (lão không nói hết câu)… Ầy à… Nhưng dù sao thì sau này cậu cũng dành được ít danh vọng… Ầy à… Còn tiền thì cậu cũng biết cách kiếm và kiếm được rất nhiều… Ầy à… Cậu đứng lên để tôi xem lại một chút xem nào… Ầy à… Đúng rồi… Đúng rồi… Có thời kỳ tiền tỷ vào tay cậu chứ chẳng chơi đâu… Ầy à…

Tất nhiên là cũng như nhiều người Việt gốc Hoa khác, có thể lão thầy tướng cũng nói ngọng “n” thành “l” như lão vẫn nói “xem nào” thành “xem lào”… nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái đáng để ý là thời kỳ ấy lương của chủ tịch nước hay tổng bí thư cũng chỉ có mấy trăm bạc mà lão dám phán sau này có ngày tiền tỷ vào túi người ta cứ như không… Vậy nên anh H. và mấy người bạn của anh bèn cười ầm lên, coi như là lão nói láo.

Nhưng lão không hề phật lòng. Lão chỉ tiếp:

- Ầy à… Được rồi…. Được rồi… Đời ta thì không chắc đã thấy… Nhưng còn đời các cậu đấy… Rồi các cậu xem… Ầy à…

Và phán tiếp :

- Nhưng số cậu là cái số không khá được… Ầy à… Ta nói cho cậu biết trước để khỏi đột ngột và khỏi buồn… Ầy à… Ngồi yên… Ngồi yên để ta xem nào… Ầy à… Phải rồi… Phải rồi… Tiền tỷ có tự nhiên rơi vào tay cậu thì rồi cũng tự nhiên ra đi… Ầy à… Trước sau rồi thì cậu cũng vẫn trắng tay… Ầy à…

Lão nói xong câu ấy thì phải đứng dậy đi ngay vì tầu đến.

Còn anh H. và mấy người bạn của anh thì lại được mẻ cười nữa. Vì ngay từ ngày ấy anh đã nổi tiếng là thần giữ của, một đồng vào tay rồi thì cũng khó mà ra được chứ đừng nói tiền tỷ… Đừng hòng… Đừng hòng… Ầy à… Đúng là chuyện đùa… Chuyện lạ đó đây… Ầy à… Thì người ta cứ bảo là phán như thánh như tướng… Nhưng mà cũng cấm có sai… Ầy à… Ầy à…

Thì anh cứ bỉ báng người ta thế. Còn cái gì đúng thì cũng cứ phải nói là đúng. Sau này, bằng nhiều con đường, nhiều thủ đoạn khác nhau, kể cả là lừa lọc, dối trá, phản phúc (thế mới là gian hùng chứ), rồi anh H. cũng phấn đấu để trở thành giáo sư H. tức là thành một người có danh vọng thật. Rồi với cái chức danh ấy, cộng với sự khéo léo và mưu mẹo, anh trở thành người đứng đầu một cơ sở giáo dục danh tiếng (giáo sư làm công tác giáo dục thì đúng quá), để từ đó tiền bạc cứ tự nhiên đổ vào túi anh như nước, anh trở thành đại gia, thành người có bạc tỷ lúc nào không biết…

Đến gần cuối đời, giáo sư H. nhờ sự mở cửa và thông thoáng của các chính sách nhà nước và các mánh khóe của mình mà trở thành người sở hữu mấy tòa nhà toàn gần chục tầng ngay thủ đô và những thành phố lớn, những chốn ăn nghỉ của giới thượng lưu như Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo… là chủ nhân của nhiều trương mục với số dư rất lớn trong các nhà băng…

Thuộc hạng người nhớ dai, công thành danh toại rồi, tự nhiên giáo sư H. cảm thấy muốn cười vào mũi lão thầy tướng chắc đã chết dập chết dụi ở đâu đó từ lâu. Và nghĩ là làm. Từ bao giờ ông đã nổi tiếng là người dám nghĩ dám làm. Nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ… của mình, giáo sư H. đặt một bữa tiệc thật to ở khách sạn và sai bọn lâu la bằng cách nào cũng phải mời bằng được mấy người bạn sinh viên cùng đợi tầu ngày nào về để cả bọn được một phen cười thật lớn cho thích chí.

Giáo sư H là người nổi danh là có tửu lượng cao. Vào cái thời mà mọi chuyện lớn nhỏ đều được ngã ngũ bên bàn tiệc, trong khi bao nhiêu vị giám đốc cũng như bao nhiêu vị đứng đầu các «cơ sở» hay các «trung tâm» khác phải thuê người uống rượu thay mình trong những buổi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng thì ông vẫn có thể uống thả cửa, uống bao nhiêu cũng không thấy say. Và hôm đó cũng vậy. Đã uống rất nhiều rồi mà giáo sư H. vẫn tỉnh như sáo. Ông chỉ thấy hơi lẩm nhẩm đau bụng. Và cũng như mọi khi, để đối phó với chứng đau bụng nóng (vì uống nhiều rượu, ông đồ thế) như thế này, giáo sư H. sai ngưòi làm bát canh cá thật to mang vào để húp. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này ông húp hết rồi mà vẫn chẳng thấy chuyển biến gì. Tức mình, ông húp thêm bát nữa để rồi vẫn cứ thấy đau. Và có vẻ như càng về đêm thì lạu càng đau hơn… đau đến người nhà phải điện thoại gọi lái xe đến đưa ông đi bệnh viện.

Ở bệnh viện, không cần phải khám xét tỉ mỷ lắm, các bác sỹ đã phát hiện ra là ông bị ung thư gan và thật đáng buồn là đã chuyển qua giai đoạn hai rồi… Tốn kém lắm, phải tiền tỷ mới có thể giữ cho mấy cái khối u chậm phát triển. Giáo sư H. biết lắm. Nhưng ông quyết định và cả gia đình cũng đồng tình, tiền tỷ thì cũng phải điều trị, dẫu có phải bán tất cả đi cũng phải chịu… Còn người còn của… Muốn gì thì trước hết cũng phải cứu được người đã…

Chẳng biết là với một số tiền rất lớn như vậy, người ta có thể giữ giáo sư H. lại trên trần thế được bao nhiêu thời gian. Nhưng có một điều chắc chắn là những ngày trên giường bệnh, thỉnh thoảng ông vẫn như mơ thấy lão thấy tướng. Trông lão cười kìa… Ầy à… Mà cái cười của lão mới lạnh lùng, mới giễu cợt làm sao chứ.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 26 Aug 2011, 9:52 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Giáo sư H. và lão thầy tướng (Nguyễn Hoài Phương)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO