Thứ Tư
08 May 2024
6:09 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN TÌNH YÊU » CÂU CHUYỆN VỀ S-H-M-I-L-Y (Laura Jeanne Allen)
CÂU CHUYỆN VỀ S-H-M-I-L-Y
HHMT Date: Thứ Sáu, 25 Feb 2011, 6:04 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Moderators
Messages: 34
Status: Tạm vắng
CÂU CHUYỆN VỀ S-H-M-I-L-Y

Tác giả: Laura Jeanne Allen

Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt kể từ khi hai người biết nhau. Mục tiêu của trò chơi là một người viết chữ “shmily” để ở một nơi bất ngờ cho người kia đi tìm.

Ông bà thay phiên nhau để "shmily" chung quanh ngôi nhà và khi người này tìm ra được thì lập tức người đó được dấu chữ ấy để người kia đi tìm. Ngón tay họ kéo "shmily" ra từ những hủ đường, hủ bột và chờ đợi xem ai sẽ làm cho bửa ăn tới.

Họ vẽ chữ đó lên cửa sổ còn đọng sương, nơi nhìn xuống sân trong (chỗ bà thường cho chúng tôi ăn, những món chè bà làm được pha màu xanh dương).

"Shmily" cũng được viết lên tấm kiếng còn đọng bởi hơi nước nóng sau những lần tắm nước nóng, và thường được lập đi lập lại nhiều lần sau mỗi lần tắm. Thậm chí có lần, bà tôi còn tháo gở ra cả một cuộn giấy vệ sinh để điền "shmily" vào trong tờ giấy cuối cùng.

Bất cứ nơi nào chữ "shmily" cũng có thể xuất hiện được. Những mảnh giấy nhỏ với chữ “shmily” được nguệch ngoạc vội vàng tìm thấy trong xe như ở nơi dưới tầng kính chắn gió, chỗ ngồi hoặc được dán trên vành tay lái. Những mẫu giấy nhỏ ấy lại còn được nhét vào trong giày hay dưới gối nữa.

"Shmily" còn được viết trên lớp bụi hay tàn tro của mặt lò sưởi. Chữ “shmily” bí ẩn này gần như trở thành một phần tử như đồ đạc trong ngôi nhà của ông bà tôi vậy.

Phải trải qua một thời gian khá dài tôi mới có đủ khả năng hiểu rõ giá trị trò chơi của ông bà tôi. Bởi hoài nghi nên tôi đã không tin trên đời này có thứ tình yêu chân thật, tinh khiết, và vĩnh viễn lâu dài. Tuy thế, tôi không hề có nghi vấn đối với mối quan hệ của ông bà tôi.

Họ yêu nhau và hiểu nhau rất trọn vẹn. Nó vượt trên sự yêu thích tán tỉnh của cái trò chơi cỏn con này; Nó là một cách để sống. Sự quan hệ của họ dựa trên lòng thương yêu sự hiến dâng, tận tụy, nồng nàn và tha thiết cho nhau mà không phải ai cũng được cái may mắn trải qua kinh nghiệm như thế này.

Ông bà tôi tay trong tay mỗi khi có cơ hội. Họ hôn trộm nhau những khi họ va chạm vào nhau trong nhà bếp chật chội. Họ hoàn tất cho nhau những câu đối chữ trong nhật báo.

Bà tôi thường thì thầm với tôi về cái duyên dáng, đáng yêu cũng như cái đẹp hào phóng cùng già dặn theo lớp tuổi của ông như thế nào. Bà nhận chắc là bà đã biết cách lựa chọn cho mình.

Trước mỗi buổi ăn, họ cúi đầu và thốt lên với lời cảm tạ tuyệt diệu tốt lành cùng những điều may mắn đến gia đình và cho nhau.

Nhưng, một áng mây đen đã đến trong cuộc đời của ông tôi: bà tôi bị ung thư nhũ hoa. Cái bệnh này phát hiện đầu tiên vào 10 năm trước đó.

Như thường lệ, ông tôi vẫn bên cạnh bà từng giai đoạn một. Ông an ủi bà trong căn phòng được sơn màu vàng để bà luôn được bao quanh bởi ánh nắng mặc dù bà đã rất yếu không thể đi ra khỏi căn phòng.

Bây giờ bệnh ung thư ấy lại tấn công bà lần nữa. Mỗi sáng Chú Nhật, bà vẫn đi nhà thờ bằng cây gậy cùng với cánh tay vững chắc của ông tôi. Nhưng bà tôi càng ngày càng yếu dần cho đến cuối cùng bà không còn ra khỏi nhà được nữa.

Rồi một dạo, ông tôi đi nhà thờ một mình, cầu nguyện với Chúa trông nom bà. Rồi đến một ngày, điều đau buồn cuối cùng xảy đến cho tất cả chúng tôi là bà tôi đã ra đi.

Chữ “Shmily” màu vàng được viết nguệch ngoạc trên một mảnh vải màu hồng của vòng hoa tang. Khi đám đông thưa dần và người đưa đám đã ra về, rồi tất cả họ hàng cùng gia đình của họ đến quanh ông tôi lần cuối trước khi ra về.

Ông tôi bước lại gần quan tài bà và qua hơi thở run run ông bắt đầu hát cho bà nghe. Qua làn nước mắt với nỗi buồn thương tiếc, tiếng hát được cất lên từ giọng nghẹn ngào và khàn khàn của ông.

Với niềm đau đớn của riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy. Từ đó, tôi đã biết rằng, dù tôi không thể đo được chiều sâu về tình yêu của ông bà tôi, nhưng tôi được đặc ân chứng kiến được cái đẹp tuyệt vời tình yêu của ông bà tôi chưa ai có thể sánh kịp.

Các bạn có thắc mắc hay đoán được chữ “Shmily” là gì không?

“Shmily” : ”See how much I love you”…

SHMILY

Laura Jeanne Allen

My grandparents were married for over half a century, and played their own special game from the time they had met each other. The goal of their game was to write the word "shmily" in a surprise place for the other to find.

They took turns leaving "shmily" around the house, and as soon as one of them discovered it, it was their turn to hide it once more. They dragged "shmily" with their fingers through the sugar and flour containers to await whoever was preparing the next meal.

They smeared it in the dew on the windows overlooking the patio (where my grandma always fed us warm, homemade pudding with blue food coloring).

"Shmily" was written in the steam left on the mirror after a hot shower, where it would reappear bath after bath.

At one point, my grandmother even unrolled an entire roll of toilet paper to leave "shmily" on the very last sheet.

There was no end to the places "shmily" would pop up. Little notes with "shmily" scribbled hurriedly were found on dashboards and car seats, or taped to steering wheels. The notes were stuffed inside shoes and left under pillows.

"Shmily" was written in the dust upon the mantel and traced in the ashes of the fireplace. This mysterious word was as much a part of my grandparents' house as the furniture.

It took me a long time before I was able to fully appreciate my grandparent's game. Skepticism has kept me from believing in true love - one that is pure and enduring. However, I never doubted my grandparents' relationship.

They had love down pat. It was more than their flirtatious little games; it was a way of life. Their relationship was based on a devotion and passionate affection which not everyone is lucky enough to experience.

Grandma and Grandpa held hands every chance they could. They stole kisses as they bumped into each other in their tiny kitchen. They finished each other's sentences and shared the daily crossword puzzle and word jumble.

My grandma whispered to me about how cute my grandpa was, how handsome an old man he had grown to be. She claimed that she really knew "how to pick 'em."

Before every meal they bowed heads and gave thanks, marveling at their blessings: a wonderful family, good fortune, and each other.

But, there was a dark cloud in my grandparents' life: my grandmother had breast cancer. The disease had first appeared ten years earlier.

As always, Grandpa was with her every step of the way. He comforted her in their yellow room, painted that color so she could always be surrounded by sunshine, even when she was too sick to go outside.

Now the cancer was once again attacking her body. With the help of a cane and my grandfather's steady hand, they still went to church every Sunday morning. But my grandmother grew steadily weaker until, finally, she could not leave the house anymore.

For a while, Grandpa would go to church alone, praying to God to watch over his wife. Then one day, what we all dreaded finally happened. Grandma was gone.

"Shmily." It was scrawled in yellow on the pink ribbons of my grandmother's funeral bouquet. As the crowd thinned and the last mourners turned to leave, my aunts, uncles, cousins, and other family members came forward and gathered around Grandma one last time.

Grandpa stepped up to my grandmother's casket and, taking a shaky breath, he began to sing to her. Through his tears and grief, the song came, a deep and throaty lullaby.

Shaking with my own sorrow, I will never forget that moment. For I knew then that, although I couldn't begin to fathom the depth of their love, had been privileged to witness its unmatched beauty.

“S-h-m-i-l-y: See How Much I Love You…”

Attachments: 7333656.gif (12.1 Kb)


Message edited by HHMT - Thứ Sáu, 25 Feb 2011, 6:06 PM
 
NHIEU Date: Thứ Sáu, 25 Feb 2011, 10:17 PM | Message # 2
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Có được một tình yêu đẹp là điều may mắn , duy trì tình yêu đó mãi ấm thì rất tuyệt và họ thật giỏi
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 26 Feb 2011, 1:09 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn HHMT đã post 1 chuyện rất cảm-động...
Khiến tôi bỗng nhớ đến Dì của mình...nên xin kể tiếp vào đây 1 mẩu chuyện ngắn của Dì.

Trước 1975, thì chiếc xe Honda của Nhật tương-đối có giá, vậy mà một hôm Dì tôi lấy xe đi chợ xong, khi về thì Dì lại đi bằng xe xich-lô.
Ngạc nhiên, Tôi hỏi, thì Dì trả lời tỉnh bơ:
-"Dì bán rẻ rồi con ạ."
Tôi ngây-thơ hỏi tiếp:
-"Ủa, xe còn mới mà sao Dì lại bán rẻ đi?"
Lúc đó, Dì cười cười và mắng tôi:
-"Con ngu thế!, con có nhớ là mỗi lần Dì hay con làm vỡ cái Ly, cái chén, hoặc món gì đó, thì Dì thường nói là "Bán rẻ" không? Hôm nay đi chợ, đậu xe trước cửa hàng, bị ăn cắp mất xe rồi con ạ!"
Tôi giật mình, vội nói:
-"Chời, mất xe mà Dì nói tỉnh bơ như kiều bể cái ly ! để con về nói Ba con nhờ Cảnh-Sát kiếm lại cho Dì nhé"
Dì đáp:
- "Đừng con à, của thế cho người, Dì biết tháng này Dì xúi quẩy lắm, mất chiếc xe là còn nhẹ, chỉ sợ Dượng con tiếc của mà cằn-nhằn Dì thôi !"

Chuyện cằn-nhằn đó tôi không biết, mà chỉ thấy hôm sau Dượng tôi đi mua chiếc xe khác mới và đẹp hơn chiếc cũ cho Dì tôi, khiến Dì tôi thích lắm, cười vui vẻ cả ngày.

Nhưng chỉ 1 tuần sau, khi tôi đang ngồi ôn bài luyện thi, thì Dì tôi đi đâu đó mới về, Bà vừa mở cửa xong, đứng lại, dựa vào khuôn cửa với nét mặt nhợt-nhạt tái xanh, trán còn đọng lấm tấm mồi hôi.
Tôi thấy ngay là bất thường, vội gọi Dượng tôi.

Ông trong phòng chạy ra, vừa đỡ Dì tôi, vừa hỏi:
- "Ơ, Em sao thế?"
Dì tôi mếu-máo:
-"Lại mất chiếc xe mới nữa rồi..."
Tôi giật mình, và bỗng nghe tiếng Dượng tôi trả lời...câu trả lời khiến tôi nhớ mãi đếm bây giờ:
-" Tưởng cái gì ! có thế mà em cũng khóc ! mất chiếc này thì mua chiếc khác..."
Dì tôi vưỡn còn mếu máo tiếp:
-"Nhưng em sợ..."
Dượng tôi phán ngay:
-"Có gì mà phải khóc, mất Xe, sợ gì mà sợ ? NẾU EM MẤT ANH, THÌ EM MỚI PHẢI SỢ CHỨ ! thôi nín đi, tý nữa anh dẫn em mua chiếc khác !"



AToanMT
 
HHMT Date: Thứ Hai, 28 Feb 2011, 7:35 AM | Message # 4
Sergeant
Group: Moderators
Messages: 34
Status: Tạm vắng
Cám ơn HUYNH và cũng cảm động được HUYNH chia sẻ cho câu chuyện quá tuyệt vời về người thân của mình.

HHMT xin được kể thêm về "thành quả" của bài này. Bài này được viết vào năm 1995 và được chuyền nhanh chóng trong "gia tộc". Chẳng bao lâu, câu chuyện này được chuyển đến bạn bè, người thân của họ và cuối cùng xuất hiện trong quyển sách "Chicken Soup for the Couple's Soul" năm 1999. Kể từ đó, câu chuyện SHMILY được xuất bản và dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau...

Một đọc giả cảm hứng với bài này mà tự làm ra "đồng tiền SHMILY" để trao đổi với vợ ông. Họ rất vui thích tìm nơi để dấu và làm ngạc nhiên cho nhau. Và muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này, họ liên lạc với tác giả và được đồng ý làm ra những "đồng tiền SHMILY" bằng gỗ để mọi người cùng hưởng niềm vui như họ với những "đồng tiền SHMILY" này.

(Hình trong bài được lấy từ trong mạng này, không muốn "TRÌNH" cái website ấy vì sợ... bị biến thành... "dân quảng cáo")

Từ đó, câu chuyện SHMILY trở thành bất diệt và gia tài này được "truyền thừa" cho tất cả mọi người bất kể sắc tộc đều được CHUNG HƯỞNG NGANG NHAU.

Attachments: 7743697.gif (13.1 Kb) · 7846607.gif (20.1 Kb) · 8707856.gif (8.6 Kb) · 8548383.gif (4.9 Kb)


Message edited by HHMT - Thứ Hai, 28 Feb 2011, 7:37 AM
 
cafesnt Date: Thứ Năm, 03 Mar 2011, 1:24 AM | Message # 5
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
* Bởi HHMT : ”See how much I love you” ...

* Bởi NHIEU : Có được một tình yêu đẹp là điều may mắn , duy trì tình yêu đó mãi ấm thì rất tuyệt và họ thật giỏi

* Bởi Atoanmt : NẾU EM MẤT ANH, THÌ EM MỚI PHẢI SỢ CHỨ !

Hay, hay !

* FAMILY = Father And Mother, I Love You!

http://orkutluv.com/ graphic comments-Thanks


Message edited by cafesnt - Thứ Năm, 03 Mar 2011, 4:22 AM
 
maithanhlong169 Date: Thứ Bảy, 05 Mar 2011, 9:40 AM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng



Message edited by maithanhlong169 - Thứ Bảy, 05 Mar 2011, 9:48 AM
 
LouAnn Date: Thứ Hai, 07 Mar 2011, 0:18 AM | Message # 7
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
NẾU EM MẤT ANH, THÌ EM MỚI PHẢI SỢ CHỨ
 
bluedragon Date: Thứ Hai, 07 Mar 2011, 1:34 AM | Message # 8
Major
Group: Users
Messages: 91
Status: Tạm vắng

Cám ơn HHMT đã post 1 chuyện hay và cảm động đậy ghê!
SHMILY
...............
FAMILY
...............
Được sống bên Anh, em không sợ gì cả, hay là Anh đi đâu cũng đem em theo nhé!!! Hi, Hi, Hi


Message edited by bluedragon - Thứ Hai, 07 Mar 2011, 1:37 AM
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN TÌNH YÊU » CÂU CHUYỆN VỀ S-H-M-I-L-Y (Laura Jeanne Allen)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO