THẤY MỘT GIẤC MƠ - 11 January 2012 - ATOANMT
Thứ Ba
06 Dec 2016
3:57 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 1
KHÁCH: 1
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

TRANG CHÍNH » 2012 » THÁNG 1- January » 11 » THẤY MỘT GIẤC MƠ
11:18 AM
THẤY MỘT GIẤC MƠ


(Quý độc-giả lưu-ý: Đây là hồi-ký, nên tác-giả bắt buộc phải đổiTên các nhân-vật trong chuyện, cho khác đi sự thật. Nếu có trùng-hợp, xin quý-vị thứ lỗi cho, đó chỉ là chuyện ngẫu-nhiên, ngoài ý muốn của Tác-Giả.

Trân-trọng.)


...Sau 1975...Trong thời gian “Tìm đường cứu nước” ... ủa lộn ! “tìm đường vượt biên”, Tôi đã vờ... lang-thang trôi dạt đến các vùng ven biển, và có lẽ do nhân-duyên đưa đẩy, nên sau khi dạy 1 Đệ-Tử, hắn lôi Tôi về nhà và rồi Bà Mẹ nhận Tôi làm con nuôi trong gia-đình ở gần biển đó luôn.

Thời-gian này, tuy lúc nào cũng sống căng-thẳng vì “cư-ngụ bất-hợp-pháp” nhưng ở nhà Mẹ Nuôi, Tôi đã có rất nhiều kỷ-niệm đẹp, và đã trải qua nhiều “kinh-nghiệm” về “Huyền Thuật” lạ lùng. Như chuyện đã kể trong “Người Đẹp Mỹ-Nương”...
Hôm nay Tôi xin kể tiếp theo 1 chuyện “Lạ” nữa, đó là:
“Thấy một giấc mơ”

Nhà Mẹ nuôi của Tôi ở cách chợ Quận khoảng hơn 1 KM, đây là 1 căn nhà rất rộng, gồm 3 căn nối liền với nhau. Bà ở căn chính giữa, trong nhà còn 2 bà Chị: Chị Ba và Chị Tư, thằng Em tên Bo, làm đệ-tử của tôi thì chỉ nhỏ hơn Tôi có 1 tuổi, và kế đến là cô Em Gái Út.

Căn bên Phải là căn nhà của Chị Hai, mà thằng con trai lớn Tên Sơn theo tôi học, nên có khi Sơn gọi Tôi bằng Cậu, và có khi lại gọi tôi bằng “Sư-Phụ” . Còn căn nhà bên Trái là của gia đình Chị Năm. Cả 3 căn nhà đều có vách tường xây chung, dính liền vào nhau và có khung cửa sổ chung nên nhà này nhìn xuyên sang nhà khác được.
Mỗi tối, khoảng 11 giờ khuya, khi các nhà hàng xóm đã ngủ say xưa, là lúc đó, Tôi thắp hương trước bàn Thờ Phật để dạy Ấn Phép cho thằng Em trai và thằng Cháu. Xong bắt tụi nó ra ngoài sân tập Võ.

Thường thường khi chúng tôi tập như vậy, thì các bà Chị đều thức để xem, và các Chị thay phiên nhau xuống bếp nấu Chè, để khi chúng tôi nghỉ luyện là có nồi Chè ngon lành tẩm bổ. Chờ chúng tôi ăn xong, các Chị dọp dẹp rồi đi ngủ trước, để cho mấy anh em trai ngồi tào lao nói dóc tiếp...

Một đêm, như thường lệ, sau khi luyện tập, chúng tôi ngồi quây-quần ở cái bàn giữa nhà trước Tủ Thờ vừa ăn Chè vừa tán dóc...Hôm đó, có người bạn thân của đệ-tử Tôi, tên là Pho đến chơi. Khoảng 12 giờ khuya, khi cả 4 đứa tôi đang ngồi, thì trên cái giường “Divan” gần cửa sổ, có tiếng Chị Tư ú ớ...giọng làm như đang gặp ác mộng với thanh-âm đầy sợ hãi.

Vì chỗ Tôi ngồi gần nhất với giường của Chị, nên Tôi nhanh chân chạy lại với ý định sẽ lay thức Chị. Nhưng khi đứng trước cửa Mùng (Màn), Tôi bỗng khựng lại ! Vì tuy rằng sau 1 năm ở đây, cả nhà đã xem Tôi thân-thiết còn hơn ruột thịt nữa, nhưng Chị Tư vẫn còn là Gái chưa Chồng, nên với Tôi, giở Mùng của 1 người Con-Gái-Chưa-Chồng, quả là điều bất-tiện ! Do đó Tôi quay mặt lại, nhìn về phía đám đệ-tử, thấy Tên Pho ngồi gần nhất, bèn vẫy hắn lại đánh thức Chị Tư.!

Khi Pho vừa vén cửa Mùng lên, nắm lấy tay Chị Tư và lắc, thì Tôi bỗng thấy 1 bóng đen loáng qua chập-chờn ở đỉnh nóc Mùng. Cái giường thấp, tên Pho đứng trước Tôi phải khom người xuống lay Chị Tư, nên Tôi nhìn qua vai hắn, và thấy:...
Một người đàn ông, người Khmer (Campuchia) đứng tuổi, da đen, cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi ngắn, trên tay đang cầm 1 cây Búa mà ánh thép của lưỡi Búa lóe lên sáng quắc. Nhưng từ đầu của Ông này đang có 1 giòng máu đỏ chảy loang 1 bên mặt xuống đến cái ngực vạm-vỡ như 1 lực-sĩ của Ông.

Tôi chưa kịp ngạc-nhiên với cái hình ảnh lơ-lửng trên nóc Mùng mà tôi nhìn thấy như vậy, thì loáng 1 cái, Ông ta biến mất ! Tôi nhìn xuống Chị Tư, thì Chị thôi không kêu ú ớ nữa, và đã chìm lại ngay vào giấc ngủ. Tên Pho nhe rằng cười 1 cái, rồi buông cánh cửa Mùng che xuống, xong hắn quay lưng trở lại ghế ngồi. Trong khi Tôi còn đứng lại... chăm-chăm nhìn lên nóc nhà... dõi mắt tìm cái bóng người bí ẩn đó... !
Bỗng có tiếng con Chó Mực của nhà nuôi, gừ lên 1 tiếng, và nó từ gậm giường của Chị Tư, phóng ra, chạy vội-vã y như ...Chó gặp Xương ! nên đạp cả vào chân Tôi ! Tôi nhìn theo, thấy nó chạy xéo ngang qua chỗ cái Bàn đám đệ-tử đang ngồi, rồi chui vào buồng của Mẹ nuôi Tôi.

Tôi lập tức dzọt theo, nhưng khi chạy ngang qua chỗ Bàn Thờ Phật, hãy còn rất nhiều Nhang đang cháy nghi-ngút, Tôi rút vội ra 3 cây nhang, rồi chạy đến trước cái màn che cửa Phòng Ngủ của Mẹ.
Bên trong phòng, tiếng con Chó lùng xục dưới gầm giường, rồi tiếng Mẹ tôi khẽ quát con Chó:
-“Cáo, Cáo” (Tiếng Hoa ở nhà gọi Con Chó)
Tôi bất-giác đưa tay cầm 3 cây nhang lên và vẽ chữ phép vòng-vèo rất nhanh vào cái màn Cửa trước mặt. Có lẽ trong bóng tối bên trong của Phòng, Mẹ đã nhìn ra thấy bóng Tôi cầm Nhang Vẽ, nên Mẹ im lặng và không quát con Chó nữa. Rồi Con Chó lại từ trong phóng dzọt ra, 1 lần nữa lại đạp lên chân tôi, cái móng sắc của nó làm Tôi đau nhói, (Thật đúng là ...đồ Chó ! chẳng biết tôn-trọng luật-giao-thông gì cả, cứ dẫm bừa lên chân tôi như vậy !), Nó dzọt tuốt ra nhà sau và, dĩ nhiên tôi cũng ...chạy đua theo Nó. Hông biết dáng-dấp của Tôi lúc đó ra sao, mà Tôi nghe thấy 3 thằng đệ-tử đang điềm-nhiên ngồi ở bàn và đồng loạt cười lên hô-hố...

Chỉ riêng Tôi, lúc đó đã không còn nhìn thấy “cái bóng lạ” nữa, nhưng Tôi biết là con Chó Mực thấy được Ma ! nên nó đuổi theo, và Tôi chạy theo Con Chó với hy-vọng Con Chó sủa khiến “Bóng Ma” sẽ tức giận mà hiện nguyên hình !

Tiếp giáp với căn nhà trước, là căn sau rộng thênh-thang, gồm có 1 dãy Lu (Khạp, Vại) to, chứa nước Mưa dùng để nấu ăn quanh năm, (vì vùng Biển, giếng đào lên nước cứ lờ-lợ mằn-mặn, nên chỉ để dùng để tắm giặt mà thôi). Cạnh dãy Lu đó là sàn nước rộng, rồi đến cái Giường Ngủ của Chị Ba, rồi ra sau nữa thì cả 1 gian bên trái có quây 1 Bồ chứa Lúa cao, mà đường kính rộng đến cả 5m. Gian bên phải là khu nhà Bếp ... đang tối đen như mực...

Khi Tôi vừa theo con Chó bước qua ngưỡng cửa nhà sau, thì có bóng người đánh vụt xuống đầu mình ! Tôi vội đưa Tay Trái lên đỡ... và thấy mình đỡ đúng vào cái Cán Búa của Ông Khmer hồi nãy ! Lần này Ông ta đứng trên nắp Lu nước, và bổ Búa xuống đầu Tôi tới-tấp, và Tôi thì cuống-quýt đỡ loạn xà bì !!!
Tôi cố gắng dùng cườm tay của mình để hất cái Búa ra, và tránh hong cho cái Lưỡi Búa trúng đầu mình, vì lưỡi Búa sắc bén như vậy mà phụp dzô Tôi 1 cái thì bảo đảm ... bao nhiu “I.Q.” bao nhiu “chất xám” của tui cũng thành chất ...bùn đỏ hết ráo lun !

Chỉ trong tíc-tắc như vậy, mà hình như Tôi cũng đã đỡ cả chục cái bổ của ông, Tôi nhìn thấy Ông ta đầu vẫn còn chảy máu tùm-lum. Hông bít lúc đó Tôi có sợ không (?) mà cả người Tôi...hình như ...nổi Da Gà khắp chỗ ...Sau này, mỗi khi nhớ lại, Tui thấy Tui-phục-mình-wá-xá-lun ! Vì trước 1 Con Ma đầu chảy Máu tùm lum, chém mình ! mà Tui lại hông bị... " tái đé " đến ướt Quần.... hay thiệt ...
...Nhưng vừa đỡ, Tôi vừa nghiêng đầu ra sau nhìn về phía Đệ-tử mong tụi nó ... tiếp-viện !
Khi thấy cả 3 đứa nó đều ngồi điềm-nhiên, bình-chân-như-Vại và chỉ nhìn Tôi mà nhe răng cười trắng xóa... Tôi nghĩ:
-“Thầy đang bị đánh tối tăm mặt mũi, mà trò ngồi cười khoái-chí ! thì đáng giận thật !”

Nên Tôi nổi nóng lên, và rình thế hất tay 1 cái thật mạnh, để tay cầm Búa của Ông...Ma kia văng tay cao 1 chút, trong lúc tay ông chưa kịp bổ xuống tiếp, thì bàn Tay Trái của Tôi đã kịp thời bấm Ngón Cái vào, Ngón Trỏ đưa ra và thành Ấn... Nhất-Dương-Chỉ !

Tôi thấy vững tâm ngay, và cũng bằng Tay Ấn đó, trong khi đỡ thêm 1 nhát bổ xuống, vùa hất cán Búa ra là tay Tôi khoa tròn xoay vào trong và Ngón Trỏ của “Nhất Dương Chỉ” đó, đâm thẳng vào chỗ hở của Ông ...Ma, trúng ngay giữa Cổ, chỗ “Chấn Thủy”.

Tôi cảm được là Ngón tay mình xuyên vào cái Cổ đó, y như đâm qua cái Ruột-Bánh-Mì ngâm nước mềm xèo ! Và 1 tia máu đỏ vọt ra, ướt cả tay, đỏ cả cái cánh tay áo trắng mà Tôi đang mặc ! Thấy Máu, cả người Tôi rợn hết lên ...Da Gà, Da Vịt nổi tùm lum...tà-la...tá-lả... nhưng Tôi cũng kịp thoáng thấy nét mặt Ông ta nhăn-nhăn có vẻ đau, và rồi Ông phóng lộn ngược về phía sau, vụt lên cao, bay xéo lên đỉnh Bồ Lúa gần sát nóc nhà , Ông biến mất chìm lẫn vào bóng tối trên Bồ Lúa.

Tôi không còn nhớ là lúc đó Tôi đã nghĩ gì, nhưng trong lúc Tay Trái của Tôi bận chống đỡ túi bụi, thì tay Phải vẫn rảnh-rang buông xuôi và cầm 3 cây Nhang đang cháy. Đến khi thấy bóng Ông ta vụt bay như vậy, lập tức tay Phải nhàn-nhã lúc nãy của Tôi liền vung ra, phóng phi-tiêu....ủa lộn ! phóng 3 cây Nhang đó thẳng lên theo Ông, hướng về nóc Bồ Lúa mất tiêu !
Ngay lập tức, tôi nghe lũ đệ-tử kêu thét lên:
-“Trời, trời !!!”
-“Sư-Phụ làm gì dzậy ???”
-“Ái dà, xỉ cẳng xỉ cẳng !” (Chùi ui, chit rùi chit rùi)


Đến lúc đó, 3 cái tên lười này mới đứng vụt lên và chạy đến Tôi, không ! tụi nó dzọt qua mặt Tôi, chạy đến chỗ cái Bồ Lúa, 1 tên vội kéo cái thang dài đến vịn dựa vào Bồ lúa, và 1 tên leo lên thang. Có tiếng 1 đứa nói:
-“Bồ Lúa đầy Lúa khô rang, mà Sư-Phụ phóng 3 cây nhang đang cháy này lên, nó bắt lửa bốc cháy là tiêu hết cả gia-tài !”
Thằng leo ở trên nói
-“Ê Sơn, lấy cái đèn Bin đưa cho tao coi, trên này tối hù à...ủa ! mà sao hổng thấy mấy đốm lửa của cây nhang nào hít trọi ??? !”

Rồi cả 3 đứa nó đều leo lên, rọi đèn kiếm lung tung mãi vẫn không thấy 3 cây nhang đâu cả. Tôi cũng sợ phát Hỏa, nên biểu Tụi nó nhìn kỹ xem có đốm đỏ của Nhang không, cũng như tìm khói ngún và chú ý xem có mùi của nhang khói không nữa... Nhưng tất cả vẫn bặt tăm, trên mặt Bồ Lúa hoàn-toàn không có 1 cây nhang nào cả ! 3 cây nhang đã biến mất luôn cho … mãi đến bây giờ !

Khi leo xuống, trở ra bàn ngồi, tụi nó mới hỏi Tôi:
-“Hồi nãy, sao khi không Sư-Phụ lại chạy theo Con Chó ra nhà sau, rồi quơ tay lung tung 1 hồi mới phóng nhang lên Bồ Lúa vậy? Bộ Sư Phụ thấy cái gì hả ?”
Tôi ngạc-nhiên hỏi lại:
-“Ủa, tụi mày hổng thấy Ông Già Khmer sao ?”
Tụi nó nói:
-“Ông Già Khmer nào ? Tụi tui có thấy gì đâu ! Chỉ thấy Sư-Phụ một mình quơ tay lung-tung mắc cừi quá đi…”

Nghe vậy, Tôi chợt hiểu ra, Vì không thấy nên tụi nó “bình chân như ... bình thảo” (Thảo là Cỏ, Bình là bằng) , ngồi coi Tôi bị Ma chém một cách vô-tư.

Tôi bèn kể lại hết đầu đuôi, từ lúc thằng Pho vén Màn lên Tôi đã thấy Ông Khmer bận quần tà-lỏn, Đầu chảy máu, Tay cầm Búa trắng như thế nào...v...v...
Khiến cả 3 đứa đều trợn mắt, hả miệng mà nghe... Riêng thằng Pho nói:
-“Tui biết Sư Phụ hổng có nói dóc, nhưng chiện Sư Phụ thấy Ông đó, khó tin quá, đâu Sư-Phụ tả kỹ lại hình-dạng của Ổng cho tụi tui nghe đi !”
Thằng Sơn cũng tiếp dzô:
-“Ừa, Sư Phụ ráng nhớ kỹ, tả lại Ông Khmer đó đi !”

Tôi bèn ngẫm-nghĩ lại cái bóng lúc trước, rồi đáp:
-“Ừa bi giờ nhớ lại Anh mới thấy là hình như chỉ thấy Ông ta từ phía Đầu Gối trở lên thôi ! Ông bận cái quần tà-lỏn, nước da Đen...hơn Chế-Linh 1 chút... , Ngực nở như Lực-Sĩ, có điều Mặt mờ-mờ không thấy rõ, chỉ thấy có giòng máu chảy từ trên đầu loang xuống cả nửa bên mặt mà thôi...khi kể đến lúc Tôi chọt được Ngón Trỏ đâm lủng Cổ Ông Ma, khiến xịt Máu ra ướt cả Tay Áo mình, Tôi nhìn xuống thì mới thấy cái Tay Áo vẫn còn trắng tinh, không bị thấm Máu đỏ như Tôi đã thấy...”

Nghe Tôi nói xong, cả 3 đứa bắt đầu xổ 1 hơi Tiếng Hoa nói líu-lo, khiến Tôi nghe ...đến lùng-bùng lỗ Tai mà chẳng hiểu gì cả, vì Tụi nó nói Tiếng Triều-Châu ! thứ tiếng mà lúc đó, Tôi mới chỉ biết đếm từ 1 đến 7, số 8 nói không được ! vì âm tiếng Việt không có ! Còn ở Sài Gòn, tôi chỉ có vài thằng bạn người Hoa, mà lại nói Tiếng Quảng-Đông, hoàn toàn khác biệt hẳn tiếng Triều-Châu !
Ví dụ Tiếng Anh, câu: “I Love you” Chữ Hoa viết là: 我 愛 你

... thì Tiếng Quảng-Đông sẽ nói là: “Ngộ Ái Nị” còn Tiếng Triều Châu lại nói là “Úa Xía Lứ” !...(Còn Tiếng Nam là: "Em ghét Anh xí mồ lun nè...", Tiếng Bắc thì: "Em chả xèm xương Anh đâu đấy...." )

Bởi vậy, ngồi nghe Tụi nó nói mờ y như… “Vịt nghe Sấm” hổng hỉu gì hít, nên Tôi bèn chui đi ngủ trước, kệ cho tụi nó thức khuya.

Sáng sớm, vì tôi có thói quen uống Cà-phê-Chợ, còn tụi nó thì quen uống Trà-Nhà, nên khi thức dậy, Tôi 1 mình phóng xe ra Chợ uống cà-phê, ăn sáng …rồi lòng vòng mãi đến Trưa mới về nhà.

Có lẽ mấy đứa cháu nhỏ đã đứng đón Tôi ở cổng rào từ lâu, nên khi thấy xe Tôi chạy đến, bọn nó túa ra và reo lên nhao nhao:
-“Cậu về rồi, Cậu về rồi nè- A, A Củ Tứng , A Củ Tứng…”

Khi Tôi bước vào nhà, thì thấy ở Bàn giữa, có 4 Ghế lớn, Mẹ Nuôi Tôi đang ngồi, đứng sau lưng là Cô Em Út, bên cạnh là Chị Hai, Chị Tư, còn Chị Năm thì đứng sau lưng Chị Tư, còn 1 ghế trống, Mẹ chỉ vào ghế và nói với giọng nghiêm-nghị:
-“A-Toàn, con ngồi đó đi cho “Úm” hỏi !” (“Úm” là Bác Gái, còn là tiếng thân-mật thay cho tiếng “Mẹ”)

Tôi hơi ngạc-nhiên khi thấy tất cả ai ai cũng im lặng như tờ, trong khi trên 2 cái divan sát 2 bên cửa sổ thì lũ cháu ngồi đầy, xem như cả gia-đình của 3 căn nhà đều dồn hết qua đây. Khiến không-khí có vẻ nặng-nề kỳ lạ.
Thấy nét mặt ngạc-nhiên của Tôi, Mẹ nuôi mới nói tiếp:
-“Tối qua, “Xí Chế” (Chị Tư) nằm chiêm bao, rồi con thấy gì, con hãy kể lại rõ ràng cho “Úm” và các Chị nghe đi.”

Tất cả đều im phăng-phắc để nghe Tôi kể lại đầu đuôi các diễn-biến của tối hôm qua, đặc-biệt là Mẹ tôi nói Tôi tả lại cái Ông Khmer cầm Búa đó đến 2 lần.
Sau khi nghe xong, cả nhà bèn…bàn cãi với nhau bằng tiếng Hoa, Tôi nghe không hiểu gì cả, nên bèn theo dõi sắc mặt, thì thấy ai ai cũng có thái-độ nửa nghiêm-túc, nửa sợ hãi cả !. Sau 1 lúc bàn-tán, mẹ Nuôi Tôi mới thở dài và Bà nghiêm-trang chậm rãi nói:
-“A-Toàn à, đây là 1 chuyện xấu của gia-đình từ bao nhiêu năm trước, nhưng mà hôm nay “Úm” coi Con như con ruột trong nhà, mà chắc con cũng biết mà, Má coi Con như Con của Má, Anh chị em trong nhà, con cháu trong nhà ai ai cũng coi Con như Ruột thịt từ lâu lắm chứ hông phải người ngoài nữa…Nên để Má kể Con nghe chuyện xấu đã giấu đi từ lâu này …”

Nói đến đây Bà thở dài 1 tiếng rồi tiếp:
-“Hồi trước, hồi còn thời Tổng-Thống-Ông-Thiệu, Ba Con lúc đó còn sống, có gây lộn với 1 Ông Khmer, nhà Ổng ở trước cửa Chùa Khmer, cách nhà mình khoảng 10 căn đi về hướng Biển. Sau khi cãi lộn ở đâu đó rồi, Ba Con về tới trước sân nhà mình, thì Ông Khmer đó chạy lại, lưng có giắt 1 cây Búa lưỡi trắng, rồi 2 người đánh nhau ngay trong sân nhà mình. Ba còn cũng có biết chút Võ nên đánh coi hay hơn Ông Khmer, khi Má thấy Ông Khmer rút Búa ra chém, lúc đó Má mới sợ, nên Má rút cái Cây chận cửa chạy ra, và Má hồi trẻ má dữ lắm, hổng hiền đâu, Má lấy cây đó đập Ông Khmer !...”

Đến đây, Tôi nghĩ mình nên chen vào chuyện “ Dữ ” của Mẹ nuôi Tôi 1 chút, vì Bà đã qua đời rồi…khi ngồi gõ những giòng chữ này, hình-ảnh hiền-hậu của Bà đang hiện ra trong trí Tôi với thật nhiều Thương Kính...
Trong suốt mấy năm ở nhà Mẹ Nuôi, thỉnh-thoảng kể cho Tôi nghe các chuyện xưa, Bà thường nói là Bà “ Dữ ” lắm !, nhưng Tôi thấy Bà sống y như 1 vị Bồ-tát vậy, chẳng những thương Con cháu, mà bà còn thương và giúp đỡ tất cả những ai Bà gặp, bất kể thân quen hay xa lạ !

Có lần, Tôi đi lấy hàng từ Sài Gòn về, 1, 2 giờ khuya, đến trước cửa nhà, thấy Bà cầm cây đèn dầu ngồi bên cạnh 1 chiếc Xe Bò chở đầy Củ Sắn, mà người đánh xe là 1 em bé Khmer khoảng 10- 15 tuổi ! Ngạc nhiên khi thấy Bà ngồi lề đường đêm khuya trước những đợt gió Biển tạt vào se lạnh, Tôi hỏi, thì Bà đáp:
-“Má thấy đứa nhỏ này kéo xe ngang đây thì xe bị bể bánh, Mà kêu nó dzô nhà thì nó hông dám, sợ bỏ xe, người ta ăn cắp Củ-Sắn, Má thì tội nghiệp nó ngồi 1 mình nên Má đốt đèn dầu ra ngồi với nó cho nó đỡ sợ !”

(Khác với vùng trên như Biên-Hoà, Tây Ninh, Vũng Tàu, Xe Bò dùng bánh xe bằng gỗ, đường kính hơn 1 m, nên trông cái xe rất cao, còn ở vùng Biển này, Xe Bò lại dùng bánh xe Hơi, xe Ô-tô, nhất là các Bánh Xe Jeep cũ của quân-đội thải ra, nên khi lần đầu tôi thấy Xe Bò ở đây, nhìn nó lùn tịt mờ mắc cừi wá xá lun...)


Tôi hỏi:
-“Bộ Má biết nó hả?”

Bà cười nhẹ hiền từ đáp:
-“Má đâu biết nó con Ai, hỏi thì nó nói nhà ở tuốt Đại-Bái, xóm người Khmer xa đây lắm !”
Tôi nói tiếp:
-“Trời, vậy Má tính ngồi tới sáng luôn à ? Đêm lạnh, sương xuống, rủi Má bị cảm lạnh rồi sao?”
Bà vẫn cười, đáp nhẹ:
-“Má bận áo Lạnh, khăn trùm đầu, hông sao đâu. Hồi nãy có xe đi ngang, nó đã nhắn người báo cho nhà nó đem Bánh Xe ra thay rồi… Chắc khoảng hơn 2 tiếng là họ tới…”

Thấy Bà nói vậy, Tôi bèn vào nhà tắm vội rồi kêu Thằng Cháu Sơn ra ngồi thế cho Bà Ngoại đi ngủ. Nói là Cháu, chứ thằng Sơn lúc đó cao gần 2m, và thân thể lực-lưỡng rất đô con. Tôi phải nói ép mãi Bà mới chịu vào ngủ, vì Tôi nói Tôi muốn ngồi ngoài chỗ cái xe Bò này ...nhậu cho mát, có thằng Sơn ngồi truyện trò cũng vui trong khi chờ người ta đem bánh xe đến thay cho thằng nhóc.
...
Trở lại chuyện Mẹ Nuôi tôi, Bà kể tiếp:
-“Lúc Má lấy cái cây gài cửa ra, thì Ông Khmer có nhào tới và xô Má té xuống đất, lúc đó, Ba của con giựt được cái cây đó, rồi quất 1 cái trúng đầu Ông Khmer chảy máu. Ông ta bỏ chạy về nhà, 1 lát sau thì chết ! Tội nghiệp, tội-nghiệp lắm !...”

Kể đến đây Bà rươm rướm lau nước mắt, thấy vậy, tôi bèn lái qua chuyện khác để Bà nguôi-ngoai đi, Tôi quay về phía Chị Tư và hỏi:
-“Xí Chế, đêm hôm Chế nằm chiêm-bao thấy gì vậy?”

Chị Tư liền trả lời với giọng trầm-trầm nghiêm-trọng:
-“Chế đang ngủ, thì thấy Ông Khmer đó, bận quần tà lỏn, Đầu đầy máu chạy tới, cầm cây Búa Trắng rượt Chế chém., nên Chế sợ quá la lên, rồi sau đó thấy Em tới rượt Ổng chạy đi mất...
Chế ngủ luôn tới sáng, quên luôn giấc Mơ đó, đến khi thức dậy, nghe Má hỏi thằng Bo, Thằng Sơn là đêm hôm Em dạy tụi nó học cái gì mà Con Chó sợ chạy vô gầm giường của Má quậy, rồi Em lại tới vẽ Phép gì vô cửa màn của Má nữa ?
Lúc đó thằng Bo, thằng Sơn mới kể chuyện em thấy Ông Khmer cho Má và Chế nghe. Chế mới giựt mình nhớ lại đêm hôm Chế mơ thấy bị đúng Ông Khmer đó rượt ! nên Chế kể ra cho mọi người nghe...
Vì hồi xưa, Ổng thường mặc Quần Cụt, ở trần, và ưa giắt cây Búa Lưỡi Trắng sau lưng, ngay cả lúc chết, Ổng cũng còn cầm trên tay cây Búa đó nữa...”


Chị Tư vừa nín lời, thì có tiếng Chị Hai, má của Sơn nói:
-“Tui hả, Ổng nhát ai thì nhát, Tui hổng có sợ ổng đâu, Tui nói hoài mà, có ngon thì Ổng hiện dzìa nhát Tui đi, nhưng hông bao giờ Tui thấy Ổng cả ! Chắc Ổng sợ Tui !...hà...hà...hà...”
Tiếng cười tự nhiên của Chị Hai khiến lũ nhóc nãy giờ im thin-thít ngồi nghe chuyện đang...sợ teo cũng bật cười theo.

Mẹ Nuôi tôi kể tiếp:
-“May mà lúc đó nhà mình có tiền, nhà Ông kia nghèo, nên Ba Má lo chạy tiền khỏi bị đi ở tù, hơn nữa, tại Ổng vào nhà mình đánh trước, nên cũng nhẹ bớt tội...tuy nhiên nhà mình lo hết đám ma cho bên nhà kia, rồi Ba Má còn cho họ tiền, cho họ đất để họ làm rẫy trồng hành, trồng Tỏi nữa, nên họ cũng bãi nại, không thưa kiện gì mình..”

Nói đến đây, Bà thở dài 1 tiếng rồi tiếp:
-“Nhưng có lẽ Ông kia chết oan, hoặc còn thù nhà mình, nên Ổng không đi đầu thai, Ổng cứ hiện về trong giấc mơ nhát hết người này đến người nọ. Trong nhà này ai ai cũng thấy Ổng, chỉ trừ Má và Chị Hai của Con, có lẽ tại Má và Chế Hai Con dữ quá nên Ổng hông dám nhát. Má nói hoài, Ổng muốn gì, cứ hiện hồn ra gặp Má đi, nhưng chưa bao giờ Ổng cho Má thấy cả..."

Lúc đó, Cô Em Út trong nhà là Tuyết mới nhìn tôi và kể:
-“Hia Toàn biết hông, trong nhà mình, chỉ có Em là bị Ổng về nhát nhiều nhất. Hia nhớ hồi tháng trước, lúc Hia ở Sóc-Trăng 1 tuần lo chuyện mua bán đó, Anh Hùng (Chồng sắp cưới của Cô em này ) chở em lên gặp Hia nhờ Hia cúng trị bịnh cho em.

Khi gặp Em, Hia còn rầy Em và Anh Hùng, Hia nói bị Cảm hông ở nhà uống Thuốc cảm, mà chạy lên Sóc-Trăng kiếm Hia mần chi ? Tụi em lúc đó đâu dám nói. Thực ra là cứ chừng vài tháng, em lại ngủ Mơ thấy Ông Khmer táng (tát) em 1 bợp tai, em sợ giật mình khóc lên là sáng thức dậy, em bị nóng lạnh, mệt nhừ hết cả người. Sau đó em phải mua đồ vào chùa Khmer cúng vái đến cả một hai tuần mới khỏi bệnh. Vậy mà lần lên Sóc-Trăng, em xin Hia làm phép cho em uống 1 ly nước, là 5 phút sau em khỏe lại liền đó Hia. Từ ngày trong nhà có Hia, em yên tâm nhiều, không còn hồi-hộp lo sợ gì nữa cả...”


Khi cô em vừa dứt lời thì đến phiên Chị Năm, người có chồng và có 3 thằng con Trai, kể tiếp:
-“A-Toàn à, Em biết hông, có lần, ban ngày, 2 giờ trưa, Chế (Chị) ở bên nhà mình, nghe tiếng con Trai út của Chế khóc thét lên lớn tiếng, Chế từ bên nhà, nhìn qua khung cửa sổ, thì Chế thấy A-Má đang ẫm (bế) thằng Con Chế trên vai, mặt nó quay ra phía sau lưng của A-Má....
Má thì đang từ trong buồng Má đi ra, Chế thấy rõ ràng sau lưng Má là Ông Khmer cầm cây Búa giá giá vào mặt thằng Con của Chế, nó sợ khóc thét lên, ngả ngửa người ra sau, nghĩa là ngửa người ra phía trước của Má, vì Má ẫm nó quay Mặt ra sau Vai của Má mà.
Thằng con sợ khóc thét lên, ngả ngửa người ra tránh, còn Má đi trước hông biết có Ông Khmer sau lưng, Má lại cứ lấy tay ấn ót thằng cháu ra phía sau về phía Ông Khmer, Chế thấy vậy, nhìn kỹ lại, rồi Chế té xỉu luôn !!!”


Khi Chị Năm kể đến đó, ánh mắt của Chị đầy lên sự hãi-hùng, Chị vốn là người có làn da trắng nhất nhà, bi giờ nỗi sợ càng khiến da mặt của Chị trắng tái đi nhợt nhạt.
Rồi Chị Năm hỏi tiếp tôi:
-“A-Toàn à, sau khi em phóng cây nhang dzô Ổng đó, em có thấy bóng Ổng bay đi đâu không ?”
Câu hỏi của Chị bỗng dưng lại khuấy động cái tánh...trẻ-con-khỉ-khọt của Tôi, ngầm muốn trêu Chị, nên Tôi làm bộ tỉnh bơ đáp:
-“À, em thấy Ổng chạy theo cái Máng Xối mà đi về phía bên nhà Chế đó Chế !”

Nãy giờ ngồi im để mấy đứa con thi nhau kể cho Tôi nghe về Ông Khmer, Mẹ Tôi bỗng xem vào, Bà nói:
-“A-Toàn à, bây giờ là Con đã biết hết mọi chuyện rồi đó ! Con coi có cách nào làm cho Ổng hông vô nhà mình nhát người này người kia nữa đi. Má thì Má hổng sợ Ổng, nhưng Ổng cứ làm Con Cháu bị bịnh hoài... Nếu con Có biết tụng Chú nào cầu Phật đưa Ổng đi đầu thai kiếp khác thì hay lắm đó !”
Tôi vội đáp:
-“Dạ, như Chế Năm nói Ổng hiện hình ra cho Chế thấy giữa ban ngày như vậy, rồi hồi tối Ổng dám chém Con nữa, thế là Ổng linh lắm đó. Chưa chắc tụng Chú mà Ổng chịu đi liền đâu. Thôi để tối nay, Con làm phép trấn cả 3 căn nhà này, hổng cho Ổng dzô nữa, để an-toàn trước, rồi Con sẽ tìm cách đến trước Mả của Ổng mà làm phép cầu siêu cho Ổng sau mới được...”
Sau khi nghe Tôi nói như vậy, cả nhà đều yên tâm, và cuộc họp của đại-gia-đình tới đó là kết-thúc.

Nhưng 1 tuần sau, Ông Chồng của Chị Năm lại khều hẹn tôi ra Chợ gặp riêng ở quán Cà phê để nói chuyện. Tôi hơi ngạc-nhiên, không biết có chuyện bí-mật gì nữa đây mà phải hẹn Tôi nói riêng như vậy...?
Khi vào Quán, Anh Năm nói:
-“A-Toàn à, em biết hông, từ bữa em nói thấy cái Bóng của Ông Quỷ đó bay theo máng xối qua nhà tui, là Chế Năm của em sợ lắm. Bả đi tắm, Tui cũng phải đứng sát cửa Nhà Tắm, Bả đi Tiêu, đi Tiểu, Tui cũng phải đứng sát cửa nhà Cầu, Bả đứng làm Bếp, Tui cũng phải đứng kế bên. Trong khi em thấy đó, ngay sát cổng sân nhà trước, là cái quầy hàng bán Tạp-Hóa của Tui, nhiều khi Tui và Bả ở trong nhà, chờ Bả Tiểu 1 cái, ngoài trước người ta ăn cắp đồ mất...Thiệt là khó...Mà thiệt ra, đêm đó em thấy Bóng Ông Quỷ đó bay qua nhà Tui hả?”

Nghe Anh Năm nói, Tôi mới giật mình hối-hận, không ngờ 1 câu nói đùa của mình lại khiến cho Chị Năm sợ đến vậy...Mà lỡ rồi, nếu tôi nói thực là Tôi chỉ nói giỡn thôi, thì chưa chắc Anh Chị Năm tin, họ sẽ nghĩ là Tôi nói vậy để họ yên-tâm...
Cho nên Tôi suy nghĩ 1 lát rồi quyết-định hong nói sự thực chuyện bay qua máng xối nữa. Tôi đáp:
-“Vậy sao, Chế Năm sợ dữ dzậy à, thôi được, sẵn Anh đi chợ, Anh hãy mua chút trái cây về nhà trước đi, rồi nói với Chế Năm là làm sẵn 1 mâm trên đó để dĩa Trái Cây, 2 cây đèn Cầy Đỏ, 3 ly Rượu, 1 ly chứa nủa phần Gạo để cắm nhang, tối nay đi chợ về, Tui sẽ làm Phép cho Ông Khmer ra khỏi nhà của Chế Năm luôn.”

Tối hôm đó, sau khi làm lễ cúng ngay giữa ngạch Cửa của nhà Chị Năm xong, Tôi nói:
-“Chế Năm yên tâm nghen, Bi giờ Ổng đi ra khỏi nhà của Chế rồi, Tui khóa hết 4 góc nhà rồi, Ổng hong dzô nhà được nữa đâu !”
Nghe tôi nói như thế, Chị Năm thung-thướng đến cười toe toét lun... Chị nói:
-“Chế biết em hay lắm, nên bữa nay Chế đã làm đồ nhậu đặc biệt cho em rồi, chút nữa dọn bên nhà Má cho em nhậu đó !”
Tôi ngạc nhiên, vì ở nhà Mẹ nuôi của Tôi, không 1 ai biết nhậu trừ thằng Hùng, con rể tương lai của Mẹ tôi, nhưng nó là cán-bộ ở Huyện, chưa cưới, nên nó không bao giờ ở lại khuya trong nhà Mẹ Tôi. Thằng Bo, thằng Sơn, mỗi đứa chỉ uống có nửa ly rượu đế vào là té lăn quay, nằm thẳng cẳng liền. Vậy hông lẽ Tôi nhậu 1 mình làm sao mà uống được ? Nên Tôi nói:
-“Chế bầy đặt làm chi, nhậu cái gì, chút nữa dọn đồ nhậu ra cho cả nhà ăn luôn đi Chế à !”
Nghe vậy, Anh Năm mới tiếp:
-“Hông sao, Anh có mời mấy thằng biết nhậu trong xóm này tới, mà mấy thằng em biết, em có khen tụi nó hiền lành đó, anh kêu lại nhậu với em cho vui mà.”

Nghe thế, tôi thầm cảm động trước sự chu đáo của Vợ Chồng Chị Năm. Họ thấy Tôi nhiều lần từ Chợ về là đều say đến mặt đỏ, nên cứ tưởng là Tôi thích nhậu ! Họ không ngờ là Tôi chỉ nhậu để xã-giao với các Cán-Bộ coi kho Muối ven biển, với Công-An để làm thân và chờ sơ-hở là Tôi tổ chức vượt biên đi mất !

Đêm đó nhậu 1 bữa tưng-bùng khói lửa lun, mà lúc đó tửu lượng tôi cũng khá, rượu Đế 42 độ, tôi có thể ực 1 hơi nửa Ly Cối !...

Căn nhà trên của Mẹ nuôi tôi, có cái cửa đôi ở chính giữa, 2 bên là 2 cửa Sổ, từ của chính bước vào, bên phải chỗ cửa Sổ là cái divan nơi Chị Tư ngủ bị Mơ thấy Ông Khmer, đối diện giường của Chị là phòng của Cô em Út. Còn bước vào phía cửa Sổ bên Trái là giường của Tôi ngủ, đối diện là phòng của Mẹ tôi.
Cái bàn lớn đặt dài giữa nhà, rồi đến Tủ thở dựa vào vách. 2 bên Tủ thờ là 2 cánh cửa dẫn ra nhà sau. Cái cửa ở giữa Tủ Thờ và vách buồng của Mẹ tôi, là nơi mà khi tôi bước ra sau gặy dãy Lu chứa nước rồi bị Ông Ma đánh ! Đi sâu ra sau nữa, qua khỏi Nhà Bếp còn thêm 1 cửa sau nữa rồi mới ra ngoài Sân sau, nơi có nhà Tiêu và nhà Tắm xây riêng ra tận ngoài sân, cách nhà khoảng 4m.

Đêm đó, sau khi nhậu, khách khứa ra về hết, tôi nằm ngủ 1 hơi, khoảng 2 giờ khuya, tôi giật mình thức giấc vì thấy trong người nóng quá, ngồi dậy ra bàn rót ly nước Trà uống, Tôi bỗng thấy mắc tiểu. Mà như các bạn thấy đó, nếu muốn đi ra nhà sau đến chỗ nhà Tiểu, tôi phải đi qua 2 lớp cửa. Mà cửa nhà dưới Quê, họ dùng cây cài cửa gài ngang, mỗi lần mở ra là nó khua vang động cả nhà.
Tôi không muốn đánh thức cả nhà dậy nửa đêm như vậy, nên Tôi khẽ mở cửa, bước ra sân trước, băng ngang con đường, đứng vào bụi Tre um tùm mà...”xả bầu tâm-sự”...êm ru...hông ai bít...

Tôi còn nhớ mãi đêm đó là đêm 16 Âm Lịch, Trăng cao và tỏa sáng, khi tôi bước qua sân trước để vào nhà, bỗng Tôi thấy khó chịu và nghiêng Đầu né, nhìn xuống cái Bóng của mình in đậm rõ nét trên sân dưới ánh Trăng, Tôi thấy bóng đen của lưỡi Búa vừa chém phớt cái Bóng của Đầu mình !
Đầu tiên, tôi nghĩ, chắc mình còn say, và cái bóng đó chỉ là bóng rọi xuống lung-linh từ những cành lá của Cây Gòn cao ở góc Sân mà thôi...
Nhưng rồi tôi định thần, dụi Mắt, nhìn kỹ lại các bóng lá in trên mặt đất: Rõ ràng cái Bóng Ông Khmer đứng trên nhánh Cây đang giơ cao cái Búa bổ bổ vào cái Bóng của Đầu Tôi ! Phản-ứng tự nhiên, Tôi bước xéo theo 1 bước, Tay kiết Ấn, quay người lại ngước mặt nhìn lên cây Gòn cao:
Ông Khmer đang đứng sừng-sững in đậm nét giữa bầu trời sáng Trăng vằng vặc !

Nhưng cả người Ông và nhành cây nhỏ cũng nhún lên nhún xuống như theo làn gió thổi ! Tôi đứng yên lặng-lẽ quan sát, tay vẫn kiết Ấn ngầm thủ sẵn, lúc đầu Tôi cũng định điểm Ấn về phía Ông ta 1 cái, nhưng nghĩ lại, thấy Ông đang đứng trên cao, tuốt ngọn Cây Gòn, Ông không làm gì tôi được, tại sao Tôi lại đánh Ấn vào Ông làm gì ?
Trong khi Tôi đã Trấn, Khóa căn nhà của Mẹ nuôi tôi, khiến Ông không vào được, mới phải đứng ngoài cây Gòn như thế...Bây giờ Tôi lại ỷ vào Ấn mà đánh đuổi Ông nữa, thì quả thực Tôi tàn-nhẫn quá !
Xét cho cùng, Ông chỉ là con Ma lạc loài, vì nghiệp-chướng nên còn vương-vấn không đi đầu thai được...Đêm khuya, cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi, một mình đứng đơn-độc lẻ-loi trên ngọn cây Gòn với mối thù chưa trả được !!!

Nghĩ thế, tôi bỗng thấy buồn xót trong lòng, nên Tôi xả Ấn ra, chắp tay, hướng về Ông và thầm khấn:
-“Cho Con xin lỗi Ông vì đã không biết chuyện cũ ân-oán giữa Ông và gia-đình Má nuôi của Con. Hôm trước Con lỡ đánh trúng Ông 1 Ấn, Cho Con thu Phép lại, Ông sẽ không bị gì cả. Nhưng bao nhiêu năm làm Ma như vậy là 1 sai lầm lớn rồi đó Ông, tất cả đều là phù-du, luân-hồi nghiệp-báo, cuộc đời vô-thường, không có gì tồn-tại mãi... Con xin Ông bây giờ hãy trở về an-nghỉ trong Mồ Mả của Ông đi. Ngày mai Con sẽ mời Quý Sư ở Chùa Khmer đến làm Lễ, tụng chú cho Ông siêu thoát...v...v..”

Khấn xong, tôi thấy lòng mình nhẹ-nhàng thư-thản, nên tôi cứ tự-nhiên, không sợ sẽ bị đánh lén, Tôi quỳ xuống sân cát vả cúi đầu lạy Ông 3 lạy.

Một mình quỳ lạy giữa đêm Trăng sáng lẻ-loi, không 1 bóng người, nếu ai có đi qua mà thấy được, chắc họ phải giật mình sợ hãi.

Nhưng Tôi lạy mà thấy lòng mình rất an-nhiên tự-tại, vì tôi biết được ngày mai tôi sẽ làm gì cho Ông, và tôi khoan-khoái ngước mặt nhìn lên đọt cây Gòn, cái bóng vạm-vỡ của Ông đã biến mất, chỉ còn trơ lại nhánh Gòn nhỏ xíu vươn qua vầng Trăng tròn đêm 16...

Toronto, 12 Tháng 1, 2012
AToanmt
(Minh-Không Cư-Sĩ 明 空 居 士)




Mời xem tiếp:NHẤT DƯƠNG CHỈ

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

THỂ LOẠI: TRUYEN HUYEN HOC | Xem: 5425 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 20
1  

2  
Để dành sáng đọc


3  
Hay quá Thầy ui !

4  

Mong sao linh hồn ông Khơ-Me đó sớm siêu thoát wink

5  
THẦY

Hồi Ký hay quá thầy ơi , qua câu chuyện của thầy làm cho con rút ra được một bài học như lời "Đức Phật Thích Ca" đã dạy :
"Oán không diệt được oán,
Chỉ có tình thương mới diệt được oán."

Ông Khmer này vì oán thù, nên oan hồn không chịu đi đầu thai. Lành thay cho ông Khmer này đã gặp được thầy. Không như những cách mà các ông thầy khác thường làm như : Phép thu phục để nhốt, yểm bùa hay đánh cho "Hồn Tiêu Phách Tán" như vậy sẽ làm cho lòng ông Khmer này càng thêm oán thù hơn. Trái lại Thầy đã xả ấn , chắp tay và thầm khấn ông hãy về an nghỉ và sẽ hứa mời các sư tụng chú cho ông được siêu thoát, thì ông ấy liền biến mất.

Con cảm ơn thầy đã dành những khoảng thời gian quý giá, để viết ra chuyện cho chúng con đọc và hiểu biết thêm được 1 cái hay nữa , truyện hay quá thầy ui ! con cảm ơn thầy.

6  
" THẤY MỘT GIẤC MƠ " rùi thấy lun hiện thực nhân hòa .

Giấc mơ của Chị Tư là nhân duyên cho THẦY hóa giải ân oán giữa Ông KHƠ ME và gia đình nghĩa mẫu .

Một lần nữa , chúng em được mở thêm tầm mắt và học hỏi nơi THẦY .

( Lúc THẦY oánh ổng 1 ấn NHẤT DƯƠNG CHỈ , TT đọc nghe khoái quá . Nếu lúc đó có mặt TT thì chắc chắn ổng sẽ lãnh thêm 1 chưởng NHỊ THIÊN ĐƯỜNG )

" NAM MÔ ADI ĐA BÀ DẠ ....." nguyện cầu vong linh ÔNG ấy vãng sanh .




........................ THẦY

7  

8  
Thầy Atoanmt kính, KC thật lòng nể phục Thầy bởi lẽ ... trong tất cả các truyện, hồi ký của Thầy và trong truyện này, KC luôn thấy ở Thầy thể hiện lên một nhân tâm rất hiền-từ, nhân-ái ...

Đức Phật vẫn luôn răn dạy con người phải dùng tình thương để đối đãi với nhau ... Khi đã thương thì đương nhiên sẽ hok còn chấp, và Thầy đã làm được điều đó :


"...Xét cho cùng, Ông chỉ là con Ma lạc loài, vì nghiệp-chướng nên còn vương-vấn không đi đầu thai được...Đêm khuya, cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi, một mình đứng đơn độc lẻ loi trên ngọn cây Gòn với mối thù chưa trả được !!!

Nghĩ thế, tôi bỗng thấy buồn xót trong lòng, nên Tôi xả Ấn ra, chắp tay, hướng về Ông và thầm khấn: ..."


Chính vì lẽ đó mà KC luôn trân trọng và kính quí nhân cách của Thầy qua từng bài Thầy viết, cũng như mỗi khi có dịp gặp mặt .

Và KC rất hiểu chữ "THƯƠNG" của lòng nhân-ái, nó mềm mại như nước, nó dung hòa tất cả đục, trong, nó hok còn phân biệt hơn, thua, được, mất ... chỉ mong sao cho mình đừng mang nỗi khổ đến cho bất cứ ai ...

Và ... nếu thấy nỗi khổ của Người thì ... đúng thật là " buồn xót trong lòng" !

KC kính Thầy !



9  

:
hailove, LongTracAn, tieuthu_soma,
NDS, ThiệnTâm, ThuanThien & Kiencanghp


TRẢ LỜI 1 TIN NHẮN RIÊNG:

happy Chào em,
Thầy chỉ viết Hồi ký, nghĩa là cố nhớ lại 1 "quãng ngắn" hay hay nào đó trong cuộc đời mình đã trải qua. Xem như kể chuyện..."cổ-tích" vậy.
Cái khó của "hồi-ký" là phải viết và trình-bày làm sao để người đọc có thể "thấy" được sự việc y như mình đã thấy, cho nên, đôi khi chuyện "tả" lại quang-cảnh hơi dài-dòng, làm bài viết dể gây nhàm-chán.

Tuy-nhiên, Thầy lúc nào cũng nghĩ mình không phải là "Văn-Sĩ" và tánh Thầy lại hơi... "Khó-khăn-tự-trọng", Thầy không thể copy hay bắt chước cách viết của các "Nhà-Văn" nổi tiếng!
Thầy cứ viết đại ra, cứ trình-bày ý-tưởng theo những suy-nghĩ của Thầy...

Mặc kệ khen chê...Người ganh-ghét dĩ-nhiên là chê rồi !
Đúng y như 1 câu danh ngôn của Tây-Phương nói:
"Những kẻ chuyên tìm kiếm lỗi-lầm
Không còn thấy điều gì khác hơn"


Trái lại, chỉ cần 1 người khen như Em, là Thầy đủ vui rồi.
Vì em đã biết lấy ra từ câu chuyện của Thầy ít nhất là 1 gương-xử-thế tốt để ghi-nhớ mà áp-dụng.
Chỉ cần như vậy, Thầy xem như bài viết của mình đã "thành-công" !

Cám ơn Em...


10  

11  
Cam on bai viet cua Anh

12  
Thầy, Thầy ơi, bài "cổ tích" nào của Thầy cũng rất hấp dẫn, rất gần gũi. Những chi tiết rất thật làm cho người đọc như đang ở trong câu chuyện. Đối với những người trẻ tuổi như tụi con thì chuyện hồi ký của Thầy còn "hay" hơn nữa vì những bài học về huyền môn về "đạo lý" Thầy nhắn gửi các học trò được Thầy "ẩn" trong câu chuyện. Bữa nào rảnh rang, Thầy ráng viết thêm cho các thành viên nhiều nhiêu "cổ tích" nữa nha Thầy

13  
Hôm ni đọc lại tập truyện của Thầy mà y như đang chứng kiến cảnh trước mắt rứa à, ghê ghê quá Thầy ơi, Truyện Thầy rất hay ạh, có dịp Thầy vết tiếp Thầy nhé![/color]

14  
Cách viết chuyện của thầy rất hóm, cảm ơn thầy

15  
em bùn cười nhất đoạn này "Xét cho cùng, Ông chỉ là con Ma lạc loài, vì nghiệp-chướng nên còn vương-vấn không đi đầu thai được...Đêm khuya, cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi, một mình đứng đơn độc lẻ loi trên ngọn cây Gòn với mối thù chưa trả được "

16  
Thầy kể chuyện rất dí dỏm. Dùng từ " Nam Bộ " rất chuẩn ..Thầy là dân Miền Tây đúng không ah ??? wink wink wink

17  
Thầy kể chuyện rất có duyên.
Tài nghệ thì phi phàm.
Đạo đức rất sáng ngời.
Ước gì được Thầy nhận làm đệ tử.

Chúc Thầy khoẻ mạnh để giúp ích cho chúng sanh bớt khổ.

18  
Muốn gởi tới Thầy Toàn :
" Một lời trên tất cả các lời khen "

19  

20  

Đọc mà giống như thật lun đó thầy, con mà gặp chắc con xỉu lun quá. Hix.

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL