atoanmt |
Date: Thứ Năm, 25 Aug 2011, 4:32 PM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| BẮT RẬN
Mỗ-Sinh làm Quan Huyện Dương-Cốc. Trong ấp có Hổ, chưa ai dám đụng tới. Tuy vậy ông thường tự khoe rằng:
-“ Mỗ đâu có thiếu cái “Dũng” của Võ-Tòng ? Ông ta 1 đêm giết được 1 con Hổ, Ta một đêm có thể giết cả chục con Rận !”
Vì Ông làm Quan Huyện, người nghe chỉ biết “Dạ, dạ” mà thôi. Mỗ càng tự-đắc, phơi nắng ngồi xếp bằng tròn, bắt Rận bỏ vào miệng, cắn lép bép, nhìn ngang nhìn ngửa, ra vẻ ta đây, khoác-lác nói: -“Rận hả, nào có gì đáng sợ.”
Một hôm ngủ ngày, Ông mộng thấy một sứ-giả áo vàng, cầm lệnh-bài đến bảo:
-“Thần Hổ nghe Ông không sợ Rận, sai bắt Rận.”
Mỗ hớn-hở theo đi. Đến nơi, thấy một con Hổ nằm ở giữa điện, dùng đuôi quất lên lưng khẩn-thiết rống lên như sấm. Mỗ run lẩy-bẩy không dám tiến lên, chần-chờ hỏi sứ-giả rằng: -“Rận ở đâu ?”
Trả lời: -“Ở Mông Thần Hổ. Ông nói không sợ Rận, sao lại run-rẩy như thế ?”
Mỗ ấp-úng nói:
-“Sở-dĩ sợ, là bởi Rận lại ra oai ở đít Hổ !” TRẦN TỬ ÍCH (Nhất Như – Phạm Cao Hoàn dịch)
AToanMT
|
|
| |
|
cafesnt |
Date: Thứ Sáu, 26 Aug 2011, 10:49 PM | Message # 3 |
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |