Chủ Nhật
19 May 2024
2:51 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Trên bờ vực tử sinh (Hà Bích Liên)
Trên bờ vực tử sinh
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 22 Feb 2013, 2:40 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Trên bờ vực tử sinh - Hà Bích Liên

Trời đang nắng gắt, bỗng cơn mưa bất ngờ ập xuống thành phố. Vũ co người lại ôm sát xấp tài liệu quan trọng phóng nhanh, nhưng mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng Vũ tấp vào ngôi nhà ven đường.
Suốt đêm qua thức trắng với những ca mổ phức tạp, mệt rã rời, giờ đi cơ sở về gặp phải một trận mưa kiểu này, biết bao giờ về nhà được để phê một giấc cho quên sự đời, hầu ngày mai bước vào ca trực mới.
Mỉm cười với những ý nghĩ của mình, bỗng nụ cười tắt lịm. Vũ nghe một tiếng rên phát ra từ bên trong ngôi nhà mà anh đứng đụt mưa. Vũ quay phắt người lại nhìn dáo dác, nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng mưa rơi. Tò mò, Vũ bước đến cạnh cửa sổ nhìn vào ngôi nhà vắng vẻ, rất nghèo. Bên cạnh một bộ bàn ghế xiêu vẹo là một bộ vạt tre đặt cạnh góc nhà, còn giăng mùng sùm sụp. Anh đoán chắc tiếng rên phát ra từ đó. Nền đất lầy lội, Vũ thận trọng bước lên những miếng vỏ dừa mà chủ nhà đặt sẵn làm lối đi rồi vén mùng. Một đứa bé chừng năm sáu tuổi đang co ro trong chiếc mền vá víu không đủ ấm, nên thỉnh thoảng tấm thân bé nhỏ của nó run lên từng chập.
Vũ đặt tay nhẹ lên tráng thằng bé ! Trời mưa lạnh thế này mà nóng không dưới 40 độ C . Nó nằm thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu đứa bé, bỗng nó kêu thét lên, rồi ôm đầu khóc nức nở.
Hốt hoảng, anh ngồi lên giường nâng nó dậy, dỗ dành, hỏi nó cần gì, sao lại khóc ? Nó mếu máo chỉ vào vành tai kêu đau và luôn miệng đòi mẹ về. Đến khi anh hứa tìm mẹ nó mới chịu nằm yên. Vũ đặt đứa bé nằm ngay ngắn trên chiếc gối và bắt đầu khám. Đứa bé hét lên đau đớn khi bị nhấn mạnh. Máu và mũ xanh phọt ra lầy nhầy nóng hổi dưới ngón tay anh. Vết thương thật dễ sợ, vùng tai nó bị nhiễm trùng nặng, có thể ăn sâu đến não. Anh hỏi :
- Mẹ hiện giờ ở đâu ? Nhà có ai không? Đứa bé lảm nhảm những câu gì mà anh nghe không rõ.
Vũ bước ra ngoài. Trời đã tạnh mưa, anh định phóng xe hỏi thăm hàng xóm, nhưng không dám bỏ đứa trẻ một mình nên trở vào nhà.
Bỗng anh nhìn thấy dưới mé mương gần nhà, có một bầy con nít đang lặn hụp bì bõm trong bùn bắt cá, thấy anh chúng giương mắt lên kinh ngạc. Anh ngoắt thằng bé lớn nhất trong bọn.
- Nầy cháu đến đây cho chú hỏi thăm.
Thằng bé bò lên khỏi mé mương.
- Dạ! Chú kêu con.
- Con biết nhà đó của ai không ? Trong đó có người bị bệnh nặng quá mà không có ai hay vậy?
Thằng bé nhanh nhảu trả lời:
- Dạ biết chớ, nhà đó của con mà. Thằng bịnh là thằng Dần, em con. Nó bị sao vậy chú?
Mắt anh sáng lên :
- Ô! Thằng đó là em con à? Tai nó bị nhiễm trùng nặng lắm. Ba má đâu, kêu về cho chú gặp gấp.
- Dạ! Hổng được đâu! Ba con chết rồi, còn má con đi nuôi vú cho người ta lâu lâu mới về. Hồi nãy thấy nó khóc quá con ra tiệm mua thuốc Anagin cho nó uống rồi.
Vũ lắc đầu! Anh bước ra xe, lôi chiếc cặp ra tìm, hy vọng có còn sót lại vài viên kháng sinh không ? Đang loay hoay, Vũ nghe tiếng kêu thất thanh của thằng anh.
- Chú ơi! Em con nó sao vậy nè.
Vũ buông cặp chạy vào bồng xốc thằng bé chạy nhanh ra xe. Thấy nó phong phanh trong chiếc áo rách. Vũ quay lại kêu thằng anh rối rít :
- Vào trong thay đồ nhanh lên, đem áo ấm của em ra đây, phải đem nó vào bệnh viện, nếu không nguy hiểm lắm.
Thằng anh cuống cuồng chạy vội vào trong, lát sau nó rụt rè đưa cho anh chiếc áo phụ nữ dài tay cũ mèm.
- Dạ! Nó không có áo ấm, mặc đỡ áo của mẹ con nghe chú.
Vũ đặt thằng bé nằm xuống, mặc đại chiếc áo vào, xong cho nó ngồi vào phía trước xe ngả đầu vào vai mình. Rồi vỗ vào yên sau, kêu thằng anh lên ngồi. Khi anh lao hết tốc lực vào bệnh viện, có nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo, vì thấy một người đàn ông sang trọng, chạy xe phân phối lớn, lại đèo theo hai đứa nhỏ mặt mày lem luốc.
Để mặc chiếc xe cho người bảo vệ, Vũ ôm thằng bé chạy vội vào trong phòng cấp cứu ngoại. Cả khoa đều nhốn nháo cả lên khi thấy bác sĩ Vũ xuất hiện trên tay đứa bé mắt nhắm nghiền đang ngả đầu vào vai anh. Chiếc áo màu nhạt của Vũ lấm lem đầy bụi đất.
Cô y tá trưởng kinh ngạc, hết nhìn bịnh nhân, rồi nhìn sang anh.
- Bác sĩ ! Đứa bé sao vậy ?
- Cô chuẩn bị mổ cấp cứu ! Thực hiện ngay một số xét nghiệm khẩn, có kết quả báo cho tôi hay.
Vũ tự tay đo mạch huyết áp cho bịnh nhân xong bước ra ngoài, cô y tá gọi giật lại.
- Bác sĩ ! Người nhà bịnh nhân đâu ? Phải làm một số giấy tờ cần thiết chứ !
- Khỏi, mổ xong sẽ tính !
- Nhưng ai sẽ ký vào giấy cam đoan ? Cần phải có người chăm sóc sau khi mổ nữa ?
Vũ ra ngoài tìm thằng anh đang nấp phía sau cửa phòng hành chánh.
- Con làm gì mà đứng trong đó, ra đây chú bảo.
Thằng bé mừng rỡ khi thấy anh.
- Chú ơi! Em con có sao không?
Vũ vỗ vào vai nó :
- Yên tâm đi ! Má con đi làm có xa không ? Chú sẽ cho con tiền đi xe, về kêu má vô bệnh viện gấp nghe.
- Dạ! Má con làm trên Bình Thủy. Đến đó phải mất hai ngàn tiền xe lận, mà con hổng dám vô đâu. Nhà đó có chó dữ lắm, có lần con đi kiếm má bị chó cắn đau muốn chết, mà còn bị bà chủ chửi nữa.
- Được rồi, chú sẽ chở con đến đó.
Anh lục tìm chìa khóa xe, rồi nắm tay đứa bé bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Bác bảo vệ vỗ vào anh cười :
- Bác sĩ quên cởi áo chuyên môn.
Vũ cũng cười về sự lẩm cẩm của mình rồi cởi áo gởi cho bác bảo vệ, dẫn xe ra cổng chở thằng bé đi luôn.
Dừng lại trước ngôi nhà ba tầng bề thế trên đại lộ, thằng bé đứng ngoài vẫy tay mừng rối rít khi thấy một người đàn bà khá xinh đẹp, đang ôm trên tay một thằng bé chừng tám chín tháng tuổi.
- Má! Má ơi !
Người đàn bà hốt hoảng khi nhận ra thằng nhỏ.
- ủa ! Tí con lên đây chi ? Ai chở con vậy ? Sao không ở nhà trông chừng em ?
Thằng Tí chỉ vào Vũ đang dựng chiếc xe sát vào cổng rào.
- Má ơi ! Thằng Dần vô nằm trong bệnh viện rồi, nhờ chú này nè. Bây giờ chú ấy muốn gặp má.
Vũ tự giới thiệu và nói về trường hợp bịnh tình của con chị.
Người mẹ vừa nghe xong, hốt hoảng ôm đứa bé trên tay chạy vội vào, đúng lúc một người đàn bà sang trọng đeo đầy nữ trang bước ra. Mắt bà trợn tròn khi thấy chị vú đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, dáng vẻ trí thức.
Thấy bà chủ xuất hiện, chị vú mếu máo:
- Dạ! Thưa cô Ba! Con tôi ở nhà bịnh nặng lắm phải mổ. Đây là bác sĩ ở bệnh viện đến cho tôi hay. Cô làm ơn cho tôi nghỉ vài ngày để lo cho cháu.
Bà chủ cau mặt lại :
- Nè, chị đừng có làm khó tôi nghe. Tôi mướn chị nuôi con tôi từ nhỏ nó đã quen hơi. Mấy ngày trước chị xin nghỉ có một buổi, nó khóc không ai dỗ được. Giờ chị xin nghỉ mấy ngày làm sao tôi lo được?
Người đàn bà chấp hai tay vào nhau nức nở:
- Cô Ba ơi! Tôi lạy cô Ba, xin làm phước đi. ở nhà toàn là con nít, không có tôi chăm sóc, chắc cháu chết mất.
Bà chủ giật phắt đứa nhỏ trên tay chị:
- Bộ dòng họ nhà bà chết hết rồi hả? Không nhờ ai giữ giùm được à! Bà muốn nghỉ thì cứ nghỉ, nhưng phải trả liền hai trăm ngàn mới mượn mấy hôm trước để tôi mướn người khác.
Người đàn bà xanh mặt run run lui dần ra sân, rồi đổ phịch xuống nền xi măng khóc rấm rức.
- Trời ơi! Phải làm sao đây? Tội nghiệp con tôi.
Từ nãy giờ Vũ đứng lặng theo dõi cuộc nói chuyện, anh bất nhẫn nhìn bà chủ nhà, rồi lẳng lặng móc túi gom hết số tiền còn lại khoảng vài trăm, khẽ đặt vào tay má thằng Dần.
Chị ấy ngẩng đầu lên cảm động nhìn anh rồi bật khóc. Sau đó chị lau vội nước mắt, hớn hở cầm số tiền lao theo bà chủ.
- ủa! Tiền đâu mà chị có nhanh vậy? Tôi chưa kiếm được người thay mà. Ai cho nghỉ ngang như vậy? Tôi không đồng ý.
Vũ tức giận xấn tới nắm tay người đàn bà kéo nhanh ra xe.
- Trả tiền rồi, chị không cần sợ gì cả, mình phải vào bệnh viện nhanh lên!
Chiếc xe phóng vút đi để lại một làn khói xanh rồi mất hút, mặc cho bà chủ nhà lồng lộn.
*
Vũ đẩy cửa phòng mổ bước ra, gương mặt anh phờ phạc nhưng mắt lấp lánh nụ cười. Ca mổ đã thành công, chỉ chậm một chút thôi, đứa bé sẽ vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống.
Vũ đứng lại trên dãy hành lang bật lửa đốt cho mình một điếu thuốc, ngón tay anh run run vì cầm dao mổ quá lâu, mỏi nhừ. Nhưng niềm vui đang ca hát trong anh, khi anh nhìn qua cửa kiếng phòng Hậu phẫu thấy đôi mắt thằng bé từ từ hé mở và mẹ nó ngồi bên cạnh nhìn nó với đôi mắt thương yêu.
Sức khỏe thằng Dần lần lần hồi phục. Anh rất mến gương mặt sáng sủa của nó, nhất là đôi mắt như có giọt nắng lung linh. Nhiều lần rửa vết thương bị nhấn mạnh chiếc ben sâu vào da thịt, mắt nó tái đi, hai dấu răng in trên môi gần rướm máu, vậy mà nó vẫn trân mình ra chịu, không một tiếng rên la. Rửa xong anh xoa đầu nó khen:
- Cháu là một đứa bé dũng cảm, đúng là một "tiểu anh hùng".
Nhưng vị "tiểu anh hùng" đó thường xuyên làm náo động cả phòng, mỗi khi nó thức dậy mà không thấy mẹ bên cạnh. Nó la hét quậy khóc làm những bịnh nhân chung phòng không ai chịu nổi, lúc đó người ta tìm đến Vũ nhờ anh can thiệp. Vũ lấy khăn lau nước mắt cho nó:
- Nè Dần! nín đi, mẹ có công chuyện đi ra ngoài một chút rồi về, lớn rồi con làm gì mà khóc dữ vậy?
Nó thút thít :
- Mẹ có về không chú? Hay mẹ lại gạt con như những lần trước, mẹ cứ đi hoài hà, bỏ con một mình.
Nói đến đó nó tủi thân khóc rấm rứt.
Vũ đau lòng ngẩn ngơ : nó còn nhỏ quá có hiểu gì đâu.
Vũ luồn những ngón tay thon mềm vào mái tóc hoe chạch của nó. Đứa bé lim dim đi vào giấc ngủ. Đột nhiên anh thẩn thờ nhớ đến tuổi thơ của mình cũng buồn, và khát tình mẫu tử đến cháy lòng! Nhưng đứa bé này còn hạnh phúc hơn anh vì còn mẹ để đợi chờ, còn mình mất mẹ vì đói nghèo và dốt nát. Một đêm khuya xa xôi, anh chợt thức giấc vì tiếng rên của mẹ. Mở mắt ra thấy bà vật vả ôm bụng kêu đau. Anh cạo gió xức dầu, nhưng càng về sáng cơn đau càng dữ dội. Thay vì đưa mẹ thẳng vào bệnh viện, nhưng vì không có tiền, lại ở vùng sâu phương tiện đi lại rất khó khăn, nên khi được đưa vào phòng mổ thì ruột của bà đã hoàn toàn hoại tử. Mẹ anh chết vì vỡ ruột thừa do không được phát hiện sớm. Đó là nỗi đau mà anh phải gánh chịu suốt đời.
Từ đó cái ấn tượng nghèo đói và dốt nát đã hình thành trong anh một vết hằn sâu hoắm. Nhờ bà ngoại kiên trì cưu mang đứa cháu bất hạnh và một bà dì dù đã lớn tuổi cũng đem hết sức lao động, cật lực ra làm bất cứ việc gì từ làm mướn, nuôi đẻ, chăm sóc người già cho những người giàu, cuối cùng hai người đã giúp anh đạt được ý nguyện như ngày nay: một bác sĩ trưởng khoa đủ tài năng, danh vọng, nhưng trái tim luôn là của người nghèo.
Một tuần sau, đang ngồi ký giấy cho bệnh nhân ra viện, bỗng Vũ thấy mẹ thằng Dần rụt rè bước vào:
- Dạ tôi lên đây xin bác sĩ cho cháu ra viện.
Vũ lắc đầu:
- Không được đâu chị, tuy vết thương đã liền da và bắt đầu hồi phục, nhưng cháu còn yếu lắm, phải một tuần nữa tôi mới cho ra viện được.
Người đàn bà cúi đầu, hai tay bứt rứt xoắn những ngón vào nhau, nhìn anh bằng ánh mắt buồn thê thảm.
- Dạ! Tôi cũng chẳng giấu gì bác sĩ, hôm qua hai vợ chồng ông chủ mà tôi đã giữ con cho họ lúc trước có đến đây thăm cháu Dần. Bà ta có cho tôi một trăm ngàn và một số đường sữa. Hai vợ chồng ông ấy đến năn nỉ tôi hãy đến làm lại, vì đứa bé ai dỗ cũng không chịu, quậy khóc suốt ngày đến sinh bệnh. Họ hứa nếu tôi chịu trở lại làm, sẽ ứng cho tôi mượn trước hai tháng lương, mà bác sĩ thấy đó, dễ gì có một chỗ làm tốt như vậy. Nếu thất nghiệp thì mẹ con tôi khổ lắm bác sĩ ơi.
Vũ nghĩ tới vết thương thằng Dần, anh băn khoăn:
- Chị gắng cho cháu ở lại vài ngày nữa đi, tôi hứa sẽ lo hết tiền viện phí cho nó.
Giọng chị buồn như tiếng khóc :
- Tôi sợ đến trễ quá người ta sẽ mướn người khác.
Vũ mềm lòng kéo xấp hồ sơ định cho nó ra viện, nhưng anh bỗng nhớ đến ngôi nhà ẩm thấp thiếu vệ sinh và người mẹ không có kinh nghiệm chăm sóc vết thương, còn phải đi làm xa nhà thường xuyên, nên anh quyết giữ vững lập trường.
*
Nửa đêm đang ngủ ngon giấc, Vũ bị dựng dậy vì một cú điện thoại. Giọng nói quen thuộc của cô y tá Kim Anh hốt hoảng:
- Dạ! Xin bác sĩ hãy vào khoa ngay, có một bệnh nhân rất nặng, thân nhân khóc lóc yêu cầu gặp bác sĩ.
Vũ hỏi:
- Bệnh nhân tên gì? Đã có bác sĩ trực giải quyết mà!
- Dạ! Bệnh nhân trốn viện cách đây ba tuần, thằng bé Dần đó, bác sĩ nhớ không?
- Thằng Dần à, được tôi sẽ đến ngay.
Vũ chạy vội vào bệnh viện. Phòng cấp cứu đang rất đông người. Nửa đêm có một ca bệnh nặng nên gây tò mò cho những người xung quanh. Thấy anh vào họ đều tránh ra, Vũ mở nhanh những miếng bông băng trên vành tai đứa bé và một mùi hôi khó chịu quá làm Vũ lùi lại. Mẹ thằng Dần đứng sau lưng anh vừa sợ hãi vừa van lơn:
- Bác sĩ ơi ! Cứu con tôi với ! Cũng tại tôi hết.
Vũ chặc lưỡi lắc đầu, ra lệnh đưa thằng bé vào phòng mổ. Anh vạch mí mắt kiểm tra lần cuối, đứa bé cất giọng thều thào:
- Bác sĩ ơi, cứu con với, con sợ chết lắm.
Anh cúi xuống vuốt mái tóc rối bù của nó.
- Con bình tĩnh chú sẽ cố gắng.
Mắt thằng bé sáng lên trong cơn nhức nhối, vừa nhăn mặt cố gắng hết sức chịu đựng, níu tay anh như cầu cứu.
Vũ cảm động cho tấm lòng ham sống của đứa bé ngây thơ ! Lòng anh chùng xuống với biết bao lo âu nhưng anh vẫn cố mĩm cười làm vài động tác an ủi, gợi lên lòng tự tin của nó. Khi nó đi vào cơn mê anh mới đặt mũi dao vào vết thương rạch mạnh và một mùi thúi như mùi tử thi bốc lên. Những bóng đèn của phòng mổ bỗng như lung linh, chao đảo. Kinh nghiệm cho biết rằng vết thương đã hoàn toàn hoại tử. Thằng bé sẽ không bao giờ tỉnh lại ngoại trừ có một phép lạ. Và vẫn bất động như thoát xác, anh đang cầu xin tất cả đấng tối cao thiêng liêng trợ giúp đem đến sự bình an cho đứa bé. Đôi mắt anh mở to chăm chú theo dõi những tín hiệu sống mỗi lúc tuột xuống dần. Cuối cùng anh thở dài kéo tấm drap trắng đậy mặt đứa bé rồi bỏ đi ra. Người đàn bà thập thò ngoài phòng mổ, khi thấy anh chạy vội đến chụp tay anh lắc mạnh.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
Vũ thoáng im lặng rồi lắc đầu:
- Xin lỗi chị! Đã quá muộn rồi. Tôi không giúp gì được nữa. Cũng tại... nếu chị... Anh còn muốn nói nữa, muốn qui trách nhiệm cho người đàn bà khốn khổ này, nhưng anh đã kịp nuốt vội những lời trách móc vào lòng. Người ta quá nghèo và thiếu kiến thức, người ta đang cùng đường nên mới làm như vậy. Còn mình đang nắm trong tay bao kiến thức và phương tiện ngành Y, nhưng mình đã làm hết sức mình chưa? Nếu trong 3 tuần thằng Dần trốn viện, mình chịu khó đến thăm và khám cho nó, thì sự tình đâu đến nỗi. Mình đã làm ơn nhưng không chịu làm ơn cho trót, trời ơi !
Vừa lúc đó nhân viên bệnh viện đẩy xác thằng Dần ra khỏi phòng mổ. Ban đầu mẹ nó ngơ ngơ ngác ngác không hiểu, rồi bỗng bà nhào tới ôm lấy xác con gào thét xé trời đêm. Tiếng gào khóc của chị âm âm vào màn đêm đặc quánh, rồi vang dội lại lương tâm mọi người. Bác sĩ Vũ thất thểu như viên tướng bại trận đi như chạy trốn, dù biết tiếng gào thét xé lòng đó sẽ còn vang vọng nhiều lần, nơi một ngóc ngách nào đó từ trong sâu thẳm của trái tim anh.

22 tháng 08 năm 2001


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Sáu, 22 Feb 2013, 6:11 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 23 Feb 2013, 10:26 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Trên bờ vực tử sinh (Hà Bích Liên)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO