Thứ Tư
12 May 2021
2:45 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » CÁM ƠN THẦY
CÁM ƠN THẦY
atoanmt Date: Thứ Sáu, 02 Sep 2011, 9:34 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5030
Status: Tạm vắng
KC chào Thầy Atoanmt, và toàn thể các bạn . Cho KC kể chuyện mình và cảm ơn Thầy AToanmt nhé biggrin

Bữa Thầy ra Hạ Long. KC đang có một chuyện hết sức bối rối ...

Đó là, cách nay vài tháng, phòng tắm cùng tầng ngủ của KC bị rò rỉ nước trong tường, nên phải chuyển lên lầu trên (trên đó hok có người ở) để tắm. Bữa đó KC trong phòng ... tắm có kèm gội đầu cùng lúc, khi xõa tóc thoa dầu gội bỗng nghe thấy tiếng ... khẹc...khẹc ...như là tiếng con khỉ nó nạt trẻ em, KC chạy xô ra cửa nhìn xem ai, ngó quanh quẩn, trước sau hok thấy một ai, nhìn xuống tầng trệt chỉ thấy tiếng gõ lách chách của người nhà đang làm việc dưới đó.

Lần thứ hai, đang xối nước tắm thì thấy có bóng người đi ngang qua trước cửa. Nín thing để đó vẫn hok kể cho ai biết.

Lần thứ ba, đang thoa dầu gội đầu, lại ... khẹc...khẹc ... bực mình lại còn thấy ghê ghê, rờn rợn, chạy xô ra cửa nhìn quanh quẩn, vẫn im lìm, ngó xuống tầng trệt, người nhà vẫn lách chách gõ computer.

Tắm gội xong mà cứ thấy hoảng hoảng. Xuống dưới hỏi OX :
- Anh vừa lên phòng tắm đùa kiểu gì mà bực mình quá đi
- Ai đùa gì đâu ?

KC kể lại chi tiết cho OX nghe, nghe xong thì đến lượt OX KC cũng thấy hoảng thật. Chính anh cũng thấy bóng người đi ngang qua phòng tắm vài lần, cứ tưởng KC đi qua đi lại, vậy mà khi nhìn xuống thì KC đang chăm chú bên màn hình máy tính. Thấy vậy anh ấy đi lục soát các phòng, bỗng giật thót mình ... nhìn thấy cái đùi ...dài...dài... trắng tinh , nằm dài thườn thượt trong ngăn chứa đồ ... nơi chiếu nghỉ của làn giữa cầu thang ... tim bắn ra ngoài ... rồi cũng may còn tí can đảm và minh mẫn nên kịp hiểu ngay đó là con Mannequin ...



Nhưng cũng từ bữa đó, KC hok dám tắm 1 mình, bao giờ cũng phải có người đứng canh chừng ngoài cửa phòng. Hễ có người bên ngoài thì vẫn lạnh lạnh sống lưng nhưng tắm, gội xong yên ổn. Hôm nào hok có là y như rằng ... lại khẹc ... khẹc ... và dáng người đàn ông to cao lực lưỡng cứ thấp thoáng đi qua .

Khi Thầy Toàn về VN và ra thăm HL, nghe thấy vậy Thầy nói : Để lát anh kiểm tra xem thế nào !

Từ trên lầu đi xuống Thầy nói : Biết chỗ của nó rồi, nó trú ở chỗ cái quạt thông gió trong phòng tắm ! Yên tâm, tối nay anh mời nó đi chỗ khác chơi !

Chời đất ơi, thảo hèn gì mà khi tắm có người canh me ngoài cửa rồi vẫn thấy lạnh lạnh sống lưng

KC nói để KC pha trà cho Thầy mời ông ta uống rồi Thầy bàn bạc thương thảo cho họ đi nơi khác, nhưng Thầy nói : Không cần đâu ! rồi Thầy lên đó một mình làm gì lâu lắm, Thầy đi xuống nói : Yên tâm nhé, ông ta đi rồi

Tối sau, khi tắm hok thấy rờn rợn vì lạnh nữa nhưng vẫn gọi "vệ sĩ" đứng canh smile ...

Cho đến hôm nay, khi tắm, gội , KC cảm nhận được không khí bình ổn, hok rờn rờn, hok còn thấy tiếng khẹc, khẹc quấy phá nữa, hok thấy bóng người đi qua lại trước cửa nữa, nhưng hok biết liệu họ đã đi hẳn chưa, hay còn nấp đâu đó ... thì chít.

Kiencang và gia đình trân trọng cảm ơn Thầy Toàn, cảm ơn nhiều lắm ạh !

Kiencanghp kính lời !


AToanMT
 
cuongej Date: Thứ Sáu, 02 Sep 2011, 10:40 AM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
không biết Thầy "thủ thỉ" với mấy "người" đó cái gì, mà người ta "đi" nhẹ nhàng đơn giản quá vậy Thầy wacko
 
NDS Date: Thứ Sáu, 02 Sep 2011, 11:54 AM | Message # 3
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
Em nghĩ Thầy nói thủ thỉ vào tai " người đó " rằng:
_ Óc khỉ dạo này là món ăn HOT lắm đó happy ^_^ happy
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 18 Oct 2012, 6:23 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
Chuyện gì mà nghe ớn xương sống vậy trời surprised , bởi tui nói mà, mấy người thiệt là có phước mấy đời mới được có cơ duyên làm đệ tử của anh Toàn, hoặc làm bạn hoặc quen biết được với anh Toàn. Các bạn nên trân trọng và giữ gìn tình cảm quý báu này.

Vụ này giống như vụ của tui hồi xưa, lúc đó tui sống có một mình à, dọn đến nhà mới ngủ sang đêm thứ hai, thì có cái bóng đen vạm vở nắm chân tui kéo một cái lọt xuống giường, mà lọt theo chiều hai cái chân mình nghe, không phải ngũ mê mà lăn rồi lọt xuống giường đâu. Té xuống rồi còn nghe tiếng thằng Tây nó đuổi mình đi, nó bảo đây là chổ của nó. angry

Hết ngủ luôn, mở đèn sáng bét tới sáng, ngồi nổi da gà , óc eo gì cũng nổi lên, có cảm giác rờn rợn sau đó, tui nghĩ chắc thần hồn nhát thần tính, chứ ma quái gì. Cả ngày hôm đó đi làm cứ lờ đờ phần vì thiếu ngủ, phần vì hoang mang.

Tối về để con dao phay đầu giường, tại hồi đó bên Việt Nam nghe nói là để con dao như vậy thì trừ được tà ma, cơm nước xong 9 giờ tối là hai con mắt kéo sụp xuống , chống hết nỗi và thấy vui vui là hứa hẹn một đêm ngon giấc , ngủ một lèo đến 1 giờ sáng, thì chợt tỉnh giấc vì có tiếng đập cửa rầm rầm, mở đèn ngồi dậy ra cửa mở ra coi thì thấy không có ai.

Phải chi tui quen với anh Toàn thì tui kêu ảnh qua ngủ chung vói tui rồi he he he. happy happy

Lúc đó biết tui làm sao không? Tui đứng chống nạnh giữa nhà tui nói lớn : Thôi đủ rồi nghe, vừa phải thôi nghe, có đói khát gì thì cho biết tui làm cơm tui cúng cho, ăn rồi đi chổ khác đi, chỗ này tui đã thuê mướn rồi, không phải tự nhiên mà tui vào đây giành chổ của mấy người, không thấy tui tứ cố vô thân sao mà còn đến đây phá tui nữa. angry

Xong tui leo lên giường lần này thì tắt đèn, nằm im nghe động tịnh, im đến nỗi chỉ nghe hơi thở của mình và một đêm bình an đi qua trong giấc ngủ chập chờn lúc thức lúc ngủ.

Sau này tui hỏi lối xóm, nhà này có ai chết không thì họ bảo không, nhưng cả năm rồi không ai thuê mướn, nên tui nghĩ chắc cô hồn uổng tử trốn vào tá túc rồi chiếm đoạt luôn. Sau đó tui cũng cúng cơm cho họ, từ đó về sau tui không thấy cái bóng đen to vạm vỡ đó quấy rầy tui nữa.

Cái số của tui cung Nô Bộc tụ tập nhiều sao quái vật, nên tui ít có gặp người tốt trong cuộc đời, làm ơn thì mắc oán, thương người thì hại mình, mà nói theo kiễu bình dân là không có số chơi với bạn, nên lũi thủi một mình à, thấy ai tốt thì chỉ đứng ngoài xa mà nhìn thèm chảy nước miếng thôi Tuy vậy nhưng được cái là tai qua nạn khỏi ở nhiều trường hợp hi hữu lắm làm như có bàn tay vô hình nào đó che chở cho mình, mình cũng không biết được. Nên thôi chỉ biết cảm tạ Trời Phật thôi, ngoài ra chẳng biết làm gì hơn. happy
 
Kiencanghp Date: Thứ Ba, 06 Nov 2012, 11:26 PM | Message # 5
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Phapsudatinh:
Quote

"...bởi tui nói mà, mấy người thiệt là có phước mấy đời mới được có cơ duyên làm đệ tử của anh Toàn, hoặc làm bạn hoặc quen biết được với anh Toàn. Các bạn nên trân trọng và giữ gìn tình cảm quý báu này...


Đúng vậy đó bạn PhapSu. Trong tâm tôi vẫn luôn thấy mình thật may mắn và đầy phước duyên nên mới được quen biết với Anh Toàn.

Có nhiều chuyện Anh đã làm giúp người thân của tôi, bạn bè của tôi, trong những lần Anh về thăm quê-hương và ra Hạ Long (nơi gia đình tôi ở) để vừa chơi thăm vợ-chồng chúng tôi, vừa nhân tiện giúp đỡ 1 số người. Những việc Anh làm giúp, tôi thực lòng có rất nhiều lần muốn viết lên đây để cảm ơn Anh mà phần vì bận bịu công việc, phần vì muốn ngay chính người thọ ơn họ phải viết trực tiếp, nhưng vì khả năng có hạn, nên dù họ có muốn cũng đành nén lời cảm ơn lại chờ tôi thưa hộ với Anh Toàn đôi lời.

Các bạn mến, ngày Anh Toàn về thăm quê-hương hè năm 2012 vừa qua, tôi có đứa cháu họ (năm nay đã trên 50 tuổi) mắc bệnh lao hạch ở cổ, cháu nằm viện lao để điều trị, và Bác-sĩ cho tiêm thuốc gì đó mà bị phản ứng thuốc, khiến huyết áp tăng trên 200, đầu choáng váng hok nhấc nổi lên khỏi giường, ngón tay ngón chân thâm đen và phù thũng hết cả mặt mũi chân tay. Sau đó cháu phải điều trị thuốc khác và xác định nằm viện dài kỳ khoảng 9 tháng điều trị lao, may ra mới hết vi trùng lao và xẹp cái hạch to tướng trên cổ phía phải.

Lúc đó là cận tết Nguyên-Đán, nên tôi cũng hok có thời gian để quan tâm đến cháu tận tình (bản chất tôi hay thấy ai có gì mà có thể giúp được là tôi hăng hái lắm). Qua tết khoảng 1 tháng, tôi nghe Anh Xã nói cháu chuẩn bị đi mổ ở Hà Nội, vì cái hạch ngày một to mà điều trị hok có tiến triển gì (như vậy là bệnh viện lao điều trị đã hơn 4 tháng).

Tôi nói Anh Xã thuyết phục cháu dùng thử thuốc ngâm rượu mà Thầy Toàn lần trước gởi về cho tôi dùng để làm đẹp và cũng là để lọc máu xấu tích tụ xem sao (bởi công dụng gói thuốc đó là làm cho tan hết máu vón cục, và sạch máu xấu đang lưu chuyển trong cơ thể).

Trong khi đường cùng cháu tôi cũng đành nghe (vì cháu là kế toán trưởng 1 công ty lớn, nên sự cẩn thận đắn đo do nghề nghiệp của cháu rất kiên cố). Cháu quyết định hok đi Hà Nội xét nghiệm để mổ nữa mà chờ 14 ngày ngâm thuốc để uống, trong khi đó vẫn cầm cự bằng thuốc của Viện Lao.

Không ngờ, chỉ sau khi uống thuốc 3 ngày, cục hạch to tướng đỏ lừ bỗng chuyển thâm và nhỏ dần. Rồi bên trái lại mọc thêm 1 cục nữa to hok kém cục bên phải, hai bên cổ 2 cục hạch làm ai nhìn thấy cũng ngao ngán, nhân viên cùng công ty cháu nói cháu phải mau đi Hà Nội mà chữa, sao mà gan lỳ đến thế , còn cháu tôi thì nói : nếu có ung thư thì đi Hà Nội cũng chết, thà cứ tin tưởng thuốc của Ông Thầy này xem sao đã.

Thầy Toàn về Hạ Long. Một số bạn bè tôi mời Thầy đi tận Cẩm Phả vừa thăm gia đình họ, vừa giúp làm Phong-Thuỷ vừa mời đi chơi thăm thú Chùa Cái Bầu vừa đi tắm khoáng nóng, nên thời gian rất ngặt. Khi về đến nhà tôi đã gần 10h đêm.

Cháu tôi nghe Thầy Toàn về cũng nóng lòng muốn gặp, cháu chỉ muốn Thầy xem giúp Phong-Thuỷ trong nhà có gì động hệ hok mà xảy ra bệnh oái oăm thế.

Mà sáng hôm sau 5 giờ sáng Thầy lại phải đi bắt con ma Tàu hành hạ 1 cô gái đã trên 20 năm, nên hôm ấy, dù đã hơn 10h đêm, gia đình Tôi cũng thấy ngần-ngại khi kể cho Thầy nghe chuyện cháu tôi, nhưng Thầy nói:
-"Dù đã khuya, nhưng mai 5 giờ Thầy phải đi sớm, thôi cứ đưa Thầy đến trị cho Cô cháu luôn đi..."
Thế là Anh Xã tôi lại tức tốc lái xe đưa Thầy đến nhà cháu để trị bệnh.

Đến nhà, cháu tôi đã sửa soạn lễ cúng Phật và gia tiên sẵn sàng cho Thầy làm lễ. Theo lời Anh Xã kể lại, thì Thầy chỉ hỏi Cháu tôi vài câu về bịnh-trạng, và quan sát 3 khối U ở Cổ, (2 to, 1 bé) thế thôi.
Lúc đó, cháu tôi lại hỏi Thầy mấy câu đại khái như:
-" Thầy đã từng trị bệnh này chưa?, có trị được không? trị thế nào, và sau khi trị thì tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là khỏi bệnh...?"

Anh Xã tôi đã iim lặng, chú ý nghe xem Thầy sẽ trả lời ra sao, và Anh Xã tôi đã thầm phục Thầy ở điểm:
Khi giao tiếp với nhau, Thầy nói chuyện vui vẻ bình-dân, hoà-đồng với tất cả mọi người, nhưng lúc "làm việc" trị bệnh, Thầy dường như có một thần thái khác hẳn ! Lúc đó, Anh Xã tôi nhận thấy Thầy bằng cái vẻ nghiêm-nghị, với lời nói ngắn gọn, nhưng oai nghi khiến người nghe phải nể nang ngay, Thầy đã trả lời cháu tôi là:
-"Tôi trị bệnh cứu người, không nhận tiền bạc gì cả ! Nếu cô tin tôi thì để tôi giúp, còn nếu hok tin thì thôi để tôi còn về, đỡ mất thời gian của tôi và của cô !."

Cháu tôi vội vàng :
-" Không ạ, cháu chỉ hỏi thế thôi, chứ Cháu nếu không tin Ông, thì đâu có mời Ông đến, xin Ông giúp cho cháu với, cháu cảm ơn Ông lắm ạ. "

Thầy làm lễ xong, đứng đằng xa thấy cổ cháu nổi hạch đỏ lịm. Thầy bảo cháu cứ đứng đó và từ đằng xa, Thầy vẽ chữ phép lên 2 bên cổ, xong lấy chén nước trên ban thờ Phật cho cháu uống rồi Thầy và Anh Xã tôi đi về.

Ngày hôm sau cháu phone cho tôi nói : sao từ lúc Ông Thầy vẽ gì đó cháu thấy cổ cháu nó cứ cắn nhắp nhắp khắp quanh cái hạch. Tôi nói : cứ yên tâm đi, có thế nó mới có biểu hiện chuyển bệnh.

Rồi ở chơi (thực ra hok chơi được gì cả mà ở hành đạo giúp người) được 3 ngày, Thầy lại hối hả quay trở về nhà Mẹ (tiếng là về thăm Mẹ mà cứ đi giúp người hoài). Tôi hok dám giữ vì còn nhiều việc Thầy phải làm.

Về đến nơi Thầy lại nói đệ-tử gởi thuốc cho cháu tôi đắp bên ngoài cái hạch. 3 ngày sau thuốc về tới, trong khi cháu tôi cái hạch cứ nhắp nhắp cắn nhấm nháy suốt ngày và nó đã thu tất cả tím lịm vào đỉnh nhọt. Thuốc về đến nơi, cháu tôi đắp đúng như Thầy chỉ dẫn, mỗi ngày cháu phải cẩn thận thay băng để tránh nhiễm trùng (vì Hạch ở cổ gần động mach đầu não rất nguy hiểm)

1 tuần sau , cháu đã lôi được hết những cái kén lao như sợi tơ nhện trắng trắng bám đặc quánh trong hốc hạch (Thầy có dặn trước như thế, nên cháu cứ yên tâm khều tí một mỗi ngày bằng hết, và Thầy dặn chú ý hok để lây lan dịch của ổ hạch khi vỡ để tránh tái phát).

15 ngày sau khi gặp Thầy Toàn, cháu tôi đã đi làm trở lại, chân tay hết phù thũng, mặt mày tươi rói. Cháu đến nhà gặp tôi cứ hổn hển nói : Đúng thật cháu phải phục Ông Thầy này là Thần Y đó !

Cổ cháu tôi khi vỡ hạch tạo thành 2 lỗ sâu hoắm, giờ đã liền miệng và lấp kín rồi, bệnh đã khỏi hoàn toàn.
_____

Thưa Anh Toàn, tuy lời cảm ơn KC có gởi tới Anh thay cho cháu chậm trễ, nhưng Anh cũng biết lý do như KC vừa nêu bên trên cùng các bạn mà hoan hỉ chấp nhận lời cảm ơn muộn màng này. Thật tận sâu trong tâm, KC luôn cảm ơn cuộc đời đã may mắn được biết và gặp Anh mà làm chỗ Tâm-Giao !

KC và gia đình thành tâm gởi tới Anh lời Tri-Ân !
Kính Anh nhiều


Message edited by Kiencanghp - Thứ Tư, 07 Nov 2012, 0:42 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 07 Nov 2012, 9:40 AM | Message # 6
Generalissimo
Group: users
Messages: 1404
Status: Tạm vắng
Chào bạn Kiến Càng hp

Bạn là phái nữ mà bạn lấy nick kiến càng , làm tui cứ hình dung ra một người dư xương thừa thịt tongue , hp chắc có nghĩa là Hải Phòng.

Nick bạn gây cảm giác sợ hải cho người khác, nhứt là mấy người hiền lành như tui đây. Hồi còn bé tui thích bắt kiến cho chúng nó cắn nhau, kiến đen, kiến lửa và kiến càng. Tui thích kiến, bởi vì tui thích xã hội loài kiến, chúng hiên ngang sống chết với kẻ ngoại lai để bảo vệ hang ổ của mình. Năm con kiến càng to kềnh đột nhập hang của bọn kiến đen nhỏ xíu, giết hàng loạt bọn kiến vệ binh gác cổng, đế rồi sau đó bị cắn tan xác bởi một đàn kiến, mà cơ thể chúng bé hơn gấp trăm lần.

Bạn à, chuyện ở đời mang ơn ai thì suốt đời không quên. Đó là người xưa họ nói vậy thôi, chứ ngày nay con người ta dể quên lắm. Nên không ai chấp nhất cái chuyện quên hay nhớ , nhất là những người có lòng yêu tha nhân như anh Toàn. Thi ân bất cầu báo mà, đúng không.

Nhưng đó là những người hết lòng tu đạo, tin tưởng vào huyền năng của Phật Pháp. Họ thi ân không cần bạn báo ân, nhưng bạn không báo ân thì xem như bạn nợ thế nhân một món nợ, kiếp này qua kiếp khác, nợ cứ chồng chất lên nhau. Đời đời kiếp kiếp cứ nợ nần mãi, thì khó lòng thoát khỏi luân hồi, nhân quả.

Do vậy, trước khi đi ngủ, tui thường vắt tay lên trán để suy nghĩ trong một ngày, tui đã mượn ai cái gì mà quên trả. Và khi trả xong tui mới nói tiếng cảm ơn, bởi vì tiếng cảm ơn bên chổ tui ở nó thành một thói quen giao tiếp. Nó không nặng nề và quan trọng như tiếng cảm ơn của người Việt Nam. Làm được như vậy thì tui thấy mình thật khoẻ.

Cho nên, " Vay, Mượn, Nhận + Trả = Cảm Ơn "

Tuy vậy, tui cũng bị những sai lầm trong việc vay trả - trả vay, làm ơn mắc oán. Cho nên đôi khi tui nghĩ, tình thương và sự bố thí mà đặt không đúng chổ thì thật là tai họa.

Khi xưa, lúc tui còn trẻ ( hiện tại cũng trẻ nhưng già hơn hồi xưa ) tui rất là ngây thơ và thương người, cạnh nhà tui có gia đình kia hay lục đục ( nghĩa là hay cải nhau đấy ). Tui mới làm người hoà giải cho 2 vợ chồng mỗi khi chị vợ bị ông chồng " đàn áp ". Ngày qua ngày tình thương mến thương , họ xem tui như anh láng giềng độc thân tốt bụng.
..................
..................

Đó là lần cuối cùng tui làm ơn mắc oán, nên tui quyết định từ đó trở về sau là sòng phẳng. Không nợ ai và không ai nợ mình. Tiền trao , cháo múc là hay nhứt.

Bây giờ, nhiều khi ngồi nhổ râu mà nghĩ lại chuyện đời xưa, tui thấy Sư Phụ tui nói đúng. Ngày tui giã từ Sư Phụ để xuống Núi , thầy tui có nói : Con à, Ta đã dạy cho con những bí quyết của ta rồi, giờ thì ta cũng chẳng còn gì để dạy con nữa, và ta suy nghĩ kỷ rồi có giử con ở lại đây cũng chẳng được tích sự gì. Nên trước khi con đi, ta truyền cho con thêm hai câu khẩu huyết để phòng thân.

- Một đi không trở lại
- Tẩu vi Thượng Sách

Nhờ hai câu thần chú đó, mà tui đã thoát được nhiều phen nguy hiễm trên giang hồ.

Mời bạn đọc bài giảng sau đây của Hoà Thượng Tuyên Hóa...

Xin mời,


Làm Thế Nào Ðể Có Ðược Trí Tuệ Hơn Người?


Hòa Thượng Tuyên Hóa

Chúng ta phải "mượn cái giả để tu cái chân thật", phải học hỏi trí tuệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát.
Vì sao các ngài có thể đạt tới chỗ trí tuệ hơn người? Làm sao các ngài có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt, đó là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật và Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc, chân thật, và lúc nào cũng giữ Giới hết sức cẩn thận. Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương, đi đứng nằm ngồi đầy đủ oai nghi. Ðối với chúng sanh, thì các ngài không ngại vất vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của chúng sanh. Ðó là vì các ngài xem việc cứu độ chúng sanh là bổn phận và trách nhiệm của chính mình. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng:


Thi ân bất cầu báo,
Dữ nhân bất truy hối.
(Ban ơn, không mong đáp,
Cho rồi, không hối tiếc.)

Đồng thời, các ngài đều có hành vi "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi" - có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, và thực hành hạnh đại bi bằng cách xem mọi loài là cùng một thể với mình. Chính nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí tuệ hơn người và đạt thần thông khó nghĩ bàn.

Khi nghe giảng Kinh, chúng ta cần phải suy ngẫm, "tiêu hóa" các nghĩa lý mình nghe được thì mới có ích; bằng không, thì nghe Kinh tuy nhiều nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong Kinh, thậm chí đem các nghĩa lý của Kinh mà "đặt đằng sau ót", chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm; rồi vì chỉ dùng con quỷ "tinh ranh", con sâu "lanh lợi" của riêng mình mà gây ra những chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều xằng bậy như thế tức là bất hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, và cũng là bất hiếu với tổ tiên, cha mẹ cùng sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không được lười biếng trễ nãi, không được phóng dật buông lung; dù ở nơi đâu chúng ta cũng nên cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, nghiêm thủ Giới Luật. Ðó là những điều kiện tất yếu mà người tu Ðạo phải tuân theo.

Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chánh đáng thì nhất định phải sửa đổi. Có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy, thì đó chính là "trợ Trụ vi ngược", nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là "trợ Trụ vi ngược". Trong số những người tu Ðạo cũng có “Trụ Vương”. Ðó là ai? Chính là Ma Vương! Thấy Phật Pháp trở nên hưng thịnh thì Ma Vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại Phật Pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Nếu quý vị có đạo tràng thì Ma Vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu quý vị không có đạo tràng thì Ma Vương sẽ quấy nhiễu thân tâm của quý vị, làm cho quý vị thân không an, tâm không ổn; một khi thân tâm bị điên đảo thì quý vị không thể tu hành có thứ lớp theo như giáo pháp được. Ðó là cách phá hoại trực tiếp. Còn cách phá hoại gián tiếp của Ma Vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn dụ, mê hoặc, làm cho quý vị không còn Ðịnh lực, thần hồn điên đảo. Vì trúng phải độc kế của Ma Vương nên quý vị đánh mất chân tâm tu Ðạo, đến khi hối hận thì đã trễ! Do đó, người tu Ðạo thì tâm cần phải yên định, vững chãi như núi Tu Di; dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động tâm. Khi ấy, Ma Vương phải đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp tháo chạy mà thôi!
 
PhuCuong Date: Thứ Hai, 12 Nov 2012, 9:31 AM | Message # 7
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 50
Status: Tạm vắng

THẦY
 
Christiannguyen Date: Thứ Tư, 13 Jun 2018, 9:40 PM | Message # 8
Lieutenant
Group: Users
Messages: 48
Status: Tạm vắng
Con cám ơn Thầy và Chị Kiencanghp
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » CÁM ƠN THẦY
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO