THẦY ĐỒ NHO - TRUYỆN VUI - File Catalog - ATOANMT
Thứ Sáu
02 Dec 2016
8:22 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn Bài xong bấm vào "CHỌN XEM":







PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Statistics

ĐANG online: 2
KHÁCH: 2
THÀNH VIÊN: 0
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<>

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN VUI

THẦY ĐỒ NHO
13 Mar 2010, 9:59 PM

Chuyện Vui:



Ngày xưa...có Thầy Đồ ở Làng Tham-Tướng, vì thương Cô Tám là Bà-Xã nghèo, bèn đến Làng Phụng Hiệp dạy học, thời đó Phụng-Hiệp đò ghe tấp-nập, cá mắm đầy sông, ruộng cò bay mỏi cánh, nhà nhà có của, nên trả lương Thầy hậu-hĩnh lắm...

Trong lớp của Thầy có một học-trò ngổ-ngáo mà Thầy không ưa, vì thế, khi đến Tết, Thầy được dịp, bèn bắt Trò đó phải gánh-gồng hành-lý để đưa Thầy về Quê. Trên đường đi, mới tới Xã Cầu-Trắng thì gặp cảnh hai con gà đạp mái, Trò chỉ và nói:
-"Thầy, Thầy, con gà đạp mái wá sá kìa...mà con gà Trống coi đẹp wá...Cựa của nó dài ghê...” [img]htpp://atoanmt.ucoz.com/sml/CUOICAGIUT.gif[/img]

Thầy mắng:
-"Nhà ngươi là học trò, mà lại phát-biểu chẳng có "văn-hoá” chút nào, thay vì nói "đạp mái” nên nói là:..."Hỷ tương-phùng”
(喜相逢) mới hay...Bi giờ nhà ngươi mỗi bước chân phải đọc liên-tiếp 3 chữ "hỷ tương phùng” đó cho ta, 30 bước chân mới được nghỉ.!"

Trò bèn hậm-hực đi...dậm-chưn-đều-bước y như lính tân-binh của Sư-Đoàn 21 vậy!
Đi một đoạn, tới Ngã Ba Cái-Tắc, có người ăn mày đang bị bầy chó vây quanh sủa, táp..., thấy tên ăn mày vung gậy đỡ lung-tung. Trò lại nói:
-"Thầy Thầy, coi ông ăn mày kia cũng giỏi chống đỡ quá há...”

Thầy trợn mắt đáp:
- "Nhà ngươi sao mà ăn nói "bình-dân giáo-dục” vậy ?, "Ăn Mày” phải gọi là…"Cái-Bang”, và tên kia, dù hắn chỉ là tên Cái-Bang...te-tua "mậu túi, mậu lúi” là hổng túi, hổng tiền... chớ không phải là cỡ Trưởng-Lão bảy tám Túi, nhưng hắn đứng giữa bầy chó, múa "Đả Cẩu Bổng” là cây Gậy đánh Chó, coi oai-phong lẫm-liệt quá thấy hông? Nên phải gọi là "Đại Tướng Quân”
(大將軍) mới đúng, dzậy nhà ngươi...lại lo...tụng tiếp 30 câu "Đại Tướng Quân” đi !.”

Trò bèn lầm-lũi đếm bước tiếp. Hai Thầy trò cuốc bộ tới Huyện Cái-Răng, gặp quán Bia ôm, ủa lộn, quán-nước-đầu-làng, bèn ghé vào giải-khát. Sau tuần trà đá "Thái-Đức” thông cổ, Trò lại nói:
-"Thầy à, hổng biết cô chủ quán "Bé Bự" kia bực bội cái chiện dzì mà coi Cổ quạu quá sá, bản mặt hầm-hầm giống như cái… Bánh Bao Chiều !.”

Thầy không nín được cái cười khì khi nghe đệ-tử tả cái mặt của cô chủ quán, nhưng cũng vội làm nghiêm lại nói:
-"Nữa rùi !, sao nhà ngươi chuyên "phát-ngôn bừa bãi” dzậy? Người Mập, mặt Tròn phải nói là: "Như Nguyệt Diện”
(如月面)mới hay chớ...nói vậy người ta tưởng như vẻ đẹp của Trăng Rằm, mà ai biếy ý của mình nói cái mặt của Cổ chù-ụ, tròn quay?
Dzậy mới là Chữ-Nghĩa chớ...thôi, Mi dậm chưn niệm tiếp 30 câu nữa nghen con...”


Đi một quãng, đến Làng Đầu-Sấu, gặp đám cháy, Trò nói:
-"Trời đất, cái nhà kia cháy dữ wá rùi...À Thầy nè, chiện cháy nhà như dzậy, thì chắc Thầy hổng có chữ nào hay để mà bắt con học kỳ này phải hông Thầy? Hè...hè...hè...”

-"Nhà mi lầm rùi !!! chiện gì Sư-Phụ cũng có chữ hay để xổ Nho được hết, hãy...dảnh-lỗ-tai lên nghe Ta phán đây:
Nhà cháy rực đỏ phải hông? Hà...hà...hà... Ta xài câu này:
"Mãn Đường hồng”
(滿堂紅) là chỉ những căn nhà cao rộng sơn-son-thiếp-vàng đó.
Chú mày thấy hay hông? Dzậy thì làm 30 câu nữa đi con...hà...hà...hà...”


Về đến nhà Thầy, cả bà con lối xóm xúm lại làm một bữa tiệc linh-đình, đề-huề Gà Vịt...Được nửa tiệc, một Vị cao-niên đội cái nón Kết của Sở Cứu-Hỏa Tham-Tướng, xoa xoa cái bụng phệ chắc lúc đó đã đầy Bia Rượu và đồ xà-bần, đứng lên tuyên-bố:

-"Bữa nay là ngày mừng "Sư-Phụ” dzià quê ăn Tết, mà ai ai cũng nghe tiếng là Thầy Văn hay, Chữ tốt, nên bi giờ chúng tui xin đề-nghị Thầy tức-cảnh-sanh-tình, làm cho một bài Thơ để bá-tánh được mở rộng nhãn-lồng, ủa lộn, mở rộng nhãn-quang chiêm-ngưỡng!”


Thầy mới trải qua một cuộc trường-hành, vừa mệt vừa đói, đang khát mà gặp "mồi thơm” và rượu "Bình-Tây” Ba-Xi-Đế ngon nên quá chén, đã "Sỉnh” quá rùi, bèn nói:
-"Giờ này tui đang… "Phê” quá, mần Thơ mần thẩn nổi gì, nhưng cũng hổng dám phụ lòng của Quý-Dị, để tui biểu thằng Đệ-tử làm thế một bãi...ủa lộn, làm thế tui một bài nghen.”

Mọi người đều vỗ tay đồng-ý. Có người nói thêm:
-"Tui nghe nói bên Tàu, có thằng cha gì mà đi "nhứt-bộ-nhứt-bái”...ủa ủa hổng phải...đi có 3 bước là làm xong một bài Thơ, vậy học trò của Thầy có làm nổi như dị được hông?”

Thầy trả lời liền:
-"Hổng nổi cũng phải nổi, níu không Tui sẽ phạt hắn quỳ gối..., nè bớ đệ tử !, nhà ngươi nghe chưa, bi giờ chuẩn bị đi, nhà ngươi phải mần sao trong 3 bước có một bài Thơ mí được nghen hông...?!

Tất cả mọi người liền im phăng-phắc và nhìn về tên học-trò tội-nghiệp, nhưng tên này thản-nhiên như không, hắn vuốt vuốt quần áo chỉnh-tề, xong, bước 1 bước, cúi đầu suy-nghĩ, rồi hắn ngồi xuống, an-tọa...bất-động...y như năm xưa Bồ-Đề Tổ-Sư diện bích trên núi Thất-Sơn Châu-Đốc...ủa lộn, núi Tung-Sơn bên Tàu !!!

Chờ hoài mà hổng thấy hắn đứng lên, mọi người nhao-nhao phản-đối:
-"Chơi kí gì kỳ dzậy ?, nhà ngươi ngồi cho tới sáng mới bước bước thứ 2 thì chít Cha...?”


Trò đáp:
-"Tui làm sao thì làm chớ bộ ?, miễn là chừng nào tui bước đủ 3 bước mà làm không xong bài Thơ mới tính mà...”

Có ông mặt đen như lọ chảo, ủa hổng phải, đen như…Trương-Phi !, tuy bộ râu quặp xuống kiểu... "Hội Thờ Bà” cũng ráng vuốt vuốt cho râu vểnh ngược lên để tạo thêm...khí-thế !, rồi hét lớn làm như là đang đứng ở Cầu Trường-Bản:
-"Nhà ngươi Mần Thơ chứ làm cái gì mà ngồi chồm hổm, y như ... Trùm-Sò...mắc... Táo-Bón Kinh-Niên dzậy ?, bộ phải ngồi "Rặn” một hồi mới ra Chữ hay sao ?”

Nghe vậy, tên học trò...wê wá, bèn đứng phắt dậy...tà-tà...bước...(đi đủng-đỉnh điệu như kiểu đi của mấy Cô Nữ-Sinh Trường Đoàn-Thị-Điểm !) nhưng khi mới bước bước thứ 2, bỗng hắn đứng lại như người mất hồn !, rồi nhìn chăm-chăm ra phía trước cửa nhà, miệng lẩm-bẩm:
-"Phao-câu quen quen...Phao-câu quen quen..."

Một Cụ râu tóc muối tiêu, ngồi kế hắn nghe được bèn chồm chồm lên, tay thì nhấp-nhấp, vừa hí lên hí xuống cái mắt kiếng, vừa nhìn vào các mâm thức ăn, nói:
-"Cái gì, "Các-Hạ” nói phao-câu hả, thứ này dù của Vịt hay Gà, "Lão-Phu” cũng khoái lắm, mà ở dĩa nào còn vậy? sao nãy giờ Ta để ý sưu-tầm hoài hổng thấy...?”

Trò tự-động đáp trong khi mắt vẫn nhìn đăm-đăm ra phiá trước:
-"Hổng phải, "Tại-Hạ” nói phao-câu quen quen là nói cái cô bận áo Tím đang… chổng mông lom-khom bẻ ớt ngoài sân kìa, coi cổ giống Cô Cẩm, người đẹp học ở Trường Đoàn mà tui có biết.”

Ông-Già-Muối-Tiêu nghe xệ quá, bèn nói lãng:
-"Bớ bà con, tên "Tiểu-Tử” này nói quen cô áo tím, dzậy phải bắt Hắn phải làm 1 bài thơ chủ-đề là màu Tím được hông?”

Mọi người liền vỗ tay OK, OK um sùm, đâu biết rằng Trò trúng tủ, vì hắn đã làm 1 bài thơ để Dê Cô Áo Tím từ...xưa rùi, nên hắn cười nở mặt lên, bước bước thứ 3...tiến tới...chộp cái Micro của bàn Karaoke (!) rồi ngâm liền bài thơ sau đây:


Bài thơ Màu Tím

Tím Than, hay Tím, Tím hơi hơi ?

Tím thẫm chiều buông, Tím nửa vời ?

Tím...ngắt ngày Hè, ven rừng núi ?

Hay là Tím nhạt, áng mây trôi ?

Có Tim Tím giống, đoá hoa Sim ?

Tím phơn-phớt nhẹ lắng bên thềm ?

Tím bàng bạc cả phương trời nhớ ?

Tím nặng hồn ai, Mực bút nghiên ?

Tím thanh-thanh giống lá Thu tươi ?

Hay Tím hồng trên mắt môi cười ?

Tím nhẹ...hơi hơi màu sương sớm ?

Tím nhạt-nhoà như, chiều mưa rơi ?

Tím có như màu áo em xưa ?

Hay màu..quai nón Tím đong đưa ?

Hay màu...guốc Tím, khua hè phố ?

Khua cả...lòng Ta...Tím ngẩn ngơ...!



Mọi người vỗ tay khen hay quá sá, có một Chị kêu Cô Áo Tím nói:

-"Ê..ê..Cẩm, Cậu Hai này làm Thơ cho mày đó..”

Làm Cô Cẩm mắc cở, quay lại "Xí” một tiếng thiệt chảnh rùi yểu-điệu Thục-Nữ đi tuốt vô nhà sau, bỏ quên cái rổ ớt ngoài sân luôn !!!

Lúc đó có tiếng Thầy xen vô...bẻ chĩa:
-"Hổng được, hổng được, bài thơ Tím-Tùm-Lum này nó làm trước từ hồi nẩm rồi, tui có nghe nó lén ngâm hoài mà, bớ Đệ-Tử, nhà ngươi phải làm một bài tức cảnh sanh-tình liên-quan ngay bi giờ mới được chớ...làm đi con...”

Trò cúi đầu nín lặng một lát, bỗng hắn liếc nhìn về phiá Thầy bằng ánh mắt nghịch-ngợm thiệt lẹ rồi đằng-hắng một tiếng, gây chú-ý xong mới ngâm một bài Lục-Bát như sau:

"Thầy vui hội-ngộ hôm nay,
Sau sanh Công tử thành Ngài Tướng Quân
Tiểu Thư đẹp tựa vầng Trăng…
Nhà cao cửa rộng Thiếp Vàng, sơn Son...”


Ai ai cũng đều vỗ tay khen hay wá sá, riêng Thầy nhớ lại mấy câu mình dạy học-trò trên đường đi, biết học-trò chơi mình, nên quạu lắm, mà nói trắng ra thì không được, Thầy bèn bắt bẻ:
-"Cái tên này thiệt bậy-bạ, tui phải phạt nó quỳ gối mới được, Tui dạy chữ Nho, mà nó lại đi làm Thơ Lục Bát, thiệt là tréo cẳng Ngỗng !!!”

Nghe vậy, mọi người đều vỗ tay khen Thầy có lý, và bắt cậu học trò phải...xổ Nho mới xong, nếu không thì bị phạt !. Trò bèn lấy giấy...Cuồn và cục mực Tàu ra mài rồi rút cây viết lông giắt trên vành tai xuống, cặm-cụi viết, thảo chữ như Rồng bay Phượng múa, chỉ chừng có hơn ... nửa giờ là xong bốn câu tứ-tuyệt như sau:


先 生 今 日 喜 相 逢

後 生 公 子 大 將 軍

及 有 小 姐 如 月 面

名 家 多 福 滿 堂 紅



Nhưng theo mọi người nhìn vô, thì lại cho rằng chữ của hắn ngoằn-ngoèo y như gà bới...! Chú Tư Xóm-Chài nói:
-"Nó quẹt quẹt, gạch gạch, Nhứt gạch, Nhị gạch, Tam gạch, rồi một đống gạch như dzậy, ai mà đọc cho nổi ?!”

Có tiếng một Bà chen vô:
-"Dễ ợt, cứ đem ra tiệm thuốc Tây thì chữ gì, gạch cỡ nào, mấy ông Dược-Sĩ cũng đọc được hết trọi hè...đã vậy mình sẽ được mí ổng bán cho một thứ thuốc gì đó, đem dìa uống đại, hổng bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc đó nha…”

Mọi người la ó um-sùm, bắt Trò phải đọc tấm giấy cuồn đó cho mọi người nghe, Trò bèn lên giây đờn, ủa lộn, lên gân cổ, rồi tuyên đọc như sau:


Tiên-Sinh kim nhựt...hỷ tương-phùng...

Hậu sanh Công-Tử...Đại Tướng Quân...

Cập hữu Tiểu-Thư...như Nguyệt diện !

Danh gia đa-phúc...mãn Đường hồng…."



Ai ai cũng vỗ tay khen hay quá-sá-quà-sa, riêng Thầy thì giận...đỏ mặt và ngẫm-nghĩ:
-"Cái thằng Quỷ Sứ ! nó ngầm nói mình bữa nay dzià nhà...đạp mái !!! rồi sanh ra con Trai ăn mày... con Gái thì cái mặt như Bánh Bao Chiều...sau lại bị cháy nhà...!
Trời đất ! thiệt đúng là đồ...hậu-sanh khả-ố !.”


Trong khi tiếng vỗ tay và tiếng cười khen ngợi "Minh-Sư hữu Cao-Đồ” vang lên um-sùm làm Thầy vừa giận vừa khoái, bèn cười cho qua, nhưng khuôn mặt đã đỏ vì rượu nay càng đỏ hẳn lên... Thầy tự an-ủi:
-"Cái thằng Quỷ này, tuy láo, nhưng làm được Thơ Văn giỏi như vậy chứng tỏ là mình dạy đã thành-công, và đó là phần thưởng cao-quý nhất của nghề dạy học chứ còn gì nữa...vậy mình cũng hay lắm chứ bộ dở đâu...?”

Thầy bèn đưa ly rượu cho Trò và cười hiền-hòa nói:

- "Con hay thiệt, Ta thưởng cho 1 ly nè.”

Trò ngạc nhiên nhìn Thầy chăm-chăm một lúc, rồi sụp lậy với giọt lệ ăn-năn. Trong khi Thầy vịn vai Trò và cười ha hả...mọi người không hiểu ẩn-tình, chỉ biết cùng nhau nâng ly vừa cười vang vừa la: -"Hay...hay...hay...dô...dô..dô....” loạn sị...

Toronto, 28 Tháng 9, 2003

Anh Toàn
英全



Mời xem tiếp TIỂU CÔNG-TỬ 1



THỂ LOẠI: TRUYỆN VUI | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 2476 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 3 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 3
1  
happy

2  
Trò hơn thầy happy

3  
Anh Toàn

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]
Click Here for Registration THWGLOBAL