BỐ THÍ CAO THƯỢNG
trích từ báo Lao Động Quảng Châu
Dịch giả: Bát Nhã
Có một hành khất đến trước cửa nhà, xin tiền mẹ tôi. Người hành khất này thật đáng thương, cánh tay phải không còn, còn chăng là một tay áo trống không lắc lư theo từng bước chân nặng nề, khiến ai nhìn thấy đều phải động lòng.
Với dáng vẻ như thế, tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ không ngần ngại cho người ấy chút tiền, không ngờ mẹ lại chỉ vào đống ngói trước nhà bảo người hành khất: “Ông giúp tôi chuyển đống ngói này ra sau nhà nhé!”
Người hành khất không mấy vui lòng lên tiếng: “Tôi chỉ có một cánh tay, sao bà còn nhẫn tâm bảo tôi dời ngói. Không muốn cho thì thôi, hà tất phải làm khó tôi?”
Mẹ vẫn điềm tĩnh, cúi người nhắc tấm ngói lên. Mẹ cố ý chỉ làm việc bằng một cánh tay, dời xong một chuyến mới bảo người hành khất: “Ông xem, chỉ với một cánh tay cũng có thể làm việc. Tôi có thể làm, sao ông không thể làm?”
Người hành khất ngẩn người ra, nhìn mẹ bằng một ánh mắt khác thường, nghẹn ngào không nói nên lời, cuối cùng khom người xuống, dùng một cánh tay duy nhất nhắc bổng tấm ngói lên, mỗi lần chỉ có thể nhắc được hai tấm.
Cứ thế người ấy làm suốt cả hai tiếng đồng hồ, mệt thở phì phò như trâu rống, bụi bặm bám đầy cả mặt, từng nhúm tóc bị mồ hôi làm ướt sũng bện chặt vào trán.
Mẹ trao cho người hành khất một chiếc khăn tay trắng như tuyết…Người ấy đưa tay đón lấy, cẩn thận lau một lượt lên mặt và cổ, chiếc khăn trắng trở nên đen sậm. Mẹ lại lấy ra 20 đồng nhân dân tệ đưa cho.
Người hành khất giơ cả hai tay ra đón nhận, vô cùng cảm động bảo mẹ rằng: “Cám ơn bà”.
Mẹ tôi đỡ lời: “Không cần cám ơn tôi, đây là tiền do công sức của ông làm ra”.
Người hành khất cúi rạp người xuống chào mẹ rồi ra đi.
Qua nhiều ngày sau, lại có một hành khất khác đến trước cửa nhà tôi, xin tiền mẹ. Mẹ lại bảo hành khất dời đống ngói sau nhà ra phía trước, và như cũ trả cho người ấy 20 đồng nhân dân tệ.
Tôi không hiểu bèn hỏi mẹ: “Lần trước, mẹ bảo người hành khất dời đống ngói từ nhà trước ra nhà sau, lần này lại bảo dời từ nhà sau ra nhà trước. Rốt cuộc mẹ muốn để đống ngói ở nhà sau hay nhà trước?”
Mẹ ôn tồn bảo: “Đống ngói này để ở nhà trước hay nhà sau đều như nhau”.
“Thế thì không cần phải dời nữa”.
Mẹ xoa xoa đầu tôi bảo: “Đối với hành khất mà nói, dời ngói hay không dời ngói khác nhau rất xa”.
Từ đó về sau còn đến tiếp thêm vài người hành khất nữa, và đống ngói ở nhà tôi lại được dịp đi du lịch từ nhà trước ra nhà sau, từ nhà sau ra nhà trước.
Mấy năm sau, một hôm có một người ăn mặc rất sang trọng lịch sự tìm đến nhà tôi. Người ấy mặc đồ vét, đi giầy tây, phong thái hơn người, giống hệt một số đại gia thường xuất hiện trên tivi. Chỉ tiếc một điều là vị đại gia này chỉ có một cánh tay trái, tay phải chỉ là một ống tay áo trống không phất phơ trong gió. Vị đại gia dùng một cánh tay độc nhất siết chặt tay mẹ tôi, cảm kích cúi người xuống: “Nếu như không có bà, thì bây giờ tôi vẫn còn là một kẻ ăn xin; nhờ năm ấy bà bảo dời ngói, nên hôm nay tôi mới có thể trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của một công ty”.
Mẹ tôi thối thoái thác: “Đây đều là do công sức của ông làm ra”. Vị Chủ Tịch một tay muốn mẹ tôi cùng cả gia đình chuyển đến thành phố ở, làm người thành phố, sống những ngày vui vẻ.
Mẹ tôi từ chối: “Chúng tôi không thể nhận sự giúp đỡ của ông”.
“Vì sao vậy?”
“Vì nhà chúng tôi ai cũng có đủ hai tay”.
Vị chủ tịch vẫn kiên trì nài nỉ: “Tôi đã mua cho bà một căn nhà đầy đủ tiện nghi”
Mẹ tôi cười bảo: “Vậy ông hãy tặng lại căn nhà đó cho người nào ngay cả một cánh tay cũng không còn!”
Added (04 Mar 2011, 3:18 PM)
---------------------------------------------
LẠM BÀN: Hành động của người đàn bà trong câu chuyện trên là bố thí có trí huệ. Bà có đủ điều kiện và phương tiện để thực hành nhằm "đánh thức" những người hành khất.
Thứ nhất, người bà cho tiền không phải được "cho không" mà là hình thức được "trả công" nên bà đã tránh cho người đó nhận cái luật "Nhân Quả" sau này. Thứ hai người được cho không cảm thấy mặc cảm khi nhận của bố thí mà cảm thấy xứng đáng được nhận do công lao của họ. Và trường hợp khá đặc sắc cho hành động của bà là đã thức tỉnh được người hành khất bị mất 1 cánh tay. Nhờ bà mà người ấy biết vươn mình lên và tạo được sự nghiệp vẻ vang chứ không còn cảm thấy mình vô dụng như trước.
Tuy thế, với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại, có mấy ai có đủ phương tiện như bà để có thể thực hiện những nghĩa cử cao đẹp đó?
Bởi người hành khất không phải đến nhà để xin mà ở ngoài phố, nơi đông đúc người ta qua lại. Những năm sau này, họ không phải chỉ ở vĩa hè mà còn đứng ở những ngã tư đường để xin những người lái xe đang ngừng ở đèn đỏ...
Có đủ hạng người, cho nên nếu "cho lạng quạng" thì sẽ bị chửi nữa là đằng khác.
Nhớ chục năm về trước đứa bạn kể là mỗi ngày trên đường về nhà, nó thường hay cho 1 đồng cho người hành khất đó và người này chào hỏi nó rất "lịch sự". Nhưng 1 hôm, nó không có tiền lẻ để cho và chỉ có tiền bạc cắc thôi và nó cũng ráng móc ra cho; thế mà nó bị ông ngày nào cũng "nice" với nó chửi nó 1 trận. Nó về kể vừa sợ và vừa giận làm mình cũng phát cười vì nó bảo sẽ không đi đoạn đường đó về nữa để tránh "đụng độ" với ông hành khất đó.
Ngoài ra, mình lại được nghe có người biết người hành khất xin tiền để đi mua rượu uống nên thay vì cho tiền, khi họ mua "cơm trưa" (lunch) thì họ cũng mua thêm 1 phần cho người hành khất ngồi ở phía ngoài tiệm. Kết quả người hành khất đó không nhận và còn chửi rủa người cho nữa...
Bên cạnh những cái trớ trêu này, có người có công ăn việc làm mà cũng lạm dụng những buổi ăn miễn phí của những nơi từ thiện nên cứ đứng xếp hàng chung với hành khất để lãnh phần ăn...
Cho nên làm bố thí rất tốt nhưng phải sáng suốt và cân nhắc. Bên cạnh những chuyện kể trên, còn lắm kẻ sơn bề ngoài "rất đạo đức" rất có "Bồ Tát" tâm đã lợi dụng những người có lòng hảo tâm mà đánh mất cả "lương tri" đặt ra những chuyện tai ương của họ nhằm "rút tỉa" tiền bạc của người ta đã tin thật những chuyện bịa đặt khốn khó của họ. Nhìn kỷ, họ là những người đáng thương vì quá vô minh nên không biết được cái luật Nhân Quả mà họ quả trả sau này.