- ATOANMT
Thứ Tư
07 Dec 2016
12:16 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
Page 1 of 11
FORUM » TRANG VĂN THƠ » CHUYỆN MA - CHUYỆN KINH DỊ » CẦU CƠ (Chu Tất Tiến.)
CẦU CƠ
atoanmt Date: Thứ Năm, 13 Dec 2012, 7:49 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5342
Status: Hiện-diện
CHUYỆN MA CÓ THẬT: CẦU CƠ

Chu Tất Tiến.


Hồi nhỏ, tôi nhát ma lắm, nhất là từ lúc Mẹ tôi giận Thầy tôi (Tôi gọi bố mẹ bằng Thầy, Me) linh tinh sao đó, nên đùng đùng kéo sáu đứa con từ Hà Nội về Bùi Chu. Anh em chúng tôi phải bỏ ngôi nhà to đùng hai tầng ở phố Khâm Thiên, có cái cầu thang bằng đồng ở giữa nhà, nơi tôi lẫm chẫm đứng vịn và chỉ tay ra ngoài đường: “Phở! Phở!” mà về căn nhà số 1 đường Phạm Ngọc Chi, Bùi Chu.

Nhà tôi đứng ở đầu dẫy, nhìn sang nhà thờ, nhưng cách một cái nghĩa địa nhỏ. Đó là vấn đề hãi sợ nhất với chúng tôi, nhất là nghĩa địa lại sát vách nhà tôi, qua cái tường vào sân nhà tôi, lại có một cái cây to, trên cành ấy, đã từng có người treo cổ! Tụi tôi sợ điếng người mỗi khi tưởng tượng đến cái thây ma tòong teng, thè lưỡi ra nhát người qua lại, cho nên đến đêm, khi mắc “tè” là bốn anh em út tụi tôi cứ thải… nước ra giường, vừa ấm đùi lại vừa an toàn, không sợ ma kéo chân khi phải đi ra “nhà xí” phía đằng sau. Vì mấy cái chiếu cứ thâm xì với nước tiểu, mặc cho roi quất túi bụi trên mông, nên anh Hai tôi mới thực hành một bài học, cho tụi tôi chừa tính sợ ma.

Tối hôm ấy, anh tôi cầm cái roi mây dài đứng ngay cánh cửa ra ngoài vườn, và bắt tụi tôi, bốn đứa, sắp hàng dọc trước cửa. Anh hét anh Tư tôi:
-Thằng Tư.! Ra trước! Đứng ngay gốc cây 15 phút. Nếu nhúc nhích bỏ chạy, anh quất cho 10 roi!
Thế là anh Tư của tôi, run rẩy bước ra vườn. Anh Hai tôi đóng sập cửa lại. Chúng tôi đứng trong này cũng run rẩy theo với tiếng khóc hu hú của anh Tư tôi ngoài kia.. Rồi lần lượt, chị Năm, Chị Sáu, rồi đến tôi, đứa nào cũng hồn xiêu phách tán, mặt xanh lè, nhưng cũng phải lê ra ngoài vườn. Chúng tôi đứng ngoài đó, mếu máo không dám nhìn lên cây, chân như muốn sụm xuống, và chỉ lâu chút nữa là đứa nào đứa nấy đã .. bọc đầy cả quần!
Sau trận đó, thì tôi hết sợ ma! Đêm đêm oai hùng đi ra sau mà tè. Nhưng cũng có một lần, xẩy ra một chuyện kỳ quái, không ai giải thích được, khiến chúng tôi đồng loạt bị đánh nhừ tử. Nguyên anh hai tôi có một cái bàn mộc, có một ngăn kéo để làm việc thôi. Sáng hôm đó, anh tôi mở ngăn kéo ra, thì .. lù lù một đống nằm trong đó, thối inh! Thế là cơn thịnh nộ của Trương Phi nổi lên, anh tôi quất lia lịa lên tất cả chúng tôi, vì chẳng đứa nào nhận mình là thủ phạm cả! Mẹ tôi phải giằng lấy roi, anh tôi mới đứng thở hồng hộc vì giận!

Lớn lên, đến 17 tuổi, thì tôi thành bạn với.. ma! Tôi tập Thiền, tập Thôi Miên, nên hay tổ chức cầu cơ, mà làm ngay trong nghĩa địa, trên những ngôi mộ vô chủ ở khu nghĩa địa gần chợ ông Tạ. Tiếng đồn thằng T. hay cầu cơ, không biết sợ ma, làm cho mấy đứa bạn ganh tị và thách thức tôi, đố tôi vào nghĩa địa ban đêm để lấy ra cuốn sách mà bạn tôi đã để vào đó từ chiều. Tôi nhận lời thách liền, một phần vì cái vé xi nê “Cassino Đa Kao” hấp dẫn, một phần nữa vì có .. Hoa, em của Thức (đã tử trận). Hoa người đẫy đà mà bọn tôi thường thì thào: “ngực BB, mông CC”, từng làm cho bọn tôi chới với. Hôm đó, Hoa cũng có mặt xem tôi trổ tài leo rào vào nghĩa địa lấy sách.
Khoảng 11 giờ, trời tối thui, mấy đứa bạn đứng ngoài hàng rào nghĩa trang Thánh Minh Tương Tế, hồi hộp nhìn tôi leo qua rào vào bên trong. Mới đầu tôi đi ung dung, vì đã thuộc lầu địa thế, nhưng một lúc sau thì bắt đầu hoảng. Hình như có .. ma kéo chân tôi, nên tôi vướng chân mấy lần, cứ phải dứt dứt ra mãi mới nhấc chân lên được!

K Lúc đầu tôi nghĩ là mấy sợi dây leo, nhưng sau thì thấy hình như không phải dây leo, vì dây leo gì mà .. to thế, cứ nắm lấy gót chân tôi mà giật! Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, tôi dáo dáo định hướng về phía cuốn sách, nhưng ngay lúc mà tôi thấy cơn sợ lên cao điểm, thì.. một bàn tay từ phía dưới kéo chân tôi rất mạnh, khiến tôi ngã nhào lên một nấm mộ đất! Mặt tôi cắm phập xuống miếng đất ẩm lạnh tanh, mũi tôi ngửi thấy mùi gì lợm giọng vô cùng. “Á!” Tôi la lên rất to, rồi với tiếng la ấy, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, chống hai tay, nhấc mình lên thật nhanh theo một thế võ Judo mà tôi vẫn tập khi bị địch nhân đẩy ngã sấp xuống.. Vừa thẳng người lên là tôi chạy thục mạng đến chỗ cái nhà mồ trăng trắng giữa nghĩa địa, nơi có cuốn sách mà bạn tôi để lại lúc chiều. Giơ tay chộp lấy cuốn sách trắng trắng nằm ngay trên mặt trên của môt ngôi mộ xây, đinh ninh là chỉ trong tích tắc, là tôi phóng trở lại chỗ bạn bè đợi…bất ngờ.. cuốn sách lại dính sát xuống, không thể nhặt lên được! Tôi rụt tay lại, mồ hôi toát ra như tắm, tính tuông chạy, nhưng.. chợt nhớ đến cặp mắt của Hoa đang đứng ngoài kia, tôi nghiến răng dùng cả hai tay vồ lấy nó, hét lên một tiếng của võ sĩ khi đấu: “Ki.. ai…ai…ai.!” Thét xong, thì cuốn sách rời ra, tôi vụt bỏ vào trong áo, rồi cắm đầu chạy, vừa chạy, vừa nhẩy qua những nấm mộ cỏ, không cấn biết gì đến giây leo giật, gai cào, lá hoa đập vào mặt (vì có những ngôi mộ xây cao, trồng hoa leo lên…). Chạy huỳnh huỵch, chạy như điên, (hay chạy như ma đuổi?), cuối cùng, rồi tôi cũng phóng tới hàng rào, leo vù lên, để rơi xuống bên mặt đường như một bao gạo, trước cặp mắt mở hết cỡ của Hoa và của nhóm bạn.. Mấy đứa, khi nghe tiếng hét của tôi, đã tưởng tôi bị ma bóp cổ chết rồi!
Từ đó, chẳng đứa nào dám xầm xì là thằng T. xạo nữa, mà hay rủ tôi cầu cơ. Nhiều lần, cầu cơ lên ghê quá làm cho cả bọn bỏ chạy, như hôm đó, cầu cơ ngay trong căn bếp thằng Sính, sát với nghĩa địa, nghe mấy thằng dòm ké cứ xầm xì là “sạo! sạo!”, tôi hỏi “hồn ma”:
-Xin cho biết trong phòng này là bao nhiêu người?
Hồn ma chầm chậm đẩy con cơ tới số 2, rồi lùi lại, đẩy tiếp tới số 1, thì ngừng! Tôi đang ngồi xổm dưới đất, quay lại, bảo thằng Sính:
-Mày đếm xem bao nhiêu người, kể cả tao?
Sính giơ tay đếm lẩm nhẩm và bất ngờ, nhẩy nhổm lên, kêu to:
-Hai mươi mốt!
Thế là cả bọn phát sốt, nháo nhào nhìn nhau. Tôi chơi thằng Sính một đòn:
-Thế.. hồn ma tối nay có ngủ lại với thằng Sính chủ nhà không?
Sính hét lên một tiếng, rồi co cẳng chạy. Cả bọn rùng rùng kéo nhau chạy hết ráo! Còn trơ lại tôi với con cơ trên bàn! Tôi mỉm cười nói với hồn ma:
-Thôi! Chào bạn nhé! Thông cảm cho tụi nó, sợ bạn quá, nên chạy hết rồi…
Rồi thu dọn đồ nghề gồm một con cơ do tôi đẽo từ miếng ván hòm lấy trong nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế, một ly nước lạnh, một cây nến, và một bàn cơ có viết chữ “A, B,C…” và các con số…
Tôi vẫn tàn tàn chơi cầu cơ như thế mãi cho đến một lần, gặp một hồn ma nổi tiếng thì về sau không dám chơi nữa. Cho đến bây giờ…Vì sợ gặp lại… người ấy!
Hôm đó, tin ca sĩ D.A. tự tử chết vì bị đại danh ca A.N. bỏ rơi làm chúng tôi choáng váng. Tuy cô không phải là thần tượng duy nhất của chúng tôi, nhưng tiếng hát cô ngọt ngào và nhân dáng thì rất hấp dẫn, khiến bọn trai mới lớn mê mẩn. Ngay buổi chiều cô mất, tôi rủ Thức và Hoa đến nghĩa địa gần nhà Thức chơi. Khoảng 11 giờ, ba đứa chúng tôi cắm đầu trước bàn cơ, im lặng. Tôi áp dụng “Thiền” như mọi lần, để lắng tư tưởng xuống, thở chậm và đều. Trí óc tôi tập trung vào mệnh lệnh: “Lên! Lên đi! Hãy lên đi! Hỡi các hồn ma lang thang, hãy lên! Hãy lên! Hãy lên!...”
Một lát sau, cơ động đậy, ngoắc qua, ngoắc lại. Tôi hỏi:
-Hồn ở đâu đó? Tên hồn là chi?
Cơ chầm chậm tiến lên, lôi ba ngón tay trỏ của ba đứa tôi đến chữ..L..A…N.. rồi ngừng lại, trở xuống vị trí đầu tiên. Tôi, người phát ngôn duy nhất, lại hỏi:
-Hồn có thể cho tôi gặp được hồn của ca sĩ D.A. mới chết hôm nay không?
Hồn Lan kia trả lời được và bảo chờ! Chúng tôi chờ chừng vài phút, rồi cơ động đậy. Tôi hỏi:
-Phải hồn là ca sĩ D. A. mới đi sáng hôm nay không?
Hồn trả lời (Tôi tưởng như có ai “gật đầu” sau lưng mình!):
-Đúng!
Tôi hỏi tiếp:
-Bây giờ, D.A. thấy sao? Tình hình như thế nào?
Những chữ trên mặt bàn cơ cứ tiếp tục trôi nhanh:
-Nóng! Nóng kinh khủng! Cô đơn kinh khủng!
-Thế, D.A. có hối hận về việc làm của mình không?
-Không! Vì sống cũng như chết mà thôi!
-Giả sử.. giả sử D.A. mà trẻ lại, D.A. có yêu người đó không?
-Không! Vì đó là ngu xuẩn!
Tôi lại hỏi tiếp và hồn ma cứ trả lời rành mạch như khi hai người sống đối thoại nhau vậy. Sau đó, tôi hỏi chuyện cá nhân mình:
-Thế, D. A. có thể biết được năm nay bọn tôi có đỗ Tú Tài không?
Hồn cho biết tôi và Thức sẽ đậu, nhưng còn Hoa thì rớt! (Kết quả đúng như thế, tôi đậu kỳ 2, Bình Thứ; Thức cũng đậu, rồi nhập ngũ, nhưng sau khi ra trường thì tử trận ngay! Hoa thi rớt, nhưng lại được một ông Việt Kiều ở Pháp, nghe nói làm cho kỹ nghệ Xe hơi, về cưới, mang sang Pháp! Tôi lạc Hoa từ đấy!).
“Nghe” hồn D.A. nói chuyện, đột nhiên, tôi nổi lòng nghệ sĩ. Tôi nói:
-Tôi muốn tặng D.A. một bó hoa và một bài thơ! Nhưng không biết D.A. an nghỉ chỗ nào?
Hồn suy nghĩ không lâu và cho biết ngay là “sẽ báo mộng cho cô em gái đến đón tôi đi!”
Mừng quá, nhưng lại ngại hai người bạn đùa cợt mình, và cũng muốn thử xem “ma” có làm được chuyện gì với con người không, tôi nói với hồn:
-Bây giờ nhé, tôi tập trung tư tưởng, nghĩ đến một chỗ mà tôi sẽ đến vào sáng Chủ Nhật này, vào giờ đó.. Mong em D.A. sẽ có vài chi tiết để nhận diện: Thứ nhất là mặc áo dài đỏ, xắn tay áo lên, mặc quần trắng, đi guốc trắng, tức là có 4 điểm để nhận nhau. D. A. bằng lòng không?
Hồn ưng thuận. Tôi nhắm mắt, nghĩ đến địa điểm mà tôi sẽ đến vào sáng Chủ nhật kế, rồi hỏi:
-D.A. bắt được tư tưởng tôi chưa?
Hồn trả lời “có, xong rồi!”
Thấy các chữ bắt đầu lộn xộn, tôi bảo:
-Thôi, chúng ta đều có vẻ mệt rồi, thôi, chia tay nhé.. “hẹn… gặp!”
Rồi tôi… chia tay với.. hồn ma! Xong xuôi, Thức và Hoa cứ quấn lấy tôi, hỏi ráo riết “Hẹn chỗ nào vậy? Chỗ nào?” Tôi cứ cười mím chi. Để xem!

Sáng Chủ Nhật! Gần 8 giờ theo ước hẹn, tôi đứng ở ngay trước ngõ số 476 đường Trương Minh Giảng, trước cửa nhà thờ Vườn Xoài. (Hồi trước, nhà tôi ở trong ngõ này, số 476/4). Nhưng tôi không đứng “ngay” đầu ngõ như đã hẹn trong tư tưởng, mà đứng cách đó mấy căn. Dẫy nhà đầu ngõ là nhà hai tầng, nhà nọ ngăn nhà kia bằng một bức tường chéo từ trên ban công xuống, do đó, nếu đứng cách một hai căn, thì người đứng bên này không thấy người đứng bên kia. Tôi nhìn đồng hồ, hồi hộp… 8 giờ kém 3 phút! Chẳng có gì! 8 giờ kém 1 phút! Chẳng có gì! Đúng 8 giờ! Cũng chẳng thấy chi…

Tôi đứng nán thêm vài phút, xem sao. 8 giờ 5! Không thấy chi, tôi tửng tửng nhấc chân định đi về, thì…
Một chiếc xích lô trờ tới đậu ngay đầu ngõ! Trên xe bước xuống… trên xe bước xuống…bước xuống….một người, một thiếu nữ…
Trái tim tôi đập muốn văng ra khỏi lồng ngực! Hơi thở tôi hụt mấy nhịp.. Vì người thiếu nữ vừa bước xuống xe.. mặc áo dài đỏ, tay áo xắn lên chừng vài phân.. Nàng mặc quần trắng toát, và dưới chân nàng là đôi guốc cũng mầu trắng!
Tôi hoàn toàn mất cử động! Đứng ngay như một pho tượng đá! Chân tay tôi lạnh toát!

Không phải vì sự gặp gỡ, mà vì người thiếu nữ kia.. tôi biết không phải là em nàng! Sau khi cầu cơ, tôi hỏi thăm, thì biết là nàng không có em gái! Vậy, người thiếu nữ kia là ai? Là.. Nàng! Là chính hồn ma! Hay là một người khác mà hồn nàng nhập vào? Bước đến gặp nàng, tôi sẽ bị đưa đi đâu? Ra nghĩa địa, rồi hôm sau người ta tìm thấy mình, nằm dài, mồm ngậm đầy cỏ????
Tôi sợ quá! Sợ ghê gớm! Giữa ban ngày ban mặt, trước cửa nhà thờ… mà nàng dám xuất hiện???? Chúa ơi! Con sợ!
Thế là tôi đứng chết trân nhìn người thiếu nữ áo đỏ kia ngơ ngác nhìn quanh quẩn một lúc rồi đi mất….

Từ đó, tôi mê mê dại dại, hoảng hốt, mất bình tĩnh. Tôi phải đến tìm một linh mục, hỏi ý kiến, và nghe vị linh mục đó khẳng định rằng “có ma!” và dặn tôi không nên chơi nghịch như thế nữa, vì chơi với ma, có ngày gặp .. ma thật! Từ đó, tôi lánh xa mọi cuộc cầu cơ, nhưng trong lòng luôn mang một mối ân hận, là đã không thực hiện lời hứa với nàng là tặng nàng một bó hoa và một bài thơ… Nên viết lại chuyện này như một lời tạ lỗi với hồn người đã khuất..


Chu Tất Tiến


Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ: Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt.
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè: Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 13 Dec 2012, 9:39 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 3241
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 14 Dec 2012, 3:38 AM | Message # 3
Major general
Group: Disciples
Messages: 387
Status: Tạm vắng
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Sáu, 14 Dec 2012, 5:44 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Moderators
Messages: 2567
Status: Tạm vắng
 
bichnhi89 Date: Thứ Bảy, 15 Dec 2012, 9:28 AM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 19
Status: Tạm vắng
Đọc xong sợ thật ấy, hjc hjc
 
loclv88 Date: Chủ Nhật, 07 Aug 2016, 4:28 AM | Message # 6
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 137
Status: Tạm vắng
Thầy!

Nam Mô A Di Đà Phật !
 
hailove Date: Chủ Nhật, 07 Aug 2016, 11:40 AM | Message # 7
Major general
Group: Disciples
Messages: 446
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
FORUM » TRANG VĂN THƠ » CHUYỆN MA - CHUYỆN KINH DỊ » CẦU CƠ (Chu Tất Tiến.)
Page 1 of 11
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO


Click Here for Registration THWGLOBAL