VÕ-LONG SƯ-HUYNH 5 - TRÁI CÂY PHA-LÊ - 28 July 2016 - ATOANMT
Thứ Năm
08 Dec 2016
12:07 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 1
KHÁCH: 1
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

TRANG CHÍNH » 2016 » THÁNG 7-July » 28 » VÕ-LONG SƯ-HUYNH 5 - TRÁI CÂY PHA-LÊ
3:17 PM
VÕ-LONG SƯ-HUYNH 5 - TRÁI CÂY PHA-LÊ





Sau khi kể chuyện "tiền rơi từ trần nhà” , Mẹ của Thuỷ-Tiên buông ra 1 tiếng thở dài buồn-bã, và dường như nhớ ra điều gì đó, nên Bà ngần-ngại nhìn chúng tôi rồi nói:
-“Vì cháu Long thường đến nhà dạy Thuỷ-Tiên học Toán, nên bác thấy thân-thiết mà vui miệng kể ra chuyện “uống nước thay cơm”, và “Tiền” từ cây “đòn giông” rớt xuống ! Chứ Bác Trai ở nhà kỹ lắm, dặn bác đừng nói cho ai nghe cả...”

Cô Lan Tóc Dài hỏi tiếp:
-“Bác à, rồi Tiền có rớt từ cây đòn giông xuống đều đều cho bác mua nước hông?”


Tôi thì hiểu ngay ý của bà bác, vì Bà biết là đã lỡ lời kể chuyện không nên nói ra cho chúng tôi nghe, vì thế, tôi bèn đánh lạc hướng bằng cách ...ghẹo cô Lan, tôi nói:
-“Ủa, Cô hỏi làm chi kỹ vậy ? bộ cô tính... “ăn chia” với Thuỷ-Tiên để lấy tiền...ăn quà vặt hả?”


Cô Lan đỏ hẳn mặt lên đáp ngay:
-“Xiiiií... anh nói làm như em ưa ăn hàng lắm vậy hả? anh này ....!”


Tôi cười cười nói tiếp:
-“Chời, cô xí 1 cái mà làm tôi hít hồn, nổi da gà, không ngờ cô có “cái hơi” hay thiệt, xííí 1 tiếng gì mà còn dài hơn đường Trần Hưng Đạo nữa !”


Khiến mọi người đều cười oà ra, trong khi cô Lan méc-cở cúi gầm mặt xuống nói:
-“Anh này kỳ thiệt ! chọc ghẹo em hoài ...”


Có tiếng guốc khua vang dồn-dập cộng với tiếng chuyện trò ríu-ra ríu-rít như là một báo hiệu của các cô từ cái Quán bên đường đang quay trở lại nhà.
Mẹ của Thuỷ Tiên vội nói:
-“Chà ! coi vậy mà 1 tiếng đã qua rồi, để bác vô trong phòng coi Thuỷ-Tiên đã thức chưa...”

Tôi nhìn đồng hồ: còn 3 phút là đến 1 giờ, cô Sơn-Trà thật đáng phục, vì lúc nào làm việc cũng đầy logic, ngăn-nắp đúng giờ. Và Cô còn tế-nhị hơn khi vừa đến trước sân nhà, Cô nói:
-“Tật cả chụng ta hãy cự đựng ngoài sân này, đừng vội vào nhà hỉ, vì Cô thấy Bà Bác vừa vào nhà trong, chắc là để xem Thuỷ-Tiên đạ thực chưa ...”


Cô vừa nói xong là đã thấy Mẹ của Thuỷ Tiên bước ra với vẻ mặt thật tươi, bà vẫy tay:
-“Mời Cô và mấy cháu vô phòng đi, “Cô Hai” kêu dzô kìa, Cô nói đi “Cảnh Tiên” vui lắm...”


Tôi và Anh Long liền tránh chỗ để Cô Sơn-Trà và các nữ-sinh vào trước, và vì căn phòng nhỏ, nên hai đứa tôi phải đứng xa xa ngoài cửa phòng và ... tuy đã dãnh lỗ tai hết cỡ mà chỉ nghe được lõm-bõm chuyện Thủy-Tiên đang tíu-tít kể cho mọi người nghe về những “Cảnh Tiên” mà Cô vừa được Bà đưa đi xem về. Cảnh nào cũng đầy hoa Thơm, Quả ngọt, và có rất nhiều mầu sắc rực-rỡ tuyệt đẹp, khác hẳn ở trần-gian…

Lúc đó, không biết Anh Long nghĩ gì, nhưng anh có vẻ mặt buồn rười-rượi, còn Tôi thì vừa tò-mò vừa thích-thú muốn nghe ... chuyện "Tề-Thiên" ... ủa lộn, chuyện "cảnh Tiên" mà lại không vào được trong phòng để nghe, hơn nữa, trong phòng toàn là con Gái, mà hai thằng con Trai cứ đứng tò-tò-thập-thò bên ngoài thấy kỳ quá ...nên sau cùng Tôi và Anh Long phải chào mọi người rồi ra về.

Phần Mẹ của Thủy-Tiên, tuy thích nghe chuyện con gái kể về cảnh Tiên, nhưng trong lòng bà lại buồn vô-hạn, vì bà thấy sao tự nhiên cô con gái cưng của mình lại bị “Bà” xen vô làm xáo trộn cuộc sống của cả nhà !

Suốt cả hai tháng trời, đặc-biệt là trong ngày, có lúc Thủy-Tiên bị Câm và Điếc, lúc đó, ai muốn truyện trò gì, hoặc Thủy-Tiên muốn nói gì, thì tất cả phải dùng đến… “Bút-Đàm”, nghĩa là hỏi hay đáp đều phải được ra viết trên giấy !
Có lúc thì Thủy-Tiên bị Mù, không nhìn thấy gì cả, thì Thủy-Tiên lại Nghe và Nói được bình-thuờng !

Sau đó, hầu như ngày nào cũng vậy, “đến hẹn lại lên mạng” ủa lộn, đúng 12 giờ trưa thì Thủy-Tiên thay quần áo mới sạch sẽ rồi lên giường nằm, sau khi vuốt-vuốt áo quần cho thẳng-thắn, thì Thủy-Tiên nhắm mắt và thiếp đi, cho đến 1 giờ mới thức. Khi thức dậy, Thủy-Tiên luôn vui-vẻ kể cho Mẹ và các em nghe những “Cảnh Tiên” mà Cô vừa được Bà đưa đi xem về.
Đặc-biệt là có lần Thủy-Tiên kể là vừa đi ... lên "Cây Phướn", mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, thì Thủy-Tiên cười lên khanh-khách và cắt nghĩa rằng:

-"Ở trong Chùa, thường-thường có treo "Cây Phướn" là cây có miếng vải dài từ trên xuống, trên đó có khi viết "câu đối" có khi vẽ cảnh Núi non Mây Nước, mà cây nào có vẽ cảnh, thì trên đó là cả một Thế-Giới ! Và Thủy-Tiên đã được đến thế-giới đó ! Khi lên Núi, lúc vào Rừng … Cảnh nào cũng đầy hoa Thơm, Quả ngọt, và có rất nhiều mầu sắc rực-rỡ tuyệt đẹp, khác hẳn ở trần-gian. Đặc biệt là tuy trái cây có nhiều mầu sắc, nhưng lại trong suốt như pha-lê, khiến mình có thể nhìn xuyên qua được !"


Chuyện trái cây trong suốt như "thủy-tinh" này, khoảng mười mấy năm sau, mặc dù tôi đã quên mất tiêu, nhưng "tình-cờ" trong 1 đêm tôi "luyện phép", không biết "hồn" mình đi đến cảnh giới nào, mà tôi "thấy" mình cũng được cầm trên tay các loại trái cây lạ đó, tôi cắn thử thì thấy nó dòn tan, ngọt lịm và thơm quá xá, sáng thức giấc vẫn còn phảng-phất đâu đó mùi hương thơm lạ kỳ ...

Nhưng lạ nhất là hơn 1 tháng sau đêm luyện tập đó, khi từ Sài Gòn lên thăm Thầy, tuy Tôi không hề kể gì cho Thầy nghe về những đêm luyện tập của mình, nhưng giữa buổi tiệc nhậu, bỗng Thầy chỉ vào tôi và nói:
-"Ê Toàn, chú mày sao không kể lại chuyện chú mày luyện phép gặp được cái gì hồi tháng trước cho Anh Em ở đây nghe đi !?"


Tiếng Sư-Phụ nói giữa đám đông, có các bậc trưởng-thượng như Sư Bá, Sư Thúc, còn lại đa-số là các Huynh-trưởng của mình, khiến Tôi giựt mình sượng ngắt ... và quên không nhớ chuyện luyện phép của mình ... bất chợt Tôi nhớ đến 1 chuyện nhỏ xíu, bèn miễn-cưỡng kể ra ... mà vừa kể vừa ngại bị mọi người cười !!! Tôi đáp"

-"Dạ có những ngày vì bận quá, không thể luyện tập được, nên em đã xin cho luyện trong giấc ngủ, và có đêm sau khi ngủ, em thấy mình đang luyện Võ, bỗng người phóng lên cao, rồi chúi đầu xuống đất, nhưng khi tới đất, thì mặt đất làm như là mặt Sông vậy ...Tuy là em thấy vẫn là Đất chứ không phải Nước, nhưng cả người em chui tọt xuống không trở ngại, rồi luồn 1 vòng cung dưới lòng đất xong trồi lên chỗ khác...Khoái chí nên em cứ phóng lên rồi chui xuống như vậy nhiều lần…”


Có người nói:
-"Bộ chú mày cầu luyện phép độn Thổ để đi ăn trộm hả ? hahaha"


Khiến mọi người đều cười ồ lên, làm Tôi mắc cở muốn độn Thổ thiệt luôn !!!

May nhờ tiếng Sư-Phụ vang lên cứu nạn, Ông nói:
-"Hỗng phải chuyện đó, chuyện chú mày ăn trái cây kìa !"


Khiến tôi chợt nhớ lại đã có nhiều đêm, Tôi thấy mình đi đến 1 cảnh giới mà nơi đó có nhiều "Tàu lạ" ... ủa lộn , nhiều "Cây lạ" với những Trái Cây tròn quay, có màu sắc lóng-lánh và trong suốt như pha-lê... Tôi thấy mình cầm nó đưa trước Mắt rồi nhìn xuyên qua như cầm một lăng-kính để ngắm những cảnh vật chung quanh... Trái cây có mùi thơm ngào-ngạt nhưng không giống các mùi mà mình đã biết, khiến Tôi cắn thử và trái cây lạ đó dòn tan ngọt lịm ...ngon quá xá luôn, đến nỗi khi thức dậy vẫn còn như phảng phất mùi thơm đó !
Tôi bèn kể vắn-tắt chuyện ăn trái cây pha-lê cho mọi người nghe. Ai ai cũng đều ngạc-nhiên và trầm-trồ sau khi nghe tôi kể ... Có người nói:
-"Chắc nó thèm ăn trái cây quá, nên"mấy Ổng" dắt nó đi ăn ... hahahah"


Bỗng Sư-Phụ nhìn tôi một cách nghiêm-nghị rồi hỏi:
-"Vậy lúc ăn trái cây, chú mày còn nhớ là cảm thấy trong người "nóng" hay "lạnh" không ?"


Tôi thì vẫn còn nhớ rất rõ nên trả lời ngay:
-"Dạ Em thấy trái cây đó rất mát, nuốt đến đâu mát đến đó, chứ không nóng hay lạnh gì cả !"


Sư-Phụ khẽ lắc đầu rồi giảng:
-"Ta hỏi để nhà ngươi nói ra cho Anh Em nghe, chứ thực ra, khi luyện Phép, nếu mình đến được cảnh giới nào, cũng đều coi như huyễn, không nên kể lại những cảnh-tượng đó với mục-đích để lòe gạt người. Ngoại trừ trường-hợp để khuyến-khích người ta tu học. Còn đối với người đồng-đạo, mà chính lòng mình không vì danh-lợi, kính khen, thì cứ thoải-mái kể lại để anh em cùng tham-khảo.

Khi chuyên luyện Mật Pháp, tùy vào công-phu mà ta đạt đến các Phẩm-Vị tức là 3 bực như sau:
Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, mà mỗi Phẩm lại có 3 cấp, cho nên Phẩm Vị có tất cả là 9 Cấp. Đạt được đến Thượng Phẩm tức thành "Thập-Địa Bồ-Tát" là phẩm-vị cao quý nhất của người tu học...có thể nói là gần đắc Phật Vị.

Ở Hạ-Phẩm, cấp sơ-đẳng nhất là cấp 1, người tu luyện có thể đến những cảnh giới tự thân bay lên hư không, chui vào đất không trở ngại, và được ăn trái lây lạ như em đã gặp.
Nhưng tiếc rằng Em chỉ mới cảm thấy "mát", chứ nếu cảm thấy ăn vào mà cơ-thể "nóng" lên, thì có thể Em đã đạt được "Tướng trạng tiêu-diệt tội vô-thỉ" rồi, cho nên, những điều em đã gặp trong giấc ngủ, coi như chưa là gì cả, phải cần cố-gắng thêm nhiều mới được, hiểu không ?"


Nghe Thầy nói, Tôi vội xá Ông một cái và "Dạ" ngay lập tức, tuy vậy, trong lòng không tránh khỏi nhiều nỗi băn-khoăn...

...


Mời xem tiếp: NHỊ BẠCH BÀ BÀ



Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

Xem: 395 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 3.0/2
Tổng-số Ý-kiến: 6
1  
Cảm ơn thầy nhiều

2  
Lâu lắm rồi mới thấy Thầy viết tiếp đó, công nhận hay và hấp dẫn thiệt.

Quote
Khi chuyên luyện Mật Pháp, tùy vào công-phu mà ta đạt đến các Phẩm-Vị tức là 3 bực như sau:
Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, mà mỗi Phẩm lại có 3 cấp, cho nên Phẩm Vị có tất cả là 9 Cấp. Đạt được đến Thượng Phẩm tức thành "Thập-Địa Bồ-Tát" là phẩm-vị cao quý nhất của người tu học...có thể nói là gần đắc Phật Vị.

9 phẩm này có giống với 9 phẩm vãng sanh Cực Lạc không vậy Thầy?

3  
Cám ơn Anh Toàn. Chuyện hay quá, nóng lòng muốn biết khúc kết mà thôi đành phải kiên nhẫn chờ... hic hic

Sư phụ của Anh Toàn dạy rất hay:
"...khi luyện Phép, nếu mình đến được cảnh giới nào, cũng đều coi như huyễn, không nên kể lại những cảnh-tượng đó với mục-đích để lòe gạt người."

Người có tài ít khi nào để lộ, còn những kẻ tào lao thì hay la lối om sòm. Em đã gặp mấy người tập luyện chẳng tới đâu mà khoe dữ lắm. Một thời gian sau gặp lại thấy họ im ru bà rù, em hỏi tới (hỏi sốc hông cho dzui thôi) thì họ tránh né lãng chuyện.

Có một cô nàng khoe rằng sau một năm luyện tập cổ có thể điều khiển cho hồn cổ lìa khỏi xác trong lúc ngủ ban đêm để hồn đi ngao du đây đó, khi hồn quay về thì cổ cho hồn đứng ngắm xác một hồi rồi mới nhập vào trở lại.

Em cũng biết có một anh chàng hăng say luyện chú gì đó vài tháng sau khoe rằng anh ta có thể chuyển được trời đang nắng nôi hạn hán trở thành mưa gió bão bùng.
Ối giời, nghe mà phát ớn chè đậu. Cũng may họ chưa gạt được ai.

0
4  

5  
Hay qúa thầy ơi .đoc đến đoạn cô thủy tiên kể về " cây phớn " con chợt hiểu rằng thật ra mọi vật đều do tâm tạo .đối với con ngừời " cây phớn" chỉ là một bức tranh thờ bình thừờng còn với các vị thần đó là một nơi thiên cảnh đẹp .cũng như con ngừời nhìn nứơc chỉ là nứơc còn ngạ qủy thấy nứơc là máu còn chư thiên nhìn thấy nứơc là lưu ly.bản chất của vật nó vốn giữ nguyên chỉ là tâm.nhìn nhận của mỗi cảnh giới là khác nhau

6  

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL