Chủ Nhật
19 May 2024
11:18 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Khuê Nữ (Khôi Vũ)
Khuê Nữ
LongTracAn Date: Thứ Tư, 20 Feb 2013, 0:03 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Khuê Nữ - Khôi Vũ

Mỗi buổi sáng đi làm ngang qua phố Nguyễn Du, tôi vẫn thấy em ngồi sau cửa sổ phòng khách . Người ta thường nói thời gian có tác dụng của nó . Tôi thấy ít ra thì điều ấy cũng đúng trong trường hợp của tôi . Cái hình ảnh em ngồi sau cửa sổ phòng khách đã bất chợt in vào mắt tôi từ một ngày cách nay hai năm trước . Nhà em, tôi không xa lạ gì vì đó vốn là nhà của một người bạn học cũ của tôi, đã đi định cư ở nước ngoài . Tôi thích nhìn vào nhà bạn mỗi khi đi ngang qua vì trước cổng có một giàn hoa cát đằng rủ xuống những bông hoa màu tím mơ mộng . Hôm ấy là thứ hai, tôi đi ngang qua và giàn hoa cát đằng đã biến mất . Thay vào đó, tôi thấy em ngồi sau cửa sổ, loại cửa sổ khung gỗ có chấn song sơm màu xanh ngọc và buông rèm xanh dương viền ren trắng!

Hai năm, chỉ trừ ngày chủ nhật và ngày lễ, Tết, mỗi ngày đi về hai lần, hầu như tôi đều thấy em ngồi đó . Ở bất cứ nơi nào, nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung ra hình ảnh của em . Đó là một cô gái vóc người mảnh mai, gương mặt dễ coi, tóc xõa chấm vai, đôi mắt to đen mở lớn, thường mặc áo màu xanh đọt chuối hoặc màu cánh sen nhạt . Tôi thuộc hình ảnh ấy, rất thuộc ...

Chỉ có điều, ngoài hình ảnh về em như thế, tôi không biết gì hơn về ngoài cô gái ngồi sau khung cửa sổ . Cửa ra vào phòng khách thường khép kín . Chưa lần nào tôi trông thấy ai khác ngoài em ở trong căn nhà đó . Tôi cũng chẳng có ai quen ở lân cận nhà để có thể tìm cách hỏi thăm . Tôi lại không thể đường đột hoặc kiếm một cái cớ nào đó, chẳng hạn như vờ xe hư trước nhà em, để làm quen . Thêm nữa, tôi vẫn thích có một dịp tình cờ giúp mình biết được tất cả . Còn thì, tôi mặc cho trí tưởng tượng của mình làm việc .

Một cô sinh viên ngồi học bài ? Thoạt tiên tôi nghĩ thế rồi tự bác bỏ ngay . Là sinh viên thì em phải đi đến trường chứ . Có ngồi học cũng chỉ thỉnh thoảng, lấy đâu ra ngày nào tôi cũng gặp .

Một cô gái với một công việc đặc biệt nơi bàn viết ? Có thể lắm! Nghĩa là một người viết văn, một người làm thơ, hoặc một họa sĩ ... cũng có thể là một nhà báo, một ... cô giáo ? Tôi lại tự bác bỏ . Không ai làm một trong những nghề ấy lại cứ ngồi một hcỗ vào những giờ nhất định như thế!

Có một thời gian về sau này, sau khi đã tưởng tượng đủ thứ, tôi nghĩ rằng em là một người vợ đau khổ bị chồng giam hãm trong nhà, không cho đi làm, không cho đi đâu cả ... bằng ý nghĩ đấy, tôi để ý hơn đến em để củng cố sự tưởng tượng của mình . Tôi thấy em thường ngồi im lặng nhìn ra đường phố . Tôi thấy nét mặt em không mấy vui . Tôi thấy một đôi lần em cúi đầu trầm tư . Tôi thấy em thật đáng thương, thật tội nghiệp, thật giống ... một người vợ bị giam hãm trong bốn bức tường!

Tôi tự đặt cho em một cái tên để phân biệt với những người khác trong đời mà tôi từng tiếp xúc . Tôi gọi em là Khuê Nữ!

Tôi đăng báo tìm việc làm buổi tối để kiếm thêm tiền tiêu với mẩu quảng cáo có rao tất cả khả năng và bằng cấp của mình, kể cả tài vặt kể chuyện cổ tích và chuyện lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới . Thật bất ngờ, không đầy một tuần sau, tôi nhận được ba lá thư mời đến tiếp xúc . Và càng bất ngờ hơn, địa chỉ của một trong ba lá thư ấy lại chính là địa chỉ nhà em .

Tôi quyết định tìm đến nhà em trước tiên .

Tiếp tôi là một người đàn ông trung niên mà tôi xem có dáng khá trí thức . Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi : "Chẳng lẽ đây là người chồng đã giam hãm Khuê Nữ của tôi ? ". Nếu vậy thì so với Khuê Nữ, ông ta là một ông chồng khá già hơn vợ . Tôi ngồi nơi xa lông chờ chủ nhà đi pha nước . Một ý nghĩ khác xuất hiện: "Không lẽ ông ta lại là cha của Khuê Nữ". Ôi! Không! Một người cha thì quá trẻ!

Chúng tôi trò chuyện với nhau khi chủ khách đều có tách trà nóng trước mặt . Chủ nhà nói:

- Tôi rất chú ý đến lời tự giới thiệu về khả năng kể chuyện cổ tích và lịch sử của anh . Gia đình tôi đang cần một người có khả năng như thế ...

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên:

- Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một khả năng phụ ...

- Cái phụ của người này đôi khi có thể là cái chính của người kia! Tôi cần một người hàng đêm đến kể chuyện và tâm sự với cháu gái tôi . Tốt nhất là một phụ nữa . Nhưng thôi anh cứ thử một thời gian xem sao ...

"Ôi". Tôi muốn thốt lên một lời sung sướng . Câu nói vừa rồi của ông chủ nhà có nghĩa là ông ta không phải là ông chồng ác độc của Khuê Nữ, cũng không phải là người cha trẻ của em . Nhưng ... cháu gái của ông ta, có phải ông ta muốn nói đến Khuê Nữ của tôi hay lại là nói về một cô gái khác ?

- Thưa ông, có phải người cháu gái mà ông vừa nói là cô gái thường ngồi sau cửa sổ ?

- Anh có biết cháu gái tôi à ?

"Ôi". Tôi lại muốn thốt lên một lời sung sướng nữa . Như vậy có nghĩa Khuê Nữ đúng là cháu gái của người đàn ông đang đối diện với tôi kia . Nghĩa là tôi sẽ được trò chuyện với Khuê Nữ của tôi hằng đêm . Nghĩa là tôi sẽ được hiểu rõ về em .

- Kìa! Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi ...

- Vâng . Tôi có biết . Chẳng là, hàng ngày tôi đều đi làm qua đây và trông thấy một cô gái ngồi sau cửa sổ ...

- Thế thì tốt rồi! Để tôi gọi cháu tôi ra làm quen với anh nhé . Nó tên là Lài ... Lài ơi! Ra tiếp khách đi cháu! Có cần cậu vào dẫn không ?

Khuê Nữ của tôi đáp "Dạ" rồi tôi thấy em xuất hiện từ sau tấm mành cửa bằng trúc . Đúng là Khuê Nữ của tôi . Em mặt nguyên bộ quần áo màu đọt chuối, tóc xõa vai, đôi mắt đen tròn mở lớn, hình ảnh đã quá quen thuộc với tôi hai năm nay .

Nhưng em bước đi rất chậm, vẻ như dò đường để rời khỏi phòng trong ra phòng khách . Người cậu đứng lên dẫn em đến chỗ ngồi, bảo em chào tôi rồi nói với tôi:

- Lài nó bị chấn thương vùng não sau một tai nạn giao thông và từ đó, cháu gái tôi không nhìn thấy nữa ...

Tôi nghe lạnh cả người khi nhìn kỹ lại đôi mắt của em, đôi mắt vẫn mở to, đen tròn ...

o0o

Tôi vẫn gọi em là Khuê Nữ và chính em cũng chấp nhận cái tên ấy . Chúng tôi gặp nhau hằng đêm và câu chuyện giữa chúng tôi không chỉ khoanh trong chuyện cổ tích và lịch sử mà em thích nghe . Cũng không hcỉ khoanh ở phần tôi với nhiệm vụ kể chuyện cho em nghe . Tôi kể cho em nghe cả nội dung những tiểu thuyết mới xuất bản, những truyện ngắn mơi đăng trên báo mà tôi đã đọc và cho là hay . Còn em, em cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện rời rạc của thời niên thiếu, em ở dưới quê, một cù lao chung quanh mênh mông sông nước, ngập màu lá xanh của cây, của lúa, không khí thoảng mùi nhang chiều của những mười một ngôi đình, chùa ... Những câu chuyện như thế của em chẳng bao lâu đã giúp tôi hình dung được quê em, một cái cù lao xinh xắn, dễ thương và đầy ắp kỷ niệm của em ...

Ông Thuận, cậu của Khuê Nữ, có vẻ rất hài lòng về sự có mặt của tôi . Có lẽ khi vắng mặt tôi, em đã nói với ông về tôi khá nhiều và có những nhận xét có thiện cảm . Một vài lần, người đàn ông đã hỏi tôi về chuyện công tác, về chuyện gia đình, về sức khỏe của ba má tôi . Một lần duy nhất, ông hỏi tôi về chuyện tình cảm . Tôi cười đáp:

- Trái tim tôi vẫn chưa có hình bóng một người con gái nào!

Ông Thuận có vẻ vui . Tôi chợt nghĩ đến một điều và không khỏi giật mình .

Một hôm nọ, đến lượt Khuê Nữ, em hỏi sau khi tôi kể lại câu chuyện tình trong một truyện ngắn của nhà văn trẻ nọ:

- Thầy có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là rể của một xứ cù lao như cù lao quê em không ?

Tôi bần thần hỏi lại:

- Em muốn nói gì vậy ?

Khuê Nữ chỉ cười mà không đáp .

Rồi câu chuyện giữa chúng tôi chuyển qua một đề tài khác .

Tôi về nhà, mất cả tuần lễ sau đó suy nghĩ về những ý tứ có thể có từ lời hỏi thăm của ông Thuận và từ câu hỏi của Khuê Nữ . Tôi soát xét lại tất cả những gì mà hai cậu cháu nhà này đã đối xử và dành cho mình . Càng nhớ và nghiệm lại, tôi càng giật mình . Tôi không hề có ý chê em là một cô gái tật nguyền, cũng không hề có một ý nghĩ không hay về ông Thuận mà trái lại, theo tôi, đó là hai người dễ mến, cũng như cái cù lao quê hương họ với mười một ngôi đình từ lần đầu tiên nghe kể đã hấp dẫn tôi . Nhưng quả thật tôi chưa muốn bị ràng buộc vào chuyện vợ con .

Tôi quyết định chia tay với Khuê Nữ một thời gian . Có thể đôi ba năm nữa, khi "dừng bước giang hồ", tôi sẽ gặp lại em và biết đâu ...

Cả ông Thuận lẫn Khuê Nữ đều ngạc nhiên khi nghe tôi thông báo sẽ nghỉ việc vì lý do nhận sự phân công của cơ quan đi công tác xa một thời gian .

Ngày chia tay, lúc tiễn tôi ra cửa, Khuê Nữ nói:

- Thật đáng tiếc là thầy phải ra đi quá sớm . Tuần sau, chị ruột của em ở quê lên chơi sẽ không gặp được thầy . Đọc thư em kể về thầy, chị ấy rất mến thầy và muốn gặp mặt để làm quen ... Bật mí cho thầy biết: chị em là một cô giáo dạy sử cấp hai rất dễ thương và kén chọn, không phải người đàn ông nào chị ấy cũng chịu tiếp xúc đâu . Từ trước tới nay, thầy là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất ...

Tôi ngẩn người trước hiên nhà Khuê Nữ .

Cửa khép lại . Tôi bước ra khỏi căn nhà người bạn cũ ngày xưa, không còn những dây cát đằng rủ hoa tím mộng .

Khôi Vũ


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 20 Feb 2013, 12:59 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 20 Feb 2013, 6:35 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Khuê Nữ (Khôi Vũ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO