Thứ Bảy
04 May 2024
7:02 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN TÌNH YÊU » Table for two (Trần Ngân Tiêu)
Table for two
LongTracAn Date: Thứ Hai, 30 Jan 2012, 11:22 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Table for two - Trần Ngân Tiêu

Ngoảnh qua bên cạnh tôi nháy Yến nhìn ông khách ngồi ở bàn cách tụi tôi không xa đang trầm mặc như tượng gỗ. Anh ta ngồi ở bàn mà các hầu bàn gọi là “Table for two” vì bàn nhỏ chỉ sắp có hai ghế nhưng mới có một mình anh ta nhưng lại có hai ly nước và hai bộ muỗng nĩa và khăn lau. Anh ta ngồi đó lặng lẽ khuấy ly cà phê thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấm nháp chứ chưa rờ tới bảng thực đơn để gọi thức ăn.

Anh ta ngồi như vậy đã hơn nửa giờ, cô hầu bàn có lẽ sốt ruột lại gần nghiêng mình xuống hỏi:

- Hay là ông cứ gọi đồ ăn ăn rồi vừa ăn vừa đợi có tiện không ạ?

Anh ta mỉm cười:

- Cám ơn cô. Vui lòng đợi cho một chút . Tôi sẽ đợi cô ta một lúc nữa đã. Cô có thể cho tôi thêm một ly cà phê nữa được không.

- Thưa ông vâng.

Cô hầu bàn với bộ mặt kiên nhẫn quay đi còn anh ta vẫn ngồi bất động nhưng đôi mắt sáng rực nhìn vào bức tranh hoa lá to treo phía tưởng đối điện. Anh ta ăn mặc gọn gàng trang nhã đầu tóc gọn gàng để toát ra một vẻ là người đàng hoàng nghiêm chỉnh khiến người nhìn không đánh giá bừa bãi. Anh ta lặng lẽ nghiêm nghị nhưng khi nói thì miệng luôn mỉm cười nên không thấy vẻ dị hợm kênh kiệu.

Cô hầu bàn trở lại với bình cà phê cúi xuống rót đầy ly của anh ta rồi hỏi:

- Ông có cần gì khác nữa không thưa ông?

- Cám ơn cô. Tôi chưa cần nữa...

Cô hầu bàn không đi mà còn đứng bên cạnh anh ta ngần ngừ rồi nói:

- Xin ông tha lỗi nếu cho rằng tôi tò mò...nhưng tôi muốn...

Thấy cô ta ngập ngừng, anh ta khuyến khích:

- Cô cứ hỏi, không sao đâu.

- Tại sao ông lại mất công đợi một người mà không biết họ có đến hay không, đêm nào ông cũng đến đây đợi và đã đợi cả tuần rồi ...

Giọng anh ta vẫn điềm đạm với vẻ thản nhiên:

- Bởi vì nàng cần tôi...

- Ông biết chắc chắn như thế?

- Đúng vậy.

Cô hầu bàn thở dài :

- Vâng . Thưa ông, tôi nói lời này xin ông đừng phật ý. Cứ cho rằng cô ta cần ông đi nhưng tôi cảm thấy cô ta hành động ngược lại thì phải.

Anh chàng đó vẫn thản nhiên:

- Vâng. Tôi cũng cảm thấy như vậy.

- Thế thì tại sao ông vẫn đợi?

- Bởi vì nàng đã nói với tôi rằng nàng sẽ đến đây.

Cô hầu bàn hình như không biết là đã đi quá giới hạn của mình đối với khách nên vẫn gay go:

- Cô ta đã hứa với ông hồi nào tôi không biết, nhưng tuần trước cô ấy đã cãi nhau mắng mỏ ông và xô bàn đứng dậy bỏ đi và đã ba lần xẩy ra như vậy. Người khác có lẽ họ đã chẳng thèm nghĩ tới một kẻ khó thương như vậy còn ông, tôi không hiểu làm sao mà ông vẫn...

Anh ta ngước nhìn thẳng vào mặt cô hầu bàn nói:

- Bởi vì tôi yêu nàng.

Cô hầu bàn thộn mặt ra ngỡ ngàng một vài giây rồi quay bước đi ghé qua bàn tôi và Yến châm thêm nước miệng thì lẩm bẩm nhưng thật ra như cố ý muốn phân trần với tụi tôi:

- Tôi không hiểu làm sao mà anh ta lại yêu một cô đã ba lần trong tháng qua gây gổ mắng mỏ mình nơi công cộng rồi xô bàn bỏ đi. Nếu anh ta không điên thì cũng khùng.

Tôi đùa:

- Anh ta si tình hả? Coi bộ cô có thiện cảm với anh ta đó. Cô có cảm thấy không?

Cô hầu bạn thẹn thùng nói nhỏ: “Tôi không nghĩ tới đều đó”. Nói rồi cô ta ngoảnh lại nhìn người khách mà cô đã bận tâm nói tiếp:

- Anh ta trông không có vẻ gì là khùng điên cả. Có lẽ cô nàng đó có một điều gì đáng cho anh ta quý mà mình không biết, hay anh ta có một tình yêu mạnh mẽ khó đổi dời...

Nói tới đây cô ta lắc đầu như chịu thua rồi chào tụi tôi đi qua thăm hỏi bàn khác. Tôi nhìn qua người khách trầm mặc đó khi anh ta đang bỏ đường vào ly cà phê, lặng lẽ cầm muỗng khuấy, lặng lẽ bưng ly cà phê lên miệng nhấm rồi lặng nhìn vào không gian tầm hồn anh ta có vẻ đang chìm đắm vào một cõi mịt mù nào đó.

Có thể vì thấy tôi cũng chú ý đến người khách đó nên cô hầu bàn trở lại bàn tụi tôi làm bộ châm thêm nước trà rồi nói nhỏ:

- Cô tình nhân đó đã làm anh ta mất mặt vài lần ở đây, có lẽ anh ta cũng cảm thấy tổn thương lắm nhưng anh ta vẫn mong đợi cô ta đến vì vài ba lần trước sau khi cãi nhau cô ta có trở lại thiệt. Nhưng lần này đã một tuần rồi cô ta vẫn biệt tăm. Mỗi lần gặp nhau thì anh ta săn hỏi cô ta có chuyện gì vui hay buồn để anh ta chia sẻ và rồi lại gây gổ. Anh ta bảo rằng anh ta chỉ muốn cho nàng biết là anh ta luôn quan tâm chăm sóc đến cô ta và cũng muốn cô ta đối với anh ta cũng vậy. Coi kìa, suốt từ bẩy giờ tối đến bây giờ đã gần mười giờ biết rằng người ta sẽ không đến mà vẫn đợi. Thiệt tình chẳng hiểu anh ta có nghĩ đến việc giờ này cô ta đang say sưa làm tình với một anh chàng khác nào đó...Tôi ái ngại cho anh ta vì tôi thấy anh ta là một người tốt, có trái tim bác ái . Lần đầu tôi gặp và chứng kiến hành động của anh ta tại một nhà hàng McDonald.

Bữa đó trời lạnh như cắt tôi đang đứng xếp hàng trong tiệm McDonald mua đồ điểm tâm, bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi người ngoảnh nhìn về phía sau tôi nhăn mũi khó chịu. Tôi ngoảnh lại thì thấy hai người “homeless” thân thể, quần áo dơ dáy đứng kế tôi. Thấy tôi nhìn lại anh chàng lùn đứng trước ngước cặp mắt xanh sáng như hòn bi ngước lên nhìn tôi mỉm cười như đón chờ một thiện cảm. Mọi người gần đó nhăn mặt hỉnh mũi chỉ trừ chàng thanh niên đứng sau hai người này thì thản nhiên như không.

Sau khi mua xong điểm tâm tôi đứng qua một góc phòng giả vờ kiểm điểm đồ ăn để theo dõi diễn tiến. Chàng lùn chỉ có vài xu mua đủ một ly cà phê đen nóng; chàng “homeless” thứ hai cao hơn nhưng thẫn thờ như người có bệnh tâm thần, tay mân mê mấy đồng xu tiến lên khi cô bán hàng hỏi:

- Ông ăn gì?

- Ly cà phê đủ rồi cô.

Tôi cảm thấy mủi lòng vì biết rằng trời lạnh như thế này thì ly cà phê nóng đối với người vô gia cư quý giá vô cùng. Có vài xu đủ mua một ly cà phê để có lý do cho họ có thể vào ngồi ít phút trong nhà hàng ấm áp này là phước rồi chứ ăn điểm tâm có lẽ chỉ có trong mơ . Tôi đang phân vân là mình nên có hành động gì không thì chàng thanh niên đứng sau hai người vô gia cư đó tiến lên bảo cô bán hàng cho hai khay ăn sáng đúng thực đơn điểm tâm như đã quảng cáo. Sau đó chàng ta bưng lại phía bàn hai chàng vô gia cứ để khay đồ ăn trước mặt họ rồi một tay phủ lấy bàn tay cóng lạnh của anh chàng vô gia cư lùn có đôi mắt xanh sáng. Chàng lùn đó ngước mặt lên nhìn người thanh niên đó mắt như rưng lệ miệng nó nhỏ: “Cám ơn ông”. Người thanh niên đó cúi xuống bóp bàn thay anh lùn nói:

- Không phải tôi làm điều này cho anh mà đấng tối cao trên kia nhờ tôi làm điều này để nuôi dưỡng niềm hy vọng trong anh.

Chứng kiến cảnh này tôi cảm động đến rưng lệ và đó là lý do mà tôi để ý và săn sóc kỹ khi người thanh niên này dẫn người tình đến ăn tối ở đây.

Tôi và Yến mỉm cười như tán đồng cảm nghĩ của cô hầu bàn khiến cô ta như cảm thấy thoải mái và bớt đi sự phẫn nộ... giùm cho người khác. Cô ta tiến lại bàn ông khách đặc biệt nhỏ nhẹ:

- Ông có muốn ăn hay uống thêm gì nữa không ông?

Anh ta như choàng tỉnh nhưng mắt nhìn vào cái ghế đối điện và vầng trán cau lại như có vẻ đau đớn trong lòng khẽ nói:

- Cám ơn cô. Có lẽ tôi không cần gì thêm tối nay nữa. Cô có thể đưa giấy tính tiền cho tôi được rồi.

Cô hầu bàn rút xấp hóa đơn ra xé một tờ để xuống trước mặt anh ta rồi quay lưng đi. Anh ta móc tiền ra để lại bàn rồi đứng dậy miệng lẩm bẩm : “Why you do this to me?” rồi bước đi. Cô hầu bàn đi ngược lại để lấy tiền gặp anh ta nửa đường tươi cười chào:

- Chào ông.

Anh ta mỉm cười nhưng miệng như mếu nói:

- Chào cô. Cám ơn sự chăm sóc của cô tối nay.

- Dạ không có chi. Ông về ngủ ngon nhá.

Anh ta lặng lẽ bước tới quầy tiếp khách ở gần cửa nói với người chiêu đãi:

- Giữ bàn đó cho tôi tối mai đúng bẩy giờ nhá.

- Thưa ông vẫn “Table for two”?

- Đúng vậy.

Người chiêu đãi hình như cũng biết chuyện của ông khách này hỏi với giọng tò mò:

- Ông nghĩ liệu ngày mai cô ta có đến không?

Nghe anh chàng hỏi câu hỏi không nên hỏi đó tôi cảm thấy bực bội giùm và Yến cũng chép miệng lẩm bẩm: “Hỏi gì mà kỳ vậy. Thật là thiếu suy xét”. Nhưng anh chàng đó vẫn thản nhiên trả lời:

- Một ngày nào đó nàng sẽ đến và tôi sẽ đợi đến khi nàng đến.

Nói xong chàng ta trai đó kéo cao cổ áo “ba đờ suy” cúi đầu mở cửa bước ra khỏi nhà hàng. Đứng chờ trả tiền trước quầy thâu ngân tôi ngó theo chàng ta thì thấy ngoài trời đang tí tách mưa khiến tôi cảm thấy được sự buồn bã cô đơn của người khách trầm lặng đó vì cái cảnh một mình lầm lũi đi dưới mưa phùn tôi đã trả qua rồi khi lần đầu tiên tôi biết yêu. Tự nhiên tôi ôm eo Yến sát vào người nhớ lại hồi còn trẻ tôi thường ôm eo Yến đi bộ trên đại lộ Lê Lợi vào buổi tối cuối tuần. Như hiểu tâm tư tôi Yến nhéo mạnh và nháy mắt ngó tôi khiến tôi cảm thấy như sắp sửa tìm thấy Yến của bao nhiêu năm trước.

Bỗng cửa nhà hàng bật mở một người con gái trẻ tóc vàng bước nhanh vào nét mặt hơ hải; cô ta không chờ người tiếp tân hỏi mà lao tới phòng ăn nhà hàng ngó dáo dác rồi kêu lên nho nhỏ: “God!”. Cô hầu bàn hồi nãy đi tới thấy cô gái thì nhìn với ánh mắt như trách móc nói vắn tắt:

- Anh ta đi rồi. Tôi nghiệp. Ngoài đó trời đang mưa phải không?

Cô gái tóc vàng nói như phân bua:

- Tôi mải đi chơi bãi biển chiều nay với bạn bè về nhà mệt quá tôi thiếp đi mất. Tôi đã để đồng hồ báo thức lúc bẩy giờ nhưng tôi ngủ mê mệt chẳng nghe thấy gì cả.

Cô hầu bàn mỉa mai:

- Đó không phải là lý do chính đáng. Trái tim của cô để đâu?

Trần Ngân Tiêu


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 31 Jan 2012, 3:32 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN TÌNH YÊU » Table for two (Trần Ngân Tiêu)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO