Thứ Hai
17 May 2021
11:36 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » THIỆN ÁC MỘT BÀN TAY (PHỤNG TÚ)
THIỆN ÁC MỘT BÀN TAY
saigoneses Date: Thứ Sáu, 30 May 2014, 10:09 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng

THIỆN ÁC MỘT BÀN TAY


Tiễn người phụ nữ ra cổng, bà Năm dặn dò:

- Gắng sống như vậy cô nhé. Bản thân làm điều thiện là tạo phước cho ríêng mình. Khuyên được người khác làm điểu thiện là tạo phước cho con cháu.

Nhìn theo những bước chân khoan thai của ngườiphụ nữ bà thấy vui vui. Hơn nửa năm trước cô ấy đến với bà trong vóc dáng tiểu tụy. Xem kỹ bàn tay và hỏi gia cảnh cô ấy, bà rõ được nhíểu điều. Cô ấy đã làm theo lời bà chỉ bảo và đã thu được kết quả mong muốn. Hôm nay cô mua bình bông nhánh chuối đến thắp nhang và tặng bà ít tiền tỏ lòng biết ơn. Nhưng bà chỉ nhận vật cúng còn tiền bà gởi lại. Tiền bạc rất cần nhưng sao sánh được niềm vui cô ấy tặng bà khi cô biết vâng theo lời bà làm điều thiện.

Bà Năm vào nhà đong gạo đi vo. Đang vo gạo thi như có ai nắm búi tóc bà giựt ngược ra sau để bà ngẩng lên, nhưng ngay lúc đó bà cũng vừa kịp thấy một bóng người chạy vụt qua cổng lẩn vào nọc rơm cạnh chuồng bò. Bà rùng mình. Lại bố ráp, vây đuổi...

- Bà già! Có thấy con Việt cộng chạy vào đây không?

- Lục soát đi chớ hỏi đ. gì! Có thấy bả cũng có chỉ đâu?

Người lính mang lon Trung sĩ nạt mấy tên kia:

- Không được hỗn! - Qụay sang bà Năm, anh Trung sĩ hỏi - Có người chạy vào đây. Bà có thấy không?

Bà Năm bưng nồi gạo lên, nói:

- Tôi đang vo gạo có thấy gì đâu.

- Được. Tụi mày lục soát đi!,.. Nếu phát hiện bà giấu Việt cộng, tôi không cản được tụi nó làm dữ đâu nghen!

Bọn lính trở ra, nói:

- Thưa trung sĩ, tìm khắp vườn lẫn trong nhà không có. Chỉ còn nọc rơm và chuồng bò. Hay là đốt luôn nghe trung sĩ?

Bà Năm rùng mình, bóng người khi nãy chắc chắn là trốn trong nọc rơm. Làm sao đây? Lên tiếng khóc lóc van xin họ đừng đốt thì làm tăng thêm nghi ngờ, mà im lặng thi lẽ nào thấy chết không cứu? Bất chợt ánh mắt bà bắt gặp bó hom đế đánh rạ lợp nhà dựng ở thềm. Có cách rồi!

Bà nói:

- Tôi xin các chú. Các chú vào nhà lục soát đã thấy nhà tôi dột nát hết rồi. Bấy nhiêu rơm đó tôi chỉ dám cho bò ăn dè sẻn, còn để dành để lợp nhà - Bà chỉ tay về phía bó hom - Hom tôi chẻ rồi còn để kia. Nếu tôi có giấu Việt cộng thì các chú có đốt nhà, đốt rơm tôi cũng chịu, chứ khi không các chú đốt tội cho tôi lắm

Người lính mang lon Trung sĩ nhìn bà Năm đăm đăm rồi phất tay:

- Rút tụi bay!... May cho bà là hôm nay gặp tụi tui. Nếu gặp tụi khác bà có nhảy vào chúng cũng đốt luôn đó.

Trời sụp tối, Bò đã vể chuổng. Bà Năm rút rơm cho bò ăn. Nói:

- Ra đi, tụi nó rút lâu rồi!

Mấy bó rơm bị đẩy ra ngoài rồi một phụ nữ chui ra. Chị ta nói nhỏ:

- Con cảm ơn bà Năm. May mà có bà

- Ơn với huệ gì. Tôi chỉ không muốn thấy ai phải chết - Bà Năm đưa ra một gói lá chuối và một cái khăn - May mà chúng không thấy. Cầm nắm cơm theo ăn. Thôi cô đi mau đi!

***

Mấy hôm nay khắp thôn xóm rộ lên phong trào bài xích mê tín dị đoan, tiêu hủy văn hóa phẩm “độc hại” do Tám Lành, trưởng ban thông tin văn hóa xã chi đạo. Tất cả những vật dùng làm phương tiện cho việc thờ cúng, hành lễ đều bị tịch thu để thiêu hủy. Những người hành nghề mê tín, trong đó có bà Năm chuyên xem chỉ tay, đều bị mời vể hội trường ủy ban xã để “học tập” một ngày cho thông hiểu.

Cuối ngày “học tập”, Tám Lành kết luận:

- Tôi rất vui khi bà con đã hiểu ra đỉểu “sai trái”. Hy vọng bắt đầu từ ngày mai bà con sẽ sổng một cuộc sống khác “vui” hơn, không còn bị nô dịch bởi sản phẩm “tưởng tượng” để hàng ngày, hàng đêm thắp nhang quỳ lạy

Những người “học tập” thở phào nhẹ nhõm sau lời nói của Tám Lành vì cứ nghĩ sẽ bị phạt nặng lắm, ít gì cũng mười ngày công ích.
Tất cả rục rịch đứng dậy ra vể thì bà Năm giơ tay có ý kiến:

- Như tôi chỉ đêm đêm thắp nhang trên bàn thờ Ông Bà và cho chiến sĩ trận vong ngoài sân chứ tôi không thắp nhang quỳ lạy cái gì cả. Tôi chẳng xúi ai làm điều thất đức hay tiếp tay cho ai làm đỉểu xấu, sao lại mời tôi đến đây?

Cả phòng họp sửng sốt. Có giọng ai đó nói với người bên cạnh: “Trời, bà già gan thật, thật là lẩm cẩm!”.

Tám Lành lại đứng lên:

- Thưa bà Năm. Xem chỉ tay đoán vận mệnh không phải là khoa học. Nhà bà thường có người từ địa phương khác đến xem làm ảnh hưởng đến vấn để “an ninh”. Điều đó không tốt. Cháu nghĩ bà không nên xem cho ai nữa.

Người ngồi bên cạnh nắm áo bà Năm kéo bà ngồi xuống. Bà lẩm bẩm: “Tôi có làm gì sai đâu”.

Trước khi vể nhà, mỗi người đểu phải châm lửa đốt số văn hóa phẩm “độc hại” của mình đang dồn đống ngoài sân. Riêng bà Năm thì không có gì để đổt nên đứng xem như dân làng bao quanh.

***

Chiều nay người dân thôn Hạ tề tựu về Nhà văn hóa cộng đổng để họp xây dựng hương ước, hoàn tất các thủ tục để trình lên huyện xin vinh xưng Làng “văn hóa”. Những chương mục, tiêu chí để ra đểu được bà con đóng góp ý kiến để thông qua. Chỉ còn một điều rất thực tế mà phân tích bàn bạc gần cả buổi cũng không xong: Đó là việc xem bói chí tay của bà Năm. Không có một điểu luật nào cấm một người tự nguyện nhờ người khác xem bói chỉ tay cho mình. Bà không tuyên truyển cho mình. Nếu ai có nhu cẩu thì bà xem cho, và cũng chỉ người ấy biết bà bói gì. Nhưng nhìn chỉ tay để bói những đỉểu xảy ra ở tương lai thi không có cơ sở khoa học. Không thể cấm mà cũng không thể chấp nhận. Thật “nan giải”
Cuộc họp xem ra phải tạm ngừng để chiểu mai… họp tiếp.

Tám Lành bây giờ là cán bộ Phòng Thông tin văn hóa huyện, nhân ngày Chủ nhật nghỉ cùng đi họp với bà con, phát biểu:

- Thưa bà con. Vấn đề tâm linh thì tùy theo lòng tin của mỗi người Nhưng coi bói thi không nên. Người đi xem bói thường là vấp phải một bế tắc nào đó trong cuộc sống, rất dễ bị lung lạc bởi lời phán của người bói. Đôi khi hạnh phúc bị đổ vỡ, chí tiến thủ bị triệt tiêu cũng vì lời phán của người bói. Người bói không cầm dao thủ ác nhưng tội lỗi còn hơn người cầm dao.

Cả hội trường râm ran lời bàn tán, kẻ lắc, người gật với lờì phát biếu của Tám Lành. Bỗng có một người đàn ông tóc hoa râm đứng lên xin phép chủ tọa phát biếu:

- Có điểu này tôi xin thưa với Bà con. Thưa cô Lành, Cô còn nhớ việc cô trốn trong đống rơm của bà Năm hồi trước 75 không?

- Sao anh biết? - Tám Lành nhướng mày - Bà Năm nói à?

- Không. Bởi tôi chính là người Trung sĩ Bình dẫn lính rượt bắt cô. Chiếc khăn cô đánh rơi bên chuồng bò đã tố cáo cô trốn trong nọc rơm. Cô thoát chết không phải vì lời xin của bà Năm mà vì lời bói của bà Năm đó!

Tám Lành lại nhướng mày nhìn bà lão tóc bạc phơ ngồi gần đó rồi đăm đăm nhìn người đàn ông.

Cô nói:
- Vậy hóa ra là chính anh hôm đó. Mà sao... Tôi không hiểu gì cả?

Người đàn ông tóc hoa râm từ tốn chậm rãi kể lại

- Thật ra là chuyện là thế này... Ngày đó, vợ tôi bị bệnh ngặt nghèo, cả năm uống đủ thứ thuốc mà không khỏi. Không biết ai chỉ mà vợ tôi đến nhà bà Năm xem bói. Bà Năm xem kỹ chỉ tay và móng tay rồi nói bệnh vợ tôi sẽ khỏi nếu cả hai vợ chổng biết làm điều thiện để tích đức. Đức năng thắng số mà! Mà cũng thật nan giải cho tôi, cô cũng biết, chiến tranh mà. Thân tôi là người lính làm sao tránh khỏi... Ấy vậy mà tôi thực hiện được. Khi con người ta đã làm được một điểu thiện thì sau đó muốn làm thêm nữa, nhất là khi thấy được cái quả nhãn tiền của việc minh làm. Không biết cô là người thứ mấy được tôi giả lơ để thoát. Hôm đó tôi chỉ gật đầu một cái là cô chết cháy, bà Năm cháy của, còn tôi được khen thưởng. Nhưng thưa bà con, xét ra việc tôi làm chỉ là phẩn ngọn còn cái gốc, phước đức là bà Năm tạo ấy chứ.

Câu chuyện thật với những nhân chứng sống có mặt hôm nay như để lại độ lắng trong mỗi con người. Đột nhiên một cánh tay giơ lên: Bà Năm!

Bà đứng dậy nói:

- Thôi. Đừng bàn cãi gì nữa. Tôi già rồl Tám mươi còn gì. Làng mình lập được hương ước là tốt Tôi không để vi mình mà làm ảnh hưởng đến sự kiện tốt lành của làng. Tôi không xem chỉ tay nữa. Mắt cũng mờ rổi, xem không rõ, nói sai thì tổn đức lắm. Trước khi về tôí xin gởi các bà, các ông, các cháu lời này: Cái ác, cái thiện cùng trong một bàn tay. Bàn tay ấy biết làm điểu thiện sẽ gặt quả lành, làm điểu ác sẽ gặt quả độc. Xin hết.

Bàn cãi cả buổi, bà không tham gia câu nào, bây giờ nói những lời kết thúc vấn đề thật ngắn gọn, thật là hay! Cả hội trường đồng vỗ tay rần rần.

Trên đường vể, Tám Lành đi cùng bà Năm. cô nghĩ rất lung về tác động đối với xã hội của những người xem bói chỉ tay (với mục đích hành thiện). Bất giác cô ngửa bàn tay mình ra xem... •

PHỤNG TÚ
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 31 May 2014, 4:43 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 31 May 2014, 1:45 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng



Tuy nhiên, cách hành văn của tác giả này tui thấy hơi .."ngồ ngộ" giống các Văn-Nô của VC quá ! Ngấm ngầm tuyên truyền cho VC và bôi xấu hình ảnh QLVNCH !!!

như câu văn ở dưới:
- Bà già! Có thấy con Việt cộng chạy vào đây không?

- Lục soát đi chớ hỏi đ. gì! Có thấy bả cũng có chỉ đâu?


Hoặc câu:

Người lính mang lon Trung sĩ nhìn bà Năm đăm đăm rồi phất tay:

- Rút tụi bay!... May cho bà là hôm nay gặp tụi tui. Nếu gặp tụi khác bà có nhảy vào chúng cũng đốt luôn đó.


Đây không phải là cách nói của QLVNCH !

Nhất là câu:
- Lục soát đi chớ hỏi đ. gì !
lại rất giống cách nói của Miền Bắc !!!


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 31 May 2014, 3:02 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
Thông cảm cho họ anh Toàn ạ, đọc đoạn đầu tui thấy cũng ngứa ngứa con mắt rồi, thấy ghét cái bà dấu Việt Cộng, biết mà không chỉ. Nhiều Người như bà già đó nên vô tình góp tay gây thãm họa cho miền Nam.

Nhưng Trời cao có mắt, những bà má chiến sĩ đó bây giờ trở thành dân oan hết ráo ở Việt Nam, bị cộng sản cướp ruộng cướp nhà , lấy đất bán cho Tàu Taiwan, Hongkong, Korea xây biệt thự và đền bù giải tỏa không thỏa đáng.

Nội dung câu chuyện là một hình ảnh " khuyên người làm việc thiện " nên tui nhắm mắt cho qua, mà không khai thác về cú pháp trong cách hành văn.

Họ đã chưởi chế độ miền Nam không còn giấy mà viết, cuối cùng bây giờ cũng chính họ vinh danh tinh thần yêu nước của chế độ Saigon qua biến động Trung Cộng xâm phạm lảnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài biển Đông.

Các bạn ở trong Nước ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo cách hành văn của văn nô bồi bút , nhưng dù sao họ cũng có lòng hướng thiện. Nên thôi xí xóa vậy.
 
kathy Date: Thứ Bảy, 31 May 2014, 8:18 PM | Message # 5
Colonel general
Group: Users
Messages: 906
Status: Tạm vắng
Anh Toàn và Thanhlongphapsu Đúng như dzậy cám ơn nhìu nhìu nghen À quên nữa cám Saigoneses good post

Message edited by kathy - Thứ Bảy, 31 May 2014, 8:41 PM
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » THIỆN ÁC MỘT BÀN TAY (PHỤNG TÚ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO