Thứ Sáu
26 Apr 2024
2:31 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Câu chuyện trên tàu thủy (Thế Lữ)
Câu chuyện trên tàu thủy
atoanmt Date: Chủ Nhật, 14 Apr 2013, 10:28 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Câu chuyện trên tàu thủy

Tôi biết một kẻ cắp rất giỏi tên là Hai Nhiêu, người ở Ninh Bình. Bác ta rất thông minh, thiệp nhã, lại “quân tử” nữa. Quân tử trong phường kẻ cắp- cố nhiên. Không bao giờ bác thèm lấy của người nghèo. Cũng như không hay lấy của ai mấy khi. Ăn cắp đối với bác không phải là một nghề kiếm cơm. Đó chỉ là một cách giải trí của tay chơi hay có thể nói là một... “nghệ thuật”. Bởi thế việc lấy cắp càng khó khăn càng nguy hiểm, Hai Nhiêu càng thích. Bác ta khi đã “nhắm” món nào, tất món ấy phải lắm tiền, mà đã cố ý lấy tất không bao giờ hụt...

Hồi ấy Hai Nhiêu đang trổ tài nghệ trong mấy sòng bạc ở Hải Phòng. Bác ta thí nghiệm ngón khôn khéo trên túi ai là cái túi ấy sẽ phải rỗng. Nhưng bác lại có tính máu mê, được đồng nào của con bạc thì lại nướng vào nhà cái hết. Đang lúc lập mưu “chưa xuất bản” để ăn to, bỗng có tin nhà ra báo cho biết rằng vợ Hai Nhiêu ốm nặng.

Là ăn cắp nhưng cũng là chồng tốt, bác Hai Nhiêu phải tới vay tạm tôi dăm đồng để về thuốc thang cho vợ. Rồi ngay chiều hôm đó đi tàu thủy xuôi Nam. Xuống đến tàu, công việc thứ nhất của bác là xem xét mọi nơi. Bác ta mong gặp được cái may có thể giúp mình được ít tiền nữa. Nhưng hành khách tuy đông mà không người nào có “máu mặt”. Phần nhiều là hạng người buôn bán, túi tiền không xứng đáng với tài hoa của bác; hay những người phu mỏ ốm dở trở về... Bác thong thả tới ngồi bên mép chiếu ở gần buồng máy, uể oải mượn cái điếu cầy rít một hơi, rồi ngả lưng dựa vào cái cột sắt ngủ gà ngủ gật cho tới khi trong tàu lên đèn.

Bỗng những tiếng ồn ào gần đó nổi lên. Anh chàng mở độc một mắt ra coi rồi lại nhắm lại. Những tiếng ồn ào lại thành tiếng quát mắng lẫn tiếng van lơn. Bác khó chịu phải mở cả hai mắt ra thì thấy người mại bản đang xỉa xói một người nhà quê thiếu tiền và nhất định đuổi người ta xuống. Hai Nhiêu bực mình quá đứng lên can thiệp, thì người nhà quê kia lạy lấy lạy để, vừa nhăn vừa kêu:

“Bẩm ông, con về Nam, nhưng thiếu mất một hào. Con nói với chú ấy cho con chịu đền khi lên bến, con vay con trả mà chú ấy không nghe”.

Tên khách thì cứ luôn mồm:

“Cái lày đi tàu không có tiền thì ti làm gì? Không! Cái lày phải xuống tây, không có lôi thôi”...

Rồi hăm hở toan túm lấy ngực người đàn ông kia lôi đi.

Sự bất bình bèn sôi trong máu Hai Nhiêu. Bác ta chợt thấy mình là người anh hùng kẻ cả, rồi gạt anh khách ra, rút tờ giấy bạc quẳng vào mặt nó, hách dịch nói:

“Bán một cái vé về Nam Định, giữ lấy một hào của người này nữa rồi trả lại tiền”.

Tên khách đưa vé xong vừa lẩm bẩm quay đi thì Hai Nhiêu lại giữ vai kéo hắn lại:

“Từ nay phải nhã nhặn với khách đi tàu chút nữa, nghe không?”

Nói đoạn bác ta về chỗ cũ ngồi, làm bộ không thèm để ý đến những câu trầm trồ khen ngợi của mọi người gần đó.

Người nhà quê thì cảm ơn đi, cảm ơn lại, đưa cái điếu cày mời Hai Nhiêu hút và xin miếng trầu của một bà ngồi bên cạnh mời Hai Nhiêu ăn. Lại đem nông nỗi làm ăn vất vả kể với Hai Nhiêu để che sự hổ thẹn thiếu tiền tàu lúc nãy. Lúc Hai Nhiêu thoát được những lời tử tế thái quá thì người nhà quê lại đem lồng gà đến bên như có ý gửi mình coi hộ, rồi đi ra đằng lái tàu...

Đợi mãi người nhà quê không thấy trở lại, Hai Nhiêu ngoảnh nhìn bốn phía thì thấy người ấy nằm ngay cạnh đó, đã ngủ một giấc bình yên! Bác ta bĩu môi bật ra một tiếng cười khẽ rồi cũng dẹp chỗ ngủ nốt.

Sáng hôm sau thức dậy, Hai Nhiêu quên việc tối hôm vừa qua. Tàu tới Nam Định, bác ta vừa bước lên bến thì người nhà quê tay xách cái lồng gà rỗng đã đứng chờ ở đó và mời bác lên xơi với hắn một chén nước cám ơn.

“Đến đây chúng tôi đã có nhiều người quen, chúng tôi sẽ trả lại ông số tiền ông cho giật hôm qua và xin ông để chúng tôi đền đáp lại ông một chút.”

Hai Nhiêu nóng lòng về Ninh Bình ngay nhưng từ chối thế nào người nhà quê cũng không nghe.

“Chả mấy khi gặp người tử tế như ông, nếu ông không cho tôi được trả ơn, thì tôi ân hận mãi... nào mời ông, xin ông đừng từ chối phụ lòng tôi.”

Thấy vẻ chân thực của người nhà quê và biết không khi nào họ để mình đi ngay, Hai Nhiêu phải ưng theo vậy.

Người nhà quê mừng rỡ:

“Thế thì quý hóa quá! Chúng tôi chẳng dám phiền giữ ông lâu...”

- Nào có gì mà bác phải bày vẽ ra...

- Không, nếu không có ông thì hôm qua chúng tôi bị rầy rà lắm.

Câu lễ phép đi, câu lễ phép hơn đáp lại, khi hai người bước tới hàng cơm gần đó thì câu chuyện kết luận bằng một câu không lễ phép mấy, nhưng nghe rất vui tai:

“Bà hàng đâu, làm cho tôi một mâm rượu thực ngon ấy nhé, mà làm mau lên, ông khách quý của tôi vội.”

Hai Nhiêu ngạc nhiên bụng bảo dạ:

“Có lẽ nào một người thiếu tiền mà dám tiêu rộng rãi đến thế, hay họ lại định nhờ khéo mình thêm bữa cơm nữa đây?”

Nhưng thấy bà hàng ra chừng quen thuộc người nhà quê nên Nhiêu ta cũng yên bụng. Uống xong bát nước, người nhà quê bỗng gọi bảo một người nhà quê khác đứng chờ đó, đưa cho hắn cái lồng gà đựng gói mo và hai cái nồi đất:

“Chú Ba về làng trước đưa cái này cho bà nó cất đi, tôi còn bận chút việc xong về ngay.”

Rồi quay lại bảo Hai Nhiêu:

“Nào bây giờ mời ông vào hàng, xơi với tôi chút cơm rồi tôi lại xin tiễn ông lên đường không dám giữ.”

Cơm rượu xong thấy người nhà quê giở hầu bao chi tiền cơm. Hai Nhiêu không hiểu ra sao, toan hỏi nhưng sợ bất tiện. Đến lúc đưa chân ra ga, người kia lại nhất định nài lấy vé cho mình. Hai Nhiêu lại càng kinh ngạc. Người nhà quê thấy vậy mỉm cười thong thả nói:

“Thưa ông, ông lấy làm lạ cũng phải. Nhưng việc thiếu tiền hôm qua chỉ là cái mẹo mà thôi. Tàu Chấn Linh này có tiếng là lắm kẻ cắp. Chúng tôi có tiền mang theo mà không làm thế thì giữ sao được?

- Vâng, nhưng chúng tôi thấy ông chỉ mang có hai ba đồng thì tội gì phải thế?

- Nếu hai ba đồng thì cất đâu chẳng được. Đây tôi lại dồn một món tiền lớn về để mua cái phó lý cho tôi, lo cưới vợ cho thằng cháu, lo khao, lo vọng...

- Ồ ra thế!

- Vâng, tôi về chuyến này mang theo ngót năm trăm bạc mà để kẻ cắp biết được thì tôi có khi không về được tới nhà.

- Nhưng ông giắt trong mình thì...

- Chết! Giắt trong mình nguy hiểm lắm. Tôi phải bỏ vào một cái nồi đất trong cái lồng chú nó đem về khi nãy đó.

Rồi vừa cười người nhà quê vừa tiếp:

“Cái lồng gà với mấy cái nồi, lại của một anh nhà quê không có lấy một hào để trả tiền tàu... ông tính, còn kẻ cắp nào để ý đến nữa. Nếu tôi không nghĩ đến kế ấy thì ngủ yên sao được... mà nếu không làm thế thì sao tôi được gặp người quý hóa như ông.”

Thế Lữ


AToanMT
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 14 Apr 2013, 11:43 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 15 Apr 2013, 5:27 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Câu chuyện trên tàu thủy (Thế Lữ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO