BỊNH NGÁY NGỦ
Tiếng Ngáy Ngủ cũng như các âm-thanh khác là do sự rung-động của không-khí tạo thành làn sóng âm-thanh. Khi Ta thức, lúc Thở, không-khí đi thẳng qua Mũi, qua “van” chỗ giao-tiếp với cuống Lưỡi xuống thẳng vào Phổi dễ-dàng, nên sự rung-động của “van” ấy nhỏ, tạo âm-thanh không lớn. Nếu Ta vận-động, chạy nhảy, hoặc tập thể-dục, Phổi cần nhiều dưỡng-khí cung cấp cho cơ thể, nên phải thở liên-tục, gây không-khí cuốn ép trong cuống Phổi rung động “Van” nhanh, tạo thành tiếng thở vang lớn hơn.
Còn khi Ta ngủ, bị Nghẹt Mũi (do nhiều nguyên-nhân...) hoặc lúc nằm ngửa, “Van” và cuống Lưỡi hạ thấp xuống, khiến không-khí bị ngẹt, mà khi nghẹt, sức ép càng tăng, tạo ra sự rung-động mạnh của “van” và ép trở ra bằng Miệng. Ta bị ngộp thở, nên tự động hé Môi ra để thoát khí ! Đó là lúc Miệng ta Gáy...ò ó o...
1 cách vô-tư ! mặc kệ cho người nằm kế bên ...ngứa Lỗ Tai ! (Mà nếu là Bạn Socolar thì ...ngứa...luôn tới cả 2 Chân ! sẵn sàng cho "ngừi đồng-sàng" 1 đạp té lăn cù mèo xuống sàn ! ) Xin các Bạn xem hoạt-hình tôi vẽ sau đây:
Y-khoa cho rằng những người dễ Ngáy Ngủ là người: Mập, cổ ngắn, hoặc cằm lẹm (Cằm thụt vào sâu, thì Lưỡi vào sâu hơn, khi nằm ngửa, Lưỡi dễ hạ thấp làm nghẹt cuống khí-quản)
Tuy nhiên nhìu Cô ốm nhom ốm nhách, chân dài, Cổ cao...như “người Mẫu” mà khi ngủ vẫn ngáy kêu hông thua Ông Mập ngắn Cổ chút nào!
Theo Thống-kê Y-Khoa thì Quý Ông có đến 45% là Ngáy Ngủ, còn Quý Bà chỉ có 30% là Ngủ Ngáy thôi...
Mà tôi thấy cũng có lý ! vì thường-thường ban ngày, cái Miệng của Quý Bà làm việc nhìu hơn cái Miệng cùa Quý Ông, nên ban đêm dĩ nhiên nó phải nghỉ-ngơi nhiều.
Do đó, theo Tây-Y, họ tìm cách cho khi ngủ hơi thở thông, không bị nghẹt là hết bịnh Ngáy Ngủ. Có Hãng chế đổ nong Mũi, có hãng chế Gối có 1 “Trái Banh” độn chính giữa, để người ngủ hong nằm ngửa được, cho Lưỡi và “Van” đỡ bị đè xuống khí-quản...
Còn Đông-Y cho rằng Ngáy Ngủ do bị Phong-Nhiệt của Phổi gây ra, có bài Thuốc sau đây:
Bách Hợp 1 Chỉ (4gr) 百合 1 錢 Cam Thảo 5 phân甘草 5 分 Chi Tử 1 Chỉ 梔 子1 錢 Hoàng Cầm 1 Chỉ 黃 芩 1 錢 Mạch Môn Đông 1 Chỉ 麥 門 冬1 錢 Tần Di 6 phân 辛夷 6 分 Thạch Cao 1 Chỉ 石羔 1 錢 Thăng Ma 3 phân 升痲 3 分 Trí Mẫu 1 Chỉ 知母1 錢 Tỳ Bà Diệp 3 lá 枇杷葉 3葉
Đổ 2 Chén Nước, sắc còn 1 Chén, uống sau bữa ăn. Ngày uống 2 lần . Uống nhiều thang. |