Chủ Nhật
28 Apr 2024
7:24 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG KIẾN THỨC » TRUYỆN XỬ THẾ » Đánh cược (Cao Hiểu Thanh)
Đánh cược
LongTracAn Date: Thứ Ba, 19 Jul 2011, 1:51 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Đánh cược - Cao Hiểu Thanh

Mùa đông thường rất lạnh. Năm đó đặc biệt lạnh, tuyết cũ chưa kịp tan hết, tuyết mới đã rơi chồng lên; băng trên mái hiên dày thêm lên rồi mỏng ra, dài ra rồi ngắn lại cứ như đang cựa quậy tựa một cơ thể sống. Triệu Viên ngoại dạo đó suốt ngày không dám ra khỏi nhà, ra khỏi nhà sợ chết cóng mất, trong nhà luôn đốt một lò sưởi mà vẫn lạnh.

Một hôm, tuyết dầy mặt đất, đã gần tối mà bên ngoài vẫn còn sáng, tuyết ngừng rơi, khung cảnh hoàn toàn vắng lặng. Trong nhà, Triệu Viên ngoại đang dùng cơm tối trong ánh lửa bập bùng ấm áp, bọn trẻ tranh nhau thức ăn trong cái lẩu đang sôi, chén căng bụng đến mức cởi cả áo ấm mà vẫn toát mồ hôi. Triệu Viên ngoại và thầy giáo Trần (gia sư) đang uống rượu, ngắm tuyết rơi và nói chuyện phiếm với nhau. Bỗng có một người hành khất mặc bộ quần áo mỏng manh, cũ rách, khom lưng im lặng và run rẩy đứng trước cửa nhà họ Triệu. Triệu Viên ngoại giật nẩy mình, nghiêm mặt quát:

- Thằng kia, đi chỗ khác đi, không được đứng ở đây, ngộ nhỡ mày chết cóng lại báo hại ta.

- Thưa lão gia, người con đây có rét mấy cũng không chết được đâu ạ. Nhưng mà con đói quá không đi nổi nữa, ông cho con chút gì ăn, nếu không chắc con chết đói ở đây mất.

Triệu Viên ngoại không biết làm thế nào đành bảo người nhà cho một ít thức ăn để hắn đi chỗ khác, sau khi ăn xong, người hành khất không khom lưng nữa mà cũng hết run, anh ta cảm ơn và dợm chân bước đi.

Triệu Viên ngoại bỗng nổi máu hiếu kỳ, gọi giật lại:

- Khoan đã. Ta hỏi, tại sao mày lại dám chắc là không chết rét hả?

- Thưa lão gia, ông trông con đây thì biết. Chiếc áo cũ con mặc đã mấy năm nay, ngay như mùa đông này con cũng đã mặc quá nửa, mà có sao đâu. Nếu có thể chết cóng thì con đã chết từ lâu rồi còn gì.

Triệu Viên ngoại lắc đầu:

- Ta không tin. Trong thiên hạ làm gì có người không chết vì lạnh? Bây giờ ta và mày đánh cược: đêm nay mày đứng suốt đêm dưới gốc cây quế kia, nếu không chết cóng, ta sẽ cho mày 500 mẫu ruộng, một ngôi nhà và một cửa hàng; còn nếu như mày chết cóng thì đó là do mày tự nguyện, không liên can gì đến ta. Mày dám đánh cược không?

Người hành khất nói: - Lão gia nói thật chứ ạ?

- Thật.

- Nhưng phải có người làm chứng chứ ạ?

- Người làm chứng có rồi. Thầy giáo Trần của nhà ta đây, đức cao vọng trọng, được quá rồi còn gì.

Người hành khất gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Con chỉ có một điều xin lão gia, nếu ông bằng lòng, con xin đánh cược ạ.

- Điều gì?

- Cho con xin bó rạ để con đứng trên đó là được ạ.

Triệu Viên ngoại ngẫm nghĩ, nói:

- Đứng thì được nhưng không được ngồi đâu đấy.

Người hành khất mỉm cười: - Con sẽ đứng, trừ khi con chết cóng mà thôi!

Hai bên thoả thuận để thầy giáo Trần làm chứng và mời ông viết khế ước. Thầy giáo Trần vui vẻ nhận lời, dựa vào điều kiện hai bên đặt ra, viết thành tờ khế ước, đọc lại cả ba người cùng nghe, hai trên ký tên, cả thầy Trần cũng ký luôn vào đó.

Triệu Viên ngoại cắt hai người đầy tớ thay nhau canh gác. Người hành khất nọ đứng suốt đêm trên bó rạ dưới gốc cây quế, khi trời sáng Triệu Viên ngoại chạy ra xem thì anh ta vẫn đang đứng nguyên trên bó rạ!

Triệu Viên ngoại không sao lấp liếm nổi đành phải mất cho người hành khất 500 mẫu ruộng, một ngôi nhà và một cửa hàng. Thế là, người hành khất bỗng chốc trở thành láng giềng của Triệu Viên ngoại!

Anh ta phát tài trở thành Tiểu Viên ngoại, lấy vợ sinh con, gây dựng một gia đình giàu có, ấm no sung túc, sống ung dung hai năm liền khiến nhiều người thèm muốn. Khi mùa đông đến, gặp những ngày tuyết rơi, Tiểu Viên ngoại lại nghĩ đến chuyện cá cược ngày trước và tỏ ra rất cảm kích đối với Triệu Viên ngoại. Những dịp như thế, Tiểu Viên ngoại thường mời Triệu Viên ngoại đến uống rượu ngắm tuyết rơi.

Đến mùa đông năm thứ ba, tuyết rơi dày đặc. Chờ tuyết rơi mấy ngày, mặt đất đầy băng giá, Triệu Viên ngoại bày tiệc mời Tân Viên ngoại đến thưởng tuyết. Gã hành khất năm xưa mặc áo ấm, đội mũ lông, đi ủng da đến dự, hai người ăn uống no nê thoả thích, lại mời cả thầy giáo Trần cạn chén, cùng nhau nhắc chuyện ba năm về trước, nói cười rôm rả. Cuối bữa tiệc, Triệu Viên ngoại chợt cười hì hì nói với Tân Viên ngoại:

- Ông quả là người được Trời cho giàu sang, đêm đó ông không chết lại gặp vận may, sống sung sướng hẳn lên. Tuy nhiên, ông làm sao giàu sang bằng ta được. Nay ông dám đánh cược với ta lần nữa không? Của cải vẫn như thế, cách thức như cũ, ta thua, ta sẽ phải trả cho ông nhiều như thế và ông sẽ giàu sang phú quý như ta. Còn nếu ông thua ta, tức là ông chết cóng, mọi thứ ông thắng ta năm đó hoàn trả tất cho ta. Ông thấy thế nào?

Tân Viên ngoại nghe xong, không cần nghĩ ngợi gì, nói ngay:

- Chuyện đó có gì khó, tôi... Nói đến đây, ông ta do dự một lát, nhìn áo mũ, giày ủng trên người nghĩ bụng, cởi ra chắc lạnh lắm làm sao chịu nổi suốt đêm? Triệu Viên ngoại thấy ông ta có vẻ lo sợ liền cười ha ha, khiêu khích:

- Sợ hả? Ông xem tảng băng trên mái nhà năm nay đâu có dày bằng năm đó, rõ ràng, năm nay tuy có lạnh nhưng không lạnh bằng năm đó đâu, lạnh như thế ông còn chịu được, sao nay lại nhu nhược thế?

Tân Viên ngoại bị khích bác liền nổi máu yên hùng, đứng bật dậy nói:

- Ông bảo ai nhu nhược? Tôi thách đấy! Nếu tôi không thắng cuộc, ông khỏi vỡ tim, đừng lo!

Nói xong, hai người lại mời thầy giáo Trần làm chứng, cùng nhau đánh cược.

Quá nửa đêm, Tân Viên ngoại ngồi bệt xuống bó rạ, lấy rạ phủ lên người nhưng nào có tác dụng gì. Trời chưa sáng hẳn, Tân Viên ngoại đã ngã lăn ra chết.

Con người ta vốn luôn biến đổi. Chịu lạnh quen, xương cốt cứng cáp; hai năm liền sống dư dật phủ phê, tự nhiên xương cốt mềm ra. Cái lý thông thường ấy, thiết nghĩ, không ai là không biết, chỉ tiếc là ít khi người ta nghĩ tới nó mà thôi. Thực ra dựa vào chân lý đơn giản này chúng ta sẽ hiểu ra biết bao điều phức tạp khác trong xã hội.


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 19 Jul 2011, 9:15 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
LSK Date: Thứ Ba, 19 Jul 2011, 10:03 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Quote (LongTracAn)
Con người ta vốn luôn biến đổi. Chịu lạnh quen, xương cốt cứng cáp; hai năm liền sống dư dật phủ phê, tự nhiên xương cốt mềm ra. Cái lý thông thường ấy, thiết nghĩ, không ai là không biết, chỉ tiếc là ít khi người ta nghĩ tới nó mà thôi.



dry

LongTracAn
 
FORUM » TRANG KIẾN THỨC » TRUYỆN XỬ THẾ » Đánh cược (Cao Hiểu Thanh)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO