ĐÀN BÀ THÙ DZAI
Thôi mà xin chớ thù dai
Đập nhau một trận ra oai đủ rồi
Cho quân nó nghỉ xả hơi
Quên đi thù hận - sống vui hòa bình.
Hồi cuối thập niên của thế kỷ trước đi lại nam bắc còn khó khăn, một ông kỹ sư Việt kiều về nước du lịch.
trên chiếc xe hỏa Thống Nhất ông VK ở toa có giường nằm.
Trong phòng chỉ có ông và một cô xinh xắn trắng trẻo trẻ đẹp. Tối đến ông trằn trọc chưa ngủ được thì nghe tiếng cô kia thở dài thườn thượt.
Động lòng trắc ẩn ông hỏi thăm:
- Cô khó ngủ hả? Tôi cũng thế. Chắc tại lạ giường.
Cô kia trả lời:
- Không phải đâu bác ơi, em không ngủ được vì nghĩ đến thằng chồng em, em tức lắm.
- Sao vậy?
- Đấy bác xem, em phải khổ sở ngược xuôi bắc nam, làm ăn như thế này mà mỗi lần em đi là nó ở nhà lại chỉ đi ăn chơi, bồ bịch lung tung. em không tức làm sao được.
- Chuyện ấy không phải mình cô đâu, tôi cũng thế, tôi cũng đang lo giờ này vợ tôi lại đang vui chơi, nhảy nhót ở đâu đó, với thằng nào tôi cũng không biết nữa.
Hai người im lặng một hồi lâu...
Cô gái lên tiếng:
- Bác ạ, hay là chúng ta trả thù họ đi.
Ông kỹ sư nọ thấy có lý quá nên qua bên kia trả thù.
Thù nhà đã trả ông về giường nằm xuội lơ mà vẫn chưa ngủ được. nửa giờ sau lại thấy tiếng cô gái thở dài thườn thượt nữa.
Ông hỏi:
- Cô vẫn chưa ngủ được à?
Cô gái đáp:
- Chưa bác ạ, em càng nghĩ càng tức, hay là chúng ta lại trả thù họ lần nữa nhé.
ông kỹ sư đã hết gân nên đáp yếu ớt:
- Đàn bà các cô quả là chúa thù dai.
---o0o---
Nhận qua email của Em TB Cường