AI BẢO ĐI TU LÀ KHỔ
(Xin bà con hát theo điệu nhạc...
AI BẢO CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
Của Nhạc-Sĩ Phạm-Duy)
Ai bảo đi Tu là khổ
Đi Tu sướng lắm chứ
Ngồi lâu lâu, vuốt vài cọng Râu
Rồi miệng hát nghêu ngao
Vui, chứ không quên cạo Đầu
Dzọt Honda gió mát
Tiếng Bô kêu, ôi tiếng trong veo
Ta dzọt xe thật mau.
Chiều vương nắng chiều
Trên thành phố của Ta
Đường về Chùa nhà
Lạng đi lạng lờ
Về Chùa vào buồng
Tắm mát nữa lả xong
Cơm đầy bếp nóng
Ngon chưa bằng vàng
Ta mới Tu năm, Tu mười
Nhưng Ta không yếu đuối
Vài Chai Bia, có nhằm gì đâu
Mà trách Ta say sưa ?
Ta biết yêu thương đời Tu
Tu... Bia... là khoái lắm
Ước mong sao ... Chùa xây thêm cao
Cho bà con cần-lao
Kìa Trăng sáng ngời
Đêm Rằm trung, trung (ứ ư ư) Thu
Đời vui quá trời
Tiếng Ta lẫy (ý y y) lừng
Từ ngõ ngách Chùa
Đèn đuốc rước triền-miên
Bao người đóng góp
Vui chung một (u ừ ư) Chùa.
Ai đó Ai ơi nghe nè:
Góp tiền thêm đấy nhé
Tiền dâng Sư, là Tiền đầu tư
Vào thế-giới bên ... kia
Sau nếu có ... "hui nhị-tỳ"
Là được thung-thướng lắm
Dzìa Tây Phương, ngồi nghe Chuông
Cười khà khà sướng hơn ...
ATOANMT
(28-01-2016)