Thứ Tư
08 May 2024
8:52 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » HỮU CẦU TẤT ỨNG (Lỗ Lực Cang)
HỮU CẦU TẤT ỨNG
saigoneses Date: Thứ Tư, 02 Jan 2013, 3:00 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Mùa xuân năm 1927, thổ phỉ hoành hành ở tỉnh Hồ Nam, phía nam Trung Hoa. Lỗi Dương là thành phố hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Ban đầu bọn chúng thành lập chính quyền Xô Viết, rồi thành lập Hiệp Hội Nông Dân (Nông Hội), Hiệp Hội Công Nhân, đội Thiếu Niên Tiền Phong rồi nhân danh cách mạng để cướp của, giết người, phóng hỏa, phân ruộng cộng sản, mở liên tiếp các cuộc đấu tố...

Ngày 20/4/1927, kẻ cầm đầu Hiệp Hội Nông Dân là Tằng Tướng Tác và rất nhiều thuộc hạ của hắn mua chuộc hơn 1,000 nông dân vô trí, phát loa trống ầm ĩ, xồng xộc xông vào nhà dân như chỗ không người khám xét nhà cửa, cướp bóc tài vật, tự tiện bắt trâu, heo của dân để làm thịt ăn nhậu rồi đốt phá nhà cửa, tịch thu ruộng đất vv... ai chống cự là bị giết hoặc bị bắt tống giam ngaỵ

Lưu Thư Đường, do quá căm phẫn nên ông mắng chưởi bọn chúng không tiếc lời nên tức khắc bị tống giam vào trại giam của Nông Hội ở Kim Bồn Sơn. Có bốn tên cầm bốn cây giáo rất to để canh giữ. Chúng bàn bạc rồi quyết định ngày mai sẽ đem ra xét xử trước bàn dân thiên hạ.

Ông biết trước chúng sẽ khép ông vào các tội danh cường hào ác bá, phản cách mạng để xử chém ông. Dù biết như vậy nhưng ông vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông vốn là tín đồ Thiên Chúa giáo, sau những biến cố dồn dập xảy ra ông không còn tin tưởng nữa. Tài sản bị bọn thổ phỉ kê biên tịch thu, còn bản thân ông sắp bị giết đến nơi mà chẳng thấy Chúa đến cứu.

Trong lúc đang suy nghĩ, bấc giác ông nhớ đến tấm hoành phi của tổ tiên ông Lâm tặng. Bức hoành phi có câu: “HỮU CẦU TẤT ỨNG”. Trước kia ông Lâm cũng thờ đạo Thiên Chúa như ông, nhưng nhờ nhân duyên thù thắng, ông bỏ sang thờ Phật, ông dành nữa đời còn lại của mình chỉ để nghiên cứu kinh điển nhà Phật và tụng kinh, niệm Phật.

Nghĩ tới đây tâm trí ông bỗng sáng suốt, ông quỳ xuống đất chắp tay hướng lên hư không phát nguyện:

“Lạy chư Phật, chư Bồ Tát! Nếu các ngài có linh thiêng, thì xin các ngài hãy cứu con thoát khỏi kiếp nạn này, con nguyện sau khi được thoát nạn sẽ suốt đời ăn chay, niệm Phật. Bằng không, xin các ngài nhắn cho con cháu của con gỡ tấm hoành phi đó xuống trả lại cho ông Lâm, để tránh làm mê hoặc người đời”

Khấn xong ông nằm xuống để cố ngủ. Bỗng nhiên ông thấy trên cửa sổ của phòng giam có một đàn đom đóm bay vào, ánh sáng chiếu khắp nơi. Ban đầu chúng bay xung quanh đầu ông rồi sau đó bay đến phía trước rồi cứ bay đi, bay lại, vài lần như vậy. Đàn đom đóm bay đi bay lại nhanh như điện chớp, như ám chỉ ông phải chạy trốn mau. Ông liền nhận ra ý ấy nên thử lấy tay thăm dò thử thì phát hiện cửa sổ trại giam có thể chui qua được. Ông rướn người một cái. Kỳ lạ thay, tất cả xiềng xích trện thân đều đứt rã. Ông bứt dây xích giống như lực sĩ bứt đôi cọng bún vậy. Thoáng chốc ông thoát ra khỏi được lao ngục.

Ngặt nỗi mùa này vẫn còn là mùa đông, trời rất lạnh, lại trúng vào cuối tháng nên trời tối đen như mực. Ông cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ, đường phía trước thì mờ mịt nên chưa biết đi về phương nào. Trong lúc đang bối rối, do dự như vậy thì có khoảng mười mấy con đom đóm lại xuất hiện, chúng bay chập chờn trước mặt ông như để dẫn đường. Ông mừng quýnh, liền đi theo bầy đom đóm.

Sau một hồi vượt núi trèo đèo, lội qua sông suối, ông kinh ngạc khi thấy mình lâm vào con đường cụt. Nhưng cũng khi ấy, ông phát hiện bên sườn núi có một ngôi nhà lá nhỏ nên ông vội đi về phía ngôi nhà.

Ông gõ cửa cốc cốc
- Ai đó? Giọng một bà lão trong nhà hỏi vọng ra.
- Xin lỗi bà cho tôi hỏi một chút

Bà lão mở cửa
- Ông là ai?
- Dạ, tôi tên lả Thư Đường, họ Lưu ở đất Tương
- Tại sao ông lại lưu lạc đến đây?
- Tôi bị bọn thổ phỉ bắt rồi được may mắn trốn thoát
- Được may mắn hay là nhờ năng lực của Bồ Tát?

Vừa nghe bà lão nói như vậy, ông giật mình toát mồ hôi hột.

Bà lão cười ha hả và nói:
- Tôi đùa với ông một chút vậy thôi, chắc ông đói và rét lắm phải không? Thôi vào nhà đi!

Vừa bước vào nhà, ông ngạc nhiên khi thấy trên bàn đã dọn sẵn mâm cơm chay trông rất ngon. Bên cạnh bàn cơm đã đốt sẵn một lò lửa.

Sau khi ông ăn uống và được sưởi ấm, bà lão nói với ông:
- Đây là vùng đất hẻo lánh, bọn thổ phỉ thường cư trú, chẳng phải là nơi để ông nương thân đâu, ông nên đi theo con đường nhỏ phía sau nhà. Qua ngọn đồi này, đến bờ đập, quẹo qua phía Tây gặp con sông, qua khỏi con sông ông sẽ đuoc bình an.

Trước khi tạm biệt, bà lão nhìn ông hóm hỉnh rồi buông mấy lời:
- Ông có cần tôi báo lại cho con cháu gỡ tấm hoành phi xuống để trả lại cho ông Lâm không? Ha ha ha ha...

Vừa nói xong bà lão biến mất, ngôi nhà cũng biến mất ngay trước mặt ông khiến ông vừa ngơ ngác vừa bàng hoàng. Bất chợt tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt ông, đưa ông về với thực tại. Vẫn nhớ lời bà lão dặn nên ông vội đi theo con đường nhỏ. Phía xa xa là một con sông uốn mình như con Rồng đang bay. khi đến gần ông mới biết chính là sông Tiêu, ranh giới của 2 huyện Thường Đức và Lỗi Dương. Ông bèn chạy thật nhanh đến bờ sông và vui mừng khi thấy có một con thuyền đã đậu sẵn ở đó.

Người lái thuyền thấy ông thì hỏi lớn:
- Ông có đi Hành Dương không?
- Đi! đi! Ông vội trả lời gấp

Vừa nói ông vừa bước lên thuyền. rồi ông nói với người lái thuyền:
- Thú thật với ông, bây giờ trong người tôi không còn có lấy một xu, tôi phải làm sao đây?.
- Không hề gì! Không hề gì! Đời người còn sẽ gặp lại nhau nữa mà. Ông lái đò trả lời

Sáng sớm hôm sau, thuyền đến Hành Dương. Sau khi cảm ơn người lái thuyền tốt bụng, ông tìm đến nhà người bạn thân để trú ẩn. Người bạn hỏi ông nguyên do lưu lạc đến đây, ông kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Hơn 20 ngày sau, quân đội Nhật tiến đánh Hồ Nam, tấn công như nước vỡ bờ, đánh nhanh như chẻ tre khiến bọn thổ phỉ phải lo lao đao chiến đấu chống đỡ, cục diện trở nên rối loạn. Vì vậy chúng tạm dẹp mọi vấn đề ân oán sang một bên, nhờ đó ông thoát khỏi tầm ngắm của bọn chúng. Ông liền khăn gói trở về quê.

Trên đường vê quê ông phải đi ngang qua nơi ông bị giam. Ghé vào thăm lại nơi mình suýt chết, ông kinh ngạc khi nhìn lại khung cửa sổ hôm trước ông đã chui qua, vì chiều ngang của nó không quá 3 tấc, còn chiều dài chỉ khoảng 1 mét. Ông lầm bầm: “Lạ quá, lạ quá!” rồi chui qua thử, nhưng do chiều ngang chỉ có 3 tấc, nên dù cố gắng đến cỡ nào cũng không thể chui qua lọt được.

Sau khi chiêm nghiệm, ông nhận ra rằng tất cả các sự việc từ cái cửa sổ để chui ra, đàn đom đóm dẫn đường, bà lão và ngôi nhà nhỏ, người lái thuyền… tất cả đều do chư Phật, Bồ tát hóa hiện để độ sanh cho ông, vì không thể nào có quá nhiều sự kiện ngẫu nhiên xảy ra như vậy. Phật pháp thật nhiệm màu, khoa học không thể nào lý giải được những điều như vậy. Trí tuệ của phàm phu thật khó nghĩ bàn được cảnh giới của bậc thánh, chỉ có tín tâm thật sâu vào chánh pháp mới có thể hiểu được điều đó mà thôi.

Ông bèn quỳ xuống, hướng lên hư không quy y với chư Phật, Bồ tát mà không cần cầu danh sư khai ngộ:

“TỰ THAM VÔ THAM CHI THAM, NGỘ VÔ NGỘ CHI NGỘ,
TU VÔ TU CHI TU, CHỨNG CHI CHỨNG VÔ CHỨNG”
(Tham cái không tham, ngộ cái không ngộ, tu cái không tu, chứng cái không chứng)

Sau khi phát nguyện làm đệ tử Phật, từ đó ông đổi tên là ”Ngoan Thạch Lão Nhân” (ông già ương ngạnh như đá). Cảm niệm ân đức tái sinh của chư Phật, chư Bồ tát, tiên sinh dựa vào tấm hoành phi của tổ tiên ông Lâm tặng, làm 2 câu tương tự:

CẦU TẤT ỨNG, MẠC TIẾU THA BẤT NGÔN BẤT NGỮ, THIÊN XỨ THÀNH CẦU THIÊN XỨ ỨNG

CẢM TẮC THÔNG, CHỈ CHU NỂ ĐẠI NGỘ ĐẠI GIÁC, VAN PHƯƠNG HỮU CẢM VẠN PHƯƠNG THÔNG

tạm dịch

CẦU ẮT ỨNG,
CHỚ CƯỜI CÁC NGÀI KHÔNG NÓI GÌ, NGÀN NƠI THÀNH TÂM CẦU KHẨN THÌ NGÀN NƠI SẼ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM;

CẢM ẮT THÔNG,
CHỈ CẦN BẠN SÁNG SUỐT NHẬN RÕ VẤN ĐỀ, THÌ VẠN PHƯƠNG CÓ CẢM, VẠN PHƯƠNG THÔNG”

Ngày 19/2/1934, nhìn cảnh dân chúng hứng chịu cảnh bom đạn tàn phá, ông đã thán: ”Tất cả chúng sinh không gây nghiệp sát, mười phương thế giới làm gì có chiến tranh?”. Thán xong ông chấp tay niệm Phật rồi vãng sinh, hưởng thọ 74 tuổi.

Con cháu ông đều thành đạt. có người làm trưởng phòng giáo dục tỉnh, hiệu trưởng, đại sứ quán, thượng nghị sĩ của huyện Lỗi Dương. Sau đó di cư đến Hồng Kông thì họ cũng làm những việc quan trọng trong chính phủ. Năm 1962 chính phủ Hồng Kông ép buộc họ phải qua Đài Loan. Khi tôi qua Đài Loan thì gặp được họ. Hiện nay họ làm rất lớn trong chính phủ Đài Loan nhưng đặc biệt họ biết ăn chay, niệm Phật, bố thí, phóng sinh, cúng dường. Nhìn họ tôi lại nhớ đến người cha, người ông đáng kính, tuyệt vời của họ.

Lỗ Lực Cang
(trích trong sách “Nhân quả báo ứng, những điều mắt thấy tai nghe”)


Message edited by saigoneses - Thứ Tư, 02 Jan 2013, 10:19 AM
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 02 Jan 2013, 9:43 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 02 Jan 2013, 2:46 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
truclam2011 Date: Thứ Tư, 02 Jan 2013, 9:36 PM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 76
Status: Tạm vắng
 
Cường Date: Thứ Năm, 21 May 2015, 6:35 PM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
..."Phật pháp thật nhiệm màu, khoa học không thể nào lý giải được những điều như vậy. Trí tuệ của phàm phu thật khó nghĩ bàn được cảnh giới của bậc thánh, chỉ có tín tâm thật sâu vào chánh pháp mới có thể hiểu được điều đó mà thôi"...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN TÔN GIÁO » HỮU CẦU TẤT ỨNG (Lỗ Lực Cang)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO