Thứ Sáu
26 Apr 2024
6:15 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Niềm vui quá mong manh (Trần Ngân Tiêu)
Niềm vui quá mong manh
LongTracAn Date: Thứ Hai, 30 Jan 2012, 11:51 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Niềm vui quá mong manh - Trần Ngân Tiêu

Tôi cố tránh không đến bãi biển Cocoa chơi vì tôi có một kỷ niệm nơi này khiến tôi bồi hồi không vui. Thế nhưng mỗi lần nói đi biển là Yến cứ đòi ra CoCoa vì dọc đường có nhiều nhà bạn Việt Nam có thể ghé chơi một thể cho tiện.
Hai năm trước, sau đám tang của mẹ tôi và muốn cho đầu óc thoải mái tôi rủ Yến đi nghỉ mát tại bờ biển Cocoa một tuần. Dù chỉ ngồi nhìn biển hay tản bộ hít hơi gió chắc cũng cảm thấy thư thái hơn. Một buổi trưa nọ tôi thẩn thờ tản bộ ở bãi cát trước cửa khách sạn nhìn ra biển thì tôi gặp một cô bé khoảng sáu bẩy tuổi đang chơi trò xây lâu đài bằng cát. Cô bé đội một cái mũ có vành nhỏ chùm kín tới tai nhưng vén vành phía trước gấp lên để hở cặp mắt ngẩng mặt lên mỉm cười:
- Chào ông.
Tôi mỉm cười gật đầu tỏ ý chào lại rồi toan làm ngơ tiếp tục bước thì cô bé đó khi không lại trả lời dù tôi chẳng hỏi:
- Tôi đang xây một lâu đài cổ bằng cát đó ông.
Tôi lơ đãng:
- Thế hả. Lâu đài nào thế?
Tôi tưởng chỉ hỏi cho có rồi kết thúc cuộc gặp gỡ vớ vẩn, nhưng cô bé đó lại có vẻ như không muốn bỏ cuộc:
- Ô! Tôi không biết là lâu đài gì. Tôi chỉ muốn có cái cảm giác khi bốc cát vì hơi nó ấm áp lắm.
Lúc đó có một con chim nhẩy lướt qua làm nát cái lâu đài của cô bé, tôi tưởng nó sẽ tỏ vẻ bực bội nhưng không, con nhỏ lại reo vui:
- Ô! Chim "Sandpiper". Chim mang niềm vui đến!
Nghe con bé nói điều lạ tai tôi dừng lại tò mò:
- Cái gì? Một niềm vui?
- Phải. Một niềm vui. Má tôi thường bảo tôi rằng loại chim này luôn đem đến một niềm vui.
Nhìn con chim đã đi nhanh ra gần mé sóng nước tôi mỉm cười vô nghĩa lầm bẩm: "Niềm vui đã đi"... rồi bước đi. Nhưng con bé này hình như muốn có người để nói chuyện nên nó không bỏ cuộc:
- Ông tên gì hả ông?
Tôi ngẫm nghĩ nên nói tên gì cho nó dễ nhớ. Nếu nói là Trần thì khó nói cho nó qúa, nên tôi bảo:
- Tôi tên là Train.
- Tôi là Wendy. Tôi mới sáu tuổi.
Thấy con nhỏ nói chuyện như người lớn, tôi nghiêm chỉnh:
- Hello Wendy.
Con nhỏ cười khúc khích:
- Ông buồn cười quá.
Thái độ của cô bé khiến tôi cười theo rồi tiếp tục bước đi nhưng con bé còn nói với theo:
- Lần sau đi dạo nữa ông nhớ đi qua đây nhé. Chúng ta sẽ cùng có một ngày vui.
Tôi chả hiểu con bé đó nói gì và tự hỏi nó con cái nhà ai mà nói chuyện cứ như là người lớn ấy. Chắc mẹ nó dậy dỗ thường xuyên nên nó mới có vẻ trưởng thành như vậy.
Thế rồi tôi quên khuấy đi chuyện này, và hai ba ngày sau rủ Yến đi tắm, đi câu cá vớ vẩn. Một buổi sáng ngủ dậy nhìn mặt trời mọc toả ánh nắng dịu dàng tôi cảm thấy muốn đi dạo để hít thở bầu không khí trong lành thổi vào từ biển rộng.
Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để Yến khỏi thức giấc; chân bước đi nhưng tôi thả hồn nhìn phía chân trời xa xa để tìm một cảm giác mênh mông trong hồn. Đang đi thì bỗng có tiếng chào làm tôi giật mình:
- Chào ông Train. Ông có muốn chơi trò chơi không?
Tôi lầm bẩm trong đầu: "Lại gặp cái con bé Wendy nhanh nhẩu này!" rồi tôi hỏi với giọng không hứng khởi cho lắm:
- Chơi cái gì? Em muốn chơi trò gì?
Tưởng nó có sẵn trò gì nhưng không, nó nói:
- Tôi không biết trò gì bây giờ. Ông có trò gì không?
Tôi cố ý làm cho nó nản chí:
- Chơi đố chữ nhá?
- Tôi không biết ông Train ạ.
- Vậy thì đi bộ đi.
Con bé đứng lên nheo mắt nhìn tôi như đồng ý. Thế là hai chúng tôi đi dạo. Trong khi cùng bước tôi hỏi:
- Nhà em ở đâu Wendy?
- Nhà tôi ở đằng đó ông. Kìa má tôi vẫy tay nói "hello" với ông kìa. Không nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng dơ tay vẫy thiếu phụ đứng cửa nhà đó. Tôi nghĩ: Sao bà này chiều con quá vậy. Để nó đi chơi rồi cứ phải đứng ở cửa coi chừng nó. Cô bé nói tiếp rằng ngày nào nó cũng ra bãi biển chơi với cát để chim "sandpiper" mang đến niền vui. Tôi không quan tâm những điều con bé nói mà hỏi:
- Em có đi học không
- Tôi không đi học. Má tôi bảo chúng tôi còn nghỉ hè.
Tôi và cô bé đi dọc bãi cát ra mé nước và trong khi nó nói huyên thuyên thì đầu tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Khi chia tay con nhỏ Wendy tỏ vẻ luyến tiếc nói rằng hôm nay là ngày nó vui nhất, tinh thần phấn khởi hơn mọi khi. Tôi chả cần tìm hiểu lời nói của nó có ngụ ý gì chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ngày cuối của tuần nghỉ hè vì sắp phải trở về với thế giới thực tại đối diện với sự mất mát và công ăn việc làm nên tôi không cảm thấy thư thái. Tôi vội cất bước thả bộ dọc theo bãi biển để bớt nôn nóng bồi hồi. Nhìn thấy cô bé Wendy nhưng tôi cố lờ đi và thầm trách trong đầu: Bà mẹ nhỏ này phải giữ nó ở nhà hay trông chừng nó chứ ai lại thả nó đi một mình như vậy cà. Khi nhỏ Wendy chạy lại tôi, tôi bảo nó:
- Cảm phiền em nhá. Hôm nay tôi muốn đi một mình để suy nghĩ chuyện riêng.
- Ông làm sao vậy?
Tôi bực mình cao giọng:
- Sao em hay thắc mắc quá vậy?
- Tôi chỉ muốn biết để làm cho ông vui.
Tôi khô khan:
- Bởi vì mẹ tôi vừa qua đời tuần trước em hiểu không.
Nói xong tôi ân hận tại sao lại nói chuyện này với một đứa nhỏ. Nhưng mặt nhỏ Wendy chợt trĩu xuống:
- Ô! Thế thì hôm nay không phải là ngày vui rồi.
Tôi chán nản:
- Phải. Ngày hôm qua và trước ngày hôm qua cũng thế. Thôi em đi chơi một mình đi.
Thế nhưng con nhỏ này vẫn cứ hỏi:
- Ông buồn lắm hả?
Tôi cáu:
- Buồn cái gì?
- Buồn vì mẹ ông mất đó.
- giời đất quỷ thần ơi. Mắc mớ gì tới nó cơ chứ, nghĩ vậy nên tôi nói cụt ngủn:
- Lẽ dĩ nhiên là buồn.
Nói xong tôi quay đi để chấm dứt cuộc đàm thoại nhức đầu này và chẳng ngoảnh lại coi con nhỏ có ngó theo tôi không...
Hơn tháng sau vào một ngày cuối tuần một người bạn lại rủ đi ra bờ biển chơi nữa. Dù chả muốn đi nhưng chiều người bạn, vả lại chỉ có một ngày, nên tụi tôi lại chuẩn bị đi chơi biển một chuyến nữa tại chỗ bữa trước.
Tôi vẫn giữ cái thú thư thả tản bộ dọc bãi biền để hít thở gió từ ngoài đại dương thổi vào. Tôi sực nhớ tới con bé Wendy nhưng lần này không thấy nó nên tôi ngó qua dẫy nhà nó chỉ hôm đó.
Một thiếu phụ bước ra khỏi cửa ngoắc tôi; tôi đoán là mẹ của nhỏ Wendy nên đi lại đó. Khi đến nơi tôi thấy thiếu phụ trông trang nhã nhưng mặt héo hắt, tôi vội xã giao:
- Chào bà. Có phải bà là mẹ Wendy không? Lần này ra đây tôi không thấy bé gái của bà đâu, chắc nó đi học hả?
Giọng bà điềm đạm:
- Phải thưa ông Train. Mời ông vào nhà.
Khi cả hai vào trong nhà bà nói tiếp:
- Wendy nói về ông rất nhiều cho nên tôi sợ rằng bữa trước chắc nó làm phiền ông dữ lắm phải không? Nếu đúng như vậy tôi thành thật xin ông thứ lỗi cho. Tôi nghiệp nó ngây ngô không biết suy nghĩ.
Tôi vội ngắt lời bà:
- Không! Không thưa bà. Bé Wendy nói chuyện dễ thương lắm. Tôi thầm thán phục bà đã khéo dậy dỗ cô bé ngoan và tỏ ra chững chạc lắm...
Bà mỉm cười đưa tay như bảo tôi nhường lời. Bà nói "cám ơn ông " rồi trầm giọng:
- Wendy qua đời tuần trước. Nó bị bệnh bạch cầu (leukemia)... Chắc nó không cho ông biết.
Tôi há hốc mồm sững sờ. Qua phút xúc động bất ngờ tôi vội vàng với tay đi lại cái ghế ở bàn ăn ngồi xuống. Tôi biết là tôi xúc động thật chứ không phải tôi làm bộ. Mẹ Wendy nói tiếp:
- Nó thích bãi biển này lắm nên nó bảo nó muốn đến bãi biển này chơi tôi chiều theo ý nó nên thuê căn nhà nhỏ này để nó dưỡng bệnh. Ở đây tôi thấy Wendy vui tươi hơn và khoẻ khoắn hẳn ra, nhất là nó nói nó có nhiều ngày có niềm vui đến. Nhưng trong vòng hai tuần lễ cuối cùng sức khoẻ Wendy bỗng xuống dốc...
Bà nghẹn ngào cố đẩy tiếng nói qua cổ họng:
- Wendy có để lại một món đồ nó bảo rằng khi nào thấy ông thì trao cho ông nên tôi mới làm phiền ông bữa nay. Xin ông đợi để tôi đi kiếm nhá. Từ hôm nó chết tới nay buồn bã tôi không nhớ đã để ở đâu.
Tôi gật đầu và nghĩ nhanh trong đầu một câu nói nào hợp cảnh nhất để nói với mẹ Wendy trong giờ phút này. Không lâu sau bà mẹ của Wendy đi ra trao tôi một bao thư đã nhàu và có vết bẩn đề chữ: "Mr. Train". Nhìn là biết nét chữ nguệch ngoạc của một đứa bé. Mở bao thơ, bên trong là một trang giấy có một bức tranh vẽ bằng chì màu "crayon" tả một bãi cát màu vàng, biển xanh và một con chim màu nâu. Dưới bức tranh viết hàng chữ: "A SANDPIPER BIRD TO BRING YOU JOY".
Tôi sững sờ và một niềm hối hận ào đến trong hồn tôi khi nghĩ lại sự lạnh nhạt của tôi với có bé Wendy. Tôi trào nước mắt hồi nào không hay và tôi ôm lấy mẹ của Wendy nghẹn lời:
- Tôi không biết nói gì hơn là xin chia xẻ sự mất mát với bà.
Tôi nhìn ảnh bé Wendy thầm xin lỗi:
- Tôi xin lỗi đã lạnh nhạt với bé ngay cả một cái "hug" khi từ giã cũng không có. Tôi không ngờ một em bé như em trong giờ phút tuyệt vọng mà vẫn cố tạo niềm vui cho người khác. Mong em tìm được sự an bình mà em mong muốn.
Tôi không nói được điều gì khác khi từ giã mẹ Wendy. Tôi mang bức tranh về bọc "plastic" để tại tủ sách.
Lâu lâu nhìn thấy bức tranh tôi cảm thấy một sự ray rứt; sự ray rứt của một kẻ khi biết rằng chính kẻ mà mình đã thờ ơ lạnh nhạt lại quan tâm cố mang niềm vui đến cho mình. Tôi ân hận và tôi giận chính tôi đã thua cuộc, không có lòng vị tha bằng một cô bé. Khi biết tôi có tang nó còn cố cầu niềm vui đến cho tôi trong khi chính bản thân nó thì...
Có lần Yến hỏi:
- Bức tranh này có cái gì mà anh quý nó thế.
Tôi chỉ hàng chữ: "A Sandpiper To Bring You Joy" và nói: Nó quý bởi chữ này.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 31 Jan 2012, 4:32 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
thanhxuansg Date: Chủ Nhật, 12 Feb 2012, 9:42 PM | Message # 3
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN NGẮN ĐẶC-SẮC VN » Niềm vui quá mong manh (Trần Ngân Tiêu)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO