Thứ Tư
24 Apr 2024
10:21 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

Thầy tu ẩn
19 Jan 2013, 1:13 PM

Một câu chuyên có thật ,mà trong cuộc đời của DIỆU ĐỊNH từng thấy ,hôm nay xin kể lại một tấm gương tu trì ẩn dật của một vị sư tu .
Người vị tu này tên hay pháp danh mình cũng không biết gọi là gì ,chỉ biết mọi người gọi là ông NĂM DIỆN ,lúc đó nơi DIỆU ĐỊNH ở vẫn còn hoang sơ ,đồng thanh cỏ vắng ,xa xa mới có một căn nhà , lại không có đèn điện ,tuy ở gần nơi vui chơi náo nhiệt nhưng ở phía sau lưng vẫn là đồng hoang trông lúa rẫy ,tối đến nhà nào cũng là ánh đèn dầu loe loét,tiếng dế kêu vang vang trên đồng cỏ ,
Sau lưng nhà của DIỆU ĐỊNH cũng là khoảng đất trống hoang vu ,nơi đó có một căn nhà lá lụp xụp ,vắng vẻ ,ngày ngày hễ bên nhà DIỆU ĐỊNH cất chuông mỏ thì bên ngôi nhà đó cũng cất tiếng chuông mỏ .
Từ khi về nơi đây đã 5 năm ,DIỆU ĐỊNH chưa một lần cất chân đi cho biết nơi mình ở ,biết đó là ngôi chùa nhưng chưa hề đặt chân đến ,một hôm quyết thu xếp ghé qua thăm viếng chùa .
Một ngôi nhà lá nhỏ ,chỉ có một vị sư cũng cở 60t ,lui cui một mình ,DIỆU ĐỊNH bước vào ,thì vị sư mừng rỡ vội mặc chiếc áo tràng ,và đứng cạnh TAM BẢO gõ chuông khi DIỆU ĐỊNH chuẩn bị quà và hương hoa cúng .
Khi nhìn lên TAM BẢO tất cả hình PHẬT đều vẽ bằng bút mực bi ,giấy học trò ,thật bất ngờ cho DIỆU ĐỊNH khi nhìn TAM BẢO không biết vị PHẬT NÀO là PHẬT nào để khấn cả ,chỉ khi nhìn vô TAM BẢO chú ý chữ DI ĐÀ thì biết khấn di đà mà thôi ,đúng mực một vị sư tu ẩn dật xa phồn vinh náo nhiệt mà không ai bằng .

Xung quanh là khoảng đất trống chắc đất nhìn rộng cũng 200 m vuông đất trống ở giữa là ngôi nhà như cái chòi nho nhỏ ,vừa đủ một TAM BẢO nho nhỏ ,một cái gường tre ,kê cạnh là một cái bàn tre củ kỷ ,chỉ vài cuốn kinh ,kinh cầu siêu và DIỆU PHÁP LIÊN HOA thôi .
Lần đầu tiên ghé viếng ngôi chùa đơn sơ mộc mạc ,vị sư có vẻ hơi lúng túng vì trà nước đều không chuẩn bị đành múc miếng nước mưa mời DIỆU ĐỊNH .
Diệu định chỉ MÔ PHẬT cám ơn thầy ,lúc ấy DIỆU ĐỊNH đang phát tâm vẽ tranh PHẬT từ các nơi xa ,những người nghèo cũng nhờ DIỆU ĐỊNH vẽ tranh PHẬT để thờ ,thời ấy nhà DIỆU ĐỊNH cũng nghèo chỉ mua giấy cạt Tông cứng ,và bút lông màu xong vẽ lên những bức tranh PHẬT ,Diệu định không học vẽ nhưng vì có năng khiếu nên những bức tranh PHẬT vẽ rất sống động .
Rất nhiều người quý nên cầu mong được bức tranh PHẬT do tự tay DIỆU ĐỊNH phát tâm ,tranh vẽ ĐỊA TẠNG VƯƠNG bồ tát là phải 1 tuần mới xong ,vừa làm kiếm tiền lại vừa phát tâm vẽ nên cũng lâu mới có một tấm tranh .
Khi ghé qua vị sư tu ẩn mới nói:mình sẽ vẽ từng vị PHẬT để thờ cho vị sư này ,nên thỉnh thoảng ghé qua .
Nhưng chắc là chưa có duyên để nhận ,một hôm vị sư đó bị ngã bịnh ,chứng bịnh viêm ABIDAN thông thường ,nhưng không có tiền đi mổ ,sau có vị hàng xóm cho ít tiền mới đi cắt A BI ĐAN .
Vì tu ẩn nên không có sự hổ trợ của các phật tử thập phương ,nên rất cực khổ ,nơi đâu kêu đi tụng kinh có khi đám ma chay gọi thầy ,thầy cũng đi ,tiền cúng dường là tùy nghi lòng hảo tâm ,
Người ta cho gì thì ăn cái nấy ,vì cắt ABIDAN,mà đi tụng kinh đám ma chay ,hơi người chết xâm nhập bịnh phát tát .
Vị sư tu ẫn đành nằm liệt không hề ngồi dậy nổi ,mấy ngày liền không nghe thầy tụng kinh ,trong đêm khuya không thấy thầy đọc kinh dưới ánh đèn ,DIỆU ĐỊNH thấy lo lo ,vì biết thầy chỉ có một mình .
Thầy tu ẩn không anh ,không chị không có một người thân ,không cha không mẹ ,ở trên miếng đất cũng người ta thương cho cất cái chòi để ở tạm ,không có nhà cửa thậm chí không có của cải để làm vốn ,chỉ có một thân trùi trụi mà thôi ,người vị thầy đó tu không ai biết ,đạt quả cũng không ai biết ,thật cô đơn lạnh lẻ .
Và một hôm DIỆU ĐỊNH thấy ngôi chùa của ông tự nhiên đông người đến lui tới ,mới chạy qua họ đến không phải để cúng dường mà họ xem có cái gì đáng để lượm thì lấy mới đúng ,
Nhưng vị sư đó đâu có cái gì ,chỉ có cái rựa để chẻ tre trút ,khi ông rảnh đan giỏ kiếm tiền để nuôi thân ,một ngôi chòi lá rách ,một thân xác đã tắt lịm hơi thở không còn .
Những người hảo TÂM có người cho hòm ,người cho gạo mỗi người góp một chút để làm đám ma chay ,sau dùng tiền góp đó đưa ông về lò thiêu ,cuối cùng ngôi chòi rách đó cũng dỡ ra ,không còn nữa vị thầy đó cũng không còn nữa .
Thời gian cũng đã lâu nhưng câu chuyện vị sư ẩn dật đơn sơ đáng để mọi người trân trọng ,không một ai biết đến còn mãi hiển hiện trong trí DIỆU ĐỊNH một đời người ,giá trị một vị tu chỉ là bấy nhiêu thôi .

THỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: entrenous
Xem: 948 | TẢI XUỐNG: 0 | ĐÁNH GIÁ: 0.0/0
Tổng-số Ý-kiến: 0
CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]