Thứ Năm
25 Apr 2024
7:14 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » SƯU-TẦM GÓP NHẶT » Bạn chỉ cần lương thiện, Trời xanh sẽ tự có an bài
Bạn chỉ cần lương thiện, Trời xanh sẽ tự có an bài
phongba Date: Chủ Nhật, 18 Jun 2017, 7:11 PM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
Ngày xưa, có một người đàn ông nổi tiếng khắp xa gần vì đã dành cả cuộc đời làm việc thiện. Đến khi ông trăm tuổi lâm chung, con cháu đều quỳ trước ông mà khóc thương rằng: “Ông sắp rời xa chúng con rồi, vào phút cuối cùng xin ông hãy để lại cho chúng con một vài lời…”

Ông lão trả lời: “Các con chỉ cần nhớ tới câu này: Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”.

Đời người tựa như một ván cờ rất lớn, bạn ở đó tiến lui một hồi, có thể sẽ tích lũy được sức mạnh không ít. Cũng giống như lời nhà Phật, đó chính là: Phúc báo về sau.

Những gì bạn đang gánh chịu bây giờ đều là do bạn đã khởi tâm động niệm mà thành. Những gì bạn có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chi bây giờ tạo nên.

Walter Salles là đạo diễn phim nổi tiếng người Brazil. Trong một lần chuẩn bị cho bộ phim mới của mình, Walter đã tới vùng ngoại ô ở phía Tây thành phố. Và tại đây, khi đứng trên quảng trường trước nhà ga thì ông gặp một cậu bé đánh giày khoảng hơn 10 tuổi.

Cậu bé hỏi: “Thưa ông, ông có muốn đánh giày không ạ?”

Walter cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng dưới chân mình rồi lắc đầu từ chối. Khi ông vừa quay người bước đi thì đột nhiên cậu bé gọi từ phía sau. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng, ánh mắt nhìn ông như đang van nài: “Ông ơi, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả, ông có thể cho cháu mượn chút tiền không ạ? Từ ngày mai cháu sẽ đánh giày chăm chỉ hơn, đảm bảo là sau một tuần cháu sẽ trả lại tiền cho ông!”

Walter động lòng trắc ẩn, ông bèn lấy ra vài đồng xu đặt vào tay cậu bé. Cậu bé rối rít nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Walter lắc đầu, những đứa trẻ sành sỏi sự đời như thế ông đã gặp nhiều rồi. Và rồi ông lại cuốn vào vòng xoáy bận rộn với bộ phim mới nên cũng quên luôn chuyện cậu bé mượn tiền.

Bẵng đi một thời gian, ông lại có dịp đi qua nhà ga ở ngoại ô phía Tây thành phố. Bỗng nhiên một bóng dáng gầy guộc và nhỏ bé vẫy gọi ông từ xa: “Ông ơi, ông đợi một chút ạ!”

Tới khi cậu bé mồ hôi nhễ nhại chạy đến đưa cho ông vài đồng xu thì Walter mới nhận ra đó là cậu bé đánh giày ngày nào.

Cậu bé thở hổn hển: “Ông ơi, cháu đợi ông ở đây lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cháu cũng trả lại tiền cho ông!”

Walter cầm đồng xu ướt nhẹp mồ hôi, đột nhiên trong lòng ông trào lên một luồng hơi ấm áp. Ông đặt các đồng xu vào tay cậu bé, cười và nói với cậu rằng: “Ngày mai cháu tới văn phòng công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố tìm ông nhé, ông sẽ dành cho cháu một điều bất ngờ”.

Hôm sau, nhân viên công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa có một vài đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang đứng đợi. Cậu bé đánh giày nhìn thấy Walter bèn chạy đến và vui vẻ thưa rằng: “Thưa ông, các bạn ấy đều mồ côi lưu lạc giống như cháu, các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ ạ!”

Walter không thể ngờ rằng một đứa bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện đến thế. Vì vậy ông đã quyết định chọn cậu bé đánh giày làm diễn viên chính trong bộ phim mới của mình. Ông đã giải thích lý do cậu được miễn thi tuyển như sau: “Vì sự lương thiện của mình, cháu không cần phải thi sát hạch!”

Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình

Một vị doanh nhân thường lặng lẽ gửi tiền ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, ông không bao giờ xuất hiện mà luôn nhờ người khác liên hệ giúp mình, bởi ông không muốn các em biết mình là ai.

Có người không hiểu hỏi nguyên cớ vì sao, ông đáp: “Một là để giữ gìn sự tôn nghiêm cho các em, để các em được giúp đỡ với lòng tự tôn. Hai là để các em không mang gánh nặng tư tưởng khi nghĩ tới việc báo đáp tôi thế nào”.

Người ấy vẫn không hiểu, lại hỏi rằng: “Thế anh mong cầu điều gì?”

Ông nói: “Nếu chỉ để mong cầu thì có lẽ tôi đã không làm việc ấy. Những năm qua công ty tôi làm ăn khá thuận lợi, từ công ty nhỏ thành công ty lớn, từ công ty yếu thành công ty mạnh. Tôi luôn tự hỏi, phải chăng đó là ưu ái mà ông Trời dành cho mình? Bởi vậy, tôi làm chút việc tốt không phải vì muốn nổi danh, mà chỉ là để mình xứng đáng hơn”.

Kỳ thực, những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, bạn sẽ gặt hái yêu thương; trao hy vọng, bạn sẽ tăng thêm hy vọng. Vậy nên, nếu bạn muốn được yêu thương, thì trước tiên hãy yêu thương người khác, nếu bạn muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ.

Sinh mệnh giống như một tiếng vọng, bạn dành lương thiện cho người khác, cuối cùng thiện lương lại quay trở về bên bạn. Dù bạn đối xử tốt với ai, thì nhìn xa hơn thực ra lại là tốt với chính mình. Khi bạn phát hiện thấy từng nhành cây, ngọn cỏ, từng bông hoa đều đang mỉm cười với bạn; khi bạn phát hiện ra rằng mọi chuyện đều hanh thông thuận lợi; khi bạn phát hiện ra những người xung quanh ngày càng yêu mến bạn, thì đó chính là tiếng vọng lại của thiện lương.

Lục tổ Huệ Năng từng giảng: “Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”.

Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa.

Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức; nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, Trời xanh đã tự có an bài…
Nguồn :http://mb.daikynguyenvn.com/van-hoa/ban-chi-can-luong-thien-troi-xanh-se-tu-co-an-bai.html
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 19 Jun 2017, 3:30 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng


Tuy là nói như vậy, nhưng cũng tùy theo số mạng của mỗi Người là sẽ gặp ai và gặp phải thử thách gì . Tâm thiện lương hay lòng lương thiện nếu đặt không đúng chổ thì chỉ mang lại phiền toái cho chính mình .

Nhưng đôi khi mình nghĩ là đặt đúng chổ, và ai cũng nghĩ là nơi ấy thì là chuyện đương nhiên . Thì cũng không hẳn là như vậy .

Có một thời mình làm phước rất mạnh tay . Đưa một gia đình đông con đứng trước cảnh chết đói ở Việt Nam . Trong vòng 3 năm biến thành một gia đình hạng khá trong xã hội thời bấy giờ . Họ được chủ những tiệm vàng săn đón, niềm nở, được các hòa thượng vui vẻ tiếp đón vì là những nhà từ thiện rộng rãi trong khu vực .

Họ thường xuyên hành hương đi chùa xa, thuê khách sạn cả tuần lễ để nghĩ ngơi chay tịnh cho lòng thánh thiện .

Cuối cùng ... mình nhận được từ họ là một sự mĩa mai cay đắng . Họ gọi mình là thằng khùng , những gì mình bỏ ra đối với họ không đủ cho gia đình họ ăn sáng, trong khi họ có thể uống vàng nước thay nước lọc ở VietNam mỗi ngày .

Từ đó, mình chấm dứt không giúp đở gì nữa . Nhưng họ sống xa xĩ đến 20 năm mới gặp trở ngại do lý do chỉ biết hưởng mà không biết tạo ra tài sản . Bây giờ nghe nói họ bán nhà để ăn vì không quen xài ít , họ quan niệm sống không còn bao lâu, chết cũng không mang nhà đi theo được nên quyết định bán nhà để tiền trong nhà bank mà rút ra ăn từ từ mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng VietNam tương đương 500 dollar Mỹ .

Riêng mình cũng không nhận được Thiện Báo gì . cho nên tự an ủi bằng cách đổ lỗi cho số phận .

Cho nên, mình chỉ khuyên các bạn một điều . Thời buổi này nên cẩn thận với lòng Từ Bi
 
hailove Date: Thứ Hai, 19 Jun 2017, 7:23 PM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Cẩn thận với lòng Từ Bi câu này của chú ThanhLong nghe đắng quá,theo con mình giúp đỡ ai nếu người ta có đối xử lại với mình không đúng thì cũng cho qua thôi chẳng nên giận hờn làm gì cho mệt người.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 19 Jun 2017, 8:00 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



Làm việc Thiện, hoặc giúp người, là một vấn-đề tế-nhị và đa-dạng !

RA ÂN:
Có người làm vì sự...ích-kỷ của cá-nhân:
Muốn nổi danh, hoặc muốn "được" lấy lại một "cái gì đó" !

Có người làm vì không thể từ-chối hoặc trốn trách-nhiệm được !

Có người làm vì "ngây-thơ" bị người ta khơi động lòng nhân-ái của mình nên bị lợi-dụng !

Một số rất ít người làm mà không cần báo-đáp, không cần ai biết đến !
v.v...

THỌ ÂN:
Những người nhận sự giúp đỡ của người khác cũng có nhiều hạng:

Luôn nhắc đến sự giúp đỡ, và tìm cách trả lại ngay !

Coi sự giúp đỡ của người khác như không !

Nhận sự giúp đỡ của người khác 1 cách thản-nhiên, cứ như là người ta thiếu nợ mình vậy !

Chuyên môn kêu gào uốn 3 tấc Lưỡi để hỏi hết người này đến người khác giúp mình đủ mọi hình-thức !

v.v...

NHƯNG:

Có rất nhiều trường-hợp, khi nhận được sự giúp đỡ "Quá nhiều" đến nỗi không thể nào trả nổi !
Thì người ta tìm cách gây chuyện để biến "người ra ơn" thành "kẻ Thù" Như vậy là xong ! quên luôn, khỏi lo trả nợ !

Bởi vậy, theo "kinh-nghiệm" cá nhân Tôi:
Mình giúp người, mà sự đối-xử lại của người có quá nhiều khía-cạnh khác nhau dễ gây buồn vui lẫn lộn !

Mà cuộc sống quá ngắn-ngủi, Tâm trí mình ... "bộ Nhớ" lại có giới hạn ! Sao không dùng Tâm Trí để chuyên chứa những người tốt, hiền lành ? Để mình luôn dzui-dzẻ khi nghĩ đến họ ?

Chứa những kẻ xấu xa mần chi để khiến lòng mình hông dzui gì hết ? Tại sao mình phải buồn vì những người xấu tánh đó ???

Cho nên, để chắc ăn ! Khi Tôi có dịp giúp Ai, xong là Tôi phủi Tay quên mất-tăm-mất-tích luôn ! Có dzậy là Tôi đã tự thưởng cho chính mình bằng nụ cười khoái chí rồi !

Chuyện nhớ, chuyện báo-đáp, là phần của bên nhận ! Tôi không quan tâm !

NHƯNG:


Đã có rất nhiều trường-hợp xảy ra là:
Nếu Tôi giúp ai đó bằng lý, bằng sự "thường tình" của xã-hội thì họ có "phản" có "cá chớn cà cháo" với Tôi, họ cũng không sao !

Còn những người mà khi Tôi giúp họ, Tôi phải niệm Chú, phải cầu xin gia-hộ ! Thì nếu họ "phản" lại, hoặc tuyên-bố là không do Tôi giúp ! MẶC DÙ TÔI KHÔNG HỀ LÀM GÌ CẢ để hại Họ sau khi nghe như vậy !

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, đa-số họ đều gặp tai-ương rắc-rối !
Nhất là các trường-hợp trị bịnh, khi đã hết bịnh, vài năm đầu còn nhắc, còn khen là Tôi giúp, vài năm sau nói ngược lại ! Bịnh khỏi là do Thuốc, hoặc do gì gì đó !
Nói vậy là chỉ trong vòng 3 tháng Bịnh cũ trở lại ngay và tiếc rằng sau đó "Vô Phương cứu chữa !

Như bàn Thờ ở nhà, thường có rất nhiều người đến bái lạy ! Nhưng nếu là người xấu ! Thì chỉ đến được có 1 lần và biến luôn ! Không thấy quay trở lại !

Lạ ghê !!!


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Hai, 19 Jun 2017, 9:53 PM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Quote
Cho nên, để chắc ăn ! Khi Tôi có dịp giúp Ai, xong là Tôi phủi Tay quên mất-tăm-mất-tích luôn ! Có dzậy là Tôi đã tự thưởng cho chính mình bằng nụ cười khoái chí rồi !
thầy


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
loclv88 Date: Thứ Ba, 20 Jun 2017, 6:03 PM | Message # 6
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Con thấy như Thầy là hợp lý nhất , không suy nghĩ nhiều nhức đầu thêm. Chúng con phải học tập Thầy nhiều.
Có câu " cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán" . Những thành phần vong ơn bội nghĩa thì thua cả con vật, giống như Thầy nói ở trên, trước sau gì họ cũng nhận cái quả mà họ đã gieo. Trước tiên là các vị Hộ Pháp tránh xa, các oan gia lại được dịp quấy phá trở lại.


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
FORUM » THÀNH VIÊN » SƯU-TẦM GÓP NHẶT » Bạn chỉ cần lương thiện, Trời xanh sẽ tự có an bài
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO