VÕ-LONG SƯ-HUYNH 6 - NHỊ BẠCH BÀ-BÀ - 3 August 2016 - ATOANMT
Thứ Năm
08 Dec 2016
8:09 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 3
KHÁCH: 3
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

TRANG CHÍNH » 2016 » THÁNG 8- August » 3 » VÕ-LONG SƯ-HUYNH 6 - NHỊ BẠCH BÀ-BÀ
9:42 PM
VÕ-LONG SƯ-HUYNH 6 - NHỊ BẠCH BÀ-BÀ




Chuyện người đẹp Thủy-Tiên ... tuy không có Passport hay "Hộ Chiếu, Hộ Chăn" gì cả mà vẫn được "Bà" cho xuất hồn đi ... xuất cảnh mỗi ngày lên các vùng Trời khác ... với Tôi đã là một chuyện lạ vô cùng, nhưng dù sao, cũng chỉ là chuyện do "Người Đẹp" kể lại mà thôi ! Không có gì để chứng-minh cả ... nên Tôi nghe thì nghe vậy, mà tin lại không tin cho lắm !!!

Hơn nữa, bản tánh Tôi từ trước đến giờ, tuy không đến nỗi bị vụng-về ngớ-ngẩn, lạnh Cẳng, cóng Giò, run đầu Gối ... mỗi khi gặp "Người Đẹp" như Tài-Tử Marius Weyers đóng vai Nhà Bác-Học Andrew Steyn trong phim "The Gods Must Be Crazy" (Ông Trời chắc là điên) của Đạo Diễn Jamie Uys...
Nhưng hễ gặp "Người Đẹp" tôi tự-nhiên có một phản-ứng là phải giữ một khoảng-cách nào đó mà không dám lại gần...(không phải đi ra xa, để lấy trớn chạy hết ga... nhào dzô đâu nghen các bạn ) ...

Và Tôi cũng không dám "Tin" ngay những gì mà "Người Đẹp" nói, kẻo mình bị lọt vào hai chữ "Dại Gái" thì thật là mất mặt Bầu Cua của cái gọi là "Nam nhi chí khí" !

Nhưng, chuyện "Nghe" thì khó tin, còn chuyện chính mắt Tôi "Nhìn" thấy thì không tin không được !
Nên cho dù đã xảy ra trên 40 năm, vậy mà đến đêm nay, đêm 29 của Tháng 6 Âm Lịch (1 Tháng 8 2016), còn 2 ngày nữa là vào Tháng 7, “Tháng Cô Hồn” , Tôi bắt đầu Lễ Phật, luyện Phép từ lúc 11:30 tối, cả nhà đều lên phòng trên lầu đi ngủ hết, kể cả mấy con Chó cũng ngủ gáy khò khò, chỉ còn một mình tôi ở dưới nhà, sau khi cúng, đến bây giờ là hơn 2 giờ đêm, ngồi vào máy vi tính gõ tiếp chuyện này, nhìn ra bên ngoài sân sau, bóng cây Cherry đen thẫm và không-gian êm lắng tĩnh-mịch khiến tôi nhớ lại cũng bóng đêm của đêm đó …và ký-ức xưa trở về như hiện ra trước mắt… với những hình ảnh lạ-lùng của "một đêm mưa gió bão bùng" ... ủa lộn, cải-lương quá ! Chỉ một đêm tối thui thôi, hông có “mưa gió bão bùng” ...

Nhưng những hình ảnh lạ-lùng năm một-ngàn-chín-trăm… hồi đó …vẫn hiện rõ trước mắt mình, khiến Tôi bỗng sởn Tóc gáy, nổi Da Gà vì sợ ... mười ngón Tay (hình như đang) run lẩy-bẩy, nhưng vẫn cố-gắng gõ cho đúng chính-tả để kể lại cho Các bạn đọc ... teo chơi !!!

Tôi nhớ mãi tối hôm đó, tôi theo Anh Long đến thăm Thủy-Tiên, vì biết rằng mỗi buổi chiều sau giờ tan học là các Cô giáo hoặc các bạn gái cùng trường sẽ đến đầy nhà Thủy-Tiên để thăm viếng, nên chúng tôi đến thật trễ, khoảng hơn 8 giờ tối ...
Cũng như thường lệ, ngoài ngoại-ô ban đêm cúp điện, hình như đêm ấy là đêm 30 hay sao nên trời tối đen như mực, khi xe vừa ngừng trước sân, Tôi chưa kịp thưởng-thức mùi hương thoang-thoảng của cụm Hoa Thiên-Lý...thì cửa nhà của Thủy Tiên vụt mở, tiếng thằng Tý nói oang oang:
-"Hay thiệt, Cô Hai biểu tui mở cửa đón khách, Tui hỗng tin vì khuya rồi, dzậy mà Anh Long và Anh Toàn tới ngay chóc lun !"


Có lẽ người nhà của Thủy-Tiên "cảm" được sự thân-mật giữa Anh Long và Thủy-Tiên, nên lần nào chúng tôi đến, cũng đều được Mẹ của Thủy-Tiên vui-vẻ sắp cho 2 cái Ghế đẩu ngồi ngay cạnh giường của "Cô Hai".

Có một điều là tôi cảm thấy kỳ lạ là khi dừng xe trước sân, tuy ngoài trời tối thui, vắng lặng không một bóng người nhưng tôi thấy không-gian vẫn bình-thường, bình-thường đến nỗi tôi còn cảm được mùi hương Hoa nữa, vậy mà khi vào trong nhà, mặc dù đèn thắp sáng trưng và mọi người đi qua đi lại, nhưng tôi bỗng có cảm-giác rờn-rợn nào đó và thấy khung cảnh trong nhà có gì là lạ, tuy Bà Mẹ của Thủy-Tiên khẽ-khàng đẩy 2 chiếc ghế cho chúng tôi, rồi bà mỉm cười nói nhẹ:
-"Các Cháu hên ghê, nãy giờ Cô Hai bị Câm và Điếc, mới nói chuyện lại tức thì đó !"

Vậy mà lúc Tôi vừa ngồi xuống ghế, nhìn về Thủy-Tiên để gật đầu chào, thì Tôi bỗng giật mình, khi nét mặt của “Người Đẹp” tối nay có vẻ gì xa lạ, ánh mắt Cô nhìn Tôi đầy vẻ lạnh-lùng và dường như có những tia bực-tức nào đó toát ra !
Thủy-Tiên vốn dĩ có nước Da trắng, nhưng đêm đó, mặc dù qua ánh đèn Dầu phát ra ánh sáng hồng cam, nhưng tôi vẫn kịp thấy được cả khuôn mặt của Cô trắng toát, quá trắng và mờ-mờ ảo-ảo, Cô ngồi dựa lưng vào cái Gối đầu Giường, tóc đen nhánh thả dài, xõa xuống nổi bật trên cái Áo Trắng…Khiến tôi bất chợt nghĩ đến những “Người Đẹp Liêu Trai” trong chuyện Ma xưa của Bồ-Tùng-Linh …”Tóc Dài Áo Trắng” mà đâm ra … ớn Da Gà !
Chẳng biết lúc đó Anh Long có cảm thấy điều gì bất-thường không mà giọng của Anh cũng trùng xuống, Anh hỏi nhỏ nhẹ:
-“Em bữa nay thế nào, có khỏe hông ?”


“Người Đẹp Liêu Trai” không trả lời mà xí một tiếng như tiếng rít qua kẽ răng nghe lạnh như nước Đá ! rồi hỏi ngược lại:
-“Bữa nay khuya quá rồi sao hai người còn tới làm gì ? Tui đã nói rồi, phải kêu Tui bằng “Cô Hai” mà, sao Anh dám kêu Tui bằng “Em” dzậy hả ?”


May mà Ba Mẹ của Thủy-Tiên và thằng Tý đều ở nhà sau, chứ nếu không, tụi tôi chắc quê một cục luôn, sượng-sùng, Anh Long đáp lí-nhí:
-“Thì tại quen miệng nên nói dzậy mà, đừng giận nghen !”


Tôi vội chen vào cứu bồ:
-“Tụi tui muốn đến thăm coi Cô Hai khỏe không, mà tới sớm sợ cả nhà Cô đầy Bạn trong Trường thăm, nên mới tới trễ một chút thôi mà, Cô thông cảm cho hé ?”


Thủy-Tiên lại “xí” một tiếng lạnh-lùng rồi nói:
-“Tui lúc nào cũng khỏe chứ có Bịnh gì đâu mà mấy Anh cứ hỏi thăm hoài !”


Anh Long nói với vẻ xót-xa cho người đẹp:
-“Cả tháng nay nghe nói Em... ủa lộn, “Cô Hai” hỗng ăn gì hết ráo, chỉ toàn uống Nước Suối thay Cơm, uống như dzậy riết rồi ốm-cà-tong-cà-teo, làm sao mà khỏe được ?”


Nghe vậy, Thủy-Tiên bỗng vỗ tay một tiếng thật lớn, khiến hai đứa tôi giật mình …rồi Thủy Tiên bỗng cười lên khanh-khách, tiếng cười lạ-lùng, trong, vỡ òa như pha-lê và lạnh ngắt như ngọn gió Đông, Cô vén tay Áo, đưa cánh Tay trắng nõn lên cao và nói:
-“Coi nè,Tui đâu có gầy ốm bao nhiêu, chỉ tại không ăn Thịt nên bây giờ thiếu Thịt chút xíu thôi, có dzậy thì coi Tui mới giống “Người Đẹp Liêu Trai” mà Anh Toàn đã thầm nghĩ chớ ! hihihi …

Nghe vậy, tôi bỗng nổi Da Gà, trong khi Anh Long quay mặt nhìn Tôi bằng ánh mắt dò hỏi, nên Tôi đành cười … khổ mà đáp:
-“Thì tại thấy Cô Hai ốm-ốm mà đẹp và tối nay lại bận Áo Trắng, nên Tui nghĩ chơi-chơi vậy mà…Tui đâu có chê Cô xấu đâu !”


“Người Đẹp Liêu Trai” mím Môi, vươn ngón Tay trỏ ra như… “Nhất Âm Chỉ” xỉa về tôi vào nói gằn giọng:
-“Anh Toàn, Anh coi chừng đó nghen, đừng nghĩ bậy bạ dzìa Tui nữa, hông có Ma Quỷ nào nhập dzô Tui đâu! Tui mà méc Bà thì Anh mệt đó biết chưa ? …


Tôi sượng ngắt và lúng-túng chưa biết phải nói gì, thì may mà Mẹ của Thủy-Tiên lại bước vào phòng, Bà nói:
-“Cô Hai à, có Bà Già nào đứng ngoài cửa nói là:
-“Nghe nói có Đệ-Tử của Bà ở đây, nên xin phép vào để chào Đệ-Tử của Bà đó !”


Nghe vậy, mặt của Thủy-Tiên đã trắng, bỗng càng trắng toát hơn làm nổi bật lên đôi Mắt đen đang long-lanh giận dữ, Cô không trả lời, chỉ ngước cằm và trợn mắt nhìn lên trần nhà khiến Anh Em tôi cùng Bà Mẹ cũng nhìn theo và chẳng thấy gì ngoài cái nóc đen thui của bóng tối …
Cô Hai lại… lầu-bầu:
-“Biết mà, biết lắm mà, trước sau gì cũng tới !”


Thấy vậy, Mẹ của Thủy-Tiên lại nói:
-“Mà Cô Hai à, cái Bà Già này lạ lắm, làm như người xứ khác tới đây đó, Tui sống ở đây từ nhỏ tới lớn mà chưa từng gặp Ai như dzậy bao giờ … Bộ Cô Hai biết Bả hả ? Cô Hai có cho Bả dzô gặp không hả Cô ?”

Thủy Tiên bỗng nhắm mắt lại làm như suy-nghĩ chỉ một thoáng, rồi mở mắt ra, Cô trề Môi xí một tiếng nghe rất là “Ta đây - đài các” nói theo tiếng đường phố bây giờ là thật “Chảnh như con Cá cảnh”
Rồi Cô cong Môi phán:
-“Xiiiií … cho Bả dzô đi !”


Nói xong Cô từ tư-thế đang ngồi, tuột mình xuống nằm ngay ngắn giữa Giường, rồi kéo cái Mền mỏng lên đến cổ và thu cả hai Tay vào trên trước Ngực.

Cộp, cộp, cộp, tiếng kêu trầm nặng và dội lớn vang lên, và không thể nào là tiếng Guốc kêu được ! Tiếng Guốc mà kêu cỡ đó chắc chỉ có ... Voi đi Guốc mà thôi !
Tò-mò, cả hai đứa tôi quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa Phòng, thì thấy một cảnh tượng mà đến bây giờ Tôi vẫn không hiểu được !

Một Bà Già, Tay Trái cầm cây Gậy…không, không thể gọi là cây Gậy được mà phải dùng từ trong chuyện Kiếm-Hiệp để tả ở đây mới đúng !
Đó là Bà Tiên ! tay trái cầm cây Tích-Trượng đầu Rồng!, vừa đi khoan-thai vừa dọng Trượng xuống nền Gạch gây tiếng kêu vang đục rền nhà ! (Mặt nhăn-nhăn khó-khăn giống Bà Nga-Mi Sư-Thái vậy !) Tay phải của Bà thì cầm bó đuốc sáng rực giơ lên cao. Ánh sáng bập-bùng của ngọn đuốc lớn rọi cho Tôi thấy rõ Bà là một người “Bạch Tạng” !
(Bạch Tạng tiếng Anh: Albinism có nguồn gốc từ tiếng Latin: albus có nghĩa là "trắng") là một thuật ngữ dùng chung cho các chứng bẩm sinh do rối loạn quá trình sinh tổng hợp ra sắc tố melanin, làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu trắng nhạt.

Người Việt mình Da Vàng, nên hễ Ai mà bị bịnh Bạch-Tạng, thì có nước Da Trắng như Trứng Gà bóc, loang lỗ lốm đốm nổi bật trên đám Da Vàng. Da của người bị bạch tạng dễ bị phỏng nắng, dễ bị ung thư da. Ngoài ra, bạch tạng còn gây ra rối loạn thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng. Do đó khi ra ngoài ánh sáng Mắt họ phải nheo-nheo !)


Một bà Già Việt Nam mà nước Da trắng toát như trứng Gà bóc, nhìn thấy sợ hơn là thấy đẹp, đã vậy Bà còn có mái Tóc Bạc xõa dài xuống tận lưng chứ không búi lên…nên trông Bà cứ y như người ở cõi-trên xuống vậy! (Viết vậy chứ mình có bao giờ gặp "Người cõi Trên" đâu mà biết giống y !?)
Thêm một điều lạ lùng nữa, mà lý ra nếu Ai bị bạch-tạng, thì Mắt phải nheo-nheo trước ánh sáng chói lòa của cây Đuốc, nhưng mắt Bà ta vẫn mở to và sáng long-lanh !
Cộp cộp cộp, Bà cứ vừa đi vừa giọng cây Tích-Trượng đùng-đùng xuống nền nhà như để thị-oai, tiếng kêu đó, sau này nghĩ lại, chứng tỏ là cây Tích-Trượng rất nặng, sao một Bà Già khoảng trăm tuổi lại có thể nhấc lên giọng xuống dễ dàng ???
Lúc đó, Tôi và Anh Long đang ngồi trên cái Ghế Đẩu, cả thân người hướng về cái Giường của Thủy-Tiên đang nằm, nên chúng tôi chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía Trái của mình, hướng ra cửa phía Bà Bạch-Tạng, không, vì Bà có đến 2 cái Trắng: Da Trắng, và mái Tóc xõa Trắng Bạc, nên Tôi phải gọi là “Nhị-Bạch Bà Bà” cho hợp với cây “Tích-Trượng đầu Rồng” và cho... giống chuyện kiếm-hiệp chơi !

Bà vẫn từ-từ tà-tà bước đến thản-nhiên như không nhìn thấy Tôi và Anh Long đang ngoái cổ nhìn Bà, mà Bà chỉ chăm-chú hướng về phía Thủy-Tiên. Bà nói:
-"Nghe nói có Đệ-Tử của Bà ở đây, nên Tui xin phép được tới coi một chút !

Nói xong Bà mới tiến đến cạnh Giường, thì chúng tôi bỗng nhiên làm như bị Bà …có lẽ đã dùng chiêu … “cách không điểm huyệt” … (nữa ! lại bị nhiễm chuyện kiếm hiệp nữa rồi !) Khiến cả người Tôi và Anh Long lúc đó lại bị cứng đơ !!! Nhất là cái Cổ, lúc trước quay sang phía trái để nhìn, bây giờ Bà đứng gần, chúng tôi thấy cái Cổ cứng ngắc, không thể xoay Đầu, xoay mặt lại để xem Nhị-Bạch Bà Bà làm gì nữa !!! Phản-ứng tự-nhiên là cả hai đứa tôi đều liếc mắt hết cỡ về phía phải để nhìn.

Tôi…liếc thấy rõ ràng là Bà tiến lại cạnh đầu Giường chỗ Thủy-Tiên đang nằm, rồi tay phải của Bà giơ bó đuốc rọi sáng khuôn mặt của Thủy-Tiên lên, dáng Bà hơi khòm xuống thấp để nhìn và không biết Bà đã cảm-nhận gì, chỉ thấy là Bà gật gù, gật gù ... rồi lại gật gù làm như thấu-hiểu một điều gì đó…
Tay Phải cầm cây Tích-Trượng nặng-nề, Tay Trái cầm bó đuốc đang cháy rực, tôi không thấy kịp là Bà đã làm sao mà chỉ thoáng một cái, cả Trượng lẫn Đuốc đều đưọc cắp vào Nách gọn-gàng ...(Ai mà kẹp bó đuốc kiểu đó, lạng quạng, sơ sẩy là Lửa táp cái mặt cháy đen giống Mọi Phi Châu luôn !) ... Và hai Tay Bà chắp lại, xá ba xá về phía Thủy-Tiên một cách cung-kính !
Lạ chưa ? khi Bà Già tuổi đáng Bà Ngoại Bà Nội lại xá Thủy-Tiên ! Trong khi Cô ta chỉ hừ một cái đầy vẻ “ta đây” chảnh hết sức ! và vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền chứ không hề thèm nhìn Nhị-Bạch Bà Bà một cái nào !

Sau khi đã xá Thủy-Tiên, Bà quay lưng lại bước ra cửa, cộp cộp cộp, tiếng giọng của cây Tích-Trượng lần này vang nhẹ hơn chứ không khua ầm-ầm với vẻ uy-hiếp như lúc mới bước vào nhà ! Lúc đó, chúng tôi vẫn còn cứng ngắc cái Cổ khiến không tài nào xoay Đầu được ! Nhưng vẫn nhìn theo... Tôi vẫn còn nhớ mãi cảnh một vùng sáng lòe tròn do cây đuốc tỏa xuống, khiến cái mái tóc Bạc sau lưng của Bà lấp-lánh cùng với cái bóng nghiêng-nghiêng tay cầm Tích-Trượng in rõ nét xuống mặt đất tạo nên một hình ảnh thần-bí lạ kỳ ! Y trong phim Chưởng Hồng-Kông chiếu ở Rạp Cine bên... hông Chợ Lớn !

Khi bóng Bà ta đã khuất ngoài cánh cửa, ngay lập tức, cả Tôi và Anh Long cùng đứng phắt lên, y như mới được giải huyệt hoặc cởi trói xong, hai đứa tôi nhìn nhau, chẳng nói câu gì, nhưng cả hai đều vụt chạy ra ngoài cửa !
Từ chỗ phòng của Thủy Tiên, ra đến cửa chỉ khoảng chưa đến 5 mét, khỏi cửa là sân trước cách mặt Quốc Lộ khoảng 7, 8 mét, và như tôi đã nói, đêm đó là đêm 30, cả ngoài trời tối đen như mực, vậy mà khi hai đứa tôi phóng ra ngoài sân, hình bóng của Nhị-Bạch Bà Bà biến mất tiêu, y như tàng hình vào không-khí !
Chúng tôi tự động chia ra mỗi người chạy về một hướng để tìm Nhị-Bạch Bà Bà, nhưng chung quanh, trên Quốc Lộ vẫn tối đen, không hề thấy bóng dáng của Bà !

Anh Long nói:
-“Lạ thiệt đó Bác, một cây đuốc cháy lớn như vậy, trên đường lộ thì khô rang không có nước, mình muốn dập tắt nó mà không cho 1 đốm tro bay lên đâu phải là chuyện dễ, cầu cả 10, 15 phút mà chưa chắc dập xong, vậy mà chỉ trong tích-tắc, khi Bả mới ra khỏi cửa nhà thì Tớ và Bác chạy theo liền, sao mà Bả và cây đuốc biến mất tiêu được ?”


Lúc đó Mẹ của Thủy-Tiên cũng cầm cây đèn dầu bước ra trước cửa, Bà hỏi:
-“Mấy cháu có thấy Bà đó đi đâu không?”


Tôi nói:
-“Tụi cháu chạy cả hai phía mà không thấy tăm hơi gì hết, làm như Bả biến hình đi vậy !”


Mẹ của Thủy-Tiên cũng nói:
-“Bà này nước Da trắng bóc, tóc dài bạc suốt tới lưng, người mà hình dáng kỳ lạ như vậy, thì cả Chợ này ai mà có thấy dù chỉ một lần là cũng đồn ra đầy chợ, nhưng mà nào tới giờ Bác chưa từng gặp cũng chưa từng nghe ai nói đến Bà Già này bao giờ, tới đêm nay Bác mới gặp Bả là lần đầu tiên đó ! Các cháu đi học, đi chơi mỗi ngày có khi nào gặp Bả chưa ?”


Cả hai đứa đều lắc đầu, tôi đáp:
-“Dạ tụi con cũng mới gặp Bả đêm nay là lần đầu như Bác, nhưng hồi nãy, ở trong nhà hỗng biết tại sao, cả hai đứa bị cứng đơ cái Cổ, không quay đầu nhìn theo Bả được ... sợ ghê đó Bác… Thôi khuya rồi, chào Bác, tụi con dzìa, hơn nữa con muốn dzọt xe lẹ về phía Chợ coi có gặp Bả không ?!”


Tôi và Anh Long phóng xe chạy thật nhanh về, dĩ nhiên cả hai đều nhìn quanh đường xem có thấy ánh sáng của ngọn đuốc không … nhưng không thấy gì và chung quanh chỉ là bóng tối đen thui !

Đêm đó là đêm đầu tiên Tôi, Anh Long, Mẹ của Thủy-Tiên và Thủy-Tiên, chỉ có bốn người chúng tôi trong cả cái phố chợ nhỏ là được gặp Nhị-Bạch Bà Bà… một lần duy nhất mà thôi, hỏi ra, chưa ai từng được gặp Bà…

Nhị-Bạch Bà Bà đã biến mất trong tích-tắc trước mắt tôi cho mãi đến bây giờ ! Quả là chuyện tuy hiện ra trước mắt mình, mà mình vẫn không tài nào hiểu được !
Nhị-Bạch Bà Bà là Ai ? Người thì không phải người vì chỉ hiện ra có vài phút rồi biến mất tiêu !
Hay là Thần Tiên ở cõi nào chăng ? Nhưng sao Thần Tiên chẳng lẽ lại thua ... Thủy-Tiên sao mà phải xá lạy Cô ??? Và qua thái-độ của Thủy-Tiên lúc đó, dường như Cô đã "biết" Nhị-Bạch Bà Bà là Ai ... nhưng sao Cô lại tỏ vẻ khó chịu, bực mình và dường như còn xem thường Nhị-Bạch Bà Bà nữa !!!???
Nhị-Bạch Bà Bà là Ai ??? ! ???


(Xin các Bạn vui lòng đón xem tiếp…)


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:

CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

Xem: 422 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/2
Tổng-số Ý-kiến: 13
1  
Thầy bận trăm công nghìn việc mà chịu khó viết hồi ký cho mọi người đọc . Cảm ơn Thầy nhiều lắm.

2  


Hay quá Thầy ơi.

3  
Cám ơn Anh Toàn đã kể tiếp chuyện Anh Long Sư Huynh. Cách kể chuyện của anh Toàn thật hay và dí dỏm.

Đọc chuyện này em mới biết về bệnh Bạch Tạng. Nơi em ở có một bà bị bệnh này, da trắng, tóc trắng, lông mày trắng, và mắt hay nheo nheo. Trông thấy sợ lắm, ban đêm gặp bả chắc em chạy ... văng Guốc ... mất Dép happy

4  


Thưa Thầy!
Qua chuyện này con thấy hình như bà "Nhị Bạch Bà Bà" đó chính là Bà Thổ Địa.(Bà Chúa Đất) có phải không Thầy?.

Lâu nay con đã có thắc mắc này mà không biết hỏi ai, nay qua chuyện này của Thầy con đành mạn phép hỏi qua, nếu có gì không phải mong Thầy tha lỗi cho con. Vì lẽ ông cha ta có câu Cha Trời- Mẹ Đất. Vậy đất phải là do phụ nữ cai quản, mà dân ta lại cứ thờ Ông địa? Mà trong khi đó các miếu thờ trong các vùng thì lại thờ Bà chúa xứ? Con thấy nó cứ nghịch nghịch thế nào ấy!

Do đó con suy luận là Thủy Tiên là đệ tử của Bà (Phật Bà, Thánh Mẫu) bậc trên, nên Bà Thổ Địa là thần cấp thấp (theo như trong truyện Tây Du Ký con thấy các Ông địa ông nào cũng có cây gậy cả ). Nên Nhị Bạch Bà Bà (Bà Địa) phải đảnh lễ Thủy Tiên là vậy.

Trên đây là những suy nghĩ nông cạn của con kính gửi đền Thầy, không phải là thắc mắc qua câu chuyện Thầy kể mà là điều lâu nay con đã nghĩ tới, Nếu có gì không phải mong thầy xá tội cho con!

Kính chúc thầy sức khoẻ!
Chúc Quý cô bác, ACE có những giây phút thật thoải mái qua mỗi câu chuyện của Thầy!

5  
Thầy,
Không nhờ Thầy con cũng không biết Việt Nam mình có nhiều chuyện ly kỳ thú vị như vậy, Vị Nhị Bạch Bà Bà này đúng là làm cho sự tò mò của con nhân lên nhiều lần, nếu là thần tiên sao mà thị hiện đường đường chính chính như vậy còn xá cô Tiên như người dưới cung kính người trên, đúng là càng đọc càng ngóng phần sau.

6  

7  

8  
Câu chuyện đã 40 năm rồi mà con đọc giống như là mới xuất hiện đây. Mỗi câu mỗi chữ thể hiện đầy sự huyền bí và kỳ diệu hi vọng sắp tới thầy cho em biết kết quả " Nhị bạch bà bà là ai ??? . Tại sao Thủy Tiên biết trước người đó trước sau cũng phải đến ? Phải chăc tiền kiếp đã có mối quan hệ gì rồi.
Em cảm ơn thầy .

9  
cháu search dc diễn đàn này trong khi tình cờ tìm tài liệu về tử vi.mới đầu cháu đọc nửa ảo nửa thực.vì cháu mới đọc qua Phật học Phổ Thông nên cũng ko rõ mật tông như nào. nhưng đọc tới mấy phần về sau này cháu đã hiểu thực hư ra sao.khi thầy nhắc về vị Giáo Chủ và câc chư Phật. thật tuyệt vời.nhất là về phần con người của thầy..ko quá cứng nhắc giáo điều. cũng ko quá cà chớn. rất vừa như cơm mẹ cháu nấu.cháu phải đăng nhập để bình luân ngay moi được

10  
bạn CO thân mến. theo hiểu biết nông cạn của tôi thì tôi muốn nói vài điều như sau.
cha trời mẹ đất theo đạo Nho hay trong học thuyết Kinh Dịch có nói rằng Càn là cha,là Trời. Khôn là mẹ,là đất.....câu này có ý nghĩa biểu chưng. ko hẳn là ghép vị cho như vậy. còn việc thờ ông địa theo tích trong Phong Thủy học khác..và bà Chúa Xứ thì cũng có ông Thành Hoàng.là người có công khai phá lập ấp hoặc cứu giúp dân chúng có công lớn dc lập đền thờ..liên hệ trong hồi kí của Thầy thì tôi cũng ko hiểu. nên chờ hồi sau sẽ rõ.phần cháu sai sót chỗ nào nhờ thầy chỉnh đốn!

11  
Cám ơn Bác Toàn. Chuyện của Bác thật lôi cuốn hấp dẫn.

0
12  

13  
Cám ơn anh Toàn

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL