Đạo Đức và Tinh Vi Vị GS- Bác sĩ trường thuốc, trong một bài giảng thực hành cho các sinh viên y khoa, học trò của mình, ông dõng dạc nói lớn:
- Này các em, chúng ta đã nhận mình là lương y như từ mẫu. Vậy nghề làm thuốc không phải chỉ giỏi, mà còn phải có đạo đức và tất cả mọi mặt khác đều tinh vi, các em nhìn xem thầy đây.
Nói xong ông dùng ngón tay chấm vào một vết thương đã có mủ, rồi đưa tay lên miệng mút ngón tay thành tiếng.
Ông nói tiếp
- Các em có thể làm như thế được không?
Cả nhóm đều trả lời :
- Dạ thưa thầy, chúng em làm được.
Sau đó nhóm sinh viên tiến đến chấm vết thương rồi cũng đưa lên miệng mút. Vị Bác sĩ nhăn mặt khó chịu.
- Các em chưa tinh vi cho nên chưa làm thầy thuốc được. Các em ơi! Không lẽ thầy dạy các em làm cái việc mất vệ sinh như thế ư! Thầy nhúng “ngón tay trỏ” vào vết thương có mủ, nhưng thầy mút “ngón tay cái” của thầy kia mà! Hai trạng thái khác nhau. Sự quan sát của các em như thế thì làm sao cấp bằng cho các em làm bác sĩ ?
( Sưu tầm)