Thứ Năm
29 Jun 2017
1:23 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » PHẬT-SỰ MUÔN NƠI » Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát! (Angela Justice)
Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 29 Nov 2014, 1:08 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3289
Status: Tạm vắng
Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!



Bài nói chuyện của cô Angela Justice vào tối thứ bảy, ngày 16 tháng 08 năm 2014 –Tại Phật Điện Vạn Phật Thánh Thành.



Kính thưa Chư Phật, Chư Bồ Tát, Hòa Thượng, Chư Đại Đức và các bạn đạo.

Tôi tên là Angela Alene Justice. Pháp Danh của tôi là Thân Đạo.

Tối nay, tôi được yêu cầu chia sẻ một vài lời về lần đầu tiên tôi biết đến Vạn Phật Thánh Thành như thế nào.

Câu trả lời ngắn gọn là qua một quyển sách, tại một lớp học, trong khi tôi đang học đại học. Ngoài ra còn có thêm một vài điều của câu chuyện dài hơn này.

Tôi không giống như nhiều người ở đây tối nay, tôi không được lớn lên trong một cộng đồng Phật Giáo trong thời thơ ấu của mình. Tôi lớn lên ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia trong một gia đình đông người. Ông bà tôi và các anh chị em của họ là những người rất tín ngưỡng tôn giáo. Gia đình bên mẹ tôi thì mộ đạo Công Giáo. Còn gia đình của ba tôi thì sùng đạo Tin Lành Nam Phương (Sourthern Baptists). Vào thời gian tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi và anh chị em của họ hoặc đang tìm hiểu về tâm linh hoặc hoàn toàn không quan tâm đến Tôn Giáo nữa. Vì vậy, khi mẹ tôi quyết định không đi nhà thờ sau khi tôi được sinh ra, bà ngoại tôi đã dắt tôi đi nhà thờ để thay thế mẹ tôi. Mẹ tôi ưa thích việc bà ngoại tôi muốn dành thời gian cho tôi, và chắc chắn điều đó đã làm bà ngoại tôi rất hạnh phúc. Mẹ tôi cũng nghĩ điều quan trọng là tôi có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của tôi. Mẹ tôi nói với tôi rằng việc thực hành về tâm linh của tôi thì cuối cùng chính tôi có trách nhiệm quyết định và lựa chọn.

Trong năm thứ hai tại trường trung học cấp ba , tôi đã tìm thấy một quyển sách về Phật Giáo trong một lớp học về Lý Thuyết về Kiến Thức - sách "Giáo lý về lòng từ bi của Đức Phật: Những bài giảng ban đầu, Kinh Pháp Cú, và Những bài viết cơ bản về sau" của tác giả của E.A.Burtt. Sau khi tôi đọc quyển sách này nhiều lần, thầy giáo nhận ra rằng tôi thật sự bị lôi cuốn bởi quyển sách, và rồi thầy đã quyết định tặng cho tôi quyển sách này. Tôi giữ quyển sách trong ba lô đeo lưng và thường đọc nó. Tôi bắt đầu tìm đọc nhiều sách về Phật giáo, nhưng thời đó không có nhiều sách lắm. Tôi mong muốn gặp được những người Phật tử, nhưng không gặp ai cả.

Sự thích thú tìm hiểu của tôi kéo dài suốt thời gian học trung học. Sau đó, ở tuổi 18, tôi xa nhà để theo học tại trường đại học Mount Holyoke ở phía Tây tiểu bang Massachusetts. Vừa đến trường đại học, điều đầu tiên tôi làm là đến ngôi nhà dành cho những người có tôn giáo, và hỏi thăm họ là tôi có thể đến chỗ nào để tìm nhóm người theo đạo Phật trong khuôn viên trường Đại Học. Trong suốt những năm ở đại học, tôi tiếp tục đọc nhiều sách Phật Giáo, tham gia một vài lớp học về Phật giáo, nghiên cứu về Trà Đạo (cả cách uống Công Phu Trà của Trung Hoa và phong cách Urasenke - 裏千家 - Lý Thiên Gia - của Nhật Bản), và cũng tham gia vào một nhóm liên tôn giáo trong khuôn viên trường.

Trong năm cuối của đại học, tôi lấy lớp học được gọi là "Phật giáo ở Tây phương". Một trong những tựa đề quyển sách giáo khoa dành cho lớp học là "How the Swans Came to the Lake" (Các thiên nga đến hồ như thế nào) được viết bởi Rick Fields. Trong quyển sách đó, có một bức ảnh của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tôi nhớ tôi đã ngừng lại khi thấy bức ảnh của Ngài , và thực sự ngồi nhìn tấm hình một lúc. Lúc đó tôi cảm thấy thật phấn khởi. Trong quyển sách có một chương dành nói về công nghiệp của Hòa Thượng tại tu viện Kim Sơn Thánh Tự và việc thành lập Vạn Phật Thánh Thành. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng bởi cuộc lễ lạy hành hương đầu tiên. (Mùa hè năm nay đánh dấu kỷ niệm 40 năm hoàn tất cuộc hành hương đó, và kỷ niệm 35 năm của cuộc hành hương Tam Bộ Nhất Bái lần thứ hai). Khi tôi chiêm nghiệm về sự thành tâm, lòng kiên quyết, phát tâm bồ đề, và sự cần thiết để thực hiện ba bước một lạy, tôi đã có cảm xúc thật sâu sắc. Những việc đó vượt xa trí tưởng tượng hay tầm hiểu biết của tôi vào lúc đó. Hầu như tôi không thể tin rằng cuộc hành trình như thế có thể hoàn thành được, cũng như là không tin người ta có thể dùng trán chạm vào mặt đường xa lộ bằng bê tông với những chiếc xe hơi chạy ngang qua với tốc độ cao.

Thêm nữa, lễ lạy là gì? Sự lễ lạy còn rất xa tầm hiểu biết của tôi, thật là không có cách nào lãnh hội được điều này. Tôi chưa từng thấy người nào làm hơn một nửa lạy cả. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ chứng kiến một người nào lạy một lạy toàn thân, mặc dù tôi đã từng tham gia vào nhiều nhóm Phật Giáo thiền khác nhau ở trường đại học. Đọc về cuộc hành hương ba bước, một lạy đã gây ấn tượng thật sâu sắc trong tôi. Từ việc này đã giúp tôi nhận thức ra rằng đạo Phật không chỉ là hành trì thiền định mà còn hơn thế nữa, và mặc dù đã trải qua bảy năm cố gắng tìm hiểu về Phật Giáo, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vẫn hiểu chưa đủ và muốn tìm hiểu thêm nữa.



Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến thành phố Berkeley. Mọi người trong gia đình đều hỏi tôi tại sao không trở về nhà mà lại muốn chuyển đến Berkeley. Tôi đã nói với gia đình rằng tôi muốn sống một nơi mà tôi sẽ là người bình thường, và bình thường theo tôi nghĩa là uống trà và thiền định. Mẹ tôi đã rất buồn rầu bởi quyết định của tôi.

Khi tôi bắt đầu học đại học, tôi muốn làm việc tại một ngân hàng ở Manhattan và quản lý danh mục đầu tư. Ngành học của tôi chánh yếu chuyên về Kinh tế và Toán. Mẹ tôi đã nghĩ rằng đây là một quyết định rất thực tế và trưởng thành. Trong khi tôi đang học đại học, mẹ tôi đã trở lại đi nhà thờ thường xuyên và cầu nguyện để tôi sẽ trở về nhà. Vì vậy, có thể nói rằng sự khoan dung của mẹ tôi về những tìm hiểu tâm linh của tôi đã có chuyển đổi.

Cuối cùng tôi đã quyết định rằng lãnh vực ngân hàng đầu tư có lẽ không phải là một kế hoạch tốt đẹp cho tương lai. Vì vậy, tôi đã đi đến trung tâm hướng nghiệp trong khuôn viên trường và nói với người hướng dẫn rằng tôi muốn thực hiện một kế hoạch mới.

"Tôi không muốn làm việc ở Thị Trường Chứng Khoán nữa.", tôi nói với họ.

"Đừng lo," người hướng dẫn trả lời.

"Điều quan trọng là cô làm công việc mang lại cảm hứng cho cô. Thế cô thích làm gì? Là một người chuyên môn về Kinh tế và Toán học, cô có thể dễ dàng chuyển những khả năng sẵn có đó sang bất cứ lãnh vực nào. "

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi ngừng lại, bởi vì tôi không nghĩ nhân viên hướng dẫn nghề nghiệp sẽ tin tôi. Cuối cùng, tôi quyết định nói thẳng:

"Thật ra, những gì tôi muốn làm là ... uống trà và thiền định."

Anh ta ngập ngừng.

"Vậy thì ....Cô có thể làm một số nghiên cứu về việc kinh doanh trà? Điều đó có thể thú vị đấy."

Thế là từ trung tâm hướng nghiệp tôi đi thẳng đến thư viện. Đây không phải thư viện trường học, mà là một thư viện công cộng trong tòa nhà cổ kính xinh đẹp nằm bên kia đường, nơi họ có trà và bánh ngọt vào ngày thứ Tư. Khi tôi bước vào cửa thư viện thì ngay trước mặt là bàn sách mới có quyển sách. “The Agony of the Leaves: The Ecstasy of My Life with Tea” (Nỗi đau của Lá: Mê say của Đời Tôi với Trà) của Helen Gustafson. Tôi cảm thấy như đó là một dấu hiệu tôi nên gặp nữ tác giả.

Vì vậy, tôi đã tiếp xúc, và cô ấy mời tôi đến Berkeley và đề nghị giới thiệu tôi với nhiều người trong lãnh vực kinh doanh trà. Cô ân cần giới thiệu tôi với nhiều người ở San Francisco và Los Angeles. Tất cả đều rất tốt bụng và khích lệ tôi.

Khi tốt nghiệp đại học vào năm 2002, tôi đã đến Berkeley. Một trong những người cố vấn mới đã giới thiệu tôi với chủ một công ty trà vừa mới khai trương gần Berkeley, là công ty trà Celadon Fine Teas mà sau này còn được biết đến với tên Teance.

Tôi đã rất phấn khởi bởi vì ở đây họ trực tiếp nhập cảng tất cả các loại trà của họ, và tôi có mong muốn nếm thử tất cả 10.000 loại trà, nhưng khá buồn vì tôi chỉ nếm thử được 468 loại trà thôi.

... Và đang cố gắng để làm tốt hơn.

Trên bức tường phía sau của Celadon là một tôn tượng Bồ Tát Quán Âm lớn và rất đẹp ngồi tự tại, tượng được đắp vào triều đại nhà Thanh. Một vài tuần sau khi tôi bắt đầu làm việc ở công ty sản xuất trà, chủ nhân là cô Winnie nói với tôi rằng sẽ có một tu sĩ đến đây để chúc lành cho chỗ mới này.

Tôi hỏi cô ấy vậy vị tu sĩ đó từ đâu đến, cô đã kể cho tôi nghe về thầy Hằng Thật và về chuyến hành hương lễ lạy của thầy với một thầy khác từ Los Angeles đến Ukiah.

‘’Thật vậy sao. Điều đó thật là thú vị.’’ Tôi nhớ là tôi nói với cô ấy.’’ Tôi vừa đọc về hai vị tu sĩ thực hiện chuyến hành hương lễ lạy trong một lớp học của đại học. Tôi nghĩ họ đến từ Vạn Phật Thánh Thành.’’

Cô ta mỉm cười.

Tôi đã nghĩ tất cả điều này thật kỳ diệu.

Tôi đã rất mong được gặp thầy Hằng Thật. Tôi muốn hỏi thầy nhiều câu hỏi về những bản văn khó hiểu mà tôi đã đọc và chất chứa trong suốt thời gian học đại học. Cuối cùng tôi đã có cơ hội nói chuyện với thầy, thầy đã rất kiên nhẫn.

Tôi không nhớ thầy đã trả lời những câu hỏi về Triết Lý Long Thọ, nhưng tôi nhớ thầy hỏi về mẹ của tôi, và hỏi tôi có thường nói chuyện với bà không...điều mà tôi không làm trong thời gian đó.

Thật ra, tôi đã rất đau buồn vì tôi và mẹ không thuận hợp với nhau. Vì thế, thầy hỏi tôi đã từng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và cầu sự giúp đỡ của ngài chưa.

‘’Tôi không biết niệm như thế nào.’’

‘’Dễ lắm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.’’

‘’Nhưng tôi thích niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng hơn với xâu chuỗi của tôi.’’

‘’Tốt lắm. Hãy thử xem sao?’’

Và thế là tôi làm.

Thật lạ thay, bởi vì tôi chưa từng nói với mẹ là tôi đang trì niệm. Chúng tôi hầu như không nói chuyện trong thời điểm đó.



Vào ngày sinh nhật của tôi năm đó, mẹ tôi đã tìm được một bức tượng của Trung Hoa mà bà nghĩ là rất đẹp. Kể từ khi tôi bắt đầu bán nhiều loại trà Trung Hoa, bà đã nghĩ là có lẽ tôi có thể tìm một chỗ cho tượng này trong phòng khách của tôi.

Lúc mở hộp quà ra, tôi không thể tin được. Bức tượng xinh đẹp mà người mẹ mộ đạo Công Giáo của tôi gởi cho tôi làm quà sinh nhật đó là tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.

Làm thế nào? Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra?

Món quà sinh nhật là một điều nhỏ, nhưng nó đã gây ấn tượng, và khuyến khích tôi tiếp tục trì niệm.

Vào thời điểm đó, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ có cơ hội đến đây để giúp đỡ trường Đại học Phật Giáo Pháp Giới và tu tập tại Vạn Phật Thánh Thành.

Giống như nhiều người Tây phương tò mò về Phật Giáo khác, mới đầu, tôi nghĩ quan điểm của Phật giáo là có được sự đại giác ngộ, và có nhanh. Sau khi đại giác ngộ, tôi nghĩ tôi sẽ hiểu rõ về sự hiện hữu này. Nhưng qua thời gian, với sự kiên nhẫn hướng dẫn của Thiện Tri Thức, chợt nhận ra tôi đã chưa hoàn toàn lãnh hội được "nó".

‘’Nó’’ ở đây được hiểu là liên kết căn bản giữa giới, định và huệ. Sau này, trở nên rõ ràng hơn rằng tôi sẽ không bao giờ nhận thức được bất cứ điều gì cho đến khi tôi hiểu rõ về hiếu thảo và lý do tại sao chúng ta phải giữ giới. Tôi cần điều đó như là nền tảng cho tất cả các việc hành trì khác. Nó giống như tôi có các miếng lắp ráp để làm thành tấm hình trước mặt tôi, nhưng không biết cách nào để ghép chúng lại với nhau, nhưng tôi biết đó là một trò chơi ghép hình tuyệt vời và tôi cần phải hết mình để suy nghĩ tìm ra cách ghép lại.



Mười hai năm sau,

Tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người đang trên hành trình của họ, đang tìm kiếm cộng đồng tâm linh, và muốn nghiên cứu sâu xa Kinh Điển. Đó là một đặc ân được ra ngoài thế giới để cho những sinh viên tương lai và gia đình họ biết rằng trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới là một nơi mà họ có thể học tập, và bắt đầu quá trình nhận ra trí tuệ vốn có của mình với các bạn cùng chí hướng.

Thật là vui khi được gần gũi các bậc tu hành đầy kinh nghiệm đã tiến rất xa trên hành trình này, và có rất nhiều điều để giảng dạy.

Mùa thu gần đến, và học kỳ mới sẽ bắt đầu tại trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới. Tuần này, tất cả chúng ta hãy cùng chào đón các tân sinh viên bắt đầu học kỳ mùa thu, và cũng như tất cả các vị khách tham gia các khóa học.

Cầu mong tất cả chúng ta cùng thức tỉnh và nhận ra trí tuệ sẵn có của mình.

Nam Mô A Di Đà Phật!



Đại Bi Chú
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Bảy, 29 Nov 2014, 4:13 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2762
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 29 Nov 2014, 8:18 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5549
Status: Tạm vắng



Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
Cường Date: Chủ Nhật, 30 Nov 2014, 6:33 AM | Message # 4
Major general
Group: Disciples
Messages: 468
Status: Tạm vắng
Nam mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu Nạm Quán Thế Âm Bồ Tát ...
 
mituot Date: Chủ Nhật, 30 Nov 2014, 7:49 AM | Message # 5
Sergeant
Group: Users
Messages: 38
Status: Tạm vắng

Nam mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu Nạm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » PHẬT-SỰ MUÔN NƠI » Dễ lắm! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát! (Angela Justice)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL