Chủ Nhật
19 May 2024
11:18 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Hạnh phúc không dành cho em (Hoàng Lan Chi)
Hạnh phúc không dành cho em
LongTracAn Date: Thứ Năm, 14 Feb 2013, 1:52 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Hạnh phúc không dành cho em - Hoàng Lan Chi

1. Gửi cho những ai đang cô độc như tôi

Buổi chiều hôm nay, trời thật thấp và thật buồn.Gió chiều lồng lộng thổi. Những cánh chim bay về tổ dường như hơi vội vã .Trời đã cuối năm rồi ! Tháng chạp đã về và thang chạp sẽ ra đi. Quỳnh đi lại con đuờng ngày xưa , con đuờng của riêng Quỳnh .Con đuờng bé nhỏ với hai hàng me cao vút thả từng chiếc lá vàng bay Con đuờng mùa đông

Ngày xưa Quỳnh yêu con đuờng này biết bao. Nếu như Nguyên Sa đã:

Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông


thì Quỳnh cũng múôn viết

Nắng Saigon Quỳnh đi mà chợt mát
Bởi mùa đông đã ngự trị đuờng này

Đã bao lần và đã có bao nhiêu người Quỳnh rủ rê đi trên con đuờng mùa đông của Quỳnh ? Dường như không nhiều lắm .Thế nhưng đâycó phải là định mệnh, chưa một ai đã đi với Quỳnh cả . Và con đuờng mùa đông , ngày xưa , bây giờ và có lẽ về sau, là của riêng Quỳnh ?

Chỉ mình Quỳnh đếm bước trên con đuờng êm ả . Vài chiếc lá me bé bỏng la đà .Quỳnh thấy lòng lâng lâng và êm dịu . Đã lâu rồi nhỉ, Quỳnh không còn tìm thấy sự yên tĩnh cho tâm hồn .Cuộc đời với quá nhiều nỗi muộn phiền đã khiến tâm hồn Quỳnh luôn sôi động. Và nức nở !

Nhưng chiều nay, một buổi chiều cuối năm Quỳnh chợt thấy sao lòng mình dịu dàng quá, êm đềm quá . Nhấm một chiếc lá me non , Quỳnh mỉm cười . Có ai thấy được chiếc răng khểnh vang bóng một thời không nhỉ ? Có ai thấy được ánh mắt láu lỉnh ngày ấy không nhỉ ? Không một ai. Và Quỳnh bây giờ cũng không còn là Quỳnh ngày xưa !

Thời gian vẫn lặng trôi, chưa bao giờ ngừng lại.Thời gian để dấu ấn trên khắp mọi nơi ..

Môt cơn gió thoảng qua. Quỳnh rùng mình. Ôi ! sao Quỳnh lạnh quá !

Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Anh đứng trên đồi mây trổ bông

Mừơi năm qua gió thổi đồi tây
Anh long đong theo bóng chim gầy
Một thoáng em về trong giấc mộng
Mây trời bay trắng cỏ rừng cây

(Phạm CôngThiện)

Chiều nay gió thổi về đâu để mấy trắng lờ lững không phương huớng ? Quỳnh không ngủ nhưng một thoáng ai về trong đáy mắt !

Đã bao năm rồi anh nhỉ ? Nghìn trùng xa cách. Thời gian thật phũ phàng K à .

Nhắm mắt chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Nhắm mắt chỉ thấy môt màu tím ngắt..


Quỳnh đã quên rồi! Không thể nào nhớ được khuôn mặt anh . Chỉ còn trong lòng Quỳnh, đôi mắt thật hiền và dáng dấp thật thư sinh. Anh ơi, kỷ niệm của một thời xa ấy vẫn lãng đãng quanh đây, mỗi khi Quỳnh buồn ..

Quỳnh nhớ đến chiều mưa khoa học. Cũng tháng chạp, cũng gió lạnh như chiều nay nhưng những giọt mưa lạc loài , mải đi chơi nên về muộn đã thấm ứơt , một tí thôi mái tóc Quỳnh . Gió đã lùa tóc anh ôm mặt Quỳnh và Quỳnh đã kết tội ..những sợi tóc cũng lạc loài như mưa ..

Anh đã mỉm cười

Nếu biết yêu em là một tội
Anh xin chịu tội súôt cả đời

Quỳnh bĩu môi “ Xạo ke”

Anh chỉ cười hiền. Con trai bắc thuờng lém lỉnh , có khi “đểu” nữa nhưng anh thì hiền quá đỗi . Mà Quỳnh thì lí lắc .Như mèo con.

Nhớ một lần Quỳnh đang làm hoa vải trong nhà . Anh đến. Quỳnh biết vì tiếng xe minivespa. Nhưng Quỳnh giả vờ không biết. Anh cứ dừng xe ngoài cổng. Khá lâu. Quỳnh cũng làm mặt lỳ. Xem ai hơn ai ? Cuối cùng thì anh phải thua Quỳnh thôi . Anh gọi. Quỳnh nhìn ra, nháy mắt cười.
-Anh đến lâu chưa ? (vờ vịt thế đấy )
-Lâu .
-Sao anh không gọi ?
-Ngắm Quỳnh đang cắm hoa, hình ảnh đẹp lắm ..
-Hoa đẹp hay Quỳnh đẹp ?

Anh hơi khựng môt chút. Rồi mủm mỉm cười :
-Quỳnh biết rồi mà ?

Anh, hôm ấy anh mặc cái chemise trắng có thêu cái bông nhỏ xíu trước ngực. Quỳnh hỏi sao vậy ? Đàn ông gì mặc áo thêu hoa, nhất là ..khoa truởng đại học HH nữa ? không sợ sinh viên cuời ? Anh dịu dàng , anh thích cái áo này nhưng bị rách chút xíu vì vuớng cái gì đó. Cô em gái đã thêu cho anh. Quỳnh lại trêu anh :

-Em gái anh ngoan quá nhỉ. Quỳnh không biết may vá gì hết. Mai mốt Quỳnh lấy chồng..

Anh nhìn Quỳnh. Quỳnh nghiêng đầu cười ( anh vẫn bảo anh rất thích cái nghiêng đầu ấy của Quỳnh và nụ cười khoe cái răng khểnh dễ thuơng) :
- Mai mốt Quỳnh lấy chồng..nếu áo chồng Quỳnh có sứt chỉ đuờng tà thì... ráng đem về cho mẹ già khâu !

Anh chẳng nói gì. Tính anh vẫn hiền thế. Duy nhất một lần anh đố gì đó . Điều kiện nếu Quỳnh thua thì ..chịu một cái hôn ! Quỳnh tròn xoe mắt. Vì lúc đó Quỳnh chỉ có cảm tình với anh thôi mà , chứ Quỳnh đã chịu đâu? Nhưng Quỳnh nghịch ngợm nhận lời .Rồi Quỳnh thua. Anh đòi trả nợ. Quỳnh rụt rè một chút, rồi đưa chân ra :
-Đây !

Qùynh phá thế đấy. Cao bồi thế đấy . Nhưng anh chỉ im lặng. Lúc nào cũng hiền như con gái. Mà cũng có khi sao anh bạn dạn ghê đi. Như lần chúng ta đưa lớp 10 của trường TN đi picnic. Bọn học trò biết Thầy K đang đeo cô Quỳnh. Chúng trêu chọc :
-Thầy hát đi thầy? Cô Quỳnh nói thầy hát hay lắm ?

Quỳnh ngỡ anh từ chối. Nhưng không , anh hát và giời ạ, khi hát anh lững thững đi tới lui và đôi mắt cứ đăm đắm nhìn Quỳnh.. Xấu hổ quá. Hôm ấy còn hai cô giáo khác. Các chị ấy cứ trêu Quỳnh ..

Rồi cái hôm chúng ta cùng nhau đi mua quà thăm một giáo viên bệnh. Tiện thể Quỳnh ghé mua mũ. Ngày xưa Quỳnh thích mũ. Có đủ loại mũ . Quỳnh chọn , uớm lên đầu rồi hỏi anh . Có những cái mũ đẹp quá. Vành xoè rộng , có viền ren, mầu trắng. Đội mũ vào , trông cứ nhưcông chúa của phim Pháp thời xưa ..Anh ngẩn người khi thấy Quỳnh đội mũ. Quỳnh nhìn ánh mắt ánh lúc đó và khoái chí. Cái khoái chí của cô bé –cô bé vừa xong cử nhân –đang dạy học –mà tính vẫn hồn nhiên như học trò – vì biết trong mắt ai, mình đang rất dễ thuơng !

K ơi, thuở mới ra đời sao mà vui thế nhỉ ? Nhưng định mệnh nào đã không kết hợp đôi ta? phải chăng vì Quỳnh đang ôm mộng lớn ? Quỳnh đã õng ẹo “ Khoa trưởng của đại học tỉnh lẻ không bằng giảng viên Saigon ? “ Phải chăng vì những điếu thuốc tiếp nối không ngừng trên môi anh ? Phải chăng anh quá đỗi hiền lành mà Quỳnh thì mơ hoàng tử oai hùng ? Dù là gì chăng nữa thì ..cũng đã nghìn trùng cách xa ... Hạnh phúc đã bỏ Quỳnh ..

2.

Chiều dần buông. Con đuờng mùa đông của Quỳnh thật ngắn ngủi
Qùynh đang ở đâu đây của cuộc đời ? Mùa thu vàng úa hay mùa đông lạnh giá ? Đời Quỳnh không hề có mùa xuân của tuổi trẻ ! và cũng chẳng có những sôi động của mùa hè . Quỳnh đang ở vào mùa thu của cuộc đời .Khi mái tóc bắt đầu điểm bạc, khi muộn phiền khắc đuờng nét toàn thân là lúc người ta bước vào mùa thu của đời mình . Tất cả sẽ trầm lắng. Và là lúc nhớ nhung xưa bàng bạc..Thế nhưng một chút mầu hồng đã len lỏi vào mùa thu đời Quỳnh .

Quỳnh đã đi hết con đuờng mùa đông. Của riêng Quỳnh . Giờ là con đuờng của người ta. Bước chân Quỳnh không phải là đôi hia bảy dậm để phút chốc bỗng thấy mình đang ở giữa ngàn hoa . Đừơng đến anh , môt chút hồng của mùa thu đời Quỳnh –còn xa lắm. Khi Quỳnh đến thì chắc hoàng hôn đã buông rủ. Và biết đâu bóng tối đã bao trùm. Anh ơi, nếu giữa bóng tối mênh mông, anh sẽ làm gì để nhận ra em, niềm mơ ước lớn nhất của đời anh ?

Gió vẫn lồng lộng thổi . Mà không có tà áo bay bay

Khói thuốc anh vờn mầu mây khói
Dĩ vãng trôi về nỗi nhớ thuơng

Anh, khói thuốc chiều thứ bẩy ấy như làn khói mong manh .. Quỳnh đã phân vân khi chọn mầu áo. Bởi lòng Quỳnh có đôi chút xuyến xao. Quỳnh nhớ lại ánh mắt của mười lăm năm xưa.. .Lại muời lăm năm. Con số ấy đâu phải là bé nhỏ. Tại sao ánh mắt ấy còn đọng lại trong tâm hồn Quỳnh ? Không biết nữa. Nhưng cuối cùng Quỳnh chọn áo trắng. Để nhớ tuổi học trò. Thế sao anh lại cứ thích mầu xanh của chiếc áo len Quỳnh khoác ngoài ? Quỳnh đã bối rối lẩn tránh, một vài giây thôi , ánh mắt hôm ấy . Ôi sao bước vào mùa thu của cuộc đời mà ta còn để lòng xao xuyến ? Có phải vì mùa xuân đã qua đi vội vã để Quỳnh chưa kịp nhận ?

Đã có lần Quỳnh hỏi “ mười lăm năm sau gặp lại Quỳnh với mầu áo len xanh, anh có đoán biết đây là định mệnh đời ta ? “ Anh mỉm cuời “ anh cảm nhận từ mười lăm năm trước !”

Gió vẫn thổi lạnh lùng.Trời tháng chạp sao mà thuơng nhớ thế.

Tháng chạp về rồi bé biết không
Cỏ nép trong cây lá vẫy mừng
Hồn anh vội vã giăng mưa bụi
Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ nhung

Tháng chạp về rồi bé biết không
Anh nằm trên cỏ nghe mùa xuân
Nghe sông đổ nước xuôi ra biển
Nghe biên phụ tinh quên nước sông

Tháng chạp về rồi bé biết không
Gió đưa làm rơi lá sầu đông
Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng
Tình có phai dần theo tháng năm ?


(Mường Mán)

Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng? tình có phai dần theo tháng năm ?

Mười lăm năm trước, lần đầu gặp gỡ , anh đã nhìn Quỳnh say đắm. Số mệnh run rủi cho chúng ta gặp lại nhau nhưng ..qúa muộn màng .

Quỳnh đang cô đơn vô cùng kể. Ánh mắt năm xưa đã làm mềm lòng Quỳnh . Và chút hồng đã le lói cho mùa thu úa .Nhưng chút hồng ấy chẳng đủ cho cõi lòng băng giá mênh mông..

Hỡi bông hoa bé nhỏ
Em đã sinh lầm thế kỷ
Tâm hồn em
Trong sáng nhưvầng trăng mưới bốn
Em ngây thơ như đóa hoa hàm tiếu
và dại hkờ như hoa cỏ ven đuờng
hãy khép cánh lại
và ngủ đi
vì cuộc đời này không phải để cho em !

(Hoàng Lan Chi)

Phải đó, đáng lý ra Quỳnh nên từ giã cõi đời này . Vì giữa cuộc đời mà Quỳnh không hề chọn, Quỳnh có Sống gì đâu?

Tia nắng cuối cùng vùa lịm tắt. Vòm lá me xanh dường như thẫm hơn trong chiều tà. ..

Anh ơi, những mối tình thơ mộng của tuổi học trò, Quỳnh đã để trôi đi. Đến mối tình của tuổi lá vàng, Quỳnh cũng đành ngậm ngùi để trôi . Đó có phải là số phận của Quỳnh không ? Số phận của loài hoa chỉ nở về đêm và một loài cành đơn độc, không hoa không lá ?

Hạnh phúc không bao giờ dành cho Quỳnh ư ?

Hãy mở rộng tâm hồn băng giá
Cho mùa xuân thoảng nhẹ chút thôi
Em cô độc một phút em cười

(Hoàng Lan Chi)

Gió chiều hiu hiu thổi. Bóng tối đã mênh mông hay là Quỳnh tưởng thế ? Những bước chân rã rời nặng nề . Con đuờng sao mà dài thăm thẳm và sâu hun hút . Thôi giã từ chiều mưa thứ bẩy. Thôi giã từ chút hạnh phúc nhỏ nhoi

Em đã đến trong đời anh kkhoảnh khắc
Là thiên thu hay bèo bọt rong rêu ?


Hoàng Lan Chi

Anh thuơng yêu, Quỳnh mong rằng khoảnh khắc có Quỳnh sẽ là thiên thu đối với anh ! Anh nhé ?

3.

Quỳnh đã trở về đây. Căn nhà nhỏ bé tràn ngập hình ảnh Quỳnh.
Ngồi chống tay lên cằm, Quỳnh nhìn mình trên tường. Hai bức hình thật dễ thương. Quỳnh chụp vào lúc nào ấy nhỉ. Ôi duờng như không xa lắm..

Người bạn phuơng xa ơi, 17 năm về trước chúng ta gặp nhau mà chưa bao giờ nói. Có đâu ngờ, 17 năm sau , những lá thư vượt đại dương là những lời nói đầu tiên .Thời gian trôi nhanh quá. Ngày xưa ấy, Quỳnh còn khờ dại biết bao . Mà bây giờ đã ..

Ôi ta sống mãi trong tình thuơng nỗi nhớ
Thuở tung hoành ngang dọc xa xưa

Thế Lữ

Quỳnh cũng sống mãi trong nỗi nhớ của ngày xưa. Ngày ấy, Quỳnh ngồi dẫy ghế bên này dành cho nữ giáo sư . Và anh dãy đối diện..Anh đã hay nhìn lén Quỳnh. Đã cho người dò hỏi về Quỳnh nhưng chưa bao giờ dám lại gần ..

Rồi cuộc đời đầy đưa . Để bây giờ anh lại là vai vế em của Quỳnh .. Nhưng anh đã viết cho Quỳnh
Có những kẻ không biết đến giá trị của một phụ nữ như Quỳnh ? thật là không thông minh và sáng suốt tí nào

Cám ơn anh . Đã viết cho Quỳnh như thế. Xin cảm tạ anh.
Nhưng đêm tối mịt mùng qúa, trời không một vì sao ..

Có một bông hoa quỳnh nở muộn đang vội vã tàn cho đúng số phận phù du , số phận của môt loài hoa không bao giờ bướm đậu !

HẠNH PHÚC KHÔNG DÀNH CHO EM BAO GIỜ

Hoàng Lan Chi


Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 14 Feb 2013, 9:47 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 14 Feb 2013, 11:46 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Hạnh phúc không dành cho em (Hoàng Lan Chi)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO