ANH NĂM SƯ HUYNH 1 - 20 March 2010 - ATOANMT
Thứ Bảy
10 Dec 2016
6:14 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 2
KHÁCH: 1
THÀNH VIÊN: 1
thanhlongphapsu
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

TRANG CHÍNH » 2010 » THÁNG 3- March » 20 » ANH NĂM SƯ HUYNH 1
12:59 PM
ANH NĂM SƯ HUYNH 1

 

Hồi ký của AToanmt
Tháng 4, 2008

Quý độc-giả lưu-ý:
Đây là hồi-ký, nên tác-giả bắt buộc phải đổi Tên các nhân-vật trong chuyện, cho khác đi sự thật. Nếu có trùng-hợp, xin quý-vị thứ lỗi cho, đó chỉ là chuyện ngẫu-nhiên, ngoài ý muốn của Tác-Giả.
Trân-trọng.


Sau 1975, một hôm trong khi tôi đang ở nhà Sư-Phụ, thì có 1 anh bước vào nhà, dáng vẻ như 1 nông-dân miền Nam chất-phát, kính-cẩn cung tay kiểu các võ-thuật gia : bàn tay Phải nắm lại, tay Trái xòe ra ôm nắm tay Phải và chào bằng giọng nói cà-lăm:
-"Dạ, em kính…kính… chào Anh Hai, kính…kính… chào mấy em…”
Thầy tôi cười cười nói:
-"Bộ bị Vợ đuổi nữa sao mà giờ này lại tới đây?”
Anh ta lúng-túng gãi gãi đầu và đáp:
-"Dạ…phải…tại…tại… Vợ đuổi nên em dzọt qua Anh Hai”
(Tưởng cũng nên nói sơ đến các bạn là: Sư-Phụ của Môn-Phái mình dặn tất cả các Đệ-Tử gọi Ổng là "Anh-Hai”, như vậy ngoài đời không ai để ý, nhưng khi có điều gì phải viết Thư, thì trong trang đầu tiên phải gọi Ổng là "Sư-Phụ” hoặc Thầy. Vì thế, anh em chúng tôi, ai cũng đều gọi Thầy là "Anh-Hai” cả.)
Thấy tôi nhìn như có vẻ băn-khoăn, Thầy cười nói:
-"Đây là "Chú Năm” sư-huynh của chú mày đó, còn đây là "Chú-Toàn” sư-đệ của chú mày…”
Anh Năm lại 1 lần nữa cung tay vái chào tôi, khiến tôi lúng-túng, vì không quen kiểu bái chào đó, nhưng cũng đành cung tay xá lại. Lúc đó, Thầy tôi nói tiếp:
-"Vợ đuổi, chắc bị bỏ đói rồi, thôi sẵn buổi, mấy tụi nhỏ đang dọn cơm kìa, chú Năm ngồi ăn chung luôn đi.”
Anh Năm đáp:
-"Dạ, nó hổng bỏ đói em, nhưng…nhưng..tại…tại nhà hết gạo!, nên nó đuổi em!”

Các bạn biết không, thời-điểm sau 1975, lúc đó xã-hội cưc-kỳ khó khăn về kinh-tế, đại đa-số là nhà nghèo, và tôi biết chắc là nhà của Sư-Phụ mình thường thường mua gạo từng "lít” một, vì thế, bữa cơm hôm đó, tôi chỉ ăn qua loa 1 chén cơm lưng-lưng, và làm bộ nói là mình mới ăn sáng ở Sàigòn, nên còn no, thực-sự, Tôi sợ không đủ cơm vì tôi thấy có thêm anh Năm mới vô ăn nữa.
Nhưng không ngờ, sau khi ăn cơm xong, Thầy nói:
-"Ê ! Chú Năm mày về nhà đi, bi giờ tới phiên Tao đuổi chú mày!”
Anh Năm gãi gãi đầu nhăn-nhó nói:
-"Anh Hai nói…nói… chơi hay nói thiệt?”
-"Tao nói thiệt chớ nói chơi cái gì ! Cái xe đạp của chú mày dựng đằng trước bi giờ có thùng gạo cột lên rồi đó, thôi mau đem về cho Vợ con ăn đi!”


Tôi và anh Năm cùng ngoảnh đầu nhìn ra cửa: Đúng vậy, trên sau xe đạp của Anh Năm đã có cột 1 thùng thiết vuông, (loại thùng "Dầu Lửa” hồi đó, mà sau này mọi người thường dùng để đựng gạo). Lúc đó, thời gian chỉ trong 1 bữa cơm mà Chị Hai, không biết xoay-sở làm sao mà đã đi mượn được của hàng-xóm cả 1 thùng gạo, và âm-thầm đem cột lên chiếc xe đạp từ lúc nào rồi, thực là chuyện không ngờ! Và Tôi lẳng-lặng vừa xót-xa, vừa thấy thương quý  gia-đình Thầy của mình vô cùng…Vì tôi biết, nhà Thầy tôi lúc đó nghèo lắm, chuyện giúp anh Năm hôm nay, phải nói là… "Lá Rách đùm Lá nát !!!” .
Tôi bắt được cái ánh mắt vui mừng của anh Năm, lẫn với sự xúc-động của anh. Anh vội cung tay vái chào, cám-ơn Thầy rồi ra đạp xe đi ngay.
Tò-mò, tôi hỏi Thầy:
-"Anh Hai à, Anh Năm này coi tướng-tá bự con khỏe mạnh quá, sao lại bị Vợ đuổi vậy?”
Thầy đáp:
-"Tội-nghiệp ! Nó đang bị hành-phạt đó, còn thêm 2 năm nữa mới hết.!”
Thấy tôi nhìn Thầy bằng ánh mắt ngạc-nhiên, thầy tiếp:
-"Chú Năm này, trước khi theo học Thầy, đã học qua nhiều phái Võ, có lần thượng-đài trên sân Tinh-Võ, Chợ-Lớn, đã đánh gục 1 người, người này về nhà, bị nứt sọ mà chết. Sau qua học bên mình, bi-giờ bị "hành-phạt” để trả các "nghiệp” đó.”
Tôi hỏi: -"Hành-phạt” ra sao hả Anh Hai?”
Thầy đáp:
-"Chú Năm tự dưng sau 1 đêm ngủ dậy, được "Chư-Vị” dạy cho "Nghề thuốc” nên biết bắt mạch và hốt Thuốc Nam, và an Chay trường.
Từ đó, hắn bỏ ruộng rẫy, bỏ nhà cửa, không lo làm gì hết, mà sáng sớm thức dậy, đem theo 1 cây Rựa phá rừng, 1 cây Mai đào đất, 1 lon cơm với muối ớt, rồi đạp xe đến chân Núi, gởi xe, leo núi đào Cây Thuốc từ sáng đến tối mới về . Ở nhà, chặt thuốc phơi đầy sân, đã vậy hễ rảnh thì đi xin giấy báo vể để dành gói Thuốc.

Hắn khám bịnh cũng như hốt thuốc cho tất cả mọi người hoàn-toàn miễn-phí. Ruộng rẫy, nhà cửa 1 tay Vợ phải lo hết. Vì đó, hễ trong nhà hết gạo, bà Vợ nổi nóng lên là la hét chú Năm, mà chú Năm biết mình không lo cho gia-đình, Vợ chửi cũng phải, nên Chú Năm nính nhịn và đi…kiếm "viện-trợ kinh-tế” từ Thầy hoặc huynh-đệ thân-thiết. Thầy biết chú Năm phải làm như vậy suốt 3 năm mới hết nghiệp
Tôi rất ngạc-nhiên khi nghe kể về anh Năm nên nói tiếp:
-"Sư-Phụ, em thấy Anh Năm tuy bự con, vạm-vỡ, nhưng nói năng rất lễ-phép, không ngờ anh lại là 1 Võ-Sĩ.”
-"Ừ, Chú Năm này ăn nói hiền-lành, và hắn cũng là người lễ-phép nhất trong môn-phái mình đó. Luôn-luôn nhỏ-nhẹ, kính Trên, nhường Dưới, và Võ học của hắn ngoài đời cũng khá lắm…”
-"Anh Năm học võ khá cao bên ngoài, sao lại vô theo mình vậy Sư-Phụ?”

Thầy cười cười và nói:
-"Chuyện của Chú Năm này, y như mình coi "Kiếm-Hiệp” vậy đó, sở-dĩ Thầy dạy hắn, vì hắn muốn học bên mình để rửa nhục cho Sư-Phụ dạy Thiếu-Lâm của hắn, đã bị 1 tên sư-đệ phản Thầy phá phách.”



Thấy Tôi nhìn bằng ánh mắt dò hỏi, Thầy tiếp:
-"Hồi trẻ, Chú Năm và người bạn, Tao không nhớ tên gì, nhưng nó đi Lính Quân-Cảnh, nên cứ kêu nó là Cảnh cho tiện… cùng học Thiếu-Lâm trong 1 xóm nhỏ, nhưng không biết tại sao Cảnh lại bị Ông Thầy đuổi, sau đó, Chú Năm dọn nhà đi xa nên cũng nghỉ không còn theo học ở đó nữa. Bẵng đi một thời-gian, tình-cờ Chú Năm đi lính đổi đến vùng đó, nhớ người Thầy dạy mình ngày xưa, nên Chú Năm ghé thăm. Không ngờ cái võ-đường cũ trông rất tiêu-điều và chỉ có dăm ba học trò nhỏ, Chú Năm hỏi thì Ông Thầy già mới nói:
-"Mày nhớ thằng Cảnh bạn mày không? Sau này nó trổ mã cao lớn lắm, còn bự con hơn mày nữa, tuần trước nó bận bộ đồ Lính vô đây, nói năng mất dạy, chọc tức mấy thằng đệ-tử nhỏ của tao. Tụi đàn anh cỡ mày và nó thì đi tứ-tán, còn lớp trẻ, làm sao đánh lại thằng Cảnh ?, vậy mà cũng có 2 đứa nhào ra đấu liều mạng, bị thằng Cảnh đánh nằm 1 đống !. Tao thì già rồi, sức yếu, tao biết chính tao cũng đánh hổng lại với nó, tao nghe nó học đánh Box trong Lính, rồi Taewondo, chưa kể là nó luyện Thiếu-Lâm do Chú Bác nó dạy nữa...
Đánh gục 2 đứa nhỏ xong, nó tuyên bố là tháng sau Chú và Bác ruột của nó đều là Võ-Sư sẽ mở Võ-Đường Thiếu-Lâm tại trong Thị-Xã này, kêu gọi đệ-tử tao qua bên đó học, tao mới hiểu ngày xưa, khi nó qua học tao là tính ăn cắp "Nghề” vì biết cái lò Võ của tao lập ra lâu rồi, nên tụi nó tính phá để câu học-trò…
Tao nói: -"Nó là cỡ đàn anh, nên thắng đàn em là chuyện thường…để Tao kiếm mấy thằng cỡ nó đấu mới xứng, ... Nó nói vậy tuần sau nó sẽ trở lại coi võ-đường mình có ai thắng nổi nó không? Tao tức lắm vì không còn thằng đệ-tử ruột nào còn ở trong xóm mình nữa để đấu với nó …”


Nghe Ông Thầy kể đến đó, Anh Năm tức quá nói:
-"Bộ…bộ… thằng Cảnh bây…bây giờ giỏi lắm sao…sao… Thầy? để tui…tui đấu thử với nó mới được…”
Ông Thầy già hỏi:
-"Hồi đó mày học Tao đâu có bao lâu, sau này mày có học thêm ở đâu không mà đòi đấu với thằng Cảnh?”
-"Dạ, con cũng..cũng có học chỗ này chỗ…chỗ… nọ ba…ba mứa, Thiếu-Lâm Bắc phái, Nam Phái có…có..đủ…”
-"Đâu mày ra sân dợt 1 bài "tứ-trụ” cho tao coi.”
(Tứ-trụ là bài quyền đánh 4 hướng, phải luyện Thiếu-Lâm kha-khá mới được dạy)
Mấy trò nhỏ nãy giờ ngồi lặng im buồn thiu nghe Sư-Phụ mình nói chuyện với Đại-Ca, bây giờ liền vỗ tay và cùng nói:
-"Đúng đó Sư-Huynh, Sư Huynh dợi 1 bài cho tụi tui học hỏi…”
-"Đại-Ca đánh bài "ruột” ra nghen…”


Thế là Anh Năm liền ra sân và đánh 1 bài quyền rất nhanh và đẹp, các đàn em vỗ tay quá xá... Ông Thầy nói:

-"Chú mày đánh cũng khá, bài này mày học ở đâu vậy, giống bài "Ngũ-Độc Thần-Quyền" bên Bắc Phái phải không?”
Anh Năm đáp:
-"Dạ phải, bài này tui học ở Quận 5, Chợ Lớn…vậy mà ở lò Võ đó, tui cũng có lên Sân Tinh-Võ đấu mấy lần, lý-do: thi đấu lấy tiền đi nhậu…”
Nhưng Ông Thầy già lắc đầu và nói:
-"Vậy sao? Mà tao thấy cái "Cơ” của mày so với thằng Cảnh thì chỉ một sáu, một mười ! Mày còn thua nó tới 4 phần !.”

Thấy Anh Năm nghe vậy nhìn mình với vẻ ngạc-nhiên dò hỏi, Ông Thầy mới nói tiếp:
-"Hồi nãy, sau cái đá "tảo-địa” (đá quét sát sân) mày xoay lưng để chuyển qua thế "Tiên-Tử Hiến-Đào” chậm và nhiều sơ-hở. Coi như cái lanh-lẹ mày thua. Còn mày coi góc sân xi-măng kia kìa, mày thấy chỗ nứt rạn không? Đó không phải do tụi nhỏ này tập, mà là do thằng Cảnh, trước khi ra về, nó dằn mặt tao bằng cách xuống "Trung-bình Tấn” dặm 1 cái nứt sân rồi còn nói:
-"Ông ráng kiếm thằng đệ-tử nào có nội, ngoại lực cỡ tui đi”.
Hơn nữa, mày đánh quyền, sức không đủ mạnh, điều-hòa hơi thở chậm, chứng tỏ nội-lực chưa đủ.”

Nghe Thầy nói vậy, Anh Năm xìu luôn, ngồi buồn-bực khó chịu vô-cùng, anh hỏi:
-"Thằng Cảnh nó…nó..hẹn… hẹn Thầy bữa nào nó trở… trở… lại đây vậy?”
-"Bữa nay đây!, chắc nó cũng sắp tới rồi.”


Anh Năm và ông Thầy cùng ngồi nhắc lại mấy anh em đã học võ giỏi coi họ bây giờ ở đâu, nhưng tính đi tính lại vẫn kiếm không ra ai là người có thể đấu lại được với tên Cảnh…
Một lúc sau, có tiếng xe Honda chạy vào sân, anh Năm nhìn ra thì thấy thằng Cảnh rất hiên-ngang trong bộ đồ lính Quân-Cảnh, với cấp bậc "Thượng-Sĩ”, Anh Năm cũng mặc đồ Lính, nhưng anh đi lính Tiểu-Khu, coi như lính…gác cổng với cấp-bậc Hạ-Sĩ mà thôi! Vì vậy, tuy đang tức, nhưng Anh Năm vẫn phải đưa tay lên trán chào theo kiểu nhà Binh, Cảnh cũng vội chào lại, bỡ-ngỡ nhìn anh Năm 1 lúc rồi nói:
-"Ủa phải mày không Năm?, lâu quá rồi mới gặp…”
Anh Năm hỏi liền bằng giọng cà-lăm :
-"Ừ tao nè, tao..tao… mới chuyển…chuyển… về Tiểu-Khu ở đây, nên…nên… tới thăm Thầy, mà…mà…mà sao mày tệ quá dzậy, mày…mày… tới quậy ổng làm chi?”
(từ đoạn này trở đi, Mình xin viết bình-thường mẩu đối-thoại của Anh Năm, vì viết kiểu "Cà-Lăm” của Anh Năm…mỏi tay quá !)

Cảnh cười khẩy và đáp:
-"Tao đâu có quậy cái gì, tại tao thấy ổng già rồi, còn dạy Võ cái gì nữa, nên tao tới cho ổng hay là Chú, Bác của tao…tuần sau sẽ khai-trương Võ Đường Song-Hùng trong Thị-Xã này…, ai dè mấy thằng nhỏ ở đây cà-khịa, nên tao mới dạy cho tụi nó 1 bài học…mà thiệt ra, Ý tao cũng muốn nói Ổng già rồi, nghỉ đi, để người khác dạy.”
Anh Năm cau mày nói:
-"Sao mày nói kỳ vậy Cảnh? Dù gì ổng cũng đã là Sư-Phụ của tao với mày mà !”
Cảnh trợn mắt hỏi lại:
-Sư-Phụ cái gì?, hồi đó Ổng đuổi tao, không thèm dạy Tao nữa, mà chính mày cũng đâu có học ở đây được bao lâu đâu mà nói?”
Anh Năm thở ra rồi nghiêm giọng nói:
-"Tao thì nghĩ khác mày, "Nhất tự vi Sư, bán tự cũng vi Sư” ai mà tao có học qua, tao đều kính là Thầy, chuyện võ-đường này, mày đụng ổng, coi như là mày đụng tao rồi…”

Cảnh nhìn Anh Năm 1 lúc rồi hỏi:
-"Vậy bi giờ mày tính sao hả Năm? Bộ tao ngán mày sao? Chỗ anh em lối xóm cũ, Tao nói cho mày biết: Tao có tứ đẳng Thái-Cực-Đạo, luyện Thiếu-Lâm đến mức được "Tổng-Hội Quyền-Thuật VN” cấp giấy chứng-nhận "Võ-Sư” , được quyền mở Võ-Đường huấn-luyện võ-thuật VN đó. Mày nhắm mày qua nổi tao không mà nói?”
Anh Năm gằn giọng:
-"Mày nói vậy thì tao thua mày rồi, nhưng dù thua, tao cũng vì danh-dự của võ-đường này mà đấu với mày 1 trận.”
Cảnh cười ha hả:
-"Vậy tốt quá, tuần sau, ngày khai giảng Võ-Đường Song-Hùng, mày tới thượng-đài với tư-cách đại-diện lò Võ này để đấu với tao đi, đừng lo, tao sẽ không nặng tay với mày đâu.”
Anh Năm tức nói:
-"Mày chờ đi, nặng nhẹ gì tao cũng tới !”

Khi Cảnh ra về, Anh Năm nhìn thấy Ông Thầy Già tức đến ứa nước mắt, Anh cũng tức, Ông Thầy nói:
-"Tuần sau mày lên đài là cho thằng Cảnh mần thịt đó. Nó nói mày đại-diện cho lò Võ của tao, nó sẽ đánh mày nhừ-tử trên đài luôn, để cho quan-khách thấy là Võ-Đường Song Hùng của nó là hay, và người ta sẽ cho con cháu tới học. Tao nghĩ chỉ có cách là mày trốn luôn, đừng lên đài đấu với nó, e bỏ mạng đó Năm.”
Anh Năm đáp:
-"Nó có đánh tui chết cũng hổng dễ, ít ra trước khi chết, thế nào tui cũng đánh được nó vài chiêu hiểm chớ…Để nguyên tuần này, tui ngày ngày tới đây, Ông chi cho tui luyện mấy miếng "độc” nghen ?”
Ông Thầy lắc đầu:
-"Một tuần hổng kịp học để đấu đâu, họa chăng là có Võ Bùa.!
Nghe nói vậy, Anh Năm liền sáng mắt ra mừng rỡ, anh hỏi:
-"Ừa đúng rồi, nước này chỉ có Võ-Bùa là chơi được nó thôi, mà Thầy biết ai dạy Võ Bùa linh không ?”
Ông Thầy lắc đầu đáp:
-"Thầy Võ Bùa kín lắm, không ai nói ra, nên tao hổng biết, mày cứ ráng dọ hỏi thử coi?”

Anh Năm về, vội xin nghỉ Phép 2 tuần, và ngày nào cũng đi tìm Thầy Võ Bùa, có lần người ta chỉ đến 1 lò Võ, khi Anh Năm đến, thấy võ-sinh mắt nhắm mắt mở, miệng lâm-râm niệm chú, còn thân thì múa may đi đường quyền tạp-nhạp quá, anh ngẫm-nghĩ, "Võ Thần gì mà đánh kiểu này?” nên anh xin phép Ông Thầy cho anh đấu thử với "Võ Thần” quả như anh đoán, chỉ trong ba bốn chiêu là anh đá tên Võ-Sinh lăn cù xuống đất, và "Thần” của tên đó…đau quá… "Xuất” ra luôn, vì ...đánh không lại anh Năm ?!!!
Hạ tên đó mà anh càng buồn, càng chán-nản hơn, vì Anh vẫn hy-vọng qua lời đồn-đãi là Võ-Bùa đánh hay lắm, ai dè lại chẳng thấy hay gì...
Đêm đó anh về nhà, gác tay lên trán, thở ngắn than dài mãi mà không ngủ được, đến nỗi bà Vợ của anh thấy vậy, nổi cơn ghen lên hỏi:

-"Bộ ông mới gặp con nhỏ nào rồi hả?bi giờ nhớ nó quá ngủ hổng được phải không ?”

Anh đành kể ra chuyện muốn trả thù cho Thầy mà không được. Không ngờ sau khi nghe anh kể, chị Năm…cười toe nhẹ…bụng vội nói:
-"Dzậy mà mấy bữa nay ông cứ nhăn nhăn, lầm-lầm lì-lì hổng nói cho tui nghe, làm tui lo Ông bịnh tương-tư mấy con nhỏ trong Quán Bia Ôm chớ !!! Ông biết không, cái lò Võ Bùa mà hồi sáng ông đánh thắng đó, là lò dởm ! Thầy Võ Bùa cũng có Thầy cao, Thầy thấp, Thầy sịn, hoặc Thầy học lóm chớ ! Thằng Út em tui đó, nó học ông Thầy này hay lắm, sáng mai ông chạy tới nhà thằng Út kêu nó dắt vô gặp Sư-Phụ của nó là xong, có gì đâu mà lo !”
Sáng sớm hôm sau, khi Anh Năm chạy vô nhà Thằng Út hỏi, thì thằng Út lắc đầu nói:
-"Anh Năm hỏi chuyện này tui thấy khó quá, thứ nhứt là Sư-Phụ tui kén đệ-tử lắm, hổng phải gặp ai cũng dạy. Thứ hai là học "cái này” hổng cho đánh trước, hổng cho thi đấu Võ-đài, nếu mà anh có học được, lên đài đấu là bị "Thần” trói tay mình, cho người ta đánh…phù Mỏ luôn, "lỗ Mũi ăn Trầu, cái Đầu xỉa Thuốc”! đó ! hổng được đâu !”


Mời xem tiếp: VỊ SƯ VUI TÁNH

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN

Xem: 3032 | CẬP NHẬT bởi: atoanmt | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 3
1  

happy
Anh Toàn kể chuyện thật mà ... như đùa !
happy

2  

3  

"Nhat tu vi su, ban tu vi su.."

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL