VÕ LONG SƯ HUYNH 4 - 11 March 2010 - ATOANMT
Thứ Sáu
09 Dec 2016
10:59 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 1
KHÁCH: 1
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

TRANG CHÍNH » 2010 » THÁNG 3- March » 11 » VÕ LONG SƯ HUYNH 4
1:27 PM
VÕ LONG SƯ HUYNH 4


Khi nghe được chuyện tôi có lỗ hũng trên đầu, thì dĩ-nhiên các Cô hong bỏ lỡ cơ-hội, nên vài tiếng cười khúc-khích của các Cô đứng sau ghế tôi ngồi đã vang lên, chen lẫn với tiếng cười khanh-khách của Thủy-Tiên, khiến Tôi... wê wá và càng ớn hơn khi nghe 1 Cô ghé ngay sát vào tai mình thỏ-thẻ thì-thầm… chỉ vừa đủ cho 8 người nghe thôi:
-“ Anh ơi, cho em rờ thử 1 cái coi cái lỗ bây lớn nghen ? nghen anh ơi ...?”

Tôi vội nghiêng đầu né, và khẽ quát:
-“Ê, hổng được đâu...Cô đừng có rờ bậy bạ à...Bi giờ chỗ đó đã bít lại rồi mà...”
Làm các Cô càng cười vang hơn nữa, khiến bầu không-khí nghiêm-trọng nãy giờ bỗng trở nên thanh-thoáng nhẹ nhàng...

Thủy-Tiên thì 1 tay che miệng cười, 1 tay chỉ vào Tôi và nói:
-“À há, anh mới nói cái lỗ bít lại, dzậy thì chiện tui nói là có phải hông ? Hi...hi...”
Anh Long cũng quay nhìn tôi và khẽ hỏi:
-“Ủa, Bác có thiệt dzậy hả Bác?”

Tôi đành cười...nhăn-nhó và đáp:
-“Ừa, cái này hồi Tớ 4, 5 tuổi thì có, mà tớ cũng quên hông để ý là nó bít lại từ hồi nào, mấy năm trước đã Tớ rờ thử mà hông thấy nó đâu cả...Mà chuyện này lạ thiệt, sao Thủy-Tiên lại biết dzậy cà ?”

Có lẽ Thủy-Tiên nghe được tôi nói, nên Cô nàng tiếp:
-“Đó, anh biết hông ! đó chính là lý-do tại sao tôi kêu bạn-bè ra trước cửa gọi anh dzô, vì tôi mún chứng-minh cho Ba Má của tôi và Cô Sơn-Trà ở đây thấy tôi đúng là Đệ-tử của Bà !”

Nghe nói đến Cô Sơn-Trà, tôi giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của Thủy-Tiên, thì quả thật, đứng chen lẫn trong các tà áo dài trắng Nữ-Sinh, có chiếc áo dài tím nhạt của Cô, tôi vội khoanh tay cúi đầu chào, vì Cô Sơn-Trà hiện là Giáo-Sư dạy môn Vạn-Vật của lớp tôi. Mà lúc nẫy khi bước vào nhà vì có quá nhiều các Nữ-Sinh nên tôi đã không để ý, (phải thú thật là... hong dám nhìn...ngang nhìn ngửa !, nên tôi đã không thấy có Cô Sơn-Trà ở đó.)

Cô Sơn-Trà, tuy mang tên của 1 Quận nên Thơ thuộc ven biển Đà-Nẵng, nhưng thực ra Cô lại là người Huế, và lại là 1 Giáo-Sư vừa Trẻ, vừa Đẹp nhất Trường. Có lẽ bằng giọng nói của Thành-Nội Huế rất ngọt-ngào dễ thương, và bằng cái sắc đẹp lồ-lộ với đôi mắt to đen láy, nổi bật trên khuôn mặt trái Soan trắng hồng... nên từ khi Cô chuyển vào dạy ở trường tôi.
Thì... các Thầy trẻ còn độc-thân, dường như Thầy nào cũng có nhiều thay đổi: Ngoài việc quần áo được là ủi phẳng-phiu, các caravate của quý Thầy còn được thắt cẩn-thận hơn chứ không quàng sơ-sơ như trước, và khi Quý Thầy đi dọc hành lang, Thầy nào cũng bỏ bớt đi cái nét mặt nghiêm-nghị lúc trước, mà thay vào đó các nụ cười hiền-hòa dễ chịu !

Tôi còn nhớ năm đầu tiên vào lớp tôi Cô nói:
-“Chào các em, Cô là Giảo-Sư dạy Toản-Lỵ-Hóa, nhưng vì Trường hiện thiếu Giáo-Sư dạy Vạn-Vật, nên Cô tạm dạy thay, có điều dạy Vạn-Vật cần vẽ hình ảnh trên Bảng, mà Cô lại không biệt Vẽ, vậy trong lớp có em nào vẽ đẹp, xung phong lên vẽ thay cho Cô được không?”

Và vì phản-ứng tự-nhiên nên tôi đã đưa tay lên…Trong lúc đó, tôi cũng như Cô, là học sinh mới chuyển đến Trường này, và cả lớp đều không biết Tôi... có khiếu Vẽ, nên có nhiều tiếng vang lên đồng loạt:
-“Họa-Sĩ Tóc Vàng, Họa-Sĩ Tóc Vàng…”
Và ai ai cũng chỉ về 1 anh học trò có mái tóc Vàng…hổng giống ai thời đó. Lý do: anh lai Pháp !
Thấy vậy, tôi giật mình, tự mắc-cở nghĩ là mình đã múa rìu qua mắt Thợ, nên tôi vội rút tay xuống. Nhưng trễ rồi, Cô đã thấy ! và Cô nói:
-“Thôi được, Cô mời cả hai em lên Bảng, Cô đưa cho hai em 2 quyển sách xem em nào vẽ hình Con Rết đẹp nhất, Cô sẽ nhờ em đó.”

Nhờ hình vẽ hôm đó, nên tôi nhớ mãi cho đến bây giờ là Con Rết có 23 khoang và 46 cái chân !

… Khi thấy nói đến mình, và thấy Tôi khoanh tay chào, Cô khẽ gật đầu đáp lễ rồi Cô hắng giọng, hướng về Thủy-Tiên cô chậm rãi nói bằng giọng Huế êm như thơ:

-“Cô đện thăm em, và bi chừ đạ thấy vài chuyện lạ. Tuy lục đầu Cô cọ nghi-ngờ, nhưng giờ đây đã hơi tin 1 tị , tuy nhiên, là 1 Giáo-Sư Toản-Lỵ-Hóa, nên Cô cần em phải chứng-minh nhiều hơn nựa, thì sự em là “Đệ-Tử Của Bà” mới có thể thuyệt-phục được Cô ! Còn chuyện em yêu-cầu phải gọi em là “Cô-Hai” thì xin lỗi em, cho dù em có là Tiên Nữ giáng-phàm đi nựa, thì em vẫn là học-trò của Cô, và chuyện xưng hô không thể thay đổi ! Em có hiệu ý Cô không?”

Nghe Cô Sơn-Trà nói vậy, tôi mừng thầm trong lòng, thử xem Thủy-Tiên sẽ trả lời sao ? Có dám xưng “Cô Hai” với Cô Giáo nữa hông?

Không ngờ, Thủy-Tiên đã nghiêm sắc mặt lại rồi đáp:
-“Dạ thưa Cô, em cũng đã hỏi Bà rồi, thì được Bà giảng cho biết là những người có phước-báu tạo ra từ kiếp trước, nên kiếp này làm Thầy Cô đi dạy, mà các học-trò, khi thọ học với họ, đều cũng từ duyên-nghiệp. Do đó, học-trò dù có chức-vị cao đến đâu đi nữa, khi gặp Thầy Cô cũ của mình vẫn đều phải kính là Thầy Cô. Em cũng vậy, lúc nào cũng cung-kính Cô và hổng dám xưng là “Cô Hai” với Cô đâu !”

Có nhiều tiếng vỗ tay vang lên cùng với các tiếng xì-xào đồng loạt của đám Nữ-Sinh, nhưng khi âm-thanh đã lắng xuống, mà vẫn còn các tiếng vỗ tay lốp-đốp xuất-phát từ…trên nóc nhà, khiến mọi người ngạc-nhiên và nhìn lên cao.
Thủy-Tiên bỗng cười sằng-sặc lên với cái giọng quái-dị và nói:
-“Coi kìa, thấy mấy thằng nhỏ đang đu trên vách phòng tui, lú đầu vô coi hông...?

(vách phòng của Thủy-Tiên thời đó, ngăn bằng Gỗ, và chỉ lên cao có 2m, chứ không ngăn suốt đến nóc nhà) Nghe vậy, mọi người đều nhìn theo, trong khi Thủy-Tiên nói tiếp:
-“Để tui sỉ cho tụi nó té hết nè...”

Nói xong, Thủy-Tiên đưa ngón Trỏ ra, giống như “Nhất-Dương-Chỉ” và điểm về phía vách, thì ngay lập tức, 1 đứa ngã xuống qua vách bên kia nghe 1 cái đùng !, Cô từ-tốn điểm từng cái một, và cứ sau 1 cái sỉ-sỉ như thế, thì lại có đứa ngã ngay xuống nghe cái bịch ! y như Mít rụng ! cho đến thằng nhóc thứ năm, cuối cùng, khoảng 12, 13 tuổi, nó cười cười nhìn Thủy-Tiên và nói:
-“Tui đeo cứng ngắc, sức mấy mà Chị Hai làm tui té được ?”

Thủy-Tiên đáp:
-“Mày ngon hả Tý?, cho mày té luôn nè !”

Nói xong, cô chỉ 1 cái, và thằng Tý té cái đùng, qua tiếng vách phía bên kia, nghe tiếng nó la:
-“ Trời ơi, đau quá, mún bể đít luôn rùi...ái da...ái da.... !!!”

Thấy vậy, Ba của Thủy-Tiên đành...đấu dịu, Ông nói:
-“Cô...Hai ..à, Cô là con của tụi tui mà, khi không “Bà” ở đâu tới bắt Cô làm “Đệ-tử” mần chi lãng xẹc dzậy? Cô làm ơn nói dzới Bà là tha cho Cô đi, vì Cô còn nhỏ, đang đi học mà. Hành bịnh kiểu này, khiến Cô nghỉ học lâu rồi, đâu có tốt !”

Thủy-Tiên nghiêm mặt đáp:
-“Tui có hỏi Bà rùi, bà nói là tui có Duyên từ kiếp trước dzới Bà, mấy bữa nay vì “bà” lo sửa đổi gân-cốt cho tui, nên tui mới bị Nóng Lạnh, sửa rồi là Bà dắt đi chơi ở Cảnh Tiên đó !”

Nghe vậy, Mẹ của Thủy-Tiên giật mình, Bà hỏi:
-“Trời đất, Bà đắt cô đi, dzậy là bắt Cô đi luôn sao?”

Thủy-Tiên cười nụ cười đẹp mê hồn nói:
-“Hổng phải đâu, Bà dắt tui đi mỗi ngày 1 tiếng thôi, bữa nay, đúng 12 giờ trưa, là Bà sẽ đưa “Cô Hai” đi chơi, vậy trong nhà thấy xác “Cô Hai” nằm hông thở thì đừng lo và cũng đừng đụng tới xác nghen.”

Nghe thế, Mẹ của Thủy-Tiên hốt-hoảng hỏi:
-“Ủa, con nói , à quên, “Cô Hai” nói cái gì lạ dzậy? cái gì mà đi chơi, cái gì mà “Xác” như xác chết dzậy? tui hổng hiểu !”

-“Thì lát trưa, Bà sẽ dẫn Hồn Cô-Hai đi chơi, Hồn ra khỏi Thân, thì còn Xác ở lại ! Nhưng Cô Hai đi chơi dzới Bà rùi Cô Hai dzìa, Hồn nhập trở dzô Xác, thì Cô-Hai tỉnh lại chớ làm sao? Bác hiểu chưa?”

-“Dzậy chớ lúc Cô Hai đi chơi đó, cái... “Xác” của Cô trên giường thì tui phải làm sao?”

-“Thì Bác giăng mùng che lợi, nói là tui ngủ, cho người ta hổng thấy, và cũng hổng cho ai dzô thăm tui nghen.”


Xong, Thủy-Tiên hướng về Cô Sơn-Trà, nói tiếp:
-“Dạ Thưa Cô, bây giờ đến lúc em theo Bà đi chơi rồi, em chào Cô em đi đây !”

Vừa dứt lời là Thủy-Tiên tuột người từ tư-thế ngồi, thành nằm xuống, cô kéo cái mền mỏng đắp lên đên cổ rồi …tự-nhiên nhắm mắt đi luôn !

Khi Thủy-Tiên ngủ 1 cách đột-ngột như thế, tôi vội nhìn lên cái đồng-hồ trên vách, thì thấy kim vừa chỉ đúng 12 giờ trưa ! Tôi chợt nghĩ: “Đúng là Thần Tiên có khác, nói 12 giờ trưa, là đúng giờ thì phải hành-sự ngay! Không như người phàm! Hẹn 6 giờ mà lại gần 8 giờ mới thấy…tà-tà đủng-đa đủng-đỉnh vác Mặt đến ! Chả trách Nhạc-Sĩ quá cố Trần-Thiện-Thanh đã phải viết trong Bản Nhạc của ông:
“Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé, để Anh buồn, như anh chàng làm thơ…”

… Tôi còn đang suy nghĩ miên-man thì Anh Long đã kéo Tôi đứng lên chuẩn-bị đi theo tất cả mọi người bước ra ngoài. Nhưng Cô Sơn-Trà đã vòng sang đến giường Thủy Tiên, Cô nhẹ-nhàng ngồi ghé cạnh giường, rồi đưa 2 ngón tay ra, đặt ngang trước Mũi của Thủy-Tiên.
Thấy vậy, ai ai cũng đứng lại, giữ im lặng và đều chăm-chú theo dõi... nhìn Cô chau mày lắc đầu, tôi liền hỏi nhỏ:
-“Thưa Cô, Cô thấy sao ạ?”

Cô Sơn-Trà khẽ đáp:
-“Chi mà lạ rứa! Cô để tay mãi mà không thấy 1 chút hơi thở nào ra cả ! Cọ Em nào đi kiếm cho Cô 1 cại gương soi nhỏ đi !”

Có tiếng Mẹ của Thủy-Tiên đáp ngay:
-“Dạ, Cô kiếm miếng Kiếng soi hả Cô, trong cái hộp nhỏ ở đầu giường có cái Kiếng tròn đó Cô.”

Một nữ-sinh đứng gần đó, vội mở hộp lấy miếng kính ra rồi cầm 2 tay đưa cho Cô Giáo. Cô cầm lấy đặt miếng Kiếng soi ngay trước Mũi của Thủy Tiên…Tôi và anh Long là hai người đang đứng cạnh Cô, nên tôi cũng nghiêng đầu nhìn theo:
Miếng kiếng vẫn trong vắt, như vậy là không hề có 1 chút hơi thở nào của Thủy-Tiên thở ra cả ! Mọi người đều im lặng, hầu như là không ai bảo ai, tất cả đều thở thật nhẹ như nhau ! và bầu không-khí bất chợt bỗng trở nên tĩnh-mịch nặng-nề đến ngột-ngạt !
Bỗng Cô Sơn-Trà quay nhìn tôi, Cô nói:
-“Kìa em, lâu thật lâu Thủy-Tiên mới thở ra 1 tý xíu đó ! em có thấy cái Gương mờ 1 chút không?”

Tôi vội trợn mắt nhìn, và đáp:
-“Thưa Cô, em thấy miếng kiếng vẫn trong mà !”

Cô nói:
-“Tại vì hơi ra ít quá, chỉ kịp vừa phớt mờ là đã trong lại ngay! Em phải ghé sát nhìn và chú-ý mới thấy vết mờ đó được ! Này, em Long ngồi xuống cầm Gương xem đi, để Cô ra ngoài cho nó thoáng, trong này ngộp quá…Còn các em theo cô ra đằng trước cả nhé !”

Nghe thế, mọi người vội nhường chỗ cho Cô bước ra, tôi cũng định ra theo, thì anh Long 1 tay đỡ miếng kiếng của Cô đưa, và một tay lại kéo tôi ngồi lại.
Đúng như Cô nói, phải nhìn 1 lúc mới thấy 1 vệt thật mờ, vừa thoáng trên mặt kiếng là đã tan ngay. Như vậy, rõ là Thủy-Tiên thở ra rất ít và lại còn thở chậm hơn người thường rất nhiều ! và tôi thấy Thủy-Tiên nằm đó, không giống 1 người ngủ chút nào, mà lại giống như 1 thây ma thì đúng hơn ! vì Cô đã không động-đậy, mà lại còn gần như hoàn-toàn không thở !

Có tiếng Mẹ của Thủy-Tiên nói khẽ bên tai tôi:
-“Trời, dzậy là nó còn Thở, làm nãy giờ Bác lo quá Trời ! Thôi 2 cháu ra ngoài trước nói chuyện với Cô Giáo đi, để Bác thả Mùng xuống theo ý của “Cô Hai” dzậy !”

Nghe thế, Tôi mừng quá, vội đứng lên bước ra khỏi phòng ngay, vì tôi luôn cảm thấy mình...khiếm-nhã...hoặc bất lịch-sự khi phải nhìn 1 ai đó đang ngủ, hơn nữa, người đó lại không phải là người thân của mình!

Khi vừa bước ra đến cửa, tôi đã nghe tiếng xì-xào râm-ran của các Cô Nữ-Sinh đang quây-quần chung quanh Cô Giáo dưới bóng mát của Cây Vú-Sữa trước sân. Chờ chúng tôi đến gần, Cô Sơn-Trà mới chậm rãi nói:
-“Các em có thấy được hơi thở không?”

Anh Long đáp, mặt bí-xị:
-“Dạ thưa có Cô ! nhưng Thủy-Tiên thở kiểu gì mà ít quá hà !”

Cô Sơn-Trà cũng gật đầu nhè nhẹ và nói:
-“Ừ, cách thở như thế lạ lắm, người ta khi ngủ cũng không thể thở ít đến vậy! Chuyện này quả thực Cô mới thấy lần đầu ! lạ lùng ! Cô phải ở lại chờ xem khi Thủy-Tiên tỉnh giậy, hỏi chuyện thêm nữa mới được !”

Thế là các Cô nhao-nhao hẳn lên, mỗi người đều đua nhau nói…cùng 1 lúc…khiến tôi lùng-bùng cả tai cứ tưởng các Cô nói bằng tiếng …Liên-Xô ! (= liên-tục xô đẩy !) Tôi còn đang nghĩ cách làm sao cho các giọng oanh-vàng… the-thé này chấm dứt, bỗng Cô Sơn-Trà đã tung ra 1 chiêu độc-đáo, làm các cô…tắt Đài ngay ! Cô nói:
-“Lúc nãy, Thủy-Tiên nói “Bà” sẽ dẫn Thủy-Tiên đi chơi 1 tiếng đồng-hồ. Vậy Cô mời các em theo Cô sang cái Quán Chè bên kia đường, mình ngồi ăn Chè, hay uống sinh-tố chờ 1 chút rồi quay về đây hỏi chuyện Thủy-Tiên nhé?”

Nghe thế, các cô liền vỗ tay hoan-hô và cùng theo Cô Giáo đi ngay, khiến Tôi bất chợt nở 1 nụ cười…Khỉ…khọt !, không ngờ, có cô ngoái đầu nhìn lại thấy được…Cô ta trợn mắt hỏi ngay:
-“Á Anh Toàn, anh cười cái gì dzậy? bộ anh cười chọc quê tụi Em hả?”

Đồng-thời, thêm vài cô nữa đứng lại nhìn tôi với ánh mắt dường như hơi …đanh-đá, làm như …Gái ỷ đông hiếp…con Trai… “hiền” vậy ! Khiến máu…quân-tử-Tàu của tôi nổi lên…từ cục, từ cục…, nên tôi cười hì-hì và…giương bẫy đáp:
-“Hông có, Tui cười là cười …Tâm phục các Cô đó !”

Cô kia …lọt bẫy ngay, hỏi tiếp:
-“Ủa, tụi em có làm gì đâu mà anh nói Tâm phục?”

Tôi bèn mỉm cười nhẹ nhàng dứt điểm:
-“Tôi lấy làm Tâm phục các Cô ở chỗ các Cô đã làm đúng y chang câu tục-ngữ: “Ăn đi trước, lội nước đi sau” mà, vì mới nghe nói ăn Chè, là các Cô ào-ào đi liền đó…hà hà…”

Các cô sượng lại 1 giây, đỏ mặt lên, hiểu ra, bèn vén vạt áo dài vừa rít lên vừa chạy bổ vào tôi chắc định … cào hay…ngắt nhéo cấu xé gì đó:
-“Chùi ui, anh chọc quê tụi em há ? chùi ui !”
-“Chùi ui…! Chùi ui… !”
-“Chùi ui...anh nói tụi em ham ăn hả?...chùi ui....”
-“Chít anh nè…chít anh nè…!”


Tôi thì đã... thủ bộ sẵn, nên thoáng 1 cái, tôi đã ra chiêu “Tẩu vi thượng sách” chạy vòng ra núp sau thân cây Vú sữa ! Tránh được biết bao chiêu “Liên-hoàn…Miêu-Trảo-Công” của các Cô !
Cuộc chạy đuổi ngắn gọn như con nít đó, khiến ai ai cũng phì cười, ngay cả Cô Sơn-Trà cũng vừa lắc đầu vừa cười lên khanh-khách, Cô nói:
-“Em Toàn này nói chi lạ rứa hỉ? mà lại đúng vậy hỉ !”

Khiến cái cô đang rượt tôi, đứng lại vừa nói vừa cong ngón tay xỉ-xỉ tôi:
-“Chùi ui, Cô còn binh ảnh nữa ! Anh Toàn à, anh đừng theo tụi em dzô quán nghe, anh mà dzô quán, tụi em nhéo anh bầm dập luôn cho mà coi !”

Tôi cười hì hì khoan-khoái nhìn các cô kéo nhau sang bên kia đường, trả lại cái không-khí tĩnh-mịch của buổi chiều Hè, vì tôi biết bạn mình, Anh Long, hơn lúc nào hết, đang cần sự vắng-lặng để suy-nghĩ về Thủy-Tiên, hoặc chỉ cần 1 người bạn gần-gũi để chia-xẻ, chứ không cần cả 1 đám đông ồn-ào náo-nhiệt !
Thấy Anh Long lặng-lẽ ngồi xuống gốc cây Vú-Sữa, tôi nói an-ủi anh:
-“Bác à, tớ thấy chắc chuyện của Thủy-Tiên là có thiệt rồi Bác ! Tuy nhiên Tớ nghĩ rằng sau khi “Bà” hoàn thành ý-nguyện của Thủy-Tiên là cho cô nàng đi du-lịc lên “Tiên giới” chơi xong, thì Thủy Tiên cũng sẽ trở lại bình thường, và hết cái Bịnh oái-oăm này đó Bác !”

Anh Long thở dài đáp:
-“Ừa, Tớ tin là Thủy-Tiên nói thiệt, vì tớ biết Thủy-Tiên thật-thà lắm, hổng biết nói dóc đâu Bác. Bởi vậy Tớ mới rầu, sợ Bà …bắt Thủy-Tiên đi luôn thì khổ !”

Tôi bèn an-ủi:
-“Bác à, Tớ nghĩ hông đến nỗi nào đâu, vì Tớ thấy Thủy-Tiên ngoài cái nét mặt đẹp ra, Thủy Tiên còn có được Ánh mắt sang và Nhân-trung rộng, rõ nét phân-minh, mà người có Nhân-trung như thế thì sách tướng nói là Thọ lắm đó Bác, Bác đừng lo…”
(Nói đến đây, tôi phải nhịn phì cười khi chợt nghĩ đến Ông Bành-Tổ, trong truyền thuyết Tàu, Ổng sống đến 700 tuổi, vậy chắc Nhân-trung của ổng dài lắm, và mặt của ổng sẽ dài hơn Mặt Ngựa !)

Bỗng có tiếng vang lên từ phía lưng chúng tôi sau cây Vú-Sữa:
-“ Hai anh à, Cô Sơn-Trà biểu em đem cho mấy anh 2 bịch đá chanh nè “

Tôi quay lại, thì ra là cái Cô... “Lan Tóc Dài”, tôi và anh Long vội đỡ lấy bịch nước và cùng cám ơn cô, còn cô Lan Tóc Dài thì cầm cái nón lá phe phẩy quạt, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là động-tác giả để cô dùng nón che mắt cái nét mặt e-lệ, thẹn-thùng, méc-cở của cô lúc đó… [img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/CUOICAGIUT.gif[/img
vừa quạt làm điệu [img] http://www.atoanmt.ucoz.com/sml/LAM_DIEU.gif[/img] Cô vừa ghé ngồi xuống gần chỗ chúng tôi và nói tiếp:

-“ Em cũng lấy bọc Đá Chanh ra đây ngồi uống chung với mấy anh cho vui, trong quán ồn ào quá! Hơn nữa ngồi chỗ bóng cây này có gió mát thoáng hơn.”

Nghe thế, Anh Long liền liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa, một ánh mắt như ngầm nói là:
-“Bác Toàn, nhỏ này khoái Bác rùi đó, Bác…thả Dê đi !”

Khiến tôi bỗng thấy sượng…đến đỏ cả mặt, và tự dưng mất hết tự-nhiên…Có lẽ Cô Lan-Tóc-Dài cũng thấy được ánh mắt đó, nên cô cúi đầu xuống ngậm ống hút nước Chanh và cả 3 chúng tôi bất chợt đều im lặng, không ai nói 1 tiếng nào.

Bỗng có tiếng chân bước đến, chúng tôi nhìn lên thì thấy Mẹ của Thuỷ-Tiên vừa đi lại chỗ chúng tôi và vừa hỏi:
-“Ủa sao 3 cháu hông qua quán uống nước mà lại ngồi đây?”

Cô Lan Tóc Dài lanh miệng đáp:
-“Dạ tại bên quán chật quá, đông người và nóng nên tụi cháu ngồi gốc cây cho mát đó Bác.”

Mẹ của Thuỷ-Tiên nói:
-“Ừa, coi dzậy mà ngồi dưới gốc cây Dzú-Sữa này có gió mát hơn đó…”

Anh Long liền hỏi ngay:
-“Dạ thưa Bác, Thuỷ-Tiên bị …bịnh như dzậy rồi có ăn uống bình thường được hông Bác? Sao con thấy Thuỷ-Tiên mặt có vẻ tái-tái và tay thì lạnh ngắt !”

Bà Bác thở ra đáp:
-“Trời ơi, nó bị “hành” ! cả tháng nay có ăn gì đâu, toàn là uống nước lạnh hông à ! Để Bác kể vụ “Uống Nước Lạnh thay cơm” của nó cho mấy cháu nghe nè:”

Nói xong bà mới kể cho chúng tôi biết là:
Cả hơn 1 tháng trời mà Thủy-Tiên không ăn gì cả, chỉ uống nuớc, nhưng ngặt ở chỗ Thủy-Tiên không uống nước lạnh, hoặc nước lọc trong nhà, mà Cô lại bắt người nhà đi sang cái quán nhỏ gần bên mua nước Suối, thời đó, nước Suối đắt hơn chai nước Ngọt, nên có lần Mẹ của Thủy-Tiên năn-nỉ:
-“Cô Hai à, cô cứ bắt tui mua nước Suối hoài, mắc quá, tiền đâu mà tôi chịu nổi?”

Nghe vậy, Thủy-Tiên đáp:

-“Dzậy hả ? dzậy Bác lấy cái chai mà tui uống hết rồi đó, đem đổ nước lạnh dzô, đậy nắp lại rồi đem trả người ta, lấy tiền dzìa.”

-“Trời Đất, đâu có được Cô Hai ! Nắp Chai khui bằng cái đồ khui, nó cong queo rồi, làm sao mà đậy lại được, đem trả người ta hông chịu đâu !”

-“Bác cứ đổ nước dzô chai, đưa cái nắp đây, tui làm cho!”


Nghe thế, Mẹ Thủy-Tiên vội nói:
-“Dzậy, tui đưa cho Cô, mà nếu Cô Hai hổng đậy nắp lại được, thì Cô Hai hứa đừng đòi uống nước Suối nữa nghen?”

-“Ừa, Bác đưa đây cho tui.”

-“Nhưng Cô-hai phải “Hứa” 1 tiếng trước dzới Tui mới được !”

-“Được rồi, Tui Hứa mà, Bác rót đầy chai nước rùi đưa cho tui đi.!”


Mẹ của Thủy-Tiên cười thầm, nghĩ là Cô Hai bị mắc lừa rồi, cái nắp chai bằng nhôm có nhiều khía, được đóng bằng máy, bây giờ khui nó cong queo, nếu lấy búa nhỏ mà gò cho nó thẳng, cũng không thể nào ép nó vào miệng chai được, vì các rìa cong của nó đã vểnh ra…nghĩ thế, nên bà vội rót nước vào chai và kiếm nhặt cái nắp chai nào cong nhiều nhất, đưa cho Thủy-Tiên. Xong bà định quay lưng chạy xuống Bếp lo kho tiếp nồi Cá, và nghĩ rằng Thủy-Tiên có... mò tới khuya cũng hổng được…
Không ngờ Thủy-Tiên vừa cầm sang tay, đậy nắp lại, úp lòng bàn tay lên trên, rồi đưa ngay chai nước lại cho bà và nói:
-“Nè , xong rồi nè, Bác đem chai nước đi trả đi, lấy tiền dzìa !”

Mẹ Thủy-Tiên đỡ lấy, Bà không tin cả mắt mình, nên tròn xoe mắt và nhìn thật kỹ, lạ quá, cái nắp chai phẳng lỳ, không 1 vết nhăn nào, nó ôm khớp cổ chai y như là chai nước mới !
Bà lặng người đi 1 lúc trước cái phép lạ của cô con gái cưng, như vậy đúng thiệt cái Cô trước mặt bà, đã không còn là con gái của bà nữa !, mà là “Cô-Hai-của-cõi-Trên” rồi. Bà bỗng thấy xót-xa quặn-thắt, thở ra buồn-bã, nói:
-“Cô Hai à, Cô là người cõi Trên, sao Cô uống nước của người ta, rồi đổ nước lạnh dzô trả như dzậy? tội chết, hổng được đâu !”

-“Tại Bác nói hổng có tiền mà...”


Nói đến đây, bỗng Thủy-Tiên chỉ tay lên cao và nói:
-“À nè, kìa kìa, tiền ở đâu trên Cây-đòn-giông rớt xuống đó, chắc là Bà cho tui đó, Bác lụm lên để dành mua nước cho tui nghen.”

Mẹ của Thủy-Tiên quay lại, và thấy có tờ giấy 1 trăm xanh, đang bay luợn tà tà xuống, Bà bỗng sợ lặng người đứng sững mà nhìn. Bất ngờ, em trai của Thủy-Tiên từ sau vườn đi vào, nó la lên:
-“Má ơi, tiền đâu mà rớt giữa nhà nè Má.”

Bà vội lớn tiếng nói:
-“Đừng, tiền đó là tiền âm-phủ đó, đừng lụm…”

Nhưng không kịp rồi, vì thằng bé đã nhanh nhẹn quơ lấy tờ giấy 1 trăm xanh đem lại đặt trên tay Bà. Bà rụt rè ngần-ngại nhìn: Rõ ràng là tiền thật chứ không phải là giấy tiền vàng bạc loại cúng Đám Ma như bà nghĩ.
Có lẽ đoán biết ý nghĩ của Bà, nên “Cô-Hai” nói:
-“Xí…í, tiền thiệt chứ bộ ! Bác tưởng tui nói gạt sao! Bác để tiền đó mua nước cho tui uống nghen! Còn bi giờ Bác ra sau Bếp coi kìa, nồi Cá muốn khét rồi !”
......

(Xin vui lòng đón xem tiếp…)
......




Mời xem tiếp: TRÁI CÂY PHA-LÊ

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

Xem: 3558 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 17
1  
Xin cám ơn Bác Toàn ... câu chuyện hay lắm.

2  
Chuyện hấp dẫn!

3  
"...Hào hoa mãi ! vẫn dại khờ !
Ai ôm được tiếng cười xưa thưở nào ?
Y như một giấc chiêm bao....
À... ơi ... tiếng võng ru vào cơn mê...."

Hào hoa ơi, cứ dại khờ
Cho M khúc khích cười như hôm nào
Dẫu Anh là gấc chiêm bao
À....ơi....M cứ theo vào cơn mê...


4  
Truyện hay quá há Thầy, Cafesn mong sớm đọc được phần típ theo !

5  
Thầy viết truyện đọc hấp dẫn thiệt ! mà đọc rồi cứ muốn đọc cho trọn nhưng Thầy tắt đài FM rồi " xem hồi sau sẽ rõ" làm cho người đọc ngẩn ngơ ! Cám ơn Thầy ! chúc Thầy sức khỏe giồi dào, trí tuệ, trí nhớ như hải - để viết tiếp cho tụi con đọc những truyện mà thầy còn đang ấp ủ mà nhất là phần 5 tiếp tục ...hi..hi.. hâm mộ Thầy thiệt !

6  
Bạn maithanhlong169 à,
Cám ơn Bạn về lời post ở trên nhé, mà bạn có biết Tui thích nhất câu Bạn viết là câu gì hông????
Câu cuối đó:

"...hi..hi.. hâm mộ Thầy thiệt !

Vì nhờ câu đó mờ tui nghĩ là chắc cũng có người...nói:
"...hi..hi..hâm mộ Thầy giả !"quá ta ???

7  
Chào mọi người !hi hi ! tiện đây cho con bình lựng bức tranh ở đầu trang này nghen Thầy!
-"Đi vào cơn mê" - chắc là tựa của phần 4 quá ! mà con có thấy "mê " gì đâu ? chỉ thấy là mê đọc tiếp những truyện Thầy viết thôi ! Đúng là " đi vào cơn mê " thiệt !
- Thủy Tiên trong tranh có gương mặt khả ái"liêu trai" .hi.. hi.., mà hình như Sư phụ cho cổ tập "dõ" hay làm sao mà con thấy cùm tay mặt đang gãi đầu của cổ hơi bị bự nghen ! (trong truyện chắc Thầy quên kể tiểu sử võ lâm của cổ ...)
- rồi có chai nước suối " Dĩnh hảo" có nắp phén đen thùi lùi để kế bên mấy cuốn sách bìa cứng nằm trên chiếc chiếu Cà -Mau ( hỏng biết phải hong nữa )!- Thiếu cái "lu" xây chừng cho đủ bộ tam sên ! với lại trong truyện là Thủy Tiên đắp mền chứ đâu có đắp chiếu đâu ta !
- ở góc phía dưới bên mặt bức tranh bị bong lên lòi ra chữ "ông vua đội nón" - chắc là đại danh của Thầy !
- rồi ngón trỏ tay trái người đẹp chỉa thẳng xuống tờ 100 đô xanh rớt dưới đất ( chắc dzậy quá ! ). Ai lụm được thì cưa đôi với đệ nghen ! công đệ chỉ đó !

8  
Cám ơn Thầy rất nhiều vì những hồi ký sinh động..hấp dẫn.

@ Bạn MaiThanhLong169
Bạn vừa có óc quan sát vừa khá dí dỏm..khi "soi ra" cái cùm-tay-mũm-mỉm của nhân vật.
Rất may là Thầy đã "ưu ái" mà dùng kỹ xảo photoshop "gọt" bớt cho nhân vật khá nhiều ..nếu không.. thì đã...
Thế mới có câu nói rất "chí ní" sau đây :
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không được fix bằng photoshop !


9  
Chùi ui, Bạn MaiThanhLong à,
1/- Bạn có bit là : Những ngừi có Chí, thì thường-thường Tay Mặt ưa lớn hơn tay Trái hông? Mừ Thủy-tiên đây là ngừi có Chí lớn, Chí bé...đó Bạn à !
2/- Tui vẽ ngừi đẹp đang nửa ngồi tựa Gối, nửa Nằm trên cái Chiếu Cà Mau mà, chưa tới lúc nằm đắp mền đi du-lịch cõi Trên, nên cái Mền hiện đang đắp trên cái...Mông, thành ra bạn hổng thấy được đó ! Ai mừ đắp Chiếu hồi nào ?
3/- Còn khi mà Bạn gặp các Cô nào vừa nói chiện vừa giơ giơ mấy ngón tay ra, thì bạn đừng hy-vọng là mấy cổ chỉ Tiền cho bạn lụm đâu ! vì nếu có Tiền rơi rớt, thì mấy Cổ đã chộp trước Bạn từ khuya rùi !
Vậy giơ ngón tay ra, là có ý ngầm khoe là:
-"Anh ui, Em mới sơn móng nè, đẹp hông? "

Còn bạn Dragon lụm câu:
" - Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không được fix bằng photoshop !"
Ở đâu ra mà...trúng Tim Đen của Tui wá xá lun...


10  
Mong được xem tiếp sớm Thầy ơi.
Cám ơn Thầy nhiều

11  
Sơn Trà cũng là tên một loại trái cây đặc sản của Huế đó Thầy Toàn .Trái Sơn Trà giống ih như trái Bưởi vậy,nhưng nhỏ hơn 1 tí,vị thì ngọt thanh và ko the như Bưởi.Tên cô giáo của Thầy chắc là do mẹ cổ thích ăn Sơn Trà lắm nên đặt tên con gái như thế !?! .Truyện hồi ký của Thầy hấp dẫn wé,viết câu cú xúc tích và văn phong thì trẻ trung,hài hước .Đọc cứ tưởng nguời viết đang ở tuổi "teen" vậy !!!
smile

12  
công nhận sư tổ viết hay ghê , giống viết tiểu thuyết vậy , có chủ ngữ vị ngữ , lập luận wa xuất sắc , cái này mà sư tổ không viết truyện là uổng lắm nghe hiii . mong sư tổ viết thêm phấn còn lại để , chúng để tử con hiểu thêm về cuộc đời thầy wa nhiều giai đoạn , gắn bó với Mật Tông mà sư tổ đã học , trong những câu truyện mà thầy kể làm con hiểu nhiều hơn về môn phái mình . đệ tử ủng hộ thầy 2 tay 2 chân kakaka

13  
Lon ton chạy dzô .. lặng lẽ đi ra ..

15 tháng rùi chưa có chuyện mới á

14  
Đợi phần kết của thầy smile ! Truyện hấp dẫn như KIm Dung vậy : P !

15  

Anh Toàn mà viết tỉu thiết chắc có nhiều cô ... bị bệnh mắc đằng dưới quá !

16  

17  
Truyện hay lắm . Cám ơn thầy

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL