Thứ Sáu
26 Apr 2024
4:15 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Nam  
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN HUYỀN HỌC » Si Máu-Loài Cây Linh Dị
Si Máu-Loài Cây Linh Dị
ngothuonghoang Date: Thứ Sáu, 23 Aug 2019, 6:01 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
Trước tiên cho con xin chào Thầy Toàn cùng quý Thầy và mọi người ạ, đây là lần đầu con đăng bài trên trang nhà nếu có gì sai sót mong Thầy và mọi người chỉ dạy thêm cho con

Tác Giả: Long Lý

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người nghe về cây si đỏ, một loại cây tâm linh, dân gian đồn nó có tác dụng chữa ung thư và được thương lái TQ thu mua giá rất cao.
Đặc điểm nhận dạng cây:

1.Búp đo đỏ.
2.Lá có hình như lá si bình thường.

Lưu ý : Khi vặt lá cuống lập tức chảy nhựa màu đỏ ngay(Nếu vặt lá không thấy chảy nhựa hoặc nhựa không phải màu đỏ thì không phải loại cây này)
- Có 2 loại : loại lá đầu hơi tròn và loại cây có lá hơi thuôn dài.
- Mặt trên lá màu xanh.
- Mặt dưới lá màu Hồng.

3.Thân thuộc loại thân gỗ
4.Vỏ cây nhẵn khi cây già vỏ hơi sần sùi dày.
5.Nhựa: Đây là phần quan trọng nhất khi tìm đúng loại cây này.
- Khi vặt lá hoặc lấy mũi dao trích vào thân cây lập tức ra nhựa màu đỏ tươi như máu ngay.
- Sau 2-5 phút nhựa khô sẽ lập tức chuyển sang màu đen sỉ .
Lưu ý: nếu nhựa ra màu Hồng hoặc màu trắng sau đó chuyển sang màu đỏ đều không phải loại cây này

6.Cây si nhựa đỏ thường sống trên vách đá cheo leo và có bộ rễ thường bám sâu trong khe đá (Nếu cây mọc ở đồi đất thì không đúng loại cây này)

(Lưu ý :loại cây này có đặc điểm đặc biệt là khi đóng đinh 3 phân vào thân cây thì hôm sau cây sẽ tự đẩy đinh ra )


Tựa:
Si Máu - Loài Cây Linh Dị


Lời dẫn:
Xưa nay có câu rừng thiêng nước độc, điều này không sai, đời luôn có luật nhân quả, nói gì đến những thứ thuộc về tâm linh, mà thường con người ta vì lòng tham mà không biết sợ, họ đâu biết những hậu quả không thể trả bằng tiền bạc, thứ mà chỉ có người phàm cần, chứ không thánh thần nào cần đến...
Từ thời xa xưa đã không thiếu những loài kỳ trân dị thảo được lưu lại trong những văn bản cổ người xưa để lại, mà con người với bản tính tò mò và hoài nghi vốn chỉ tin khi đã được nhìn tận mắt, sờ tận tay, những thứ tôi viết ra sau đây, bạn có thể tin, có thể không tin, nhưng tạo hoá kỳ diệu đã tạo ra chúng, dù bạn tin hay không chúng vẫn tồn tại, mọi thứ trên thế gian tồn tại ắt hẳn có lý do riêng của chúng, mời bạn cùng tôi bước vào thế giới mà xưa nay chúng vốn được người đời phủ lên bức màn kỳ bí, huyễn hoặc thế gian...

Ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi (tức 17/01/2019 âm lịch)
Long Lý chắp bút !!!


Truyền thuyết kể lại:

Hà Bá Tiên là một chàng trai đẹp ở đất Bắc Hà, nhà rất giàu, thuê thuyền xuống vùng nam buôn bán. Chàng thường đỗ thuyền ở dưới cầu Liễu Khê rồi đi lại vào chợ Nam Xang . Dọc đường, hay gặp một người con gái xinh đẹp, từ Đông thôn đi ra, đằng sau có một ả thị nữ theo hầu. Chàng liếc mắt trông, thấy là một giai nhân tuyệt sắc. Song đất lạ quê người, biết đâu dò hỏi, chỉ mang một mối tình u uất trong lòng. Một hôm khác, chàng cũng gặp lại, muốn kiếm một lời nói kín đáo để thử khêu gợi, nhưng người con gái đã xốc xiêm rảo bước, và bảo với con hầu gái:
- Ta lâu nay rượu xuân quá chén, mê mệt nằm dài, hầu nửa năm trời, không lên chơi cầu Liễu Khê lần nào cả, chẳng biết giờ phong cảnh ra sao. Đêm nay nên thăm qua cảnh cũ, để được khuây giải chút tình u uất ở trong lòng, vậy em có đi theo ta không?

Con hầu vâng lời.
Bá Tiên nghe lỏm lấy làm mừng lắm. Tối hôm ấy, chàng đến bên cầu chờ sẵn. Đêm khuya người vắng, quả thấy người con gái cùng ả thị nữ mang theo đến một cây hồ cầm, đi tới đầu cầu, thở dài mà nói rằng:
- Nước non vẫn nước non nhà, cảnh còn như cũ người đà khác xưa, làm sao khỏi cảm động bùi ngùi cho được!

Bèn ngồi tựa vào bức lan can trên cầu, ôm đàn gẩy mấy bài Nam cung, mấy điệu Thu tứ. Một lúc nàng bỏ đàn đứng dậy nói rằng:
- Giải niềm u uất, muốn mượn tiếng đàn; song điệu cao ý xa, đời làm gì có kẻ tri âm hiểu được cho mình, chẳng bằng về cho sớm còn hơn.

Bá Tiên liền bước rảo tới trước mặt nàng, vái chào mà rằng:
- Chính tôi là người tri âm mà nương tử đã không biết đấy.

Người con gái giật mình nói:
- Vậy ra chàng cũng ở đây ư? Thiếp đã từng nhiều lần được chàng đoái tới, ơn ấy thật vẫn ghi lòng. Chỉ vì ở đường sá vội vàng, không tiện tỏ bày chung khúc. Giờ nhân đêm vắng, dạo bước nhàn du, không ngờ chàng lại đã đến trước ở đây. Nếu không phải duyên trời, sao lại có sự gặp gỡ may mắn như vậy. Song hạt châu hạt ngọc ở bên, thiếp chẳng khỏi tự xét thấy mình nhơ bẩn, thực thấy làm e thẹn vô cùng.

Chàng hỏi họ tên và nhà cửa. Nàng chau mày nói:
- Thiếp họ Nhị tên Khanh, là cháu gái của ông cụ Hối, một nhà danh giá trong làng. Hai thân mất sớm, cảnh nhà đơn hàn. Mới đây bị người chồng ruồng bỏ, thiếp phải dời ra ở bên ngoài lũy làng. Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác gì giấc chiêm bao. Chi bằng trời để sống ngày nào, nên tìm lấy những thú vui. Kẻo một sớm chết đi, sẽ thành người của suối vàng, dù có muốn tìm cuộc hoan lạc ái ân, cũng không thể được nữa.

Hai người bèn đưa nhau xuống dưới thuyền, người con gái sẽ bảo chàng rằng:
- Thân tàn một mảnh, cách với chết cũng chẳng bao xa. Ngày tháng quạnh hiu, không người săn sóc. Nay dám mong quân tử quạt hơi dương vào hang tối, thả khí nóng tới mầm khô, khiến cho tía rụng hồng rơi, được trộm bén xuân quang đôi chút, đời sống của thiếp như thế sẽ không phải phàn nàn gì nữa.

Bèn cùng nhau ân ái hết sức thỏa mãn.

Trời gần sáng, nàng từ biệt ra về. Từ đấy đêm nào họ cũng đến với nhau. Trải hơn một tháng, bọn bạn buôn có người biết chuyện bảo với Bá Tiên rằng:
- Bác ở chỗ đất khách quê người, nên biết giữ mình thận trọng, xa lánh những sự hiềm nghi. Chớ nên giở nết gió trăng quyến phường hoa liễu. Như người con gái ấy chẳng tường duyên do gốc gác, nếu không là cô ả nũng nịu ở chốn buồng thêu, thì tất cũng dì bé yêu chiều ở nơi gác gấm. Nay bác cứ như vậy, lỡ một sớm cơ sự khó giấu, thanh tích lộ ra, trên thì bị hình pháp lôi thôi, dưới không có họ hàng cứu giúp, bấy giờ thì bác tính thế nào. Chi bằng đã trót gian díu thì nên tìm đến gốc tích nhà cửa, rồi hoặc ruồng bỏ như Xương Lê với nàng Liễu Chi hoặc đèo bòng, như Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất, thế mới là kế vạn toàn được.

Bá Tiên khen phải, rồi một hôm chàng bảo với nàng:
- Tôi vốn là một người viễn khách, tình cờ kết mối lương duyên, nhưng đối với giai nhân, cửa nhà chưa rõ, tung tích không tường, trong bụng rất lấy làm áy náy.

Nàng nói:
- Nhà thiếp vốn không phải xa xôi là mấy. Nhưng nghĩ chúng mình gặp gỡ, chẳng qua là một cuộc riêng tây. Chỉ thuyền quyên ghen ghét, tai mắt nghi ngờ, đánh vịt mà kinh uyên, đốt lan mà héo huệ. Cho nên thà mang sao mà đến, đội nguyệt mà về, khỏi để mối lo cho lang quân đó thôi.

Song Bá Tiên cố nài; nàng cười mà rằng:
- Chỉ vì nhà thiếp xấu xa, nên hổ thẹn mà muốn giấu giếm. Nhưng nay chàng đã cố muốn biết, vâng thì thiếp xin đưa về.

Rồi đó canh ba, đêm hôm ấy, nhân lúc đêm đen trời tối, hai người cùng đi đến Đông thôn. Khi đến một chỗ, chung quanh có bức hàng rào bằng gióng tre, thỉnh thoảng chen lẫn vào vài khóm lau khô, trong có túp nhà gianh nhỏ lụp sụp, dây bìm leo đầy lên vách và lên mái, nàng trỏ bảo chàng rằng:
- Đây, nhà của thiếp đây, cứ đẩy cửa vào ngồi chơi để thiếp đi kiếm cái lửa.

Bá Tiên cúi đầu qua dưới mái gianh, vào tạm ngồi ở chỗ bờ cửa. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi, chàng thoáng thấy một mùi tanh thối khó chịu. Đương kinh ngạc không biết mùi gì, bỗng trong nhà có bóng đèn sáng. Chàng trông vào, thấy ở gian bên phía tả kê một chiếc giường mây nhỏ, trên giường để một cỗ áo quan sơn son, trên quan phủ một tấm the hồng, dùng ngân sa đề vào mấy chữ "Linh cữu của Nhị Khanh". Cạnh cữu có người con gái nặn bằng đất tay ôm cây hồ cầm đứng hầu.

Bá Tiên thấy vậy, sởn gai, dựng tóc, tất tả nhảy choàng ra khỏi cái nhà ấy. Song chàng vừa chạy thì người con gái đã cản đường mà bảo:
- Chàng đã từ xa lại đây, quyết không có lý nào còn trở về nữa. Phương chi trong bài thơ bữa nọ, thiếp chả đã từng lấy cái chết mà hẹn hò nhau. Xin sớm theo nhau đi, cho được thỏa nguyền đồng huyệt. Nằm vò võ một mình như vậy, lẽ đâu nay thiếp lại để cho chàng về.

Nói rồi nàng sấn lại nắm vạt áo chàng. Nhưng may vạt áo cũ bở, chàng giật rách mà chạy được thoát; về đến cầu Liễu Khê, hầu như kẻ mất hồn không nói được nữa.
Sáng hôm sau nhân đến Đông thôn hỏi thăm, quả có người cháu gái của ông cụ Hối, mới 20 tuổi, chết đã nửa năm, hiện quàn ở ngoài đồng ngay bên cạnh làng. Từ đấy Bá Tiên sinh ra ốm nặng. Còn Nhị Khanh cũng thường qua lại, có lúc đứng trên bãi sông gọi eo éo, có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào. Bá Tiên cũng vẫn thường ứng đáp với nàng và muốn vùng dậy để đi theo. Người trong thuyền phải lấy dây thừng trói lại thì chàng mắng:
- Chỗ vợ ta ở có lâu đài lộng lẫy, có hương hoa ngạt ngào, ta phải đi theo chứ không thể luẩn quẩn trong chốn bụi hồng này được; can dự gì đến các người mà dám đem dây trói buộc ta thế này.

Một đêm, người trong thuyền ngủ say, đến sáng thức dậy thì thấy mất Bá Tiên. Họ vội đến Đông thôn tìm, thấy chàng đã nằm ôm quan tài mà chết, bèn phải thu liệm chôn ngay ở đấy.
Từ đó về sau, phàm những đêm tối trời, người ta thường thấy hai người dắt tay nhau đi dạo, khi thì hát, khi thì khóc, một thời gian sau còn thấy một đàn trẻ con theo sau. Hai người thường bắt người ta phải khấn cầu lễ bái, hễ hơi không được như ý thì làm tai làm vạ. Người làng đấy không thể chịu được mọi nỗi khổ hại, họ bèn đào mả phá quan tài của chàng, rồi cùng cả hài cốt của nàng, vứt bỏ xuống sông cho trôi theo dòng nước.

Trên bờ sông ấy có một cái chùa, chùa có cây si rễ cắm vào tảng đá rất cổ tương truyền là đã sống được hơn trăm năm. Linh hồn của hai người bèn nương tựa vào cây gạo ấy làm yêu làm quái, hễ ai động đến cành lá cây si thì dao gẫy rìu mẻ, không thể nào đẵn phạt được.

Trong năm Canh Ngọ (1330) niên hiệu Khai Hựu nhà Trần, có vị đạo nhân một đêm vào nằm ngủ trong cái chùa ấy. Giữa lúc sông quạnh trăng mờ, bốn bề im lặng, đạo nhân thấy một đôi trai gái, thân thể lõa lồ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn, một lát, đến gõ thình lình gọi hỏi trong chùa. Đạo nhân cho là đôi trai gái lẳng lơ đêm trăng dắt nhau đi chơi, khinh bỉ cái phẩm cách của họ, nên cứ đóng cửa nằm im, không thèm đánh tiếng. Sáng hôm sau, đạo nhân đem sự việc trông thấy thuật chuyện với một ông già trong thôn mà phàn nàn sao dân phong tồi tệ như vậy. Ông già nói.
- Ngài không biết, đó là giống yêu quỷ, chúng đến ở nay trên cây si đã mấy năm nay; ước sao có thanh kiếm trừ tà, để trừ cho dân chúng tôi giống yêu quỷ ấy.

Đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói.
- Ta vốn lấy việc cứu giúp mọi người làm nhiệm vụ, cái việc mắt ta trông thấy, nếu chẳng đem pháp thủ ra tức là thấy người chết đuối mà không cứu vớt.

Rồi đạo nhân vời họp người làng, lập một đàn tràng cúng tế, viết ba đạo bùa, một đạo đóng vào cây si, một đạo thả chìm xuống sông, còn một đạo đốt ở giữa trời, đoạn quát to lên rằng:
- Những tên dâm quỷ, càn rỡ đã lâu, nhờ các thần linh, trừ loài nhơ bẩn, phép không chậm trễ, hỏa tốc phụng hành.

Một lúc, mây gió nổi lên đùng đùng, người đứng cách mấy thước không trông thấy nhau, dưới sông thì sóng tung cuồn cuộn vang trời động đất. Sau một hồi, gió lặng mây quang, thấy cây si máu đã bị nhổ bật, cành cây gẫy nát và bị tước như tước dây vậy, từ trong gốc và những chỗ gẫy một dòng nước đỏ tươi như máu chảy ra. Kế nghe thấy trong không có tiếng roi vọt và tiếng kêu khóc. Mọi người ngẩng lên trông có sáu bảy trăm lính đầu trâu gông trói hai người mà dẫn đi, đám trẻ con sợ hãi dắt nhau chạy lên núi, nghe đâu mỗi đứa tìm một cây si mà trốn.
Người làng đem rất nhiều tiền của để tạ ơn vị đạo nhân, nhưng đạo nhân phất áo đi vào non sâu, không lấy một tí gì cả.

Tự cổ chí kim trên thế gian đã xuất hiện rất nhiều kỳ trân dị thảo, người ta nói những thứ ấy đều có linh hồn và dị năng khác nhau, và những người có may mắn được sở hữu những thứ ấy kẻ cất đi làm đồ gia bảo, kẻ mang ra mua bán vì cám dỗ tiền tài, dù thế nào đi chăng nữa có một sự thật không thể chối cãi dường như tất cả những thứ ấy đều có một ma lực đối với lòng tham con người khó có thể cưỡng lại được.

Miền bắc Việt Nam một ngày đầu xuân.


Tôi là Chu Bắc Lương, một người trong giới chuyên thu mua và bán các loại kỳ trân dị vật trong thiên hạ, giới của chúng tôi xưa nay vốn nằm trong bóng tối vì giá trị quá cao của những món hàng mà chúng tôi giao dịch, và nếu bạn có duyên trong cái giới này, bạn sẽ giàu nhanh hơn cả buôn ma tuý.

Anh Thọ, một đàn anh trong giới nhặt được tôi trong một chuyến buôn gỗ, lúc ấy tôi đang làm chân đưa gỗ quý đi giao dịch cho các ông chủ chốn sơn lâm.

- Anh nhìn chú mày tướng mạo cũng khá đấy, có muốn đi theo anh làm giàu không.

- Anh có lòng thì thằng em có dạ, mong được anh chỉ bảo tận tình.

- Đọc ngày giờ sinh anh xem.


Sau một hồi bấm bấm và lầm nhẩm anh quay sang bảo tôi.

- Ngày Tý, Giờ Tý, Năm Tý, tháng Tý à, chú mày không làm thầy thì cũng phải dính dánh đến cái mà anh đang làm.

Thế rồi từ đó tôi theo chân anh đi khắp dải đất hình chữ S, nơi nào có tin hàng là nơi đó chúng tôi đến, dần dà tôi đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm và vốn liếng nên anh Thọ bảo tôi đứng ra làm riêng vì theo như anh bảo "không thể giữ chân được con thú rừng".

Hôm đó là một ngày đẹp trời, sau chuyến hàng tắc kè núi tôi cùng cộng sự đang uống trà ngẫm chuyện nhân sinh thì nhận được cuộc điện thoại:

- Chào anh, anh có phải anh Lương chuyên thu mua si đỏ (si máu) không ?

- Vâng, tôi đây.

- Hiện tại bên tôi mới tìm được một cây tại...ước chừng vào 7 tấn.

- Anh cho tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ cùng anh đến tận nơi check, mà bên anh muốn giao dịch hình thức nào và giá ra sao ?

- Anh tìm theo địa chỉ... rồi gọi vào sđt này sẽ có người đến đón, bên tôi giao dịch giá 30tr/kg, chuyển khoản 50%, giao hàng xong thanh toán số còn lại.


Tôi vội vàng gọi cho ông chủ phía bên kia biên giới, ông ấy đồng ý lấy lại với giá 40tr/kg.

Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng tôi vội vàng thu xếp đồ đạc, dặn dò gia đình rồi lên đường ngay, sau quãng đường 209km chúng tôi đã đến điểm hẹn. Chừng khoảng 10p sau đó có hai người đàn ông đi xe máy đến trước xe và ra hiệu đi theo, chúng tôi đi theo đến một dinh thự khá khang trang, xung quanh có khá nhiều người cầm súng đứng cảnh giới. Bước vào bên trong gia chủ trang trí bằng khá nhiều đồ quý hiếm mà ít người phàm nào có cơ hội được chiêm ngưỡng như: ngọc dạ minh châu, đồng đen, đồng lạnh, đá đổ mồ hôi. Đến đây thì chúng tôi đã biết đụng đúng dân trong nghề. Một người đàn ông trạc 50 tuổi nom khá dữ dằn, gương mặt dạn dày sương gió, trên tay đầy những hình xăm phép mà nhìn qua cũng biết là những tác phẩm của thầy bà người thái và người miên đang ngồi đợi chúng tôi:

- Chà, anh em vất vả quá, mời ngồi.

- Chào anh, chắc hẳn anh là chủ hàng.

- Đúng vậy, người liên hệ với cậu là một trong số thân tín của tôi, vì mối cũ của chúng tôi vừa gặp một chút trục trặc nên chúng tôi phải tìm một mối mới, qua tìm hiểu tôi được biết bên các cậu khá uy tín, nếu chuyến hàng đầu tiên thành công, chúng ta sẽ tính đến chuyện hợp tác lâu dài, yên tâm hàng bên tôi là hàng chuẩn, bây giờ hai cậu lên trên tắm rửa rồi xuống dùng cơm, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành vào đó.


Vì nóng lòng nên dù mệt nhưng tôi lại khó ngủ vì cứ nghĩ về "núi tiền nằm trong rừng" đó, cứ như vậy tôi thiếp đi lúc nào không hay, đêm nó tôi mơ thấy mình bị lạc trong rừng, trên tay cầm con dao quắm, tôi đi đến một cái cây rất to rễ cắm vào trong đá, trước cái cây đó có một con suối nhỏ, tôi giơ con dao lên đang định chặt vào thì có một luồng gió mạnh từ cây đẩy tôi ra, tôi định thần lại thì thấy một người mặc trang phục người dân tộc cổ, lưng đeo dao đi rừng, bên hông giắt thanh kiếm đứng ở gốc cây từ bao giờ.

- Mày là ai, mày tránh ra, tao phải lấy cái cây này, nó thuộc về tao.

- Ha ha ha, hỡi con người tham lam, nơi này không có thứ gì thuộc về ngươi cả, ngươi hãy về lại cái nơi trước khi ngươi đến trước khi gánh hoạ mà đến đời con cháu ngươi cũng chưa trả hết, niệm tình ông Mãnh tổ nhà ngươi đã đến gặp và xin thần rừng nên ta đến đây để cảnh báo ngươi, bấy lâu nay ngươi vẫn bình an vô sự đó là vì phúc phần nhà ngươi chưa hết đó thôi, hãy dừng lại trước khi quá muộn.


Tôi giơ con dao lên định lao vào thì tỉnh giấc, người bạn đồng hành gọi tôi dậy và thông báo sắp đến giờ khởi hành, khi đó là 4h sáng, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu lên đường, vì là đường rừng nên gần hai tiếng sau chúng tôi mới đến bìa rừng, nơi đây là một địa danh vùng biên giới Việt - Lào, chủ hàng nói bắt đầu từ đây chúng tôi bắt buộc phải đi bộ vì xe không thể đi vào được trong đó, đi được khoảng 10km chúng tôi chọn dừng chân tạm nghỉ cạnh bờ một con suối, khi chuẩn bị khởi hành tôi nhìn thấy bóng một người con gái lấp ló sau bụi cây, liền báo cho cả đoàn, ngay lập tức ba người cầm súng đuổi theo, ông chủ hàng nói nơi này chỉ có thú rừng không thể có người sinh sống được, chúng tôi vội và thu gọn đồ đạc rồi đuổi theo, lạ một cái là càng đuổi thì càng mất hút, phút chốc chúng tôi đã không còn thấy ba người kia nữa, chợt ông chủ hàng ra hiệu tất cả dừng lại.

- Có chuyện không lành rồi...

Đoạn ông rút ra một lá bùa màu vàng mực đỏ đốt rồi lầm rầm câu chú gì đó rất khó hiểu, sau đó tất cả tiếp tục di chuyển, đến một gốc cây cổ thụ thì thấy ba người kia bất tỉnh miệng đầy đất nằm dưới gốc cây, sau khi tạt nước và ăn vài phát vả họ bắt đầu tỉnh:

- Bọn em đang đuổi thì mất dấu, sau đó thấy một mâm cỗ thịnh soạn bày ra trước mắt, vì đói cho nên...

- Chúng mày bị ma rừng dẫn rồi, ở cái chốn nàu đào đâu ra cỗ cho mà hốc, thôi nhanh lên còn đi tiếp, phải đến điểm đón trước 6h tối, tao không muốn làm mồi cho thú cả ma rừng đâu.


Trên con đường tiếp tục di chuyển, anh bạn người bản địa kể khi xưa có những người vì phạm luật nên bị phạt đẩy vào rừng này ba ngày, sau ba ngày nếu còn sống trở về sẽ đc tha tội, trước khi lên đường họ được phát cho một con dao đi rừng và một ếp cơm nắm, sau đó bị bịt mắt và áp giải đến giữa rừng, nhưng chưa từng có một ai quay về, dân bản địa và kiểm lâm chỉ đi rồi về trong ngày chưa từng có ai dám ở lại qua đêm, trường hợp bị dẫn như vừa rồi không thiếu.

Khoảng một tiếng sau chúng tôi đã đến được nơi cần đến, cảnh vật y như trong giấc mơ của tôi đêm qua bỗng dưng tôi có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, mặc kệ, thực hiện quy trình kiểm tra hàng cái đã, cây khá to và xum xuê, tôi bảo anh bạn cộng sự lấy máy quay ra, khi thực hiện quy trình kiểm tra loại hàng này, đầu tiên bạn phải lấy mũi dao chích vào thân cây, sau đó bẻ búp và lá cho thứ nhựa đỏ như máu kia chảy ra, sau khi đã quay lại toàn bộ quá trình kiểm tra và xác nhận hàng chuẩn tôi quay ra nói với ông chủ:

- Đúng hàng rồi anh ạ, bên em sẽ chuyển khoản 70% sau đó bên anh chịu trách nhiệm hạ cây rồi vận chuyển về cho em, sau khi hàng về tới nơi an toàn bên em sẽ chuyển nốt số còn lại.

- Làm việc với dân chuyên nghiệp như chú anh ưng cái bụng lắm, thống nhất như vậy nhé, bây giờ chúng ta quay về ăn mừng thôi, nhanh lên không trời tối mất.


Bỗng một tiếng kêu lạ đến rợn người vang lên...

Cả đoàn quay lại, trời ơi tin được không, Dinh, con Dinh rắn, một loại động vật thuộc hàng siêu quý hiếm, loài này là khắc tinh của loài rắn, cái sừng của nó hút được nọc độc của rắn vì thế cho nên rất có giá trị.

- Chúng mày, bắn nó cho tao, cả đống tiền đấy.

Chưa kịp vui mừng thì từ xung quanh có tiếng sột soạt, trời ơi, rắn, rắn hổ mang bành ở đâu mà nhiều thế, to thế.

- Không ổn, chúng mày, rút, mấy thằng cầm súng chạy sau bọc hậu.

Tiếng súng chát chúa vang lên, chúng tôi lúc ấy không biết mệt là gì nữa, cứ thế cắm đầu mà chạy, được nửa quãng đường thì tất cả dừng lại, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.

- Mẹ nó, suýt chút nữa lại có thêm đống tiền rồi.

- Em nghĩ lũ ấy đang bị con dinh nó đuổi, mà em thấy trong nhà anh có mấy cái rồi mà.

- Thế chú đã thấy ai tiền ở trước mặt mà chê chưa, thôi tất cả lên đường cho kịp giờ về.


Sau bữa tiệc thịnh soạn chúng tôi từ biệt nhau, trở về gia đình người vợ và đứa con trai tôi hết mực yêu thương đã đứng chờ sẵn ở cửa, thật không cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác đi xa trở về nhà. Sau bữa cơm tối tôi đưa cả nhà đi chơi, cũng lâu rồi gia đình tôi mới có được thời gian rảnh rỗi.

- Mấy hôm anh đi công việc thế nào, có ổn không anh.

- Mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi em yêu ạ.

- Anh ơi hay dừng lại bỏ vụ này đi anh, em linh cảm thấy điều chẳng lành.

- Em ạ, sau vụ này anh quyết định sẽ "rửa tay gác kiếm" về chăm lo cho em và hai con, em đừng suy nghĩ gì nhiều ảnh hưởng Bắp trong bụng nhé.

- Nhưng em cứ có linh tính bảo anh không nên dính vào vụ này, hay dừng lại đi anh, đợi hai con cứng cáp em sẽ cùng anh xoay hướng khác làm ăn.

- Anh hứa với em, sau vụ này anh sẽ rút khỏi giới này, không bao giờ tham gia vào nữa.


Buổi chiều hôm sau khi đang tản bộ trên con đường ven hồ gần nhà tôi nhận được đt của Vũ, thằng em mấy lần hợp tác cùng.

- Anh ơi, anh Thọ chết rồi.

- Hả, sao lại chết.

- Em cùng anh ấy chung vốn mua ngọc Dạ Minh Châu, đến nơi hẹn giao dịch ai ngờ bên kia nó trở mặt muốn lấy tiền không muốn giao hàng, anh Thọ muốn lấy hàng nhưng không muốn giao tiền, hai bên lao vào chém nhau cướp tiền và hàng, bên kia nó đông hơn, anh Thọ không chạy được, em vừa chạy được gọi cho anh luôn, công an đang truy lùng.

- Chú đang ở đâu để anh bố trí xe rồi vượt biên sang Cam vài tháng lánh đi, chờ tình hình ổn rồi về.

- Vâng, anh cho xe đón em ở..., nhắn với người nhà giúp em nhé.


Nghe tin anh Thọ mất tôi bàng hoàng quá, dòng suy nghĩ đang miên man thì tôi nhận được cuộc đt từ ông chủ hàng.

- Em nghe đây anh.

- Có chút trục trặc, trên này mấy hôm nay mưa to quá chưa hạ cây được, chú thu xếp hai hôm nữa lên đây vào trong đó giám sát hạ cây cùng anh.

- Vâng khi nào trong anh hết mưa em sẽ thu xếp vào ngay.


Đang chuẩn bị quay về nhà thì có một bà lão đi ngược chiều tôi, khi gần đến tôi bà tiến lại nắm khuỷ tay tôi và nói.

- Thứ gì của đại ngàn hãy để lại cho đại ngàn, đừng đụng vào kẻo mang hoạ cho gia đình.

Nói xong rồi bà đi thẳng, tôi cứ nhìn theo khó hiểu, bao cây tương tự tôi đã mua chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra, nghĩ rằng bà ấy không bình thường nên tôi mau chóng quên đi. Mãi cho đến sau này khi sự đã rồi, ngẫm lại tôi mới thấy hối hận khi không nghe bà ấy.

Trở về nhà tôi vội vàng thu xếp đồ đạc và công việc để khi thời tiết thuận lợi sẵn sàng lên đường ngay, chiều hôm sau tôi nhận được tin báo thời tiết đã nắng ráo, tôi cùng mấy người anh em họp nhau lại rồi lên đường ngay khi trời xẩm tối. Khi đến điểm hẹn tập kết đã là rạng sáng, mặc dù hơi mệt sau một quãng đường dài nhưng tôi và những người anh em thống nhất sẽ khởi hành luôn cùng đoàn. Khi vào đến nơi vẫn còn sớm nên cả đoàn nghỉ ngơi ăn uống xong đâu đấy rồi mới bắt tay vào công việc chính. Lạ thay, khi bắt đầu khởi động ba cái máy cưa tay công suất lớn, giật mãi mà nó không chạy.

- Chúng mày làm ăn cái kiểu gì đấy, tao đã dặn từ hôm qua kiểm tra rồi thử lại tất cả các loại máy móc, chúng mày lại lười phỏng.

- Đâu ạ, em thề với anh hôm qua bọn em đã tra dầu, kiểm tra máy kỹ càng, tiếp đầy nhiên liệu rồi, lúc thử máy giật cái là lên luôn, không hiểu sao bây giờ lại dở chứng.

- Chúng mày tránh ra để tao xem nào.


Đoạn ông chủ bước đến, mỗi cái chỉ một phát giật khởi động đã chạy rè rè, nhưng không hiểu sao cứ đưa đến gần gốc cây là nó chết máy. Sau một lúc, ông chủ ra hiệu tất cả dừng lại rồi lấy ra một cái bình đựng thứ dung dịch màu đỏ, tôi chẳng hiểu nó là cái gì mà khi mở ra mùi thơm ngào ngạt, ông ta lấy cọ vẽ loại to bắt đầu đi quanh gốc quết lên, sau đó công việc được tiếp tục tiến hành trơn tru.

Vì theo giao kèo là mua tất cả phần lá nên trước khi tiến hành hạ cây bên mua đã lấy vải đen cột chặt lại tất cả ngọn, khi cưa gần đến gốc cây, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh toả ra đến rợn người đồng thời một cảm giác kinh hãi bắt đầu len lỏi đến từng tế bào, cây đã hạ xong bây giờ là lúc bứng phần rễ lộ thiên, cái cưa máy vừa đưa vào phần rễ bám trên tảng đá bất ngờ đứt lưỡi, biết không thể dùng cưa máy, ông chủ ra hiệu lấy rìu và cưa ra tưới cái nước đỏ kỳ lạ khi nãy lên lưỡi thì lạ thay lại cưa được bình thường.

Khi đã cắt xong, tất cả công nhân được thuê cầm dây chão đã được chằng vào gốc kéo ra, khi gốc đã bật ra chúng tôi thấy phần gốc cắm vào đất có màu đỏ như máu, đất cũng chuyển màu như vậy. Vậy là công việc đã xong, giờ đây chỉ còn việc chuyển ra điểm tập kết phía bìa rừng, đường rừng rất khó đi nên họ phải dùng đến mấy con trâu dắt theo lúc đầu. Tôi cùng chủ hàng di chuyển ra điểm tập kết về dinh thự trước.

Về đến nơi tôi cùng mấy người anh em đã thật sự thấm mệt, ông chủ có vẻ như biết điều đó nên bảo chúng tôi tắm rồi dùng cơm sau đó nghỉ ngơi rồi hãy về, khi mấy người kia đi khỏi ông chủ hàng gọi tôi lại và dẫn tôi vào một căn phòng trưng bày rất nhiều cổ vật, phía trên cái bàn tròn cổ có để một vật giống như cái chậu nhưng ngoại hình cổ quái màu đen, hai bên đối xứng chậu có hai con rồng rất tinh xảo.

- Để chúc mừng sự hợp tác thành công của chúng ta anh tặng riêng chú món này, hàng độc đấy nhé.

- Đây là cái gì vậy anh ?

- Chậu này có tên "Chậu Càn Long" hàng limidted, chú đừng nhầm với dăm ba cái hàng fake dân buôn đồ cổ rao với giá rẻ như cho vài chục tr nhé, xem đây.

Ông ta lấy hai bàn tay miết lên thành chậu, lạ thay, nước trong chậu bắt đầu rung chuyển rồi nảy lên như đài phun nước vậy, quả thật là một báu vật.

Quả là trên đời lắm thứ kỳ lạ, mà thôi, sau quả này tôi sẽ "rửa tay gác kiếm" không tiếp tục con đường giàu nhanh hơn cả buôn ma tuý này nữa. Sáng hôm sau, khi hàng đã được cẩu lên xe vận chuyển, chúng tôi từ biệt ông chủ ra về, tất nhiên là sau khi đã chuyển nốt 30% còn lại.

- Bây giờ mình chở về nhà à anh.

- Không, chúng ta sẽ đưa hàng lên biên giới giao luôn, đêm dài lắm mộng, anh em chịu khó chút nhé, sau chuyến này tôi sẽ rút khỏi giới, hôm nọ anh Thọ trong khi giao dịch đã bị bên bán lật lọng chém chết, tôi không muốn mình cũng có kết cục như vậy, cái nghề này bạc lắm.

- Có lẽ bọn em cũng theo anh thôi chứ suốt ngày xa nhà thế này cũng buồn lắm, anh có làm gì cho bọn em theo với.

- Được rồi, giao hàng nhận tiền xong cái đã rồi về chúng ta tính sau.


Sau 48 tiếng chúng tôi đã có mặt tại điểm hẹn giao hàng nằm giữa biên giới Việt Trung, trên đường di chuyển xe hàng liên tục gặp trục trặc nên chuyến đi kéo dài hơn bình thường. Tuy tôi và anh em quá đỗi mệt mỏi và cũng bắt đầu hoài nghi vì sao lần này lại trắc trở đến như vậy nhưng ai cũng cố gắng vì đây là chuyến cuối. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đã đến được điểm hẹn. Bên mua vẫn y hẹn như những lần trước có mặt đợi sẵn, sau khi hoàn tất các thủ tục và giao dịch xong tôi trao đổi với ông chủ rằng đây sẽ là chuyến hàng cuối cùng của tôi, ông chủ người Trung Quốc nói rằng tuy buồn nhưng chúc tôi vạn sự bình an vì ông cũng hiểu không ai có thể gắn bó với cái nghề này đến cuối đời được.

Chợt ông rút cái nanh lợn trên cổ ra đặt vào tay tôi và nói kỷ niệm chia tay, dặn tôi phải luôn mang bên người không được cho ai, nó sẽ giúp tôi tránh được nhiều thứ không tốt. Lúc ấy tôi không biết nó có gì mà đặc biệt đến như vậy, nhưng cũng rất cảm kích tình cảm của ông ấy. Sau cái ôm tạm biệt chúng tôi lên xe và vẫy chào những người bạn phía bên kia biên giới lần cuối rồi ra về...

Một tháng sau chuyến hàng từ giã cuộc chơi ấy.

Từ lúc tôi trở về, những chuyện không lành kỳ lạ bắt đầu xảy ra, mẹ tôi đang khoẻ mạnh bỗng dưng lăn ra ốm mà đi hết viện này đến thầy kia vẫn không thể biết là bệnh gì, con trai tôi cứ đêm đến là sợ không dám ngủ một mình trong phòng, nó bảo thấy những bóng đen đi lại trong phòng, đêm nào cũng gặp ác mộng, vợ tôi bỗng dưng bị sảy thai không rõ nguyên nhân, trong một lần đi xe máy trên đường suýt chút nữa chui gầm xe tải mặc dù đi đúng luật đúng đường, riêng chỉ có tôi là không vấn đề gì.

Đang đau đầu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô em vợ nói nhỏ rủ tôi cùng đi gặp thầy bà với cô ấy. Bấy lâu nay tôi chẳng bao giờ tin mấy chuyện mê tín, nhưng trong tình cảnh này tôi không còn lựa chọn nào khác.

Một không gian ma mị mở ra khi tôi bước chân vào bản điện của bà ấy, sau khi đã làm đầy đủ thủ tục khấn vái đặt lễ bà ta bắt đầu khấn tên tuổi địa chỉ của tôi, sau một hồi khoanh chân nhắm mắt đung đưa bà ta bất ngờ ngã vật ra, khuôn mặt hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa lắp bắp.

- Cậu...cậu...cậu rước hoạ lớn về nhà rồi.

- Có chuyện gì thế thầy.

- Cậu đã đụng chạm đến mạch máu của đại ngàn, cậu và tất cả những người liên quan phải trả giá cho những việc đã làm, cây ấy là nơi trú ngụ của những vong linh không nơi nương tựa của đại ngàn, cây ấy hấp thụ linh khí của trời đất, và trấn giữ cho long mạch của đại ngàn được thông suốt và là nơi cho những vong linh ấy nương tựa, thần rừng rất tức giận nhưng ngài để cho nhân quả hồi báo, giờ đây họ đã mất đi ngôi nhà trú ngụ bao năm, tất cả các người sẽ phải trả giá cho hành động xuẩn ngốc mầm mống từ lòng tham vô đáy.


Nói đến đây bà ta bỗng nhắm mắt rùng mình một cái, sau đó mở mắt ra chỉ thẳng mặt tôi.

- Thứ đại nghịch bất đạo, ta là ông Mãnh tổ dòng họ đây, dòng họ này thật vô phúc, vô phúc khi có thứ con cháu như mày, giờ đây đến cửu huyền thất tổ dưới cõi âm cũng bị liên luỵ vì mày, hãy tự gánh lấy nghiệp quả của mình, tất cả sẽ chết ngoại trừ mày và con trai mày bởi vì bề trên để mày sống để chứng kiến những người thân yêu lần lượt ra đi, còn con trai mày nó sẽ phải sống để tiếp tục trả nghiệp quả mày gây ra, hôm nay ta lên để báo cho mày biết coi như gia ân lần cuối,ta đã nhiều lần cảnh báo nhưng mày không biết mà quay đầu những lần mày lặn lội rừng già nếu cửu huyền thất tổ không kêu thay lạy đỡ mày đã chết nơi rừng thiêng nước độc lâu rồi, lẽ ra chúng ta để mày chết thì đã không có cái hoạ ngày hôm nay.

Cả tôi và cô em vợ đều chết lặng nhìn nhau không nói được câu gì, sau đó bà ấy ngã vật ra, khi uống xong cốc nước và định thần lại tôi mở lời.

- Thầy xem có cách nào giúp con với, con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng trả.

- Cậu hãy về đi, tôi không thể giúp gì được cậu nữa, dù cậu có bao nhiêu tiền đi nữa tôi cũng không giúp cậu được.


Tôi nài nỉ van xin bà ta rất lâu nhưng không có kết quả gì, bỗng nhiên tôi nhận được điện thoại của người nhà.

- Anh ơi anh vào bệnh viện nhanh đi, bác không ổn rồi.

Tôi và cô em vợ lập tức từ biệt rồi lên xe trở về, khi đến nơi tôi thấy các bác sỹ đứng xung quanh lắc đầu ngao ngán, vị bác sỹ già đáng kính nói với tôi rằng mặc dù đã rất cố gắng nhưng mẹ tôi không còn nhiều thời gian, gia đình nên chuẩn bị hậu sự. Tôi thật sự shock, có lẽ nào đây là điều tôi phải trả giá, tôi lập tức gọi cả gia đình đến và đưa mẹ tôi về nhà. Khi sắp đến phút lâm chung, mẹ tôi nắm lấy tay tôi và nói.

- Kiếp sau nếu có làm người thì hãy sống cho thật tốt con nhé, mẹ đã nghĩ đến điều này từ lúc mẹ bệnh rồi, cả đời mẹ chỉ vì các con thôi, bây giờ mẹ ra đi cũng không còn điều gì nuối tiếc nữa.


Tôi cùng gia đình vội vàng tổ chức hậu sự cho mẹ tôi, người mẹ bao năm nuôi tôi khôn lớn nay ra đi một cách đột ngột làm tôi quá đau buồn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi mẹ tôi mất chưa tròn 100 ngày thì vợ tôi trong một lần đi thăm bạn vào buổi tối đã gặp tai nạn và cũng đã ra đi, lúc tôi đến hiện trường trên tay cô ấy cầm một nắm tiền âm phủ.
Theo lời nhân chứng kể lại sau này thì đang đi trên đường bỗng dưng cô ấy dừng xe lại và chạy ra nhặt, sau đó chiếc contener không thể dừng lại đã lấy đi mạng sống người vợ tôi hết mực yêu thương, chẳng lẽ cái điều người em vợ nói với tôi là thật. Người sắp mất nếu nhìn thấy tiền âm phủ sẽ tưởng là tiền thật. Tiền tôi đâu có thiếu, sao phải khổ vậy hả vợ ơi. Tôi cứ ôm lấy thi thể của vợ mà khóc, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Sau này tôi mới biết do vợ tôi bị người âm che mắt và dẫn dụ nên mới như vậy.

Các sự kiện liên tiếp nhau làm tôi quá đau buồn, tôi chỉ muốn ở một mình không muốn gặp ai, nhà cao cửa rộng, siêu xe để mà làm gì khi mà giờ đây những người thân yêu cứ lần lượt ra đi. Lẽ ra tôi phải dừng lại khi được cảnh báo, hối hận, hối hận giờ đây đã không còn kịp nữa rồi. Con trai tôi từ ngày mẹ nó mất nó bắt đầu có triệu chứng tự kỷ. Những người anh em đi cùng tôi hôm đó gia đình cũng liên tiếp gặp những điều kỳ lạ không lý giải nổi y như tôi, người nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng nằm viện, gia đình liên tiếp gặp vận đen.

Một thời gian sau khi mọi thứ lắng xuống, trong một lần đi chùa tôi gặp một vị thượng toạ, người này mời tôi đến phòng tiếp khách của chùa và đàm đạo.

- Thí chủ đây hình như đang có rất nhiều tâm sự ẩn dấu, liệu bần đạo có thể chia sẻ cùng chăng.

Tôi kể lại mọi chuyện, vị thượng toạ nghe xong trầm ngâm rồi nói:

- Mọi quy luật trong vũ trụ đều tuân theo luật nhân quả, từ cành cây ngọn cỏ cho đến vạn vật trong cõi này, thí chủ đã gây nghiệp lớn, ngoài thí chủ ra không ai có thể cứu giúp thí chủ, thôi thì thí chủ hãy tích đức, sống thiện, bần đạo hy vọng những việc ấy sẽ giúp thí chủ nhẹ bớt được phần nào nghiệp quả đang phải gánh.

Tôi trở về nhà và từ đó bắt đầu làm từ thiện, nhưng tôi lại bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, khi thì mơ bị thú dữ đuổi đòi xé xác, khi thì bị một đám người mặc đồ dân tộc đuổi chém. Thi thoảng tôi thấy những bóng đen lướt qua khi ở một mình, những tiếng động ma quái không thể nào lý giải, dường như tôi sắp phát điên...
------------------------------
10 năm sau...

Một ngày ảm đạm, sau hậu sự của bố tôi, tôi nhận lại tài sản từ di chúc mà ông để lại cho tôi, bản di chúc này đã được lập trước khi thần trí ông vẫn giữ được sự tỉnh táo, sau đó một thời gian bố tôi phát điên, ông luôn nói rằng luôn bị ai đó truy sát, và sau một lần người giúp việc đi lấy đồ ăn cho ông ông ngã từ tầng 4 căn biệt thự của gia đình tôi và ra đi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bán căn biệt thự, tôi đi xuống tầng hầm tìm rượu để giải toả những thứ đè nặng tôi trong thời gian qua, tôi tìm thấy chai Bourgogne Grand Cru 1975, đang với lên để lấy thì tôi bị trượt ngã và chống tay vào đầu chai rượu, kỳ lạ thay nó thụt vào 1/3 đồng thời góc hầm rượu bên phải xoay một góc 90 độ, một căn phòng bí mật được mở ra, bên trong chứa đầy những ghi chép tài liệu bố tôi để lại và những đồ vật quái dị được bày trong kính tôi chưa nhìn thấy bao giờ, trên bàn có một bì thư, bên ngoài viết tên người nhận là tôi.

"Con trai của ta, hãy bước tiếp con đường ta để lại....."

-------The-End------

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình, hy vọng không làm mọi người thất vọng.

Hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm tiếp theo !!!

Kính bút: Long Lý
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 23 Aug 2019, 8:15 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
saigoneses Date: Thứ Sáu, 23 Aug 2019, 10:36 PM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
 
Conreu Date: Thứ Bảy, 24 Aug 2019, 1:55 AM | Message # 4
Private
Group: Users
Messages: 13
Status: Tạm vắng
https://www.maxreading.com/sach-hay/truyen-ky-man-luc/chuong-3-chuyen-cay-gao-22218.html
Truyền Kỳ Mạn Lục- Tác giả: Nguyễn Dữ
Truyện cây gạo

Trình Trung Ngộ là một chàng trai đẹp ở đất Bắc Hà, nhà rất giàu, thuê thuyền xuống vùng nam buôn bán. Chàng thường đỗ thuyền ở dưới cầu Liễu Khê rồi đi lại vào chợ Nam Xang (1). Dọc đường, hay gặp một người con gái xinh đẹp, từ Đông thôn đi ra, đằng sau có một ả thị nữ theo hầu. Chàng liếc mắt trông, thấy là một giai nhân tuyệt sắc. Song đất lạ quê người, biết đâu dò hỏi, chỉ mang một mối tình u uất trong lòng. Một hôm khác, chàng cũng gặp lại, muốn kiếm một lời nói kín đáo để thử khêu gợi, nhưng người con gái đã xốc xiêm rảo bước, và bảo với con hầu gái:
- Ta lâu nay rượu xuân quá chén, mê mệt nằm dài, hầu nửa năm trời, không lên chơi cầu Liễu Khê lần nào cả, chẳng biết giờ phong cảnh ra sao. Đêm nay nên thăm qua cảnh cũ, để được khuây giải chút tình u uất ở trong lòng, vậy em có đi theo ta không?
Con hầu vâng lời.
Trung Ngộ nghe lỏm lấy làm mừng lắm. Tối hôm ấy, chàng đến bên cầu chờ sẵn. Đêm khuya người vắng, quả thấy người con gái cùng ả thị nữ mang theo đến một cây hồ cầm, đi tới đầu cầu, thở dài mà nói rằng:
- Nước non vẫn nước non nhà, cảnh còn như cũ người đà khác xưa, làm sao khỏi cảm động bùi ngùi cho được!
Bèn ngồi tựa vào bức lan can trên cầu, ôm đàn gẩy mấy bài Nam cung, mấy điệu Thu tứ. Một lúc nàng bỏ đàn đứng dậy nói rằng:
- Giải niềm u uất, muốn mượn tiếng đàn; song điệu cao ý xa, đời làm gì có kẻ tri âm hiểu được cho mình, chẳng bằng về cho sớm còn hơn.
Trung Ngộ liền bước rảo tới trước mặt nàng, vái chào mà rằng:
- Chính tôi là người tri âm mà nương tử đã không biết đấy.
Người con gái giật mình nói:
- Vậy ra chàng cũng ở đây ư? Thiếp đã từng nhiều lần được chàng đoái tới, ơn ấy thật vẫn ghi lòng. Chỉ vì ở đường sá vội vàng, không tiện tỏ bày chung khúc. Giờ nhân đêm vắng, dạo bước nhàn du, không ngờ chàng lại đã đến trước ở đây. Nếu không phải duyên trời, sao lại có sự gặp gỡ may mắn như vậy. Song hạt châu hạt ngọc ở bên, thiếp chẳng khỏi tự xét thấy mình nhơ bẩn, thực thấy làm e thẹn vô cùng.
Chàng hỏi họ tên và nhà cửa. Nàng chau mày nói:
- Thiếp họ Nhị tên Khanh, là cháu gái của ông cụ Hối, một nhà danh giá trong làng. Hai thân mất sớm, cảnh nhà đơn hàn. Mới đây bị người chồng ruồng bỏ, thiếp phải dời ra ở bên ngoài lũy làng. Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác gì giấc chiêm bao. Chi bằng trời để sống ngày nào, nên tìm lấy những thú vui. Kẻo một sớm chết đi, sẽ thành người của suối vàng, dù có muốn tìm cuộc hoan lạc ái ân, cũng không thể được nữa.
Hai người bèn đưa nhau xuống dưới thuyền, người con gái sẽ bảo chàng rằng:
- Thân tàn một mảnh, cách với chết cũng chẳng bao xa. Ngày tháng quạnh hiu, không người săn sóc. Nay dám mong quân tử quạt hơi dương vào hang tối, thả khí nóng tới mầm khô, khiến cho tía rụng hồng rơi, được trộm bén xuân quang đôi chút, đời sống của thiếp như thế sẽ không phải phàn nàn gì nữa.
Bèn cùng nhau ân ái hết sức thỏa mãn. Nàng có làm hai bài thơ để ghi cuộc hoan lạc như sau:
I
Cùng diêm cửu khốn ngọ miên trì,
Tu đối tân lang ngữ biệt ly.
Ngọc duẩn chỉnh tà châu xuyến tử,
Hương la thoát hoán tú hài nhi.
Mộng tàn bán chẩm mê hồ điệp,
Xuân tận tam canh oán tử quy.
Thử khứ vị thù đồng huyệt ước,
Hảo tương nhất tử vị tâm tri.
Dịch:
Giấc xuân mê mệt chốn hoang liêu,
Bỗng sượng sùng thay cuộc ấp yêu.
Măng ngọc (2) vuốt ve nghiêng xuyến trạm,
Dải là cởi tháo trút hài thêu
Mộng tân gối bướm bâng khuâng lạc,
Xuân hết cành quyên khắc khoải kêu.
Đồng huyệt chưa tròn nguyền ước ấy,
Vì nhau một thác sẵn xin liều.
II
Giai kỳ nhẫn phụ thử lương tiêu
Túy bão ngân tranh bát phục khiêu...
Ngọc yến nhiệm dung trâm trụy kế,
Kim thuyền kỳ phạ thúc tiêm yêu.
Yên thư đường ngạc hồng do thấp,
Hãn thối mai trang bạch vị tiêu.
Tảo vãn kết thành loan phượng hữu,
Phong thần nguyệt tịch nhiệm chiêu yêu.
Dịch:
Đêm đẹp này đâu nỡ bỏ hoài,
Ôm tranh nhẹ bấm một đôi bài.
Đầu cài én ngọc (3) hình nghiêng chếch,
Lưng thắt ve vàng (4) dáng ỏe oai.
Đường (5) lúc nở rồi hồng đượm ướt,
Mai khi rã hết trắng chưa phai.
Phượng loan sớm kết nên đôi lứa,
Gió sớm giăng khuya thỏa cợt cười.
Trình vốn là lái buôn, biết ít chữ nghĩa nên nàng giải nghĩa rõ ràng cho hiểu. Trung Ngộ rất khen ngợi mà rằng:
- Văn tài của nàng, không kém gì Dị An (6) ngày xưa.
Nàng cười mà rằng:
- Người ta sinh ở đời, cốt được thỏa chí, chứ văn chương thời có làm gì, chẳng qua rồi cũng nắm đất vàng là hết chuyện. Đời trước những người hay chữ như Ban Cơ, Sái Nữ (7) nay còn gì nữa đâu. Sao bằng ngay trước mắt, tìm thú vui say, để khỏi phụ mất một thời xuân tươi tốt.
Trời gần sáng, nàng từ biệt ra về. Từ đấy đêm nào họ cũng đến với nhau. Trải hơn một tháng, bọn bạn buôn có người biết chuyện bảo với Trung Ngộ rằng:
- Bác ở chỗ đất khách quê người, nên biết giữ mình thận trọng, xa lánh những sự hiềm nghi. Chớ nên giở nết gió trăng quyến phường hoa liễu. Như người con gái ấy chẳng tường duyên do gốc gác, nếu không là cô ả nũng nịu ở chốn buồng thêu, thì tất cũng dì bé yêu chiều ở nơi gác gấm. Nay bác cứ như vậy, lỡ một sớm cơ sự khó giấu, thanh tích lộ ra, trên thì bị hình pháp lôi thôi, dưới không có họ hàng cứu giúp, bấy giờ thì bác tính thế nào. Chi bằng đã trót gian díu thì nên tìm đến gốc tích nhà cửa, rồi hoặc ruồng bỏ như Xương Lê với nàng Liễu Chi (8) hoặc đèo bòng, như Lý Tĩnh với nàng Hồng Phất (9), thế mới là kế vạn toàn được.
Trung Ngộ khen phải, rồi một hôm chàng bảo với nàng:
- Tôi vốn là một người viễn khách, tình cờ kết mối lương duyên, nhưng đối với giai nhân, cửa nhà chưa rõ, tung tích không tường, trong bụng rất lấy làm áy náy.
Nàng nói:
- Nhà thiếp vốn không phải xa xôi là mấy. Nhưng nghĩ chúng mình gặp gỡ, chẳng qua là một cuộc riêng tây. Chỉ thuyền quyên ghen ghét, tai mắt nghi ngờ, đánh vịt mà kinh uyên, đốt lan mà héo huệ. Cho nên thà mang sao mà đến, đội nguyệt mà về, khỏi để mối lo cho lang quân đó thôi.
Song Trung Ngộ cố nài; nàng cười mà rằng:
- Chỉ vì nhà thiếp xấu xa, nên hổ thẹn mà muốn giấu giếm. Nhưng nay chàng đã cố muốn biết, vâng thì thiếp xin đưa về.
Rồi đó canh ba, đêm hôm ấy, nhân lúc đêm đen trời tối, hai người cùng đi đến Đông thôn. Khi đến một chỗ, chung quanh có bức hàng rào bằng gióng tre, thỉnh thoảng chen lẫn vào vài khóm lau khô, trong có túp nhà gianh nhỏ lụp sụp, dây bìm leo đầy lên vách và lên mái, nàng trỏ bảo chàng rằng:
- Đây, nhà của thiếp đây, cứ đẩy cửa vào ngồi chơi để thiếp đi kiếm cái lửa.
Trình cúi đầu qua dưới mái gianh, vào tạm ngồi ở chỗ bờ cửa. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi, chàng thoáng thấy một mùi tanh thối khó chịu. Đương kinh ngạc không biết mùi gì, bỗng trong nhà có bóng đèn sáng. Chàng trông vào, thấy ở gian bên phía tả kê một chiếc giường mây nhỏ, trên giường để một cỗ áo quan sơn son, trên quan phủ một tấm the hồng, dùng ngân sa đề vào mấy chữ "Linh cữu của Nhị Khanh". Cạnh cữu có người con gái nặn bằng đất tay ôm cây hồ cầm đứng hầu.
Trung Ngộ thấy vậy, sởn gai, dựng tóc, tất tả nhảy choàng ra khỏi cái nhà ấy. Song chàng vừa chạy thì người con gái đã cản đường mà bảo:
- Chàng đã từ xa lại đây, quyết không có lý nào còn trở về nữa. Phương chi trong bài thơ bữa nọ, thiếp chả đã từng lấy cái chết mà hẹn hò nhau. Xin sớm theo nhau đi, cho được thỏa nguyền đồng huyệt. Nằm vò võ một mình như vậy, lẽ đâu nay thiếp lại để cho chàng về.
Nói rồi nàng sấn lại nắm vạt áo chàng. Nhưng may vạt áo cũ bở, chàng giật rách mà chạy được thoát; về đến cầu Liễu Khê, hầu như kẻ mất hồn không nói được nữa.
Sáng hôm sau nhân đến Đông thôn hỏi thăm, quả có người cháu gái của ông cụ Hối, mới 20 tuổi, chết đã nửa năm, hiện quàn ở ngoài đồng ngay bên cạnh làng. Từ đấy Trung Ngộ sinh ra ốm nặng. Còn Nhị Khanh cũng thường qua lại, có lúc đứng trên bãi sông gọi eo éo, có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào. Trung Ngộ cũng vẫn thường ứng đáp với nàng và muốn vùng dậy để đi theo. Người trong thuyền phải lấy dây thừng trói lại thì chàng mắng:
- Chỗ vợ ta ở có lâu đài lộng lẫy, có hương hoa ngạt ngào, ta phải đi theo chứ không thể luẩn quẩn trong chốn bụi hồng này được; can dự gì đến các người mà dám đem dây trói buộc ta thế này.
Một đêm, người trong thuyền ngủ say, đến sáng thức dậy thì thấy mất Trung Ngộ. Họ vội đến Đông thôn tìm, thấy chàng đã nằm ôm quan tài mà chết, bèn phải thu liệm chôn ngay ở đấy. Từ đó về sau, phàm những đêm tối trời, người ta thường thấy hai người dắt tay nhau đi dạo, khi thì hát, khi thì khóc. Hai người thường bắt người ta phải khấn cầu lễ bái, hễ hơi không được như ý thì làm tai làm vạ. Người làng đấy không thể chịu được mọi nỗi khổ hại, họ bèn đào mả phá quan tài của chàng, rồi cùng cả hài cốt của nàng, vứt bỏ xuống sông cho trôi theo dòng nước.
Trên bờ sông ấy có một cái chùa, chùa có cây gạo rất cổ tương truyền là đã sống được hơn trăm năm. Linh hồn của hai người bèn nương tựa vào cây gạo ấy làm yêu làm quái, hễ ai động đến cành lá cây gạo thì dao gẫy rìu mẻ, không thể nào đẵn phạt được.
Trong năm Canh Ngọ (1330) niên hiệu Khai Hựu nhà Trần, có vị đạo nhân một đêm vào nằm ngủ trong cái chùa ấy. Giữa lúc sông quạnh trăng mờ, bốn bề im lặng, đạo nhân thấy một đôi trai gái, thân thể lõa lồ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn, một lát, đến gõ thình lình gọi hỏi trong chùa. Đạo nhân cho là đôi trai gái lẳng lơ đêm trăng dắt nhau đi chơi, khinh bỉ cái phẩm cách của họ, nên cứ đóng cửa nằm im, không thèm đánh tiếng. Sáng hôm sau, đạo nhân đem sự việc trông thấy thuật chuyện với một ông già trong thôn mà phàn nàn sao dân phong tồi tệ như vậy. Ông già nói.
- Ngài không biết, đó là giống yêu quỷ, chúng đến ở nay trên cây gạo đã mấy năm nay; ước sao có thanh kiếm trừ tà, để trừ cho dân chúng tôi giống yêu quỷ ấy.
Đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói.
- Ta vốn lấy việc cứu giúp mọi người làm nhiệm vụ, cái việc mắt ta trông thấy, nếu chẳng đem pháp thủ ra tức là thấy người chết đuối mà không cứu vớt.
Rồi đạo nhân vời họp người làng, lập một đàn tràng cúng tế, viết ba đạo bùa, một đạo đóng vào cây gạo, một đạo thả chìm xuống sông, còn một đạo đốt ở giữa trời, đoạn quát to lên rằng:
- Những tên dâm quỷ, càn rỡ đã lâu, nhờ các thần linh, trừ loài nhơ bẩn, phép không chậm trễ, hỏa tốc phụng hành.
Một lúc, mây gió nổi lên đùng đùng, người đứng cách mấy thước không trông thấy nhau, dưới sông thì sóng tung cuồn cuộn vang trời động đất. Sau một hồi, gió lặng mây quang, thấy cây gạo đã bị nhổ bật, cành cây gẫy nát và bị tước như tước dây vậy. Kế nghe thấy trong không có tiếng roi vọt và tiếng kêu khóc. Mọi người ngẩng lên trông có sáu bảy trăm lính đầu trâu gông trói hai người mà dẫn đi.
Người làng đem rất nhiều tiền của để tạ ơn vị đạo nhân, nhưng đạo nhân phất áo đi vào non sâu, không lấy một tí gì cả.
 
ngothuonghoang Date: Thứ Hai, 26 Aug 2019, 5:01 AM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN HUYỀN HỌC » Si Máu-Loài Cây Linh Dị
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO