Thứ Sáu
26 Apr 2024
5:07 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG Y HỌC - SỨC KHỎE » TRANG ĂN NHẬU » Hai ông cháu (Diệp Hồng Phương)
Hai ông cháu
LongTracAn Date: Thứ Tư, 27 Jul 2011, 5:23 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Hai ông cháu - Diệp Hồng Phương

1.

Mỗi lần thấy ông ngoại xách con vịt từ trong chuồng đi ra sàn nước, thằng cu Tèo đều hỏi:

-Ông ngoại ơi, mần vịt nhậu hả ?

Rồi nó lật đật chạy tới ngồi chồm hổm trước mặt ngoại, hỏi ông nó đủ thứ chuyện. Nó biết, mỗi lần ông ngoại nó làm vịt là y như có món tiết canh và nó sẽ được ông ngoại cho mấy miếng mề vịt dai dai giòn giòn.

Dù bận tay nhưng ông ngoại vẫn trả lời các câu hỏi ngây ngô của cu Tèo, như :

- Ờ ! Bữa nay ông ngoại thấy buồn! Làm tiết canh nhậu chơi …- hoặc -Trời mưa …nhậu một chút cho ấm bụng – hoặc - bà ngoại nói con vịt nầy nó “ bịnh”, mần cho rồi !

Cu Tèo hỏi:

- Bữa nào ông ngoại buồn cũng nhậu hả ngoại ?

- Ờ- Ông ngoại nó vừa nhổ lông vịt, vừa trả lời cu Tèo và gật đầụ thầm khen thằng cháu ngoại mới năm tuổi đầu mà đã lẽo lự.

- Có kêu con nhậu chung hông ? – Tèo lại hỏi. Đây là câu hỏi quan trọng của nó. Không để thằng cháu ngoại thất vọng, ông trả lời liền:

- Thì mầy nhậu với ông ngoại chớ ai !

Bữa nay cũng vậy. Lúc ông ngoại bắt vịt, nó cười:

- Ông ngoại buồn hả ông ngoại ?

Ở nhà chỉ có hai ông cháu nên thằng Tèo quấn quít ông luôn.. Ba thằng Tèo đi làm trên thành phố mỗi tuần về một lần. Hôm qua má thằng Tèo đẻ. Bà ngoại nó đi nuôi má nó trên huyện. Ở nhà vắng vẻ …ông ngoại nó không biết làm gì. Thì làm con vịt nhậu chơi!

Làm thịt vịt, ôâng ngoại chỉ ăn được món tiết canh. Sáu mươi tám tuổi răng cỏ xệu xạo, hàm trên hàm dưới so le nên ông không nhai được mấy cái xương vịt cứng ngắt, thịt vịt dai nhách. Tiết canh thì khác, vừa mềm vừa ngon.

- Tèo ra vườn hái mớ rau đi con. Ngò gai, rau quế nghen …

- Dạ ! – Tèo chạy ra vườn, lát sau trở lại với mớ rau thơm, ngò gai đúng ý ông ngoại. Nó đi rửa rau xong thì hỏi tiếp:

- Mua rượu chưa ông ngoại? Mua bánh tráng nướng, đậu phọng nghen !

Ông ngoại ờ một tiếng định nói câu nói quen thuộc của ông trước yêu cầu của đứa cháu ngoại “ nói bà ngoại đưa tiền “ nhưng sựt nhớ bà ngoại nó không có ở nhà. Chần chừ một lát ông ngoại mới nói:

- Nói bà Sáu bán quán cho ông ngoại ..”ghi sổ “!

- Dạ ! - Cu Tèo lấy chiếc xe đạp con nít của nó thót lên, đạp đi.

“Đồ nghề” ông ngoại nó đã dọn ra gồm cây dao thiệt bén, cái thớt me, một cái tô, một chai nước mắm ngon, một hủ bột ngọt. Ông ngoại cắt cổ vịt lấy tiết hứng vô tô. Xong xuôi, ông bưng tô tiết đem cất riêng một chỗ, rồi đi coi chão nước trên bếp sôi chưa.

Thằng Tèo về tới, cười. Chai rượu đế nếp, bịt đậu phọng, hai cái bánh tráng đã có trong tay nó. Nó làm cái công việc quen thuộc không cần ông ngoại nó nhắc: Bóc vỏ đậu, đâm bể hai, sau đó bẻ bánh tráng ra từng miếng nhỏ.

Vịt được luộc chín. Ông ngoại chặt một khúc cổ vịt, bầm nhuyễn bằng con dao phay, rồi xắt mỏng bộ lòng. Bằng sự tính toán liều lượng chính xác, tiết vịt pha với nước mắm, nước luộc vịt nêm chút bột ngọt; sau khi đánh tiết sủi bọt bằng đôi đũa tre, ông ngoại nó rưới nước tiết đều lên dĩa cổ cánh đã bầm nhuyễn. Màu tiết đỏ au ngập mấp mé miệng dĩa nhìn bắt thèm. Xong, ông ngoại nó trải từng miếng gan, mề rồi rắt tiêu hột và đậu phộng lên mặt tiết.

- Mười phút nữa là “ khai mạc” được rồi.

Thằng Tèo nhìn dĩa tiết canh chắc lưỡi:

- Đã hén ông ngoại !

Sau khi bắt nồi cháo lên bếp, ông ngoại kêu thằng Tèo dọn bàn để nhậu.

Tiệc nhậu thật gọn. Nơi nhậu là góc vườn chuối, dưới bóng mát của mấy tàu chuối lòa xòa. Đồ đạc dọn trên chiếc bàn gỗ xếp với hai cái ghế thấp chủm. Chai đế nếp. Ka nước đá lạnh. Dĩa tiết canh. Dĩa bánh tráng. Chén nước mắm pha tỏi ớt. Và hai tâm hồn một già một trẻ ăn ý nhau …

Ông ngoại uống một ly rượu rồi khà một tiếng sảng khoái. Ông nghe dòng rượu nóng chảy chầm chậm qua cổ thấm vào tận cõi lòng của ông. Rượu ngon nên chất men vừa nồng vừa thơm, vừa tạo cảm giác ấm áp đến như vậy ! Lua miếng tiết canh, ông tiếp nhận vị ngọt của tiết đông đặc, chất mằn mặn của nước mắm, hơi cay nồng của tiêu hột, cảm giác chua chua của mấy giọt chanh vắt vào và vị bùi của đậu phộng. Lại còn tiếng rôm rốp của bánh tráng giòn nát ra trong miệng ông nữa chớ. Lòng ông ngoại khoan khoái vô cùng vì được ăn miếng tiết canh ngon, uống ly rượu ngon và với “ bạn nhậu” cũng hết sức vừa ý : thằng Cu Tèo.

Nhưng cu Tèo còn nhỏ không được nhậu.

Ôâng ngoại cho nó ngồi chơi cho đở cô đơn. Cu Tèo ăn mề vịt, nhai đậu phộng và bánh tráng rồi uống một hớp nước đá lạnh. Nó trò chuyện với ông ngoại, nghe ông nói và nói cho ông nghe đủ thứ chuyện con nít.

Hai ông cháu thân thiện nhau lắm.

Trước đây, mỗi lần hai ông cháu nhậu với nhau, má cu Tèo thường rầy: “Ngồi chơi với ông ngoại thôi nghen Tèo. Đừng có phá mồi á !”. Tèo không “phá mồi”. Nó chỉ ăn mề vịt, gan vịt do chính tay ông ngoại gấp bò vô chén nó. Oâng ngoại mời, ăn ngon hơn tự gấp. Còn bánh tráng, đậu phộng là món khoái khẩu của riêng nó. Không mời nó cũng ăn !

Bà ngoại nó thường la: :Mây tập đi nghen. Uống rượu say sỉn bò lăn bò càng giống ông ngoại mầy á nghen ! “ . Cu Tèo đâu có uống rượu mà nó cũng chưa hề thấy ông ngoại nó “ bò lăn, bò càng” bao giờ. Oâng ngoại nó uống rượu tỉnh queo. Rượu vô, ông ngoại nói nhiều một chút thôi hoặc cằn nhằn chuyện nầy chuyện nọ. Oâng ngoại thường khuyên nó lớn lên đừng tập uống rươu:

- Ba con “được” lắm. Nó làm việc trên thành phố mà không rươu bia gì hết. Con phải bắt chước ba con …Đừng học ông ngoại !

Nhậu xong, ông ngoại kêu nó dọn dẹp, canh nồi cháo vịt rồi đi ngủ.

Chiều, hai ông cháu ngồi húp cháo vịt với nhau. Oâng ngoại nhai huyết, nó cạp xương. Nhìn cài miệng móp méo của ông ngoại, nó phì cười.

Þ

Lớn lên thằng Tèo được ba nó đưa lên thành phố đi học. Chẳng là ba nó được cấp một căn hộ nhỏ trong chung cư nên bàn với ông bà ngoại đưa hai má con nó lên thành phố. Vậy là cu Tèo xa ông bà ngoại. Nói là xa chớ mỗi tuần cả nhà lại đoàn tụ nhau, mỗi tuần hai ông cháu lại tâm sự với nhau ngoài bụi chuối sau vườn. Lúc đó có cả ba thằng Tèo. Nhưng thường thì ba cu Tèo ăn cơm xong là đi ngủ hoặc giúp má nó chăm sóc em bé. Em bé của cu Tèo đã hai tuổi rưỡi.

Ngoài bụi chuối, cu Tèo kể “chuyện thành phố” cho ông ngoại nghe, mỗi tuần một chuyện khác nhau. Chuyện nào vui ông ngoại liền cười “ kha, kha, kha …” thấy hết hàm răng trơ trọi cái trên so le cái dưới. Còn cu Tèo thì ôm bụng cười ngã nghiêng có lúc lật ghế té bò càng.

Đó là những lúc ông ngoại nó vui nhứt. Oâng ngoại thường nói với nó : Có con, ông ngoại thấy trẻ lại …

Ø

Hai tuần lễ nay cu Tèo không về nhà ngoại. Tuần trước nó ôn bài để thi. Thi xong ba nó dẫn mấy má con nó về quê nội ngoài Trung. Đường xa, lâu ngày về quê nội nên cả nhà nó ở chơi lâu.

Hai tuần nay nhà ngoại trở nên vắng vẻ.

Ông ngoại nhớ thằng cháu ngoại thấy trong người bần thần như muốn bệnh. Bà ngoại nó cho vịt ăn, cho heo ăn cứ cằn nhằn chuồng heo dơ quá chừng mà ông ngoại nó không chịu xịt nước rửa rái gì hết.

Oâng ngoại trải ghế bố nằm, hết coi truyền hình, lại nhìn ra vườn chuối làm như nhớ cái cảnh hai ông cháu ngồi nhậu với nhau dưới tàu lá chuối lòa xòa. Rồi ông nhẫm tính coi còn mấy ngày nữa thằng Tèo mới về.

Nhớ cu Tèo, ông ngoại nhớ giọng nói, tiếng cười của nó, nhớ mấy câu hỏi thường ngày :“ Bộ buồn là nhậu hả ông ngoại?”, “ Uûa tiết vịt sao nó đặc lại giống bánh da lợn quá vậy ngoại? “,” Mua xị rươu, đậu phọng nhậu chơi nghen ông ngoại ? “ … Có cu Tèo, ông sai vặt nó được. Ví dụ như sai đi hái mớ rau, mua hột gà, mì gói, mua mấy viên thuốc cảm, chai dầu gió cho bà ngoại. Không có nó, ông ngoại phải đi. Ông ra quán, bà Sáu lại hỏi thăm cu Tèo chừng nào dìa. Bà Sáu cũng nhớ thằng cháu ngoại của ông.

- Aùi chà cái thằng …Mười bữa nữa mới dìa ! – Ông ngoại thở ra nói một mình.

- Cái gì mười bữa ? – Bà ngoại ngồi nạo khoai mỡ trên vạt tre gần đó nghe ông thở ra thì cười tủm tỉm hỏi ông.

- Mười bữa chớ mấy bũa. Tui tính rồi …

- Ba thằng Tèo mới gọi điện thoại dìa kia cà ! Gọi ngoài xã, tui đi chợ, cô bưu điện nói lại dùm …

Ông ngoại cu Tèo chưng hửng nhìn bà ngoại lom lom:

- Vậy chớ chừng nào nó dìa ?

- Chiều nay chớ chừng nào! Ông hỏng thấy tui nạo khoai mỡ nấu canh sao chớ. Món nầy thằng Tèo mê lắm ! Chiều nay tụi nhỏ dìa đông đủ. Nói cho ông mừng …

- Vậy sao? Ú quạ …mẹ cha thằng Tèo – Chửi đỏng xong, ông ngoại không nói không rằng xô ghế bố đứng dậy đi thẳng ra chuồng vịt. Nghe tiếng vịt kêu quang quác ngoài chuồng, bà ngoại lắc đầu:

- Chiều nay hai ông cháu nó “ nhậu ” rồi đa ! Hứ ! Tốn của tui con vịt. Nhậu rồi say “ bò lăn, bò càng …”


Đại Bi Chú

Message edited by LongTracAn - Thứ Tư, 27 Jul 2011, 5:28 PM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 02 Aug 2011, 1:58 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG Y HỌC - SỨC KHỎE » TRANG ĂN NHẬU » Hai ông cháu (Diệp Hồng Phương)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO