TIỂU CÔNG TỬ 2 - TRUYỆN VUI - File Catalog - ATOANMT
Chủ Nhật
04 Dec 2016
2:22 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 1
KHÁCH: 1
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN VUI

TIỂU CÔNG TỬ 2
21 Mar 2010, 9:25 AM



Hồi II
NÁO HOA-SƠN-TRANG


Có thơ rằng:

Chiều mưa gió lạnh qua sông
Đôi người thiếu nữ bên song hát cười
Karaoke đó đầy hơi...
Cho lòng lữ-khách bồi-hồi... nhức tai…



Mấy hôm hai Thầy Trò lưu lại Hoa-Sơn-Trang, quả là những ngày thần-tiên đối với Tiểu-Công-Tử.
Một hôm, nhân dịp "long weekend”, Hoa-Sơn Công-Tử mở yến-tiệc "Mừng Xuân Ất-Dậu", khoản-đãi quan-khách, Vì Tiểu-Công-Tử bị "Ăn-Chay-Trường bất-đắc-dĩ” đã lâu, nên hắn liền chuẩn-bị…bộ-đồ-lòng thật kỹ bằng cách 6 giờ đồng hồ trước buổi hẹn, hắn đã uống hết một chai Citromag, loại thuốc mà ở các tiệm thuốc Băc dán nhãn là: "Tào-Tháo Đại Xổ Thủy” để bao-tử của hắn...được.. "vào washroom giải-phóng hoàn-toàn, rộng chỗ tiếp-thu!”.

Rồi hắn nôn-nao thúc dục Thầy đến "Hoa-Sơn Tửu Lầu...Xanh”
, 花山酒樓青 thật sớm.

Đến nơi hắn mới thấy là Người Việt mình lúc nào cũng giữ truyền-thống, cho dù sống ở Mỹ, nhưng vẫn không bao giờ quên được "dị tục, tập quán"
異俗習慣 của mình. Có nghĩa là giờ giấc VN luôn luôn mang tên là… "giờ giây thun”.
Tuy Hoa-Sơn-Thiệp viết rõ yến-tiệc sẽ khai-mạc lúc 6 giờ chiều, nhưng hai Thầy trò ngồi đến gần 8 giờ mà quan-khách cứ... tà-tà xuất hiện từ-từ !. Quả là tuy ở Mỹ, mà dân ta cứ xài giờ của Mỹ…Tho !!!

Ngồi chán, Thầy mắng:
-"Ta đã nói là hễ ai mời đi ăn, thì mình phải khề-khà, khệnh-khạng tới trễ một chút cho vẻ Ta đây là ...Người-Quan-Trọng, vậy mà nhà ngươi cứ réo ta đi sớm, bi giờ ngồi chờ hoài, tê cả bàn-tọa
盤坐 biết hông?”
-"Dạ, Tại đệ-tử nhớ câu: "Ăn đi trước, lội nước theo sau mờ !”...hơn nữa, đệ tử hồi trưa uống 1 chai... "rượu bổ Citromag” xổ quá xá, nên còn sốt-ruột hơn sư-phụ nhiều lúm !, thôi Sư phụ coi cái Thực-Đơn
埴單 này cho đỡ buồn...tình đi!”

-"Được rùi, để ta coi có món gì độc đáo hông…Chà chà có món "Kim Tiền Bát Bửu
, 金錢八寶 hấp-dẫn thiệt…à mờ nhà mi biết món "Bát Túc Chỉ Địa Rang Dòn” là món chi dzậy hông?”

-"Bát Túc Chỉ Địa
八足止地 ???. "tám chân chỉ đất… " ờ…a…Con Cua!... Bát Túc Chỉ Địa Rang Dòn thì ra là món Cua Rang Muối đó Sư-Phụ, con Cua có 8 cẳng hé ?”
-"Nhà ngươi khá lúm, nhưng ta lấy làm lạ sao ở Mỹ cũng cho ăn Rắn nữa hỉ?”
-"Trong thực-đơn chỗ nào mà đệ-tử hổng thấy?”
-"Món Xà-Lách-Son Bóp Dấm Chua Ngọt” đó là Rắn Lách Trong Xon chớ gì!?.”
-"Úi chùi !, hổng phải Rắn đâu Sư-Phụ, đó chỉ là Rau thôi, 3 chữ “Xà-Lách-Son” là tiếng… Campuchia chỉ 1 loại Rau mà, hổng phải “Xà Lách Son” là "Rắn lách trong Xon” đâu Sư-Phụ!”
-“Dzậy mờ ta tưởng Xà
"蛇” là con Rắn chớ, Nhà mi khá thiệt, nhưng làm sao mà mi biết đó là tiếng Campuchia dzậy?”
-"Dạ hồi sớm, đệ-tử có đi lăng-quăng xuống “phạn-trù
飯廚, - nhà Bếp…để tham-quan 參觀 gặp một Tiểu-Thư có nước da mặn-mòi..., Cổ tên là "Mai-Liên”, đệ-tử được Cổ chỉ cho mấy tuyệt-chiêu Campuchia nên mới biết.”
-"Vậy ngoài chữ "Xà-Lách-Xon” ra mi còn học được chữ chi nữa hỉ?”
-Dạ có, Sư Phụ, như câu: "Ôn Ơi Xà lây Bon Tê?” là "Em ui có yêu tui hông?”
-"Kí gì? Ta nghe hổng rõ, nhà mi lập lại đi”


Thầy vừa nói vừa nhẩm học thuộc câu này để dành…phòng-thân
, 防身 , rủi sau này có gặp cô "Mai Liên” nào thì xài cũng đỡ…
Trò tiếp:
-"Ôn ơi tâu na?” là "Em đi đâu đó”, "Ôn té nâu nạ?” là "Nhà em ở đâu dzậy ?”… nhưng mà sao còn câu này, con nghi là Cổ chơi con wá, vì đọc giống tiếng Miên, mà nói lái lại thành tiếng Việt đó Thầy.”
-"Câu gì? Nhà mi nói thử coi?”
-"Đụp các chum tùm lây…?”
-"Ha ha ha…đúng là "Đụp các - Đạp Cúc…” "Chum tùm lây - chây tùm lùm” rùi…
"Đụp các chum tùm lây -Đạp Cut chây tùm lum” ha ha ha...”


Vừa lúc đó có tiếng của Hoa-Sơn Công Tử vang lên:
-"Bạch Lão-Sư, chào Công Tử, chẳng hay nhị Vị nói chuyện chi mà sao cười sảng-khoái wá sá, có thể cho tiểu-nhân đây dự-thính được hông?”


Hai Thầy trò giật mình vội đứng lên cung tay đáp lễ, Tiểu-Công-Tử lẹ miệng nói khỏa lấp:
-“Dạ tại hạ mới kể cho Sư-Phụ của tại-hạ nghe về các Pho-Sách đồ-sộ, Forum nguy-nga mà tại hạ đã tham-quan mấy bữa nay ở đây. Đâu đâu cũng tao-nhã, và đầy ảo-diệu, Hoa-Sơn-Trang quả là... “Danh Bất Hư Truyền !!!
名 不 虛 傳 ”.

Hoa-Sơn Công-Tử khua tay:
-“Không dám, “hổng dám đâu” Hoa-Sơn-Trang hãy còn nhiều chỗ khiếm-khuyết lúm, tạ-hạ cũng ráng lo sửa đổi thêm… coi như là hãy còn “Under the contruction” mờ !


Thầy tiếp dzô:
-“Nói hay lúm, nói hay lúm, Hoa-Sơn Công-Tử thiệt đúng là Hảo-Háng Đại Trượng-Phu
好 漢 大 丈 夫 !” .


Hoa-Sơn Công-Tử cười nhẹ đáp:
-“Không dám, “hổng dám đâu” Hoa-Sơn-Trang được như thế này là công-lao của nhiều Anh-Hùng, Nữ-Sĩ lắm, kẻ hèn này 1 mình làm sao xây dựng được, xin kể sơ sơ Đại Danh
, 大 名 các Chư-Vị ra như “Giáo-Sư Sơn Em-Việt”, “Tứ Nguyễn: Hiệp, Long, Tuấn, Ánh, Đại Ca-Ca”, “Sang-Hầu Lắm Ca-Ca”, “Sư-Tỷ Chỉ-Thao”, “Thừa-Thị-Đẹp-Sầu Nữ-Sĩ”, “Nguyên-Nhung Nữ-Tướng-Quân”, …Nhiều lúm tại hạ …”


Tiểu-Công-Tử chen vào nói:
-“Chà, nghe kể thì ra Huynh đúng là người “Chiêu-Hiền Đãi-Sĩ yêu Mỹ-Nữ, ủa lộn, yêu Nữ-Sĩ…”

Hoa-Sơn đỏ mặt nói tíêp:
-“Huynh để tại hạ nêu danh tiếp nè: “Đi-Ra Đi-Vô Cư-Sĩ” “Dĩnh Phong Pham Văn Sĩ ”... ,và đặc biệt nhất là hai Tiểu-Thư: Linh-San Cô-Nương cùng Venus Cô-Nương…” còn nữa…tại-hạ…”


Bất ngờ có tiếng cười nói líu-lo kèm theo mùi hương của Chanel 5, lẫn với mùi ... "Audecolon made in Cholon" phà đến ... nồng-nàn... Vài cô xiêm áo rực-rỡ tiến lại bàn tiệc, làm Tiểu-Công-Tử luống-cuống đứng lên thi-lễ.

Các cô vừa đáp lễ vừa phát-biểu riú-rít:
-“Kí gì dzậy Hoa-Sơn Ca ? Sao tụi em nghe Ca-ca nói đến tên tụi em dzậy ?”
-“Muội nhéo lỗ tai Huynh nè, chắc lại nói xấu Muội chớ gì?”
-“Huynh muốn Muội-Muội méc Sư-Tỷ cho Huynh ăn món “Nhứt bên Trọng, Nhứt bên Khinh hông?”


Hoa-Sơn Công-Tử cũng luống-cuống đứng lên phủi-phủi mấy ngón Nữ Trảo của các cô, vừa nạt:
-“Nè mấy Cô-Nuơng, nghiêm-chỉnh chút đi nha, có khách quý từ Cần-Thơ đến đó, đây là Thầy-Đồ-Nho Lão-Sư, đây là Tây-Đô Tiểu-Công-Tử…Dạ còn đây là Linh-San Tiểu-Thư, Venus Tiểu-Thư, Hạt-Cát Nữ-Sĩ…”


Linh-San Tiểu-Thư vội khoanh tay nói với Thầy-Đồ-Nho:
-“Dạ tiện-nữ xin kính chào Nhạc-Gia
岳家...ủa lộn, chào Lão-Gia 老 家...”
Rồi nàng yểu-điệu hướng về Tiểu-Công-Tử nói với giọng y-chang Thị-Hến nói với Quan Huyện :
-“Té ra là Công-Tử, dạ Muội xin ch..àooo”

Hoa-Sơn Công-tử giật mình hỏi:
-“Ủa nhị-vị có biết nhau trước rùi hở? mờ sao Linh-San Chàooo... ẹo wá dzậy?”

Venus Tiểu-Thư đỡ lời:
-“Hổng phải, hồi chiều, tụi em ở trên Đông-Các-Lầu
東 閣 樓, , nhìn xuống sân, thấy Công-Tử này đứng dưới cây Sua-Đũa cứ dòm lên Lầu rồi còn móc túi lấy giấy viết ra viết viết vẽ vẽ cái gì đó, làm tụi em đã ráng…mở hết khẩu-độ ra mà coi hoài hổng được !”

Lúc đó Thầy xen vô “cứu bồ” đệ-tử, Thầy nói:
-“Thưa quý vị, tên học trò của tui đa-tài
多才 lắm, vì ngoài cái chuyện Học Chữ Nho của tui, nó còn qua Trường Phan-Thanh-Giản thọ-giáo, 授 敎 Văn-Chương với Thầy Lê-Văn-Quới, học Nhạc với Thầy Lương-Vinh-Sanh Học Hội-Họa với Thấy Hiếu-Đệ nữa, cho nên nó có tâm hồn nghệ-sĩ lúm, Văn hay, Vẽ giỏi, chắc nó thấy cảnh lầu cao đẹp nên nó vẽ chứ gì.”

Linh-San Tiểu-Thư nói:
-“Hay quá, vậy công-tử còn chần chờ gì mà không cho tụi này mở rộng nhãn-quan
, 眼 觀 đi?”

Hoa-Sơn Công-Tử xá-dài tiếp:
-“Cao-nhân
高人 trước mắt mà tại-hạ hổng biết, thực đáng tội! cáo lỗi, cáo lỗi !”

Tiểu-Công-Tử lúng-túng đáp:
-“Không dám, hổng dám đâu ! tại-hạ như thế này mờ cao-nhân cao cẳng cái gì?”

Hoa-Sơn Công-Tử nhìn kỹ Tiểu-Công-Tử từ đầu đến chân rồi chậm rãi nói:
-“Diện-mạo
, 面 貌 của Các-hạ …nếu bớt đi 50%...màu đen vì nắng phong-trần 風 塵 ...của Bãi Cát Cần-Thơ! thì phải nói là các-hạ có khuôn mặt sáng-láng, ngũ-nhạc 五 岳, đều-đặn quả là tướng Văn-Nhân 文人, cao-quý, duy…chỉ có cái Bụng giống thùng nước lèo một chút mờ thui, coi như Huynh là người... phúc-hảo 腹 好 Tốt Bụng !!!”

Tiểu-Công-Tử bào chữa:
-“ Phúc-hảo kí gì ! Cái bụng phệ của tại hạ là do mắc bịnh ở… Châu-Phi đó !.”

Venus Tiểu-Thư hỏi:
-“Ý ẹ, sao Công-Tử ở Cần-Thơ... mờ lại mắc bịnh Châu-Phi ?”

Linh-San Tiểu-Thư cười khúc-khích tiếp:
-“Hay là Công Tử sống ở Hẻm Hai-Địa Cần-Thơ nên cái bụng trở thành… “Tiểu-Ông-Địa?” níu mờ dịch qua Tiếng Mỹ thì gọi là: “Small GrandPa Earth !!!”

Tiểu-Công-Tử nghiêm giọng nói:
-“Mí Cô có coi TV hông? Trẻ em, người lớn nào ở Phi-Châu cũng đều bị bụng bự hết, vì họ suy-dinh-dưỡng
衰 營 養 , như tui đây ăn rau trường-kỳ kháng-chiến nên mới có cái bụng này đó! tiếng Bắc gọi là...bụng ỏng, đít eo!...nghịch-đảo lại với Bụng Eo, Đít ỏng !!!"

Thầy xen vô:
-“Mấy Cô đừng nghe lời nó, cái tên này ưa nói năng bất-hợp-lệ
不 合 例 , kém...vệ-sinh lúm ! Hắn đọc sách thấy bên Tàu hồi xưa có tên Hắc Long 黑 龍 , ngày mùng 7 tháng 7, ra ngoài nắng nằm ngửa, phơi cái bụng...tám tháng ra…ủa lộn, phơi cái bụng Ểnh-Ương ra ! mọi người hỏi, tên Hắc Long vỗ bụng bình-bịch nói là “nằm phơi sách”! do vậy tên Tiểu-Công-Tử này ráng tu-luyện cho...mập bụng đó mà.”

Venus Tiểu-Thư ỏng-ẹo phán:
-"Ý ẹ, Tu cái gì chớ tu môn mập bụng này tui hổng khoái chút nào, còn gì cái thân hình Vệ-Nữ bốc...Hỏa
của tui?"
Linh-San Tiểu-Thư hỏi:
-“Vậy Công-Tử Tu môn gì vậy... Sư-Phụ?

Thầy tiếp:
-“Hắn Tu…Bia chứ tu gì đâu…hehehe, Hồi xưa VN có Bia 33, bi giờ Bia VN mọc nhiều như Nấm, có cả “Bia Lên Cơn” nữa...Dzậy mờ hồi sáng nó gặp Xtacy Công-Tử, nó sạo sạo cái chi mờ Xtacy Công-Tử bi giờ muốn Tu...Bia, Tu...Chai theo nó đó ha ha ha”

Linh-San Tiểu-Thư, Venus Tiểu-Thư cười lăn lộn xiêm-y…Hoa-Sơn Công-Tử cũng cười hà hà tiếp:

-“Lão-Sư-Phụ quả là người vui tánh...Còn Tiểu Công Tử, mong các-hạ lấy bảng vẽ hồi chiều cho chúng tôi chiêm-ngưỡng nhé”

Thầy cũng nói tiếp:
-“Bớ Tiểu-Tử, Ta lịnh cho nhà ngươi, phải lấy tấm giấy mà nhà ngươi đã dùng dưới gốc cây Sua-Đũa đó ra ngay bi giờ đi, mau lên.”


Tiểu-Công-Tử đỏ mặt vì quê một cục!, hắn nhỉn các cô hãy còn cười oang-oang té giếng, ủa lộn, té ghế...và rồi hắn cũng mỉm cười, lòn tay vào hầu-bao móc ra tấm giấy, hai tay trịnh-trọng nâng lên đưa cho Sư-Phụ.
Thầy chùi chùi cái mắt kiếng và nói:
-“Kể từ khi Lão-Phu nhìn đời qua hai mảnh ve-chai này, đọc chữ Nho lằng-ngoằng mệt mắt quá...vậy nhờ Hoa-Sơn Công-Tử đọc dùm coi Tiểu-Tử này nó viết cái gì.”

Hoa-Sơn Công-Tử đằng hắng rồi lên giọng ngâm:

Xuân Hiểu 春 曉

Xuân miên bất giác hiểu

春 眠 不覺 曉

Xứ xứ văn đề điểu

處 處 聞 啼 鳥

Dạ lai phong vũ thanh

夜 來 風 雨 聲

Hoa lạc tri đa thiểu

花 落 知 多 少


Có tiếng vỗ tay lốp-đốp, nhưng Hoa-Sơn Công-Tử cau mày lại ngần-ngại nói:
-“Quái lạ ! Sao tại-hạ đọc bài thơ này mà cảm thấy quen quen, hình như có xem qua rồi.”


Thầy-Đồ-Nho bật cười lên ha hả, vuốt râu nói:
-“Công-Tử thấy quen là phải rồi, đó là thơ của Mạnh-Hạo-Nhiên
孟浩然 thời Thịnh-Đường, người Huyện Tương-Dương, Hà-Bắc, sinh khoảng đời Vũ-Hậu (689-740).
Ông là một ẩn-sĩ (
隱士 ) chuộng khí-tiết. Lý-Bạch có đến thăm. Ông kết-giao với Vương-Duy, Trương-Cửu-Linh, thân với Vương-Xương-Linh.

Sau này Đỗ-Phủ cũng nhắc đến Ông trong Bài “Giải-Mộng”, Bài thơ này đã được Giáo-Sư Trần-Trọng-San dịch như sau:


Sáng Xuân

Giấc Xuân quên khuấy sáng
Đâu đó tiếng chim ca
Đêm xuống trời mưa gió
Làm rơi mấy đoá hoa ?...”


Mọi người nhất loạt vỗ tay tán-thưởng, Vệ-Nữ tiểu-thư xá dài và thỏ-thẻ:
-“Nhạc-Gia
岳家 ...ủa lộn, Lão-Gia 老 家 quả là người kiến-văn sâu rộng, trí nhớ siêu-phàm thực đáng làm gương cho hậu-bối...nhưng mờ... còn bài của Tây-Đô Công-Tử đâu vậy?”

Tiểu-Công-Tử cười hì-hì nói:
-“Bài Thơ đó là bài học của tại-hạ mà, Xin huynh-đài đọc xuống dưới một chút nữa đi!”

Hoa-Sơn Công-Tử nhìn lại, và thốt lên:
-“Ô, đây lại là một bài Thơ Tứ Tuyệt!
四 絕 !”
Thầy nói:
-“Nhất tuyệt nó còn hổng có thì làm siu mà tới tứ tuyệt được, đâu ngài đọc thử nghe ?.”

Một lần nữa, Hoa-Sơn Công Tử trầm giọng ngâm-nga như sau:


Vũ nệ song tiền hứng khởi ca
雨 尼 囱 前 興 起 歌

Mỹ Lan đồng xướng tiếu như hoa

美 蘭 同 唱 笑 如 花

Hốt Táo phòng trung hương khai dị

忽 竈 房 中 香 開 異

Chử phạn tiêu tùng Lão Mẫu ta !

煮 飯 焦 丛 老 母 嗟 !


Tiếng ngâm đã dứt, nhưng lại không một tiếng vỗ tay hoặc phản-ứng nào khác, ai ai cũng đều im lặng ngẫm-nghĩ, Hoa-Sơn Công-Tử chau đôi mày kiếm lại nói:
-“Vũ nệ
雨 尼 , là Mưa ngại, câu này bí-hiểm thiệt, mấy bữa nay Cali trời tốt, đâu có mưa sao Công-Tử lại viết có mưa?”
Thầy cũng vểnh râu lên tiếp:
-“Cái thằng quỷ này, nhà mi mần Thơ gì mà kỳ-cục-kẹo dzậy?, cỡ Ta mà còn hổng hiểu nữa, có mau giải thích ra chưa?”


Đến lúc này thì Tiểu-Công-Tử mới cười hề hề nói:
-“Dạ đệ-tử dùng chữ kiểu “Pilot, nói Lái” như “Mai-Liên, Miên-Lai” đó…
Bài thơ trên là Thơ Tức Cảnh Sinh-Tình “Thấy sao tả vậy” mờ, tại hồi chiều con nghe Vệ-Nữ và Linh San Cô Nương trên lầu hát Karaoke đó...
Con bèn...chơi Chữ: Vũ nệ là Vệ Nữ ,
Mỹ-Lan là Lan Xinh nói lái thành Linh San
!

Nên bài thơ :

Vũ nệ song tiền hứng khởi ca
Mỹ Lan đồng xướng tiếu như hoa
Hốt Táo phòng trung hương khai dị
Chử phạn tiêu tùng Lão Mẫu ta !

phải dịch là:


Vệ-Nữ ngoài song hứng khởi ca
Linh-San cùng hát, cười như hoa
Bỗng trong Bếp thoáng mùi hương lạ
Nấu cơm cháy khét, Cụ Bà la…”
Ha ha ha…


Mọi người đều bật tiếng cười vang ha hả, nhưng Linh-San Tiểu Thư đã nhanh như chớp, vung tay ra chiêu: “Nữ Trảo Liên-Hoàn Nhéo” còn Vệ-Nữ Tiểu-Thư thì xuất chiêu “Nữ-Kê Tác Quái, Gà Mái đá Gà Cồ” cùng một lúc phóng vào người Tiểu-Công-Tử...
Không biết các cô ngắt véo hắn trúng chỗ...hiểm nào mà chỉ thấy hắn co người lại như con Tôm vừa rên vừa giãy dụa trong tiếng cười vang đứt đoạn:
- “..Ui da…ha..ha..ha..ui da…ha..ha..ha
ui da ha..ha..ha… ui da…ha..ha..ha”



Anh Toàn
英全
(Toronto 9-Tháng 4-2004 Viết cho Xuân Con Gà)




TIỂU CÔNG-TỬ PHẦN 3: TÔ-ĐÔNG-PHA


THỂ LOẠI: TRUYỆN VUI | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 1236 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 1 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 1
1  
Anh Toàn,
Chuyện Anh viết dzui ác, hơn nữa thấy Anh còn có kiến thức rất rộng về Thơ Đường, như Bài Thơ của Mạnh Hạo Nhiên, hồi nhỏ Tôi có nghe Ba mình nói đến mà Tôi không biết gì cả, hôm nay đọc chuyện của Anh tôi mới hiểu thêm .
Còn Bài Thơ chữ Nho Anh viết chọc ghẹo Hai Cô Linh San và Vệ Nữ thì rất tuyệt, vì thấy Anh tuy dùng chữ Nho, mà vẫn nói lái trong Thơ được ... Hay wá xá ...

Hồi còn ở Việt Nam tôi biết nói tiếng Miên bây giờ quên hết dzùi, Thấy Tiểu Công Tử xổ tiếng Miên mà còn nói lái tiếng Việt hay wá xá luôn ...

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL