Thứ Bảy
04 May 2024
5:27 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN TÌNH YÊU » Hò hẹn (Mộng Thu)
Hò hẹn
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 18 Dec 2011, 2:56 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Hò hẹn -Mộng Thu

Đặt ly cà phê đen xuống bàn, cậu hầu bàn lễ phép:

-Dạ thưa ông còn cần dùng chi nữa không ạ?

Mồi xong điếu thuốc, vẩy vẩy que diêm cho tắt lửa, vứt vào trong cái gạt tàn, rít một hơi dài, mắt nheo nheo vì khói, điếu thuốc ngậm lệch trên môi, người khách trả lời:

-Anh tên Thiện, ly thứ hai này là đủ đô cho ngày hôm nay, cám ơn em, em Thọ.

Cậu nhỏ tròn mắt ngạc nhiên:

-Anh biết tên em?

Thiện gật đầu:

-Anh còn rõ em là con trai út của ông bà chủ quán này, năm nay em vừa tròn 15 tuổi đang học lớp đệ lục trường công lập Tự Đức, sao có đúng không hả.

Thật ra thì quán này cha mẹ Thọ, ông bà Thuần sang lại mới được có sáu tháng nay, chỉ có cuối tuần Thọ mới ra giúp cha mẹ, lần đầu tiên mới gặp Thiện, không hiểu tại sao, Thọ đã để ý và nẩy sinh cảm tình với chàng, có phải vì nét hiền hòa, cử chỉ lễ độ khiêm tốn, thêm một điểm đặc biệt nữa, là khi nào cũng đến ngày thứ bẩy, điều này là nhờ má cậu cho biết, bất di bất dịch, 3 giờ chiều, không sai chệch, điều độ, hai ly không hơn không kém, cà phê đen không đường, như vậy là đã bốn cuối tuần Thiện hiện diện tại đây, nếu nói là hẹn hò thì cũng không đúng, vì lúc nào cũng chỉ cu ky đơn độc một mình từ lúc tới cho đến lúc về, có chăng là cặp mắt xa vắng, nhìn ra cửa như ngóng đợi, mong chờ đã làm Thọ chú ý và muốn tìm hiểu, đó là người khách thứ nhất ...

Người con gái có mái tóc dài buông xõa ngang lưng, rất trẻ thật khó đoán bao nhiêu tuổi, làn da ngăm ngăm đen, mắt tròn to, sóng mũi cao thon nhỏ, cặp môi hồng xinh xinh, nhưng sao khuôn mặt lại mang mác vẻ sầu muộn, hiện nét buồn vời vợi đau thương. Ngồi tại quán đúng một tiếng, tay chống cằm nhìn ra ngoài, như nghĩ ngợi đâu đâu, bất động xuất thần gần như không bị những tiếng động xung quanh ảnh hưởng làm gián đoạn cơn mộng mơ ... người khách thứ hai này cũng khiến Thọ thắc mắc, tò mò ... điểm đặc biệt trùng hợp của người thanh niên và người thiếu nữ này là cùng giờ cùng ngày chỉ có, người trên lầu, kẻ dưới nhà, Thọ đã đặt biệt danh là 'hai thần bí thứ bẩy'.

-Thưa cô ...

-Như Tâm, tên chị, cứ gọi là chị đi em, chị chỉ hơn em có mấy tuổi thôi mà.

Giọng nói êm, nhẹ, dịu dàng khiến Thọ quyến luyến mến thương.

-Mẹ em có làm bánh sắn còn nóng thơm ngon lắm, chị xơi một miếng nhé, cái này em mời không tính tiền, Thọ thật thà.

-Cám ơn em, nhưng đến giờ chị phải đi rồi, cô ta hẹn, thôi để lần sau nhé.

Một nam, một nữ, cùng một trạng thái, cùng động tác yên lặng y như ... thất tình.

Đã quyết chí khám phá bí ẩn nơi hai người, hễ có dịp là Thọ xáp lại, mỗi lần vài câu chuyện vẩn vơ, trời mưa, trời nắng, dần dà Thọ đã gây được tình thân.

-Đố anh Thiện biết ở quán nhà em có gì đặc biệt, nếu anh nói trúng hôm nay em đãi anh, Thọ láu cá vặt vì biết chắc trăm phần trăm Thiện không thể nào đoán ra được.

Thọ đã khôn mà Thiện còn tinh hơn:

-Về vấn đề gì đã chứ, câu em hỏi mơ hồ bao quát quá anh biết đâu mà mò ra, về thức ăn, tuyệt hết chỗ chê, cà phê ngon khỏi nói, à hay là em muốn nhắc nhở anh, ly cà phê bây giờ khác so với buổi đầu tiên, to, cao hơn, phải vậy không, nhân tiện đây em nhận hộ anh hai chữ cám ơn.

Thọ xua tay:

-Không phải vậy đâu anh, ý em muốn nói về người kìa, riêng ngày thứ bẩy thôi.

-Tầng dưới này thôi không kể tầng trên phải không?

Thấy Thọ gật đầu, Thiện liếc nhìn khắp phòng, có gì lạ, giờ này không đông lắm, kể cả chàng thì đếm trên đầu ngón tay vừa đủ con số mười, cuối phòng là hai cô cậu trẻ, âu yếm tình tự, hai mái đầu chụm sát nhau rủ rỉ rù rì, cười khúc kha khúc khích, giữa phòng bốn người đàn ông đứng tuổi dáng chừng đang bàn định một vấn đề chắc quan trọng vì nét mặt nghiêm trọng và giọng nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho bọn họ nghe thôi, hai vợ chồng và đứa con nhỏ đang ăn, ngồi cái bàn ngay sát cửa ra vào, hết ...

Thọ khoái trá cười khi thấy Thiện lắc đầu chịu thua.

-Anh đừng mất công suy nghĩ nữa bởi vì vấn đề này là tự em đặt ra đương nhiên chỉ em mới có thể trả lời mà thôi, em còn đặt biệt danh cho anh nữa kìa.

Thiện phì cười lấy tay chỉ vào mình:

-Anh, lạ nhỉ, trông dáng anh có vẻ ... này, thế em xếp anh vào hạng nào trong xã hội đây, hiền lương hay dữ dằn, chính hay tà đây hả Thọ, trông em cũng có dáng dấp của nhà thám tử lắm.

Thọ láu lỉnh:

-Dạ đâu có, tại lúc nào thấy anh cũng đăm chiêu, trầm ngâm, có những điểm khác lạ, em ái ngại nên muốn tìm hiểu thế thôi ngoài ra không có ý gì khác, anh không giận em chứ ạ.

-Không đâu em.

Thọ hạ giọng thầm thì:

-Để em nói cái này cho anh nghe, kỳ lạ lắm cơ, ở trên nhà có một chị ... cũng giống như anh ...

Nghe Thọ nói, Thiện lấy làm lạ:

-Có chuyện đó sao em, như vậy kể cũng hơi kỳ đó.

Thọ ngập ngừng:

-Theo em, cả hai đều có tâm sự ... hay ... ngồi chung lại ... làm bạn anh há ... biết đâu ... chúng mình không bà con họ hàng vậy mà không hiểu sao em cứ bận tâm tới anh chị ...

***

Nghe tiếng ho làm hiệu của Thọ, Thiện chú ý nhìn về hướng cửa, mặc cả bộ toàn đen, tóc xõa ngang vai, người thiếu nữ đúng như lời Thọ, vẻ đẹp liêu trai, ở nơi nàng có sức lôi cuốn mọi người phải ngắm, phải nhìn, cái kính mát, đen, to, che kín từ đôi lông mày cho tới gò má, gầy mảnh mai, vừa bước vào, chợt đứng sững vì nhận ra cái bàn quen thuộc đã có người ngồi, cô ta phân vân nhìn quanh.

-Xin lỗi chị, bữa nay không biết tại sao lại đông quá, ông khách này tới, khổ nỗi chỉ còn trống có bàn này, bàn chị thường ngồi, em không từ chối được vì cũng là khách quen, ông ta tới từ lúc hai giờ rưỡi, em cứ nghĩ ông ta sẽ rời khỏi trước khi chị tới chứ, ai dè ... Thọ gãi đầu phân bua với cô gái.

-Không sao, thôi để chị về, hẹn em tuần sau vậy.

-Chị không ở lại em buồn lắm, hay là thế này, hôm nay chị chịu khó ngồi chung bàn nhé, anh này, em biết rõ, rất đàng hoàng tử tế, chị đừng ngại nghe chị.

Cô gái do dự tiến thoái lưỡng nan vì Thọ cứ nằn nỉ giữ tay nhất định không cho cô trở ra.

-Thưa cô, nếu là chỗ ngồi quen hàng ngày của cô mà tôi không biết đã 'chiếm', tôi xin đi ngay để hoàn lại vị trí này cho cô, không tội cho em Thọ sợ mất lòng khách, xin chào.

Cô gái vội dơ tay ngăn:

-Thưa, hãy khoan, tôi về, Thọ ái ngại, ông đi, Thọ áy náy, nể tình em, thêm nữa ưu tiên vẫn là ông, quyền của người đến trước, tuy ông có nhã ý nhường, nếu nhận thì hoá ra tôi là kẻ không biết điều ư, trường hợp này tôi đành nghe theo đề nghị mà cậu nhỏ này nêu ra để chiều lòng cậu ta thôi, phải không em Thọ.

Thọ tỏ vẻ hài lòng, dạ thật to.

Lịch sự Thiện kéo ghế mời cô gái xong sang ngồi phía đối diện.

Xoa xoa hai tay vào với nhau, cầm cây bút với cuốn sổ, Thọ làm bộ kính cẩn:

-Thưa quý khách muốn dùng chi ạ, bổn tiệm có rất nhiều món ăn nổi tiếng, từ nem công, chả phượng, cho tới rắn, rùa ... đầu bếp nổi tiếng từ thời vua Càn Long lận, bảo đảm có một không hai, không ngon không lấy tiền ...

Nhìn mặt liếng khỉ của Thọ, hai người bật cười.

Cám ơn ...

Thọ vỗ tay hí hởn:

-Hay quá, không ai bảo ai mà hai anh chị đồng thanh tương ứng, hí hí ... thôi em 'chuôn huyền'.

Thiện nới với cô gái:

-Cậu nhỏ này rất dễ thương phải không cô?

Cô gái như đang nghĩ đâu đâu, tay lơ đãng cầm thìa ngoáy qua ngoáy lại ly chanh đường không nghe Thiện hỏi. Để tôn trọng sự suy tư của cô ta, Thiện cũng giữ tư thế im lặng. Cho tay vào túi lấy ra một tờ giấy gấp làm bốn, định mở ra, nghĩ sao Thiện lại cất trở lại, Thiện nghĩ thầm, cũng tại cái thư khỉ này làm cả tháng nay nay mình phải ứng chiến tại đây, không những quán ăn mà ngay cả chỗ ngồi cũng do hắn chọn và hạn là hai tháng mà bốn tuần đã trôi qua, vẫn chưa thấy vân mòng tin tức gì hết, bạn thân nhờ làm sao từ chối, mà nào có nặng nhọc gì, lại được lợi nữa, cà phê cà pháo uống chùa hắn đòi đài thọ hết, dù mình từ chối, vẫn nhất định ép phải chịu, cái thằng Lũy này là thế đó, lúc nào cũng sòng phẳng, quen nhau cả mười năm rồi cũng vẫn tính nào tật nấy không hề suy suyển.

-Không được, cái nào ra cái nấy, cậu đã mất thì giờ tôi đâu thể để cậu phải tốn kém nữa chứ.

-Thế nhỡ đúng thời hạn mà người hẹn không tới thì làm sao?

-Thì cậu xong nhiệm vụ, vì tôi đã về tới.

-Làm sao để nhận nhau?

-Tôi đã ghi hết mọi điều trong thư thứ nhất này cậu cứ việc làm y chang là được, ráng kiên nhẫn chờ đấy nhé, việc quan trọng cả đời tôi đó, cậu phải nhớ kỹ, còn cái thư thứ hai, cậu phải hứa danh dự với tôi là chỉ khi nào gập người ta mới được mở ra đó nghe chưa, sẽ có quà bất ngờ cho cậu.

Cái thằng, cứ úp úp mở mở như trong truyện trinh thám không bằng, cẩm nang với chẳng cẩm niếc, nó còn đem quà cáp làm mồi nhử mình nữa chứ, nhưng thôi đã hứa thì ...

***

Hôm nay là ngày chót, chẵn tám tuần như lời giao ước, nhìn đồng hồ đã thấy quá giờ, với bao thuốc lá đút vào túi, Thiện định đứng lên thì vừa vặn thấy vợ chồng Lũy đang hối hả bước nhanh vào, thật lạ, chồng thì tiến tới bàn Thiện, còn vợ thì lại xăm xăm bước lên lầu.

Bắt tay bạn, Lũy tươi cười:

-May quá, đến vừa kịp, kéo tay Thiện, cậu đi với tôi ...

Thiện ngạc nhiên:

-Đi, mà đi đâu đây cha?

Chậc chậc lưỡi, Lũy cười hì hì:

-Thì tới chốn phải đến.

Thiện đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhên khác, miệng thì bảo đi mà Lũy lại lôi Thiện đi về phía cầu thang.

-Chúng mình tới ngồi cùng bàn với họ, Lũy bảo, hôm nay tôi giữ hết tầng lầu này, chỉ có bốn chúng ta thôi, tha hồ nói chuyện, bữa cơm này để cám ơn cậu đã lo tròn nhiệm vụ mà tôi giao phó, à quên để giới thiệu, Như Tâm, bạn thân của vợ tôi, Như Tâm à, anh Thiện, bạn cố tri của anh ...

-Em nghĩ anh đã làm một việc dư thừa rồi, anh Thiện và chị Như Tâm đã quen nhau và còn rất thân nữa là khác, Thọ ranh mãnh, phải không anh chị há.

Bị Thọ phơi bầy sự thật, Như Tâm ngượng ngùng, còn Thiện chỉ cười.

Vợ chồng Lũy vỗ tay:

-Vậy sao, thế thì hay quá, Thọ, khai ra ngay cho anh chị biết tình trạng của họ tiến triển tới đâu rồi.

Thọ tinh nghịch làm điệu dơ hai ngón tay sát nhau.

Lũy nhìn vợ reo to:

-Thành cặp, thành đôi rồi, tuyệt, tuyệt ...

Nhìn thái độ của ba người, Thiện và Như Tâm ngơ ngác chả hiểu gì cả, như sực nhớ ra, Thiện lấy trong túi ra, đưa cho Lũy:

-Người chờ không tới, xin giao hoàn vật này lại cho ông, xong chuyện.

Như Tâm cũng mở ví cầm phong bì dán kín đưa trả cho vợ Lũy.

Thiện nhìn Như Tâm, Như Tâm nhìn Thiện.

-Thế ra ... hai chúng ta ...

Cười tủm tỉm, vợ chồng Lũy nháy nhó nhau:

-Đã gặp rồi, sao lại bảo không, tức cười thật ...

Đến lượt Thiện và Như Tâm ngạc nhiên:

-Gặp, mà lúc nào chứ ...

Thấy Thọ thân mật gọi thẳng tên con gái của vợ Lũy, dù cho khách có quen lắm cũng không thể xưng hô như thế được, phải có dây mơ rễ má, họ hàng làng nước ... nghi nghi, Thiện liền bắt nọn.

-Tới đây, vén màn kịch lên được chưa cậu, Lũy?

Thấy Thiện đã hiểu, Lũy cười xòa:

-Thì đang hé ra từ từ đây này ...

Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Như Tâm hỏi nhỏ Thiện:

-Chuyện gì vậy hả anh?

-'Hẹn hò' là do họ xếp đặt với nhau ... không có vụ chờ người đến đâu ...

Lúc đó Như Tâm mới vỡ lẽ:

-Thì ra, bà cụ già mang y phục đỏ thẫm mà em chờ chỉ là nhân vật tưởng tượng ..

-Và, ông lão mặc áo mầu lam tươi mà anh sẽ gặp cũng chỉ là người trên cung trăng, Thiện tiếp lời Như Tâm.

-Nếu đã đoán ra thì chả giấu nữa, chính chúng tôi là đầu sỏ, nghĩ ra diệu kế, xếp đặt, nhưng người có công và cũng giữ một vai trò quan trọng nhất, là chú Thọ này đây, em họ của bà xã tôi.

Thiện và Như Tâm cùng kêu:

-Hèn chi, người vô tình, kẻ dụng tâm, lại cứ tưởng là cậu em thật thà ...

-Quý vị quên câu, thật thà là cha quỷ quái à, vợ Lũy nhắc, trông vậy mà không phải vậy đâu.

Thọ cãi:

-Oan cho em, trăm tội là tại anh chị hết á, em chỉ là người thừa hành làm việc mà thôi, em thật tâm thương mến anh Thiện với chị Như Tâm nên mới nhận vai trò này chứ bộ, xí, dễ dầu gì ai nhờ em cũng chịu đâu nào.

-Tôi làm chứng cho Thọ, Lũy xen vào, hắn chỉ rõ câu chuyện khi tới đoạn 'móc nối' cho hai bên gặp nhau thôi, lúc bắt đầu hắn thật chẳng hay gì cả.

Thấy Thọ xịu mặt không vui, Thiện thân thiết ôm vai Thọ:

-Anh chị không những hiểu lòng em mà còn phải cám ơn nữa kìa, đâu dám trách em, phải không Như Tâm.

-Anh Thiện nói đúng đó em Thọ, xem nào, Như Tâm ngẫm nghĩ, phải chọn món quà nào cho xứng đáng mới được ...

-Khỏi cần quà cáp, chỉ cần cho em một vai phù rể trong đám cưới anh chị là được rồi.

Thiện nheo mắt hỏi Như Tâm:

-Em nghĩ sao?

Trước bao nhiêu con mắt chăm chú hướng về mình chờ đợi, Như Tâm ngượng ngùng chưa trả lời thì vợ chồng Lũy nhanh nhẩu:

-Còn trăng với sao gì nữa, chọn ngày lành tháng tốt nhanh lên tụi này nóng uống rượu hồng lắm rồi.

-Được chứ, được chứ, nhưng món quà mà cậu hứa tặng tôi đâu đã, Thiện nhắc.

Chỉ Như Tâm, Lũy cười hắc hắc:

-Đó thôi.

Vợ Lũy cầm tay Thiện đưa cho Như Tâm:

-Phần của tôi đây.

Thiện đùa:

-Thôi chịu thua đi Như Tâm, cặp vợ chồng này gian giảo mánh khóe lắm, mình không đối địch lại được đâu, anh nghĩ Khổng Minh cũng không hơn họ được.

-Cám ơn lời khen, nhưng, nếu không có cặp bài trùng này lại thêm thằng nhóc tì kia nữa thì làm sao kéo được hai con thuyền không bến này xáp lại nhau chứ hả, cậu thử nghĩ đi, với cái tính tự ái cao như trời của cậu đó, bị người yêu bỏ rơi rồi đâm thù ghét tất cả đàn bà con gái trên cõi đời này, cậu nhầm to, nhầm to, đó chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh thôi, giống nào thì cũng có kẻ nọ người kia chứ, cậu đâu có thể vơ đũa cả nắm như vậy được, điển hình là bà xã tôi đây, dễ thương nhất thế giới, Lũy pha trò, cậu ấy à, không những cố chấp lại còn ngoan cố, không chịu gặp gỡ ai thì làm sao có dịp tiến tới để tìm hiểu được chứ, hễ nói tới là dẫy nây nẩy như đỉa phải vôi, nên phải dùng cách mới lôi cậu ra khỏi cái tổ tò vò của cậu được, lại còn phải kiếm người nào có thể hợp tính hợp tình nữa, cho nên ...

Vợ Lũy tiếp lời chồng:

-Cho nên, hai chúng tôi bàn nhau mãi, anh Lũy chơi với anh Thiện từ khi còn nhỏ nên rất rành tính anh ta, còn Như Tâm thì tôi rõ như năm với năm là mười, sau khi hôn phu chết, cô ta cho là mình có số sát phu, lại tin tướng số, nếu lấy ai thì rồi cũng hại người và bị ở góa, cứ nghĩ trong đầu như vậy, tự mình giam cầm đời mình, mà từ chối bao lời cầu hôn, nói về cứng đầu, cứng cổ, cô ta là hạng nhất, khó mà lay chuyển được, thêm nữa mối lái lại không ưa, suy nghĩ mãi để làm sao mà tìm ra đường đi nước bước cho cuộc gặp gỡ thật tự nhiên, đừng có tưởng bở nghe, tôi phải vận dụng đầu óc kinh khủng lắm đấy ... thôi được rồi, vợ Lũy ý tứ, chúng mình xuống nhà lo cơm nước để đãi hai người khách quý này đi chứ kẻo muộn rồi, anh Thiện và Như Tâm thì được miễn khỏi phải làm, tự do ngồi tâm tình đi nhé.

-Này Như Tâm, có gì vướng trên tóc kìa, nhờ anh Thiện gỡ hộ cho, bây giờ chỉ có nó mới có quyền rờ đầu rờ cổ cô mà thôi, xuống tới bực thang chót Lũy còn nói vọng lên đùa rỡn.

Nhìn làn tóc dài đen mượt buông xõa, Thiện nhớ lại lần đầu tiên đi chơi với nhau bên bờ sông, gió thổi mạnh, làm tóc của Như Tâm bay rối tung, che kín cả mặt mũi, Như Tâm đã phải búi tó lại, Thiện ngây người ra ngắm, làn da gáy trắng nõn nà, khêu gợi, như mời, như gọi, không cưỡng được sức quyến rũ, bất thình lình, Thiện đặt nhanh nụ hôn, Như Tâm rụt cổ lại, la oai oái:

-Ái, nhột em.

Thiện tham lam tiến nhanh, bốn làn môi áp chặt với nhau, nóng bỏng, nồng nàn, đôi tay Thiện ôm trọn thân hình Như Tâm:

-Anh yêu em.

Người Như Tâm mềm nhũn trong lòng Thiện, hai tay bấu víu bờ vai rắn chắc, hơi hướng của người con trai, Như Tâm mê man, rung động ...

-Làm gì mà đứng thần người ra vậy hả anh, Như Tâm nũng nịu lay lay Thiện.

Thiện ỡm ờ:

-Anh hả, anh đang nghĩ tới ...

Như Tâm véo mạnh da tay Thiện rít giọng:

-Người nào ... nói ngay ...

-Ờ há ... mà ai kìa ... lạ thật ... đâu có thể quên ... Thiện làm bộ nhíu mày nhăn mặt cốt kéo dài thời giờ để trêu Như Tâm ... a ... nhớ ra rồi ... một cô giống em như đúc ... Như Tâm này, tự nhiên anh muốn ...

Ánh mắt đa tình, nụ cười gian gian, biết thừa ý của Thiện, Như Tâm ngúng nguẩy:

-Hổng chịu ... có người lên kìa ...


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 20 Dec 2011, 1:40 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » TRUYỆN TÌNH YÊU » Hò hẹn (Mộng Thu)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO